Hải Thuyền - Cập nhật - Vĩ Y

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chào mừng nha! Thank nàng! Nhưng chắc chờ chương mới hơn lâu đó! Ta dạo này hơi bận nên chưa viết được nhiều.
Uầy, sao nàng tag ta chương mới mà không thấy thông báo nhỉ? Híc!
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 7. SỎI

Hải Thuyền cắm mấy bông hoa vào chiếc lọ tinh xảo đặt trên bàn bên cạnh giường bệnh. Cô khẽ mỉm cười với chúng rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bàn tay bà nội, bà đang nằm im trên giường, say trong giấc ngủ. Nhưng chiếc giường này khác hẳn lúc trước, sạch sẽ và êm ái hơn nhiều.
Sau khi kết hôn, Hải Thuyền đã có đủ tiền để đưa bà sang phòng bệnh tốt nhất, một nơi không khác gì khách sạn năm sao. Cô đưa mắt ngắm nhìn xung quanh tấm rèm cửa thêu hoa, ghế sopha màu kem sữa, chiếc tivi thế hệ mới nhất. Làm người giàu có thật sự rất sung sướng, họ có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn, kể cả nhân cách và lòng tự trọng. Và cô thì đã bán chúng với giá rất cao.
Hải Thuyền đặt tay bà xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn lên.

"Bà ơi! Bà ráng chờ con chút nữa. Bác sĩ nói thể trạng của bà chưa sẵn sàng, họ sẽ cố gắng giúp bà khỏe lên. Có lẽ một tuần nữa thì có thể phẫu thuật được." Cô mỉm cười, ánh mắt lần đầu tiên thể hiện vẻ hạnh phúc. "Tới lúc đó, chúng ta có thể sống vui vẻ với nhau như lúc trước rồi."

Cô đứng dậy từ tốn nhìn sang lọ hoa rồi nói tạm biệt với bà.

-- oOo--​

Tia nắng cuối ngày xuyên qua những ô cửa kính làm hành lang có vẻ bừng sáng lung linh. Từ góc độ này Hải Thuyền có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường. Dưới những tán cây có những cặp tình nhân đang trò chuyện, phía xa xa ở góc sân đội bóng chuyền đang luyện tập, vài sinh viên thì đang tán gẫu với bạn bè về kết quả thi hay cùng nhau đai nghiến vị giáo viên nào đó. Không khí của trường đại học, cô đã sống ở đây ba năm mà lần đầu mới cảm nhận được. "Có phải mình bận đến vậy không?" cô tự hỏi mình với một nụ cười thoáng qua.
"Hải Thuyền!" Ai đó đang lên tiếng gọi.
Hải Thuyền xoay người lại, đó là Lan Chi, bạn học cùng lớp với cô, cô ấy đang chạy đến chỗ cô với vẻ hồ hởi.
"Nãy giờ tìm cậu khắp nơi. Thầy cố vấn bảo cậu đến phòng giáo vụ kìa." Lan Chi vui vẻ nói.
"Ừ. Cảm ơn cậu!" Hải Thuyền nói rồi xoay người đi.
Lan Chi thấy cô trả lời gọn lỏn như vậy thì có vẻ mất hứng.
"Sao cậu không hỏi mình thầy gọi cậu có chuyện gì?"
"Hả? À! Thì tới đó mình sẽ biết thôi." Hải Thuyền đáp, khẽ gật đầu rồi bước đi. Bỏ cô bạn ở lại với vẻ giận dỗi.

-- oOo--
"Học bổng?" Hải Thuyền hỏi với thoáng ngạc nhiên. "Nhưng vẫn chưa có kết quả thi mà ạ?

"Phải!" Thầy cố vấn mỉm cười với cô, vẻ mặt rõ ràng là rất tự hào. "Đây là một tập đoàn lớn, họ muốn trao học bổng cho những sinh viên xuất sắc nhất, cũng là tạo cơ hội cho các em có thể đến công ty họ thực tập. Tuy là chưa có kết quả thi nhưng mà căn cứ theo thành tích trước giờ trường đã chọn em và hai bạn nữa."

Thầy kết thúc câu với vẻ chờ đợi phản ứng vui mừng của Hải Thuyền. Nhưng rồi ông nhận ra cô không hề có sự phấn khích như trước kia. "Học bổng" hai từ này từng khiến tim Hải Thuyền muốn nhảy cẫng lên mỗi khi nghe thấy. Suốt ba năm học qua cô đều dựa vào học bổng để trang trải học phí, cho nên dù có bận rộn đến mấy thì cô vẫn cố gắng đạt được điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học. Nhưng còn bây giờ?

"Em sao vậy? Không vui sao?" Thầy cố vấn hỏi.

Hải Thuyền mỉm cười, cố tỏ ra vui vẻ.
"Dạ không! Vì em bất ngờ quá thôi ạ. Cảm ơn thầy!"

"Ba ngày nữa trong ngày kỷ niệm thành lập trường, đại diện cty sẽ đến trao học bổng cho em." Thầy cố vấn dường như không phiền lòng gì, vẫn là nét tự hào trên mặt.

Hải Thuyền chào thầy rồi ra về, cô đi dọc theo hành lang vừa đi vừa suy nghĩ gì đó rồi tự mỉm cười với bản thân.
-- oOo --
Hôm nay là một ngày chủ nhật đầy nắng, Hải Thuyền dạo bước trong khu vườn nhà rộng lớn. Vừa đi vừa hít thở không khí trong lành của một ngày mùa hè yên ả. Bất giác cô nhìn thấy Nụ, cô giúp việc của gia đình đang loay hoay nhặt giỏi trái cây vừa đánh rơi. Hải Thuyền chạy đến giúp đỡ. Nụ tỏ vẻ cảm kích cho đến khi nhìn thấy cô, nét mặt cô ấy đông cứng, và hoàn toàn không sai lầm, gương mặt ấy chuyển nhanh thành vẻ chán ghét không che đậy.

"Cảm ơn!" Nụ giật quả cam trên tay Hải Thuyền lại một cách thô bạo rồi nhanh chóng bỏ đi.

Hải Thuyền đứng dậy với vẻ bối rồi, rồi cô nhận ra ánh mắt của những người giúp việc xung quanh. Cô khẽ thở dài rồi quay vào nhà, vừa lúc gặp Thanh Thanh, em chồng cô. Hải Thuyền muốn cứ vậy mà bỏ đi nhưng cô ta không có ý định tha cho cô.

"Thế nào rồi? Có phải cảm thấy cuộc sống giàu có này rất sung sướng không?" Thanh Thanh nói với vẻ giễu cợt, cố ý đứng chắn ngang đường cô. "Loại người nghèo rớt mồng tơi như cô, vào được nhà này đúng là kỳ tích rồi còn gì?

Hải Thuyền không trả lời, chỉ đứng yên. Thấy vậy Thanh Thanh càng được nước lấn tới.

"Sao vậy? Xấu hổ quá không có gì để nói sao? Đúng là giống nòi mặt dày."

Giọng cô ta sặc mùi khinh bỉ, Hải Thuyền chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt cô ta.

"Em nên gọi chị là chị dâu. Em còn nhỏ, không hiểu biết nhiều chị không trách em. Nhưng em phải nhớ, chị là đường đường chính chính gả vào nhà này." Giọng cô nhẹ nhàng như sắc lẹn. "Em nên biết cái gì lễ nghĩa tối thiểu."

Trước vẻ ngạc nhiên và tức tối của Thanh Thanh, Hải Thuyền bỏ đi với hai tay nắm chặt. Cả ngôi nhà này, gần như đều đang đối chọi với cô.

-- oOo --​

Đó là buổi hoàng hôn yên bình với những đám mây trắng phủ đầy một góc trời. Cô bé kia vẫn như mọi hôm chơi đùa một mình với sóng biển. Chiếc bình lần trước đã đầy những viên sỏi lấp lánh. Cô bé buộc vào cổ bình một chiếc nơ hoa xinh xắn rồi đặt nó lên thân cây gỗ mục trên bờ biển. Thỉnh thoảng cô bé lại nhìn lên trông chừng.
Bổng nhiên không biết từ đâu, có một cậu bé có vẻ lớn hơn cô một chút tò mò đi đến, cậu bé cầm chiếc bình lên ngắm nghía với vẻ thích thú. Cô bé trông thấy liền chạy đến.
"Cái đó là của em!" Giọng cô bé vẫn mang âm điệu vui vẻ.

"Sao tui biết được? Cái này là tui thấy nó nằm một mình ở đây mà." Cậu bé nói.

"Nhưng tại em để nó ở đó. Sỏi trong đó là em nhặt để vô mà. Em nhặt từng viên, từng viên đó." Cô bé phân trần với vẻ nũng nịu đáng yêu.

"Tui không biết. Tui nhặt được thì là của tui." Nói rồi cậu bé cầm chiếc bình chạy đi. Cô bé sợ hãi đuổi theo đòi lại. Hai hình dáng nhỏ xíu rượt đuổi nhau trên bãi biển.

Rồi cậu bé vô tình đạp vào một vỏ sò làm rách bàn chân, máu chảy ra. Cậu bé ngã xuống, nhăn nhó kêu đau. Cô bé chạy đến, quên mất phải lấy lại chiếc bình.

"Anh đừng chết nha! Đừng chết nha." Thấy máu, cô bé òa khóc vì sợ.

Thấy cô bé khóc, cậu bé lại phải quay ngược ra an ủi.

"Anh không sao đâu! Nè em cầm lấy." Cậu bé đặt chiếc bình vào tay cô bé. "Anh chỉ tính chọc em một xíu thôi. Trả em."

Cô bé cầm lấy, vừa nín được mấy giây, bất giác nhìn thấy chân cậu bé lại òa khóc.

"Em cho anh! Anh đừng chảy máu nữa." Cô bé đẩy chiếc bình lại vào người cậu bé. "Đừng bị đau."

Cậu bé ra sức dỗ cô bé nhưng cô bé vẫn khóc vì sợ. Tiếng khóc vang một góc trời. Từ phía trên dốc, mẹ cậu bé nhìn thấy liền chạy đến.

"Con sao vậy?" Cô lo lắng hỏi.

"Con đạp trúng vỏ ốc bị đứt." Gương mặt cậu bé nhăn nhó vì đau. Bên cạnh cô bé vẫn còn đang khóc.

"Anh đau lắm đó dì. Dì đưa anh đi bệnh viện đi!"

"Hả? À, cảm ơn con." Mẹ cậu bé dịu dàng nói. "Thôi con về nhà đi. Thằng bé không sao đâu."

Nói rồi cô bế cậu bé lên xoay người bỏ đi. Cô bé vẫn còn thút thít, ánh bắt cô bất chợt nhận ra chiếc bình vẫn còn nằm trên cát. Nhặt nó lên, cô bé chạy theo hai mẹ con rồi cố gắng đưa nó cho cậu bé.

"Anh cầm cái này đi. Anh mau khỏe nha!" Cô bé nói với ánh mắt long lanh.

"Cảm ơn em!" Cậu bé nhận lấy nó. "Khi anh khỏe lại anh sẽ về đây gặp em."

Mẹ cậu cũng mỉm cười khẽ gật đầu với cô bé. Và rồi họ đi mất. Cô bé đứng đó nhìn theo rất lâu rồi mới tung tăng quay về. Từ đó về sau cô bé không còn nhặt sỏi nữa.

Có lẽ cậu bé không nghĩ rằng, cô bé đó thật sự đã chờ cậu quay lại.
-------------------------​

Tags: Lâm Diệu Anh jeochen
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Nghĩ rằng là ngôn tình cổ tích. Thực tế lại chỉ là đá sỏi mà thôi. Hóng chương mới nà.
 

Gallifrey

Gà con
Tham gia
20/11/17
Bài viết
38
Gạo
0,0
cuteonion41Thích vì cậu truyện được viết lâu như vậy.
cuteonion41Thích cách chuốt lời văn sau từng chương, nhịp truyện nhẹ nhàng.
Về cốt truyện mà bạn nêu ở đầu truyện là cái cốt quá khó, là mình thì chắc chắn sẽ không viết nổi cốt như vậy.
cuteonion41Tự hào là một đọc chùa rõi theo bạn!
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
cuteonion41Thích vì cậu truyện được viết lâu như vậy.
cuteonion41Thích cách chuốt lời văn sau từng chương, nhịp truyện nhẹ nhàng.
Về cốt truyện mà bạn nêu ở đầu truyện là cái cốt quá khó, là mình thì chắc chắn sẽ không viết nổi cốt như vậy.
cuteonion41Tự hào là một đọc chùa rõi theo bạn!
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé. Mình sẽ sớm up chương mới!
 

jeochen

Gà con
Tham gia
30/8/17
Bài viết
5
Gạo
0,0
Có cảm giác công ty lớn kia là của chồng Hải Thuyền. Rất chờ mong chương mới của bạn.
 

jeochen

Gà con
Tham gia
30/8/17
Bài viết
5
Gạo
0,0
Lần thứ bao nhiêu rồi không nhớ vào xem thử có chương mới chưa và kết quả điều là :((:(( và đi ra
 
Bên trên