Không cần sửa đâu, chỉ rút kinh nghiệm thôi!“Nàng vốn lá ngọc cành vàng
Ta đời lãng khách ngang tàng, phiêu diêu.
Làm người giữa chốn cô liêu
Gặp được tri kỉ là điều hằng mong.
Nỗi niềm ôm ấp trong lòng
Nàng là châu ngọc, mong gì xứng đôi.”
Nàng rằng “Lí lẽ ở đời
Làm sao tránh khỏi bao lời đắng cay
Lòng son thiếp gửi chốn này
Suốt đời, suốt kiếp, từ rày không thay”
Nữ nhân tà áo nhẹ bay,
Ôm người hiệp khách, nét mày khẽ nâng,
Gặp nhau giữa chốn hồng trần,
Mênh mang tình nghĩa, ân cần gửi trao,
Mặc cho giông tố thét gào,
Uyên ương dệt mộng, bay vào hư không.
Long Nguyên huynh ơi, muội đã sửa cho hợp vần, cơ mà hình như hơi gượng ép.
Tự em đa tình á? Chung tình thế còn gì chị ơi!"Nàng""chàng""thiếp"... Nghe đúng kiểu Là tự em đa tình.
Em bé nào đấy anh Khách ơi. Ở đây có mỗi em lớn thôi.Bài thơ hay quá đi mà bây giờ mới đọc nè, hôm qua bận tối tóc luôn, cám ơn em bé nhiều nà.
Tại em ý làm thơ hợp với gu cổ trang của bác đó.
Bé không biết bài hát đó hả. Chị thấy giống, là cảm giác thôi.Tự em đa tình á? Chung tình thế còn gì chị ơi!
Em chưa nghe bài hát ấy bao giờ. Em cứ tưởng là một câu gì đó chị nói thôi ạ.Bé không biết bài hát đó hả. Chị thấy giống, là cảm giác thôi.