Long Nguyên
Gà cận
Re:
Gửi người lãng khách
Góp ý nè!Đó, anh góp ý cho em đi anh!
“Xuất thân nàng vốn cành vàng
Đời ta lãng khách ngang tàng, phiêu diêu.
Đời người giữa chốn cô liêu
Gặp người tri kỉ là điều hằng mong.
Có điều ôm ấp trong lòng => Tránh trùng từ trong hai câu liên, nếu bắt buộc mới dùng đến!
Nàng là châu ngọc, ta nào xứng đôi.” => Không cùng vần câu trên
Nàng rằng “Lí lẽ ở đời => Sau chữ rằng nên có dấu hai chấm
Làm sao tránh khỏi bao lời đắng cay
Lòng son thiếp gửi chốn này
Suốt đời, suốt kiếp, ngàn đời không thay”
Nữ nhân tà áo nhẹ bay,
Ôm người hiệp khách, nét mày khẽ nâng,
Gặp nhau giữa chốn hồng trần,
Mênh mang tình nghĩa, ân tình gửi trao,
Mặc cho giông tố thét gào,
Uyên ương dệt mộng, bay vào phù vân. => Phù vân là đám mây dễ tan, không hợp với bối cảnh!