Góc nhìn khác về nhân vật Thúy Kiều - Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Nhocmuavn

+..Gái xăm trổ..+
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/12/13
Bài viết
1.236
Gạo
50.000,0
Re: Góc nhìn khác về nhân vật Thúy Kiều - Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Chứ chẳng nhẽ nghen là phải đánh phải chửi, một khóc hai la ba thắt cổ à. Ở cái thời đó mà làm vậy chắc chết bao nhiêu lần. :))
Ghen bù lu bù loa lên chứ chị. :)) Hoặc theo kiểu về làm vợ lẽ đi, rùi ta trù dập chết ấy. :))
Yếu đuối với bạo dạn có trái nghĩa đâu chị. :))
Không trái nghĩa nhưng để có hành động nửa đêm sang nhà Kim Trọng như thế chị không nghĩ người yếu đuối làm được. :D Nhất là trong thời phong kiến xưa kia. :D
 
Tham gia
18/11/14
Bài viết
51
Gạo
0,0
Re: Góc nhìn khác về nhân vật Thúy Kiều - Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Tỉnh ngủ sau khi đọc bài này.
Nếu bạn hiểu truyện Kiều bằng con-mắt-hiện-đại, thì giá trị hiện thực và những điều mà tác phẩm lên án thời bấy giờ đều trở thành vô nghĩa; những bất công, định kiến, tàn bạo, thương tâm, sự-thấp-hèn-không-được-coi-trọng-của-người-phụ-nữ... trong xã hội phong kiến trở thành vô giá trị; cái cốt lõi Kiều mà bạn hiểu chỉ còn là câu truyện nhẹ-tênh của những gái ả lầu xanh, thích đánh ghen, và ngồi tụ đàm trong xó nhà.
Con-mắt-hiện-đại mà bạn hiểu theo mình nghĩ, giống kiểu ví dụ thế này, con gái ăn mặc mát-mẻ thời nay chửi rổng người thời xưa kín bưng: mặc chi cho nóng dữ?
Kiểu vậy đó!
Mình ý kiến thế, dĩ nhiên không có ý định muốn bạn suy tưởng và đánh giá lại Kiều, bởi mình hiểu, bạn đang nhìn bằng con-mắt-hiện-đại rồi.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Góc nhìn khác về nhân vật Thúy Kiều - Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Xôm tụ quá nhỉ. Cho mình tám với! :D

Trước hết, phải nói Truyện Kiều là một tuyệt tác của nền Văn học Việt Nam, và cụ Nguyễn Du cũng chính là một bậc kỳ tài. Mình nhớ nhất những câu mở đầu và đoạn kết của truyện Kiều: "Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau." - "Ngẫm hay muôn sự tại trời/ Trời kia đã bắt làm người có thân/ Bắt phong trần, phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao" - "Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài liền với chữ tai một vần/ Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa/ Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài/ Lời quê chắp nhặt dông dài/ Mua vui cũng được một vài trống canh." Toàn bộ truyện Kiều đều có thể tóm lược trong những dòng viết ấy.

Đọc tác phẩm nào, các bạn cũng nên đặt cái nhìn của mình trong tầm thời đại ấy. Không thể lấy cao mà phán thấp, lấy nay mà phán xưa, lấy hiện đại mà phán phong kiến được. Hồi trước, mình cũng... ghét Kiều lắm. Người đâu mà cả tin dễ sợ. Nhưng rồi dần dần, nghĩ lại, thấy nàng ta đáng thương hơn là đáng giận. Truyện Kiều không phải là một truyện ngôn tình cổ đại, hay do một tác giả hiện đại viết ra, nên chắc chắn cá tính, tư tưởng của nhân vật chỉ có thể tiêu biểu cho thực tế thời đại ấy.

Thứ nhất, bạn nói sẽ giải oan cho cha? Giải bằng cách nào? Dân đen thấp cổ bé họng, nếu đã bị vu oan giá họa, mà trong truyện là bọn sai nha vơ vét, cố ý bắt chẹt gia đình họ Vương để moi tiền, "sạch sành sanh vét cho đầy túi tham" thì biết làm sao được? Không có tiền đút lót thì bị tống vào thiên lao, tra tấn, đày đọa, thậm chí giết chết, nên tất nhiên nếu Kiều muốn cứu cha thì chỉ còn cách kiếm tiền mà đút lót. Mà trong thời gian ngắn, mà kiếm được số tiền lớn, thời đó hẳn chỉ có thể bán mình.

Thứ hai, Mã Giám Sinh mua Kiều, mình nhớ không nhầm ban đầu là bảo rằng mua về làm thiếp. Ai cũng đều nghĩ thế, nên Kiều mới đồng ý. Ai dè gặp thằng bẩn bựa, nó tống mình vào lầu xanh. Một thân gái liễu yếu đào tơ, bị lừa bán vào tay lũ lang sói, như vậy, đến cả thời hiện đại còn phải chịu nhục chờ công an cứu về, nữa là hồi đó lầu xanh còn được kinh doanh hợp pháp.

Hồi đầu, Kiều không chịu tiếp khách, (rất logic, vì nàng bán mình làm thiếp cho một người chứ không hề có ý định bán thân làm gái cho muôn người) nhưng rồi bị Sở Khanh lừa nên mới đồng ý tiếp khách. Thực ra đoạn này mình vẫn chưa hiểu lắm, tại sao sau khi bị Sở Khanh lừa nàng lại trở nên cam chịu. Nhưng mình cho rằng, Sở Khanh là con bài của Tú Bà, vừa đẩy Kiều vào tình cảnh chạy trốn bị bắt quả tang, vừa muốn giết chết mọi hy vọng thoát khỏi nơi đây của nàng. Khi bản thân đã không còn niềm tin, không còn hy vọng, thì Kiều chỉ có thể nhắm mắt đưa chân.

Đến khi gặp Thúc Sinh, thì việc Kiều lại về làm thiếp cho chàng ta, cũng vẫn logic. Sau khi đau đớn ê chề ở nhà thổ, nếu vẫn có người đàng hoàng chuộc ra, thì liệu có ai từ? Nữa là trong truyện, Thúc Sinh được tả là cũng khá ăn ý và đối tốt với Kiều. Mình không nghĩ làm thiếp cho Thúc là nhục. Kiều chỉ đau khổ khi đã ra khỏi chốn nhơ nhớp đó, mà vẫn chẳng thể được sống tiếp những ngày bình yên.

Hoạn Thư không phải nhân vật phản diện hoàn toàn. Mình nhớ nàng được miêu tả: "Ở ăn thì nết cũng hay/ Nói điều ràng buộc thì tay cũng già". Tức là người đàn bà thông minh, sắc sảo, ăn nói cư xử thấu tình đạt lý chứ không phải người độc ác. Đối với vị thế (vợ cả, dòng họ Hoạn danh giá) thì việc chồng ăn vụng lại còn không chùi mép làm sao chịu cho được? Nên khi Hoạn Thư ghen, bắt cóc Kiều về làm con ở, dằn mặt cả chồng cả lẽ, mình cũng cho là điều phù hợp với tính cách của nàng. (Đọc Hồng Lâu Mộng còn thấy Hy Phượng đánh ghen dã man hơn. Phượng Ớt và Hoạn Thư hình như khá giống nhau). Chính Kiều cũng hiểu điều đó, nên khí báo ân báo oán tới Hoạn Thư, khi Hoạn nói rằng "Rằng tôi chút dạ đàn bà/ Ghen tuông thì cũng người ta thường tình", Kiều liền bỏ qua ngay, không truy xét nữa.

Lúc gặp Từ Hải, lần này, chỉ có thể nói rằng, là Từ xui, cực kỳ xui, hay là ông trời đã không đứng về phía Từ, nên mới để chàng gặp Kiều. Từ Hải dù đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng đứng trong thời thế đó, đã chống triều đình thì vẫn chỉ là quân... ăn cướp, phiến loạn. (Hic, xin lỗi anh Từ). Hơn nữa, nhi nữ sao hiểu việc quân, nàng chỉ ngây thơ cho rằng nếu quy phục triều đình, ăn sung mặc sướng, ngày đêm không lo sợ bão táp mưa sa, không phải nớm nớp lo có ngày bị đao kề kiếm cận, thì còn gì bằng. Dù có anh dũng đến mấy, nhưng cũng chỉ là giặc, đã giết hại quá nhiều người, thì cũng chẳng vinh quang gì. Đã vậy, Hồ Tôn Hiến còn biết đúng chỗ chí mạng của Kiều để đánh vào, đó là nỗi nhớ nhà và mong mỏi gia đình đoàn tụ. Chống sao cho nổi?! Tâm ý của Kiều tốt, nhưng lại không đặt đúng chỗ, vậy nên khi Từ Hải chết, chàng vẫn không trách Kiều. (Từ Hải chết đứng, khi Kiều chạm vào mới mềm ra). Chỉ có thể nói rằng, đây đúng là ý trời!

Đại khái nói ra thì dài dòng, nhưng từ đầu đến cuối, Kiều mới chính là người đau khổ nhất. Có tài, có sắc, nhưng phận bạc. Phải dứt bỏ tình đầu, phải chịu nhục nhã về tinh thần cũng như thể xác, phải ôm nỗi day dứt muôn đời không thể xóa bỏ, đến khi gặp lại người xưa thì dù còn tình nhưng không dám tiến... Tất cả chính là cái nghiệp mà nàng phải mang, như lời Nguyễn Du nói. Thân cô thế cô, một mình lưu lạc, dù nàng có yếu đuối, có cả tin, có nhu nhược, nhưng đó mới chính là thực tế.

Đời nàng không phải một cuốn ngôn tình mà đi ra gặp người tốt, đi vào gặp ân nhân. Nên xét theo khía cạnh nào, nàng vẫn là đáng thương hơn đáng trách.
 

Phương Hoàng

Người phủi bụi bị bụi phủ
Nhóm Biên tập
Tham gia
16/3/14
Bài viết
1.981
Gạo
7.200,0
Re: Góc nhìn khác về nhân vật Thúy Kiều - Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Tiếp theo là cảnh Kiều làm thiếp cho Mã giám sinh và bị Hoạn Thư đánh ghen. Đã vào chốn lầu xanh, Kiều không thể giữ mình trong vòng xoáy ấy nhưng cũng chẳng ai ép Kiều phải uỷ thân làm thiếp cho Mã giám sinh cả. Nàng đã bị Sở Khanh “lừa tình” một lần nhưng vẫn chẳng khôn ra mà vẫn ngã vào vòng tay của Mã giám sinh bởi những lời ngon ngọt. Để rồi phải chấp nhận cái cảnh "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng".
Xin lỗi bạn chứ Hoạn Thư là vợ của Thúc Sinh ạ. =)) =))
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Re: Góc nhìn khác về nhân vật Thúy Kiều - Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Đề tài này thú vị. Năm cấp 2 khi học Truyện Kiều mình thấy nàng rất đáng thương. Lên cấp 3 mình học lại thì thấy không thích cách ứng xử của Kiều trước mỗi bi kịch. Từ việc nhờ Vân thay mình lấy người mình yêu đã thấy nực cười. Đến khi Kiều vì muốn trở về cố hương, sống đời thanh bạch mà khuyên Từ Hải đầu hàng triều đình. Mình không nghĩ trãi qua nhiều chuyện, bị gạt nhiều lần Kiều vẫn ngây thơ dễ lừa như vậy. Chỉ trừ khi nàng để sự ham muốn của mình dẫn lối, át lý trí. Muốn thoát khỏi thanh lâu ba bận, muốn thoát khỏi đời sống thảo khấu cùng Từ... v.v. Nhưng mọi sự giảng dạy ở trường và sách đều nói Kiều hoàn mỹ... v.v nên càng cảm thấy Kiều không thật.

Nói về Hoạn Thư, mình thật sự nể phục sự kiên nhẫn, bình tĩnh, ghen tuôn mà vô cùng lý trí. Trong xã hội phong kiến mà có người phụ nữ dám đấu tranh vì hạnh phúc thật đàng nể ý.

Đặc biệt mình thích Thúy Vân. Có người nói nàng trước biến cố gia đình vẫn ngủ ngon lành. Con nít không ngủ thì nên làm gì nhỉ? Thời xưa chứ phải thời nay đâu mà trẻ em mười một mười hai tuổi có suy nghĩ chín chắn như mười bảy mười tám. Nhớ từng đọc vài thơ "Tâm sự Thúy Vân" của Trương Nam Hương, thật sự không khóc nhưng có nỗi buồn man mác, kéo dài mãi...

Kiều kết thúc mười lăm năm đoạn trường, nàng còn nửa đời sau yên bình. Hoạn Thư ghen có thể đánh ghen. Vân chỉ có thể khóc thầm, ngày ngày nhìn chồng mình nhớ thương chị ruột mình. Rốt cuộc người phụ nữ như thế nào sẽ chịu đựng nổi?
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Re: Góc nhìn khác về nhân vật Thúy Kiều - Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Có lẽ tôi là đứa khác người, khác đời nên không thích nhân vật chính của Truyện Kiều mà tôi còn thấy ghét Kiều nữa kìa.

Ờ thì Kiều tài năng “mười phân vẹn mười” mà xinh đẹp đến “hoa ghen, liễu hờn”. Kiều là một mĩ nhân - điều đó không ai có thể phủ nhận, với cánh đàn ông thì đúng là người đẹp từ trong tranh bước ra làm người ta yêu thương không dừng lại.

Thế còn tôi? Tôi ấy à? Đừng hiểu nhầm là tôi không được xinh đẹp nên sinh lòng đố kị với vẻ đẹp của Kiều mà không thích cô ấy nhé. Từ góc nhìn của một đứa con gái ngày nay thì một người con gái xinh đẹp, biết đánh đàn, vẽ tranh làm thơ là xong đâu ạ.

Hãy nhìn vào cảnh Vương viên ngoại bị bỏ tù oan Kiều đã làm gì? Bán mình lấy tiền cứu cha, hành động được nhiều người tán dương mà sau này Kim Trọng đã ca ngợi nàng bằng câu “ Chữ trinh lấy hiếu làm đầu”. Khi tôi còn đang học phổ thông cô giáo dạy văn của tôi đã từng hỏi rằng : “Nếu em là Thuý Kiều em sẽ làm gì trong hoàn cảnh ấy?”. Tôi lúc ấy ấp úng mà trả lời em sẽ không làm như Thuý Kiều mà sẽ tìm cách giải oan cho cha chứ không phí hoài bản thân để rơi vào chốn phong trần như thế. Kiều bán mình cứu cha được coi là hành động vĩ đại nhưng trong mắt tôi thì đó là hành động ngu xuẩn, nhu nhược.

Tiếp theo là cảnh Kiều làm thiếp cho Mã giám sinh và bị Hoạn Thư đánh ghen. Đã vào chốn lầu xanh, Kiều không thể giữ mình trong vòng xoáy ấy nhưng cũng chẳng ai ép Kiều phải uỷ thân làm thiếp cho Mã giám sinh cả. Nàng đã bị Sở Khanh “lừa tình” một lần nhưng vẫn chẳng khôn ra mà vẫn ngã vào vòng tay của Mã giám sinh bởi những lời ngon ngọt. Để rồi phải chấp nhận cái cảnh "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng".

Hoạn Thư bị người đời lấy tên mình gắn với những người đàn bà lăng loan, điêu ngoa nhưng xin hỏi đã ai “đánh ghen có văn hoá” như nàng chưa; hay chỉ là những chiêu số vũ lực: không đánh cho người ta bầm dập thì cũng là tạt axit vào mặt tình nhân của chồng, dùng đến ngôn ngữ chợ búa? Nàng có sai gì khi nàng mới là vợ cả của Mã giám sinh còn Kiều chỉ là người thứ ba xen vào hôn nhân của Hoạn Thư và Mã giám sinh. Người đáng ghét ở đây là Kiều mới đúng. Tôi khâm phục sự thông minh, dám yêu dám hận của Hoạn Thư, nàng không sai có sai thì là sai của xã hội phong kiến với tục đa thê.

Cuối cùng, chính sự nhẹ dạ cả tin của nàng Kiều đã hại chết anh hùng Từ Hải – ân nhân của nàng cũng là người giúp nàng nhiều vô cùng. Tôi đọc đến những vần thơ về cái chết của Từ Hải mà tiếc cho chàng, chàng chết vì đã quá tin vào Kiều – một mĩ nhân “tóc dài mà trí ngắn”. Nàng tin vào những lời lẽ đầy dối trá của Hồ Tôn Hiến mà khuyên chàng quy hàng chỉ vì lòng ích kỉ muốn gặp lại cha mẹ nơi quê nhà của mình. Nàng là hung thủ gián tiếp gây nên cái chết của Từ Hải.

Tôi không cố ý châm chọc về tác phẩm để đời của đại thi hào Nguyễn Du, tôi chỉ là không thích Kiều nhưng tôi lại thích những cái giá trị nhân văn của tác phẩm. Tôi dùng ánh mắt của một người hiện đại mà đánh giá một nhân vật văn học trung đại có thể đó là một ánh mắt kệch cỡm nhưng đó là ý kiến cá nhân rất nhỏ, rất nhỏ của tôi.
Bạn này có vẻ khắt khe với cô Kiều quá nhỉ.
Ngoài những điểm các bạn phía trên đã nêu về vấn đề hoàn cảnh lịch sử thì tôi thêm một điểm: Kiều hình như mới có mười mấy tuổi khi bán mình ("Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê"), thế nên cũng khó mà mạnh mẽ, khôn ngoan như các anh thư kiệt xuất được. Cô ấy chỉ là một cô gái đẹp và đa tài thôi.
(Chưa đọc Kiều trừ những gì trong sách giáo khoa, có gì sai mọi người thông cảm.) :)
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Góc nhìn khác về nhân vật Thúy Kiều - Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Kiều kết thúc mười lăm năm đoạn trường, nàng còn nửa đời sau yên bình. Hoạn Thư ghen có thể đánh ghen. Vân chỉ có thể khóc thầm, ngày ngày nhìn chồng mình nhớ thương chị ruột mình. Rốt cuộc người phụ nữ như thế nào sẽ chịu đựng nổi?

Thực ra nàng có thể quyết định không lấy Kim Trọng mà. =)) Có phải nàng không biết Kim Kiều từng thề non hẹn biển đâu. Mình thì chả hiểu cái tục "nối dây" thời xưa này lắm, nhưng chung quy lại, Vân sướng hơn Kiều vì nàng được quyền quyết định cuộc đời mình, tự quyết được mình sẽ sướng hay khổ.

Mà mình thì nghĩ Thúy Vân cũng chẳng yêu Kim Trọng lắm. Nàng là một người vô tư, nên hẳn cũng chẳng lấy điều đó (chồng yêu chị) làm buồn phiền đâu.
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: Góc nhìn khác về nhân vật Thúy Kiều - Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Ghen bù lu bù loa lên chứ chị. :)) Hoặc theo kiểu về làm vợ lẽ đi, rùi ta trù dập chết ấy. :))

Không trái nghĩa nhưng để có hành động nửa đêm sang nhà Kim Trọng như thế chị không nghĩ người yếu đuối làm được. :D Nhất là trong thời phong kiến xưa kia. :D
Nhưng chị cũng không thể chỉ dựa vào giây phút đó để bác chứ. :D Nếu không yếu đuối Kiều đã vùng lên nhưng phần lớn nàng ấy chỉ cam chịu. Ngay lúc cha và em gặp nạn nàng lập tức quyết định bán mình. Bị Mã Giám Sinh làm nhục nàng cũng không phản kháng được. Bị Hồ Tôn Hiến lừa nàng nhảy sông tự vẫn. Chưa kể yếu đuối ở đây còn là yếu đuối thể chất nữa. Tất nhiên không phải lúc nào cũng yếu đuối, cộng với việc lễ giáo phong kiến nàng vẫn đặt nặng trên đầu nếu không trinh tiết của Kiều đã về tay Kim Trọng rồi nhưng phần lớn em thấy là thế. ;;)
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Re: Góc nhìn khác về nhân vật Thúy Kiều - Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Thực ra nàng có thể quyết định không lấy Kim Trọng mà. =)) Có phải nàng không biết Kim Kiều từng thề non hẹn biển đâu. Mình thì chả hiểu cái tục "nối dây" thời xưa này lắm, nhưng chung quy lại, Vân sướng hơn Kiều vì nàng được quyền quyết định cuộc đời mình, tự quyết được mình sẽ sướng hay khổ.

Mà mình thì nghĩ Thúy Vân cũng chẳng yêu Kim Trọng lắm. Nàng là một người vô tư, nên hẳn cũng chẳng lấy điều đó (chồng yêu chị) làm buồn phiền đâu.
Vô tư không có nghĩa không thấy cô đơn, cô độc cô quạnh. Không yêu Kim mới đáng sợ đó, thử nghĩ sẽ thế nào nếu ngày nào cũng ngủ chung người mình không yêu. Lỡ đâu gặp người mình yêu thì sẽ... như thế nào?
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Re: Góc nhìn khác về nhân vật Thúy Kiều - Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Với lại lúc ông Kim ổng hay tin Kiều không còn, ổng khóc ngập lụt, vật vã chết lên chết xuống ấy. Nếu không đem gả Vân thay Kiều sợ là ổng chết từ lâu rồi. Đem lời phó thác để giữ ý chí sống của Kim. Vân thật ra không có quyền lựa chọn bạn à.
 
Bên trên