Hạ Vũ, anh là chàng trai số 14, cưới anh nhé - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Ờ, để chị sửa. Đánh sai đó em. Còn nhiều lỗi lắm mà chưa có thời gian soát lại nè.
He, tưởng em đang bận viết truyện còn có thời gian nhảy hố của chị. Chị đợi truyện Ông trùm em viết vài chương rồi nhảy vô coi. Truyện hình sự không biết phá án. ;)
Hì, vâng ạ, em vẫn theo dõi tỷ đó, ráng ra chương nhanh nhanh nha tỷ.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Hì, vâng ạ, em vẫn theo dõi tỷ đó, ráng ra chương nhanh nhanh nha tỷ.
Chị đang cố gắng 30 chương thì hoàn trong tuần này. Sau đó sẽ đi vào các fic chị đã lội để đọc kĩ một lượt và nhận xét cho các bạn. Fic ngoại tình chị dừng tiến độ lại để sửa bản thảo hoàn chỉnh nhất. Hihi, mặc dù nói thật là truyện của chị chỉ có một vài bạn vào bình luận như em và Ngọc Đình nên chị rất vui và biết ơn hai em. Hạ Vũ cúng sắp kết thúc roài. >:D<:x
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chị đang cố gắng 30 chương thì hoàn trong tuần này. Sau đó sẽ đi vào các fic chị đã lội để đọc kĩ một lượt và nhận xét cho các bạn. Fic ngoại tình chị dừng tiến độ lại để sửa bản thảo hoàn chỉnh nhất. Hihi, mặc dù nói thật là truyện của chị chỉ có một vài bạn vào bình luận như em và Ngọc Đình nên chị rất vui và biết ơn hai em. Hạ Vũ cúng sắp kết thúc roài. >:D<:x
Hì, em cũng cám ơn chị cho em gặp một Hạ Vũ giống Hạ Anh mà. :D
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 19. Kết thúc sự nhập nhằng

Khi hai người chia tay, mọi người thường sẽ nghĩ rằng đó là dấu chấm hết. Nhưng tôi và Đỗ Hùng không như vậy. Khi chúng tôi chưa tìm được một tình yêu khác, có lẽ giống như một thói quen nhiều hơn là vẫn còn yêu nhau, chúng tôi vẫn nhập nhằng trong chuyện tình cảm. Chẳng còn là yêu nồng đậm và say đắm, có chăng chỉ là chút yếu lòng chưa muốn buông tay dứt khoát mà thôi.

Đỗ Hùng nói là sẽ theo đuổi lại tôi nhưng thực ra anh cũng chẳng cần phải mất công sức gì. Giữa chúng tôi đã từng là người yêu của nhau nên tính cách, sở thích đã trở nên quá quen thuộc. Cả hai người cùng rất bận rộn, chúng tôi cũng chỉ gặp nhau một lần vào chủ nhật, đi uống nước và nói chuyện vẩn vơ. Tôi không gọi tên được cảm giác khi ở bên cạnh Đỗ Hùng nữa. Nó có một chút vẫn còn yêu say đắm, một chút đau đớn, một chút nghi ngờ và một chút ấm lòng… Nhưng sâu thẳm trái tim, tôi vẫn nghĩ, có thể chúng tôi chưa tìm được một tình yêu mới nên cố chấp duy trì thói quen gặp nhau là phần nhiều chứ không phải tình yêu. Sự nhập nhằng này khiến tôi cảm thấy khó chịu và bức bối.

Đỗ Hùng vẫn vậy, anh tỏ vẻ quan tâm đến tôi như không có chuyện gì đã xảy ra suốt năm tháng xa nhau vừa qua. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ anh, sợ những suy nghĩ đang ẩn chứa trong trái tim anh? Anh còn yêu tôi hay ích kỉ muốn tôi không thể quên được anh?

Tối chủ nhật là tối duy nhất tôi được nghỉ vì không có lịch dạy thêm nên Đỗ Hùng đến đón tôi đi ăn tối rồi đi uống nước ở gần hồ Trúc Bạch. Anh nắm tay tôi, tôi để im tay mình trong tay anh và hỏi:

- Anh có cảm nhận được gì khi chúng ta nắm tay nhau như thế này nữa không? Chúng ta đã khác quá rồi. Dù có còn yêu nhau thì cái nắm tay này cũng không còn ấm áp như trước kia nữa. Tay em rất lạnh, và anh cũng vậy.

- Nếu cả hai cùng lạnh thì nên ở gần nhau để sưởi ấm cho nhau.

- Em chỉ sợ sẽ lạnh hơn thôi. Em bắt đầu giống anh rồi, em không nhìn thấy một tương lai tốt đẹp nào ở trước mắt. Ngay từ đầu, anh đã bịt mắt em, không cho em nhìn thấy viễn cảnh đó… Chỉ là em ngu ngốc cứ bám theo anh.

- Vậy ý em là sao? Em vẫn còn giận anh vì anh đã bỏ rơi em suốt năm tháng qua? Em hận anh, đúng không? - Đỗ Hùng quay sáng nhìn tôi, đợi chờ câu trả lời:

- Em hận anh, rất hận anh. Càng yêu anh thì em càng hận. Chỉ là em không hiểu sao chúng ta lại lằng nhằng thế này. Anh cũng đâu còn yêu em nhiều như trước, có phải anh thấy em và anh chưa có người mới, nên anh muốn duy trì mối quan hệ đã cũ này?

Như bị nói trúng những gì đang suy nghĩ. Đỗ Hùng khẽ giật mình rồi buông tay tôi ra. Anh đứng lên nhìn về phía mặt hồ, xa xa có vài đôi tình nhân đang âu yếm nhau trên những chiếc thuyền đạp vịt đang lênh đênh trên mặt nước. Rất lâu sau anh lên tiếng:

- Như vậy là em muốn chúng ta chấm dứt mọi liên hệ như những tháng vừa qua?

Nghe xong câu hỏi của Đỗ Hùng tim tôi thắt lại, khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định:

- Đúng, đã kết thúc thì nên dừng lại thôi anh. Nếu trước kia em van xin, khẩn nài anh để được quay lại yêu anh thì giờ em khẩn nài anh chấm dứt. Em không cần sự thương hại của anh nữa.

Nước mắt bắt đầu dâng lên mắt. Tôi khóc, mới đầu là những tiếng nấc nghẹn nơi cổ sau đó thì không kiềm chế được nức nở. Đỗ Hùng vội ngồi xuống cạnh tôi, anh ôm tôi rồi bất ngờ hôn tôi. Không còn cảm giác hồi hộp, run rẩy như nụ hôn đầu với anh. Tôi đã không còn cảm giác gì nữa, chỉ biết mặc cho anh hôn và lặng nghe vị mặn của nước mắt tràn xuống bờ môi. Có lẽ đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của tôi và anh.

Trên đường về Đỗ Hùng dừng lại ở một cửa hàng hoa và chọn một bó hoa hồng vàng to nhất mua tặng tôi. Tôi bất ngờ hỏi:

- Vì lý do gì vậy?

- Ngày mai là 20 tháng mười - Ngày Phụ nữ Việt Nam, anh tặng hoa cho em. Và sẽ đồng ý với yêu cầu của em. Anh xin lỗi vì lại một lần nữa đảo lộn cuộc sống của em.

Tôi nhận hoa từ tay Đỗ Hùng, mắt ngấn nước nhìn anh.

- Chính vì anh đã đảo lộn cuộc sống, đảo lộn tâm tư tình cảm của em một lần nữa em mới nhận ra chúng ta đã không còn như trước kia nữa. Em cũng không muốn cố chấp yêu anh, bám víu anh trong khi anh chỉ muốn yêu mà không muốn cưới. - Tôi gượng cười, một nụ cười méo mó. - Thôi, anh đưa em về nhà đi, cũng muộn rồi.

Chúng tôi chia tay nhau trước cửa nhà, Đỗ Hùng nhìn tôi khóa cửa rồi mới rồ ga phóng đi. Dường như cả tôi và anh đều chất chứa trong lòng rất nhiều nỗi niềm không thể thốt nên lời, dùng dằng mãi mới chia tay nhau được. Tôi cắm hoa và bê cả lọ lên phòng ngủ của mình ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những đóa hoa đang khoe sắc kia. Liệu tôi có đưa ra quyết định đúng không? Liệu tôi có đủ tự tin để quên Đỗ Hùng và quên đi tình yêu vẫn còn chưa kết thúc này không?

Khẽ thở dài, tôi bật máy tính và đăng nhập Yahoo như thói quen. Tôi cứ để máy tính đã bật ở đấy rồi đi tắm rửa sau một ngày khác mệt mỏi ở các siêu thị rồi lại đi gặp Đỗ Hùng. Xong xuôi mọi việc thì nhìn thấy màn hình hiển thị mấy tin nhắn của Đức:

Kẻ Sầu Đời: Hôm nay anh đã tìm thấy chiếc điện thoại Nokia 7390 màu hồng em thích rồi. Mấy hôm trước em bảo đã dồn đủ tiền mua nhưng hiện tại tất cả các cửa hàng ở Việt Nam đều trả lời hết hàng nên anh đi tìm mua cho em. Ở Anh hết hàng rồi, anh có chuyến công tác ở Đức một tháng, tranh thủ đi tìm điện thoại cho em. Em có thích không? Thích thì anh mua gửi về cho em.

Kẻ Sầu Đời: À, nếu em thấy ngại về chuyện tiền nong thì có thể chuyển khoản cho mẹ anh. Anh mua tặng em chắc chắn là em sẽ không đồng ý rồi.

Kẻ Sầu Đời: Nếu đồng ý thì nhắn tin cho anh. Giờ anh không đợi em online được.

Kẻ Sầu Đời: À, tiện thể muốn anh mua giùm cái gì ở bên này thì báo anh luôn. Ước gì đi du lịch thế này có Hạ Vũ đi cạnh nhỉ? Hề hề… Anh nói cho em thèm đó.

Đức gửi thêm một biểu tượng mặt cười trong tin nhắn.

Tôi ngạc nhiên và vui mừng khi đọc xong một loạt tin ấy. Chiếc điện thoại Nokia 7390 màu hồng này tôi đã thích từ lâu, đáng ra là mua sớm rồi nhưng vì chuyến đi du lịch hết tiền nên tôi đành phải hoãn lại mấy tháng đợi kiếm đủ tiền sẽ mua nhưng hôm trước đi cùng Đỗ Hùng đến các cửa hàng thì họ đều trả lời hết hàng. Đỗ Hùng nhìn ảnh mẫu chiếc điện thoại tôi thích lắc đầu chê:

- Cái này nhìn không đẹp. Em thích có thể mua cái khác.

Tôi bĩu môi với anh:

- Em chỉ thích cái này thôi, nhất định sẽ tìm mua cho bằng được, kể cả mua lại máy cũ.

Rồi vô tình tôi nói với Đức về chuyện chiếc điện thoại hết hàng đó. Không ngờ anh lại nhớ và còn tìm được cho tôi thứ mà tôi thích. Tôi vội nhắn tin lại cho anh.

Cơn Mưa Nhỏ: Ôi, vậy tốt quá. Nếu còn nhiều anh cứ từ từ hãy mua nhé. Hôm trước nghe hết hàng em lại đổi máy ảnh rồi. Đợi sang tháng sau em lấy lương, đủ tiền rồi sẽ chuyển cho mẹ anh và nhờ mẹ đổi sang đồng Euro gửi cho anh nhé. Em không thích mua khi chưa dồn đủ tiền. Anh cũng đừng nói là cho em vay trước. Em không thích thế. Cảm ơn anh nhé!

Tôi gõ xong liền nhấn nút enter và gửi vào hộp thư của Đức. Vậy là chiếc điện thoại bao ngày tôi thèm thuồng giờ đã chuẩn bị xuất hiện trên tay tôi và lại còn được gửi từ nước ngoài về nữa khiến tôi rất vui. Nhưng khi đi ngủ thì tôi lại không thể chợp mắt được. Tôi vẫn nhớ Đỗ Hùng, nhớ lại nụ hôn và sự trống rỗng trong tâm hồn của tôi. Tôi mở chiếc điện thoại Nokia 5200 cũ của mình, vào danh sách nhạc và bật bài hát How do I live mà mình vẫn hay nghe suốt những tháng ngày đau khổ qua. Nước mắt lại khẽ lăn dài trên gò má theo từng giai điệu day dứt và ám ảnh đó.

“How do I… Get through the night without you?

If I had to live without you,

What kind of life would that be?

Oh, I… I need you in my arms, need you to hold,

You're my world, my heart, my soul,

If you ever leave,

baby you would take away everything good in my life,

and tell me now…”

“Làm sao để em có thể vượt qua đêm dài mà không có anh chứ?

Nếu em phải sống mà thiếu anh

Chẳng lẽ cuộc đời này là vậy sao

Em luôn cần anh trong vòng tay này

Cần có anh để được ôm anh vào lòng

Anh là thế giới, là trái tim, là tâm hồn của em

Nếu anh đã từng bỏ đi

Anh yêu à có lẽ anh cũng đã lấy đi mọi thứ tốt đẹp nhất trong đời em

Và giờ thì hãy kể em nghe…”

Lần nào nghe bài hát này tôi cũng khóc, tôi đã yếu đuối và van xin Đỗ Hùng như thế nào? Chỉ có điều không ngờ, hiện tại chính tôi lại là người lựa chọn sống một cuộc sống không có tình yêu của Đỗ Hùng. Tôi sẽ phải tiếp tục như thế nào đây? Liệu có còn chàng trai nào chấp nhận yêu một cô gái có quá nhiều vết thương lòng như tôi?

Tôi cố gắng kìm nén cơn nức nở của mình và tìm đến một giấc ngủ không mộng mị. Ngày mai là một ngày mới đang chào đón với rất nhiều bất ngờ phía trước.

* * *​

Hôm nay là 20 tháng mười, các bạn nam tổ chức liên hoan cho các bạn nữ nên chúng tôi nán lại ở trường thêm ba mươi phút để hát hò và đợi được tặng hoa. Mai cười ngặt nghẽo trêu Khuyên:

- Mấy năm nay vào các ngày lễ gì tao cũng thấy mày được mỗi bọn con trai trong lớp tặng hoa thôi. Kiểu này xem phải yêu anh nào đi không rồi ế dài lâu đấy.

- Sợ gì. Giờ tao với Hạ Vũ độc thân mà. - Khuyên nháy mắt với tôi.

- Không đúng, ai chứ Hạ Vũ nó chỉ độc thân tạm thời thôi. Tao thấy xung quanh nó còn nhiều vệ tinh vây quanh lắm. Ít nhất vẫn còn anh chàng Đức hôm đi xem phim cùng Hạ Vũ, tao và người yêu tao. - Hiền nói xen vào.

- Úi giời, mày nhắc lại chuyện đó làm gì. Hôm ấy chả buồn cười chết đi được. Nếu mày không giả vờ đau bụng kéo nhau về trước thì còn xấu hổ chết. - Tôi nghĩ lại chuyện hôm ấy bỗng thấy vui vẻ.

Chẳng là bốn người: Tôi, Đức, Hiền và người yêu cô ấy cùng đi xem phim ở Vincom City. Hiền chọn đi chọn lại cuối cùng chọn phim Lụa. Mặc dù đã đọc truyện nhưng khi lên phim tôi không nghĩ là có nhiều cảnh nóng đến như vậy. Hai đứa con gái ngồi xem phim mà mặt nóng bừng bừng và đỏ như quả cà chua chín còn hai anh bạn trai thì ngồi im như tượng, chả thấy nhúc nhích động tĩnh gì. Cố gắng xem được hai phần ba phim thì Hiền không chịu nổi, cô ấy nhấm nháy tôi một lúc tôi mới hiểu và phối hợp khi Hiền giả vờ đau bụng đòi về trước. Hai anh bạn trai có vẻ tiếc rẻ bộ phim, miễn cưỡng theo chúng tôi ra ngoài. Kể lại câu chuyện, cả bốn người chúng tôi vẫn ôm bụng cười.

- Thì ra mới mỗi con Hiền được gặp mặt anh chàng Đức si tình của mày. - Khuyên nói.

Mai cũng nói theo:

- Đúng rồi, đợt ấy mày chẳng giới thiệu gì cả. Nhưng thôi, bù lại mang chocalate lên lớp đãi bọn tao là được rồi.

- Gớm, anh chàng Đức ấy lúc ra khỏi rạp mặt cũng đỏ như bọn tao. Tao chả tin đàn ông hai mươi sáu tuổi rồi còn ngượng khi xem phim có cảnh nóng. Ha ha… Biết đâu là ngồi cạnh Hạ Vũ nhà ta nên mới có phản ứng thế.

Tôi giật mình vì câu đùa của Hiền, đưa tay khẽ nhéo tai cô ấy và giả vờ cáu:

- Thôi đi, đừng có đùa lung tung nhé. Không biết ai hôm ấy về với bạn trai có xảy ra chuyện gì không?

- Hừm… Mấy bà này yêu vào rồi nói chuyện mạnh mồm quá. Tôi không nghe nữa đâu. - Khuyên làm bộ đưa hai tay lên ôm hai tai và lắc đầu.

Mai gỡ hai tay của Khuyên xuống rồi cười ranh mãnh:

- Mày yên tâm đi, tao có một ông anh họ mới ra trường, giờ đang làm ở Ngân hàng Quân đội sẽ giới thiệu cho mày. Tao thấy hai người khá hợp nhau, đợi đẹp trời sẽ sắp xếp lịch hẹn.

- Ơ, thế còn tao. Tao cũng muốn được giới thiệu. - Tôi cũng chen vào câu chuyện của Mai và buông lời đùa cợt.

- Hả? Mày cũng muốn? Được, tao sẽ nhờ anh tao làm mối thêm. Được chưa hai bà cô. - Mai cố tình kéo dài chữ bà cô ở cuối ra để chọc cười mọi người.

Nói vậy thôi chứ tôi chúa ghét cái trò giới thiệu nhau. Tôi vẫn nghĩ mọi cuộc gặp gỡ nên để tự nhiên và để ông trời sắp xếp. Chuyện giới thiệu hẹn gặp mặt nhau tuy không có gì không hay nhưng tôi lại không thích hẹn hò kiểu đó. Lâu nay có ai nhắn tin đến mà không hiển thị tên hay nói rõ mình là ai không bao giờ tôi trả lời lại, tôi chỉ xem đó như một trò đùa của ai đó mà thôi.

Tan học tôi không về nhà ngay mà rẽ qua công ty Sao Mai để nhận thêm một hợp đồng mới liên kết với công ty Quảng cáo Hồng Lan về chương trình chạy quà tặng cho hãng sữa Friso. Tôi nhận việc tuyển PG đến các địa điểm ở siêu thị để phát động chương trình, lên danh sách khách hàng tích lũy điểm và thuê người vận chuyển đưa quà trong nội thành Hà Nội. Công ty phát cho tôi một chiếc điện thoại bàn không dây để tiện cho việc gọi điện kiểm tra thông tin những khách hàng đã nhận được quà tặng. Do khối lượng công việc hơi nhiều nên tôi phải gọi thêm Dũng và Thanh trợ giúp cho chương trình lớn nhất từ trước đến nay mà tôi nhận làm. Đây sẽ công việc mới đem lại cho tôi thu nhập hấp dẫn trong hai tháng tới. Nghĩ đến việc lại sắp kiếm được tiền đủ để mua đến chiếc điện thoại Nokia 7390 hồng kia là tôi lại sung sướng và tự nhủ sẽ làm việc tốt.

Chương 18 << >> Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chương 19. Kết thúc sự nhập nhằng

Khi hai người chia tay, mọi người thường sẽ nghĩ rằng đó là dấu chấm hết. Nhưng tôi và Đỗ Hùng không như vậy. Khi chúng tôi chưa tìm được một tình yêu khác, có lẽ giống như một thói quen nhiều hơn là vẫn còn yêu nhau, chúng tôi vẫn nhập nhằng trong chuyện tình cảm. Chẳng còn là yêu nồng đậm và say đắm, có chăng chỉ là chút yếu lòng chưa muốn buông tay dứt khoát mà thôi.

Đỗ Hùng nói là sẽ theo đuổi lại tôi nhưng thực ra anh cũng chẳng cần phải mất công sức gì. Giữa chúng tôi đã từng là người yêu của nhau nên tính cách, sở thích đã trở nên quá quen thuộc. Cả hai người cùng rất bận rộn, chúng tôi cũng chỉ gặp nhau một lần vào chủ nhật, đi uống nước và nói chuyện vẩn vơ. Tôi không gọi tên được cảm giác khi ở bên cạnh Đỗ Hùng nữa. Nó có một chút vẫn còn yêu say đắm, một chút đau đớn, một chút nghi ngờ và một chút ấm lòng… Nhưng sâu thẳm trái tim, tôi vẫn nghĩ, có thể chúng tôi chưa tìm được một tình yêu mới nên cố chấp duy trì thói quen gặp nhau là phần nhiều chứ không phải tình yêu. Sự nhập nhằng này khiến tôi cảm thấy khó chịu và bức bối.


Đỗ Hùng vẫn vậy, anh tỏ vẻ quan tâm đến tôi như không có chuyện gì đã xảy ra suốt năm tháng xa nhau vừa qua. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ anh, sợ những suy nghĩ đang ẩn chứa trong trái tim anh? Anh còn yêu tôi hay ích kỉ muốn tôi không thể quên được anh?

Tối chủ nhật là tối duy nhất tôi được nghỉ vì không có lịch dạy thêm nên Đỗ Hùng đến đón tôi đi ăn tối rồi đi uống nước ở gần hồ Trúc Bạch. Anh nắm tay tôi, tôi để im tay mình trong tay anh và hỏi:

- Anh có cảm nhận được gì khi chúng ta nắm tay nhau như thế này nữa không? Chúng ta đã khác quá rồi. Dù có còn yêu nhau thì cái nắm tay này cũng không còn ấm áp như trước kia nữa. Tay em rất lạnh, và anh cũng vậy.

- Nếu cả hai cùng lạnh thì nên ở gần nhau để sưởi ấm cho nhau.

- Em chỉ sợ sẽ lạnh hơn thôi. Em bắt đầu giống anh rồi, em không nhìn thấy một tương lai tốt đẹp nào ở trước mắt. Ngay từ đầu, anh đã bịt mắt em, không cho em nhìn thấy viễn cảnh đó… Chỉ là em ngu ngốc cứ bám theo anh.

- Vậy ý em là sao? Em vẫn còn giận anh vì anh đã bỏ rơi em suốt năm tháng qua? Em hận anh, đúng không? – Đỗ Hùng quay sàng nhìn tôi, đợi chờ câu trả lời:

- Em hận anh, rất hận anh. Càng yêu anh thì em càng hận. Chỉ là em không hiểu sao chúng ta lại lằng nhằng thế này. Anh cũng đâu còn yêu em nhiều như trước, có phải anh thấy em và anh chưa có người mới, nên anh muốn duy trì mối quan hệ đã cũ này?

Như bị nói trúng những gì đang suy nghĩ. Đỗ Hùng khẽ giật mình rồi buông tay tôi ra. Anh đứng lên nhìn về phía mặt hồ, xa xa có vài đôi tình nhân đang âu yếm nhau trên những chiếc thuyền đạp vịt đang lênh đênh trên mặt nước. Rất lâu sau anh lên tiếng:

- Như vậy là em muốn chúng ta chấm dứt mọi liên hệ như những tháng vừa qua?

Nghe xong câu hỏi của Đỗ Hùng tim tôi thắt lại, khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định:

- Đúng, đã kết thúc thì nên dừng lại thôi anh. Nếu trước kia em van xin, khẩn nài anh để được quay lại yêu anh thì giờ em khẩn nài anh chấm dứt. Em không cần sự thương hại của anh nữa.

Nước mắt bắt đầu dâng lên mắt. Tôi khóc, mới đầu là những tiếng nấc nghẹn nơi cổ sau đó thì không kiềm chế được nức nở. Đỗ Hùng vội ngồi xuống cạnh tôi, anh ôm tôi rồi bất ngờ hôn tôi. Không còn cảm giác hồi hộp, run rẩy như nụ hôn đầu với anh. Tôi đã không còn cảm giác gì nữa, chỉ biết mặc cho anh hôn và lặng nghe vị mặn của nước mắt tràn xuống bờ môi. Có lẽ đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của tôi và anh.

Trên đường về Đỗ Hùng dừng lại ở một cửa hàng hoa và chọn một bó hoa hồng vàng to nhất mua tặng tôi. Tôi bất ngờ hỏi:

- Vì lý do gì vậy?

- Ngày mai là 20 tháng 10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam, anh tặng hoa cho em. Và sẽ đồng ý với yêu cầu của em. Anh xin lỗi vì lại một lần nữa đảo lộn cuộc sống của em.

Tôi nhận hoa từ tay Đỗ Hùng, mắt ngấn nước nhìn anh.

- Chính vì anh đã đảo lộn cuộc sống, đảo lộn tâm tư tình cảm của em một lần nữa em mới nhận ra chúng ta đã không còn như trước kia nữa. Em cũng không muốn cố chấp yêu anh, bám víu anh trong khi anh chỉ muốn yêu mà không muốn cười. – Tôi gượng cười, một nụ cười méo mó. – Thôi, anh đưa em về nhà đi, cũng muộn rồi.

Chúng tôi chia tay nhau trước cửa nhà, Đỗ Hùng nhìn tôi khóa cửa rồi mới rồ ga phóng đi. Dường như cả tôi và anh đều chất chứa trong lòng rất nhiều nỗi niềm không thể thốt nên lời, dùng dằng mãi mới chia tay nhau được. Tôi cắm hoa và bê cả lọ lên phòng ngủ của mình ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những đóa hoa đang khoe sắc kia. Liệu tôi có đưa ra quyết định đúng không? Liệu tôi có đủ tự tin để quên Đỗ Hùng và quên đi tình yêu vẫn còn chưa kết thúc này không?

Khẽ thở dài, tôi bật máy tính và đăng nhập Yahoo như thói quen. Tôi cứ để máy tính đã bật ở đấy rồi đi tắm rửa sau một ngày khác mệt mỏi ở các siêu thị rồi lại đi gặp Đỗ Hùng. Xong xuôi mọi việc thì nhìn thấy màn hình hiển thị mấy tin nhắn của Đức:

Kẻ Sầu Đời: Hôm nay anh đã tìm thấy chiếc điện thoại Nokia 7390 màu hồng em thích rồi. Mấy hôm trước em bảo đã dồn đủ tiền mua nhưng hiện tại tất cả các cửa hàng ở Việt Nam đều trả lời hết hàng nên anh đi tìm mua cho em. Ở Anh hết hàng rồi, anh có chuyến công tác ở Đức một tháng, tranh thủ đi tìm điện thoại cho em. Em có thích không? Thích thì anh mua gửi về cho em.

Kẻ Sầu Đời: À, nếu em thấy ngại về chuyện tiền nong thì có thể chuyển khoản cho mẹ anh. Anh mua tặng em chắc chắn là em sẽ không đồng ý rồi.

Kẻ Sầu Đời: Nếu đồng ý thì nhắn tin cho anh. Giờ anh không đợi em online được.

Kẻ Sầu Đời: À, tiện thể muốn anh mua giùm cái gì ở bên này thì báo anh luôn. Ước gì đi du lịch thế này có Hạ Vũ đi cạnh nhỉ? Hề hề… Anh nói cho em thèm đó.

Đức gửi thêm một biểu tượng mặt cười trong tin nhắn.

Tôi ngạc nhiên và vui mừng khi đọc xong một loạt tin ấy. Chiếc điện thoại Nokia 7390 màu hồng này tôi đã thích từ lâu, đáng ra là mua sớm rồi nhưng vì chuyến đi du lịch hết tiền nên tôi đành phải hoãn lại mấy tháng đợi kiếm đủ tiền sẽ mua nhưng hôm trước đi cùng Đỗ Hùng đến các cửa hàng thì họ đều trả lời hết hàng. Đỗ Hùng nhìn ảnh mẫu chiếc điện thoại tôi thích lắc đầu chê:

- Cái này nhìn không đẹp. Em thích có thể mua cái khác.

Tôi bĩu môi với anh:

- Em chỉ thích cái này thôi, nhất định sẽ tìm mua cho bằng được, kể cả mua lại máy cũ.

Rồi vô tình tôi nói với Đức về chuyện chiếc điện thoại hết hàng đó. Không ngờ anh lại nhớ và còn tìm được cho tôi thứ mà tôi thích. Tôi vội nhắn tin lại cho anh.

Cơn Mưa Nhỏ: Ôi, vậy tốt quá. Nếu còn nhiều anh cứ từ từ hãy mua nhé. Hôm trước nghe hết hàng em lại đổi máy ảnh rồi. Đợi sang tháng sau em lấy lương, đủ tiền rồi sẽ chuyển cho mẹ anh và nhờ mẹ đổi sang đồng Euro gửi cho anh nhé. Em không thích mua khi chưa dồn đủ tiền. Anh cũng đừng nói là cho em vay trước. Em không thích thế. Cảm ơn anh nhé!

Tôi gõ xong liền nhấn nút enter và gửi vào hộp thư của Đức. Vậy là chiếc điện thoại bao ngay tôi thèm thuồng giờ đã chuẩn bị xuất hiện trên tay tôi và lại còn được gửi từ nước ngoài về nữa khiến tôi rất vui. Nhưng khi đi ngủ thì tôi lại không thể chợp mắt được. Tôi vẫn nhớ Đỗ Hùng, nhớ lại nụ hôn và sự trống rỗng trong tâm hồn của tôi. Tôi mở chiếc điện thoại Nokia 5200 cũ của mình, vào danh sách nhạc và bật bài hát How do I live mà mình vẫn hay nghe suốt những tháng ngày đau khổ qua. Nước mắt lại khẽ lăn dài trên gò má theo từng giai điệu day dứt và ám ảnh đó.

“How do I… Get through the night without you?

If I had to live without you,

What kind of life would that be?

Oh, I… I need you in my arms, need you to hold,

You're my world, my heart, my soul,

If you ever leave,

baby you would take away everything good in my life,

and tell me now…”

“Làm sao để em có thể vượt qua đêm dài mà không có anh chứ?

Nếu em phải sống mà thiếu anh

Chẳng lẽ cuộc đời này là vậy sao

Em luôn cần anh trong vòng tay này

Cần có anh để được ôm anh vào lòng

Anh là thế giới, là trái tim, là tâm hồn của em

Nếu anh đã từng bỏ đi

Anh yêu à có lẽ anh cũng đã lấy đi mọi thứ tốt đẹp nhất trong đời em

Và giờ thì hãy kể em nghe…”

Lần nào nghe bài hát này tôi cũng khóc, tôi đã yếu đuối và van xin Đỗ Hùng như thế nào? Chỉ có điều không ngờ, hiện tại chính tôi lại là người lựa chọn sống một cuộc sống không có tình yêu của Đỗ Hùng. Tôi sẽ phải tiếp tục như thế nào đây? Liệu có còn chàng trai nào chấp nhận yêu một cô gái có quá nhiều vết thương lòng như tôi?

Chương 18 << >> Chương 20
Cảm xúc dạt dào tỷ ạ. :((
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 20. Tin nhắn của người lạ

Đôi khi có những mối quan hệ đến một cách bất ngờ và tự nhiên khiến chúng ta chưa kịp nhận ra đó có phải là duyên phận. Người ta vẫn thường xuất hiện trong đời nhau không hề báo trước. Đến, ở lại hay rồi sẽ đi tiếp đều có lý do của nó. Chúng ta chỉ cần cố gắng yêu thương và thành thật hết sức để dù có kết thúc như thế nào, cũng đừng để bản thân phải day dứt và ân hận.

Mới nhận việc mới được có hai ngày mà tôi cùng Dũng và Thanh phờ phạc cả người. Số lượng PG cần tuyển cho đợt này khá đông nên phải vận dụng hết các quan hệ để nhờ các bạn gái mà mình quen biết tham gia vào chương trình “Quà tặng cho bé cùng sữa Friso”. Ngoài việc phải đi các siêu thị kiểm tra hoạt động của PG tôi còn phải cùng Dũng thuê người chở quà đến các khách hàng tôi đã lên danh sách rồi buổi chiều rảnh lại ngồi gọi điện kiểm tra lại. Một công việc tuy không vất vả nhưng chiếm quá nhiều thời gian của tôi. Tôi phải tranh thủ học, tranh thủ ăn, tranh thủ ngủ để đuổi kịp tiến độ của công việc.

Vừa mới chợp mắt một tí buổi trưa để 2 giờ chiều dậy đi đến các siêu thị kiểm tra thì tôi giật mình bởi tiếng chuông tin nhắn đến từ điện thoại phát ra. Vẫn đang ngái ngủ nên tôi bực bội đưa tay với điện thoại. Sợ có tin nhắn liên quan đến công việc nên mắt nhắm mắt mở, trượt nắp điện thoại lên và đọc.

“Chao Ha Vu. Anh la Thuận ban voi anh Minh – anh ho Mai, dang lam cung voi nhau o ngan hang Quan Doi. Anh xin duoc so cua em va muon lam quen.”

Cái gì thế này? Tôi lẩm bẩm. Chẳng phải là Mai đã làm thật hả? Định giới thiệu anh Minh cho Khuyên rồi còn cho anh Minh số điện thoại của tôi để giới thiệu luôn một thể đấy chứ? Tôi chỉ đùa thôi mà, làm thật thế này thật ngại. Vì anh ta cũng đã xưng tên tuổi, lại rất rõ ràng và nghiêm túc nên tôi phá bỏ nguyên tắc nhắn tin với người lạ của mình, cố mở mắt ra nhắn tin lại.

“Chao anh! Khong ngo lai duoc lam quen kieu nay. Em rat binh thuong, khong co qua nhieu dieu phuc tap can tim hieu dau a.”

Rất nhanh, một tin nhắn khác được gửi đến sau tin của tôi.

“Anh chi moi nghe qua ve em nhung cung chi qua mot nguoi con chua gap em. Nhung anh lai thay thich cai ten cua em. Em co nick Yahoo khong? Anh muon duoc hieu nhieu hon ve em day Ha Vu.”

Tôi tỉnh cả ngủ. Vừa mới nhắn tin làm quen Thuận đã xin ngay nick trong Yahoo, liệu có nên đồng ý không? Tôi đắn đo giây lát rồi chẳng hiểu ai xui mà rất bình tĩnh soạn một tin nhắn gửi lại:

“Nick cua em la Cơn Mưa Nhỏ. Nhung em it khi len mang ban ngay lam. Thuong sau 9 giờ 30 toi em moi xuat hien.”

“Duoc, vay hen em 10 gio toi nay.”

Tôi nhíu mày, không ngờ cái anh chàng Thuận này lại thẳng thắn và nóng lòng làm quen như vậy? Không biết có vấn đề gì không mà vội vàng thế? Nhưng vì Thuận tự giới thiệu là bạn anh họ Mai, tôi cũng nên nể mặt người quen.

“Vang! Luc do hen anh noi chuyen.”

Nhắn tin xong tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, ném điện thoại về phía đầu giường rồi lại tiếp tục ngủ. Chẳng hiểu sao trước khi nhắm mắt, tôi lại nhìn trúng quyển lịch treo ở trước mặt và thầm nghĩ: Hôm nay là thứ tư, ngày 22 tháng mười năm 2008. Có một anh chàng không quen không biết nhắn tin và mình đã trả lời. Lại còn hẹn nhau nói chuyện trong Yahoo, mình thật là điên rồ.

* * *​

Khi tôi tỉnh ngủ việc đầu tiên tôi nhớ ra là gọi điện cho Mai để hỏi về cái người lạ mặt tên Thuận ấy. Mai cũng ngạc nhiên không kém.

- Hôm qua tao mới nói với anh Minh là giới thiệu Khuyên cho anh, anh ấy cười bảo là có người yêu rồi. Xong tao hỏi bạn anh có còn ai độc thân không thì giới thiệu cho bạn em, anh ấy đồng ý và tao cho số của mày với của Khuyên. Không ngờ ông ấy đi mai mối nhanh thế. Mà lại chọn số của mày chứ không phải số của Khuyên. Thật là… Tao cũng chẳng biết anh Thuận là ai nữa. Cần thì để tao dò la hỏi thăm.

- Thôi, không cần dò hỏi gì đâu. Sẽ chẳng có gì xảy ra giữa tao và anh Thuận ấy đâu. Tự nhiên mày dò hỏi đến tai anh ấy, anh ấy lại tưởng tao quan tâm thì phiền chết. – Tôi ngăn việc dò la của Mai lại.

- Ờ… Thế thì không hỏi nữa. – Mà nhé, mày đào hoa vừa thôi. Mới chia tay lại có người muốn làm quen rồi. Tao hơi bị ghen với mày đấy! Thôi, chuyện này cũng không nói với Khuyên nữa, xin lỗi nó chuyện anh Minh có bạn gái rồi tìm cho nó mối khác.

- Ừ! Mày làm gì hợp lý thì làm. Tao phải đi công việc đã. Từ giờ đừng có cho số điện thoại của tao lung tung. Tao không thích làm quen kiểu ấy.,

- Rồi, biết rồi. Sẽ không có từ giờ nữa. – Mai cười đáp rồi dập máy.

Tôi khẽ thở dài. Không ngờ tự nhiên ở đâu lại xuất hiện một anh Thuận và sẽ tiếp diễn cái trò chơi kết bạn từ khi còn chưa gặp mặt nhau như tôi với Đức hoặc như tôi với Quang đây. Thực sự thì bây giờ tôi chỉ muốn trốn mình khỏi những mối quan hệ nam nữ, không có ý định kết bạn hay gặp gỡ ai trong thời gian này.

Hết giờ ở lớp dạy thêm buổi tối, tôi đi xe về thẳng nhà. Nhìn đồng hồ mới 9 giờ 15 phút nên bật máy tính tranh thủ gõ nốt bài tiểu luận đầu năm cho một môn chuyên ngành PR. Tôi đăng nhập Yahoo, để đèn nick tắt như mọi khi và chăm chăm ngồi viết tiểu luận cho kịp thứ bảy nộp bài. Khi gõ gần xong thì bống nhiên cửa sổ Yahoo của tôi hiện lên một thông báo yêu cầu chấp nhận kết bạn với một cái nick rất dài dòng: Langtulangthang (Lãng tử lang thang). Tôi phì cười, chắc chắn là cái anh Thuận mới làm quen lúc chiều đây.

Lưu lại bài tiểu luấn vừa viết, tôi tắt của sổ Word rồi nhấp chuột chấp nhận lời kết bạn. Ngay lập tức màn hình hiện lên khung hội thoại và người gửi đến chính là Langtulangthang này.

Langtulangthang: Chào em. Anh là Thuận đây? Cơn Mưa Nhỏ, rất vui em đã giữ lời hẹn.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đúng 10 giờ tối không sai một phút. Anh chàng này rất đúng hẹn đây.

Cơn Mưa Nhỏ: Anh đúng giờ nhỉ? Không sai một phút.

Langtulangthang: Anh làm kiểm toán, thường các con số và giờ giấc rất chính xác.

Chà, lại một câu trả lời thành thật có phần khoe mẽ. Thú vị đây!

Cơn Mưa Nhỏ: Anh làm kiểm toán ở ngân hàng hả? Anh giỏi thế, chắc ngoài đời phải có nhiều người ngưỡng mộ lắm, sao phải làm quen với con gái kiểu giới thiệu này.

Tưởng Thuận còn phải suy nghĩ trả lời hoặc sẽ giận vì câu hỏi của tôi, ai ngờ anh gửi lại một tin nhắn rất nhanh.

Langtulangthang: Em có tin vào duyên phận không? Khi nghe Minh nói đến tên Hạ Vũ, tự nhiên anh thấy rất thú vị và lập tức xin số điện thoại làm quen luôn. Nói thật là cậu Minh định cho một người khác số của em nhưng bị anh cướp mất.

Trời! Đến chuyện này mà Thuận cũng nói với tôi thản nhiên như không có chuyện gì. Anh chàng này có bình thường không vậy. Duyên phận cái gì từ một cái tên. Anh ta làm tôi bắt đầu tò mò.

Cơn Mưa Nhỏ: Ra là vậy. Hóa ra duyên phận của em là dành cho người khác nhưng bị anh cướp mất. Anh hay đi cướp duyên lắm à?

Langtulangthang: Anh chưa từng cướp duyên của ai. Toàn tự đến thôi. Lần này chắc là lần đầu tiên và duy nhất.

Tôi tủm tỉm cười sau khi đọc được câu trả lời của Thuận. Anh chàng này miệng dẻo quá, đàn ông thế này chắc chắn rất đào hoa và tôi thì sợ kiểu người này lắm. Nhưng rồi không hiểu sao tôi lại gõ bàn phím.

Cơn Mưa Nhỏ: Anh bao nhiêu tuổi. Quê anh ở đâu?

Langtulangthang: Anh trả lời ngược nhé. Anh quê ở Bắc Ninh. Tuổi thì em tự tính nhé. Anh cầm tinh con… cún. Em cùng học với em gái Minh, vậy em là con mèo rồi.

Tôi cười khúc khích với cách nói chuyện của Thuận. Thấy vui vui. Vừa cười vừa viết tiếp.

Cơn Mưa Nhỏ: Em không phải con mèo. Em cầm tinh con mèo giống như anh cầm tinh con… chó. Hi hi… Em nghĩ chúng ta: Chó – Mèo không được hợp nhau cho lắm đâu.Tính ra thì anh hơn em năm tuổi đó.

Langtulangthang: Ấy, người ta nói thân nhau lắm cắn nhau đau. Em với anh là cắn nhau đau rồi thân nhau sau. Thế không phải tốt hơn sao?

Cơn Mưa Nhỏ: Vâng… vâng… cắn nhau trước, thân nhau sau. Anh khéo nói lắm. Thế anh ở Hà Nội thì ở với ai?

Langtulangthang: Anh ở với em trai và em gái họ của anh.

Tôi thầm nghĩ, thì ra anh ấy thuê nhà ở cùng với hai em của mình. May quá, không phải là người Hà Nội. Trừ Đức ra tôi không muốn kết bạn thêm với còn trai Hà Nội. Chẳng có lý do gì nghiêm trọng cả, chỉ là hàng xóm ở quê tôi rất rảnh chuyện. Cứ có cô gái nào có bạn trai hay lấy chồng Hà Nội là họ lại ngồi thì thầm với nhau là cô gái đó gặp may, vớ bở, “lừa được trai thủ đô” nên vô tình tôi có ác cảm với việc thân thiết vơi con trai hộ khẩu Hà Nội là như vậy. Anh chàng Thuận này quê ở Bắc Ninh, lên đây học tập và làm việc có nghĩa đã thoát khỏi vòng gửi xe của tôi.

Cơn Mưa Nhỏ: Nói thật là em chưa làm quen với ai kiểu giới thiệu nhắn tin này cả. Bình thường các tin nhắn làm quen kiểu của anh em không trả lời. Nhưng hôm nay đọc thấy anh xưng tên và nói rõ ràng mình là ai nên em mới trả lời lại đó. Nói anh đừng giận, em cũng không ưa kiểu làm quen này lắm.

Langtulangthang: Đấy, em thấy chưa. Em không thích kiểu kết bạn này nhưng giờ chúng ta đang nói chuyện làm quen thì chứng tỏ chúng ta có duyên với nhau. Đừng lo, anh luôn biết chừng mực trong những mối quan hệ kiểu này và yên tâm, chó con không cắn trộm mèo con đâu.

Thuận gửi kèm theo một biểu tượng mặt cười trong đoạn hội thoại.

Tôi lại tiếp tục phì cười khi đọc xong tin nhắn của Thuận. Tối nay chỉ với chục phút nói chuyện anh chàng này đã làm tôi cười mấy lần và thấy rất thoải mái, gần gũi. Đang định trả lời Thuận thì có tin nhắn của Đức được gửi đến.

Kẻ Sầu Đời: Hạ Vũ, em có online không đấy?

Tôi tạm thời đóng khung cửa sổ nói chuyện với Thuận lại, trả lời Đức.

Cơn Mưa Nhỏ: Có, em đang online đây.

Kẻ Sầu Đời: May quá, em quyết định chưa? Giữa tháng mười một anh về Anh rồi. Anh mua luôn điện thoại cho em rồi em gửi tiền sau cũng được nhé?

Tôi không muốn Đức làm như vậy, vội vàng nhắn tin lại, giả vờ nói.

Cơn Mưa Nhỏ: Khoan đã anh. Để em dồn đủ tiền với cả em đang phân vân thích một chiếc điện thoại khác nên chưa muốn mua vội. Đợi em quyết định rồi báo anh sau.

Kẻ Sầu Đời: Không phải em ngại anh đấy chứ? Chúng ta có nên phân biệt rõ ràng vậy không?

Nên chứ! Tôi thầm nghĩ. Thực ra tôi không nên lợi dụng Đức vẫn yêu tôi mà giữ chân anh lại trong mối quan hệ này. Cũng không nên cần một người tâm sự mà cứ giữ kiểu bạn bè này với Đức, người thiệt thòi nhất vẫn là anh. Tôi không muốn mình nợ Đức quá nhiều.

Cơn Mưa Nhỏ: Anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Cần gì nhờ anh em sẽ nhắn tin nhờ. Vậy nha. Em thoát đây.

Kẻ Sầu Đời: Khoan đã, chúng ta không thể nói chuyện với nhau vài câu sao. Dạo này cứ như em lẩn tránh anh vậy. Nói chuyện rất khách sáo và xa cách. Ở nhà lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Nói cho anh biết đi.

Tôi đọc được tin của Đức nhưng không biết trả lời lại thế nào nên đành im lặng. Cứ kệ cho Đức nghĩ tôi đã thoát khỏi Yahoo và lần đăng nhập sau mới đọc được tin nhắn này. Đưa chuột vào cửa sổ hội thoại với Thuận, đập vào mắt tôi là một loạt dòng tin nhắn với cùng một nội dung được gửi đến hơn chục lần:

Langtulangthang: Hạ Vũ, khi anh chát với em, anh chỉ nói chuyện với mình em và không để em phải đợi. Anh cũng muốn em làm như vậy với anh. Anh thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi. Anh không vui chút nào.

Khá bất ngờ vì những gì mình đọc được. Thuận mới chỉ làm quen với tôi bằng một tin nhắn qua điện thoại chiều nay. Vừa mới nói chuyện trong Yahoo cách đây nửa tiếng. Chẳng hề biết mặt nhau hay gọi là thân thiết gì mà lại nói với tôi bằng cái giọng điệu giận dỗi đó. Anh chàng này đúng là không bình thường rồi. Đang muốn vui vẻ nói chuyện tiếp với Thuận thì một loạt tin nhắn này làm tôi cụt hứng. Hừm! Không vui thì kệ anh. Tôi có phải người yêu của anh đâu mà anh quản. Mà có là người yêu thì cũng không cấm được tôi nói chuyện với người khác. Tham lam và quá đáng. Ai làm bạn gái của anh chàng này chắc bị quản thúc gắt gao lắm đây. Tôi cũng chẳng thèm trả lời nữa, thoát khỏi Yahoo thật sự và ngồi gõ cho xong bài tiểu luận.

Khi đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút, tôi đã hoàn thành xong bài tập, lưu tệp tin vào ổ D rồi tắt máy lên giường đi ngủ. Hôm nay quả là nói chuyện với Thuận có phần thú vị. Tôi cầm điện thoại lên xoay đi xoay lại rồi nghĩ đến Đỗ Hùng. Tôi vẫn cảm thấy đau nhói ở ngực mỗi khi nhớ đến anh. Nhìn bó hoa đã gần héo úa, tôi buồn bã vùi mặt vào gối. Không biết đến bao giờ tôi mới quên được anh.

Đang thiu thiu ngủ thì điện thoại rung bần bật và kêu inh ỏi báo hiệu có tin nhắn đến. Khuya lắm rồi, ai nhắn tin nhỉ? Lâu nay tôi không liên lạc với Quang và Lâm Hùng, không còn là người yêu của Đỗ Hùng, vậy ai lại rảnh rỗi nhắn tin cho tôi vào 12 giờ đêm? Tò mò tôi nhìn dãy số lạ trên màn hình, dãy số quen quen. Tôi mở ra đọc.

“Ha Vu, em di ngu roi ha. Doc tin nhan trong Yahoo gian anh hay sao ma khong tra loi? Neu em gian la em dang quan tam va bi anh gay anh huong do. Neu khong gian ngay mai 10 gio ta lai tiep tuc noi chuyen nhe.”

Ôi! Số này là của Thuận, lúc chiều tôi còn chưa lưu lại nên thấy quen quen là đúng rồi. Anh ta đang ảo tưởng chuyện gì với tôi vậy? Cái gì mà ảnh hưởng với giận dỗi chứ? Nhắn tin rất là khôn. Nếu tôi không trả lời chứng tỏ tôi thừa nhận mình bị anh ta gây ảnh hưởng và giận anh ta. Nếu tôi trả lời để chứng minh không hề giận dỗi gì thì lại phải tiếp chuyện. Đúng là con cáo già mà, chó con cái gì chứ? Tôi lưu luôn số điện thoại của Thuận vào máy với cái tên trong danh bạ: Cao gia.

Nhấn luôn nút trả lời, tôi gõ ngón tay trên phím điện thoại.

“Vang, dang ngu va bi danh thuc mot cach rat vo duyen anh a. Em nghi la minh khong gian doi gi dau. Chi la rat rat tuc gian thoi. De xem ngay mai thai do cua anh the nao roi moi quyet dinh tiep tuc noi chuyen hay khong.”

Một phút sau khi tin nhắn gửi đi. Điện thoại của tôi hiển thị một tin nhắn mới.

Thi ra la em biet gian. Thoi, ngu di. Chuc em ngu ngon.”

Tôi khẽ cười. Lâu lắm rồi không có ai nhắn tin chúc ngủ ngon như thế này cả. Ngày trước khi mới yêu, Đỗ Hùng cũng hay nhắn lắm nhưng rồi lâu dần cũng chẳng duy trì thói quen này nữa. Còn những tin nhắn của Quang, Lâm Hùng hay Khải tôi cũng chỉ đọc rồi để đó chứ không có nhiều cảm giác khó hiểu như thế này. Thật không hiểu tại sao một người chưa hề biết mặt và chỉ nói chuyện dăm ba câu như Thuận lại có thể khiến tôi mỉm cười nhiều đến như vậy? Tôi cố gạt cái câu hỏi này ra khỏi đầu, tìm đến một giấc ngủ đợi ngày mới đến.

Chương 19 << >> Chương 21
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chương 20. Tin nhắn của người lạ

Đôi khi có những mối quan hệ đến một cách bất ngờ và tự nhiên khiến chúng ta chưa kịp nhận ra đó có phải là duyên phận. Người ta vẫn thường xuất hiện trong đời nhau không hề báo trước. Đến, ở lại hay rồi sẽ đi tiếp đều có lý do của nó. Chúng ta chỉ cần cố gắng yêu thương và thành thật hết sức để dù có kết thúc như thế nào, cũng đừng để bản thân phải day dứt và ân hận.

Mới nhận việc mới được có hai ngày mà tôi cùng Dũng và Thanh phờ phạc cả người. Số lượng PG cần tuyển cho đợt này khá đông nên phải vận dụng hết các quan hệ để nhờ các bạn gái mà mình quen biết tham gia vào chương trình “Quà tặng cho bé cùng sữa Friso”. Ngoài việc phải đi các siêu thị kiểm tra hoạt động của PG tôi còn phải cùng Dũng thuê người chở quà đến các khách hàng tôi đã lên danh sách rồi buổi chiều rảnh lại ngồi gọi điện kiểm tra lại. Một công việc tuy không vất vả nhưng chiếm quá nhiều thời gian của tôi. Tôi phải tranh thủ học, tranh thủ ăn, tranh thủ ngủ để đuổi kịp tiến độ của công việc.

Vừa mới chợp mắt một tí buổi trưa để 2 giờ chiều dậy đi đến các siêu thị kiểm tra thì tôi giật mình bởi tiếng chuông tin nhắn đến từ điện thoại phát ra. Vẫn đang ngái ngủ nên tôi bực bội đưa tay với điện thoại. Sợ có tin nhắn liên quan đến công việc nên mắt nhắm mắt mở, trượt nắp điện thoại lên và đọc.

“Chao Ha Vu. Anh la Thuận ban voi anh Minh – anh ho Mai, dang lam cung voi nhau o ngan hang Quan Doi. Anh xin duoc so cua em va muon lam quen.”

Cái gì thế này? Tôi lẩm bẩm. Chẳng phải là Mai đã làm thật hả? Định giới thiệu anh Minh cho Khuyên rồi còn cho anh Minh số điện thoại của tôi để giới thiệu luôn một thể đấy chứ? Tôi chỉ đùa thôi mà, làm thật thế này thật ngại. Vì anh ta cũng đã xưng tên tuổi, lại rất rõ ràng và nghiêm túc nên tôi phá bỏ nguyên tắc nhắn tin với người lạ của mình, cố mở mắt ra nhắn tin lại.

“Chao anh! Khong ngo lai duoc lam quen kieu nay. Em rat binh thuong, khong co qua nhieu dieu phuc tap can tim hieu dau a.”

Rất nhanh, một tin nhắn khác được gửi đến sau tin của tôi.

“Anh chi moi nghe qua ve em nhung cung chi qua mot nguoi con chua gap em. Nhung anh lai thay thich cai ten cua em. Em co nick Yahoo khong? Anh muon duoc hieu nhieu hon ve em day Ha Vu.”

Tôi tỉnh cả ngủ. Vừa mới nhắn tin làm quen Thuận đã xin ngay nick trong Yahoo, liệu có nên đồng ý không? Tôi đắn đo giây lát rồi chẳng hiểu ai xui mà rất bình tĩnh soạn một tin nhắn gửi lại:

“Nick cua em la Cơn Mưa Nhỏ. Nhung em it khi len mang ban ngay lam. Thuong sau 9 giờ 30 toi em moi xuat hien.”

“Duoc, vay hen em 10 gio toi nay.”

Tôi nhíu mày, không ngờ cái anh chàng Thuận này lại thẳng thắn và nóng lòng làm quen như vậy? Không biết có vấn đề gì không mà vội vàng thế? Nhưng vì Thuận tự giới thiệu là bạn anh họ Mai, tôi cũng nên nể mặt người quen.

“Vang! Luc do hen anh noi chuyen.”

Nhắn tin xong tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, ném điện thoại về phía đầu giường rồi lại tiếp tục ngủ. Chẳng hiểu sao trước khi nhắm mắt, tôi lại nhìn trúng quyển lịch treo ở trước mặt và thầm nghĩ: Hôm nay là thứ tư, ngày 22 tháng mười năm 2008. Có một anh chàng không quen không biết nhắn tin và mình đã trả lời. Lại còn hẹn nhau nói chuyện trong Yahoo, mình thật là điên rồ.

* * *​

Khi tôi tỉnh ngủ việc đầu tiên tôi nhớ ra là gọi điện cho Mai để hỏi về cái người lạ mặt tên Thuận ấy. Mai cũng ngạc nhiên không kém.

- Hôm qua tao mới nói với anh Minh là giới thiệu Khuyên cho anh, anh ấy cười bảo là có người yêu rồi. Xong tao hỏi bạn anh có còn ai độc thân không thì giới thiệu cho bạn em, anh ấy đồng ý và tao cho số của mày với của Khuyên. Không ngờ ông ấy đi mai mối nhanh thế. Mà lại chọn số của mày chứ không phải số của Khuyên. Thật là… Tao cũng chẳng biết anh Thuận là ai nữa. Cần thì để tao dò la hỏi thăm.

- Thôi, không cần dò hỏi gì đâu. Sẽ chẳng có gì xảy ra giữa tao và anh Thuận ấy đâu. Tự nhiên mày dò hỏi đến tai anh ấy, anh ấy lại tưởng tao quan tâm thì phiền chết. – Tôi ngăn việc dò la của Mai lại.

- Ờ… Thế thì không hỏi nữa. – Mà nhé, mày đào hoa vừa thôi. Mới chia tay lại có người muốn làm quen rồi. Tao hơi bị ghen với mày đấy! Thôi, chuyện này cũng không nói với Khuyên nữa, xin lỗi nó chuyện anh Minh có bạn gái rồi tìm cho nó mối khác.

- Ừ! Mày làm gì hợp lý thì làm. Tao phải đi công việc đã. Từ giờ đừng có cho số điện thoại của tao lung tung. Tao không thích làm quen kiểu ấy.,

- Rồi, biết rồi. Sẽ không có từ giờ nữa. – Mai cười đáp rồi dập máy.

Tôi khẽ thở dài. Không ngờ tự nhiên ở đâu lại xuất hiện một anh Thuận và sẽ tiếp diễn cái trò chơi kết bạn từ khi còn chưa gặp mặt nhau như tôi với Đức hoặc như tôi với Quang đây. Thực sự thì bây giờ tôi chỉ muốn trốn mình khỏi những mối quan hệ nam nữ, không có ý định kết bạn hay gặp gỡ ai trong thời gian này.

Hết giờ ở lớp dạy thêm buổi tối, tôi đi xe về thẳng nhà. Nhìn đồng hồ mới 9 giờ 15 phút nên bật máy tính tranh thủ gõ nốt bài tiểu luận đầu năm cho một môn chuyên ngành PR. Tôi đăng nhập Yahoo, để đèn nick tắt như mọi khi và chăm chăm ngồi viết tiểu luận cho kịp thứ bảy nộp bài. Khi gõ gần xong thì bống nhiên cửa sổ Yahoo của tôi hiện lên một thông báo yêu cầu chấp nhận kết bạn với một cái nick rất dài dòng: Langtulangthang (Lãng tử lang thang). Tôi phì cười, chắc chắn là cái anh Thuận mới làm quen lúc chiều đây.

Lưu lại bài tiểu luấn vừa viết, tôi tắt của sổ Word rồi nhấp chuột chấp nhận lời kết bạn. Ngay lập tức màn hình hiện lên khung hội thoại và người gửi đến chính là Langtulangthang này.

Langtulangthang: Chào em. Anh là Thuận đây? Cơn Mưa Nhỏ, rất vui em đã giữ lời hẹn.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đúng 10 giờ tối không sai một phút. Anh chàng này rất đúng hẹn đây.

Cơn Mưa Nhỏ: Anh đúng giờ nhỉ? Không sai một phút.

Langtulangthang: Anh làm kiểm toán, thường các con số và giờ giấc rất chính xác.

Chà, lại một câu trả lời thành thật có phần khoe mẽ. Thú vị đây!

Cơn Mưa Nhỏ: Anh làm kiểm toán ở ngân hàng hả? Anh giỏi thế, chắc ngoài đời phải có nhiều người ngưỡng mộ lắm, sao phải làm quen với con gái kiểu giới thiệu này.

Tưởng Thuận còn phải suy nghĩ trả hoặc sẽ giận vì câu hỏi của tôi, ai ngờ anh gửi đến một tin nhắn trả lời rất nhanh.

Langtulangthang: Em có tin vào duyên phận không? Khi nghe Minh nói đến tên Hạ Vũ, tự nhiên anh thấy rất thú vị và lập tức xin số điện thoại làm quen luôn. Nói thật là cậu Minh định cho một người khác số của em nhưng bị anh cướp mất.

Trời! Đến chuyện này mà Thuận cũng nói với tôi thản nhiên như không có chuyện gì. Anh chàng này có bình thường không vậy. Duyên phận cái gì từ một cái tên. Anh ta làm tôi bắt đầu tò mò.

Cơn Mưa Nhỏ: Ra là vậy. Hóa ra duyên phận của em là dành cho người khác nhưng bị anh cướp mất. Anh hay đi cướp duyên lắm à?

Langtulangthang: Anh chưa từng cướp duyên của ai. Toàn tự đến thôi. Lần này chắc là lần đầu tiên và duy nhất.

Tôi tủm tỉm cười sau khi đọc được câu trả lời của Thuận. Anh chàng này miệng dẻo quá, đàn ông thế này chắc chắn rất đào hoa và tôi thì sợ kiểu người này lắm. Nhưng rồi không hiểu sao tôi lại gõ bàn phím.

Cơn Mưa Nhỏ: Anh bao nhiêu tuổi. Quê anh ở đâu?

Langtulangthang: Anh trả lời ngược nhé. Anh quê ở Bắc Ninh. Tuổi thì em tự tính nhé. Anh cầm tinh con… cún. Em cùng học với em gái Minh, vậy em là con mèo rồi.

Tôi cười khúc khích với cách nói chuyện của Thuận. Thấy vui vui. Vừa cười vừa viết tiếp.

Cơn Mưa Nhỏ: Em không phải con mèo. Em cầm tinh con mèo giống như anh cầm tinh con… chó. Hi hi… Em nghĩ chúng ta: Chó – Mèo không được hợp nhau cho lắm đâu.Tính ra thì anh hơn em năm tuổi đó.

Langtulangthang: Ấy, người ta nói thân nhau lắm cắn nhau đau. Em với anh là cắn nhau đau rồi thân nhau sau. Thế không phải tốt hơn sao?

Cơn Mưa Nhỏ: Vâng… vâng… cắn nhau trước, thân nhau sau. Anh khéo nói lắm. Thế anh ở Hà Nội thì ở với ai?

Langtulangthang: Anh ở với em trai và em gái họ của anh.

Tôi thầm nghĩ, thì ra anh ấy thuê nhà ở cùng với hai em của mình. May quá, không phải là người Hà Nội. Trừ Đức ra tôi không muốn kết bạn thêm với còn trai Hà Nội. Chẳng có lý do gì nghiêm trọng cả, chỉ là hàng xóm ở quê tôi rất rảnh chuyện. Cứ có cô gái nào có bạn trai hay lấy chồng Hà Nội là họ lại ngồi thì thầm với nhau là cô gái đó gặp may, vớ bở, “lừa được trai thủ đô” nên vô tình tôi có ác cảm với việc thân thiết vơi con trai hộ khẩu Hà Nội là như vậy. Anh chàng Thuận này quê ở Bắc Ninh, lên đây học tập và làm việc có nghĩa đã thoát khỏi vòng gửi xe của tôi.

Cơn Mưa Nhỏ: Nói thật là em chưa làm quen với ai kiểu giới thiệu nhắn tin này cả. Bình thường các tin nhắn làm quen kiểu của anh em không trả lời. Nhưng hôm nay đọc thấy anh xưng tên và nói rõ ràng mình là ai nên em mới trả lời lại đó. Nói anh đừng giận, em cũng không ưa kiểu làm quen này lắm.

Langtulangthang: Đấy, em thấy chưa. Em không thích kiểu kết bạn này nhưng giờ chúng ta đang nói chuyện làm quen thì chứng tỏ chúng ta có duyên với nhau. Đừng lo, anh luôn biết chừng mực trong những mối quan hệ kiểu này và yên tâm, chó con không cắn trộm mèo con đâu.

Thuận gửi kèm theo một biểu tượng mặt cười trong đoạn hội thoại.

Tôi lại tiếp tục phì cười khi đọc xong tin nhắn của Thuận. Tối nay chỉ với chục phút nói chuyện anh chàng này đã làm tôi cười mấy lần và thấy rất thoải mái, gần gũi. Đang định trả lời Thuận thì có tin nhắn của Đức được gửi đến.

Kẻ Sầu Đời: Hạ Vũ, em có online không đấy?

Tôi tạm thời đóng khung cửa sổ nói chuyện với Thuận lại, trả lời Đức.

Cơn Mưa Nhỏ: Có, em đang online đây.

Kẻ Sầu Đời: May quá, em quyết định chưa? Giữa tháng mười một anh về Anh rồi. Anh mua luôn điện thoại cho em rồi em gửi tiền sau cũng được nhé?

Tôi không muốn Đức làm như vậy, vội vàng nhắn tin lại, giả vờ nói.

Cơn Mưa Nhỏ: Khoan đã anh. Để em dồn đủ tiền với cả em đang phân vân thích một chiếc điện thoại khác nên chưa muốn mua vội. Đợi em quyết định rồi báo anh sau.

Kẻ Sầu Đời: Không phải em ngại anh đấy chứ? Chúng ta có nên phân biệt rõ ràng vậy không?

Nên chứ! Tôi thầm nghĩ. Thực ra tôi không nên lợi dụng Đức vẫn yêu tôi mà giữ chân anh lại trong mối quan hệ này. Cũng không nên cần một người tâm sự mà cứ giữ kiểu bạn bè này với Đức, người thiệt thòi nhất vẫn là anh. Tôi không muốn mình nợ Đức quá nhiều.

Cơn Mưa Nhỏ: Anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Cần gì nhờ anh em sẽ nhắn tin nhờ. Vậy nha. Em thoát đây.

Kẻ Sầu Đời: Khoan đã, chúng ta không thể nói chuyện với nhau vài câu sao. Dạo này cứ như em lẩn tránh anh vậy. Nói chuyện rất khách sáo và xa cách. Ở nhà lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Nói cho anh biết đi.

Tôi đọc được tin của Đức nhưng không biết trả lời lại thế nào nên đành im lặng. Cứ kệ cho Đức nghĩ tôi đã thoát khỏi Yahoo và lần đăng nhập sau mới đọc được tin nhắn này. Đưa chuột vào cửa sổ hội thoại với Thuận, đập vào mắt tôi là một loạt dòng tin nhắn với cùng một nội dung được gửi đến hơn chục lần:

Langtulangthang: Hạ Vũ, khi anh chát với em, anh chỉ nói chuyện với mình em và không để em phải đợi. Anh cũng muốn em làm như vậy với anh. Anh thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi. Anh không vui chút nào.

Khá bất ngờ vì những gì mình đọc được. Thuận mới chỉ làm quen với tôi bằng một tin nhắn qua điện thoại chiều nay. Vừa mới nói chuyện trong Yahoo cách đây nửa tiếng. Chẳng hề biết mặt nhau hay gọi là thân thiết gì mà lại nói với tôi bằng cái giọng điệu giận dỗi đó. Anh chàng này đúng là không bình thường rồi. Đang muốn vui vẻ nói chuyện tiếp với Thuận thì một loạt tin nhắn này làm tôi cụt hứng. Hừm! Không vui thì kệ anh. Tôi có phải người yêu của anh đâu mà anh quản. Mà có là người yêu thì cũng không cấm được tôi nói chuyện với người khác. Tham lam và quá đáng. Ai làm bạn gái của anh chàng này chắc bị quản thúc gắt gao lắm đây. Tôi cũng chẳng thèm trả lời nữa, thoát khỏi Yahoo thật sự và ngồi gõ cho xong bài tiểu luận.

Khi đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút, tôi đã hoàn thành xong bài tập, lưu tệp tin vào ổ D rồi tắt máy lên giường đi ngủ. Hôm nay quả là nói chuyện với Thuận có phần thú vị. Tôi cầm điện thoại lên xoay đi xoay lại rồi nghĩ đến Đỗ Hùng. Tôi vẫn cảm thấy đau nhói ở ngực mỗi khi nhớ đến anh. Nhìn bó hoa đã gần héo úa, tôi buồn bã vùi mặt vào gối. Không biết đến bao giờ tôi mới quên được anh.

Đang thiu thiu ngủ thì điện thoại rung bần bật và kêu inh ỏi báo hiệu có tin nhắn đến. Khuya lắm rồi, ai nhắn tin nhỉ? Lâu nay tôi không liên lạc với Quang và Lâm Hùng, không còn là người yêu của Đỗ Hùng, vậy ai lại rảnh rỗi nhắn tin cho tôi vào 12 giờ đêm? Tò mò tôi nhìn dãy số lạ trên màn hình, dãy số quen quen. Tôi mở ra đọc.

“Ha Vu, em di ngu roi ha. Doc tin nhan trong Yahoo gian anh hay sao ma khong tra loi? Neu em gian la em dang quan tam va bi anh gay anh huong do. Neu khong gian ngay mai 10 gio ta lai tiep tuc noi chuyen nhe.”

Ôi! Số này là của Thuận, lúc chiều tôi còn chưa lưu lại nên thấy quen quen là đúng rồi. Anh ta đang ảo tưởng chuyện gì với tôi vậy? Cái gì mà ảnh hưởng với giận dỗi chứ? Nhắn tin rất là khôn. Nếu tôi không trả lời chứng tỏ tôi thừa nhận mình bị anh ta gây ảnh hưởng và giận anh ta. Nếu tôi trả lời để chứng minh không hề giận dỗi gì thì lại phải tiếp chuyện. Đúng là con cáo già mà, chó con cái gì chứ? Tôi lưu luôn số điện thoại của Thuận vào máy với cái tên trong danh bạ: Cao gia.

Nhấn luôn nút trả lời, tôi gõ ngón tay trên phím điện thoại.

“Vang, dang ngu va bi danh thuc mot cach rat vo duyen anh a. Em nghi la minh khong gian doi gi dau. Chi la rat rat tuc gian thoi. De xem ngay mai thai do cua anh the nao roi moi quyet dinh tiep tuc noi chuyen hay khong.”

Một phút sau khi tin nhắn gửi đi. Điện thoại của tôi hiển thị một tin nhắn mới.

Thi ra la em biet gian. Thoi, ngu di. Chuc em ngu ngon.”

Tôi khẽ cười. Lâu lắm rồi không có ai nhắn tin chúc ngủ ngon như thế này cả. Ngày trước khi mới yêu, Đỗ Hùng cũng hay nhắn lắm nhưng rồi lâu dần cũng chẳng duy trì thói quen này nữa. Còn những tin nhắn của Quang, Lâm Hùng hay Khải tôi cũng chỉ đọc rồi để đó chứ không có nhiều cảm giác khó hiểu như thế này. Thật không hiểu tại sao một người chưa hề biết mặt và chỉ nói chuyện dăm ba câu như Thuận lại có thể khiến tôi mỉm cười nhiều đến như vậy? Tôi cố gạt cái câu hỏi này ra khỏi đầu, tìm đến một giấc ngủ đợi ngày mới đến.

Chương 19 << >> Chương 21
Hì hì, hình như anh nam chính thứ mười năm đã xuất hiện. :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên