Giai nhân lệ - Cập nhật - H.y

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Trường đoạn tang thương của vị phu nhân và con gái ta nghĩ nàng nên tả thêm một chút sẽ khiến người đọc dễ cảm nhận hơn! :D
Ta đã đọc lại và chỉnh sửa, hix lúc viết xong không đọc lại, nàng chỉ ra nhìn lại mới thấy bao nhiêu lỗi. :">:">:">
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
CHƯƠNG 2:

17 năm sau,

- Cha!
- Lệ nhi, con vừa đi đâu về?
- Cha, con vừa cùng Trân tỉ vào thành.
- Lệ nhi, ta đã nói với con rồi. Con còn nhỏ, ra ngoài về sớm một chút. Giờ đã là tối muộn rồi.
- Vâng, cha. Lần sau con sẽ về sớm.

Thế mà đã 17 năm kể từ ngày Cao Vũ đưa Nguyệt Lệ đến đây. Suốt 17 năm, ông luôn đóng vai trò của một người cha để nuôi dưỡng, dạy dỗ cô. Đưa tay chạm vào vết sẹo hằn sâu trên gương mặt, những gì xảy ra vào đêm hôm ấy 17 năm về trước vẫn còn in sâu trong tâm trí của ông. Năm đó, khi ra đi, Cao Vũ của ngày ấy vẫn chỉ là một chàng thanh niên, đến một nơi xa lạ, phải tập làm một ông bố lại cùng lúc phải giấu đi thân phận thật của mình để tránh sự truy bắt của triều đình. Mọi việc năm đó xảy ra đúng như dự liệu của Thừa tướng. Chẳng bao lâu sau khi Cao Vũ mang Nguyệt Lệ chạy trốn, triều đình xảy ra biến cố, hoàng thượng băng hà, không có con trai nối dõi, hoàng hậu và Thừa tướng bị vu oan là hãm hại vua, đều bị xử chém cả nhà.

Giữa thời cuộc hỗn loạn như thế, mọi người đều nhất trí đề cử Thượng thư lên nắm triều cương vì dù sao Thượng thư cũng có quan hệ lâu đời với hoàng thất. Sau khi lên ngôi, hoàng đế mới không ngừng càn quét truy sát những kẻ có liên quan đến Thừa tướng, và tất nhiên Cao Vũ là đối tượng truy nã số 1 của triều đình. Nhưng cũng chính nhờ vết sẹo dài này đã thay đổi gương mặt Cao Vũ không ít khiến cho có lần quan binh đã đến tận nơi lục soát nhưng vẫn không điều tra ra manh mối gì. Cũng nhờ đó, mà hai người họ mới sống yên lành được đến 17 năm.

- Lệ nhi, đừng múa kiếm nữa. Cả ngày đã mệt rồi, con đi nấu cơm đi.
- Vâng thưa cha.

Suốt 17 năm qua, nuôi dưỡng Lệ nhi, điều khiến Cao Vũ thấy áy náy nhất chính là ông xuất thân là con nhà võ, không thể dạy dỗ Lệ nhi những điều như những cô nương bình thường. Tất cả những gì ông có thể dạy nàng chỉ là múa kiếm, võ nghệ, hi vọng sau này nàng có thể trả mối thù cho cha mẹ đẻ hoặc không thì cũng có thể tự bảo vệ bản thân những lúc cần thiết. Lệ nhi từ nhỏ cũng là một đứa trẻ rất ngoan.

- Cha, ăn cơm thôi.
- Lệ nhi, hôm nay con vào thành làm gì?

Nghe cha hỏi, nàng bỗng chột dạ. Không biết vì sao cha nàng luôn không muốn nàng vào kinh thành. Trước đây, khi nàng còn nhỏ, cha nàng nói là trong thành đông đúc rất nguy hiểm, có rất nhiều kẻ xấu. Nhưng giờ nàng đã lớn rồi, cũng có võ công rồi, vậy mà cha vẫn không vui mỗi khi nàng vào thành. Tất nhiên, dù có nghĩ thế nào nàng cũng không thể ngờ được lí do cha nàng không muốn cho nàng vào thành đó là do nàng quá giống mẹ. Phu nhân Thừa tướng năm đó, tức mẹ nàng vốn là một tuyệt sắc giai nhân được nhân dân cả thành biết đến. Mà nàng lại giống mẹ như đúc, Cao Vũ luôn lo lắng nếu nàng vào thành, chẳng may có người nhìn thấy lại nhớ đến mẹ nàng thì thân phận của nàng sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, mọi nỗ lực che giấu, trốn tránh bao năm qua chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể sao?

- Cha, không có gì. Con chỉ là muốn cùng Trân tỉ đi chọn đàn thôi.
- Chọn đàn? Ta không nhớ là con biết chơi đàn.
- Cha, là Trân tỉ đã dạy con chơi. Tỉ ấy nói là nữ nhi, phải biết cầm kì thi họa. Con chỉ là cùng tỉ ấy tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi mỗi ngày học thêm chút xíu thôi.

Nhìn thấy nét phiếm hồng trên gò má của Lệ nhi, Cao Vũ lần đầu tiên trong 17 năm bỗng giật mình ra Lệ nhi mà ông nuôi dưỡng bao năm nay đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Nàng hiện đã là một tiểu cô nương hoa lệ. Có lẽ, cũng sắp đến lúc, ông cần phải nói cho Lệ nhi biết sự thật. Sự thật về thân thế của nàng.

- Lệ nhi, con năm nay đã 17 rồi đúng không?
- Vâng thưa cha. Vài ngày nữa là con sang 18 rồi.

Có lẽ nên chờ thêm chút nữa, chờ nàng trưởng thành hơn một chút, đến lúc đó nói sự thật cho nàng cũng chưa muộn. Nuôi dưỡng Lệ nhi từ nhỏ, tuy không phải là máu mủ ruột già nhưng giữa Cao Vũ và Lệ nhi dần dần cũng nảy sinh tình phụ tử thiêng liêng sâu sắc. Chính vì coi Lệ nhi như con gái của mình nên ông vẫn luôn băn khoăn không biết nói ra sự thật hay là không mới là điều tốt nhất cho Lệ nhi. Vẫn biết rằng được biết sự thật là quyền lợi của nàng nhưng Cao Vũ biết một khi lời đã nói ra, sự thật đã được phơi bày thì dù có hối hận cũng không còn kịp nữa.

Với cá tính của Lệ nhi, nàng chắc chắn sẽ tìm cách minh oan, báo thù cho cha mẹ ruột của mình. Rồi có lẽ, nếu không cẩn thận nàng sẽ lại bị cuốn vào một cuộc chiến tranh giành quyền lực trong cung. Đó là điều mà Cao Vũ không muốn xảy ra nhất. Cuộc tranh đấu này quá phức tạp. Đôi khi ông nghĩ cứ để nàng không biết gì, vui vẻ sống một cuộc sống giản dị như bây giờ cũng không phải là không tốt. Nhưng cứ nghĩ đến những lời tiểu thư căn dặn khi giao Lệ nhi cho mình, Cao Vũ lại không đành lòng làm trái ý tiểu thư. Hơn nữa, một phần ông cũng muốn oan tình của gia đình Thừa tướng được hóa giải, để tiểu thư ở trên trời có thể nhắm mắt.

- Cha, cha đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có gì. Ta chỉ đang nhớ lại một số chuyện cũ. Thời gian trôi qua thật nhanh.
- Cha, con gái dù có trưởng thành cũng sẽ luôn ở cạnh chăm sóc cha. Cha đừng lo.
- Tiểu nha đầu, sẽ đến lúc con phải tự đi tìm chân trời của riêng mình, không thể lúc nào cũng ở bên ta được.

Những điều cha nàng nói nàng hiểu. Từ nhỏ, cha đã nói với nàng dù con là nữ nhi nhưng đã sinh ra trên đời này đều phải có lí tưởng, chí hướng của riêng mình. Vì thế nàng luôn muốn tìm cho mình một chân trời mới. Nàng không hài lòng với cuộc sống của một cô nương bình thường, đến tuổi, lấy chồng, sinh con, an phận thủ thường bên chồng con. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy không phải là không tốt, đó cũng là ước mơ sau này của nàng nhưng hiện giờ, khi còn trẻ nàng muốn có những thành tựu của riêng mình.

- Thôi, muộn rồi. Con dọn dẹp rồi đi nghỉ sớm đi.
- Vâng thưa cha. Mà sáng mai con muốn cùng Trân tỉ đến Tàng lâu Các, được không cha?

Tàng lâu Các, đó vốn chẳng phải một nơi thường tụ tập những tiểu thư con nhà có quyền thế hay sao? Nếu đặt địa vị Lệ nhi là ái nữ của Thừa tướng thì việc nàng muốn đến đó là không có gì khó hiểu nhưng ngược lại với thân phận của Lệ nhi hiện giờ, hẳn là không thể bước vào một nơi như vậy đi.

- Con biết đó là nơi cho những người như thế nào chứ?
- Cha, con biết. Chỉ là con có tình cờ quen một vị cô cô chủ trì ở đó, vị cô cô đó nói mai muốn con đến thử. Con cũng muốn mở rộng tầm mắt một chút. Mong cha cho phép.

Nhận ra vẻ quyết tâm trong ánh mắt của Lệ nhi, Cao Vũ biết ông khó lòng mà có thể ngăn cản mong muốn của con gái nhưng để Lệ nhi vào thành, lại còn đến một nơi vừa đông người, vừa xa lạ như thế, ông cũng cảm thấy thật không yên tâm. Nhưng cũng không muốn làm con gái buồn, Cao Vũ chỉ đành bất lực cho phép.

- Con đi thì cũng nhớ về sớm.
- Vâng thưa cha.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô lúc này gợi cho Cao Vũ nhớ về một người. Ngày xưa, tiểu thư cũng từng nhìn ông nở nụ cười như vậy. Ông cũng sẽ không bao giờ có thể quên được nụ cười hạnh phúc của tiểu thư vào cái ngày tiểu thư được gả vào phủ Thừa tướng. Tiểu thư từng nói đó là người đàn ông tiểu thư yêu nhất suốt cuộc đời này. Chớp mắt một cái mà mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Kỉ niệm thì còn nhưng người thì đã thành người thiên cổ rồi. Cuộc sống đúng là luôn tràn đấy bất ngờ như vậy, hạnh phúc luôn đan xen với bi kịch. Đó là một vòng tuần hoàn không bao giờ thay đổi…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Tuần sau là con sang 18 rồi.
=> Tuần sau là từ hiện đại mà nàng.
Có lẽ nên chờ thêm chút xíu,
=> Thay từ này được không? Ta thấy nó không ổn trong câu văn.
Chính vì coi Lệ nhi như con gái của mình nên ông vẫn luôn băn khoăn không biết nói ra sự thật hay là không nói ra sự thật là điều tốt nhất cho Lệ nhi.
=> Chính vì coi Lệ Nhi như con gái nên ông luôn băn khoăn rốt cuộc nên hay không nói cho cô biết sự thật?
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
=> Tuần sau là từ hiện đại mà nàng.
=> Thay từ này được không? Ta thấy nó không ổn trong câu văn.
=> Chính vì coi Lệ Nhi như con gái nên ông luôn băn khoăn rốt cuộc nên hay không nói cho cô biết sự thật?
Cảm ơn nàng nha. ^..^ Ta cũng chẳng biết thay từ tuần sau bằng từ gì à. T..T
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
CHƯƠNG 3:

Ngày hôm sau, Nguyệt Lệ rời nhà từ rất sớm để đi cùng với Trân tỉ. Do nhà nàng cách khá xa kinh thành nên hai người bọn họ phải mất kha khá thời gian mới có thể đến được Tàng Lâu Các đúng giờ hẹn với cô cô. Khi đến nơi, hai nàng thực sự bị choáng ngợp trước sự sầm uất, tấp nập của Tàng Lâu Các. Thực ra hôm nay, ở đây có diễn ra một cuộc thi nhỏ giữa các tiểu thư khuê các. Gọi là cuộc thi nhỏ nhưng lại là dịp lí tưởng để những tiểu thư khuê các con nhà quyền quí thể hiện tài năng thiên phú của mình trước mặt những công tử, bậc trượng phu đến quan sát.

- Lệ nhi, hôm nay con phải nhớ thể hiện thật tốt đó.
- Cô cô, cô cô biết là con không có hứng thú tranh tài cùng mấy vị tiểu thư khuê các gì gì đó ngoài kia mà. Với cả cô cô xem, con nào có thể thắng được họ.
- Con gái, cô cô nói cho con nghe, cô cô gặp họ hàng ngày, khẳng định họ không thể so bì được với con về tài năng.

Từ khi gặp Lệ nhi, bà đã nhận ra tài năng của cô bé này. Đáng tiếc, gia cảnh của cô bé lại không được tốt cho lắm, nhưng bà lại không nỡ để tài năng của cô bé bị thui chột nên luôn tìm cơ hội để cô được mọi người biết đến. Giờ thì tốt rồi, lễ hội hôm nay chính là một cơ hội tốt để Lệ nhi được thể hiện tài năng, biết đâu lại có một vị công tử nào đó để mắt đến cô. Cuộc sống lúc đó của Lệ nhi chắc chắn sẽ khá hơn bây giờ.

- Cô cô, người lại quá lời khen ngợi Lệ nhi rồi.
- Con bé này, ta chỉ nói thế thôi, con hãy chuẩn bị đi.

Nói rồi, cô cô cũng rời phòng. Trân tỉ đã đi chuẩn bị từ lâu, nên giờ cũng chỉ còn lại một mình Lệ nhi ở trong phòng. Lệ nhi biết cô cô vẫn luôn lo lắng cho tương lai của nàng, luôn muốn tìm một gia đình tốt để gả nàng, coi như cho nàng chỗ dựa về sau. Nhắc đến vì sao quen cô cô cũng là một câu chuyện thật li kì. Có lần nàng cùng Trân tỉ đi sửa đàn cho tỉ ấy, sau khi sửa xong, Trân tỉ lại bảo nàng hãy đàn thử xem chất lượng của cây đàn sau khi sửa ra sao. Khi đó, nàng mới được Trân tỉ dạy đàn cho nên bản thân cũng không hẳn là tự tin cho lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Trân tỉ, nàng cũng không kìm được mà ngồi vào đàn, tấu lên một khúc nhạc mà nàng còn nhớ.

Khi đó, nàng đã tấu lên khúc nhạc mang tên “Chia ly”. Khúc nhạc này diễn tả sự đau đớn, dằn vặt của đôi tình nhân khi bị chia tách. Từng tiếng nhạc của nàng vang lên đánh mạnh vào thính giác người nghe. Lúc đó, tình cờ cô cô đi qua, nghe tiếng đàn của nàng đã rơi lệ. Từ đó, cô cô luôn muốn đào tạo tài nghệ đàn của nàng, quan hệ giữa hai người cũng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Nàng luôn cảm thấy cô cô là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, đối với cô cô, nàng từ lần đầu tiên gặp gỡ đã là có thiện cảm. Chính vì thế, khi cô cô đề nghị muốn giúp nàng nâng cao tài nghệ, nàng đã không ngần ngại mà đồng ý. Từ đó trở đi, nàng vẫn luôn âm thầm luyện tập, khi nào có dịp vào thành thì đều qua chỗ cô cô để người kiểm tra xem nàng đã tiến bộ ra sao.

Tàng lâu các là một nơi được xây dựng rất đẹp và bề thế. Lần đầu tiên nàng tới đây đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. Đối với một cô gái lớn lên ở vùng đồng quê như nàng, được bước vào một nơi xa hoa, diễm lệ như nơi đây quả là mơ ước của nhiều người. Ở Tàng lâu các, có tiền viện và hậu viện. Nàng đặc biệt thích ngồi ngắm cảnh ở hậu viện. Khung cảnh ở hậu viện đã thu hút nàng ngay từ lần đầu tiên nàng tới đó. Trong không gian cây cối xanh rì, đâu đó sẽ có tiếng những chú chim xinh xắn hót véo von. Dòng suối chảy róc rách còn khiến cho không gian trở nên mát lành và trong trẻo hơn. Kết hợp với những hòn giả non bộ và những khu nhà sơn son thiếp vàng theo lối cung đình đã tạo cho hậu viện này một khung cảnh vừa xa hoa đài các nhưng cũng không hoàn toàn tách biệt với thiên nhiên.

Khi nàng đang mải thơ thẩn ngắm cảnh thì bỗng thấy trước mắt có một đám người đang đi tới. Đó là một nhóm thanh niên khoảng năm đến sáu người, trong đó, có một vị công tử trông dáng vẻ cao cao tại thượng, có lẽ là người đứng đầu trong nhóm người đó. Là một cô nương đang tuổi xuân độ nhưng cha nàng lại không muốn nàng tiếp xúc nhiều với những nam nhân xung quanh, trong làng, nàng chỉ tiếp xúc với đúng một người mà nàng coi như anh trai. Nhưng vị công tử trước mặt lại hoàn toàn khác biệt, anh ta sở hữu một gương mặt rắn rỏi nhưng lại vô cùng thanh tú. Trên đường nét dũng mãnh của gương mặt lại ẩn chứa một đôi mắt trong thanh cao. Có thể nói, ở chàng trai này hội tụ vẻ mạnh mẽ của con nhà võ cũng không thiếu nét thanh nhã của con nhà văn.

Chàng trai khoác trên mình trang phục màu trắng, bên hông đeo thanh kiếm nạm ngọc. Khi chàng trai nhìn thấy nàng cũng chính là lúc nàng nhìn thấy miếng ngọc bội chàng trai đeo trên người. Đó là miếng ngọc bội vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là vô cùng quý giá. Nhưng ngay khi nhìn thấy miếng ngọc bội ấy, trong lòng nàng bỗng có một cảm giác sợ hãi khó diễn tả thành lời. Chính nỗi sợ hãi này đã thôi thúc nàng quay lưng… bỏ chạy.

- Tiểu cô nương…

Nhìn nàng bỏ chạy, Tiếu Dương trong lòng cảm thấy kì lạ, nhưng lại trỗi lên một cảm giác muốn đuổi theo nàng. Vốn đường đường là đại công tử phủ tướng quân, lại sở hữu một gương mặt anh tuấn, từ xưa đến nay, chàng đã quen với vẻ mặt ngưỡng mộ của các cô nương giành cho mình. Nhưng gương mặt sợ hãi của tiểu cô nương vừa rồi cộng với việc nàng nhìn còn chẳng thèm nhìn đã bỏ chạy bán sống bán chết như thế thực có chút đả kích sự tự tin của chàng. Tiếu Dương tin rằng bản thân mình không xấu xí đến nỗi dọa cho cô nương kia sợ hãi, bộ trang phục màu trắng mà chàng mặc cũng là do một thợ may nổi tiếng trong thành may, vậy thì điều gì khiến vị cô nương kia sợ hãi đến vậy.

- Tiểu cô nương, làm ơn dừng lại chút đã. Tại hạ có điều muốn nói.

Sự tò mò khiến Tiếu Dương vừa đuổi theo Nguyệt Lệ vừa gọi nàng. Nghe thấy tiếng gọi của Tiếu Dương, nàng càng chạy nhanh hơn. Giọng nói của chàng vô cùng dễ nghe nhưng vào đến tai nàng lại khiến nàng nhớ đến miếng ngọc bội đó, nỗi sợ hãi vô nguyên cớ lại càng trào dâng trong lòng nàng. Vừa chạy nàng vừa nghĩ, rút cuộc vì sao nàng lại phải bỏ chạy như vậy? Đến bản thân nàng cũng không biết, chỉ biết nàng cần phải bỏ chạy. Nếu so ra thì nàng không thể chạy nhanh bằng Tiếu Dương, nhưng khu hậu viện này đã là một nơi quá quen thuộc với nàng, trong khi đó, với Tiếu Dương lại là lần đầu tiên đến đây. Từng ngõ ngách ở đây nàng đều thuộc như lòng bàn tay, khi Tiếu Dương tưởng rằng đã có thể đuổi kịp nàng thì nàng bỗng quay người rẽ vào một ngách nhỏ sau hòn non bộ rồi biến mất.

- Cô… nương…

Khi mấy người tùy tùng theo Tiếu Dương chạy đến nơi thì đã thấy công tử nhà mình đứng ngẩn ngơ trước hòn non bộ. Bản thân họ cũng không hiểu vừa có chuyện gì xảy ra, chỉ đột nhiên thấy một tiểu cô nương bỏ chạy, rồi công tử nhà mình chạy theo cô nương ấy. Vân Phong, người cận vệ thân cận nhất của Tiếu Dương thấy công tử nhà mình không có ý dời đi liền tiến lên nhắc nhở.

- Công tử, thời gian đã muộn rồi.
- Vân Phong, ngươi vừa rồi có nhìn rõ vị cô nương đó không?
- Công tử, vị tiểu thư đó bỏ chạy quá nhanh, tại hạ cũng chưa kịp nhìn rõ nàng.
- Haha, nàng quả là một cô nương thú vị.

Bỏ lại đám thuộc hạ đang không hiểu chuyện gì, Tiếu Dương quay người bỏ đi. Lần này đến đây, đúng là không lãng phí. Gặp được một cô nương thú vị như vậy. Giờ nghĩ lại mới cảm thấy, tiểu cô nương này hẳn cũng có thể xem như một tiểu mỹ nhân đi. Gương mặt nàng vô cùng ưu tú, đặc biệt đôi mặt của nàng rất trong sáng, nhưng cũng vô cùng lanh lợi. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà chàng từng nhìn thấy từ trước đến giờ. Quả là người đẹp lạ lùng. Nếu có duyên cơ gặp lại, chắc chắn phải đuổi kịp nàng.

Tiếu Dương vừa đi vừa không ngừng nghĩ về người con gái mới gặp, vừa nhủ với lòng mình nhất định chỉ cần cho chàng cơ hội gặp lại nàng thôi thì lần này nàng đừng hòng không nói không rằng mà bỏ chạy như vừa rồi nữa. Nhưng quả thật cuộc gặp gỡ vừa rồi khiến tâm trạng của chàng vô cùng vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến vị tiểu cô nương đó là chàng không ngừng được nở nụ cười khiến bao nhiêu vị tiểu thư đi qua, không ai là không phải ngoái đầu lại trầm trồ…
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
CHƯƠNG 4:

- Lệ nhi!
- Cô cô!
- Con hốt hoảng chạy đi đâu vậy?
- Không có gì, cô cô.

Khi Lệ Nguyệt vẫn đang hớt hải chạy trốn chàng công tử kia thì đụng trúng cô cô. Nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì vừa chạy của nàng khiến cô cô cũng tò mò, nhưng lại thấy nàng không có ý muốn kể chuyện gì nên cũng không cố gắng gặng hỏi nữa. Về phần Nguyệt Lệ, nàng vẫn không hiểu vì sao mình lại phải bỏ chạy như thế. Có lẽ, tất cả là do tấm ngọc bội của người đó. Tấm ngọc bội này thực sự đối với nàng có cảm giác thật quen thuộc nhưng nàng lại không thể nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu. Hơn nữa, tấm ngọc bội đó quý giá như thế, một cô gái thôn quê như nàng thì có thể nhìn thấy ở đâu được chứ. Dù vẫn biết như thế nhưng nàng lại không khống chế được cảm giác quen thuộc không ngừng nảy sinh của bản thân.

- Lệ nhi, sao con lại thất thần như vậy? Đã sắp đến tiết mục biểu diễn của con rồi đấy.
- Vâng, cô cô.

Mải suy nghĩ, nàng đã theo cô cô đi đến trước sân đình ở trước tiền viện, nơi các thiếu nữ, tiểu thư đang lần lượt trưng diện, phô diễn tài năng của mình trong ngày lễ hội. Có người chơi đàn, có người lại cất lên giọng hát trong trẻo mê hoặc lòng người, lại cũng có người múa những điệu múa độc đáo, uyển chuyển. Những người biểu diễn ngày hôm nay đặc biệt ở chỗ mỗi người khi trình diễn tài năng của mình đều đeo một tấm mạng che mặt. Thứ nhất là vì hôm nay hội tụ toàn những vị quận chúa, tiểu thư con nhà quyền quý, lộ mặt phô diễn tài năng trước bàn dân thiên hạ như vậy có phần không được thỏa đáng.

Hơn nữa, việc đeo tấm mạng này còn có thể tăng thêm sức hấp dẫn, tạo cảm giác kì bí cho từng tiết mục. Nàng là một cô gái thôn quê bình thường vốn không quen với những thứ rườm rà như khăn che mặt nhưng dưới sự bắt buộc của cô cô, nàng đành đeo lên tấm mạng che mặt khiến nàng cảm thấy vô cùng vướng víu này. Nhưng nàng không biết, sau này, chính tấm mạng che mặt ngày hôm nay lại trở thành một vật rất có ý nghĩa với nàng.

Sau khi vị tiểu thư nhà nào đó vừa kết thúc màn múa điêu luyện của mình, ở dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay cổ vũ. Sau màn biểu diễn vừa rồi sẽ là màn biểu diễn của nàng. Khẽ thở dài, nàng nhẹ nhàng đeo tấm khăn che mặt lên rồi từ từ bước ra sân khấu, nơi cây đàn của nàng đã được chuẩn bị sẵn. Khi nàng vừa xuất hiện, tiếng bàn luận nhộn nhạo dưới khán đài bỗng ngừng bặt. Tuy đã che mặt nhưng chiếc khăn mỏng manh ấy vốn là không thể làm lu mờ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không chỉ có vậy, nó còn khiến gương mặt thanh tú của nàng như ẩn như hiện, gợi trí tò mò, thích thú của những người dưới kia hơn.

Hôm nay đến đây vốn chỉ là một cơ hội để nàng khẳng định tài năng của mình đã tiến bộ đến đâu chứ không có ý muốn nào khác nên đối với những ánh nhìn tò mò của những vị công tử dưới kia, nàng vốn không có hứng thú, thậm chí còn có phần chán ghét. Cái nhìn tò mò của họ khiến nàng cảm thấy mình đang bị soi mói vậy.

Nhưng dù cảm thấy thế nào thì nàng cũng đã đến đây rồi. Khi tiếng đàn của nàng vang lên thì mọi sự tò mò bỗng trở thành ngưỡng mộ. Nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của những con người ở dưới, trong lòng nàng bỗng có một cảm giác khinh thường. Trong số họ, có mấy người thực sự hiểu tiếng đàn của nàng? Họ là ngưỡng mộ tiếng đàn hay là ngưỡng mộ gương mặt này, nhìn vào sâu trong ánh mắt của họ, nàng không nhìn thấy sự đồng cảm, chỉ nhìn thấy những con mắt háo sắc.

Ngồi trên lầu cao quan sát, Tiếu Dương vốn không có hứng thú với những tiết mục trước đó. Những cô nương đó chẳng phải đều là khoe sắc sao, tài năng có thể có nhưng lại toàn những gương mặt vô hồn. Khi không thể đưa cái hồn của mình vào từng câu hát, điệu nhạc, động tác múa thì kĩ năng có tốt đến đâu cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Khi Tiếu Dương đang lơ đãng tự hỏi mục đích mình đến đây hôm nay làm gì thì cũng là lúc tiếng đàn của Nguyệt Lệ vang lên, réo rắt trong không gian. Tiếng đàn dường như dần dần kéo tâm hồn đang trôi dạt đi phương trời nào đó của Tiếu Dương trở lại.

Quan sát người con gái đang chơi đàn ở dưới, tiếng đàn của nàng, dù có phần thiếu kĩ năng nhưng cái hồn thì lại hơn hẳn những người trước. Người nghe như bị hút vào tiếng đàn của nàng để cảm nhận tâm trạng của người thiếu nữ. Đợi đã, đó chẳng phải là…

“…Truyện kể rằng trên thế gian, mấy ai hiểu được chữ tình. Ta vì chàng, từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cả tự tôn của mình. Chàng lại vì giang sơn mà từ bỏ ta. Cho đến cuối cùng, là ta sai hay chàng sai? Ta dùng trái tim chọn tình yêu, chàng dùng lí trí chọn thiên hạ. Chàng có ơn với tất cả thiên hạ, chỉ nợ ta…”

Khi tiếng hát của Nguyệt Lệ vang lên, Tiếu Dương đã hoàn toàn không còn có thể suy đoán liệu người trên sân khấu có phải là cô nương mà chàng vừa gặp hay không nữa. Lời ca ai oán, thể hiện tình yêu của người con gái đối với người yêu, đáng tiếc tình yêu của nàng càng nhiều thì nỗi hận với chàng trai lại càng lớn. Người con gái nào cũng vậy, chỉ mong người mình yêu coi mình là quan trọng nhất. Đó đúng là suy nghĩ của nữ nhân trong thiên hạ. Khi Tiếu Dương còn đang mải cảm thán về nội dung quen thuộc của bài hát thì tiếng đàn lại đột nhiên dừng lại, một khúc chuyển khéo léo rồi tiếng hát của người con gái lại vang lên. Tiếng đàn lúc này đã trở nên mạnh mẽ, sắc bén hơn rất nhiều.

“ …Chàng có lý tưởng, vì lý tưởng từ bỏ tình yêu. Ta có tình yêu, vì chàng mà trái tim đã chết. Chỉ còn lại lí trí vẫn sống. Một ngày kia gặp lại nhau, chàng đã là hoàng đế. Muốn vãn hồi đoạn tình cảm này, đáng tiếc, trái tim ta đã chết. Tình cảm năm xưa cũng chẳng còn. Ta từng nghĩ, người con gái không có tình yêu là một người bất hạnh. Khi đã là người bất hạnh rồi, ta mới biết không có chàng, ta vẫn có thể sống tốt. Chàng có thiên hạ của riêng mình, ta cũng có chân trời mới của mình. Chàng có trách nhiệm với người dân, ta có trách nhiệm với người làm. Đến cuối cùng, chúng ta chính là không ai nợ ai…”

Đoạn nhạc kết thúc ở đó. Trong số những người nghe, có không ít người phải ngạc nhiên vì lời ca táo bạo thể hiện một cô gái mạnh mẽ ở phần sau của bài hát. Khi nàng chuẩn bị bước xuống, một cơn gió ở đâu bỗng thổi qua, chiếc khăn che mặt của nàng không rủ mà bay theo làn gió, để lộ ra một dung nhan diễm lệ của người con gái đang độ xuân thì. Những người ở dưới ngay từ khoảnh khắc đó, dường như cả không gian như tĩnh lặng lại trước một tuyệt sắc giai nhân. Chỉ có đâu đó ở trên khán đài, có một vị công tử chỉ thong thả nâng chén trà lên. Nhấp một ngụm trà, chàng nở nụ cười.

- Thì ra chính là nàng. Khúc ca này, quả thật, chỉ có nàng có tư cách xướng lên.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
h.y tag, tag, nhớ tag ta khi có chương, hu hu. Bữa giờ còn tưởng chưa có chương. Có mấy chỗ nàng diễn đạt chưa mượt lắm mà ta đang dùng điện thoại, tối có thời gian ta nhặt nhá!
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
h.y tag, tag, nhớ tag ta khi có chương, hu hu. Bữa giờ còn tưởng chưa có chương. Có mấy chỗ nàng diễn đạt chưa mượt lắm mà ta đang dùng điện thoại, tối có thời gian ta nhặt nhá!
Okie nàng, lần sau ta sẽ nhớ tag. :x:x:x Nàng cứ nhặt thoái mái, ta lần đầu viết thể loại cổ đại thế này nên còn nhiều thiếu sót lắm. TT..TT
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
CHƯƠNG 5:

Khi Nguyệt Lệ vừa bước xuống sân khấu, đón nàng chính là cái vỗ tay của cô cô. Từ xưa đến nay, cô cô chưa từng nghi ngờ tài năng của nàng, cũng luôn biết nàng là một cô nương rất có cá tính. Nhưng để chọn một bài hát có giai điệu và lời ca mạnh mẽ như thế quả là nằm ngoài dự định của cô cô. Nhưng sự lựa chọn này không hề phản bội nàng, ngược lại nó lại càng làm nổi bật tài năng của nàng hơn. Nó không chỉ thể hiện tài năng mà còn thể hiện con người nàng, khi hai điều này có thể hợp làm một với nhau, đó chính là đỉnh cao của nghệ thuật.

- Cô cô!
- Con làm tốt lắm.
- Cảm ơn cô cô!

Nghe được lời khen này của cô cô, nàng cảm thấy rất vui và tự hào. Ngay từ khi biết về cuộc đời của cô cô, nàng đã luôn không ngừng ngưỡng mộ cô cô. Một người phụ nữ thật mạnh mẽ, độc lập và tài giỏi. Cô cô luôn cho nàng một cảm giác vô cùng độc lập, ví như cô cô không cần một người đàn ông bên cạnh để dựa dẫm. Trong lòng nàng luôn âm thầm tự nhủ phải phấn đấu học tập cô cô. Lần này được đích thân cô cô khen, nàng hẳn là nên cảm thấy hãnh diện.

- Cô cô, người đưa con đi đâu vậy?
- Lệ nhi, có một người muốn gặp con.
- Muốn gặp con? Ai vậy ạ?
- Đó là một người rất đặc biệt. Ta tin con sẽ thích người đó.

Câu nói của cô cô lại càng làm cho nàng tò mò. Người cô chuẩn bị gặp cuối cùng là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến cho cô cô coi trọng như thế chứ. Khi đến trước cửa một căn phòng chuyên dùng để tiếp khách, cô cô không dẫn nàng vào mà chỉ bảo là người muốn gặp nàng đang đợi trong đó, nàng hãy vào một mình. Nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của cô cô lại càng khiến nàng tò mò hơn. Với thái độ này của cô cô mà nói, người này chắc chắn không phải một người tầm thường.

Khi nàng mở cửa phòng, đối diện nàng chính là một người mà nàng không hi vọng gặp lại nhất trong ngày hôm nay, người đó đang ngồi cạnh bàn trà, bàn tay với những ngón tay thanh nhã đang chầm chậm nâng cốc trà lên, nhàn nhạt nở nụ cười với nàng. Đối diện với khuôn mặt ấy, nàng bỗng chốc lại muốn quay người bỏ đi, nhưng đáng tiếc, lần này, nàng còn chưa kịp hành động thì người đó đã nhẹ nhàng lên tiếng.

- Nguyệt Lệ cô nương, chắc hẳn lần này cô sẽ không bỏ chạy nữa chứ?

Nguyệt Lệ vừa xoay người lại, chân còn chưa bước ra khỏi cửa thì đã bị ngay câu nói của người con trai kia làm cho dừng lại.

- Sao nào? Nguyệt Lệ cô nương? Tại hạ thực sự không hiểu bản thân đã có hành vi lỗ mãng nào khiến cho cô nương ghét bỏ đến mức vừa nhìn thấy đã muốn tránh xa như vậy?

Đối diện với câu hỏi này của người đó, nàng quả thật không có câu trả lời. Đến bản thân nàng còn không biết vì sao nàng lại làm như vậy, mọi thứ cứ như bị ma xui quỷ khiến mà hành động vậy. Nàng không hề có ác cảm với người đó, không những thế, gương mặt đó thậm chí còn khiến nàng có cảm tình. Ánh mắt đó, gương mặt đó không hề có sự ô uế, phàm tục như những tên công tử nhà giàu khác. Ở con người đó còn có cái gì đó khiến nàng cảm thấy vô cùng thân quen. Nhưng vấn đề nằm ở miếng ngọc bội, miếng ngọc bội của người đó lại khiến nàng có cảm giác bất an. Nguyệt Lệ cứ đứng mãi ở cửa mải suy nghĩ, nàng không để ý rằng người thanh niên trong phòng đã buông tách trà xuống tiến lại gần nàng.

- Nguyệt Lệ cô nương, chẳng lẽ đối với cô nương, tại hạ lại xấu xí đến nỗi cô nương cảm thấy đến nhìn mặt tại hạ cũng không thấy xứng sao?

Khi nghe thấy người đó nói như vậy, Nguyệt Lệ biết lần này nàng không thể lần lữa kéo dài thời gian để trốn tránh người này được nữa. Thôi thì kệ đi, đằng nào cũng chỉ là cảm giác bất an khó hiểu trong lòng mà thôi, nàng sẽ cố gắng khắc chế nó là được. Từ từ quay người lại, sau khi chuẩn bị tâm lí kĩ càng, nàng đã có thể tạm thời che giấu được sự bất an trong lòng mình.

- Công tử, tiểu nữ không có ý đó. Công tử hiểu lầm rồi, chỉ là tiểu nữ nhớ ra là có việc phải làm gấp thôi.
- Vậy sao? Cả hai lần gặp ta, cô nương đều bỗng nhớ ra có việc gấp sao? Có sự trùng hợp như thế thật sao?
- Chính là như thế. Công tử, đừng suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi nói vài câu với người này, bỗng nhiên cảm giác bất an trong lòng nàng cũng giảm đi đôi chút. Thật là kì lạ! Chẳng phải vì nàng gặp người này nên mới bất an sao, sao giờ nói chuyện với người ta rồi thì cảm giác này lại nhạt dần đi vậy? Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy không thể hiểu được cảm giác của bản thân mình là ra sao nữa. Nhưng khi cảm giác bất an đã mất đi, nàng lại cảm thấy có thể nói chuyện với người này một cách thoải mái hơn. Không còn cảm giác bất an cũng sẽ không muốn trốn tránh nữa.

- Cô nương, có thể mời ngồi xuống nói chuyện cùng tại hạ một chút được không?
- Được thôi.

Cô gái này quả không hổ là người con gái đầu tiên khiến Tiếu Dương chàng phải để ý. Chàng có thể cảm nhận được ở cô gái này đã không còn cảm giác đề phòng chàng như trước nữa. Thái độ của cô giờ đây chính là không quá thân thiết cũng không quá lạnh nhạt, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chàng thực sự muốn biết sau nụ cười quy chuẩn kia là một cô nương như thế nào. Có lẽ, tiểu cô nương này sẽ không dễ dàng để người khác biết mình đang nghĩ gì, nhưng không lo, cái chàng có chính là thời gian. Tiếu Dương vừa nghĩ vừa tự nhủ với lòng mình “ ta không tin là ta không thể hiểu được suy nghĩ và con người của nàng”.

- Công tử, nên xưng hô với công tử ra sao đây?
- Ồ, tại hạ thất lễ rồi. Tại hạ họ Bạch, tên Tiếu Dương.
- Bạch công tử?
- Cô nương xin hãy gọi tại hạ là Tiếu Dương. Từ trước đến nay, bằng hữu của tại hạ cũng luôn gọi như vậy.
- Tiếu Dương? Bằng hữu? Nếu công tử đã coi ta là bằng hữu thì cũng không cần phải gọi một tiếng Nguyệt Lệ cô nương, hai tiếng Nguyệt Lệ cô nương, cứ gọi ta là Lệ nhi là được rồi.

Nguyệt Lệ nhìn chàng nở nụ cười chân thành. Ở Tiếu Dương, nàng nhìn ra được sự chân thành. Tuy là lời nói có chút thẳng thắn, lại có chút giống đang câu dẫn con gái nhà lành nhưng ánh mắt ấy không thể lừa người. Đó là ánh mắt thực sự muốn coi nàng làm bằng hữu. Ánh mắt này nàng hiểu, chính vì thế mà nàng cũng muốn thể hiện sự trân trọng của mình đối với người đó. Dù sao những vị công tử nhà giàu sinh ra trong nhung lụa mà có ánh mắt chân thành như thế, đây là lần đầu tiên nàng gặp.

- Lệ nhi, nàng có cảm thấy căn phòng này quá bức bách không?
- Nếu huynh không chê, ta có thể dẫn huynh đến một nơi.

Vị cô nương có thể thoải mái với nam nhân như vậy, đây là lần đầu tiên chàng gặp. Không giống như những vị cô nương khác, nhìn thấy nam nhân có điều kiện tốt sẽ ra vẻ thục nữ, Lệ nhi lại cho Tiếu Dương một cảm giác hoàn toàn khác. Đó chính là cảm giác giữa những người bạn thuần túy, như thể nàng chân thực mà đối đãi với chàng, không giả tạo, không tỏ vẻ. Chỉ đơn giản, tự nhiên như chính con người nàng vậy. Lần này đến đây, có được một vị bằng hữu như vậy, dù sau này, vì nàng mà Tiếu Dương đã hoàn toàn thay đổi, đã phải trả giá, hi sinh rất nhiều thì chàng cũng chưa từng hối hận vì ngày hôm nay đã gặp gỡ, quen biết, và kết giao người con gái này.

Tag: Lâm Diệu Anh chương mới nè nàng. :x
 
Bên trên