Hạ Vũ, anh là chàng trai số 14, cưới anh nhé - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Nếu vẫn quan tâm em theo dõi tiếp nhé. 13 chàng trai xuất hiện cả rồi, chắc 1 chương nữa là anh chàng 14 xuất hiện thôi à. :D
Ps: Tại Hạ Anh chưa già đời bằng Hạ Vũ đó em.
Không phải thứ mười năm hả chị? :)
Hạ Anh không kiên cường bằng Hạ Vũ nên ngã rồi là lâu lắm mới đứng dậy. Hì hì.
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Có lẽ những chuyến đi liện tục đã làm
-> Liên tục.
Đúng rồi. Về ăn uống tẩm bổ vào lại xinh đẹp như trước kia. Bạn đừng lo, thằng Dũng không có mắt nhìn cái đẹp đâu, thế nên giờ nó vẫn ế đấy. – Dũng châm biếm.
-> Có nhầm không nhỉ?
Mọi năm đúng là toàn góp chùng nhưng
-> Chung.
thì sẽ không biết mình sẽ nhận thêm bao nhiêu vết thương nưa từ người
-> Nữa.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 15. Sinh nhật, nụ cười và nước mắt

Rõ ràng mắt nhìn thấy đâu là sự thật, tai nghe thấy đâu là những lời giả dối thế nhưng trái tim lại hoàn toàn bị tê liệt. Đôi khi lí trí nhìn xuyên thấu được bản chất sự việc có bao nhiêu phần là yêu, bao nhiêu phần là giả dối vậy mà vẫn dẫn dắt trái tim đi sai đường, lạc bước.

Đang ngủ say thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc, tôi lăn người rồi lấy gối trùm lên đầu muốn ngủ tiếp chứ không có ý định nghe điện thoại vào lúc sáng sớm như thế này. Nhưng rồi lại chợt nghĩ không biết có việc gì quan trọng và gấp quá không mà có người lại gọi vào giờ này. Tôi uể oải mở mắt, với tay lấy điện thoại và bấm luôn nút nghe. Là Lâm Hùng gọi đến:

- Hạ Vũ, dậy chưa? Có tiếc vì không đi chợ hoa không?

- Mình rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Bây giờ là mấy giờ?

- 6 giờ sáng. Mình đùa thôi. Tụi mình đi về rồi, xuống nhà mình gặp chút.

- Hả, nhưng mà đang ngủ, ngại lắm. - Tôi từ chối, với bộ dạng này thì không thể gặp Lâm Hùng được.

- Xuống đi mà, có việc cần gặp. - Lâm Hùng năn nỉ.

- Ờ, được, chờ tôi chút.

Tôi đáp rồi vớ luôn cái áo lót treo lủng lẳng trên móc quần áo để mặc vào trong chiếc áo ngủ rồi chạy xuống mở cửa. Quái lạ, nhìn quanh nhìn quẩn không thấy ai cả, lẽ nào Lâm Hùng lừa mình. Tôi hơi bực bội toan đóng cửa lại thì khi nhìn xuống dưới chân thấy một bó hoa hồng trắng rất đẹp, hình như là hai mươi mốt bông và kèm theo một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật ký tên Lâm Hùng. Tôi ôm bó hoa vào nhà và khẽ mỉm cười. Chắc chắn Lâm Hùng bày ra trò này và đang đứng trốn ở một góc nào đó nhìn tôi nhận hoa rồi mới đi đây mà. Rõ là lắm chuyện.

Mang hoa vào cắm trong bình xong tôi lên ngủ thêm một giấc nữa. Hiền, Mai, Khuyên lần lượt gọi điện chúc mừng sinh nhật và hỏi xem có tổ chức gì không để hẹn nhau gặp mặt nhưng tôi từ chối vì mệt và bận. Tôi vẫn chưa nói về việc đã chia tay Đỗ Hùng, cả ba cô bạn đều nghĩ tôi bận đi chơi với người yêu nên không ép tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ cho bốn người như mọi năm. Hiền và Mai không để ý, nhưng Khuyên thì có vẻ nhận ra giọng nói khác lạ của tôi nên trước khi cúp máy liền hỏi:

- Hạ Vũ, mày và anh Hùng lại có chuyện đúng không? Từ hôm tết mày kể với tao chuyện bố mẹ mày không thích anh ấy, rồi chuyện anh ấy không đưa mày về ra mắt. Rồi liên tục những lần cãi nhau khóc sưng mắt sau đó. Lần này tuy bận kiến tập mỗi đứa một nơi nhưng tao nghe giọng mày là biết ngay có chuyện rồi. Đúng không?

Tôi bất ngờ vì sự quan tâm và thấu hiểu của Khuyên, giọng nghẹn lại:

- Ừ… Lại cãi nhau thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu.

- Nếu cứ cãi nhau suốt như vậy. Mày có duy trì được tình cảm này mãi không?

- Tao không biết, chỉ là… Thôi, đợi cuối tháng đến trường nộp tiểu luận, gặp tụi mày tao sẽ nói rõ mọi chuyện.

Tôi lấp liếm với Khuyên bằng một câu hứa hẹn khác. Trong ba người bạn thì Khuyên và tôi thân nhau hơn cả với Hiền và Mai. Hiện tại trong nhóm cũng chỉ có mình Khuyên là chưa có bạn trai. Hiền thì vẫn cặp đôi với một cậu bạn học cùng lớp từ năm thứ nhất. Mai sau vụ thất tình với Long vài tháng sau đã tìm cho mình được một đối tượng đẹp trai khác học trên chúng tôi hai khóa, bây giờ đã ra trường đi làm. Khuyên hơi cổ hủ và khá nhút nhát khi tiếp chuyện với con trai nên thành ra cô ấy ít khi mở lòng với một ai đó và giờ vẫn cô đơn.

Khuyên và tôi có chung một kỉ niệm khá nhớ đời vào trận mưa đá cuối năm 2007. Tối hôm ấy tôi đến phòng trọ của Khuyên ngủ, một cơn mưa đá ập xuống và sau đó là mưa to như trút nước. Căn nhà trọ ở con ngõ nhỏ phố Hào Nam bị ngập nước, chỗ giường hai đừa nằm bị dột thế là nửa đêm phải xoay ngang giường để tránh mưa rơi vào người. Tháng mười hai trời rét đậm, hai đứa nằm co ro trong chiếc chăn bông đang say giấc ngủ thì bỗng nghe một tiếng động rất mạnh “ầm, ầm”. Tôi mở mắt, cảm giác chân mình có cái gì đó rất nặng đè lên liền khẽ kêu:

- Khuyên ơi! Chân tao bị làm sao ấy, không nhấc lên được.

Giọng Khuyên vừa lo lắng, vừa muốn cười:

- Đợi tao bật đèn xem nào. Còn tao, tao nhìn thấy cả bầu trời đen kịt mày ơi.

- Hả? Cái gì? - Tôi hướng mắt lên và quả thật nhìn thấy một lỗ hổng rất to trên mái nhà.

Lúc ấy cả hai mới nghĩ đến việc trần nhà bằng lớp nan tre trát vữa đã bị sập cùng với đống gạch ngói bên trên. Khuyên vội đứng dậy bật đèn như đã nói. Chân tôi bị một khối gạch vữa đè lên, rất may là có tấm chăn bông ở dưới nên chỉ bị sưng tấy mà không bị gãy. Chỗ đầu giường cũ chúng tôi nằm là một đống gạch đá lổn nhổn nhìn mà thót tim.

- Trời! Tao với mày mà không xoay đầu giường thì hôm nay nát bét hai cái mặt rồi. Có khi còn lên thiên đường rồi cũng nên. - Lần này giọng Khuyên run run.

Mặt tôi cũng tái nhợt đi vì sợ, quên cả cái chân đau nhức.

- Bằng ấy gạch vữa mà rơi vào đầu vào mặt thì… Ôi, tao không dám nghĩ tiếp. Mày gọi điện cho bác chủ nhà qua xem đi, rồi về nhà tao ngủ tạm đêm nay.

Nói rồi tôi cố đứng dậy lây điện thoại đưa cho Khuyên còn đang run rẩy để gọi điện, sau đó cả hai phi xe về nhà anh Khánh chỗ tôi ở để ngủ. Biết chuyện anh chị tôi lầm rầm cảm ơn trời đất, tôi phải bảo anh chị giấu bố mẹ chuyện này nếu không cả hai sẽ rất lo lắng và không dám cho tôi sang nhà bạn chơi ở qua đêm nữa. Đó là kỉ niệm đáng nhớ của tôi và Khuyên trong ba năm học. Và từ đó, tôi càng tin hơn vào số phận. Nếu hôm ấy, chúng tôi không gặp mưa, nhà không bị dột, không bị ngập chắc hai chúng tôi sẽ không xoay đầu giường. Nếu hôm ấy cái trần vữa tạm ấy sập xuống mặt thì cả hai không biết bây giờ sẽ như thế nào. Dường như ông trời vẫn thương tình, tôi và Khuyên thoát nạn trong gang tấc.

Hồi tưởng lại một chút quá khứ khiến tôi cảm thấy yêu đời trở lại. Cuộc sống này vốn rất ngắn ngủi, chẳng lẽ vì Đỗ Hùng mà tôi có thể đau khổ mãi hay sao? Vừa lúc ấy Thanh gọi điện hẹn tôi qua nhà chơi vì tối qua không đến dự sinh nhật được. Tôi không buồn nữa, vui vẻ nhận lời. Nhưng trước khi đi ăn trưa, tôi rủ Thanh vào cửa hàng cắt tóc gần nhà để thay đổi mái tóc của mình. Thanh lắc đầu thở dài:

- Mày, chắc chắn mày có chuyện gì quan trọng xảy ra đúng không?

- Ừ, cắt xong tao sẽ kể. - Giọng tôi hơi buồn khi trả lời Thanh.

Chị chủ cửa hàng cầm lược chải chải mái tóc dày của tôi hỏi lại lần nữa:

- Em muốn cắt tóc tém thật à? Tóc đang dày và dài ngang lưng đẹp thế này, cắt đi sẽ tiếc lắm đấy.

- Không, cắt cho em đi. Em quyết định rồi. - Tôi quả quyết.

- Rồi, em muốn thì chị sẽ cắt. Dù sao em để kiểu tóc gì cũng hợp với gương mặt.

Nói rồi chị chủ nhanh tay đưa những đường kéo sắc nhọn quanh mái tóc của tôi. Từng lọn tóc cứ thế rơi xuống nền nhà khiến tâm tư tôi cũng như bị cắt vụn. Tôi đã mong Đỗ Hùng gọi điện hay nhắn tin chúc mừng. Từ sáng đến giờ ngoài ba cô bạn học cùng đại học ra, Thiên, Việt, Dũng, Quang, Khải, Lâm Hùng đều nhắn tin cho tôi. Mỗi lần có chuông báo hiệu hay tin nhắn, tôi đều giật mình và mong mỏi đó là của Đỗ Hùng nhưng chỉ toàn ôm thất vọng. Anh dường như đã quên mất tôi đã từng tồn tại trong cuộc đời anh.

Nhìn mình trong gương với khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc tém tôi thấy đôi mắt mình ngân ngấn nước. Cố giữ cho bản thân không bật khóc, tôi vội thanh toán tiền rồi cùng Thanh ăn trưa ở một quán cơm gần nhà. Thanh khen mái tóc mới của tôi rồi quyết định hỏi thẳng:

- Mày cắt tóc chứng tỏ mày quyết định chia tay anh Hùng rồi đúng không?

- Không phải tao quyết định chia tay, mà chính xác là tao bị đá. - Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng.

- Mày bị đá? - Thanh ngạc nhiên. - Anh Hùng là người nói chia tay?

- Ừ, tao không đồng ý, tao tìm cách níu kéo nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay. Anh ấy tuyệt tình lắm, chắc là muốn tao biến đi cho khuất mắt càng nhanh càng tốt.

- Đừng nói như thế. Tao hiểu sao mày lại đi du lịch đột ngột vậy rồi. Ra là vì chuyện này. Hôm nay cắt tóc là quyết định buông bỏ, giống năm xưa đã làm với Việt?

Tôi khẽ gật đầu, nghe lòng nặng trĩu:

- Ừ, chấp nhận buông tay! Tao chẳng còn gì để anh ấy yêu thương nữa.

Câu chuyện của tôi và Thanh đột nhiên chùng lại. Có vẻ Thanh cũng đang buồn thay cho tôi. Cô ấy đưa tay khẽ bóp nhẹ tay tôi:

- Đừng có chịu đựng một mình nghe chưa? Bây giờ mày còn có bạn bè. Đừng có thu mình lại như ngày cấp ba, giờ trưởng thành rồi, đối diện với nỗi đau cũng phải người lớn hơn. Mày hiểu ý tao không?

- Hiểu! - Tôi gật đầu cảm ơn Thanh.

Thực ra từ ngày lên đại học tôi thân với Dũng hơn nhưng đúng là có những chuyện chỉ con gái với con gái mới tâm sự cởi mở với nhau được.

Chuông điện thoại của tôi lại vang lên, có lẽ là một người bạn hoặc người thân gọi điện chúc mừng sinh nhật. Tôi nhìn màn hình xem ai gọi và bỗng giật thót tim khi nhận ra đó là dãy số của Đỗ Hùng, một vài giây đắn đo không biết có nên nghe hay không khiến Thanh cũng tò mò nhìn tôi. Cuối cùng, tôi ấn phím nghe.

- Hạ Vũ - Giọng Đỗ Hùng ngập ngừng. - Chúc mừng sinh nhật em.

Giọng nói này, dường như đã rất lâu rồi tôi mới được nghe thấy nên trong lòng rộn lên một cảm giác khó tả. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc để tỏ ra bình thường:

- Anh vẫn nhớ đến sinh nhật em à? Cảm ơn anh.

- Tối nay, chúng ta gặp nhau được không? Anh… anh muốn gặp em.

- Để làm gì? - Mặc dù bất ngờ và hạnh phúc khi nghe lời đề nghị đó của Đỗ Hùng nhưng tôi lại lạnh lùng hỏi lại.

Tôi vừa nói buông tay cái gì chứ. Đỗ Hùng vừa gọi mà tôi đã thay đổi tâm tư nhanh như vậy thì làm sao nói quên là quên luôn được. Tôi im lặng đợi nghe câu trả lời.

- Anh có quà tặng em. Chúng ta gặp nhau… được chứ? 7 giờ tối anh qua nhà đón em?

Tôi đắn đo một chút rồi đồng ý và dập máy rất vội. Đỗ Hùng muốn gặp tôi, anh ấy muốn gặp tôi để tặng quà sinh nhật. Thật không thể tưởng tượng được là tôi đã đồng ý mà không cần tìm hiểu tại sao anh làm vậy. Thanh nghi ngờ hỏi:

- Ai vậy? Vừa nói chuyện xong mày vui vẻ hẳn thế.

- Một người bạn thôi. - Tôi nói dối. Tôi sợ Thanh sẽ mắng tôi ngốc.

- Tao có biết không? Xem mày cười kìa, giờ tao mới thấy mày cười.

- Không, mày không biết. Tao có cười đâu. - Tôi ôm mặt cố kìm nén niềm vui.

Sau khi chia tay Thanh tôi chỉ biết nhìn đồng hồ đếm từng phút để đợi đến giờ hẹn với Đỗ Hùng. Đã hơn ba tuần rồi chúng tôi không hề nhìn thấy mặt nhau, nhất định không được để Đỗ Hùng nhìn thấy bộ dạng lem nhem này của mình. Tôi tắm rồi thay cho mình một bộ váy mới mua hôm ở trong Sài Gòn và trang điểm đậm hơn mọi ngày. Đỗ Hùng đến rất đúng giờ. Tôi cố gắng hít thở đều khi xuất hiện trước mặt Đỗ Hùng. Nhìn thấy tôi, thấy mái tóc ngắn và cách ăn mặc, trang điểm của tôi anh khá bất ngờ, tròn mắt:

- Hạ Vũ, nhìn em khác quá.

Tôi cười gượng:

- Quay về thời độc thân thì phải khác chứ.

- Sao lại cắt tóc ngắn như con trai vậy.

- Em thích thế! - Tôi trả lời rõ ràng.

Dường như Đỗ Hùng phát hiện ra tôi hoàn toàn khác cách đây ba tuần chỉ biết khóc lóc, van xin yêu cầu anh quay lại nên nhìn tôi chăm chú một lúc, đợi tôi ngồi hẳn lên xe anh mới rồ ga phóng đi. Tôi không ôm chặt Đỗ Hùng như trước đây, chỉ ngồi cách xa anh một đoạn. Cảm giác thật nhói đau trong lòng. Con người này tôi đã nhớ nhung như thế nào vậy mà ngồi ngay gần bên như thế này lại không thể đưa tay vòng ra mà ôm lấy anh nức nở. Sự thật nào đau đớn hơn việc ngồi ngay bên cạnh người mình đã từng yêu, người đã từng nâng niu mình hết mực vậy mà lại cảm giác như xa cách nhau cả nghìn cây số. Toàn thân tôi chỉ thấy nhức nhối và đau buốt.

Khi ý thức được Đỗ Hùng đang đưa mình đi đâu thì anh đã dừng xe ở trước sân khu nhà anh ở. Tôi nhận ra anh muốn đưa tôi lên phòng nên rụt rè hỏi:

- Sao lại đi về nhà anh. Chẳng phải anh nói muốn tặng quà cho em xong rồi về sao? Anh chủ động chia tay em, chủ động bảo em rời xa anh. Sao lại còn làm thế này?

- Thì cứ lên phòng đi. Quà anh để ở phòng anh mà. - Đỗ Hùng vẫn tỏ vẻ bình thường như khi chúng tôi là một đôi.

Tôi theo anh đi lên căn phòng đầy ắp kỉ niệm của hai người. Tôi sợ, tôi sợ mình lại không thể nào làm chủ được cảm xúc của mình. Sợ lại van xin anh quay lại yêu tôi, cầu xin một tình cảm thương hại. Hít thật sâu rồi thở hắt ra mấy lần, cuối cùng tôi cũng đã ngồi ở chiếc bàn quen thuộc nhìn Đỗ Hùng mở tủ lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho tôi:

- Anh biết em thích nước hoa nên mua tặng em. Dùng thử đi, có thích mùi này không?

Tôi run run nhận món quà từ tay Đỗ Hùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh:

- Anh làm thế này là có ý gì? Gọi điện, đưa em đến đây, tặng quà? Anh định nói gì với em?

Đỗ Hùng lại gần tôi, ngồi xuống bên cạnh và bất ngờ ôm tôi rất chặt. Trái tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực. Hóa ra cơ thể anh, mùi thơm của anh, mọi thứ về anh tôi vẫn chưa hề quên một tí nào. Tôi không đẩy anh ra, cả người tôi cứng ngắc và run lẩy bẩy còn hơn lần đầu tiên ôm nhau.

- Anh nhớ em! Thực sự anh cũng rất nhớ em. Nhưng anh không biết mở lời với em thế nào nên đành chờ đến sinh nhật em. Anh xin lỗi!

- Chỉ xin lỗi là xong sao? - Tôi nói và lần này thì bật khóc.

Tôi khóc vì tủi hờn, vì những đau đớn, vì những cay đắng mà mình phải ép bản thân chịu đựng trong suốt những tuần qua. Tôi khóc rồi lại bị Đỗ Hùng cuốn vào những nụ hôn và những ân ái triền miên. Tôi ngu ngốc và nghĩ rằng Đỗ Hùng cần tôi, muốn quay lại với tôi. Tự an ủi và buông thả bản thân mình trong vòng tay anh cho đến khi đủ tỉnh táo để hỏi:

- Chúng ta sẽ quay lại. Sẽ không cãi nhau nữa và anh sẽ cưới em sau khi em ra trường đúng không?

Đỗ Hùng ôm tôi, nhưng anh vẫn im lặng không trả lời. Sự im lặng làm tôi cảm thấy tim mình nhói lên rất đau và rớm máu.

- Sao anh im lặng. Anh làm chuyện này với em không phải vì những gì em vừa hỏi đúng không? Là anh nhớ em, anh cần một người an ủi lúc khó chịu? Sao anh không tìm người khác mà lại tìm em? - Tôi đau đớn ngẩng mặt lên nhìn anh.

Đỗ Hùng có vẻ rất khó khăn mới thốt nên lời:

- Vẫn là anh không hứa trước với em được gì cả. Nhưng anh nhớ và cần em thật. Anh không thể nghĩ đến ai khác ngoài em vì anh vẫn còn yêu em. Nhưng để cho em một tương lai, anh lại sợ không dám nói trước điều gì… Anh…

- Khốn nạn và bỉ ổi. - Tôi hét lên rồi ngồi bật dậy liên tục đấm mạnh hai tay vào đầu mình.

Sao tôi lại không nhận ra điều này? Sao tôi lại tin tưởng Đỗ Hùng và ngu ngốc như vậy? Tôi đang làm gì ở đây? Tôi có còn là tôi nữa không? Càng nghĩ càng uất hận bản thân, tôi ra sức tự đánh mình đau. Đỗ Hùng ngồi dậy cố ôm tôi thật chặt để tôi bình tĩnh trở lại. Trong cơn đau đớn cùng cực, tôi nức nở:

- Xin đưa em về nhà ngay lập tức. Em chấp nhận chia tay. Chấp nhận hết. Từ giờ em sẽ không ảo tưởng về tình yêu của anh. Sẽ không làm phiền anh nữa… Chúng ta đừng tìm gặp nhau nữa. Nếu không thể cho em một lời hứa, làm ơn… đừng gọi cho em.

Tôi còn nói nhiều lắm nhưng chẳng nhớ được là bao nhiêu. Đỗ Hùng đưa tôi về, anh muốn nói với tôi thêm điều gì đó nhưng tôi đã không cho anh cơ hội. Tôi mở cửa thật nhanh chạy vào nhà, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã. Đỗ Hùng tìm tôi là vấn đề nhớ và yêu tôi hay chỉ là thói quen quyến luyến cơ thể nhau? Tôi không biết và không muốn biết. Tôi tiếp tục khóc, trách móc bản thân mình rồi chìm vào giấc ngủ với đôi mắt ầng ậng nước, đôi môi run rẩy, trái tim đau đớn và tâm trí mệt mỏi.

Sinh nhật hai mươi mốt tuổi, chính thức kết thúc một tình yêu!

Chương 14 << >> Chương 16
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 16. Bạn bè tốt luôn bên cạnh lúc yếu đuối nhất

Trong lúc tôi tuyệt vọng và hụt hẫng về tình yêu thì những người bạn thân vẫn ở bên cạnh tôi. Họ giúp tôi vượt qua nỗi buồn bằng nhiều cách khác nhau nhưng tất cả đều chân thành và cởi mở. Đó là sự may mắn mà tôi nhận được trong cuộc sống này: Những người bạn tốt là tài sản vô giá của cuộc đời mỗi con người.

Thứ hai đầu tuần đáng ra phải xốc lại tinh thần thật vui vẻ và phấn chấn thì tôi lại gọi điện cho người quen ở công ty Sao Mai để xin nghỉ ốm thêm một tuần nữa. Thời tiết tháng sáu vẫn nóng nực và ngột ngạt. Anh Khánh, chị Vân thấy tôi không đến công ty kiến tập liền hỏi thăm nhưng tôi nói dối đang được ở nhà để làm tiểu luận. Tôi hoàn toàn nhốt mình trong phòng riêng. Bạn bè gọi điện đến tôi không nghe máy và luôn tắt đèn nickname khi đăng nhập Yahoo. Đỗ Hùng gọi điện, nhắn tin trong điện thoại cho tôi xin lỗi mà không thấy hồi âm nên anh cũng để lại tin nhắn trong hộp thư:

Kiemvotinh: Anh xin lỗi vì đã không làm chủ được cảm xúc khi gặp lại em. Anh hứa chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Đúng là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm nhưng lại luôn nhìn thấy một tương lai không tốt đẹp giữa chúng ta. Anh ích kỉ khi vừa muốn chia tay lại vừa muốn giữ lại tình yêu của em. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Tôi đau lòng khi đọc được tin nhắn từ Đỗ Hùng. Anh nói vẫn còn yêu tôi ư? Tôi không thể nào tin vào điều ấy. Tôi cười khẩy trong lòng và trả lời anh:

Cơn Mưa Nhỏ: Em hiểu rồi. Từ giờ em sẽ cố gắng quên đi tình yêu dành cho anh. Hy vọng chúng ta sẽ không lặp lại cái thói quen ngu ngốc ấy nữa và gắn lên nó cái tên tình yêu hay nhớ nhung thì buồn cười lắm. Chào anh!

Tôi đang định thoát khỏi Yahoo thì nhìn thấy nick của Đức sáng đèn, anh vừa online và một tinh nhắn mới được gửi đến tôi ngay tức khắc:

Kẻ Sầu Đời: Hôm qua anh bận việc quá không vào chúc mừng sinh nhật em được. Em vẫn vui vẻ và hạnh phúc đấy chứ? Công việc của anh vẫn tốt cả. Lâu nay chỉ biết cắm đầu vào kiếm tiền nên cũng ít thời gian vào nói chuyện với em…

Hình như Đức còn tiếp tục muốn nói rất nhiều điều với tôi vì không biết tôi cũng đang online, nhận được mấy lời động viên an ủi của Đức, mắt tôi cay cay và ngấn nước.

Cơn Mưa Nhỏ: Em đang nghe anh nói đây. Cảm ơn anh vì năm nào cũng nhớ tới sinh nhật em.

Kẻ Sầu Đời: Ôi, em đang trên mạng ạ. Làm anh cứ tưởng... ngại quá. Hôm qua sinh nhật vui vẻ chứ?

Cơn Mưa Nhỏ: Vui anh ạ. Nhưng anh Đức này, đừng lúc nào cũng tỏ ra quan tâm em như thế. Anh không nhớ gì chuyện sinh nhật em và anh năm ngoái sao. Quên tình cảm dành cho em đi và hãy yêu một cô gái khác tốt đẹp hơn anh.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy bực mình vô cớ vì thái độ quan tâm hỏi han của Đức. Anh lúc nào cũng vậy? Sao cứ đối xử tốt với tôi khiến tôi áy náy? Rõ ràng sinh nhật tôi năm ngoái, Đức còn ở Việt Nam nhưng tôi đã không mời anh đến dự tiệc sinh nhật vì tôi không muốn anh và Đỗ Hùng gặp nhau. Đức yêu tôi, tôi không muốn anh nhìn thấy cảnh tôi và Đỗ Hùng hạnh phúc, chỉ khiến anh thêm đau lòng mà thôi. Nhưng mọi tính toán của tôi cuối cùng vẫn sai một bước. Đức cầm quà đứng đợi tôi về nhà và đã nhìn thấy tôi và Đỗ Hùng hôn nhau, một nụ hôn sâu và dài trước khi tôi đi vào trong. Đức thật ngốc, hình như anh cứ đứng đấy nhìn tôi cùng người yêu đang chìm đắm trong si mê cuồng nhiệt. Khi Đỗ Hùng vừa đi thì Đức xuất hiện khiến tôi lúng túng:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh đợi em đi chơi về… Và đó là người yêu của em?

- Phải! Người yêu em! - Tôi đáp. - Em xem anh như bạn và chẳng giấu anh điều gì cả.

Đức đau lòng đưa hộp quà cho tôi nói chúc mừng sinh nhật rồi vội vàng bỏ về. Cái bóng lưng anh xoay lại phía tôi thật cô đơn và buồn bã. Tôi không biết nên làm như thế nào nữa. Có lẽ tôi nên ác hơn một chút nữa để anh có thể vĩnh viễn mà quên đi đứa con gái như tôi.

Năm ngày sau sinh nhật Đức, tôi chuẩn bị một món quà nhỏ cho anh. Một chiếc đồng hồ cát nhắc nhở anh về một vài phút quan trọng trong cuộc đời. Đó là hôm nay, vào giây phút này, khi đưa hộp quà cho Đức tôi lạnh lùng nói:

- Đây là quà sinh nhật em tặng anh. Cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

- Em có ý gì? - Đức ngạc nhiên.

- Em nghĩ kĩ rồi. Em không yêu anh. Nếu cứ gặp gỡ và đi chơi cùng anh như thế này thật không ra sao cả. Đã bốn năm rồi em tham lam muốn anh ở bên cạnh làm người bạn tri âm tri kỉ của em. Nhưng em nhận ra làm như thế là bất công cho anh, anh cần quên em đi và gặp gỡ, yêu thương người con gái khác.

- Nhưng anh chỉ yêu em. - Đức khổ sở nhìn tôi.

- Em chưa từng yêu anh. Em thích anh, đúng, thích anh như người bạn, người anh. Nhưng nếu đi xa hơn em không làm được. Quên em đi được không?

Đức vẫn nhìn tôi bằng gương mặt hằn lên những nỗi đau và xót xa. Tách cà phê vẫn còn nguyên chưa ai uống một ngụm nào. Đã quyết tâm phũ thì tôi phũ đến cùng, trước khi Đức đến tôi đã gọi điện hẹn Đỗ Hùng tan làm đến đón tôi ở địa chỉ này. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ, tôi khẽ cười:

- Người yêu em sắp đến đón em rồi. Anh vẫn muốn ngồi đây chứng kiến những cảnh như hôm sinh nhật en chứ? Em nói rồi, chúng ta không bao giờ…

- Đủ rồi. Em thôi đi. - Đức tức giận cắt ngang lời tôi nói.

Đức đứng bật dậy, tay anh run run và nói với tôi trong khi cố gắn kiềm chế sự thật vọng và giận dữ:

- Được, anh sẽ từ bỏ em. Anh sẽ quên em, xem như em chưa từng xuất hiện.

Anh bước những bước chân rất vội vàng đi ra khỏi quán. Tôi có cảm giác đó chính là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Nhìn theo bóng Đức tự nhiên tôi thấy buồn vô hạn, nước mắt khẽ rớt xuống.

Tha lỗi cho em, Đức ơi! Anh hãy sống thật tốt nhé!

Vì cuộc gặp buổi chiều mà tối hôm ấy ở trong vòng tay Đỗ Hùng, tâm trạng tôi rất tệ. Đỗ Hùng phát hiện ra liền hỏi:

- Em sao vậy? Hôm nay gặp ai ở quá cà phê à mà không vui?

- Em gặp một người bạn trai. Người ở Anh mới về và suốt gần nửa tháng nay em đi chơi cùng anh ấy đấy! Anh không ghen đúng không? - Tôi hỏi vẻ thách thức.

- Việc gì anh phải ghen. Anh biết em sẽ không làm gì có lỗi với anh.

- Sao anh tin tưởng em thế? Không sợ em cắm sừng à?

- Anh tin em vì em yêu anh. Vậy thôi! Em không yêu anh ta nên em mới buồn như vậy? - Đỗ Hùng nhướng mắt nhìn tôi đợi câu trả lời.

Vừa lúc đó điện thoại của tôi đổ chuông. Sao Đức vẫn không chịu quên tôi, anh gọi cho tôi làm gì. Vốn dĩ không định nghe máy nhưng vì thái độ dửng dưng của Đỗ Hùng lại làm lòng tự ái trong tôi trỗi dậy. Khi tôi vừa mở máy giọng Đức bên kia đầy đau đớn và van nài:

- Hạ Vũ, anh nghĩ kĩ rồi. Anh không làm được. Anh không thể quên em được. Anh yêu em, yêu em Hạ Vũ. Làm ơn đừng bắt anh rời xa em một lần nữa.

- Anh lại nói lung tung rồi, chẳng phải lúc chiều…

- Không có lúc chiều nào cả, bây giờ anh nhận ra là anh không muốn quên em. Hạ Vũ, em và hắn ta không hợp nhau đúng không? Chia tay đi, anh có thể cho em một cuộc sống tốt nhất và bằng một tình yêu vô điều kiện. Lần này anh về chỉ muốn có một cơ hội với em, chẳng phải chúng ta bên nhau rất vui vẻ sao…

Tôi cảm thấy bất lực và thương Đức vô hạn. Sao anh phải khổ sở vì tôi như thế? Tôi chưa làm được gì cho anh, sao anh chịu tổn thương nhiều như vậy. Không được, phải làm anh ấy quên mình đi.

- Anh Đức, bây giờ là 10 giờ tối và em đang ở nhà bạn trai em. Anh biết chúng em đang làm gì rồi chứ? Anh còn muốn yêu em nữa không?

Đầu dây bên kia tự nhiên không lên tiếng như đang suy nghĩ điều gì đó, bên tai tôi chỉ vọng lại đến những tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Một lúc sau Đức nặng nề lên tiếng:

- Em nói dối, anh không tin.

Tôi không trả lời Đức, đưa điện thoại về phía Đỗ Hùng đang ngồi nhìn tôi nói chuyện chăm chú từ nãy đến giờ.

- Anh Hùng, anh nghe điện thoại hộ em và bảo rằng anh đang ở bên em.

Tôi cố ý nói to vọng vào điện thoại. Nhưng Đỗ Hùng đúng là khác người. Anh cười lớn và đẩy điện thoại lại phía tôi:

- Anh không làm cái trò trẻ con này. Em cứ nói chuyện tiếp đi.

Quá bất ngờ và hụt hẫng trước vẻ thờ ơ của Đỗ Hùng, tôi nén cơn giận vào trong, trở lại cuộc điện thoại với Đức.

- Anh có nghe thấy gì không?

- Anh vừa vào bar Hoàn Vũ nên rất ồn, em nói to lên được không?

- Anh đi bar… ? Anh nên về đi, đừng uống rượu nhiều. Chúng ta kết thúc rồi.

Tôi cố gắng nói to để Đỗ Hùng và Đức có thể nghe thấy rõ lời tôi nói. Tôi nghe thấy tiếng một chiếc ly vỡ rất gần bên tai, rồi tiếng đập tay vào bàn và điện thoại mất tín hiệu. Cảnh này giống hệt bốn năm trước khi tôi từ chối tình cảm của Đức, anh cũng đã uống rượu và tìm đến nhà tôi trong cơn mưa lúc nửa đêm. Tự nhiên tôi thấy bồn chồn và lo lắng cho Đức. Tôi đứng dậy, nói với Đỗ Hùng bằng giọng giận dỗi.

- Anh đưa em về đi. Em phải lấy xe đi tìm anh ấy! Em linh cảm có chuyện không hay xảy ra.

- Em muốn đi gặp anh ta ở quán bar vào giờ này? Anh không đồng ý.

- Anh đâu có quan tâm gì đến em mà trở giọng lo lắng. - Tôi mỉa mai.

- Vậy bây giờ anh quan tâm, anh không cho em đi.

- Anh nói anh tin em cơ mà. Cản em làm gì?

- Nhưng anh không tin một kẻ say khi gặp người con gái mình thích. Em cố tình không hiểu đấy à? - Đỗ Hùng tức giận.

Lần đầu tiên tôi thấy anh nóng nảy cản thiệp vào chuyện riêng tư của tôi nên phần nào tôi lại cảm thấy vui vui trong lòng. Chắc chắn Đỗ Hùng yêu tôi nên mới ghen chứ. Tôi không đi nữa mà gọi đến sô máy bàn nhà Đức gặp mẹ anh. Nghe thấy giọng tôi mẹ Đức vừa vui vừa lo lắng:

- Hai đứa cãi nhau hay sao mà Đức nó lại đi đến đó uống rượu?

- Cháu xin lỗi, chúng cháu chỉ là bạn thôi. Anh ấy buồn vì cháu nên mới đến đó, cháu sợ anh ấy uống nhiều quá, say rượu nên báo bác đến đó xem như thế nào.

Mẹ Đức ngạc nhiên:

- Hôm trước bà nội Đức bảo nó dẫn Hạ Vũ đến chơi nhà. Bác lại cứ tưởng hai đứa… Thôi, được rồi, để bác đến tìm và khuyên nó về. Một tuần nữa nó lại bay về Anh, cháu có đi tiễn không bác cho xe qua đón.

- Dạ không được bác ạ. Cháu bận đi học và làm thêm rồi. Cháu rất tiếc việc với anh Đức, bác cũng rất tốt, chỉ là cháu không có duyên thôi. Cháu chào bác.

Tôi lễ phép chào hỏi rồi dập máy. Đỗ Hùng vẫn ngồi bên chăm chú nhìn và nghe tôi nói chuyện suốt từ lúc đầu đến giờ. Trong mắt anh có một cái gì đó thay đổi, không còn là sự tự tin và thờ ơ như trước nữa.

- Em không những được con trai yêu mà có vẻ còn được cả phụ hunh yêu quý nữa?

Nghĩ đến việc mình không làm gì sai, chỉ vì còn đang đi học và quá trẻ mà mẹ Đỗ Hùng không ưa làm tôi hơi ấm ức xen chút tự kiêu vênh mặt:

- Đúng, cả anh ấy và mẹ anh ấy rất quý em. Nhưng ai bảo em lại chỉ yêu anh thôi cơ chứ.

Đỗ Hùng kéo tôi lại gần ôm tôt rất chặt. Tôi cảm thấy lúc ấy anh đang có rất nhiều nỗi suy tư giằng xé trong lòng. Anh ôm tôi lâu đến nỗi tôi đau và mỏi khắp người. Mãi sau anh mới hôn lên tóc tôi nhỏ nhẹ: “Đêm nay không về nữa được không?”

Vậy đấy. Thì ra trước đây tôi nhẫn tâm với Đức bao nhiêu thì bây giờ tôi đang phải chịu cảnh bị Đỗ Hùng nhẫn tâm với mình bấy nhiêu. Còn đang chìm đắm trong quá khứ với bao mối tơ vò thì cửa sổ máy tính lại hiện lên khung nói chuyện với Đức:

Kẻ Sầu Đời: Em đừng có nói mấy lời thừa thãi ấy nữa. Nếu quên được em thì ngay sau đêm hôm sinh nhật anh, ngay sau khi trở về Anh, anh đã cắt đứt liên lạc với em rồi. Đến bây giờ anh vẫn chưa quên em. Nên anh chấp nhận chúng ta cứ là bạn như xưa rồi còn gì. Sao em lại nổi giận với anh làm gì? Mất cả vui.

Tôi chợt nhận ra mình đang vô cớ bực bội, liền hạ hỏa.

Cơn Mưa Nhỏ: Em xin lỗi! Về tất cả mọi chuyện trong quá khứ cho đến tận hôm nay. Có bao giờ anh thấy hận em chưa?

Kẻ Sầu Đời: Ha ha… Có, một lần. Hận em vì em bảo mẹ anh đến quán bar tìm anh làm cho hội bạn anh nó chế giễu anh mãi. Em độc ác thật…

Đọc xong tin nhắn của Đức, tôi phì cười. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Đức kể cho tôi nghe về nước Anh, về công việc anh đang làm và về những chuyện vui buồn nhỏ trong gia đình và cuộc sống của anh. Tôi kể cho Đức nghe về Hà Nội, về chuyện học tập trên trường và tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện tình cảm. Ngày đầu tiên nhờ có Đức nên thời gian trôi qua nhanh hơn và tôi không có thời gian để nghĩ về Đỗ Hùng. Năm ngày sau đó tôi chìm đắm trong những cơn mộng mị và nước mắt. Tôi vẫn cứ yếu đuối như thế.

Sáng chủ nhật cả nhà anh Khánh, chị Vân đưa bé An về thăm ông bà ngoại ờ gần Nhà Thờ lớn. Chủ nhật nào cũng có một mình ở nhà nên tôi quyết định không nấu cơm trưa mà ngủ thẳng một giấc đến gần 1 giờ chiều. Tôi soi gương và giật mình nhìn đứa con gái tội nghiệp trong gương ấy, gầy rộc và nhợt nhạt. Tôi vẫn ăn uống bình thường nhưng chắc vì suy nghĩ, quá mệt mỏi và mất ngủ nên mới tồi tàn đến mức ấy. Tôi đưa lược chải lại mái tóc ngắn cũn đang còn ướt sau khi tắm gội của mình, xốc lại tinh thần và tự an ủi: Một tuần cho phép mình thất tình đã hết. Hôm nay nắng đẹp. Chấm dứt buồn đau.

Vừa thay xong quần ngố và áo phông thì có tiếng chuông cửa. Không đoán được là ai nên tôi hấp tấp chạy xuống. Trước mặt tôi là Thanh, Dũng, Thiên, Việt thêm cả Lâm Hùng đang nhìn tôi nhe răng cười:

- Hello! Qua rủ bà đi chơi. - Dũng lên tiếng trước.

- Mày làm gì mà không trả lời điện thoại của bạn bè làm tao lo quá. Chủ nhật nghỉ học là bọn tao hẹn nhau qua tìm mày đây. - Thanh nói.

- Nhưng mà nhìn cũng không đến nỗi sập xệ lắm nhỉ. - Thiên trêu.

Không đợi Việt và Lâm Hùng lên tiếng, tôi cười lớn:

- Đúng là chung chí hướng. Tôi đang định gọi điện cho mấy người rủ nhau đi chơi thì ai ngờ lại xuất hiện thế này. Vậy thì đi thôi.

Tôi toan dắt con xe Click đen của mình ra thì Lâm Hùng lên cản:

- Thôi, đủ xe rồi. Dũng chở Thanh, Việt đi với Thiên, Hạ Vũ đi với mình. Đi nhiều xe làm gì, vướng víu.

Nghĩ cũng đúng, tôi chẳng từ chối, khóa cửa nhà rồi leo lên xe Lâm Hùng nhập hội đi chơi. Cả bọn kéo nhau ra đường hầm đi bộ gần siêu thị Big C đường Trần Duy Hưng đùa nhau chụp ảnh rồi kéo nhau lên cầu Long Biên. Đúng là chẳng biết sợ là gì, chúng tôi nhảy qua lan can chắn tàu, kéo nhau vào đường ray xe lửa để chụp ảnh. Hình như Thanh nói với hội bạn chuyện tôi “thất tình” hay sao mà ai cũng tỏ ra quan tâm, muốn chọc tôi cười vui nên tôi rất cảm động. Đang say sưa chụp ảnh thì Thiên trèo lên thành chắn tàu hét lớn tiếng:

- Trời đất, tao nghe thấy tiếng còi tàu và cái gì đang tiến lại gần kìa.

Cả bọn nhốn nháo nhảy qua thanh chắn, đứng bên này an toàn được khoảng năm phút thì có đoàn tàu chạy qua. Cả bọn thở phào cười vì cái tính chơi rồ của mình. Việt nói:

- May mà mày nhanh tay, nhanh mắt không tụi tao cứ ngồi đấy mà chụp ảnh tàu đi nghiến qua nhỉ?

- Khiếp, dùng từ nghiến ghê quá ông ơi. - Thanh nhăn mặt.

- Đúng đó, ghê quá! Thôi chuyển địa điểm đi. Hôm trước sinh nhật tôi còn nợ vụ Karaoke, hôm nay tất cả cùng đi nhé!

Cả hội đồng ý, chúng tôi chọn một quán quen trên đường Thái Thịnh rồi gọi bia và đồ ăn ra đập phá, hát hò. Trái tim, lí trí của tôi vẫn còn đau lắm, nhưng tôi đã quyết định sẽ bơ đi mà sống nên tôi cố gắng cười thật nhiều để hội bạn yên tâm về cái đứa hay suy nghĩ lung tung như tôi. Uống và uống, nhưng tôi biết lượng sức cầm chừng để không bị say. Đột nhiên tôi nghĩ ra một trò chơi mới, tôi lẻn ra ngoài và bấm số cho Đỗ Hùng, tôi vô cũng bất ngờ khi anh nghe máy chỉ sau một hồi đổ chuông chứ không phải im lặng như trước kia, giọng anh hơi lo lắng truyền đến:

- Em đã làm gì mà cả tuần không liên lạc? Anh rất lo cho em.

- Trước kia em đi du lịch hai tuần anh còn không biết. Anh lo cho em ư? Nực cười.

- Em đang ở đâu? Có tiếng nhạc, đi hát với bạn à?

- Ha ha… Em đi hát, em đang say và rồi anh biết đấy. Em đang nghĩ đến cái chết. Xem nào, em sẽ đi ra đường và bị xe đâm. Hay là em thắt cổ hoặc cắt cổ tay. Không, mấy cách này em sợ đau lắm. Hay là em ra cầu Long Biên nhảy xuống. Không, chiều nay em ra đó rồi nhưng không dám nhảy. Có lẽ em sẽ say rồi sẽ uống một đống thuốc ngủ, ngủ luôn một giấc không dậy cho nhẹ nhàng anh nhỉ? Dù gì anh cũng không cần em nữa. Em gọi điện để vĩnh biệt anh.

- Em…

Chẳng để Đỗ Hùng nói thêm. Tôi ngắt điện thoại và tắt nguồn với nụ cười đắc trí trên môi. Tôi vẫn có thể dọa Đỗ Hùng, có thể anh cũng chẳng còn quan tâm đến tôi nữa, đây sẽ là lần cuối cùng tôi gọi cho anh, dọa anh như thế…Tôi thật hả hê với trò chơi của mình. Khi tôi đi ra thì gặp Lâm Hùng đang đứng đợi ở cửa vào phòng hát. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt rất chân thành và nói:

- Mình biết hết chuyện rồi. Hạ Vũ đừng buồn. Đừng cố gắng gượng. Nếu mệt mỏi quá mình luôn sẵn sàng cho bạn mượn bờ vai này.

Chương 15 << >> Chương 17
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 17. Mình chỉ muốn là bạn

Khi trái tim tôi đang chịu một vết thương sâu sắc, lý trí nhắc nhở tôi rằng hãy mở lòng trước sự quan tâm của người khác để lấp đầy vết thương ấy. Tôi ngu ngốc thử nghe theo, kết quả lại làm trái tim thêm đau đớn và đem cả nỗi đau đớn ấy lên người quan tâm đến mình.

Cả ngày chủ nhật trôi qua thật vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi chia nhau khi phố đã lên đèn. Hà Nội tối chủ nhật dòng xe như tấp nập hơn, ồn ào hơn nối đuôi nhau trên đường. Lâm Hùng đưa tôi về. Từ quán karaoke về đến nhà tôi khá gần nên cả hai cũng không nói gì nhiều. Tôi biết Lâm Hùng đang quan tâm đến tôi nhưng tôi cũng chỉ còn biết giữ khoảng cách với cậu ấy. Khi xe vòng vào con ngõ, tôi nhìn thấy Đỗ Hùng đang ngồi ở quán nước chè đầu đường có vẻ như đang đợi tôi về nhà. Anh phát hiện ra tôi, tôi giả vờ như không nhìn thấy liền đưa hai tay bám nhẹ vào hai bên hông của Lâm Hùng, rướn người lên nói khẽ:

- Cảm ơn các cậu nhé! Hôm nay rất vui.

Lâm Hùng hơi ngạc nhiên về hành động của tôi. Cậu đáp:

- Không có gì. Bạn vui vẻ trở lại là tốt rồi.

Xe dừng lại, tôi xuống xe vẫy tay chào Lâm Hùng rồi mở khóa cửa vào nhà, cố gắng bình thản như không có chuyện gì. Tôi mở cửa thật chậm, đợi xem Đỗ Hùng sẽ phản ứng như thế nào. Quả nhiên có tiếng xe phanh gấp ngay sau lưng tôi.

- Em lừa anh đúng không? Vừa đi chơi với bạn trai về cơ đấy?

Tôi cười tự đắc, quay mặt lại nở một nụ cười nhạt:

- Em đã nói lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi còn gì. Em sống chết thế nào, đi với ai anh cũng quan tâm sao? Chẳng phải chúng ta chia tay nhau rồi. Bây giờ cả hai đều chưa có người mới thì thỉnh thoảng nhớ nhau sẽ lại tìm gặp nhau đúng không? Vì đó là thói quen chứ không phải vì anh còn yêu em đâu. Đừng nhầm lẫn.

- Sao em lại nói vậy? Anh cũng rất muốn chúng ta chấm dứt hoàn toàn. Nhưng không hiểu sao anh vẫn nhớ em. Thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau được không? Em vẫn yêu anh đúng không? Vậy sẽ gặp nhau cho đến khi nào em tìm được người yêu mới.

- Nực cười. Không phải cho đến khi nào anh tìm được người yêu mới sao? - Tôi nói với giọng cay đắng và đầy mệt mỏi.

- Anh không còn cảm thấy hứng thú với tình yêu hay rung động trước ai nữa.

- Vậy anh giữ em lại làm gì? Anh yêu em hay yêu những thứ khác ở em. Anh biết là em đã và vẫn yêu anh nhiều như thế nào mà. Thậm chí em từng nghĩ đến cái chết khi mất anh. Anh biết em đau đớn thể nào không? Cậu bạn lúc nãy là bạn trai em đấy. Em tìm được người thay thế anh rồi. Anh về đi.

Tôi nói nhanh và bước vội vào nhà khóa cửa lại rồi dựa lưng vào tường ngồi thụp xuống đất mà khóc. Đỗ Hùng, anh đang chơi trò gì với tôi, anh lạnh lùng xua đuổi tôi là thế sao còn tìm tôi, nói những lời dỗ dành ngon ngọt đó làm gì. Tôi sai rồi, tôi yêu anh đến mức yếu đuối và quên bản thân mình nhưng tôi đâu có thể ngu ngốc thêm một lần nữa. Lại ngã vào vòng tay anh lại van xin anh hãy cưới tôi ư? Đỗ Hùng sẽ không làm điều đó, anh sẽ không bao giờ muốn tôi là cô dâu của anh.

Gạt nước mắt, đứng dậy. Tôi gọi điện cho bố mẹ rồi đi nấu mì tôm ăn tối. Chẳng biết vì nước mì tôi cho nhiều ớt cay quá hay hơi nóng bốc lên mà mắt tôi lại ươn ướt. Tôi thường chỉ khóc khi còn một mình. Dù đau đớn đến mấy cũng ít khi tôi khóc trước mặt bạn bè.

Tôi tiếp tục công việc kiến tập của mình ở công ty Sao Mai cho đến hết tháng sáu làm bản báo cáo và viết bài tiểu luận nộp cho Khoa rồi nghỉ hè. Trước khi nghỉ, chúng tôi tập trung một buổi cuối năm trên trường để thầy chủ nhiệm dặn dò vài việc. Tôi kể mọi chuyện cho Hiền, Mai, Khuyên nghe. Ba người bạn ấy khá sốc khi biết tin tôi và Đỗ Hùng chia tay. Tôi cười trừ trước ánh mắt thương cảm xen lẫn lo lắng của ba cô bạn, vỗ vỗ vào vai Khuyên:

- Giờ thì tao độc thân giống mày rồi nhé. Cho con Hiền và Mai ở một nhóm riêng.

- Chuyện chia tay mà vẫn còn đùa được à? - Khuyên nhắc.

- Ừ, thì cũng quyết định từ đầu tháng năm rồi mà, bây giờ cuối tháng sáu. Bọn tao cứ lằng nhằng một đợt chứ cũng không còn là gì của nhau hai tháng rồi. - Tôi nói.

Mai trách:

- Thế mà bây giờ mới chịu kể với bạn bè. Mày không nghĩ đến cảm nhận của bọn ta à?

- Không phải, vì tao nghĩ biết đâu bọn tao lại quay lại. Như mọi lần giận dỗi chia tay vài ngày sau lại cười hòa. Chúng mày chẳng kêu tao trẻ con, rắc rối sao. - Tôi giải thích.

- Ok. Tao hiểu. Chuyện cũng qua rồi. mày vui vẻ lên nhé! - Hiền an ủi.

Tôi kết thúc mùa hè năm học thứ ba bằng câu chuyện thất tình với ba người bạn thân trong lớp. Tôi không về nhà nghỉ hè mà tham gia làm trưởng nhóm phụ trách PG (Promotion girl - những cô gái có nhiệm vụ quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau) cho công ty Sao Mai trong các hợp đồng nhận được. Hai năm trước ngoài việc đi học và dạy thêm tôi còn tham gia nhiều chương trình tuyển chọn PG cho công ty và cũng có kinh nghiệm nên được cân nhắc lên làm trưởng nhóm cho công việc bán thời gian này.

Tôi lao vào làm việc kiếm tiền và học những gì mình muốn. Buổi sáng tôi có nhiệm vụ hướng dẫn các bạn PG đến các địa điểm theo từng chương trình và giám sát các hoạt động ở nơi mình phụ trách. Buổi chiều tôi chia thời gian đi học thêm Tiếng Anh và học lớp Khiêu vũ. Buổi tối tôi nhận dạy kèm thêm hai học sinh lớp bốn ở nhà nên gần như không có thời gian trống.

Thật không ngờ Lâm Hùng lại cùng tôi theo học lớp Tiếng Anh và lớp Khiêu vũ ở trung tâm gần nhà tôi. Cậu ấy đi xe máy đến gửi ở chỗ tôi rồi cùng tôi đi bộ ra trung tâm để học. Tôi khá bất ngờ vì lực học Tiếng Anh của cậu ấy hoàn toàn hơn hẳn và vượt trội ở lớp học thêm nhưng cậu ấy lại vì tôi mà tham gia khóa học này. Chiều nào cũng vậy, Lâm Hùng luôn đến đúng giờ rồi chúng tôi cùng nhau đi học, chuyện trò vui vẻ.

Ở lớp Khiêu vũ tôi và Lâm Hùng là hai học viên mới nhưng tôi lại thuộc các động tác rất chậm và dường như không có khả năng đếm nhạc để nhảy. Trong khi đó Lâm Hùng lại một lần nữa thể hiện sự vượt trội của mình, cậu ấy học rất nhanh và nhảy đẹp nên thầy giáo rất quý, thường hay gọi lên làm mẫu còn các học viên khác thì rất mong được nhảy cùng với cậu ấy. Thế nhưng Lâm Hùng chẳng đồng ý ai cả. Cậu ấy chỉ chọn tôi là bạn nhảy duy nhất ở lớp học. Khi chúng tôi cùng nhảy điệu Rumba - điệu nhảy phải thể hiện tính tình tứ và lãng mạn, tôi vô cũng lóng ngóng và bối rối khi Lâm Hùng nắm tay tôi và đặt một tay vào bên hông tôi:

- Làm gì mà bạn căng thẳng thế. Chúng ta khiêu vũ để giải trí, thư giãn mà. Nào… thả lỏng người ra đi. - Lâm Hùng cười và nhắc nhở.

Cậu ấy nắm tay tôi rất nhẹ nhàng, tôi cũng không biết tại sao mình lại ngượng ngùng như vậy. Có lẽ lâu nay ngoài Thiên và Đỗ Hùng ra tôi chưa gần gũi ai đến mức mặt đối mặt, tay nắm tay, ôm eo đứng sát vào nhau như thế này nên ngượng.

- Mình có căng thẳng đâu… Tại vì… vì mình đang run vì mình chưa thuộc bài nhảy này.

- Không sao? Mình sẽ dìu bạn. Đừng lo.

Lâm Hùng ghé sát vào tai tôi thì thầm khi tiếng nhạc bài hát How deep is your love của Bee Gees vang lên. Tôi đỏ mặt, tôi lúng túng trong vòng tay của Lâm Hùng và liên tục giẫm phải chân cậu ấy khi nhảy. Tôi gượng gạo xin lỗi:

- Mình lại giẫm vào chân cậu rồi. Xin lỗi, nhé!

- Không sao đâu. Mới học nhảy thế này là tốt lắm rồi.

- Ơ… thế không phải cậu nói với mình là cũng mới đi học à?

Tôi nghi ngờ hỏi lại. Lâm Hùng thoáng giật mình:

- À, đúng rồi. Là do mình thuộc động tác và học nhanh hơn thôi.

Tôi không hỏi thêm nữa, cố gắng nhớ từng động tác để nhảy cho đúng và uyển chuyển cùng với Lâm Hùng. Thời gian trôi qua thật chậm. Mãi mà bài hát mới kết thúc và Lâm Hùng rời tôi trong dư vị như còn lưu luyến.

Sau đấy vài hôm ở lớp học thêm Tiếng Anh, cô giáo cho chúng tôi bốc thăm câu chủ đề trong một buổi học chủ đề giao lưu các thành viên trong nhóm. Thật trùng hợp là nhóm chúng tôi và Lâm Hùng bốc được chủ đề: Hãy hát bài hát How deep is your love - bài hát mà chúng tôi vừa mới nghe trong điệu nhảy Rumba. Cả nhóm chúng tôi không ai thuộc bài hát này, tôi lo lắng quay sang Lâm Hùng cậu ấy cười tủm tỉm:

- Hạ Vũ, yên tâm. Bài này mình thuộc. Đến lúc ấy mình sẽ hát tặng bạn.

Nghe vậy cả nhóm nhao nhao vỗ tay và trêu tôi với Lâm Hùng có tình ý với nhau. Cậu ấy không giải thích gì còn tôi thì vội vàng thanh minh cho sự hiểu lầm tai hại ấy. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ Đỗ Hùng. Tôi chưa sẵn sàng mở lòng với ai khác, tình yêu tôi dành cho anh vẫn chưa hề phai nhạt dù tôi và anh đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc. Lâm Hùng rất tự tin khi bước phía trước, tiếng vỗ tay rầm rầm của các bạn khác trong lớp vang lên. Cậu ấy nhìn tôi, nở một nụ cười rất tươi rồi bắt đầu cất giọng hát:

“You make the morning and you make the night

You can make darkness turn into light

How deep is your love

Is it love

Whatever you needed I gave you the best

But you left me bleedin’ takin’ the rest of me

Is your love

Is it love

Is it love


How deep is your love
Is it deeper than the blue blue sea
Tell me how deep is your love my friend
Makin’ me believe
How deep is your love
Is it deeper than the blue blue sea
Tell me how deep is your love my friend
Makin’ me believe…”



“Em làm nên bình minh và làm nên đêm tối,
Em khiến màn đêm trở nên sáng bừng.
Tình em sâu thẳm đến bao nhiêu,
Đó có phải là tình yêu em trao vội?
Những gì em muốn anh đều trao em cả đó,
Nhưng em bỏ lại anh để máu nhỏ trào tuôn,
Phải chăng tình yêu em là thế,
Liệu đó có phải là tình yêu?

Tình yêu em sâu thẳm nhường nào,
Liệu rằng tình emcó sâu hơn đại dương xanh thẳm.
Hãy nói cho anh biết, em yêu hỡi,
Tình em sâu nặng bao nhiêu?
Hãy làm sao để anh tin tưởng…”


Giọng của Lâm Hùng không phải là quá suất sắc khi thể hiện bài hát khó này nhưng cũng đủ để cô giáo và cả lớp lặng người trong giai điệu không tiếng nhạc. Bài hát kết thúc, mọi người quên cả việc vỗ tay khen ngợi. Mất vài giây im lặng sau đó tràng pháo tay mới nổ lên. Lâm Hùng nhìn có vẻ rất tự tin và bước về chỗ ngồi gần tôi hỏi:

- Bạn thích bài hát này chứ? Mình hát có dở lắm không?

- Không dở chút nào. Rất tuyệt. - Tôi đưa ngón tay cái lên ra hiệu.

- Bạn thích là tốt rồi. Ai cảm nhận thế nào cũng được, chỉ cần nghe cảm nhận của bạn thôi.

Tôi nghe thấy lời Lâm Hùng nói nhưng lại giả vờ như không nghe thấy. Kiểu nói chuyện này tôi đã gặp nhiều lần rồi nên tốt nhất là giả vờ im lặng. Lâm Hùng đã bắt đầu tỏ rõ thái độ quan tâm đến tôi công khai. Tôi sợ lại mất đi một người bạn như đã từng mất Quang. Từ hôm ở Sài Gòn về, Quang đã giữ đúng lời hứa, quên tôi và không liên lạc với tôi nữa. Tôi im lặng suốt dọc đường về nhà, Lâm Hùng thấy thái độ tôi thay đổi thì rất muốn hỏi nhưng ngập ngừng mãi rồi thôi. Tôi về nhà, nằm vật ra giường mệt mỏi. Tối nay còn phải đi dạy thêm bé trai ở đường Hoàng Hoa Thám mà mệt mỏi như thế này không biết có đi dạy được không? Tôi gọi điện cho Dũng để hỏi một vài điều nghi ngờ, Dũng trả lời rất nghiêm túc:

- Vậy hóa ra bà ngốc thật à? Bà đúng là không biết gì về Lâm Hùng rồi. Ngày xưa cậu ấy học chuyên Anh trường Chu Văn An đó. Nhưng vì bố mẹ làm Ngân hàng nên cậu ấy thi vào Ngân hàng. Ở trường Hùng còn là đội trưởng đội khiêu vũ, bảo làm sao không nhảy đẹp. Cậu ta muốn tranh thủ cơ hội, vừa an ủi vừa theo đuổi bà thôi. Nếu bà không thích thì đừng reo rắc hy vọng gì cả, con người cậu ta cũng khá cố chấp. Nếu không rõ ràng thì không chịu từ bỏ đâu. Ngày trước biết bà có người yêu rồi mà vẫn không kìm lòng được. Tôi nói mãi không nghe. Giờ thì hay rồi đấy…

Lời của Dũng nói làm tôi càng cảm thấy mêt mỏi hơn. Dũng nói đúng, tôi nên nói chuyện thẳng thắn với Lâm Hùng về chuyện tình cảm của mình để cậu ấy thôi hy vọng. Ngày hôm sau tôi quyết định bỏ học khiêu vũ, Lâm Hùng đến rủ tôi đi học như mọi ngày và bất ngờ về quyết định đó của tôi. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau ở một quán nước gần nhà. Tôi là người lên tiếng trước:

- Mình hỏi Dũng và biết một số điều về bạn rồi. Bạn không nên quan tâm đến mình nhiều như thế. Bạn còn cuộc sống riêng của bạn nữa… Chúng ta chỉ nên dừng lại ở tình bạn giống mình và Dũng bao năm nay. Có lẽ mình nói ra bạn sẽ cười mình ảo tưởng hay võ đoán lung tung, nhưng ý mình là vậy. Bạn nghỉ học khiêu vũ và Tiếng Anh đi, mình cũng xin nghỉ rồi.

Lâm Hùng bất ngờ và khá bối rồi khi tôi nói chuyện thẳng thắn, cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi cố tỏ ra vẻ thản nhiên:

- Bạn không phải nghỉ học. Mình nghỉ là được rồi. Nếu bạn không thích mình quấy rầy thì mình sẽ không làm nữa.

- Không phải quấy rầy. Ý mình là chúng ta cứ thỉnh thoảng gặp nhau qua Dũng như trước kia. Mình không muốn bạn mất thời gian với mình.

- Bạn nghĩ đó là mất thời gian.

- Đúng, dù mình rất cảm ơn và trân trọng quãng thời gian qua. Bạn đã ở bên cạnh giúp đỡ mình rất nhiều. Mình nghỉ học không phải vì Hùng đâu. Hôm nay mình nhận được điện thoại của công ty, họ cử mình làm thêm giám sát cho một vài chương trình chạy buổi chiều ở các siêu thị. Nên mình tạm nghỉ học để làm thêm. Sau này vào năm học sẽ tiếp tục học lại. Mình…

- Mình hiểu ý bạn rồi. Nếu bạn muốn thế, chúng ta vẫn là bạn như trước kia. Thỉnh thoảng gặp nhau qua Dũng như bạn nói.

Lâm Hùng cắt ngang lời tôi. Tôi nhận thấy cậu ấy có một lòng tự trọng rất lớn. Tuy cậu ấy chưa hề tỏ tình với tôi và việc tôi vừa nói không phải là thẳng thắn từ chối nhưng Lâm Hùng có vẻ thất vọng, khó chịu. Cậu ấy duy trì vẻ mặt lạnh lùng và thản nhiên đó đến cuối buổi nói chuyện và chào tạm biệt tôi ra về.

Cuối tháng tám, Hà Nội đang chuẩn bị sang thu. Không khí ngột ngạt đã dịu đi thay bằng những cơn gió nhẹ và dịu mát. Tôi bước lặng lẽ về phía ngôi nhà mình đang ở. Hà Nội ơi, sao ở đây tôi lại có quá nhiều kỉ niệm buồn đến thế này. Bỗng nhiên tôi thấy ghét phải ở nơi đây. Ghét sống ở thủ đô và muốn được về nhà với bố mẹ ngay lập tức. Nghĩ là làm, tôi thu dọn đồ đạc quyết định ngày mai sẽ về quê vài ngày trước khi nhập học năm cuối cùng đại học.

Chương 16 << >> Chương 18
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 18. Gia đình là nơi bình yên nhất

Khi không còn chỗ nào để trốn, để che giấu đi nỗi đau đang hành hạ bản thân thì gia đình chính là nơi mà tôi muốn trở về sau giông bão nhất. Không có nơi nào an toàn và bình yên như mái ấm gia đình. Ở đó có bố mẹ, có anh chị em, có người thân luôn sẵn sàng lắng nghe và động viên tôi mỗi khi tâm trạng xuống dốc một cách thê thảm.

Kế hoạch về quê của tôi vừa mới nhen nhóm thì tối hôm ấy tôi sốt rất cao. Hạ sốt không có tác dụng và nhiệt độ luôn duy trì ở mức 40 độ. Sao lại ốm đúng lúc này? Đừng nói là lại phải vào bệnh viện nhé? Khắp người tôi nóng ran và khó chịu. Đến nửa gần sáng thì tôi bắt đầu đuối sức và phải gọi chị Vân dậy giúp tôi đi bệnh viện. Mới có một đêm mà nhìn tôi lại càng hốc hác hơn. Đang từ một cô gái nặng gần năm mươi cân bây giờ tôi chắc chỉ còn hơn bốn mươi lăm cân một chút mà thôi. Tôi bị sốt vi rút, bác sĩ cho về nhà theo dõi và uống nhiều nước.

Thật may là ban ngày tôi chỉ sốt nhẹ nên khi anh Khánh đi công tác qua thành phố tôi ở, tôi được đi cùng để về quê. Nhìn thấy tôi gầy rộc người đi, mẹ tôi xót xa:

- Mấy tháng nay không về, con hành xác kiểu gì thế này?

- Con có hành xác đâu mẹ. Tại dạo này cứ hay bị ốm đó chứ. - Tôi vội giải thích để mẹ yên tâm.

- Đã nói là đừng có đi du lịch gì rồi, nhìn con xem. Có giống thân tàn ma dại không? Ở nhà với bố mẹ đến khi nào nhập học mới được đi. - Bố cáu và nói như ra lệnh.

- Ơ, nhưng con còn công việc làm thêm bố ạ.

Bố tôi lắc đầu:

- Dạy thêm thì báo ốm nghỉ, còn công việc khác thì nhờ bạn hoặc xin nghỉ luôn. Bố mẹ có để con thiếu tiền đâu mà phải lăn ra kiếm tiền. Mọi người biết lại cười cho.

- Đi làm tích lũy kinh nghiệm mà bố. - Tôi cười khì.

- Thế không phải đi làm để lấy tiền phục vụ cho nhu cầu thích đi du lịch và mua sắm của chị à? - Bố tôi dò xét.

- Thôi, con nó đang mệt. Để nó nghỉ ngơi đi rồi lúc nào khỏe thì nói chuyện. - Mẹ tôi vẫy tay bảo bố ra ngoài còn mình thì ngồi lại với tôi. Tôi nằm gối đầu lên đùi mẹ, trán vẫn nóng hầm hập. Mẹ lấy một chiếc khăn ấm đắp lên trán cho tôi rồi nhỏ nhẹ:

- Con và Hùng chính thức chia tay nhau nên mới thành ra thế này phải không? Bố con ở đấy nên mẹ không muốn hỏi, sợ ông ấy bực mình.

Tôi ấp úng:

- Con…

- Con cái gì, cứ nói thật với mẹ. Mẹ sẽ lắng nghe.

Tôi thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt, giọng như nghẹn lại:

- Vâng, chúng con chia tay nhau chắc được bốn tháng rồi. Anh ấy nói vẫn yêu con nhưng mà tương lai về một đám cưới thì không có. Con đã rất buồn nên đi du lịch để trốn tránh nỗi đau đó.

- Con tin lời Hùng nói chứ?

- Con không biết. Con vẫn nhớ anh ấy, vẫn cảm thấy con yêu anh ấy. Con sợ gặp lại anh ấy…

- Vậy con đừng gặp nữa. Mẹ nghĩ nó yêu con thật, nhưng nó chưa đủ lớn và đủ sắc để cùng con đi hết cuộc đời. Nó sợ và nó muốn buông tay trước, vì hai đứa thực sự không hòa hợp. Mẹ cũng nhìn ra điều đó. Con nên quên dần đi…

Mẹ vuốt nhẹ nước mắt vương trên mặt tôi và an ủi. Tối hôm đó mẹ ngủ cạnh tôi để trông tôi có sốt cao không. Ngày nhỏ mẹ vẫn chăm lo cho tôi như thế. Nửa đêm mơ thấy ác mộng giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy mẹ nằm bên lòng tôi ấm áp và bình yên đến lạ thường.

Tôi gọi điện cho phụ huynh học sinh xin nghỉ dạy một tuần vì ốm. Gọi điện lên công ty báo cáo tình hình và nhờ Thanh làm giúp tôi vài việc khi tôi vắng mặt. Trước đây Thanh cũng đã cùng tôi làm cùng vài chương trình nên cô ấy khá rành việc, trưởng phòng bên tôi vì thiếu người nên cũng đồng ý để cô ấy thay tôi giám sát các hoạt động của PG.

Lâm Hùng từ sau hôm nói chuyện với tôi đã quay về là một người bạn như trước đây. Biết tin tôi ốm cậu ấy vẫn gọi điện hỏi thăm nhưng lại có vẻ khách sáo và xa cách hơn cả lúc trước. Như vậy cũng tốt, Lâm Hùng cần có cuộc sống riêng của cậu ấy. Trước đây tôi quá vô tư, vô tâm nên có thể khiến cậu ấy hiểu lầm mình cũng có cảm tình nhưng bây giờ rõ ràng rồi thì sẽ tốt hơn. Những người bạn của tôi đều là người tốt. Tôi tin họ sẽ được hạnh phúc.

Mười ngày ở nhà với bố mẹ tôi chỉ có ăn và nằm nghỉ ngơi. Sốt vi rút tự khỏi sau bảy ngày và bố mẹ chăm lo cho tôi từng tí hệt như ngày bé. Tôi lại người, tăng cân và sức khỏe cùng dần tốt lên. Năn nỉ mãi bố mẹ mới cho tôi về Hà Nội trước ngày nhập học 15 tháng tám mấy ngày. Trước khi đi, mẹ đưa cho tôi một ít tiền tiêu vặt rồi dặn dò:

- Con cầm lấy tiêu tạm, hôm nào nhập học mẹ sẽ chuyển tiền thêm cho con đóng học phí và chi tiêu. Tiền con đi làm thêm được thì cứ giữ lấy, con dùng vào việc gì tùy con, mẹ vẫn không cắt giảm gì cả.

- Hì, mẹ tốt nhất. - Tôi ôm cổ mẹ nũng nịu.

- Thế bố không tốt à? - Bố tôi cười. - Ra đấy học nhớ giữ sức khỏe, còn một năm nữa cố học cho tốt. Chuyện tình cảm cái gì quên được thì quên đi, đừng giữ mãi trong lòng…

- Dạ, con biết rồi mà bố.

Em trai tôi vừa lúc đấy cũng đi học về, nó học trường Cao đẳng Y ở nhà nên không phải lo chuyện đi xa trọ học. Em trai xách đồ giúp tôi ra đầu ngõ đợi xe ô tô, tôi vẫy tay chào cả nhà, lên đường chuẩn bị cho một năm học cuối đầy thử thách. Mục tiêu của tôi là phải được làm khóa luận tốt nghiệp nên việc học cũng sẽ theo đó mà vất vả hơn. Mặc dù trong ba năm học, năm nào tôi cũng nhận được học bổng và là cán bộ lớp suất sắc nhưng vẫn phải cố gắng hơn nữa để đủ tiêu chuẩn làm khóa luận.

Về đến nhà anh Khánh, chị Vân, tôi lên phòng chơi với bé An. Lâu nay bận bịu lại về quê lâu nên tôi nhớ bé lắm. Hai cô cháu chơi đùa một lúc rồi tôi đi nấu cơm tối và bắt đầu lại cuộc sống bình dị của mình.

Ngay ngày hôm sau tôi gọi điện cho Thanh để nhận bàn giao lại công việc. Chỉ còn ba ngày nữa là nhập học buổi sáng nên tôi xin với công ty đổi hết ca của mình xuống buổi chiều để tiện cho việc đi các siêu thị trong thành phố giám sát PG làm việc. Vậy là tôi vẫn không có một chút thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Sáng đi học đến gần 12 giờ trưa, tôi ngủ một giấc rồi từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều phải đi các siêu thị làm việc. Tối về nấu cơm ăn xong, 7 giờ tối tôi lại có mặt ở nhà học sinh để dạy học. Phải làm học và làm việc điên cuồng như thế tôi mới không có thời gian nghĩ về Đỗ Hùng.

Gặp tôi sau một tháng rưỡi nghỉ hè. Cả ba cô bạn đều tròn mắt ngạc nhiên:

- Hạ Vũ, mày giảm cân đấy à? Sao gầy đi nhiều thế?

- Tao lại vừa mới ốm một trận nên nhìn thảm hại vậy đó.

- Chia tay thôi mà, sao khổ thế? - Mai lắc đầu. - Ngày xưa tao bị Long từ chối, cũng đau khổ lắm mà có thê thảm giống mày đâu.

- Này, đó là mày và cậu ta chưa gọi là yêu nhau. - Hiền gõ lên đầu Mai sau khi Mai nói ra câu nói đó.

Khuyên cũng lên tiếng:

- Phải đó. Hạ Vũ và anh Hùng dù sao cũng bên nhau hai năm rồi. Chia tay ai chẳng đau khổ. Nhất lại là chia tay vì có người khác nên càng khó quên. Hạ Vũ, mày đã quên được chưa?

- Tao nghĩ là tao đang làm rất tốt. - Tôi trả lời.

- Hỏi mày quên được chưa cơ mà? - Mai nhắc lại.

- Ờ… thì cũng quên rồi, không nhớ gì hết nữa. - Tôi khoát tay. - Thôi, tụi mình tranh thủ giải lao đi ăn sáng đi. Liên hoan vì ngày đầu tiên của năm thứ tư nào.

Cả bốn người chúng tôi kéo nhau ra quán phở gần trường ăn sáng và kể cho nhau nghe đủ chuyện trong thời gian kiến tập ở các công ty và trong đợt nghỉ hè vừa qua. Mấy cô bạn tôi người Hà Nội có khác, cứ hè đến là cả gia đình lại cũng nhau đi biển hoặc đi du lịch nên tha hồ ngồi khoe ảnh với nhau. Tôi cũng có một bộ ảnh đi du lịch, nhưng tất cả đều chỉ là chụp một mình, cô đơn và lặng lẽ. Tôi không mang ảnh ra khoe, cũng không kể về chuyến đi đó. Chỉ ngồi nghe ba người họ kể chuyện và thỉnh thoảng bình luận mấy bức ảnh gia đình của các bạn mình. Có lẽ một tháng nữa mà rảnh, tôi sẽ về nhà rủ bố mẹ và em trai đi biển ở gần nhà. Lâu rồi tôi quên mất là cả gia đình chưa đi nghỉ mát cùng nhau.

Tôi cứ mải mê với tình yêu cùng Đỗ Hùng mà quên đi mất mình còn có một gia đình nhỏ rất yêu thương và luôn đợi mình trở về. Thật may là bố mẹ không giận tôi vì điều đó. Càng nghĩ, tôi càng muốn phấn đấu, chứng tỏ bản thân để bố mẹ không phải thất vọng vì đứa con gái bi lụy về chuyện tình cảm như tôi.

Tôi chính thức trở về thời độc thân và xung quanh không còn một anh chàng được gắn số nào đeo bám nữa. Mười ba chàng trai trong nhật ký của tôi cuối cùng cũng đã không còn ai thực sự ở bên cạnh mình. Tôi không cho việc có đến mười ba người là may mắn, có lẽ duyên phận long đong nên bây giờ tôi mới trở vạch xuất phát như thế này. Tôi có thể gật đầu với một trong những chàng trai được gắn số kia và sẽ lại có một tình yêu mới. Nhưng tôi đã không làm thế, bởi sau rất nhiều bài học để lại. Tôi chỉ có thể gật đầu với người khiến cho trái tim đầy thương tích của tôi rung động và cảm thấy hòa hợp mà thôi. Nếu chỉ rung động thôi không đủ, chẳng phải tôi với Đỗ Hùng chi tay vì không hòa hợp đấy hay sao?

Đầu tháng chín Hà Nội chìm đắm trong tiết trời thu, những con đường trải đầy lá vàng trông thật đẹp mắt. Nắng vàng dịu nhẹ vương vấn trên những cành cây soi một vài tia nắng xuyên qua tán lá xuống mặt đường lấp lánh. Tôi dắt xe và đến trung tâm thương mại Vicom City để kiểm tra đợt chạy chương trình quảng cáo sữa dành cho trẻ em từ một đến ba tuổi của hãng sữa Dumex. Ở chương trình này các PG của công ty ngoài việc phát tờ rơi còn phải tổ chức các cuộc thi ném bóng rổ cho các bé dưới ba tuổi tham gia nhận quà. Vincom City là địa điểm cuối cùng tôi ghé qua trong đợt kiểm tra này.

Khi đang loay hoay chụp ảnh về làm tư liệu báo cáo, tôi lùi dần về phía sau để lấy hết toàn khung cảnh nơi diễn ra chương trình thì vấp phải một người ở phía sau. Cả cơ thể tôi mất đà và toan ngã thì người ấy đưa tay rất nhanh đỡ ngang hông tôi giữ cho cả cơ thể tôi được an toàn. Hoảng hốt, tôi đứng lên và nhận ra đó là Đỗ Hùng. Đã hơn ba tháng không gặp nhau trong anh vẫn phong lưu như thế. Rất bất ngờ, tôi có phần lúng túng:

- Lâu quá không gặp. Anh đi mua đồ à?

- Ừ… Anh đi mua ít quần áo. Còn em đang làm thêm ở đây. Trùng hợp quá nhỉ?

- Vâng. Trùng hợp. - Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi vẫn không thể bình thường khi đứng đối diện người mà mình đã từng yêu sâu đậm như thế. - Anh, anh cứ tiếp tục đi mua đồ đi, em còn công việc chưa xong.

Tôi nói rồi nhanh chân rảo bước, hình như tôi lại bỏ chạy. Tôi không đủ can đảm và tự tin khi đối diện Đỗ Hùng. Những ngày tháng qua tôi cố quên, cố trốn tránh những tưởng sẽ qua thôi vậy mà gặp lại anh vẫn khiến cho vết thương của tôi nhức nhối. Làm ơn, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi kiểu này. Tôi không thể thở được mất.

Xuống tầng hầm lấy xe, tôi nhanh chóng phóng lên đường lớn thì Đỗ Hùng bất ngờ chặn trước xe tôi. Anh nhìn tôi với đôi mắt rất buồn, không giống anh trước kia:

- Chúng ta sang quán cà phê bên kia đường nói chuyện được không?

- Không, em bận lắm! - Tôi nói dối.

- Không phải em sợ anh, muốn trốn anh đấy chứ?

- Sao phải sợ, sao phải trốn. - Tôi chột dạ nói nhanh. - Anh là gì của em mà phải sợ. Em còn công việc, anh đứng tránh ra để em đi.

- Nếu em không nói chuyện hôm nay, anh sẽ tìm em nói chuyện lúc khác vậy. Em thay đổi rất nhiều.

- Con người phải thay đổi. Anh cũng vậy! Được, anh muốn nói chuyện thì chúng ta nói chuyện.

Tôi theo Đỗ Hùng vào một quán nhỏ đối diện tòa tháp đôi. Chúng tôi ngồi nhìn nhau, mặt đối mặt nhưng không ai lên tiếng trước. Toàn thân tôi run run nên phải cố hít thở để lấy lại được sự bình tĩnh. Đỗ Hùng, anh đang muốn nói gì với tôi.

- Chúng ta quay lại được không? Anh nghĩ kĩ rồi. Anh không quên được em.

Tôi ngạc nhiên, mắt trợn to hơn nhìn Đỗ Hùng, không thể tin vào tai mình.

- Anh đang đùa phải không? Sau bao nhiêu tháng xa nhau anh lại nói với em điều này.

- Hạ Vũ, em còn yêu anh không?

Không biết nên trả lời như thế nào, lòng tôi quặn thắt lại. Anh là gì mà lại ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi lớn như vậy chứ. Tôi thành thật:

- Em không biết nữa. Em đã cố quên đi tình yêu dành cho anh, quên đi hình bóng anh. Trái tim em vốn đang chuẩn bị liền sẹo. Anh lại muốn gây cho em một vết thương nữa hay sao. Quay lại thì quay lại. Anh có dám hứa với em chúng ta sẽ hạnh phúc như trước kia, chúng ta sẽ có một đám cưới viên mãn không?

Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó khi tôi nhắc về đám cưới. Đỗ Hùng, anh đâu có yêu em nhiều như anh nghĩ. Anh đâu có đủ can đảm để sống trọn đời cùng em. Chúng ta phải dừng lại thôi. Anh chần chừ im lặng làm gì. Vô tình gặp lại nhau rồi cảm thấy tiếc nuối sao? Điều đó không dành cho người đàn ông cao ngạo như anh.

- Anh vẫn không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi của em. Nhưng anh biết em vẫn còn yêu anh. Và anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, không giấu em chuyện gì, không làm điều gì để em phải nghi ngờ… Sẽ cho em cảm giác an toàn, được không?

Thái độ của Đỗ Hùng khiến tôi hoang mang và bối rối. Tôi sợ, có rất nhiều nỗi sợ vây quanh tôi khi nghe lời đề nghị đó của Đỗ Hùng. Tôi thở dài đáp:

- Tùy anh! Em chỉ sợ chúng ta không bao giờ có thể yêu như đã từng yêu đâu anh. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Anh vẫn nhớ câu nói này em hay nói với anh chứ?

Chúng tôi ngồi im lặng. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với anh nhưng tôi lại không mở lời được. Sự thật dù tình yêu của chúng tôi có còn đi chăng nữa thì đã có một khoảng cách rất lớn xuất hiện. Liệu Đỗ Hùng có đủ kiên nhẫn để theo đuổi tôi và liệu tôi có đủ can đảm để yêu anh lần nữa không? Trái tim tôi vẫn đập nhanh và nhức nhối. Thôi, mặc kệ mọi chuyện. Tôi đã quá mệt mỏi vì tình yêu rồi.

Chương 17 << >> Chương 19
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Cái này lỗi chính tả hay sao ấy ạ.
Nhìn thấy tôi gậy rộc người đi, mẹ tôi xót xa:
Đây nữa ạ: Tôi chính thức trở về thời độc thân và xung quanh không còn một anh chàng được gắn sô nào đeo bám nữa.

Ở chương 18 đó tỷ. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Cái này lỗi chính tả hay sao ấy ạ.
Nhìn thấy tôi gậy rộc người đi, mẹ tôi xót xa:
Đây nữa ạ: Tôi chính thức trở về thời độc thân và xung quanh không còn một anh chàng được gắn sô nào đeo bám nữa.

Ở chương 18 đó tỷ. :)
Ờ, để chị sửa. Đánh sai đó em. Còn nhiều lỗi lắm mà chưa có thời gian soát lại nè.
He, tưởng em đang bận viết truyện còn có thời gian nhảy hố của chị. Chị đợi truyện Ông trùm em viết vài chương rồi nhảy vô coi. Truyện hình sự không biết phá án. ;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên