Chương 4. LỰA CHỌN
“Nghỉ việc?” Bảo Anh và Hùng An đồng thanh kêu lên. Họ đang dán mắt vào cô bạn đồng nghiệp với nét sững sờ hiện rõ trên mặt.
“Ừ!” Hải Thuyền gật đầu nhẹ như không. “Mình báo với chị Hồng rồi! Từ mai là nghỉ.”
“Nhưng tại sao?” Bảo Anh ngạc nhiên hỏi và Hùng An gật đầu đồng tình. Theo như cả hai được biết thì công việc này vô cùng quan trọng với Hải Thuyền, nhất là trong tình cảnh hiện nay.
“À…” Đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo, Hải Thuyền phân vân mấy giây rồi đáp. “Mình sắp kết hôn.”
Không hề có âm thanh của sự bất ngờ nào hết, cả hai người kia đều bị sốc đến á khẩu. Đây là câu trả lời mà theo họ là có ít khả năng xảy ra nhất. Mới mấy hôm trước họ còn trông thấy Hải Thuyền buồn bã đến không nuốt nổi cơm mà giờ thì cô lại bảo mình sắp làm đám cưới. Đám cưới lúc này nghe mà tin được à?
“Thôi! Đừng có đùa nữa bà này.” Với cái đẩy nhẹ, Bảo Anh vui vẻ bật cười, rõ ràng đây là một trò đùa mà. Nhưng rồi nụ cười đó héo đi rất nhanh trước vẻ mặt nghiêm túc không thay đổi của Hải Thuyền.
“Với ai mới được?” Cô hỏi sau khi nhận ra vấn đề.
“Hai cậu không biết anh ấy đâu.” Hải Thuyền dùng câu nói này thay cho câu trả lời. lý do là vì cô cũng không chắc lắm về đáp án. Thật kỳ lạ nhỉ? Cô chẳng biết gì về người mình sắp kết hôn cả. Cái cô biết chỉ là cô nhất định phải lấy được anh ta, chỉ có thế. Xua tan mấy cái ý nghĩ đó, cô nói rành rọt. “Mà thôi giải tán đi, nếu không chị Hồng mắng cho đó!”
“Chắc rồi!” Hùng An nói thêm với cái hất đầu ra dấu về phía trước. “Khách hàng thân thiết của cậu đến rồi kìa.”
Hải Thuyền nhìn theo hướng được chỉ và không khó để nhận ra vị khách đặc biệt kia lại tới nữa. Chỗ này gần như là phòng ăn của nhà anh ta rồi. Cô hắt ra với vẻ chán ngán rồi mang theo thực đơn tiến đến nên cần đến.
“Xin hỏi…”
“Chúng ta trò chuyện vài câu được không?” Người kia lên tiếng trước khi Hải Thuyền nói hết câu. “Đừng lo, tôi đã nói trước với quản lý ở đây rồi.”
“Dạ vâng!” Cô lễ độ nói, kèm theo đó là một sự đề phòng hiện lên trong suy nghĩ.
“Em có bạn trai chưa?” Anh ta vào ngay vấn đề. Và để đáp lại thì nét mặt của Hải Thuyền lúc này trông như thể ai đó vừa nói với cô năm nay có mười ba tháng.
“Chuyện đó thì có gì liên quan đến anh?”
“Vì tôi muốn trở thành người đó. Chúng ta hẹn hò nhé?” Lại một câu nói thẳng thắn nữa. Và gương mặt người kia hiện rõ vẻ hy vọng. Có điều hy vọng thường chỉ dùng để an ủi bản thân mà thôi.
“Nhưng chúng ta thậm chí còn không biết tên nhau nữa là.” Cô cau mày nói. Vụ này thiệt lố bịch hết sức, mà rõ ràng là anh ta đã biết việc cô có người yêu hay chưa, nếu không cũng chẳng nói ra mấy câu này.
“Thật ra tôi cũng biết vài điều về em.” Vị khách đặc biệt nghiêm túc nói, trong một giây ánh mắt anh ta nhấn nhá về phía quầy phục vụ. Hải Thuyền tự động quay theo để rồi bắt gặp vẻ mặt lúng túng của hai vị đồng nghiệp. Cũng không quá bất ngờ.
“Còn nếu em muốn biết gì về tôi thì cứ hỏi.” Người kia tiếp tục với giọng tự tin nhưng sự tự tin đó giảm xuống đáng kể khi anh ta nhận ra Hải Thuyền chẳng có vẻ gì là muốn chơi trò vấn đáp với mình.
“Nếu không thì tôi sẽ tự giới thiệu nhé. Tôi tên Đào Vũ Nguyên , năm nay hai mươi tám tuổi, hiện đang…”
“Anh giàu lắm sao?” Cô cắt ngang, hoàn toàn thẳng thắn.
“Tôi cho là mình cũng thuộc dạng khá giả.” Vũ Nguyên đáp sau vẻ ngạc nhiên.
“Vậy thì anh nên đề nghị sớm một chút, chúng ta vốn đã có thể bỏ qua luôn giai đoạn hẹn hò. Nhưng giờ thì trễ quá rồi. Quên chuyện này đi nhé!” Hải Thuyền nói chắc chắn, cô kết thúc cuộc trò chuyện với một nụ cười khó hiểu rồi bỏ đi. Anh ta đến sớm nhưng lại hành động quá trễ. Thời điểm luôn luôn quan trọng.
~oOo~
“Mày nói cái gì?” Trong phòng khách của căn biệt thự, một người đàn ông luống tuổi quát lớn. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm ông lớn tiếng quát nạt con gái mình. Đứa con mà ông quý hơn châu báu, nâng niu như trứng mỏng giờ đây lại đang quỳ trước mặt ông để cầu xin một điều mà ông không thể nào đồng ý được.
“Ba ơi! Con xin ba mà…” Tiếng cô gái nức nở vang lên cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. “… ba chấp nhận cho chúng con…”
“Chấp nhận cái gì?” Người đàn ông càng lớn tiếng hơn. Chưa bao giờ ông tức giận đến thế trong đời. “Tao nuôi dạy mày như vậy hả? Từ nhỏ đến lớn mày muốn cái gì tao cũng cho. Để mày sống giàu có sung sướng, cho mày ra nước ngoài ăn học. Để rồi giờ mày cãi tao. Để mày đi theo cái thằng khố rách áo ôm như nó hả? Tao đúng là…”
Mấy tiếng sau đó không nghe được vì người đàn ông kia gần như đã không thể nói tiếp nữa. Sự tức giận và đau lòng đã nuốt chửng ông ấy. Cô gái vẫn đang khóc, cô không phải không biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng lại không ngờ sự yêu thương của cha mẹ không đủ để bao dung cho lựa chọn của mình.
“Nó có cái gì là tốt hả con?” Mẹ cô lên tiếng khuyên nhủ. “Nó vừa nghèo, cha lại bệnh tật. Cái nghề đi biển như nó thì làm sao mà lo nổi cho con. Ba con sợ con khổ nên mới ngăn cấm. Con nghe lời ba mẹ, bỏ nó đi. Ba mẹ sẽ tìm cho con một người xứng đáng hơn mà. Nghe con!”
“Nhưng con chỉ yêu anh Hải thôi mẹ ơi! Mẹ khuyên ba dùm con đi mẹ!” Cô vẫn tiếp tục nài nỉ, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi thì cô cũng muốn thử.
“Yêu với đương!” Cha cô lại quát lớn. “Yêu có thay cơm mà ăn được không? Có thay mền mà đắp, thay áo mà mặc được không? Yêu thì no hả? Mày… ”
Câu nói bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người vừa bước qua cửa lớn. Đó là một chàng trai trẻ với phong thái chững chạc, anh lễ độ chào hỏi hai người lớn tuổi rồi từ tốn quỳ xuống bên cạnh người mình yêu. Dù cô không cho nhưng anh không thể để cô chịu đựng việc này một mình, bởi anh biết nó khó khăn đến mức nào. Không có gì ngạc nhiên khi giờ đây anh đang phải nhận lấy ánh mắt căm ghét pha lẫn khinh bỉ của cha mẹ cô.
“Con xin lỗi hai bác!” Anh nói với âm sắc trầm ấm. “Nhưng con sẽ không từ bỏ Mỹ An lần nào nữa. Con biết mình không xứng, có điều con sẽ làm mọi thứ để cô ấy được hạnh phúc.”
“Hạnh phúc? Bằng cách nào?” Người đàn ông nạt ngang. “Mày đó, tiền mày kiếm ra còn không đủ nuôi mấy miệng ăn nhà mày. Vậy mà còn đến đây đòi cưới con gái tao sao? Nếu không phải mày ve vãn nó, cho nó ăn bùa mê thuốc lú thì nó cũng không đến nỗi cắt tay tự tử rồi giờ thì lại đòi sống đòi chết.” Ông dừng lại, ánh mắt đảo qua lại cùng cái cắn môi đầy phẫn nộ. Trong căn phòng giờ chỉ còn vang lên tiếng thút thít của Mỹ An. Nhưng rồi nó bị phá vỡ khi ông đưa ra quyết định cuối cùng.
“Được, được rồi! Tụi bây yêu nhau như vậy thì được… Tao cho!” Câu trả lời có thể xem là lời đồng ý nếu như nó không đi kèm âm điệu gầm gừ. “Từ bây giờ, nó là trách nhiệm của mày. Để tao coi tụi bây sẽ sống hạnh phúc như thế nào. Coi coi yêu thương gì gì đó có nuôi sống được tụi bây không. Cút đi! Dọn đồ rồi cút đi. Theo ai tao cũng mặc hết.”
“Ông nói gì vậy? Sao…” Người mẹ căn ngăn.
“Bà đừng có xen vô. Còn mày…” Ông quay sang con gái mình. “Những thứ tao bỏ tiền ra mua cho mày, ngoài quần áo ra thì tao cấm, tao cấm mang theo hết. Để coi không có của cải thì thứ đào mỏ như nó có còn yêu thương gì nữa không. Đi đi, ngay!”
Không còn sự phản đối hay cầu xin nào nữa. Mỹ An đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt rồi một mình lên lầu thu dọn quần áo, cô không chọn lựa gì mà chỉ tiện tay lấy mấy bộ mình trông bình thường nhất. Nhà Minh Hải không giàu có nên cô cũng tránh ăn mặc sang trọng. Mỹ An dừng lại một chút trên chiếc bàn gần giường để lấy theo bức ảnh gia đình. Cô biết mình đi rồi sẽ rất khó có thể quay lại, cũng sợ sẽ không được nhìn thấy cha mẹ nữa, mang theo nó có lẽ cô sẽ được an ủi hơn mỗi lúc nhớ nhà. Rời khỏi đây giống như cô đang bước khỏi tòa lâu đài nguy nga để đến với một căn nhà nhỏ bé vậy, nhưng cô biết mình sẽ không hối hận, đơn giản là vì căn nhà đó có anh.
Khi Mỹ An xuống nhà thì bầu không khí ngột ngạt và lạnh lùng vẫn không hề thay đổi, Mỹ An dằn lòng để nói câu từ biệt với cha mẹ dù rằng họ không hề muốn nghe. Cô và Minh Hải cùng cúi chào rồi nắm tay nhau bước dần ra khỏi cổng. Cánh cổng khép lại cũng là lúc nàng tiên cá từ bỏ chiếc đuôi.