Giai nhân lệ - Cập nhật - H.y

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Tên truyện: Giai nhân lệ
Tên tác giả: H.y
Trình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: không có
Cảnh báo về nội dung: cung đấu
Giới thiệu truyện:
- Gặp gỡ chàng là may mắn hay bất hạnh? Yêu chàng là số mệnh hay sự lựa chọn của ta? Đến cuối cùng là do đâu? Những tưởng được sinh ra trong một gia đình bình thường, ta cũng chỉ mong có thể sống một cuộc sống bình thường, yêu một người bình thường. Ta với chàng sẽ sống cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên nhau, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chăm sóc con cái, rồi cùng nhau già đi. Vậy mà vì lí do gì lại cho ta biết ta không phải được sinh ra trong một gia đình bình thường? Vì lí do gì lại cho ta gặp chàng để rồi rơi vào vòng xoáy không có điểm dừng này...
- Ta cứ nghĩ ở đời này không có cái tình yêu gọi là khắc cốt ghi tâm, cũng không tin rằng sẽ có một người con gái khiến ta sẵn sàng thay đổi bản thân mình, đánh đổi mọi thứ chỉ để bảo vệ người con gái đó. Cho đến khi gặp nàng. Gặp nàng là may mắn hay bất hạnh của ta? Vì gặp nàng mà ta thoát khỏi cuộc sống vô ý nghĩa, vì gặp nàng mà ta nhận ra mình phải cố gắng hơn nữa, trở thành một đấng nam nhi để làm chỗ dựa cho nàng. Nhưng cũng vì nàng, ta hiểu thế nào là nỗi đau xé nát ruột gan, vì nàng mà ta đứng trước sự lựa chọn giữa chữ tình và chữ hiếu. Vì nàng...
Một câu chuyện về hạnh phúc, về bi kịch, về tình yêu, về thù hận. Bạn muốn cái gọi là lấy ân báo oán, xin lỗi, cái đó tôi không thể cho bạn. Đối với tôi, vốn không có cái gọi là lấy ân báo oán, chỉ có cái gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy. Có những món nợ, dù biết kể cả có đòi được nợ cũng không hề cảm thấy vui vẻ nhưng vẫn phải đòi. Có những cái ân không muốn nhận nhưng khi đã trót nhận rồi, chỉ còn cách hi sinh thân mình để báo đáp...
- Chàng có từng hối hận vì đã gặp ta không?
- Không hề. Gặp nàng, ta không còn gì để hối hận nữa.
Mục lục:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Lỗi nè nàng:
=> trót.
Cung đấu vô cùng hại não! Hóng chương nhá.
Vô cùng không phải vô cung bạn nhé! :')
Mình thì không thích truyện nào ngược đâu. Đọc cái văn án của tác giả thấy nó... ngược quá vậy. =((
Ngược, lần này chắc chắn sẽ có ngược à, mấy lần trước viết truyện toàn hụt viết ngược, lần này, đảm bảo sẽ có ngược a. >:)>:)>:)>:)>:):tho23::tho23::tho23:
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Ngược, lần này chắc chắn sẽ có ngược à, mấy lần trước viết truyện toàn hụt viết ngược, lần này, đảm bảo sẽ có ngược a. >:)>:)>:)>:)>:):tho23::tho23::tho23:
Bị thích câu này của bạn!
Ta cũng là đứa hay le te tìm đọc mấy truyện cung đấu, nhưng bảo ngồi viết thì... hix sợ chảy máu não vì ứ nghĩ được. :))
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Bị thích câu này của bạn!
Ta cũng là đứa hay le te tìm đọc mấy truyện cung đấu, nhưng bảo ngồi viết thì... hix sợ chảy máu não vì ứ nghĩ được. :))
Hehe, đảm bảo sẽ có bất ngờ cho mọi người, cơ mà chắc phần cung đấu của ta cũng không hại não lắm đâu. Đã ngược rồi còn hại não thì truyện mệt lắm à. :">:">:">:">
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Chương 1:

Kinh thành Tràng An, trong đêm tối, tại phủ của một vị đại nhân nọ. Trong căn phòng của tể tướng đại nhân đang vang lên tiếng cãi vã.

- Tướng công, ý ngài là sao? Chẳng lẽ ngài không quan tâm đến sự sống còn của cái gia đình này?

- Phu nhân, ta thật sự là không có cách nào khác. Chẳng nhẽ nàng muốn ta vì sự an nguy của bản thân và gia đình mà bán rẻ chữ nghĩa, đạo làm thần cả đời phụng sự sao?

Tiếng khóc của vị phu nhân nọ dường như không kiềm chế được mà vỡ òa. Tướng công của bà từ xưa đến nay vốn là một người lương thiện, cả đời nêu cao chữ nghĩa, quyết hi sinh vì đại nghiệp. Bà luôn cố gắng làm tròn bổn phận của phu nhân thừa tướng, nhưng hiện nay đứng trước sự an nguy của gia đình, bà thật sự không có cách nào đồng tình với chồng mình.

- Nhưng tướng công, ngài làm như vậy chẳng khác gì sẽ để lại tiếng xấu ngàn đời ngài có biết không?

- Ta biết chứ. Nhưng hiện giờ, thế lực của hắn quá lớn. Hành động của ta, hắn đã biết, dù ta có là thừa tướng của một nước nhưng thế lực của Hoàng đế hiện giờ không đủ. Nhưng ngược lại, hắn không biết rằng Tướng Quân cũng cùng hành động với ta. Hiện giờ, ngài ấy chính là hi vọng duy nhất của ta. Ngài ấy phải được an toàn thì triều đình mới có hi vọng.

Sự việc ra đến nông nỗi này, Thừa tướng cũng đã nghĩ rất nhiều rồi. Họ thực sự không còn cách nào khác. Tuy rằng Tướng Quân nắm trong tay binh hùng tướng mạnh nhưng lại phải trấn giữ nơi biên ải, nhất là trong tình hình đất nước đang thù trong giặc ngoài. Nếu như để cho ngài ấy biết chuyện, khả năng sẽ lập tức điều binh về kinh đô ứng cứu nhưng đến lúc đó, biên ải sẽ do ai canh giữ. Nước cờ này của Thượng Thư thực sự là khiến Thừa Tướng trở tay không kịp, không thể làm gì khác hơn. Đành phải khiến cho Tướng Quân tin tưởng rằng Thừa Tướng mới là quân phản nghịch, đã bị Thượng Thư tiêu diệt để ngài yên tâm giữ chắc biên ải.

- Nếu ông trời đã quyết khiến ta bị diệt vong, ta thực không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Chỉ mong có ngày Tướng Quân sẽ hiểu ra mọi chuyện, rửa sạch mối thù này cho ta.

- Phu quân…

Trên một con thuyền nhỏ chuẩn bị rời bến, có một vị phu nhân trác tuyệt đang bế một đứa trẻ trong tay. Trên gương mặt của bà ẩn hiện nỗi đau không cách nào che giấu.

- Phu nhân, người đừng lo. Tiểu thư cứ giao cho tôi. Tôi nguyện dùng tính mạng của mình mãi mãi bảo vệ tiểu thư, dù có chết cũng quyết không để tiểu thư phải gặp nguy hiểm.

- Cao Vũ, ta giao con gái cho ngươi, hi vọng ngươi hãy bảo vệ nó, chăm sóc nó. Hãy để nó lớn lên như một đứa trẻ bình thường, không lo lắng, không sầu muộn. Đến một lúc nào đó, khi nó đủ trưởng thành, hãy kể cho nó về cha mẹ nó. Hãy nói cho nó nghe sự thật.

- Phu nhân, người yên tâm. Tôi sẽ làm như vậy.

Nói đến đây, từng giọt lệ nhẹ rơi trên gương mặt người phụ nữ đang bế đứa trẻ. Khung cảnh tang thương lúc này khiến ai cũng phải đau lòng rơi nước mắt. Người thanh niên tên Cao Vũ đứng bên cạnh cũng không kiềm chế được cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Từng lớn lên cùng với tiểu thư, nhìn thấy tiểu thư được gả vào phủ Thừa tướng, hắn cũng được giao phó đi theo để bảo vệ tiểu thư. Nhìn thấy tình cảm của Thừa tướng và tiểu thư tình như keo sơn, trong lòng hắn cũng thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy tiểu thư vui vẻ, bản thân hắn cũng sẽ thấy vô cùng vui vẻ. Rồi tiểu thư sinh ra một bé gái vô cùng đáng yêu. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp như vậy nhưng ai ngờ phủ Thừa tướng lại xảy ra chuyện. Vì tình yêu với Thừa tướng, tiểu thư không màng mạng sống của mình, chỉ tin tưởng giao cho hắn bé gái này, hi vọng hắn có thể bảo vệ nó như bảo vệ tiểu thư.

- Tiểu thư, đã đến giờ rồi.

Dù không muốn nhưng giờ phút chia ly đã đến rồi. Được thôi, nếu tiểu thư đã giao phó cô chủ nhỏ cho hắn thì hắn sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cô chủ nhỏ.

- Cao Vũ, lên đường bình an. Có vật này, khi con bé lớn lên, hãy đưa cho nó. Nói với nó, đây là cây sáo mà cha nó luôn mang bên người. Nói với nó, ta và Thừa tướng luôn ở bên bảo vệ nó.

- Tiểu thư, bảo trọng.

Nhìn chiếc thuyền đang ngày một mất dạng trong màn đêm đen đặc, nước mắt của vị phu nhân vẫn không ngừng rơi. Gả vào phủ Thừa tướng, bà chưa từng hối hận. Tình yêu của Thừa tướng giành cho bà khiến bà dù có vì ngài mà hi sinh mạng sống cũng cam lòng. Chỉ có đứa con này, bà thực sự không nỡ rời xa nó, đó là kết tinh tình yêu của hai người.

“ Con gái, mẹ xin lỗi con. Rời xa con là điều đau đớn nhất trong cuộc đời của mẹ. Nhưng mẹ không thể chạy trốn bỏ mặc cha con. Nhưng con không có tội, chúng ta không ai có tội cả. Chỉ trách ông trời quá nghiệt ngã, thường ghen tị với người hiền tài. Mẹ tin Cao Vũ sẽ bảo vệ được con. Một ngày, khi con lớn lên, con sẽ hiểu vì sao chúng ta phải để con rời xa chúng ta như vậy. Có điều con cần phải nhớ, ba mẹ vẫn luôn yêu con…”.

- Xông lên cho ta, không được để một ai trên thuyền sống sót!

Con thuyền mà Cao Vũ cùng tiểu thư phủ Thừa tướng đang trôi trong đêm tối thì bỗng gặp mai phục. Tình huống này xảy ra đúng là có chút bất ngờ, Cao Vũ không ngờ họ ra đi lặng lẽ trong đêm tối như thế mà vẫn bị bắt gặp. Thượng Thư lần này hẳn là muốn diệt cỏ diệt tận gốc đi. Con người này hắn đã từng gặp qua, đó là một người nham hiểm, âm mưu quỷ quyết, tiểu thư cũng rất nhiều lần nói với hắn về chuyện đối đầu giữa hắn và Thừa tướng. Nhìn một đám sát thủ vây quanh mình, Cao Vũ biết chắc hẳn Thượng Thư đã biết hắn mang theo con gái của Thừa tướng bỏ trốn nên mới phái đi nhiều cao thủ như vậy. Tuy nói là bản thân Cao Vũ cũng là một võ tướng tập võ từ nhỏ, luôn theo sát để bảo vệ tiểu thư, võ công của hắn thẳng thắn mà nói cũng có thứ hạng nhất định trong giang hồ, nhưng hiện nay, lấy ít địch nhiều lại còn cùng một lúc phải bảo vệ an toàn cho một đứa bé, hẳn là cũng gặp không ít khó khăn.

- Các ngươi là do Thượng thư phái đến?

- Cao đại nhân, cũng từng là người trong giang hồ với nhau, lần này, nhận nhiệm vụ không thể làm khác hơn.

Hai bên giao chiến quyết liệt. Từng đường kiếm của Cao Vũ vung lên tạo ra những vệt sáng trong màn đêm đen đặc. Một tay ôm lấy đứa bé, một tay cố gắng chống đỡ những đường kiếm muốn lấy mạng người của những tên sát thủ, chẳng mấy chốc mà Cao Vũ cũng đã bị thương. Nhưng đổi lấy vết thương này thì cũng không ít sát thủ đã bị lưỡi kiếm của Cao Vũ lấy mạng. Khi Cao Vũ giơ kiếm lên kết liễu mạng sống của tên sát thủ cuối cùng, hắn không ngờ rằng đằng sau mình lại có một tên khác đang phóng phi tiêu đến. Tuy đã phát hiện ra mình bị đánh lén nhưng Cao Vũ trở tay không kịp, cây phi tiêu lao xoẹt qua mặt hắn, để lại một vết cắt khá sâu và dài trên gương mặt. Một dòng máu đỏ tươi từ vết cắt chảy dọc xuống, một nhát kiếm kết thúc cuối cùng sáng lên, tên vừa phóng phi tiêu ngã quỵ xuống và không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

Khi trận chiến không cân sức này kết thúc cũng là lúc mặt trời hé rạng nơi chân trời. Con thuyền cũng cập bến vào một vùng quê hẻo lánh không thấy người qua lại. Vừa đặt chân lên mặt đất, Cao Vũ cố gắng dùng chút sức lực của mình bế đứa bé đi càng xa chiếc thuyền càng tốt. Hắn biết trước mặt có một ngôi làng nhỏ, người dân ở đó rất tốt bụng, chỉ cần có thể đến được đó, họ sẽ có chỗ nương thân, bắt đầu một cuộc sống ẩn thân mới…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Tiếng khóc của vị phu nhân nụ dường như không kiềm chế được mà vỡ òa.
=> Nọ
à thật sự không có cách nào đồng tình với chồng mình.
=> Bỏ từ này câu văn sẽ xuôi hơn.
thế lực của hắn quá lớn.
=> Không nhất định dùng từ là ở đây.
Trên một con thuyền nhỏ chuẩn bị rời bến, có một vị phu nhân dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa ca lặn đang bế một đứa trẻ trong tay
=> Dùng từ trác tuyệt được không? Vì ta thấy dùng hai thành ngữ này nó cứ sao sao ý, thấy thường dùng cho nữ nhân hơn là một người đã có gia đinh.
Tôi nguyện dùng tính mạng của mình nguyện mãi mãi bảo vệ tiểu thư, dù có chết cũng quyết không để tiểu thư phải gặp nguy hiểm.
=> Lặp từ.
Nói đến đây, từng giọt lệ nhẹ rơi trên gương mặt người phụ nữ đang bế đứa trẻ
=> Trên là phu nhân, dưới là phụ nữ thấy hơi chỏi nhau.
Con người này anh đã từng gặp qua, đó là một con người nham hiểm, âm mưu quỷ quyết, tiểu thư cũng rất nhiều lần nói với anh về chuyện đối đầu giữa hắn và Thừa tướng
Ngắt câu, sửa thành một kẻ đỡ lặp từ, câu văn lại chắc hơn.
Tuy nói bản thân Cao Vũ
=> Chỗ này cũng không cần dùng từ là đâu nàng.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Trường đoạn tang thương của vị phu nhân và con gái ta nghĩ nàng nên tả thêm một chút sẽ khiến người đọc dễ cảm nhận hơn! :D
 
Bên trên