Chương này ổn hơn nè. Mà sao ngắn một mẩu vậy?
- Công tử, nên xưng hô với công tử ra sao đây?
- Ồ, tại hạ thất lễ rồi. Tại hạ họ Bạch, tên Tiếu Dương.
- Bạch công tử?
- Cô nương xin hãy gọi tại hạ là Tiếu Dương. Từ trước đến nay, bằng hữu của tại hạ cũng luôn gọi như vậy.
- Tiếu Dương? Bằng hữu? Nếu công tử đã coi ta là bằng hữu thì cũng không cần phải gọi một tiếng Nguyệt Lệ cô nương, hai tiếng Nguyệt Lệ cô nương, cứ gọi ta là Lệ nhi là được rồi.
Công nhận chương này hơi ngắn à. Căn bản nội dung chương này cũng đơn giản nên ta sợ viết dài lại thành lan man.Chương này ổn hơn nè. Mà sao ngắn một mẩu vậy?
Cảm ơn những góp ý của bạn. Không có gì đâu bạn, mình chỉ là viết nghiệp dư thôi nên rất cần những lời đóng góp của mọi người để hoàn thiện hơn mà. Mình sẽ thử đọc lại và suy nghĩ thêm về phần sửa góp ý của bạn a, dù sao cũng vẫn cảm ơn bạn, hi vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ góp ý cho chuyện của mình nhé.Văn phong ngôn tình Trung Quốc mình nghĩ nên chèn thêm ảnh để bài viết rực rỡ! Chỗ đoạn hội thoại nên thêm lời dẫn truyện, chứ cứ viết không thấy thô quá!
Góp ý thôi hi hi! Bỏ qua cho nếu không phải!
Sửa:
Nàng dương mắt tò mò.
- Công tử, nên xưng hô với công tử ra sao đây?
Chàng bối rối cười cười.
- Ồ, tại hạ thất lễ rồi. Tại hạ họ Bạch, tên Tiếu Dương.
Nàng chớp mắt nghĩ, môi lẩm bẩm hoài nghi.
- Bạch công tử?
Thấy vẻ mặt của cô, chàng tiếp lời.
- Cô nương xin hãy gọi tại hạ là Tiếu Dương. Từ trước đến nay, bằng hữu của tại hạ cũng luôn gọi như vậy.
Mắt nàng đảo lên đảo xuống đánh giá, nói thẳng thừng.
- Tiếu Dương? Bằng hữu? Nếu công tử đã coi ta là bằng hữu thì cũng không cần phải gọi một tiếng Nguyệt Lệ cô nương, hai tiếng Nguyệt Lệ cô nương, cứ gọi ta là Lệ nhi là được rồi.
CHƯƠNG 7:
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Lệ nhi mới trở về phòng mình. Trên cái bàn gỗ trong phòng nàng lúc này là cây đàn mà Tiếu Dương lúc trước đã tặng nàng. [S]Ánh mắt của Tiếu Dương khi tặng nàng cây đàn đó, tình cảm ẩn chứa trong đó, nàng hiểu. Sự chân thật, tấm lòng của chàng, nàng cũng hiểu, chỉ có điều, không biết, đoạn tình cảm đó, nàng báo đáp được bao nhiêu. K => [/S] Ánh mắt Tiếu Dương khi đó, sự chân thật, tấm lòng chảng, tình cảm của chàng, nàng đều có thể cảm nhận rõ nhưng liệu nàng có thể hồi báo lại bao nhiêu? hông phải nàng không tin tưởng ở tình cảm của mình mà là trong cái xã hội yêu cầu môn đăng hộ đối này, nàng không thể không nghĩ đến thân phận của mình. Tuy Tiếu Dương chưa từng nói với nàng về gia cảnh của mình nhưng qua phong thái, cách ăn mặc, nàng hiểu là chắc chắn gia cảnh của chàng không phải tầm thường. Khoảng cách này, liệu tình yêu có thể xóa nhòa không? Điều này, nàng không biết.
[S]Ngồi xuống bên cây đàn, ánh sáng từ cây nến leo lắt trong phòng được từng chiếc dây đàn phản chiếu tạo nên một thứ ánh sáng kì ảo.[/S] [S] [/S] => nagf ngồi xuống, nhìn thấy ánh nên phản chiếu qua những sợi dây đàn tạo nên một thứ ánh sáng kì lạ, ngỡ là thật lại ngỡ như ảo. Trong không gian yên tĩnh của buổi đêm bỗng vang lên tiếng đàn réo rắt trầm bổng. Tiếng đàn như thể hiện sự băn khoăn, do dự trong lòng nàng. Tiếng đàn lọt vào tai Cao Vũ lại mang đến cho ông những hồi tưởng về quá khứ. Nghe tiếng đàn của Lệ nhi, ông bỗng nhớ đến tiếng đàn quen thuộc của tiểu thư năm nào. Bao nhiêu kỉ niệm trong quá khứ lại ùa về. Nhưng rồi, càng nghe, âm thanh của cây đàn càng gợi ông nhớ đến một việc vô cùng quan trọng. Tiếng đàn của tiểu thư trước đây đặc biệt như vậy không chỉ là nhờ tài năng của nàng mà còn nhờ cây đàn của nàng. Đó là một cây đàn đặc biệt, vậy tại sao?
- Lệ nhi!
- Cha?
Thấy cha bước những bước vội vã vào phòng mình, thậm chí còn không chờ có người ra mở cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào,=> mâu thuẫn thế nàng? nàng cảm thấy thực sự ngạc nhiên. Con người cha từ xưa đến nay luôn rất trầm ổn, sao đột nhiên lại trở nên vội vã như vậy? Đứng lên đỡ người mà nàng gọi làm cha vừa => Thay bằng ông được không? bước vào phòng. Nhưng khi ánh mắt của ông chạm đến cây đàn nàng đặt trên bàn, khuôn mặt nghiêm nghị hàng ngày bỗng trở nên trắng bệch. Nhận ra sự thay đổi sắc mặt của cha, Lệ nhi trong lòng dự cảm có điều chẳng lành liền rảo bước đỡ cha ngồi xuống ghế. => Bdeen trên đã đỡ sao câu này lại chuyển tông kì vậy? =_= Vừa ngồi xuống, Cao Vũ như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình quay sang nhìn nàng thảng thốt.
- Lệ nhi, con… cây đàn này là ở đâu? => thay bằng "cây đàn này từ đau mà con có?" được không?
- Cha, là một người bạn tặng cho con ạ.
Bạn? Cao Vũ nhìn nàng bằng một cái nhìn vừa nghi ngờ lại không giấu được sự sợ hãi, lo lắng. Cây đàn này không những không phải là một cây đàn bình thường mà chủ nhân của nó trước đây cũng không phải là một người bình thường. Nằm ở trên bàn, đó chẳng phải là cây đàn của tiểu thư năm xưa sao? Đó là cây đàn mà tiểu thư trân quý nhất. Sau khi Thừa tướng phủ xảy ra chuyện như vậy, cây đàn của phu nhân không biết lưu lạc như thế nào, tại sao cuối cùng lại đến được tay con gái người? Điều này Cao Vũ không biết nhưng có một điều ông chắc chắn là người bạn mà có thể tặng cho Lệ nhi món quà như vậy chắc chắn là người vô cùng đặc biệt. Cây đàn của tiểu thư cuối cùng lại có thể đến với Lệ nhi, cũng coi như vật về chủ cũ. Chỉ đáng tiếc sự trở về này, đến bây giờ vẫn chưa biết là nên vui hay lo, là phúc hay là họa.
[S]- Lệ nhi, cây đàn này, con cảm thấy thế nào?=> Đảo lại thành phần chủ vị đi nàng.
- Cha, ý cha là sao?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của cha, nàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Nguồn gốc của cây đàn này, nàng biết nhưng cũng chỉ là được nghe kể lại. Cụ thể ra sao, nàng cũng không tường tận lắm. Hơn nữa, cha nàng cũng rất ít khi quan tâm đến những việc như vậy. Cách nuôi dạy con cái của ông từ trước đến nay luôn có chút cứng nhắc. Nàng là con gái nhưng cha lại quan tâm đến việc luyện công của nàng hơn là cầm kì thi họa. Nàng cũng không có ý kiến gì, dù sao từ nhỏ nàng đã không có mẹ, cha dù sao cũng là nam nhân, có những chuyện có lẽ cha cũng không biết. Nhưng hôm nay, sự quan tâm của cha dành cho cây đàn này thực sự làm nàng không thể không ngạc nhiên.
- Lệ nhi, để ta kể cho con một câu chuyện.[/S]
[S]Đ[/S]oạn này ta nghĩ nàng không cần phải giải thích với đọc giả như vậy đâu. VD: Ông tần ngần nhìn cây đàn rồi khẽ thở dài, qya sang nhìn Lệ Nhi:
"Lệ Nhi, để cha kể cho con nghe một câu chuyện."
"Câu chuyện? Liên quan đến cây đàn này sao cha?" Lệ Nhi có chút nghi hoặc lẫn mong chờ trong mắt hỏi ông.
Ông không phản bác, chỉ gật nhẹ đầu rồi bắt đầu nói, tâm trí dường như quay trở lại những ngày xưa cũ.
- Một câu chuyện?
- Phải. Con nên biết sự tích về cây đàn này.
Nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Lệ nhi, Cao Vũ biết nàng vẫn chưa biết chuyện gì. Nhưng cây đàn này đến với nàng, chính là số phận. Có lẽ, tiểu thư ở trên trời đã cảm thấy đến lúc nàng phải biết mọi chuyện năm đó rồi.
“Cây đàn này vốn thuộc về Tuyệt Cầm cốc chủ, từng rất nổi danh trong giới giang hồ. Vị cốc chủ này ngoài võ công cao siêu còn có một tình yêu đặc biệt cho đàn và chính bà cũng đã sáng tạo ra một loại võ công đả thương người khác bằng tiếng đàn. Tuyệt Cầm cốc chủ có một người đồ đệ. Khi Tuyệt Cầm cốc chủ quyết định quy ẩn giang hồ, người đã giao cây đàn này cho vị đồ đề đó. Đáng tiếc, vị đồ đệ này ngoài cây đàn ra lại không được Tuyệt Cầm cốc chủ truyền lại cho bất kì chút võ công nào. Nhưng cũng chính vì thế mà tuy là đồ đệ của cốc chủ nhưng vị đồ đệ kia lại chưa bao giờ được coi là một người trong giang hồ. Sau khi cốc chủ quy ẩn, người kia cũng rời khỏi cốc, tiếp tục cuộc sống như một cô nương bình thường. Sau đó, vị cô nương này được gả cho một công tử, mà vị công tử này về sau chính là thừa tướng nước ta. Hai người sống với nhau đến khi triều đình có biến, họa đến không tránh được, cả nhà thừa tướng đều bỏ mạng. Từ đó về sau, không ai biết về tung tích của cây đàn thần bí này nữa.”
Khi Cao Vũ ngừng lại, Lệ nhi như chợt bừng tỉnh. Thì ra cây đàn này là thuộc về một người cao quý như vậy. Tiếu Dương là người tặng nàng cây đàn này, chẳng lẽ…
- Lệ nhi, con đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, thưa cha. Vậy ý cha là, sau biến cố đó, cây đàn này đã bị thất lạc đến bây giờ sao?
- Đúng vậy. Sau đó cũng có người trong giang hồ từng bỏ công đi truy tìm cây đàn này, nhưng không ai biết nó ở đâu. Không ngờ, hôm nay, nó lại xuất hiện ở đây.
Càng nhìn cây đàn, Cao Vũ càng cảm thấy đau lòng. Bao nhiêu kỉ niệm, hình ảnh về người con gái năm ấy lại hiện về trong đầu ông không cách nào xóa bỏ. Người con gái đó tuy chưa bao giờ thuộc về ông nhưng vĩnh viễn là người con gái quan trọng nhất cuộc đời ông. Vì người con gái đó, ông đã sống một mình chịu bao vất vả để nuôi lớn con gái nàng. Hi sinh nhiều như vậy nhưng ông chưa bao giờ hối hận. Người con gái đó xứng đáng để ông hi sinh mọi thứ.
- Cha!
- Lệ nhi, cây đàn này còn có một bí mật. Nếu như con không biết bộ bí thuật của Tuyệt Cầm cốc chủ, thì đó sẽ chỉ là một cây đàn bình thường đối với con. Nhưng với bộ võ công kia, cây đàn này sẽ trở thành một loại vũ khí vô cùng lợi hại.
- Ý cha là?
- Ta không hi vọng con tìm loại võ công đó. Ta chỉ muốn con hiểu con đang sở hữu cái gì mà thôi. Vị bằng hữu kia, nếu con không muốn, ta sẽ không hỏi đó là ai. Nhưng con cũng nên có tính toán, đó chắc chắn không phải một người tầm thường. Con hiểu chứ?
- Vâng thưa cha.
Nói rồi, ông cũng dời bước về phòng của mình. Những gì về cây đàn của tiểu thư mà ông biết, ông đều đã nói với Lệ nhi. Còn về vị tiểu thư trong câu chuyện kia, có lẽ vẫn chưa đến lúc cho nàng biết đó là mẹ của nàng. Lệ nhi vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện vẫn chưa nên để nàng biết. Dù sao ông cũng muốn nàng sống một cuộc sống bình thường nhưng vui vẻ, không phải tranh giành, đấu đá với ai. Nhưng việc cây đàn này đến với nàng, đó có phải là định mệnh không? Có phải đây chính là ý muốn của tiểu thư ở trên trời muốn nhắc nhở ông cần phải nói cho nàng về mối thù của gia đình hay không?
Trong buổi tối hôm ấy, Cao Vũ không ngủ được. Những suy nghĩ cứ vởn vơ trong đầu ông. Ông bỗng có một dự cảm không lành về chuyện này. Tương lai ngày mai sẽ đi về đâu đây? Bỗng nhiên, Cao Vũ cảm thấy có một trận sóng gió rất lớn sẽ đợi Lệ nhi ở phía trước, và tai họa này, chẳng lẽ lại bắt đầu từ chính cây đàn này sao?
Okie nàng, để ta từ từ xem lại, nghiên cứu a. Cảm ơn nàng nha.Ta chỉnh vài chỗ, nàng xem xét nhé!