Truyện ngắn Giữa tàn tích lãng quên

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Chương 9​



Gần mười năm trôi qua, nỗi day dứt của cô về chuyện năm xưa thỉnh thoảng vẫn còn đau đáu.

Đó là một đêm đầy mưa kì lạ sau Tết, An lần nữa, sau vô số lần chẳng thể đếm nổi, lại rơi vào hố sâu không đáy đó, lại bị những cảnh tượng khủng khiếp kia bủa vây. Sợ mình mất kiểm soát, cô cố tập trung giữ bản thân tỉnh táo, nhưng càng tập trung, tiếng mưa lất phất đều đều như nhịp con lắc thôi miên càng khiến cô cùng quẫn.

Cuối cùng, cô đã quyết định hành động một cách liều lĩnh, đó là đến gặp hắn - đối mặt với kẻ đã gây ra cho cô tổn thương tâm lý trầm trọng đến mức này.

Dĩ nhiên, cô biết hắn ở đâu, vì trước sự kiện đó, hắn đâu phải là kẻ xa lạ với cô. Vậy nên, cái điều mà hắn làm với cô lại nghiễm nhiên khiến cô không ngờ tới, không hề phòng bị.

Thế là, cô đến gặp hắn với con dao bấm trong tay.

Người kia kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ ướt sũng, ánh mắt lạnh giá của cô. Ánh sáng hút mắt phản xạ từ lưỡi dao sắc lẻm khiến hắn lùi bước, hắn e sợ luồng sát khí kia sẽ không ngần ngại “ngọc đá cùng tan” với hắn. Không rét mà run, hắn lạnh toát khi có ý nghĩ rằng ngày cuối cùng của mình đã đến.

Thế rồi, dường như cơn sợ hãi qua đi. Hắn nhoẻn cười, đưa mắt nhìn kĩ cô như gặp lại một con mồi lâu ngày lẩn trốn, chế giễu lên tiếng.

“Em muốn giết tôi sao!”

Cô hít một hơi, đưa ánh mắt kiên định không ngần ngại chiếu thẳng vào đôi đồng tử trắng dã của hắn. Hắn cất giọng đầy khiêu khích.

“Đến đây!”

Người cô vô thức run lên bần bật. Không biết là vì tức giận hay là vì gió mưa ướt lạnh. Có lẽ là, trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã hình dung được viễn cảnh mình thật sự lao đến, đâm hắn từng nhát trí mạng, từng nhát lút cán ra sao.

Nhưng rồi, điều đó không diễn ra.

Cứ thế, cô chỉ ném con dao xuống đất, bình thản nói, “nhiều năm như vậy rồi, chuyện đó vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tôi đã định giết anh, nhưng tôi lại không muốn giết anh, vì tôi biết đối với tôi, đó là điều vô nghĩa. Tôi cần phải sống tiếp một cách đường hoàng, tôi phải có cuộc sống thật tốt đẹp bên người tôi yêu, tôi không thể để thứ kinh tởm đó bám lấy tôi thêm nữa.”

Cô hít một hơi thật sâu, kiên định quả quyết, “đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất, năm đó tôi không tố giác anh coi như tôi yếu đuối, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ để chuyện này kết thúc. Đối mặt với anh rồi, tôi cũng sẽ đối mặt được với tương lai phía trước. Sẽ không còn thù hận, sẽ không còn vướng bận gì thêm nữa.”

Nói rồi, cô rời đi. Bỏ lại hắn với nụ cười dần tắt trên môi.

Chỉ như thế, nhưng giữa cơn mưa nặng nề ướt đẫm, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, An thấy mình thật sự tự do, nhẹ nhõm.



Sau ngày hôm đó, An như đã có thể sống một cuộc đời mới. Cô không còn gặp lại ác mộng với tấn bi kịch trong bộ lọc đen trắng ấy nữa. Giờ đây, cô tin rằng có thể tự tin yêu thương một ai đó mà không còn e sợ bóng ma tâm lý của mình sẽ trở thành gánh nặng cho họ. Và hơn hết, cái thời hạn cô chờ đợi cũng đã đến.

Cô cho mình một cơ hội thổ lộ với anh, lần này, nếu không được, cô sẽ không ngần ngại, dứt khoát từ bỏ mà bước tiếp.

Hoàng biết chuyện, y khuyên cô đừng chấp niệm mối quan hệ đó nữa, tất cả đã là quá khứ rồi. Nhưng An không cho là vậy, trước đây cô chưa từng cố gắng, bây giờ cô cũng không thể yếu hèn như vậy.

Hoàng lại nói, thứ cô muốn chỉ là khao khát chiếm hữu, khao khát nắm được thứ mình chưa từng có, chứ không phải là tình yêu… Mọi thứ qua rồi, tốt nhất là quên đi.

Hoàng cũng nói, lời nói lúc say đó, chỉ có cô khư khư ôm lấy, người ta lại không để tâm, y sợ đến cuối cùng người đau vẫn chỉ là cô.

Nhưng Hoàng không hiểu…

Quên là thế nào, sao vẫn nhớ.

Năm dài tháng rộng,

Không đặt xuống, được không?


Việc này với An mà nói cũng không khác gì cái bóng đen tâm lý kia. Cần có một cột mốc để dứt điểm, tốt xấu gì cũng cần có một kết thúc đàng hoàng.

Vậy là cô lên kế hoạch để tìm hiểu về đời tư của anh và đặc biệt là mối quan hệ tình cảm hiện tại của anh. Cơ hồ, cô cảm thấy mình phải nắm bắt vận mệnh lần này. Biết đâu được, cô cùng anh sẽ có một cái kết viên mãn, thoát khỏi cái lời tiên tri quái quỷ kia.

Và rồi, giữa khúc chuyển mình lạc quan như vậy, tên sát nhân xuất hiện, hắn giết cô bằng chính con dao cô vứt đi ở nhà hắn. Trong điên cuồng, hắn gào thét, “em đặt xuống được, còn tôi thì sao… Cô không thể tha thứ cho tôi! Cô không thể quên mất tôi.”

Lạ đời thay, một tên tội phạm được nạn nhân tha thứ, lại quay lại sát hại nạn nhân vì chính sự tha thứ ấy.

Sau đó, hắn tự sát.




Chương 8 <<.>> Chương 10
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Chương 10​



Gửi anh,

Nếu anh đọc được thư này tức là thời khắc đó đã đến.

Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng em hiểu kể từ lúc chúng ta kết nối, mọi việc đã được định sẵn sẽ diễn ra như thế.

Em từng ngông cuồng, tự đại, thậm chí có tư duy thách thức định mệnh. Phải, đối với em, sẽ không gì có thể cản bước em. Không một ai, kể cả việc người ta có bảo em rằng càng dấn thân vào thì người chịu tổn thương sẽ là em. Thì em vẫn sẽ không dừng lại… Đến khi nào em bị vùi dập cho đầy rẫy thương tích thì mới từ từ bò dậy, chưa hẳn là quay đầu.

Anh còn nhớ không, đã có người từng cảnh báo ta “đừng tiến xa hơn”, dù lúc đó ta đã có cái gì đâu. Em đã từng không hiểu vì sao thầy lại cố can ngăn hai người xa lạ như ta – một cách quyết liệt – dù từ đầu đó không phải mục đích ta tìm đến.

Trước đó, trước khi em lần đầu gặp anh kìa, trước cả thời điểm anh xuất hiện trong cuộc đời em… Em từng xem được một trải bài. Anh có thể gặp Hoàng để nghe nó nói tường tận hơn. Nhưng mà ngắn gọn, trải bài đó dự đoán về một tương lai có anh xuất hiện: Chúng ta sẽ trải qua những gì sẽ và phải trải qua bao gồm những đam mê, cám dỗ, cuốn hút, yêu thương, gắn kết, hạnh phúc cho đến cả việc rạn nứt, tan vỡ… để rồi em sẽ bị đẩy xuống tột cùng của bi kịch.

Em không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

Nhưng lẽ nào lại vậy? Vậy mà, ngày này lại đến.

Em viết ra điều này trước cả khi giai đoạn viên mãn nhất của chúng ta diễn ra. Em không thể xác định được mối quan hệ của chúng ta là gì vào thời khắc em viết lá thư này. Chỉ có một điều, em cảm nhận được là nó cần thiết. Bởi vì, đâu đó, em cảm nhận được bước đi của định mệnh. Có vẻ viển vông, nhưng em hiểu anh cũng đã từng cảm thấy điều gì đó đặc biệt kỳ lạ từ khi kết nối với em. Cái điều đó khiến cho chúng ta – không hiểu vì sao bị vận mệnh lại gắn kết vào nhau, không thể tách ra trong một thời gian dài.

Em biết rõ em, dù là trong thời điểm nào em cũng sẽ không tiếc nuối, cũng không hối hận về những lựa chọn của mình. Dù cho đến lúc anh đọc lá thư này đã có bao nhiêu tổn thương trong em chồng chất, dù cho chúng ta – ai gây ra đau khổ cho ai, em cũng không hối hận vì đã chọn bước tiếp. Song, em chỉ tiếc rằng thời khắc này đã đến. Điều bi kịch nhất hẳn đã diễn ra…

Chúng ta đã từng yêu nhau đúng không? – Em chưa từng nghĩ em sẽ yêu ai và người ta cũng yêu lại em cả.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua những chuyện gì? – Em cũng chưa từng hình dung ra ai đó sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, bận tâm về em cả.

Em đã từng khiến anh đau lòng không? – Em xin lỗi vì em đã gây ra những tổn thương đó, xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho anh.

Vào lúc em viết điều này, em và anh chưa đi đến mức ấy.

Điều này có vẻ kì dị. Một lá thư gửi từ quá khứ. Em không biết anh có kiên nhẫn đọc nó hết hay không. Vì chiếu lý mà nói, có lẽ thời điểm này mối quan hệ của ta đã sụp đổ rồi, phải không?

Bây giờ anh cảm thấy thế nào?

Anh có chán ghét em không?

Cái tên của em có phải sẽ trở thành một điều cấm kỵ trước mặt anh?

Những gì em viết cho anh có làm anh ngán ngẩm, chúa ghét?

Em muốn nói với anh thật nhiều, kể với anh thật nhiều về cảm nhận của em từ trong quá khứ này. Bởi vì em biết em (dù ở thời điểm nào cũng) không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Em biết em chẳng thật thà tí nào với cảm xúc của chính mình.

Em chỉ tỏ ra lạnh nhạt, mạnh mẽ vậy thôi. Nhưng em chưa từng. Vào lúc anh đọc thư này, em không biết đã có những chuyện gì đã xảy ra, nhưng xin đừng tàn độc với em. Xin hãy nhẹ nhàng với em. Nếu anh còn gặp em, xin hãy ôm lấy em dù đó là lần cuối.

Lẽ nào anh phản bội em ư? Anh bỏ rơi em đúng không?

Nếu anh nhận được thư này tức là em đang ở tột cùng đau khổ. Có lẽ anh chưa biết, hôm nay – vào lúc em viết thư này, em đã liên lạc với thầy. Không biết tại sao nữa. Em đang làm việc, bỗng một cái gì đó thoáng qua khiến em nhớ về lần đầu anh và em gặp thầy. Em cảm thấy em cần hỏi thầy lại về điều đó. Em đã làm như thế, liên lạc với thầy, hỏi thầy vì sao lại quyết liệt ngăn cản chúng ta dù chúng ta chưa là gì hết.

Anh biết thầy nói sao không?

Thầy nói: “Có biến sắp xảy ra ở tương lai. Con không nghe lời thầy thì sẽ khổ.”

Mà anh biết đó, đối với em, còn có gì tồi tệ hơn việc bị chính người mình yêu làm tổn thương. Đó mới là cú đánh trí mạng như lời thầy nói.

Chuyện của chúng ta còn cứu vãn được không?

Dù như thế nào, dù chỉ là lần cuối, hãy thẳng thắn với em, đừng lấp lửng, thêm lần nào nữa.

Xin lỗi vì điều em làm giỏi nhất chính là che giấu tình cảm. Đến người em yêu nhất, cũng chẳng nhận ra, phải không nào?



P/S: Em sẽ không nói rằng anh vừa khiến em buồn. Không phải lúc này mà là lúc này.

00:19

28/8/2022





Người ta biết về nghịch lý tiền định.

Người ta cho rằng quá khứ là không thể thay đổi, điều chúng ta có thể làm chính là hết mình ở hiện tại để cải biến tương lai.

Nhưng, lẽ nào người ta không nhận ra hiện tại mà người ta đang cố vẫy vùng chính là quá khứ của một tương lai nào đó. Làm sao người ta biết rằng ta ở tương lai đó ta chưa từng ngừng việc muốn thay đổi quá khứ - cũng chính là hiện tại của ta – mà không được.

Nói cách khác, thứ vốn xảy ra thì phải xảy ra – sẽ xảy ra, mọi hoạt động, hành vi cố gắng nhằm thay đổi thứ gọi là định-mệnh này chỉ là vô nghĩa.​




Chương 9 <<.>> Chương 11
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Chương 11​



“Mẹ kiếp, lá thư chết tiệt. Em đã chết rồi mà cũng chẳng để tôi yên.”

Hắn nhàu nát bức thư trong tay, nhưng ngay sau đó lại run rẩy, cố ép phẳng ra mấy tờ giấy ra, trân quý.

Em gái hắn lo lắng đưa mắt nhìn hắn, không biết mở lời thế nào. Tuy hắn có bạn gái mới, có cuộc sống mới, nhưng bằng một lý do nào đó, trong ngần ấy năm, cô luôn cảm giác anh cô, vẫn đang chờ đợi điều gì.

Chứng kiến hắn lúc này, cô không thể không nhớ lại hình ảnh người anh mấy năm trước, lúc hắn giả vờ bâng quơ hỏi cô, “mày nghĩ gì nếu chị An là chị dâu mày?”

Lúc đó, cô bất ngờ sửng sốt, còn ngỡ những cuộc vui chơi của người anh này cuối cùng cũng đến lúc dừng. Nhìn bộ dạng hồ hởi kia… chắc chắn là đúng người rồi sao. Nào ngờ, kết cuộc của mối quan hệ này lại thành ra như thế.

“Anh yêu chị ấy đúng không?”

Hắn không thể trả lời.

“Không yêu sẽ không hận.”

Hắn cũng không trả lời.

“Nhưng anh là người rời bỏ chị ấy trước. Nếu anh đã có ý định nghiêm túc với chị ấy, sao lại làm vậy?”

“Cô ấy chưa từng thể hiện là thích anh. Cô ấy chỉ nói năm năm nữa. Mày kêu anh phải dùng năm năm đó để chỉ chờ đợi cô ấy vậy sao? Anh mày là cái lốp xe dự phòng của cô ấy chắc?” Anh cười chua chát, “cô ấy không để tâm, anh chơi bời cho cô ấy xem. Lúc đó cô ấy không có tư cách gì mà ngăn cản.”

Em gái hắn lắc đầu, chán ngán, “em không hiểu nổi anh, anh cũng có bao giờ thổ lộ với chị ấy đâu. Trò hơn thua của anh chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh lao vào mối quan hệ khác trong khi vẫn để chị ấy trong lòng, anh lại làm tổn thương thêm một người nữa… Mọi thứ có lẽ đã khác, nhưng giờ thì hay rồi… Không còn cơ hội nữa.”

Sau khi em gái hắn bỏ đi, hắn ngồi bệt xuống sàn, bất động.

Phải, chính hắn cũng không hiểu nổi mình. Không phải hắn không thích bạn gái hắn, cô ấy xinh đẹp, đáng yêu, hồn nhiên… sao lại không thích. Ở bên bạn gái hắn, hắn là một người đàn ông đúng nghĩa, chở che, yêu thương cô ấy.

Không như ở bên cạnh An.

Rất hiếm khi An cần hắn bảo vệ. Trừ lần khóc vì uất ức, tất cả những khi khác, An đều chỉ giữ một vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Ngay cả lúc làm tình với hắn, An cũng chẳng hề lộ ra vẻ yếu đuối, cô ta chỉ cắn chặt môi, không để lộ một tiếng khe khẽ nào. Cái quá khứ ám ảnh cô ta kia, cô ta đều luôn tự mình ôm lấy, tiết lộ với hắn rồi, lại muốn hắn quên đi. Ngày hắn quen bạn gái mới, cô ta cũng chẳng đến tìm hắn khóc lóc, chẳng nói muốn hắn quay về.

Rốt cục, hắn có ý nghĩa gì với cô ta chứ?

Cô ta luôn trầm mặc, u uất một nỗi bi thương nào đó. Dù chất chứa bao nhiêu bi kịch trong tâm trí đi nữa, cô ta vẫn quá mạnh mẽ, quá thông tuệ, quá lý trí, cô ta… chưa từng cần hắn.

Đến cả tận trước lúc chết, cô ta cũng không thèm gọi cầu cứu hắn…

Mà rồi hắn lại nghĩ, theo một cách nào đó, lẽ nào chính hắn đã đẩy cô vào cái kết cục này. Nếu lúc đó hắn thổ lộ với cô, rõ ràng là cô cũng yêu hắn, cô sẽ đồng ý. Hắn sẽ giữ lấy cô, giúp cô thoát khỏi vũng lầy kia, không để cô đi gặp tên đốn mạt đó, vậy thì cô cũng sẽ không bị giết.

Hắn đọc lại bức thư, như để ghi nhớ từng bút tích của cô. Trong đau đớn, hắn gào thét.

“Em muốn tôi ôm em, muốn tôi thẳng thắn với em, em muốn cứu vãn mối quan hệ của chúng ta… Được thôi, vậy thì sống dậy, làm điều đó với tôi đi, giống như Kant nói đó, rồi tôi cũng sẽ làm thế với em. Chết tiệt em đừng có chết!”

Hắn gồng mình kiềm chế cơn tức giận muốn xé nát chính bản thân. Tất cả là do hắn. Lòng hắn đau thắt nhưng mắt hắn ráo hoảnh, khô khốc. Phải làm sao mới có thể thoát ra khỏi cơn đau này.

Hắn nằm vật ra đất, âm thầm lục tìm hết mọi ngõ ngách trong tâm tưởng, cơ hồ hoạ lại dáng vẻ cô từ đầu chí cuối. Lúc cô cười, lúc cô nói, lúc cô say. Lúc cô rơi lệ, lúc cô ân ái, lúc cô chua xót.

Hắn hình dung ra cả lúc cô viết thư cho hắn, giọng điệu dù cô bình ổn thế nào, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ bi thương, bất lực ẩn chứa.

Hắn chưa từng thừa nhận với cô hắn đã muốn cưới cô nhiều đến nhường nào, rằng cô mang lại cho hắn cảm giác an toàn đến kỳ lạ ra sao. Và cho dù cô lạnh lùng thế nào đi nữa, hắn vẫn muốn cả cuộc đời này ở bên cô.

Hắn lại hình dung nỗi đau đớn mà cô đã phải chịu khi hắn rời bỏ cô, khoe ra một người mới. Cô sẽ khóc chứ, cô vốn hay khóc mà… cô có đau không, nếu có sao lại chưa từng nói với hắn.

Cuối cùng, hắn hình dung về cô trong bức tranh đỏ thẫm của máu…

Cô nằm đó, cô độc, chết trong sự lương thiện và mạnh mẽ của chính mình.

Khi ấy, cô có nhớ về hắn không, yêu hắn hay hận hắn… hắn sẽ không bao giờ biết được thời khắc cuối cùng đó, cô nghĩ về điều gì.



Chương 10 <<.>> Kết
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên

Kết​



Trước mắt An, máu nhoè thắm đẫm.

Tai cô như ù đi, thân thể tê dại, cô ngã ra đất, màu đỏ tươi dần loang khắp nền nhà.

An bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, gió thổi tóc anh bồng bềnh, anh đeo kính, nở nụ cười tươi, nắng chiếu vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh, sáng lấp lánh. Cô đã lưu giữ hình ảnh đó vào tâm tưởng mình lâu như vậy. Cũng như, cô cất giấu một sự thật sâu thẳm trong lớp lớp những hộp khoá kiên cố nhất của lý trí: từ thời khắc đầu tiên đó, cô đã thích anh.

Anh lịch thiệp với cô, đối tốt với cô nhưng chưa từng thổ lộ tình cảm cô. Vậy, làm sao cô có thể để anh biết cảm xúc thật của mình.

Nhất là khi…

Cô nhớ lại lời anh nói với sư thầy không hề có ý định nghiêm túc với cô, cô chỉ cố gượng cười thất vọng.

Cô nhớ lại lúc anh nói anh không xứng với cô, cô đã kiềm nén nỗi chua chát thế nào.

Cô nhớ lại cách anh không nói lời chào, chính thức quen một người khác, vứt bỏ cô như một món đồ chơi đã cũ, lòng tự tôn của cô bị chà đạp.

Thật là vô nghĩa.

Rất nhiều năm về trước, anh bảo cô đừng chết, “anh không muốn dắt tay con ở đám tang mẹ nó.”

Anh nhắc với cô rằng cô đã quên mất việc trong lúc say đã đề nghị với anh về một lời hẹn ước năm năm. Cô nói nếu năm năm sau họ vẫn độc thân, cô sẽ cưới anh. Cô cũng nói anh có quyền từ chối. Nhưng anh bảo anh đồng ý. Và vì thế cô phải sống.

Lúc anh lắng nghe cô kể lể rồi hôn thật nhiều lên gương mặt uất ức đầy nước mắt của cô, rồi ôm siết cô… đó là lúc cô hạnh phúc nhất. Cô cảm thấy, dù ngoài kia có ai ức hiếp, và khó khăn cách mấy thì trong vòng tay anh che chở thật là an toàn biết bao.

Sau đó… anh quen người mới. Nhưng cô vẫn giữ lời. Cô không tự sát.

Thậm chí, cô còn tìm cách, tự mình vượt qua nỗi ám ảnh bấy lâu, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày đoàn tụ cùng anh.

Năm năm cũng đã tới… Nhưng biết sao được, giờ đây kết thúc lại đến với cô bất ngờ như vậy.

Cô mỉm cười tự giễu, hơi thở khó nhọc vì đau đớn. Trong một phần trăm giây nhỏ bé, cô lại muốn tìm điện thoại nói với anh mấy lời từ biệt, muốn nghe lại giọng anh. Nhưng thôi, dù sao cô cũng chẳng còn sức nữa, mà chắc anh đã lập gia đình, có vợ đảm, có con ngoan cả rồi. Ước hẹn năm năm gì đó cũng chỉ là lời nói gió bay.

Cơ thể cô trở nên lạnh toát.

Cũng tốt.

Hoá ra cô đã chẳng cần tự sát.

Ý thức vơi dần.

Mơ mơ hồ hồ, cô dường như thấy mình xuất hiện trong quang cảnh của cái đêm trăng ngà ngoài cổng nhà năm năm về trước.

Cô liêu xiêu, chảo đảo, nhưng giọng điệu vẫn rõ ràng, rành mạch, “nếu năm năm nữa, em chưa lập gia đình và anh cũng thế, nếu chúng ta vẫn còn độc thân, em sẽ cưới anh.” Lời hẹn ước nói ra hùng hồn, hào sảng.

Anh mỉm cười thật hiền, bước đến, dịu dàng ôm lấy cô, “em say à, năm năm trôi qua rồi...”

Cô nghi hoặc, cố ngước nhìn anh mà không thể. Vậy nên cô để mình đắm chìm trong vòng tay vững chãi ấy của anh, lắng nghe giọng anh nuông chiều, vỗ về thật khẽ, “ấm hơn chút nào không, để anh ru em ngủ. Khi ngày mai đến, rồi… ta sẽ kết hôn.”



HẾT




Chương 11.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên
Lâu lắm mới thấy quay lại mà nay người chơi hẳn truyện vừa chứ không phải tản văn nữa :> Đoạn bức thư của An là phần mà tớ thích nhất trong truyện. Thực ra tớ không dễ mê truyện tình cảm lắm, nhưng mà truyện tình cậu viết có cảm giác khác lắm, nó không thực sự viết về tình cảm, nó viết về nội tâm con người hơn thì phải (?). Khó có thể nói là tớ "dường như cũng trải qua chuyện tình với nhân vật" - kiểu cũng thấy yêu, thấy mất mát, thấy yếu đuối, thì tớ không thấy - nhưng tớ có thể hiểu vì sao các nhân vật lại cư xử và hành động như thế. Đặc biệt là các cách hành xử, lối suy nghĩ của nhân vật dù mâu thuẫn nhưng lại thống nhất một cách rất lạ luôn :>

Ngoài lề chút, tớ không có ý kiến với truyện đâu, mà là truyện gợi mở suy nghĩ cho tớ. Và có thể nó sẽ lạc đề :))) vì nó gợi mở thật. Trong đoạn An viết, nó khiến tớ nghĩ là mình không có khả năng để nhìn cao và xa, để biết những thứ như định-mệnh, những thứ xoay vần, thứ mà mình có thể làm chỉ là ở hiện tại thôi. Nếu bước nào cũng là bước ta cố gắng trong hiện tại, nó sẽ là một quá khứ hiện tại tương lai cùng cố gắng, và tớ nghĩ riêng chuyện ấy đã đủ để ta của quá khứ, ta của hiện tại, ta của tương lai tha thứ cho mọi bất hạnh, mọi thất bại của chính mình rồi. Nếu mọi thứ đã xảy ra như buộc phải xảy ra, tớ nghĩ mình vẫn có sự tự do quyết định mình sẽ đối mặt và lựa chọn xử lý thế nào với tình huống đó.

Nữa là tớ thích cách cậu kể chuyện lắm. Cách nhìn của cậu khiến tớ cảm thấy êm ái ấy, không phán xét và nặng nề. Dường như mỗi nhân vật đều được nhìn nhận nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ui chà, cảm ơn bồ rất nhiều vì truyện nha. Lâu lắm não tớ mới hoạt động kiểu này :> Dính truyện cái "tách" luôn :>
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Re: Giữa tàn tích lãng quên
Lâu lắm mới thấy quay lại mà nay người chơi hẳn truyện vừa chứ không phải tản văn nữa :> Đoạn bức thư của An là phần mà tớ thích nhất trong truyện. Thực ra tớ không dễ mê truyện tình cảm lắm, nhưng mà truyện tình cậu viết có cảm giác khác lắm, nó không thực sự viết về tình cảm, nó viết về nội tâm con người hơn thì phải (?). Khó có thể nói là tớ "dường như cũng trải qua chuyện tình với nhân vật" - kiểu cũng thấy yêu, thấy mất mát, thấy yếu đuối, thì tớ không thấy - nhưng tớ có thể hiểu vì sao các nhân vật lại cư xử và hành động như thế. Đặc biệt là các cách hành xử, lối suy nghĩ của nhân vật dù mâu thuẫn nhưng lại thống nhất một cách rất lạ luôn :>

Ngoài lề chút, tớ không có ý kiến với truyện đâu, mà là truyện gợi mở suy nghĩ cho tớ. Và có thể nó sẽ lạc đề :))) vì nó gợi mở thật. Trong đoạn An viết, nó khiến tớ nghĩ là mình không có khả năng để nhìn cao và xa, để biết những thứ như định-mệnh, những thứ xoay vần, thứ mà mình có thể làm chỉ là ở hiện tại thôi. Nếu bước nào cũng là bước ta cố gắng trong hiện tại, nó sẽ là một quá khứ hiện tại tương lai cùng cố gắng, và tớ nghĩ riêng chuyện ấy đã đủ để ta của quá khứ, ta của hiện tại, ta của tương lai tha thứ cho mọi bất hạnh, mọi thất bại của chính mình rồi. Nếu mọi thứ đã xảy ra như buộc phải xảy ra, tớ nghĩ mình vẫn có sự tự do quyết định mình sẽ đối mặt và lựa chọn xử lý thế nào với tình huống đó.

Nữa là tớ thích cách cậu kể chuyện lắm. Cách nhìn của cậu khiến tớ cảm thấy êm ái ấy, không phán xét và nặng nề. Dường như mỗi nhân vật đều được nhìn nhận nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ui chà, cảm ơn bồ rất nhiều vì truyện nha. Lâu lắm não tớ mới hoạt động kiểu này :> Dính truyện cái "tách" luôn :>
Cảm ơn Chanh30 rất nhiều vì đã đọc và để những cảm nhận rất sâu sắc.

Thú thật, khi viết mình cũng không hề có dự định kể lại chuyện tình giữa họ một cách cụ thể, chi tiết theo cái kiểu để người đọc đồng cảm như bao truyện kể khác (hay cả cái truyện dài mình đã từng viết). Mà, mình truy cầu cái cảm xúc khó chịu hơn, một sự thấu suốt từ cái nhìn của người ngoài cuộc, để suy ngẫm về cái hành vi, diễn biến tâm lý của mỗi nhân vật. Và sau cùng... phải chăng những mối quan hệ tồn tại trong xã hội đều như vậy, có những chồng chéo ẩn khuất mà đôi khi lệch một bước nhỏ thôi, ta sẽ bỏ qua nhau?

Có lẽ về cá nhân, mình cũng như An trong những quyết định, dù có nguy hiểm vẫn bất chấp dấn thân vào, dù có bất cứ lời tiên tri tiên thiên nào cho tương lai, thì hiện tại vẫn sẽ cố gắng vẫy vùng.

Và vì mọi chuyện đều đã xảy ra, đều là quá khứ, mình không muốn thay họ phán xét điều gì, trừ những thứ tồn tại như là kỉ niệm của mỗi nhân vật. Mình muốn điều mình kể phải thật khách quan. Để kết thúc chuỗi mơ hồ của mơ và thật, quá khứ và hiện tại đan xen, mình đã chọn mở đầu bằng góc nhìn của nam chính và kết thúc bằng góc nhìn từ nữ chính.

Cuối cùng, vẫn là cảm ơn bạn thật nhiều!
 
Bên trên