Re:
Giữa tàn tích lãng quên
Chương 9
Gần mười năm trôi qua, nỗi day dứt của cô về chuyện năm xưa thỉnh thoảng vẫn còn đau đáu.
Đó là một đêm đầy mưa kì lạ sau Tết, An lần nữa, sau vô số lần chẳng thể đếm nổi, lại rơi vào hố sâu không đáy đó, lại bị những cảnh tượng khủng khiếp kia bủa vây. Sợ mình mất kiểm soát, cô cố tập trung giữ bản thân tỉnh táo, nhưng càng tập trung, tiếng mưa lất phất đều đều như nhịp con lắc thôi miên càng khiến cô cùng quẫn.
Cuối cùng, cô đã quyết định hành động một cách liều lĩnh, đó là đến gặp hắn - đối mặt với kẻ đã gây ra cho cô tổn thương tâm lý trầm trọng đến mức này.
Dĩ nhiên, cô biết hắn ở đâu, vì trước sự kiện đó, hắn đâu phải là kẻ xa lạ với cô. Vậy nên, cái điều mà hắn làm với cô lại nghiễm nhiên khiến cô không ngờ tới, không hề phòng bị.
Thế là, cô đến gặp hắn với con dao bấm trong tay.
Người kia kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ ướt sũng, ánh mắt lạnh giá của cô. Ánh sáng hút mắt phản xạ từ lưỡi dao sắc lẻm khiến hắn lùi bước, hắn e sợ luồng sát khí kia sẽ không ngần ngại “ngọc đá cùng tan” với hắn. Không rét mà run, hắn lạnh toát khi có ý nghĩ rằng ngày cuối cùng của mình đã đến.
Thế rồi, dường như cơn sợ hãi qua đi. Hắn nhoẻn cười, đưa mắt nhìn kĩ cô như gặp lại một con mồi lâu ngày lẩn trốn, chế giễu lên tiếng.
“Em muốn giết tôi sao!”
Cô hít một hơi, đưa ánh mắt kiên định không ngần ngại chiếu thẳng vào đôi đồng tử trắng dã của hắn. Hắn cất giọng đầy khiêu khích.
“Đến đây!”
Người cô vô thức run lên bần bật. Không biết là vì tức giận hay là vì gió mưa ướt lạnh. Có lẽ là, trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã hình dung được viễn cảnh mình thật sự lao đến, đâm hắn từng nhát trí mạng, từng nhát lút cán ra sao.
Nhưng rồi, điều đó không diễn ra.
Cứ thế, cô chỉ ném con dao xuống đất, bình thản nói, “nhiều năm như vậy rồi, chuyện đó vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tôi đã định giết anh, nhưng tôi lại không muốn giết anh, vì tôi biết đối với tôi, đó là điều vô nghĩa. Tôi cần phải sống tiếp một cách đường hoàng, tôi phải có cuộc sống thật tốt đẹp bên người tôi yêu, tôi không thể để thứ kinh tởm đó bám lấy tôi thêm nữa.”
Cô hít một hơi thật sâu, kiên định quả quyết, “đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất, năm đó tôi không tố giác anh coi như tôi yếu đuối, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ để chuyện này kết thúc. Đối mặt với anh rồi, tôi cũng sẽ đối mặt được với tương lai phía trước. Sẽ không còn thù hận, sẽ không còn vướng bận gì thêm nữa.”
Nói rồi, cô rời đi. Bỏ lại hắn với nụ cười dần tắt trên môi.
Chỉ như thế, nhưng giữa cơn mưa nặng nề ướt đẫm, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, An thấy mình thật sự tự do, nhẹ nhõm.
Sau ngày hôm đó, An như đã có thể sống một cuộc đời mới. Cô không còn gặp lại ác mộng với tấn bi kịch trong bộ lọc đen trắng ấy nữa. Giờ đây, cô tin rằng có thể tự tin yêu thương một ai đó mà không còn e sợ bóng ma tâm lý của mình sẽ trở thành gánh nặng cho họ. Và hơn hết, cái thời hạn cô chờ đợi cũng đã đến.
Cô cho mình một cơ hội thổ lộ với anh, lần này, nếu không được, cô sẽ không ngần ngại, dứt khoát từ bỏ mà bước tiếp.
Hoàng biết chuyện, y khuyên cô đừng chấp niệm mối quan hệ đó nữa, tất cả đã là quá khứ rồi. Nhưng An không cho là vậy, trước đây cô chưa từng cố gắng, bây giờ cô cũng không thể yếu hèn như vậy.
Hoàng lại nói, thứ cô muốn chỉ là khao khát chiếm hữu, khao khát nắm được thứ mình chưa từng có, chứ không phải là tình yêu… Mọi thứ qua rồi, tốt nhất là quên đi.
Hoàng cũng nói, lời nói lúc say đó, chỉ có cô khư khư ôm lấy, người ta lại không để tâm, y sợ đến cuối cùng người đau vẫn chỉ là cô.
Nhưng Hoàng không hiểu…
Quên là thế nào, sao vẫn nhớ.
Năm dài tháng rộng,
Không đặt xuống, được không?
Việc này với An mà nói cũng không khác gì cái bóng đen tâm lý kia. Cần có một cột mốc để dứt điểm, tốt xấu gì cũng cần có một kết thúc đàng hoàng.
Vậy là cô lên kế hoạch để tìm hiểu về đời tư của anh và đặc biệt là mối quan hệ tình cảm hiện tại của anh. Cơ hồ, cô cảm thấy mình phải nắm bắt vận mệnh lần này. Biết đâu được, cô cùng anh sẽ có một cái kết viên mãn, thoát khỏi cái lời tiên tri quái quỷ kia.
Và rồi, giữa khúc chuyển mình lạc quan như vậy, tên sát nhân xuất hiện, hắn giết cô bằng chính con dao cô vứt đi ở nhà hắn. Trong điên cuồng, hắn gào thét, “em đặt xuống được, còn tôi thì sao… Cô không thể tha thứ cho tôi! Cô không thể quên mất tôi.”
Lạ đời thay, một tên tội phạm được nạn nhân tha thứ, lại quay lại sát hại nạn nhân vì chính sự tha thứ ấy.
Sau đó, hắn tự sát.
Chương 8 <<.>> Chương 10