(Một. Tiếp theo)
"Đồ tồi tệ xấu xa, sao nó có thể nói độc địa như thế! Tay cảnh sát đến đây hôm qua không hề hỏi gì lạ, anh ta bình tĩnh và thong thả như đang đề cập đến vụ bỏ nhà đi bụi của đám choai choai ngớ ngẩn dễ tự ái. Cả thầy nữa, thầy không sốt ruột như biết điều gì đó còn tồi tệ hơn đã xảy ra!"
Cẩm Hà nhắm chặt hai mắt, cố hít thật sâu để bình tĩnh lại đồng thời thôi miên chính mình, "Hoàn toàn không có ai chết cả!"
"Chính nó đứng sau tất cả. Nó giấu biến chiếc ghế rồi tự gào khóc kích động mọi người. Đồ thối tha, lần này quá quắt lắm rồi, nó nghĩ mọi người là lũ khán giả ngốc nghếch dễ bị nó dắt mũi à? Để thoả mãn cái ham muốn méo mó, ích kỉ là cả lớp đều bị cuốn trôi trong mẩu creepy của nó mà nó trù ẻo bạn mình chết đi. Nó mới là đứa đáng chết!"
"Đồ khốn nạn thối tha! Lẽ ra nó phải bị nhốt ở nhà vì chứng tâm thần phân liệt của mình. Phải có ai đó nói với bố mẹ nó chuyện này. Phải rồi, mình sẽ đến, ngay khi hết buổi học."
"Đồ dối trá hoang tưởng. Cả hai buổi nói chuyện với cảnh sát, nó đều im thin thít, lẽ ra thầy nên nhắc đến sự khó chịu của cả lớp và thái độ bất thường của nó với cảnh sát. Nó luôn tỏ ra sợ sệt thái quá, luôn quấn lấy cái ghế khỉ gió kia và nói những câu vô nghĩa không đầu không cuối, luôn..."
Cẩm Hà ngừng lại, đôi con ngươi đảo nhanh dưới mí mắt đang đóng chặt như đào sâu vào bóng tối ẩn trong đó, tóm lấy một thứ hết sức mơ hồ vừa vụt qua, giống như nó đã từng tồn tại nhưng bị bỏ qua.
"Luôn dùng dằng muốn nói... lại không thể nói... hứa... nguyền rủa... xích!"
Cẩm Hà mở bừng mắt, các thớ cơ như bị co rút, mồ hôi đẫm trán.
- Không thể nào!
Cẩm Hà bụm miệng thì thào. Cái ảo giác nó luôn cố tảng lờ đi, cái ảo giác nó nhìn thấy vào buổi tối cuối cùng thấy Nghi ấy đang xông lên mạnh mẽ trong đầu, khiến nó lạnh lẽo toàn thân. Đoạn xích khổng lồ cắm vào bắp chân Nghi đã giãy dụa đau đớn, nó bị vô số vết nứt ồ ạt lan trên mình giống như loài trùng sống, rất mảnh, rất dài gắt gao bám chặt và hung hăng cắn nuốt, chúng óng lên màu đỏ tươi lạnh lẽo như máu. Nét mặt Nghi vẫn bồn chồn, ngóng đợi và không cảm giác được "con trăn" xích đang run rẩy cuốn lấy, xiết lại, che lấp đi bằng hai màu đỏ đen đan xen ghê rợn.
Những đoạn xích vẫn thỉnh thoảng đột ngột xuất hiện trong mười mấy năm nay, vẫn đáng sợ, mê hoặc nhưng chưa từng dữ tợn đến thế.
- Không, nó không có thật!
Từ ngày đầu tiên Nghi nghỉ học đến ngày thông báo Nghi mất tích, Cẩm Hà đã luôn hoang mang, đã luôn suy nghĩ. Nó cố tin rằng cô bạn cùng bàn ấy vẫn bình an và khoẻ mạnh ở nơi bí mật nào đó, rằng đây chỉ là trò đùa ác liệt của tiểu thư nhà giàu khiến phụ huynh thôi yêu đương với công việc. Nó luôn tự nhủ mình như thế trong những đêm choàng tỉnh vì ác mộng. Nhưng thứ ảo giác kia như rễ mọc trong tim, luôn bóp nghẹt tim nó mỗi khi sự tồn tại của mình bị chối bỏ, "Ta có thật, ta đến vì Nghi, ta là cái kết của Nghi."
Nỗi sợ hãi, day dứt và tội lỗi cứ lấn lướt tâm trí Cẩm Hà từng ngày. Nó không muốn chấp nhận để phải thừa nhận, Nghi đã chết, bị xích của chính mình xiết chết bởi dây xích đó không chịu nổi đau đớn vì tan vỡ mà tự giết Nghi và giết chính mình.
Mà Nhung với sự ám ảnh điên khùng kia đã bào mòn kháng cự của Cẩm Hà. Giá như không có nó luôn thầm thì ác độc, giá như tất cả đều là an ủi, hi vọng lẫn nhau chắc chắn mọi thứ không sụp đổ trong tích tắc thế này. Cẩm Hà cảm nhận được có sự tồn tại đáng sợ nào đó sắp trải vuốt của mình đến đây, sớm thôi, để nuốt chửng nó vì nó đã lỡ nhìn thấy cái không nên nhìn.
"Tỉnh táo lại đi, từ bao giờ lại thích chơi trò tự doạ mình như cái Nhung thế. Chắc đầu mình cũng hỏng rồi, u não chăng, u não thường gây ra ảo giác và cảm xúc bất thường mà. Mình bị bệnh rồi. Bố, mẹ..."
"Nhức đầu quá! Muốn khóc quá! Mình sẽ chết mất. Không. Không thể chết được. Mình không tin. Tất cả là màn kịch của Nhung. Nó biết cái Nghi vẫn ổn, nó tự biên tự diễn doạ nạt cả lớp rồi đắc ý kể lại tất cả cho cái Nghi rằng cả lớp nhát gan thế nào. Con ranh đáng chết!"
- Hà, em sao thế?
Cẩm Hà giật mình, thầy đứng cạnh bàn nó, cúi xuống nhìn qua gọng kính vàng sắp tuột khỏi sống mũi. Cả lớp cũng nhìn lại với sự lo lắng, thắc mắc. Tay cầm bút cứng đờ, quyển vở nghuệch ngoạc chữ không ra nét. Nửa bàn bên kia trống không. Mất mấy giây, nó tỉnh táo trở lại và lúng túng.
- Dạ, em không sao ạ.
- Mặt em tái nhợt rồi, có muốn xuống phòng y tế không? - Thầy đưa tay áp lên trán nó, nhíu mày, "Con bé lạnh ngắt, bị cảm rồi?"
- Không, em khoẻ thưa thầy.
Thầy lắc đầu, gọi Việt Hưng đỡ nó xuống phòng y tế. Nó hơi bối rối nói.
- Em vẫn tiếp tục được, em không... - Nó ngừng lại, "Nhung cũng ở đó?" rồi chợt lung lay sắp ngã.
Hưng vòng tay tóm vững lấy vai nó.
- Thầy, để em cõng bạn ấy.
Thầy gật đầu, đỡ lấy nó cẩm thận lên lưng Hưng.
- Bảo bác sĩ xem kĩ, hết tiết thầy xuống, nếu không ổn thì thầy sẽ gọi điện cho bố mẹ em.
Cẩm Hà không nói gì, úp mặt trên vai Hưng, hơi thở mệt mỏi. Nó ngại ngùng xấu hổ với thầy.
Lớp Cẩm Hà ở tầng ba nhà A, còn phòng y tế nằm ở tầng hai, giữa nhà B. Nghĩ đến Hưng phải cõng nó đi qua sân trường, vừa đến đầu cầu thang nó ngập ngừng nói.
- Thả tớ xuống, tớ tự đi được.
- Yên đi, lúc nãy cậu sắp ngất ra đấy.
- Tớ khoẻ rồi, thật sự không có vấn đề gì cả.
- Ôm chặt cổ tớ vào, cậu ngã tớ cũng ngã đấy.
Hưng lờ đi, cứ vậy cõng nó. Cẩm Hà nhăn mày khó xử. "Tự dưng nôn nóng, để giờ giải lao xuống cũng được lại không dưng làm phiền người khác lo lắng."