2. Thám tử Eiji - Saikometora Eiji
Bộ này là trinh thám kinh dị - nhấn mạnh kinh dị nhé. Cơ sở phá án dựa trên khả năng ngoại cảm của nhân vật chính Eiji, tức là khi chạm vào đồ vật hoặc người nào đó, cậu ấy sẽ thấy được vài hình ảnh liên quan trong quá khứ. Bộ này chắc chắn phải gắn mác dành cho tuổi trưởng thành bởi những đề tài xã hội được đề cập một cách trực diện như bạo lực học đường, lạm dụng tình dục, ám ảnh tâm lý tuổi ấu thơ dẫn đến bệnh hoạn... Về mức độ gay cấn của vụ án thì mình chưa đọc bộ nào qua mặt được Eiji. Nghẹt thở đến từng khung hình một.
1. Himitsu the top secret (tạm dịch: Sát nhân trong tiềm thức)
Và đây, quán quân trong lòng mình chính là bộ manga tuổi đời vẫn còn rất non trẻ này. Không một từ ngữ nào đủ sức diễn tả sự hứng thú cuồng nhiệt của mình dành cho chủ đề và từng vụ án trong truyện. Cộng thêm những chủ đề viễn tưởng luôn gây ấn tượng mạnh với mình nên khi nó được kết hợp khéo léo với các yếu tố trinh thám, kinh dị, và đặc biệt là tính nhân văn rất sâu sắc. Truyện lấy cơ sở là một công nghệ cao cho phép "đọc" kí ức của người đã chết bằng cách phân tích bộ não của họ. Từ đó, hàng loạt những góc khuất sâu kín nhất của những kẻ sát nhân điên rồ, thậm chí là những con người chuẩn mực tốt đẹp bị phơi bày. Cán cân nhân quyền luôn chao đảo, nhưng tiếng gọi công lý cũng luôn thôi thúc. Tất cả những vụ án trong đây đều cực kì ấn tượng đến mức ám ảnh người đọc. Và mình chỉ có thể thốt lên một câu là mình thực sự may mắn khi đã được đọc tác phẩm tuyệt vời này!
Ôi, 2 bộ này nghe hấp dẫn quá đi hà, đúng gu của mình luôn nè. Mà vì lười đọc, nên mình hay khoái tìm phim thể loại này để xem hơn.

Nhưng chắc chắn sẽ cho 2 bộ này vào danh sách tìm đọc trong thời gian sớm nhất, hihi!

à, mặc dù lười đọc, nhưng ngoài Doraemon ra, mình vẫn thích truyện chữ hơn là truyện tranh. Conan dài dòng quá, nên cũng chẳng theo những tập mới nữa, có mấy cái movie hoạt hình thì vẫn xem.
Á mà mình đang có ''ý tưởng'' 1 câu chuyện cũng mang yếu tố ''ngoại cảm'', nữ chính sẽ nhìn thấy hình ảnh những người sắp bị những kẻ sát nhân đủ thể loại giết chết, nhìn thấy bằng cặp mắt giống như của kẻ sát nhân vậy. Ôi, ý tưởng, không biết có thực hiện được không.

Nhưng câu chuyện của mình xen yếu tố tình cảm nhiều hơn cơ, kaka!

Ráng 1 năm tới, hoàn thành rồi mới khoe 1 thể. Giờ mới nghĩ ra tên nhân vật + bối cảnh chung thôi. Tình tiết chi tiết phải từ từ tham khảo + chôm chỉa mới được (ặc!

).
Phim thiếu nhi của Úc thì đúng là đỉnh. Mà một thời trên ti vi chiếu nhiều thật. Còn Alex Max, rồi cái phim Đội đặc nhiệm gì đó, rồi có phim gì có bài hát Bùm bùm chát chát... (Ôi trời, chả nhớ nổi tên phim nữa. Ha ha. Vẫn nhớ bài hát, cái gì mà: Old count Sato has a plan...)
À ừa, Alex Mack là của Mỹ, xem đi xem lại bao nhiêu lần, vẫn mê ơi là mê.
Còn phim Đội đặc nhiệm có nhạc Bùm bùm chát chát, thì chịu, BT chưa tưởng tượng được.
Once upon a time được đấy bạn ạ. Mình cũng xem mấy season rồi. Drop vì nguyên nhân tương tự các phim khác.
Once upon a time BT mới xem đến season 2, rồi lướt lướt mấy season sau, hứng thú lắm, mà thấy dài quá, cái tật của BT là toàn chơi trò... xem ngược, phải xem tập cuối trước mới xem lại từ đầu

, sau đó chuyển qua xem Hàn Cuốc, nên ngưng. Phải lên kế hoạch đu tiếp mới được, keke.
Mình thích mấy phim hoạt hình 3D, đẹp mà hay: Phi đội gà bay, Up... Có bộ Madagasca hay Kỉ băng hà cũng hay.
Phim mấy con gà hình như hài lắm thì phải, không biết có phải là phim BT xem, đề tài gì về mấy con gà quay về quá khứ, ngăn chặn tập tục mần thịt gà vào Lễ Tạ ơn không nhỉ.

Madagasca cũng xem đi xem lại mấy lần, cười đau ruột.

Kỉ Băng Hà BT lại chưa xem.
