Truyện ngắn Giữa tàn tích lãng quên

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
- Tác giả: Lady A (Vô Diện tiên sinh).
- Tình trạng: Hoàn thành.
- Độ dài: 11 chương (không kể mở đầu, kết thúc).

Một buổi chiều tháng tư, hắn nhận được tin An mất. Cái tên gợi nhớ về một con người đã từng tồn tại trong quá khứ của hắn, sau cùng, chỉ còn là những ký ức mơ hồ, mờ ảo.

An là ai, chuyện gì đã từng xảy ra giữa họ để mà sự ra đi của cô lại có thể đem hắn vào nỗi chơi vơi như thế?

“Ký ức là thuốc độc, gặm nhấm, ăn mòn tâm trí con người. Mà thời gian đâu phải là tiên dược, sao có thể chữa lành…”


Đây là một truyện ngắn, nhưng không dễ đọc.

Tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều khi sáng tác. Truyện không được kể theo trình tự thời gian, cũng không được kể từ một góc nhìn cố định của nhân vật chính, mọi thứ đan xen: hư và thực, quá khứ và hiện tại… đòi hỏi độc giả phải theo dõi, tinh ý và chú tâm cảm nhận thật nhiều.

Song, dẫu khó khăn để tiếp cận, tôi vẫn bất chấp chọn cách kể như thế và cũng không nhằm mục đích đánh đố độc giả. Bởi vì, chỉ có cách kể đó mới diễn đạt hết được toàn bộ cái yếu tính trong mối quan hệ giữa họ.

Đối với tôi, quá khứ - kỷ niệm – ký ức – giấc mơ chính là những phạm trù mơ hồ, huyền ảo nhất, cũng chính ở đó, dù chỉ là qua một lát cắt, qua một chi tiết thôi, ta liền có thể phát hiện ra cái sự thật sâu thẳm nhất được phong kín trong tiềm thức mỗi người.



Mục lục:

Mở đầu
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5
Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11
Kết
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Mở đầu​



Tôi nhận được tin An qua đời trong một buổi chiều vàng đầy nắng.

Như những buổi chiều tháng tư khác, chói chang, nóng hổi, để mà, khi nghe được tin đó, tôi càng thêm chếnh choáng, nóng ran, rồi có cái gì cứ khô khốc, nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

Đã lâu rồi tôi không có bất kỳ liên lạc nào với cô ấy. Hoạ chăng, giữ được kết nối là do còn để bạn bè ở các mạng xã hội. Thi thoảng tôi vẫn tương tác với những bài viết của cô ấy, như một kiểu xã giao quen thuộc.

Dù không còn thân thiết, nhưng tin tức kia hẳn không phải là một sự thật dễ dàng tiếp nhận. Thật ra, tôi đã từng biết cô ấy có ý định tự sát trước đây, do trầm cảm, do những vấn đề xưa cũ từ quá khứ… những cơn đau mãi dằn vặt, không ngừng dày vò. Nhưng tôi không nghĩ lại là lúc này.

Tiếng ve oi ả.

Tôi vẫn làm việc không ngơi tay.

Mà không hiểu sao, đầu tôi mông lung nhớ về dáng hình người con gái gầy gò, bé nhỏ, liêu xiêu trong đêm vắng. Tóc cô dài, loà xoà vài cọng rối, ánh mắt đượm buồn ngấn lệ và nụ cười ở trên môi. Cô nói với tôi điều gì, vừa tuyệt vọng vừa bi thương, nhưng cớ sao tôi chẳng hề nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ hơi thở ám hơi men, nhớ tiếng cười giòn, nhớ dáng vẻ lúc nào cũng chững chạc dẫu đang say…

Bất giác, có giọt mặn chát thấm vào khoé môi. Tôi ngơ ngác đưa tay quệt, ngửa đầu nhìn trần nhà mà không biết là mồ hôi hay nước mắt.
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Chương 1​



Một ngày cuối tháng tư năm năm về trước, tôi lần đầu gặp An.

Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, trước đây cùng học chung một trường cấp ba. Nhìn cô gái trước mặt, tôi lơ đễnh vô thức truy vấn ký ức thời trung học của mình về sự tồn tại của em.

Hoàn toàn không nhớ gì.

Đã hơn mười năm trôi qua từ những ngày tháng còn mài mông trên ghế nhà trường, có lẽ điều tôi nhớ nhất lúc đó là những trận bóng sau giờ học, là mối tình đầu dang dở, là lần đầu biết đau khổ vì tình yêu… Rất nhiều thứ mờ mờ ảo ảo hiện ra, những năm tháng chết tiệt, song, chỉ có ký ức về An là chưa từng hiện diện.

Trong cùng một ngôi trường trung học nhỏ như lỗ mũi, vốn dĩ có rất nhiều khả năng quen biết nhau, song, có lẽ chúng tôi khi ấy chỉ là những con người xa lạ tồn tại xung quanh nhau để sắm những vai quần chúng không thoại trong bộ phim mà bản thân tưởng rằng mình đóng chính, và hoạ chăng, có lúc chúng tôi cũng đã từng lướt qua nhau, nhưng, vẫn chẳng có gì mặn mà đọng lại.

“Nhân dịp đang đi bộ, em chợt nhớ ra… Anh có biết trong Chungking express, có một câu thoại: “Chúng ta đều có những lúc thất tình, mỗi khi thất tình tôi đều chạy bộ. Vì chạy bộ sẽ làm cơ thể chúng ta mất nước, thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa” không?” An đưa đôi mắt lấp lánh nhìn tôi trong những bước đi khoẻ khoắn.

Phim ảnh à, lĩnh vực này tôi tung hứng được. Đa phần con người có mấy sở thích đâu. Phim ảnh tôi cũng coi nhiều rồi. Đương nhiên không thể nào là tất cả, nhưng chung quy vẫn sẽ dễ tiếp chuyện cả thôi. Tôi mỉm cười đáp lại em một cách công nghiệp, nai tơ. “Vậy à. Anh không biết.”

Tôi là một gã trai bình thường. Cuộc sống của tôi đơn điệu với những nhu cầu cơ bản và cũng không dự định có những nhu cầu cao hơn. Tôi chia tay mối tình sáu năm tròn một năm, và giờ thì tôi tự do bay lượn giữ những mối quan hệ không tên. Điều may mắn nhất mà tôi có cái mã ngoài ưa nhìn, cao ráo, thiện lương nịnh mắt.

Phải thừa nhận tôi tiếp cận An không phải vì lý do gì chính đáng. Tôi muốn đổi gió, tìm một người thú vị, hấp dẫn, vui vẻ một thời gian cho qua ngày chóng chán. Dù không phải là gu phụ nữ của tôi, nhưng An là một gợi ý ổn thoả, tuy không cao, lại gầy gò nhưng em hấp dẫn. Số đo cơ thể em bằng một cách nào đó lại chuẩn một cách hoàn hảo, đôi mắt to tròn đen lay láy, gò má cao và đường nét cá tính… Tôi bị em thu hút bởi những bức ảnh có phần nóng bỏng trên trang cá nhân của em. Tôi tin chắc đây sẽ là một đối tượng tiềm năng cho mình khi truy cầu những cuộc vui hoan lạc.

Vậy mà, lần đầu tiên gặp, em đã ném tôi vào những phạm trù cơ bản của triết học, em mang những chuyện chính trị theo từng bước đi. Em đưa ra nhận định và phân tích về những vấn đề vĩ mô của đất nước.

“Em thích bộ phim đó. Em cũng thích những câu thoại trong đó, đầy tính hiện sinh.”

Em trả lời tôi, chúng tôi sóng bước bên nhau. Tôi cao hơn em nhiều nên cố gắng bước thật nhỏ để chờ em theo kịp. Một ý nghĩ cắt ngang, hay là mình đánh nhanh rút gọn. Đẩy nhanh tiến độ, có được em, xong rồi biến.

Vừa đi, em vừa thao thao bất tuyệt về hiện sinh, triết lý hiện sinh, biểu hiện của hiện sinh, những cái tên xa lạ thiết lập nên lý thuyết hiện sinh… Những điều mà với tôi trước đây thật vô cùng trừu tượng, vô cùng khô khan, những điều tôi chưa từng nghĩ sẽ chú tâm tìm hiểu… thì giờ đây em bắt đầu mang chúng dung nạp vào bộ não của tôi.

An thật kỳ lạ, những mối bận tâm của em luôn làm tôi bất ngờ. Em có kiến thức không xác định về lịch sử và triết học. Về sau, mỗi khi nói về chủ đề đó, em luôn tuôn trào một cách say mê. Những lúc như thế, tôi thoáng có cảm giác rằng em như đang diễn thuyết, trình diễn trước rất nhiều khán giả chứ không phải riêng tôi. Trong những khoảnh khắc đó, dường như có một nội lực, ước vọng nào đó to lớn phảng phất phát ra trong em. Và rồi đứng trước cái hào quang đó của em, tôi có phần chùn chân. Dù đi cạnh nhau, nhưng tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và em sao mà xa quá.

Cứ như thế, buổi đi bộ ấy chính là ký ức lần đầu tôi thiết lập được về em.

Bây giờ nghĩ lại tôi khá tò mò rằng, không biết một người với những mối bận tâm như thế, thì thật sự - trong sâu thẳm có ước vọng trở thành gì.


Mở đầu <<.>> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Chương 2​



Sau lần gặp đầu tiên mấy ngày, tôi và em tán gẫu nhiều hơn hẳn. Tôi có cảm giác em cũng thích trò chuyện cùng tôi. Tôi bắt đầu thả vào trong đối thoại mấy câu trêu đùa gạ gẫm đầy ý tứ. Em hào sảng đáp lại, chẳng ngại ngùng, nhưng cũng không sổ sàng.

Nhìn cái cách em hưởng ứng, tôi có niềm tin rằng trong lần “xuất chinh” này, mình sẽ thành công. Tuy nhiên, sự thật diễn ra lại không hề dễ dàng như vậy. Trong vấn đề tình cảm em lại dường như là một kiểu người khác.

Lần thứ hai tôi gặp em, ngộ nghĩnh thay lại ở trong một cái chùa tư nhân, tình huống này tôi không hề lường trước. Tôi cùng em đến gặp một sư thầy xin lời chỉ giáo.

Chẳng là em vướng phải một loạt những chuyện tâm linh kì lạ về một vong hồn nam nhân bám riết lấy em, mấy người bạn nào đó của em khuyên em nên đi gặp thầy để nhờ giúp đỡ.

Trái ngược với lý lẽ thông thường là lo ngại, sợ hãi. Em tỏ ra hứng thú nhiều hơn với cái chuyện chẳng mấy tốt đẹp kia. Kỳ thực em không quan tâm đến việc “người ta” thế nào, em cũng chẳng có nhu cầu đánh đuổi họ đi, chẳng qua cực kỳ tò mò việc sư thầy kia sẽ làm gì và những chuyện thú vị gì sẽ đợi em phía trước. Máu phiêu lưu trong người em trỗi dậy. Nhưng để an toàn, em đề nghị tôi đi cùng em.

Điều kỳ quái lại nối tiếp nhau khi chúng tôi gặp sư thầy. Về vấn đề của em, sư thầy khá bình thản nói hôm khác sẽ chuẩn bị bàn cúng là giải quyết được. Rồi nhanh chóng, thầy bỗng nhiên chuyển trọng tâm sang mối quan hệ của chúng tôi bằng những câu hỏi trực tiếp vào vấn đề: quan hệ của chúng tôi là gì, quen biết bao lâu, có ý định phát triển như thế nào…

Tôi nhận thấy điều kỳ lạ trong mối bận tâm đó của sư thầy. Tôi cũng nhận ra sự bối rối thoáng chốc trên gương mặt em, nhưng ngay sau đó, khoé miệng em nhếch lên đầy hứng thú. Em lần lượt trả lời thầy chính xác từng câu một. Thầy tỏ ra sảng khoái, đối thoại với em như quen biết từ thuở nào, dù đây là lần đầu họ gặp nhau. Mà cũng thật hay, tuy luôn sử dụng thái độ bình thản nhưng bằng cách nào đó, em luôn cứ thế thu hút người xung quanh.

Sư thầy nói rất nhiều điều về lá số mỗi người chúng tôi – có lẽ sẽ giống như bất cứ ai từng gặp, và cũng giống bất cứ ai biết xem lá số. Song, điều kỳ lạ bây giờ mới xuất hiện, bỏ qua cái giọng đùa vui từ đầu, sư thầy chuyển sang thái độ nghiêm túc.

“Hai đứa làm bạn tới đây thôi, đừng phát triển hơn.”

Tim tôi đánh một nhịp ngơ ngác, cũng thấy em có cái nhìn tương tự. Cũng không hiểu rõ mối quan hệ của tôi thì có liên can gì đến thầy, tôi bắt đầu đánh hơi được cái mùi gian trá. Tôi đứng dậy ra hiệu với em.

“Dạ thưa thầy, để không làm mất thời gian của thầy, tụi con…”

Em bối rối đứng theo tôi nhưng chưa đợi tôi nói hết câu, sư thầy lại lên tiếng. “Cứ ngồi xuống nghe hết đã, chẳng tốn là bao đâu.”

Tôi sững sờ chưa kịp định hình thì đã thấy em yên vị, lên tiếng bằng thái độ bình thản nhàn nhạt. “Vấn đề lúc nãy… tại sao vậy thầy, tại sao tụi con không được phát triển lên?”

Tạo sao lại không. Đúng thế. Tôi cũng có phần tò mò, nhưng ý em là em có dự định phát triển lên sao? Không, có thể là tôi nghĩ quá nhiều. Em là một cô gái khó đoán, cá tính và cực kỳ tò mò. Muốn biết đáp án cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng mà, thầy ngăn cản, lẽ nào ý định đó của tôi đã bị nhìn thấu.

“Cậu này, hai người cùng độc thân, vậy cậu có quyết định cưa cẩm cô này không?” Thầy nhìn sang tôi, trực diện hỏi.

Tôi thoáng bối rối, ấp úng. “Con… không có.”

“Tại sao vậy?”

“Dạ… con thấy bạn ở một đẳng cấp khác với con, tư duy bạn cao, con không với tới được.” Tôi chần chừ đáp.

Thầy khẽ nhướng mày đưa mắt nhìn em. Tôi mãi chăm chú nhìn thầy, bỏ sót cái cười mím môi thật khẽ của em.

Vẫn giữ ánh mắt nhìn em, thầy lại nói. “Tôi thích đồ cổ, tôi thường đi bảo tàng nhìn ngắm hiện vật. Mấy cái hiện vật đó luôn được bảo vệ cách xa khách tham quan… Thế nhưng, cô biết không, càng khó có được, người ta lại càng muốn với tới. Cô chính là hiện vật, chỉ được nhìn ngắm, không được phép chạm vào.” Mấy chữ cuối cùng kia, thốt ra là để tôi nghe, vì thầy đã đưa mắt sang phía tôi.

Em bỗng nhiên rơi vào trầm tư, không nói. Sư thầy nhẹ nhàng nhưng đanh thép nhắc lại, “nhớ lấy, chỉ tới đây thôi, tuyệt đối đừng tiến xa hơn.”



Tôi và em cất bước ra về, nhưng trong lòng cả hai đầy nghi hoặc. Tôi cũng đọc được điều đó thông qua ánh mắt đăm chiêu của em. Tôi cất tiếng trước, phá vỡ bầu không khí, “chắc là thầy nhìn thấu ý đồ của anh, nên ngăn cản, bảo vệ em.”

Em khẽ cười. “Vậy à. Mà anh yên tâm, tình yêu không phải là phạm trù của em, em sẽ không dấn thân vào.”

Đúng thế, em đã nói như vậy với thái độ nhàn nhạt và bình thản lạ lùng. Tôi hơi chấn động, là em không muốn hay không biết cách yêu đây.


Chương 1 <<.>> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Chương 3​



Tháng sáu, tôi và em dường như càng gắn bó hơn sau khi mỗi cơn mưa dài tầm tã qua đi. Mối quan hệ của chúng tôi phát triển một cách nhanh chóng. Càng ngày, tôi càng hiểu nhiều hơn những câu chuyện trong cuộc sống của em. Ấy vậy, bên cạnh An, ngoài những cảm xúc cơ bản của một con người, tôi hầu như không đoán được em đang nghĩ gì, có chút cảm giác gì với tôi.

Thật ra đó chỉ là nghi vấn, tôi không quan tâm điều đó lắm. Vì đó đâu phải mục đích của tôi. Lại quá tốt khi em không hề có tình cảm với tôi. Nó sẽ khiến tôi dứt áo ra đi dễ dàng hơn. Tôi không thích chứng kiến phụ nữ khóc, tôi cảm thấy thật tệ khi họ khóc vì mình.

Những trường hợp trước, có người thích tôi không ư? Có. Tôi sớm nhận ra và tôi chủ động biến mất. Biết sao được, lạnh lùng dứt điểm vẫn tốt hơn day dứt về sau. Vì so với việc khóc, tôi lại càng không thích phụ nữ vì mình mà bi luỵ.

“Chúng ta có thể làm bạn đơn thuần được không?” An nhìn một lát rồi hỏi khi tôi cố buông ra những lời mật ngọt, đẩy đưa.

“Chúng ta vẫn đang làm bạn.”

“Nhưng anh không chỉ muốn thế.”

“Phải. Anh muốn điều đó. Nhưng, anh không sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, anh cũng không xứng với em.”

An cười nhạt, em đưa mắt nhìn hướng khác, lững thững buông ra một câu. “Tuỳ anh vậy, nhưng… Chỉ riêng câu đó, anh đã không xứng với em.”



Gần một tuần sau tôi mới có dịp gặp lại em. Đó là một đêm mát mẻ, không mưa hiếm hoi vào mùa này. An đã ngà say, em vừa có một cuộc họp lớp với nhóm bạn cấp hai thân thiết.

Tôi ngồi uống với em mấy lon bia, chờ đợi nghe em tâm sự dù thú thật, tôi chẳng mấy thích bia. Phụ nữ mà, lấy lòng phụ nữ rất cơ bản, quà cáp, đồ ăn, thức uống và quan trọng là lắng nghe tất cả những gì họ nói. Cũng giống như quy trình chinh phục họ mà tôi đã bao lần thành công, lặp đi lặp lại: làm quen, kết thân, lắng nghe tâm sự, tin tưởng, gia tăng tình cảm, làm tình, kết thúc.

Đối với An, quy trình vẫn không thay đổi, nhất là khi từ em, tôi luôn cảm giác có rất nỗi niềm đang chất chứa.

Tôi mở một bài hát tiếng Anh cũ kĩ nhưng em cũng thích. Giai điệu du dương, ca từ da diết, thuận lợi để bước vào câu chuyện chính. “Hôm nay của em thế nào?”

“Cũng được, cũng vui.”

Chúng tôi uống thêm một ngụm bia, em hoàn toàn không có ý muốn nói tiếp. Em yên tĩnh dựa vào ghế, tóc loà xoà rơi xuống phũ trước mặt, che đi ánh mắt em. Bài nhạc vẫn chưa kết thúc. Trong thoáng chốc, tôi phát hiện mấy giọt lấp lánh rơi xuống, đó chính là nước mắt em.

An khẽ hít thật sâu, tỏ ra như không có gì, ngửa đầu nhìn trần nhà cố thu hồi dòng lệ chực tuôn. Tôi hơi nóng lòng hỏi, “sao vậy em, có chuyện gì sao?”

“Chỉ là vài chuyện trong quá khứ, ùa về như nước lũ, không ngăn lại được.”

“Nếu được, thì em cứ nói, anh nghe.”

An mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, chất chứa bi thương. Sau đó, em quả thật đã nói, nhưng mà những lời em bộc bạch không khác gì mấy cục tạ sắt, từng tảng một, ném vào tâm trí tôi như ném vào mặt hồ, ầm ầm nổi sóng.

Cố trong mấy câu, em kể nhanh mọi chuyện. Rồi em uống hết trọn nửa lon bia còn lại như để quên nỗi thống khổ vừa xâm chiếm. Tôi ngăn em không kịp, tay dừng giữa không trung.

Nước mắt em lã chã rơi, mà em chẳng mảy may quan tâm nữa, tôi bất giác đưa tay ngăn chúng, dòng nước mắt nóng hổi trên gương mặt lạnh lẽo của em thấm qua kẽ tay tôi, đẫm ướt.

“Mọi chuyện qua rồi…”

Em cũng say rồi. Chẳng hiểu sao tôi chỉ muốn để em nằm xuống, ngủ một giấc thật yên, quên mọi chuyện từng đến.

Em ngẩn mặt, ghé đến gần tôi, hơi thở mang đầy hơi men, thì thầm thật khẽ. “Em kể xong rồi, anh không cần phải nhớ.”

Trong một khoảnh khắc, tôi dường như hiểu được một chút rằng vì sao tôi lại luôn cảm thấy phía sau em có nhiều nỗi niềm đến như vậy. Chỉ việc em còn ở đây, tồn tại trước mặt tôi, đó đã là nỗ lực đầy mạnh mẽ rồi.

Tôi vô thức đỡ lấy gương mặt em, đặt môi mình lên môi em, hôn thật khẽ, thật dịu dàng.

Hôn khi môi em còn đỏ mọng…


Chương 2 <<.>> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Chương 4​



Em hoàn toàn không nhớ việc gì xảy ra, tôi thì lén nở nụ cười mãn nguyện.

Chả hiểu sao một nụ hôn như thế lại khiến tôi cảm giác cực kỳ thành tựu, tôi hẳn là điên rồi. Tôi cố kiếm chế niềm hứng khởi, bình tĩnh hỏi trạng thái sức khoẻ của em.

Em vẫn nhàn nhạt trả lời, bình thản như mọi khi, tưởng chừng như những cảm xúc quá độ tối hôm đó là từ một người khác. Em vẫn sải bước, mồ hôi rơi dọc má, tôi bắt em chạy theo lộ trình đã được mấy hôm. Sức khoẻ em quá kém, cần phải được nâng cao.

Tôi để em chuyển sang đi bộ thay phiên vì dù sao, chạy liên tục thì quá sức đối với em. Tôi vừa bám sát em, vừa nói, “hôm trước… chuyện đó… em đã kể anh nghe rồi.”

Em thoáng khựng lại, dường như cố nhớ ra chuyện gì, rồi lại như đã liên kết được rồi, trong cùng khoảng khắc, tiếp tục chuỗi hành động một cách tự nhiên. “Ò…”

“Em… ổn chưa?”

“Ổn rồi, chẳng qua… vết thương cũ tái phát. Anh không cần bận tâm.”

Tôi khẽ quan sát em. “Được rồi, chạy tiếp thôi.”

Em thở ra một cái, hít một hơi sâu, cất bước.



Chương 3 <<.>> Chương 5
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Chương 5​



“Khổng Tử nói: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân, Kant cũng có nguyên lý quy luật phổ quát về đạo đức, chung quy thì, việc gì mình không muốn – cũng đừng làm với người khác.”

“Vậy đó là lý do em không nói hả?”

Em gật đầu, nước mắt lại rơi, “lời nói có tính sát thương, người ta làm tổn thương em, em biết đó là không tốt, nên không thể dùng nó đối phó lại với họ.”

Tôi thở dài, lau nước mắt cho em. Người ta làm tổn thương em, em thì thậm chí không kháng cự. Không phải mọi khi em lý lẽ lắm sao…

Em làm công việc tự do, chẳng ràng buộc giờ giấc, nên lại càng có lý do bị cuốn vào chương trình kỷ niệm thành lập trường cấp ba của chúng tôi. Em dù bận rộn với các dự án dở dang, nhưng vẫn ngày đêm dốc sức chuẩn bị kế hoạch chương trình.

Tôi khác với em, trường cấp ba và năm tháng ở đó… tôi chẳng có mấy mặn mà. Nhất là khi chứng kiến công tác tổ chức của em, tôi nhận ra những con người đứng đầu ở kia, những cựu học sinh khoá em, khoá tôi, khoá khác… chẳng có ai rảnh việc mà dấn thân vào cả. Y như thiên hạ hay nói: Nếu người khác làm được, tôi để họ làm. Và khi mà ai cũng có cái thái độ như vậy, thì nhóm cựu học sinh thuộc ban tổ chức như em sẽ phải tự gánh hết.

Cận sát ngày làm chương trình, chuyện “ngoại bộ” ổn định chẳng xong thì lại đến chuyện “nội bộ”... Em tìm không ra người để hỗ trợ mà đồng đội thì nặng lời trách lỗi do em ôm đồm nhiều thứ.

Em gần như bật khóc nói với tôi, “em đã nhờ chị ấy share việc, nhưng chị nói chị bận lắm, không phụ em được, để em phải tự làm, rồi bây giờ, cũng chính chị bảo em ôm đồm.”

Tôi xoa đầu em an ủi. “Ngoan, đừng khóc, anh biết là được rồi…” Quả thật, tôi biết em so với những người khác, cũng chỉ bận hơn chứ không hề kém, nên dù không còn cảm tình với trường lớp gì sất nhưng tôi vẫn đến giúp một phần việc với em. Nhìn em mừng rỡ vì có thêm một cựu học sinh hỗ trợ, đến tôi cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm phần nào trong em. Ừ thì… nếu không phải vì em, thì chẳng có trường lớp gì hết.

Em vẫn thút thít uất ức một dáng vẻ thật trẻ con. Tôi chưa từng thấy loại dáng vẻ này ở em trước đây, tôi thoáng đau xót, chẳng biết làm gì ngoài việc hôn lấy em. Môi tôi đặt lên hai má em, lên những giọt nước mắt đang rơi mặn đắng, tôi cũng hôn lên môi em, mắt em, trán em thật nhiều, khắp cả gương mặt… trong sự kinh ngạc của em.

Em không nói được gì, đưa ánh mắt trong veo đẫm nước nhìn tôi. Đôi mắt như chất chứa hàng tá những câu hỏi vì sao… Nhưng em vẫn không thốt lên lời nào.

Tôi vòng tay ôm lấy em, nhưng, bỗng chốc, em hoàn toàn tan biến.



Tôi choàng tỉnh giấc, trước mắt là trần nhà, trời đã sáng.

Rất lâu rồi tôi mới “gặp lại” cô ấy. Dáng vẻ ấy, thời khắc ấy, hành động, cử chỉ ấy… không khác gì lúc xưa. Phải rồi, sao lại khác, đó chính là kí ức của tôi cơ mà. Nhưng sao lại là kỷ niệm đó, có phải vì lúc đó tôi thật sự rung động trước em?

Tôi uể oải ngồi dậy, kéo chăn bước xuống giường.



Thời điểm đó, trước đó mấy tháng, tôi còn quả quyết nói chỉ làm bạn với em sau khi mà mục đích nguyên thuỷ của tôi ở em đã trở thành hiện thực.

Trải qua những lần cuộc ân ái, quấn quýt say mê cơ thể em, không hiểu sao tôi lại chỉ càng khó chịu… Có một lần, tôi vô thức hỏi em, “chúng ta là gì của nhau?”

Em đáp tôi bằng thái độ bình thản như mọi khi, “là bạn.”

Là bạn nhưng ngủ với nhau ư? Thật kỳ lạ, em không đòi hỏi gì ở tôi một điều gì. Không tiền, không vật chất, không tình cảm, không sự quan tâm. Ở giữa em và tôi vẫn chỉ như ngày đầu gặp mặt, xởi lởi, có vẻ thân thiết nhưng chẳng hề có cảm tình.

Một đêm mùa thu sau đó… Khi đã tự chuốc say mình, tôi là người gợi ý cho em về việc không tình dục và quay trở lại làm bạn bình thường. Điều mà chính tôi cũng không ngờ tới.

Dĩ nhiên em đồng ý. Chúng tôi giữ đúng khoảng cách. Tuyệt đối không “ngủ” nữa.

Vậy mà cũng chính là tôi, sau đó, không khống chế được mình, chủ động, không ngừng hôn lấy em.



Tôi nhìn chính mình trong gương, mái tóc xơ xác, mắt hơi quầng thâm.

Đêm hôm trước, em gái tôi hỏi, tôi có dự định đến đám tang cô ấy không, vì mối giao tình đã có, vì khoảng cách giữa hai nhà cũng đâu xa.

Có lẽ vì thế, tôi mơ thấy cô ấy.

Tôi không trả lời. Nếu được, tôi muốn nói không.

Cô ấy ở trong tôi bây giờ để lại cảm giác gì… chính tôi cũng không rõ. Thật ra… lúc trước tôi cũng đâu có rõ. Chưa từng.

Bây giờ…

Đến nhìn cô ấy trong bộ dạng như vậy với tư cách gì đây. Chết tiệt. Tôi đã bảo cô đừng có tự sát rồi mà.

Đừng có tự sát.



Chương 4 <<.>> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Chương 6​



An xếp lại bức thư, bỏ vào phong bì, niêm phong cẩn thận. Cô nhìn mình trong chiếc gương đối diện tự nhủ thầm, “anh ấy đã chủ động muốn quay lại làm bạn… mọi thứ mình viết… có quá không?”

Cô lắc đầu, thở dài, đem bức thư cất vào ngăn bàn, khoá lại, hẳn là phải còn rất lâu nữa mới được mở ra.



Mùa thu, trời quang cao vút, An bận bịu với những dự án đang trong giai đoạn nước rút. Số lần cô gặp anh cũng thưa thớt dần so với khoảng thời gian đầu.

Lần gần đây nhất cô gặp anh là trong một đêm say.

Lại là một đêm say khi cái thứ quái quỷ ám ảnh cô trong quá khứ quay về. Anh đưa cô về nhà, đứng trước cổng, nhìn ánh trăng sáng cô khẽ thở dài buông một câu không đầu không cuối. “Một ngày nào đó, khi không còn chịu đựng được nữa, em sẽ tự sát.”

Cô nhớ anh không nói gì, chỉ nhìn cô trân trối.

Ký ức là thuốc độc, gặm nhấm, ăn mòn tâm trí con người. Mà thời gian đâu phải là tiên dược, sao có thể chữa lành.

Đêm qua, trong giấc mơ đầy nước mắt, cô lại thấy mình, chứng kiến bản thân qua bộ lọc đen trắng, cố vùng vẫy thoát ra khỏi hắn nhưng chẳng thành, không cảm nhận được chút cảm giác gì cho đến khi mấy giọt màu đỏ rơi xuống. Cô thét lên oán hận, cố đẩy hắn ra nhưng đã muộn màng.

Đã bao lần, cô muốn thoát ly, chạy khỏi bóng tối đó, nhưng bóng tối vẫn luôn đuổi kịp, ghì vây lấy cô. Cô từng nghĩ, mình thoát ra được một lần, sao không thể dễ dàng bước tiếp. Nhưng mà tồn tại khó khăn hơn cái chết nhiều, làm sao chung sống tiếp với cơn ác mộng kia mới càng kinh khủng.

Cô hiểu rằng, có rất nhiều chuyện có thể trông chờ vào sự hỗ trợ của người khác, nhưng cũng có loại vấn đề, chỉ có bản thân mới có thể tự cứu rỗi lấy mình.

Cô đưa mắt nhìn con dao bấm sắc lạnh bên cạnh, “vật thánh” mà cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu kia, thầm nghĩ, nếu không tự giết mình hay là mình giết hắn. Nhưng mà, cô lại chẳng nuôi giữ hận thù được lâu. Cái bi kịch quấn lấy cô không phải con người kia… nó chỉ là ký ức do con người đó tạo ra mà thôi. Cô không hận hắn, cô chỉ hận hành vi của hắn. Chắc là có người sẽ bảo cô điên, hắn và hành vi của hắn thì có khác gì. Nhưng đối với cô, nó khác. Biết đâu, hắn đã thay đổi rồi.

Và nếu như vậy, giết chết hắn, có ý nghĩa gì với cô đâu.

Giật mình tỉnh giấc giữa chừng, trời vừa tờ mờ sáng còn cô thì không thể vào giấc lại được. An đờ đẫn nhìn trần nhà.

“Phải chi mình có thể chọn lọc ký ức để quên…”



Ngày lại ngày qua đi, trong tin nhắn với cô, chẳng nhớ vì dịp gì, anh đã nói thật nhiều về việc khuyên cô tìm động lực mà sống tiếp. Nhưng dù với lý lẽ gì cô đều cảm thấy những cảm xúc của cô, anh không thể hiểu được.

Cô không trách anh. Chẳng qua, vì chính cô là người gặp phải nên cô mới biết, cô không thể yêu cầu anh thấu cảm thứ kinh nghiệm mà anh chưa từng trải qua. Do vậy, đáp lại anh, cô còn hài hước nói, “yên tâm đi, em sẽ không chết liền đâu, có khi lúc đó anh còn dắt con đi đám ma em.”

Song, cô lại sực nhớ, “à mà quên, ai lại dắt con đến đám ma nhỉ.”

Không hề đáp lại sự hài hước kia, anh nói, “thật ra, có chuyện em lại quên rồi…”



Chương 5 <<.>> Chương 7
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Chương 7​



Một năm trôi qua, cô cũng đã tập quen rồi với cuộc sống không có anh. Hoàng từng nói, “thời điểm đó, bất cứ chuyện lớn nhỏ gì của chị cũng có sự xuất hiện của anh ta, đã đến lúc, chị phải tự bước đi rồi. Sau này nếu có xuất hiện, những điều mà anh ta dành cho chị, sẽ không bao giờ là tình yêu…”

An chống cằm nhìn xa xăm. Cơ duyên giữa người với người thật lạ lùng. Đến rồi đi. Lẽ nào chỉ là như vậy.

Ngày đó…

Anh là người đề nghị quay lại làm bạn, cũng anh là người chủ động hôn cô, rồi cũng anh là người lặng lẽ, từng bước một rời xa cô.

Lúc biết anh có bạn gái chính thức, cô cười chua chát, tự thấy mình chẳng khác gì một trò đùa. Bỗng nhiên, cô nảy sinh tâm lý tự phủ định chính mình, tự thấy mình thua sút, tự thấy mình chẳng bằng người ta, người như mình mà chỉ là một cuộc vui thoáng qua, còn người ta mới là nghiêm túc.

Rồi cô khóc.

Khóc hết một đêm, đến đầu nhức, mắt mờ… thì cô ngưng hẳn. Đêm đó cô không ngủ được. Vậy là từ đó cô không khóc vì anh nữa.

Vì sợ khóc rồi, sẽ đau đầu, sẽ không ngủ được, rồi lại nhớ đến anh.

Thật ra…

Cô biết những thứ ý niệm kia chẳng qua là bản ngã của chính cô, chứ không phải thứ tư duy logic. Người ta yêu nhau thì làm gì có logic, chỉ cần người ta thích nhau thì vừa nhìn đã thấy hợp, chẳng phải sao.

Không phải cô không bằng ai, chẳng qua, anh chưa từng để cô trong lòng thôi. Nếu không, sao lại tàn nhẫn như vậy.

Cô lại nghĩ rằng, “có lẽ mình cần chạy bộ.”

Ngày hôm đó cô chạy bộ một mình đến khi đôi chân không còn có thể bước tiếp nữa, trong mưa.




Chương 6 <<.>> Chương 8
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Chương 8​



Hắn cắm nén nhang, nhìn di ảnh An, không cười, nhìn hắn. Người nằm trong áo quan kia đã từng cùng hắn đi chung một đoạn đường. Hắn không biết rốt cục trong lòng hắn lúc này là loại cảm xúc gì. Hắn thoáng thấy mấy cuốn sách triết đặt cạnh linh cửu cô. Cái hơi nóng hầm hập nhắc hắn nhớ đến thời điểm lần đầu gặp cô, cũng là vào tháng tư như thế.

Đám tang cô đặc biệt rất nhiều người đưa tiễn. Không hiểu sao loại người có suy nghĩ thượng tầng, kỳ lạ như vậy lại kết thân được vô số bạn. Dù một mặt, hắn có đáp án cho câu trả lời đó, hắn hiểu cô có những ưu điểm gì… Hắn bất chợt tò mò không hiểu khoảng thời gian qua cô đã sống thế nào.

Một vài người trong đám tang đưa mắt nhìn hắn. Hai người đàn ông trong số họ, đã ở độ tuổi bốn mươi, đặc biệt mặc vest đen, đen kính đen… nổi bật một cách quái đản. Hắn lập tức hiểu ra, đó chắc lại là một trò cá cược nào đó giữa cô và bọn họ. Đại khái như: nếu ai chết trước, những người còn lại sẽ ăn mặc sao sao đó đến tang lễ làm những việc gì gì đó… Cụ thể ở đây là mặc đồ đen rồi mang sách triết đến cho cô?

Hắn gật đầu chào vì nhận ra họ, đó là nhóm đồng đội cùng tổ chức chương trình kỉ niệm với cô năm đó. Cùng là cựu học sinh, lại từng qua lại, đương nhiên họ cũng nhận ra, chỉ có điều, hắn không có dự định đến ngồi cùng. Hắn không muốn nghe họ khơi lại chuyện về cô nữa.

Hắn định êm thấm rút ra khỏi tang lễ, nhưng một người lạ mặt xuất hiện, mở lời với hắn, “tôi tưởng anh sẽ không đến tiễn chị lần cuối.”

Hắn đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện, có vẻ là nhỏ tuổi hơn hắn. “Anh là?”

“Tôi tên Hoàng, là đàn em khoá dưới chị ấy.”

Hắn đã từng nghe cái tên này rồi. Hắn gật đầu chào, tỏ vẻ nhận ra. Chỉ có thế thôi, hắn sẽ rời đi, nhưng hắn không ngờ, người kia lại không để yên cho hắn.

“Tôi biết đây là việc cá nhân, nhưng tôi có một thắc mắc, hy vọng được anh giải đáp.”

Hắn kinh ngạc nhìn người đàn ông tên Hoàng, thấp hơn hắn một cái đầu, nước da ngăm đen, nhưng ánh mắt kiên định, sẽ không thể nào để hắn đi dễ dàng. “Được rồi, cậu nói đi.”

“Anh đã từng yêu chị ấy chưa?”

Câu hỏi khiến hắn chấn kinh, không ngờ được một ai đó xa lạ lại hỏi hắn như thế. Hắn không trả lời, hỏi lại, “vì sao cậu hỏi vậy?”

“Tôi chỉ tò mò thôi.”

“Cậu cũng biết đây là việc cá nhân. Vậy… Tôi có quyền không trả lời.” Hắn nhẹ nhàng đáp.

Hoàng nhún vai. “Ngay trước linh cửu chị, chẳng lẽ anh không nói được một lời thật lòng sao.”

Đối với loại thách thức này, hắn có phần khó chịu. “Cô ấy cũng không có quan tâm, nói có ích gì. Trước đây lúc nào cô ấy cũng lạnh nhạt, còn nói là sẽ không dính vào tình yêu… không phải sao.” Hắn toang quay đi, nhả lại mấy lời vội vã, “tôi về trước.”

Hoàng cười khổ, trầm giọng, nhưng không hiểu sao, lời nói ra tuy thật khẽ những lại khiến hắn dừng bước.

“Anh nghĩ một người không biết yêu là gì sẽ dễ dàng nói ra bí mật bi thảm, đáng xoá đi nhất cuộc đời mình với anh?”

Hắn quay lại, bối rối, hắn phát hiện ra tên Hoàng này cũng biết quá nhiều chuyện. “Cô ấy là một người kỳ lạ, chắc cô ấy có lý lẽ riêng… Nhưng mà giờ cũng đã muộn rồi… cuối cùng cô ấy cũng chọn cách tự sát thôi.”

Như cảm nhận được ý mỉa mai trong lời nói của hắn, Hoàng thở dài.

“Anh cứ về đi, nhưng nhớ xem thứ tôi đã nhờ em gái anh gửi cho anh vì tôi tưởng anh không đến. Tôi hy vọng anh thật sự ổn sau tất cả. Tôi không có ý khơi gợi đau thương gì trong anh cả, nhưng tôi nghĩ tôi có bổn phận phải làm điều đó. Người chết cũng đã đi rồi, người sống ở lại mới quan trọng…”

Hắn nhìn Hoàng, chau mày khó hiểu. Toan hỏi, đã nghe Hoàng nói tiếp.

“Nhưng có điều chắc anh đã nhầm lẫn, chị ấy không hề tự sát.”

Không-hề-tự-sát, mấy chữ kia lập tức khiến hắn chao đảo. Hắn thẩn thờ vô thức chụp lấy Hoàng, “vậy thì… tại sao?”

Hoàng cười khổ, “anh còn nhớ tên đốn mạt kia không?”

Đầu óc hắn vận động, xoay cuồng. Hắn nghĩ ngay đến cái thứ dằn vặt em suốt bao năm dài đằng đẵng. Hắn gật đầu, cố giữ bình tĩnh.

“Chị ấy bị hắn giết.”




Chương 7 <<.>> Chương 9
 
Bên trên