Tình yêu Gió cuốn đi hồi ức - Cập nhật - An Kỳ

Nguyenquynhtrangphongkieu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Truyện của bạn đọc cứ thấy man mác buồn.
Mình có góp ý nhỏ là nếu bạn post dạng thu gọn và làm link chương thì sẽ dễ theo dõi hơn.
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Truyện của bạn đọc cứ thấy man mác buồn.
Mình có góp ý nhỏ là nếu bạn post dạng thu gọn và làm link chương thì sẽ dễ theo dõi hơn.
Cảm ơn bạn đã góp ý. Bạn cho mình hỏi muốn post thu gọn thì làm như thế nào?
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
CHƯƠNG 6

Ngày anh ấy lên tàu để đến thành phố S học đại học, Triệu Hoài không buồn bởi cô biết họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi, trường Đại học S chính là mục tiêu lớn nhất của cô. Triệu Hoài An đứng nhìn đoàn tàu lặng lẽ rời đi. Cho đến khi về nhà, cô vẫn không hiểu ý của Trần Hạo. Trước khi lên tàu, anh giống như đang do dự điều gì đó rồi bỗng đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn và nói: “Bảo trọng, sống thật tốt nhé.”
Lúc đó, thời gian như ngừng lại, tim cô đập thật nhanh nhưng cũng có cả cảm giác đây là lần cuối hai người gặp nhau. Sau khi Trần Hạo đi, thời gian cứ trôi và cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn như thường. Trong cuộc sống kia của Triệu Hoài An chỉ là thiếu đi bóng dáng của một người tên Trần Hạo. Những nỗi nhớ anh cứ dâng lên nhưng cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc cố gắng học hành. Mỗi lần nhớ tới cái tên Trần Hạo, Triệu Hoài An chỉ biết ngồi trong phòng lật từng trang ảnh của hai người khi còn bé, chụp gần đây nhất cũng chỉ có hai tấm. Một tấm là năm cô thì vào cấp ba, tấm còn lại được chụp khi anh thi đỗ đại học. Tấm ảnh thứ hai này, là cô chụp lén mới có. Thực ra cô không thích chụp ảnh, nhưng chỉ cần có Trần Hạo thì không sao nữa, chí ít cũng phải có bức ảnh làm kỷ niệm, ghi lại tuổi thơ của cả hai người. Cái nóng của mùa hè quả thực khiến con người ta thấy khó chịu. Triệu Hoài An thở hổn hển nhìn số bậc thang phía trước.
Cô lấy tay quệt mồ hôi rồi nói vọng với người ở đằng trước: “ Này Tô Minh Tuấn, cậu… cậu có thể đi chậm lại một chút được hay không?”

Trong kỳ nghỉ hè này, lớp của Triệu Hoài An có tổ chức buổi đi chơi đến đền Hùng. Nơi đây là khu di tích, bao gồm bốn đền chính là đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và đền Giếng. Cô đã đi đến đây cũng được hai lần rồi, quả thực mỗi lần đi thì liền cẩm nhận được độ cao của núi Nghĩa Lĩnh, chưa leo đến đền Thượng thì đã thấm mệt rồi.

Tô Minh Tuấn dừng lại quay đầu nhìn Triệu Hoài An rồi cười nói: “Đi nhanh chân lên chút, đừng lề mề nữa không thì mất dấu cả lớp bây giờ.”

Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đáng ghét của cậu ta. Cái tên này đúng là một kẻ mà nhắc tới thôi là cô liền muốn đập cho một trận. Lúc mới học cùng thì cậu ta là một người rất nhẹ nhàng, ai gặp cũng quý, cô cũng có rất nhiều thiện cảm với cậu ta. Vậy mà sau hai tháng Triệu Hoài An cuối cùng cũng biết được, Tô Minh Tuấn căn bản là sói đội lốt cừu. Ai dám nói không phải? Cậu ta càng ngày càng giống đại thiếu gia rồi, cái cặp thì ném cho cô cầm còn bản thân thì nhẹ nhàng đi trước, vốn dĩ không quan tâm xem người phía sau là cô đây đang cầm đồ hộ cậu ta mệt muốn chết. Triệu Hoài An càng nghĩ càng bực, thế là cô liền tức giận ngồi xuống ven đường, mặc kệ cậu ta. Tô Minh Tuấn nhìn thấy vậy thì nhận ra bản thân hình như đã trêu đùa hơi quá, cậu ta lắc đầu rồi đi xuống chỗ cô, cầm cặp của mình đeo lên vai rồi chìa tay ra trước mặt cô, nói:
“Giận à? Đùa chút thôi mà, Triệu Hoài An, cậu còn không đi là tôi mặc kệ cậu đấy nhé.”

Lúc này cô mới ngước lên nhìn cậu ta: “Cậu được lắm.”

Nói rồi cô bám vào tay Tô Minh Tuấn để đứng dậy, tiện thể còn dùng móng bấu một phát vào tay cậu ta. Xem lần sau cậu ta còn muốn trêu cô không! Tô Minh Tuấn bị đau nhưng lại không thể kêu to, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, khuôn mặt trần ngập thống khổ. Trông cậu ta thật tốt, rất ấm áp, đó là suy nghĩ của cô ngay lúc đó.

Những năm tháng cấp ba được coi là đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân cũng sắp bước qua. Trong những ngày tháng bên bạn bè và thầy cô ấy quả thực rất vui vẻ. Giữa hai người chính là một mối quan hệ kỳ lạ, chẳng phải bạn thân, cũng không phải người yêu nhưng lại luôn ở bên cạnh đối phương những lúc cần nhất. Năm tháng thanh xuân đó vội vã đi qua, trong khoảng thời gian đó, người duy nhất đồng hành cùng Triệu Hoài An không ai khác là Tô Minh Tuấn. Câu ta từng chút từng chút đi vào lòng cô chiếm giữ một chỗ, không phải thay thế Trần Hạo. Tô Minh Tuấn, con người đó cho cô thấy được ấm áp và vui vẻ, âm thầm lặng lẽ cùng cô đi hết những năm tháng thanh xuân thời cấp ba đó. Thời gian đã chứng minh, không có Trần Hạo cô vẫn rất tốt. Cuộc sống không có anh ấy thực sự cô đơn nhưng lại diễn ra hết sức bình thường.

Triệu Hoài An nhìn chiếc lá bàng rơi xuống dưới đất, màu vàng đỏ của nó nói lên rằng mùa thu đến rồi. Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc một năm học, cũng chính là lúc cô chia tay ngôi trường cấp ba để bước vào Đại học. Trần Hạo, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Mẹ càng ngày càng trở nên khó tính hơn, vì lý do gì thì ngay cả bản thân Triệu Hoài An cũng không biết. Ba cô nói rằng mẹ không khỏe nên mới vậy, bảo cô không cần quá lo lắng. Sau khi có giấy báo đỗ đại học, cô liền chuẩn bị đồ dùng cần thiết để đi đến thành phố S, bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng không hề lãng phí. Ngày chia tay cha mẹ cô cảm thấy có bao nhiêu thời gian cũng không đủ, thực sự không muốn rời xa họ sớm như vậy. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc mở miệng mới chợt nhận ra, tất cả đều không biết nên bắt đầu như thế nào. Cuối cùng cũng không phải là vì cô muốn họ sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ sao?

Triệu Hoài An cười thật tươi nói với họ: “Ba, mẹ. Hai người ở lại bảo trọng, giữ gìn sức khỏe, con gái sẽ thường xuyên gọi điện về. Không cần lo cho con đâu ạ, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Khuôn mặt của mẹ giống như rất mệt mỏi, cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Nhìn Triệu Hoài An lên tàu, bà chỉ có thể thở dài, người làm mẹ nào mà chẳng muốn tốt cho con cái. Thời gian qua biết bản thân đã quá khắt khe, hay cáu gắt với con bé nhưng bà cũng có nỗi khổ riêng. Ba cô thì khác, ông dặn dò cô rất nhiều thứ, chí ít, điều đó khiến cô đỡ cảm thấy cô đơn hơn. Nỗi ưu phiền trong mắt hai vợ chồng họ, Triệu Hoài An đều thấy được.

Đến khi đoàn tàu chuyển bánh, bà liền bật khóc. Ba Triệu thấy thế liền ôm vợ vào lòng, vỗ nhẹ lên vai an ủi: “Không sao, tất cả sẽ trở về như ban đầu thôi. Em cũng không cần khiến bản thân quá mệt mỏi. Cũng không nên làm ra bộ dạng lạnh lùng với con bé như thế.”

Mặc kệ cho chồng có nói như thế nào thì bà vẫn khóc. Gương mặt họ lúc đó như đã già đi rất nhiều rồi. Ngồi trên tàu, Triệu Hoài An nhìn từng hàng cây lướt qua rồi bị bỏ lại phía sau. Triệu Hoài An bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc thì từ khi nào cô lại như vậy? Cô không nhớ nữa, có lẽ là từ khi Trần Hạo đi, cuộc sống bình yên tươi đẹp kia và chính bản thân cô cũng dần thay đổi. Bỗng một ngày Triệu Hoài An phát hiện ra mình luôn có cảm giác cô đơn không an toàn, nụ cười bắt đầu ít dần đi, cô trở thành người khá khép kín. Con người đó vốn dĩ không phải cô ngày trước. Gia đình của cô cũng có nhiều bí mật hơn, mỗi người đều có một thứ không muốn cho ai biết, cô cũng vậy.

Đến nơi, Triệu Hoài An bước xuống tàu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mỉm cười nghĩ “Nơi này sẽ là một khởi đầu mới, Trần Hạo, em đến rồi.” Đang muốn bước đi thì bỗng cô nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Triệu Hoài An đang định tìm xem đó là ai thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, giật mình quay đầu lại thì liền nhận ra người gọi cô chính là Tô Minh Tuấn. Cậu ta và cô thật có duyên, lại gặp nhau rồi
.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Mình chưa đăng truyện bao giờ nên không biết chính xác cách làm. Nhưng mà lần trước có bạn bảo là chỉ cần bấm nút "Insert Media". Nếu bạn không tìm được, lần sau khi mình đăng truyện mà mày mò được sẽ chia sẻ với bạn.

Chương mới này viết tốt, vẫn nhẹ nhàng, man mác, mặc dù không có nhiều diễn biến lắm.

Có một số chỗ mình xin góp ý:
1. Từ "đại học" không cần thiết phải viết hoa.
tấm còn lại được chụp khi anh thi đỗ Đại học.
2. Thiếu khoảng trống sau dấu ba chấm.
“ Này Tô Minh Tuấn, cậu…cậu có thể đi chậm lại một chút được hay không?”
3. "Khu di tích" không cần thiết phải viết hoa. Lối đánh máy: "đền Hạ". Thiếu khoảng trống sau dấu chấm.
Nơi đây là Khu di tích, bao gồm bốn đền chính là đèn Hạ, đền Trung, đền Thượng và đền Giếng.Cô đã đi đến đây cũng
4. Lỗi đánh máy: "đồ dùng".
cô liền chuẩn bị đồ dung cần thiết
5. Lỗi đánh máy: "như vậy".
rốt cuộc thì từ khi nào cô lại như vây?
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Bạn ơi, cho mình góp ý một chút xíu thôi là vì mình thấy bạn lấy bối cảnh truyện ở Việt Nam (nhắc tới Đền Hùng) thì mình nghĩ là không nên nói ba Triệu mẹ Triệu vì người Việt không gọi họ kiểu TQ. Phụ nữ VN lấy chồng cũng không phải đổi họ, cùng lắm gọi tên theo tên chồng (chị Dậu). Mình cảm thấy cách gọi theo họ này hơi ngang. (Tưởng tượng bố Nguyễn Văn Tèo, mẹ Lê Thị Tươi, con Nguyễn Thị Thắm mà gọi ba Nguyễn mẹ Nguyễn nó có hơi... ;)))
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Bạn ơi, cho mình góp ý một chút xíu thôi là vì mình thấy bạn lấy bối cảnh truyện ở Việt Nam (nhắc tới Đền Hùng) thì mình nghĩ là không nên nói ba Triệu mẹ Triệu vì người Việt không gọi họ kiểu TQ. Phụ nữ VN lấy chồng cũng không phải đổi họ, cùng lắm gọi tên theo tên chồng (chị Dậu). Mình cảm thấy cách gọi theo họ này hơi ngang. (Tưởng tượng bố Nguyễn Văn Tèo, mẹ Lê Thị Tươi, con Nguyễn Thị Thắm mà gọi ba Nguyễn mẹ Nguyễn nó có hơi... ;)))
Cảm ơn bạn đã góp ý, do mình chưa nghĩ được tên của hai nhân vật cha mẹ nên mới gọi tạm như vậy.
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Mình chưa đăng truyện bao giờ nên không biết chính xác cách làm. Nhưng mà lần trước có bạn bảo là chỉ cần bấm nút "Insert Media". Nếu bạn không tìm được, lần sau khi mình đăng truyện mà mày mò được sẽ chia sẻ với bạn.

Chương mới này viết tốt, vẫn nhẹ nhàng, man mác, mặc dù không có nhiều diễn biến lắm.

Có một số chỗ mình xin góp ý:
1. Từ "đại học" không cần thiết phải viết hoa.

2. Thiếu khoảng trống sau dấu ba chấm.

3. "Khu di tích" không cần thiết phải viết hoa. Lối đánh máy: "đền Hạ". Thiếu khoảng trống sau dấu chấm.

4. Lỗi đánh máy: "đồ dùng".

5. Lỗi đánh máy: "như vậy".
Cảm ơn bạn đã nhắc mình. :)
 

Đỗ Huyền

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
60
Gạo
0,0
Chương 7


“Tô Minh Tuấn?”


Cô còn tưởng sau khi tốt nghiệp sẽ không còn gặp cậu ta nữa chứ. Gặp lại bạn cũ tâm trạng thế nào? Đương nhiên là vui mừng rồi, Triệu Hoài An vỗ mạnh vào vai cậu ta, nói:


“Đồng chí, chúng ta lại gặp nhau rồi.”


Tô Minh Tuấn bỏ cánh tay đang đặt trên vai mình xuống. Cô gái này, vẫn không thay đổi được tính tình bạo lực, đập cậu một cái mà giống như có thâm thù đại hận gì vậy.


Trên đường đến trường nhập học, cô được biết, Tô Minh Tuấn thi vào trường quân đội, cậu ta nói thi vào đó không chỉ vì đây là sở thích mà còn vì nguyện vọng của cả nhà. Gia đình đó ấy à, hai đời trong quân đội rồi đấy, bố cậu ta là Đại tá trong Phòng không - Không quân. Hiện tại đến lượt cậu ta cũng thi vào trường quân đội nhưng lại chọn học Lục quân giống ông nội. Bỗng nhiên, Tô Minh Tuấn quay sang hỏi cô:


“Tưởng cậu bảo là sẽ thi vào quân đội cơ mà. Sao bây giờ lại học kinh tế?”


Cô lắc đầu cười khẽ, nói: “Thiếu 0.5 điểm, không đỗ. Thực ra học kinh tế cũng được. Ra trường chắc… không thất nghiệp được đâu.”


“Hoài An này, sau khi nhập học rồi có lẽ tôi sẽ không gặp cậu nhiều đâu. Vậy nên, trước khi tôi chính thức bị giam trong trường thì cùng chúng ta đi uống gì đó được không? Coi như là chúc mừng vì đã đỗ đại học.”


Cô liền gật đầu đồng ý.


“Vậy 8 giờ tối nay gặp lại.”


Tạm biệt cậu ta xong, Triệu Hoài An liền đi nộp đơn nhập học sau đó đi nhận phòng ký túc. Mỗi phòng ký túc đều có bốn học sinh, khi cô đến thì đã thấy ba người còn lại đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Triệu Hoài An nhìn họ mỉm cười, gật đầu chào một tiếng rồi đi đến chiếc giường gần cửa sổ còn trống. Một cô bạn bỗng nhiên đi đến chỗ cô nói:


“Cậu nằm tầng dưới nhé. Mình thích nằm tầng trên hơn, ở nhà mình ngủ chung với em gái đều vậy nên quen rồi.”


Cô bạn này có một khuôn mặt khá là đáng yêu, tên là Nguyễn Tố Tố, tính tình cũng rất cởi mở, tốt bụng. Chỉ là Tố Tố cũng thật lạ, người khác muốn nằm tầng dưới còn không được, nhưng cậu ấy lại nhường chỗ đó cho cô. Hai người kia, một người có khuôn mặt bầu bĩnh tên Vũ Huệ, người còn lại là Tiểu Yến. Rất nhanh cô đã làm quen được với họ, trong ba người đó, có lẽ cô thân với Tố Tố nhất, cô gái đó luôn biết làm người khác thấy vui vẻ thoải mái. Sắp xếp xong mọi thứ cô liền đi dò hỏi tin tức về Trần Hạo, những gì cô biết chỉ là dựa theo câu nói năm đó của anh: “Anh đỗ đại học S.”

Cô không biết anh rốt cuộc học khoa nào, hiện tại sống ra sao. Tâm trạng hồi hộp cứ bám theo cô suốt cả buổi, cuối cùng cô quyết định đi đến phòng lữu trữ. Đang đi thì cô gặp được Bùi Việt Trung, là đàn anh khóa trên, đúng lúc anh ấy cũng đang đến đó nên hai người đi chung. Bùi Việt Trung là người đã hướng dẫn học sinh mới vào trường bọn cô đi nhập học và nhận phòng nên cô khá có ấn tượng với người này.


“Em định đến phòng lưu trữ làm gì?”


“À, em định tìm một người bạn, anh ấy cũng học tại đây nhưng em lại không biết ở khoa nào nên muốn đi hỏi.”


Bùi Việt Trung nghe cô gái bên cạnh nói mà không khỏi buồn cười.


“Em định tìm người thế nào đây? Trường này nhiều học sinh như thế, trùng tên nhau cũng là bình thường, nay em lại chỉ biết tên, em nói xem, tìm sao được?”


Cô nghe Bùi Việt Trung nói đén ngây cả người, phải ha, chỉ biết mỗi tên tìm thế nào? Không đúng, còn có cả ngày tháng năm sinh nữa, cái ngày chắc đủ để tìm người rồi.


“Anh Trung, em biết ngày sinh của anh ấy, liệu như vậy có tìm được không?”


Bùi Việt Trung liền cười nói: “Đủ, anh có thể giúp em.”


“Cảm ơn anh.”


“Không có gì.”


Có lẽ do rất thân với mọi người nên không khó khăn để anh nhờ giáo viên phòng lưu trữ tra thông tin giúp cô. Nhìn anh ta như vậy khiến Triệu Hoài An có chút xấu hổ, cô đã không giúp được cái gì lại còn nhờ người ta một việc lớn như vậy. Ngồi trong phòng lưu trữ một lúc thì Bùi Việt Trung đi đến chỗ cô, nói:


“Thật xin lỗi, giáo viên nói trong trường đúng là có một người tên Hạo, nhưng là Nguyễn Hải Hạo, cùng tuổi em. Học sinh năm ba không có người nào tên Trần Hạo cả. Có khi nào em nhớ nhầm trường rồi không?”


Triệu Hoài An sững người lại, trong lòng bắt dầu hoảng loạn, tất cả những cảm xúc hồi hộp, chờ đợi bây giờ đều bị câu không có kia đánh nát. Không đâu, Trần Hạo sẽ không lừa cô, anh ấy nói là đã đỗ đại học S cơ mà. Kuôn mặt Triệu Hoài An trong bỗng chốc liền tái nhợt, cô nắm chặt tay lại, cố đè nén lo sợ trong lòng xuống nói với Bùi Việt Trung:


“Có lẽ vậy, cảm ơn anh, em đã làm phiền anh rồi. Lần sau nếu có dịp em sẽ mời anh đi ăn.”


“Không cần khách sáo như vậy, nếu có gì cần anh giúp thì cứ nói, đừng ngại.”


Cô vâng một tiếng, chào Bùi Việt Trung rồi ra về. Trần Hạo, anh sẽ không lừa cô đúng không? Anh ấy đâu việc gì phải nói dối chứ. Nhưng người ta nói trong trường không có ai tên Trần Hạo cả. Rốt cuộc anh đang ở đâu, anh bảo em phải tìm anh bằng cách nào đây, Trần Hạo.


Cô hít thở thật sâu, bình ổn lại tâm trạng đang rối bời, bước nhanh về phòng ký túc. Cô muốn đứng trước mặt anh, chính miệng nới rằng mình đã thi đỗ để tạo bất ngờ nên mới không gọi điện thoại cho anh. Nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Triệu Hoài An về đến phòng liền cầm lấy chiếc điện thoại đang được sạc ở đầu giường lên, bấm một dãy số quen thuộc, cô muốn anh giải thích, nói rằng anh chỉ đang đùa thôi. Giống như lúc nhỏ, khi hai người chơi trốn tìm, anh ấy chỉ là trốn đi một lát rồi cuối cùng cũng sẽ để cô tìm thấy, sẽ quay lại bên cạnh cô. Anh chỉ… đùa thôi đúng không?


Tiếng từ tổng đài vang lên khiến Triệu Hoài An càng thêm hoảng loạn: “Số điện thoại này không hề tồn tại.”

Không tồn tại? Chẳng phải đây là số của Trần Hạo sao? Vì cái gì, ngay cả đổi số anh cũng không cho cô biết. Trần Hạo, anh ấy ghét cô đến thế sao, sợ cô gây phiền phức, trở thành gánh nặng của anh? Rốt cuộc cô không khống chế nổi mà nấc lên, ba người kia đều đi chơi rồi nên chỉ còn mỗi cô ở trong phòng. Cô run rẩy gọi cho mẹ anh, cố đè nén tiếng nấc.


“Bác Phương, bác ơi, anh Hạo đang ở đâu, cháu gọi không được. Bác cho cháu biết trường anh ấy học đi, cháu sẽ đi tìm.”


“…”


“Bác Phương, bác… nói gì đi.”


Cô nghe thấy đầu day bên kia là tiếng thở dài của mẹ anh.


“Cô bé ngốc, cháu quên nó đi. Trần Hạo, nó đi sang Mỹ du học từ đầu năm nay rồi.”


Sau đó, cô chỉ nghe thấy tiếng tút tút, bác ấy dập máy rồi. Cô cuộn tròn người lại trên giường, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, ướt hết tay áo. Trái tim như bị ai đó đánh mạnh một cái, rất đau. Mọi thứ cô cố gắng chỉ để gặp được anh, có thể đứng cạnh anh, bây giờ, anh bảo cô phải làm thế nào? Thật sự đau đến nghẹt thở, Trần Hạo, đồ xấu xa, anh lừa cô. Tại sao lại bỏ mặc cô, từ nay, ai nghe cô nói chuyện rồi ôm cô vào lòng an ủi đây?

Lúc Tô Minh Tuấn đến nơi thì đã thấy hai chai bia đã uống hết, cậu chạy nhanh đến chỗ Triệu Hoài An rồi giằng chiếc cốc trên tay cô.

"Cậu làm cái quái gì thế?"

Cô nửa tỉnh nửa mơ, do hơi men nên mất một lúc cô mới nhìn thấy người đúng trước mặt mình là Tô Minh Tuấn. Triệu Hoài An lắc nhẹ đầu cho tan cảm giác choáng váng rồi cười lớn, nói với cậu ta:

"Tên chết dẫm, cậu đến muộn... ừm, 10 phút. Mà thôi, không sao không sao, nào, ngồi đây uống với tôi đi."

Cô lảo đảo đứng dậy định với lại chiếc cốc trên tay cậu ta. Tô Minh Tuấn nhíu mày, đưa cái cốc ra xa hơn rồi kéo Triệu Hoài An ngồi xuống.

“Uống cái gì mà nhiều vậy, cậu định làm ma mem sao? Đi, uống cốc nước rồi tôi đưa cậu về.”


Cô cau mày nhìn cậu ta: “Về cái gì mà về. Cậu còn chưa uống với tôi, chúng ta cũng chưa chúc mừng thi đỗ đại học. Tên chết dẫm Tô Minh Tuấn, trả cốc lại đây.”


“Cậu muốn uống phải không? Được, tôi uống cùng cậu, uống đến chết luôn đi.”


Nói rồi cậu ta cầm cốc bia lên uống cạn, sau đó lại rót tiếp, lại uống. Uống đến mức cậu ta mặt mũi đỏ bừng, cô giật mình nhìn cách cư xử kì lạ của Tô Minh Tuấn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút. Cô giữ tay cậu ta lại, nói:


“Đủ… đủ rồi.”


Tô Minh Tuấn cười nhạt: “Đủ ư? Cậu nói là muốn uống với tôi mà, không sao, tôi cùng cậu uống.”


Cô lắc đầu, nước mắt không hiểu vì sao bỗng rơi xuống, khóc nấc lên. Cậu ta mà còn uống nữa sẽ có án mạng đấy.


“Tên điên này, không được uống nữa, tôi không uống nữa. Dừng lại đi, còn uống nữa sẽ chết đấy biết không?”


Lúc này Tô Minh Tuấn mới bỏ cốc bia xuống, quay sang nhìn Triệu Hoài An, trong mắt đều là đau lòng, nói:


“Vậy nói cho tôi nghe, tại sao cậu lại như thế này.”


“…”


“Cậu không nói? Được để tôi nói, là vì tên khốn Trần Hạo kia đúng không!”


Câu này là khẳng định chứ không phải câu hỏi. Cô không kìm chế nổi nữa, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Tên chết dẫm, biết thì câm miệng lại đi, tại sao còn bới lên làm gì chứ.


Tô Minh Tuấn dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt trên mặt cô. Cô gái này, luôn khiến người khác lo lắng như thế. Cậu có thể không biết tình cảm kia của cô bắt đầu từ khi nào, nhưng lại biết rất rõ mối tình đó có bao nhiêu sâu đậm, bao nhiêu đau thương. Triệu Hoài An, vì Trần Hạo đã mệt mỏi nhiều rồi. Cậu khẽ ôm cô vào lòng, nói nhỏ:

“Quên hắn đi, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu. Tình cảm của cậu, tên đó không xứng để nhận được.”


Tô Minh Tuấn đưa cô về phòng ký túc, dưới sự chỉ đường tài ba của cô, bọn họ đã đi quanh thành phố hai lần, đi lạc đường một lần, cho đến tận 10 rưỡi mới về đến nơi. Tô Minh Tuấn vừa cõng Triệu Hoài An ngủ say sưa đến mức không biết trời đất gì trên lưng, vừa gõ cửa phòng cô. Một cô gái khuôn mặt dễ nhìn ra mở cửa, nói mình là Tố Tố, bạn cùng phòng của cô. Cô ấy hỏi thăm tình hình, đến khi nhìn thấy Triệu Hoài An cả người say khướt thì không khỏi thở dài.


“À, bạn Tố này, Hoài An, nhờ cậu chăm sóc cô ấy. Tối nay cô ấy có uống hơi nhiều. Cũng muộn rồi, tôi về đây, chào cậu.”


Tô Minh Tuấn nhìn Triệu Hoài An một lần nữa rồi mới rời khỏi. Sau lần này, không biết có còn được gặp nhau nhiều không nữa. Thi vào quân đội thật là đau đầu mà, thời gian thực khắt khe. Cũng may, phải hai ngày nữa cậu mới cần chuyển vào khu ký túc xá ở trường quân đội. Tối nay về muộn, chắc chắn ba cậu sẽ không tha cho đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Thấy giống truyện của Trung Quốc nhiều nhiều ý. Như Việt Nam chắc không gọi "học trưởng" đâu. Hihi. Cả tên nhân vật hoặc "thành phố Y thành phố Z" cũng thấy giống truyện Trung nưa
 
Bên trên