Re:
Giao lưu, chia sẻ bản thân/ sở thích
Chị mới nghía qua thử mà không ưng nét vẽ lắm. Để rảnh cày thử xem sao. Death Note chị cũng đọc mà không hiểu sao mãi chưa vọc xong chương 2 nên tạm thời chưa review được.2. Keishichou Tokuhanka 007

Đúng rồi bạn. Bộ này đậm chất hiện thực xã hội và tâm lý nên mình thích, dù đúng là kinh, có nhiều cảnh 18+ khá bệnh hoạn. Vụ án cuối cùng phải nói là xuất sắc!Thám tử Eiji không biết có phải là truyện thế này không: mình có đọc 1 phiên bản cũ, tên các nhân vật được dịch ra tiếng Việt hết, về sau có phát hành 1 bộ tên tiếng Nhật, nhưng mình không đọc lại, nên không rõ tên nhân vật. Không biết có phải là Eiji không. Trong đó có 1 nhân vật trùm phản diện là táo xanh, tên tiếng Việt là Lượng, rất giỏi về phân tích tâm lí. Có một nhân vật tên Triết, hình như bộ tiếng Nhật tên Toru thì phải. Nhân vật chính hợp tác với 1 cô cảnh sát (hình như chị gái hay chị họ hay sao, không nhớ nữa), chả nhớ tên luôn.![]()
Xem truyện này hơi hơi kinh.

Chị ít xem phim, mà đã xem thì thường xem viễn tưởng.Khoa học viễn tưởng khiến mình nhớ đến phim Doctor who (bác sĩ vô danh). Đây là phim về một vị bác sĩ thiên tài có khả năng du hành thời gian trong bốt điện thoại của mình (như kiểu mô típ của cổ máy thời gian vậy). Nói chung là vị bác sĩ này xuyên qua nhiều thời đại, đồng hành với nhiều người thuộc không, thời gian khác nhau (và dĩ nhiên là dính dáng tới mấy vụ giết người hay bí ẩn hóc búa nào đấy). Phim này khá dài mà mình đã xem lâu rồi nên cũng không rõ, chỉ nhớ man mán là kéo dài tới tận season thứ mười lận.
Bộ phim thứ hai là The magicians, kể về hành trình của một anh chàng thông minh nhưng nhút nhát và có niềm đam mê với pháp thuật. Vào một ngày, anh ta được mời vào ngôi trường bí ẩn và phát hiện ra thế giới pháp thuật mà mình vẫn hay tưởng tượng. Theo mình thì đây là một bộ phim rất xoắn não, đặc biệc là cú twist ở cuối phần một. Đoán già đoán non hung thủ thế nào mà cuối cùng lại ngã ngửa cả lên. Tóm lại rất là đau tim. Điểm mình không thích chính là những cảnh thoát tục tạo bạo đậm chất phim Mỹ thôi (mà có lẽ là bình thường với nhiều người).
Và bộ phim ấn tượng nhất với mình chính là Game of Thrones (cuộc chiến vương quyền). Phim này kể về... mà thôi rắc rối lắm. Tính ra thì đây là một trong những bộ phim "nhiều chuyện" nhất mà mình từng xem. Vì khả năng có hạn nên mình không thể lột tả hết đặc sắc của bộ phim, chỉ có thể thốt lên là quá tuyệt vời (bao gồm những cảnh hài lầy lội xuyên phim). Đôi lúc tự hỏi ông tác giả của bộ truyện được dựng thành mấy season phim đình đám này có phải là con người không cơ.

Coi phim của Pixar hay lắm các man ơi.Mình thích mấy phim hoạt hình 3D, đẹp mà hay: Phi đội gà bay, Up... Có bộ Madagasca hay Kỉ băng hà cũng hay.

Một vài phim hoạt hình 3D mình thích:
- Kỷ băng hà (5 phần, cười té ghế)
- Câu chuyện đồ chơi (3 phần thì phải)
- Up (Ý nghĩa)
- Zootopia (Nhiệt liệt đề cử!)
- Những mảnh ghép cảm xúc (Ý nghĩa)
- Wall-E (Cảm động và nhân văn, hu hu)
...
Ể, bạn ngược với mình nè. Bạn học vẽ mà lại thích truyện chữ. Mình thì viết lách mà chỉ thích truyện tranh.Mình thuộc dạng bị động, kiểu như nếu không kêu đích danh thì không lên tiếng.
Hai ngày nay bỗng nhiên mình được rảnh rỗi, nên viết tham gia cùng các bạn cho vui!
1. Đọc và viết
- Ngành mình học là vẽ nhưng mình đọc sách chữ nhiều, càng dày càng tốt (đương nhiên là viết tốt chút); hiếm khi đọc truyện tranh.
- Truyện mình thích nhất và đọc rất ... rất nhiều lần Sherlock Holmes
- Sách: cũng nhiều thể loại: tiểu thuyết, văn học sử, khảo cổ, khoa học từ nhiều nước. Thật ra mình chọn đọc khi cần thiết vì học, công việc.
- Có 1 truyện đã hoàn thành và một số chuyện đang dang dở, đương nhiên là không tiếng tăm gì.
2. Nghe nhìn
- Thích nghe và hát được cải lương, dân ca Nam bộ và nhạc tiền chiến
- Coi phim, hài, cải lương; kiểu như về nhà là phải mở máy tính hay tivi vậy.
3. Vẽ và công việc "sáng tác"
- Học vẽ từ nhỏ, cũng coi như có khiếu. Thật ra công việc chính của mình là thiết kế và mỹ thuật; vẽ tay hay máy tính đều ổn.
Nếu ở trong trạng thái bình thường thì mình hơi khô khan, lý trí và buồn chán.
Chỉ có ít thời gian là hứng thú trong sáng tác (viết hay vẽ); đặc biệt là mình nghiện cà phê. Muốn có "sản phẩm" thì phải có cà phê. Cho nên nhiều khi bị "dí" quá, uống cà phê liên tục đến đỗi bị stress luôn.
Haiz, trái đất thật là đáng sợ!
4. Thể thao
Mình là "cọng bún thêu" như cách người nhà và bạn bè gọi; lười vận động thể chất (đang cải thiện mà không khả quan...)
.....
Hết rồi!
.....
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!


Và mình cũng lười thể thao vận động. Yếu rớt rợt, mở nút chai cũng không nổi. Môn duy nhất mình chơi là bóng bàn.
