Hoàn thành Hạnh phúc bay cao - Hoàn thành - Tịnh Yên

Tịnh Yên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/14
Bài viết
13
Gạo
2.800,0
Chương 10

Hai tháng trôi qua nhanh như cái chợp mắt, đã là sáu mươi mốt ngày kể từ cuộc gặp của Ân Hồng với Tuấn Vĩ, năm mươi tám ngày từ lúc Tuấn Vĩ nói rõ mọi chuyện với Bảo An.


Lý do để mọi người phải đếm từng ngày như thế là vì với những ai trong gia đình dì Sáu hay dì Huệ thì đây là chuỗi ngày quý giá vô cùng.


Mẹ của Ân Kỳ nay đã khỏi hẳn bệnh, còn mẹ của Bảo An thì ngày ngày cứ tươi cười ngược xuôi hai nhà. Hai người cùng lên chùa thắp hương với hy vọng cho tháng ngày hạnh phúc ở hiện tại sẽ là mãi mãi. Đôi lần rãnh rỗi hai mẹ ngồi ngẫm lại không khỏi cảm thán “Tình yêu nào cũng phải có sóng gió, đi qua sóng gió tình yêu sẽ bền chặt hơn” Những rối ren cũng đã được giải quyết. Mọi chuyện lại đi theo đúng chiều của nó. Giờ đây ai cũng muốn thời gian trôi thật chậm, thật chậm để cùng nhau tận hưởng niềm vui của tình yêu lứa đôi, hạnh phúc của ngày xuân đang tràn về quanh ngõ.


Bảo An sau khi hiểu mọi chuyện vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng rồi chỉ vui vẻ chấp nhận sự quay về của cô gái trẻ trong trái tim của mình.


***​


Ngày cứ thế trôi qua, chẳng còn mấy ngày nữa đã đến ngày đính hôn của Ân Kỳ và Bảo An. Trong câu truyện này người lập công lớn nhất là người giữ vai trò sứ giả cho tất cả - Ân Hồng được đắc cử vai trò làm dâu phụ trong lễ đính hôn.


Giờ đây, Ân Kỳ và Bảo An đã chẳng còn hiểu lầm, anh vẫn như cũ dang rộng vòng tay đón cô trở về với mình như ngày bé.


Nhưng sau chuyện đáng buồn vừa rồi thì cô còn khăng khít với anh hơn, trở thành chiếc bóng của anh ở mọi lúc, mọi nơi.


Mới đầu, về chuyện chuẩn bị tiệc đính hôn, Ân Kỳ và Bảo An đồng lòng nói sẽ mời công ty tổ chức sự kiện giúp đỡ cho tiện, đỡ phải mệt nhọc cho hai mẹ. Nhưng cả hai người mẹ đều không chấp nhận, ngoài trang phục cô dâu phải thuê ngoài, thức ăn phải thuê ngoài thì cổng hoa, mâm lễ vật hai mẹ đều nhất trí tự chọn và xoay mâm trầu cau. Kể cả chuyện bàn khách cũng vô cùng chu đáo. Nào là nhắc đi nhắc lại chuyện kiêng điềm xấu, kiêng mặc đồ màu tối…


Và giờ đây, Bảo An đang hạnh phúc dẫn Ân Kỳ đi sắm ít đồ để tặng hai bà mẹ, người đã tốn công sức nhiều nhất cho lễ đính ước này. Trên xe hai người mãi miết tranh luận về vấn đề ai giận ai trước:


- Em nói anh mới là kẻ hay giận dỗi ư? Em nói dối hay nhỉ. Này đừng nghĩ anh là hôn phu của em là có quyền vu khống chồng mình nhé.


- Em chỉ toàn nói sự thật thôi không vu cáo ai cả.


- Này, nhớ lại đi nhé tiểu thư họ Vợ kia. Hồi nhỏ ai là người hở một chút là giận, lấy quà mà ý nghĩ cũng giận… nhớ chứ vụ anh mua tập cho anh mong em cố gắng học ai đã giận anh cả buổi trời?


- Thôi không thèm, không thèm nói với anh mấy chuyện cũ mèm ấy nữa. Kìa tiệm vải đằng trước kìa ghé vào nhé anh. Mà nói cho nhớ, chuyện em không lấy quà sao mà sánh bằng chuyện con điện thoại bị anh đập nát trước cửa nhà em, còn chiếc xe bị tróc một mảng sơn to chẳng phải cũng do chàng sao?


Bảo An có vẻ đắn đo:


- Ngẫm lại mọi chuyện là do cả hai chúng ta đều sai, đều nóng tánh như nhau, trẻ con như nhau. Nếu ngồi lại nói chuyện thì mọi chuyện không phải đi qua cái giai đoạn mệt mỏi ấy. Mai mốt làm gì làm cũng không được dạy con mình cái vụ này, càng không thể kể cho con nghe vụ này mất mặt chết đi được.


Nghe Bảo An vẽ ra tương lai, Ân Kỳ mãn nguyện tựa đầu vào vai người yêu mình:


- Em cũng nghĩ như thế. Chúng ta là hai người lớn nhưng cái đầu chưa chịu lớn, chúng ta chưa biết bình tĩnh để vượt qua vấn đề, suy nghĩ kỹ một câu chuyện nào đó. Chúng ta đùa chơi trên cái gọi là tình yêu, mà trò chơi này độ nóng tương đương với lửa, chỉ cần không kiểm soát lý trí một chút là chúng ta có thể phỏng tay bất cứ khi nào. Anh có nhớ không? Mấy năm anh ở trên Sài Gòn này mà em còn phải học dưới tỉnh thì những ngày được trò chuyện với anh là những ngày em vui nhất đó. Cũng đôi lần giận anh không chịu về thăm anh. Rồi thì một chị tên Nga ở xóm bên cũng đi học thành phố về nói cho em biết anh ở trên đây có quen em nào đó.. đó là lý do em lên Sài Gòn mà không thèm nhắn tin hay gọi điện cho anh… cũng mấy lần em gặp anh chở cô đó… hôm vô tình bị anh bắt gặp em đi uống nước với anh Tuấn Vĩ để ảnh nhờ em tâm tư tình cảm của chị Ân Hồng, rồi làm bà mối giúp em thì em đóng kịch trả thù luôn... hìhì.


- Ngốc, cô gái em nói là Hạ Giang, là chị họ của anh đó… Ha ha… chị ấy không chạy xe được nên anh thường phải đưa rước chị ấy. Nói đúng hơn là một chân chị ấy bị bại liệt từ nhỏ…


- Ôi, thế à, anh không nói cho em biết trước.


- Em có hỏi đâu mà anh nói, rủ em đến nhà cậu anh mấy lần cũng không đi. Giờ dám trách anh ư?


- Thì thì….


- Thôi xuống đi cô nương đến cửa hàng rồi. Mà từ nay chơi gì chơi đừng đùa với tình yêu nữa cho tôi nhờ.


- Xí , không thèm nói với anh nữa. Cất xe đi rồi vào nhanh nhanh với em, em vào trong lựa vải trước nhé!
 

Tịnh Yên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/14
Bài viết
13
Gạo
2.800,0
Chương 11

Ba năm nữa lặng lẽ trôi qua.


Hiện tại, Bảo An là một doanh nhân trẻ và tài ba; còn Ân Kỳ vừa ra trường và đang trong quá trình thử việc ở tòa soạn báo ASN. Riêng Ân Hồng thì đang chuẩn bị ra nước ngoài để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp khóa Thạc sĩ Báo chí truyền thông.


Nhưng dẫu có những đổi thay gì thì tình cảm của con người ta vẫn thế, không thể phai cùng thời gian. Hôm nay, ở cả gia đình dì Sáu và gia đình dì Huệ đều đông người ra vào, nào chuẩn bị đèn cầy, mâm sính lễ, cả quần áo thật tươm tất để chuẩn bị sang rước nàng dâu mới. Hầu như họ hàng thân quyến, người quen trong xóm cũ, bạn bè của cô dâu và chú rể đều đông đủ; tuy hai nhà không quá coi trọng phần nghi thức nhưng vẫn phải có đầy đủ lễ bái gia tiên, kính rượu hai bên cha mẹ.


Phần đầu lễ vô cùng trang nghiêm với sự thông qua chuyện cưới sinh của những bậc trưởng bối. Tiếp theo là cô dâu và chú rể nhận lời chúc mừng của những người thân trong nhà. Đi đến ai họ cũng đều không tiếc lời khen cho sự đẹp đôi của cô dâu và chú rể và nói những lời chúc quen thuộc như: trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, con đàn cháu đống…


Cứ thế đôi vợ chồng son đi nhận những niềm vui từ cả hai đàn trai lẫn đàn gái.


Tưởng sự việc sẽ diễn ra trôi chảy như thế đến cuối lễ nhưng sự có mặt của một người đến muộn đã khiến hai người bất ngờ. Người đó không ai khác là Tuấn Vĩ. Anh tươi cười lịch thiệp bước vào, khẽ cúi chào tất cả mọi người trong nhà trước khi lại ngồi chiếc ghế cạnh Ân Hồng.


Mới đầu thì cả Bảo An và Ân Kỳ đều tưởng là mình hoa mắt thế nhưng đúng thật người vừa đến là Tuấn Vĩ. Rồi cả sự thân mật hiện tại của Tuấn Vĩ và Ân Hồng càng khiến mọi người kinh ngạc hơn.


Nhưng bất ngờ cũng chỉ là thoáng giây, rất nhanh sau đó họ vui vẻ nắm tay nhau đến bàn của bạn bè, Bảo An nâng ly rượu trên tay mình lên và hô to:


- Nào cùng nâng ly.


Tuần Vĩ bước lại đứng chung với mọi người, anh vui vẻ nói:


- Chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc. Một, hai, ba vô…


Hai nhân vật quan trọng nhất trong buổi tiệc hôm nay đều nở một nụ cười hạnh phúc nhất trong giây phút này. Và họ tin hạnh phúc là mãi mãi


***​


Bảo An ngồi thẫn thờ nhớ lại chuỗi câu chuyện ngày cũ mà không khỏi cảm ơn chị Ân Hồng. Để có được hạnh phúc hiện tại thì chị Hồng là người góp phần rất lớn. Cũng nhờ chị mà hiểu lầm ngày cũ mới được hóa giải. Nghĩ vậy, Bảo An không muốn làm cho Ân Hồng phải đau đầu hơn bởi trò chơi trẻ con hiện tại của vợ mình nên anh viết lại một vài dòng ngắn những trọng tâm về cuộc sống vợ chồng mình hiện nay cho chị dâu:


“Sài Gòn, ngày 25 tháng 10 năm 2013


Thật ra, em không nói cho chị biết về cuộc sống hiện tại của hai chúng em là do em bị Ân Kỳ bắt buộc. Cô ấy cũng bảo với hai mẹ là đừng nói gì hết để chờ đến ngày chị về nước sẽ được bất ngờ. Chứ không phải lỗi do em.


Nhưng thôi để trả chị món nợ ngày cũ, nhờ chị mà em mới có cuộc sống tuyệt vời như hiện tại thì em xin được nói qua cuộc sống hiện tại của mình để chị an tâm. Ân Kỳ hiện tại sống rất tốt ạ, chúng em sắp được làm ba – làm mẹ rồi. Nói thế chị cũng đã hiểu là Ân Kỳ đã có thai, được hơn ba tháng rồi, dự tính sẽ sinh vào tháng mùa Hè năm sau ạ…”


Anh còn muốn viết tiếp rất nhiều để khoe về cuộc sống hiện tại và khoe về những cảm xúc mới mẻ khi từng ngày vui vẻ đợi chờ kết tinh tình yêu của mình ra đời.


Nhưng chợt nghe tiếng gọi xuống ăn cơm của vợ đang ở dưới nhà mà câu từ trong đầu anh tự nhiên tan biến tất cả… cũng như hạnh phúc hiện tại của chính mình không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Vậy là anh chỉ viết tiếp vài dòng ngắn gọn:


“ Thôi, em phải xuống dọn cơm phụ vợ em đây ạ. Chúc chị thành công trong cả chuyện học tập và tình cảm ạ!


Em rể của chị

Bảo An”


Đọc lại một lượt rồi anh nhấp chuột vào nút “gửi đi”. Sau đó quay sang nhìn tấm hình cưới đang đặt trên bàn của hai vợ chồng đang đặt giữa bàn làm việc mà mỉm cười.


“cốc… cốc”


Có tiếng cửa phòng mở, Bảo An không nghĩ cũng biết là vợ mình nên cố dằn lại niềm hạnh phúc đang dâng trào. Anh vờ như đang làm việc không nghe thấy cô ấy gọi chỉ vì anh muốn nghe vài tiếng càu nhàu đáng yêu của cô.


Quả thật, Ân Kỳ vừa vào đến phòng đã bắt đầu la:


- Anh làm gì mà say sưa thế. Đến em gọi xuống nhà ăn cơm cũng chẳng chịu nghe…


Lúc này Bảo An mới quay lại, anh trả lời:


- À, anh đang xem một số căn phòng đẹp định sẽ thiết kế riêng một phòng cho con mình. Em lại đây xem căn phòng này được không? Anh thích màu xanh của hy vọng nên ngày mai sẽ gọi thợ đến sơn lại màu căn phòng của con mình theo màu ấy.


- Đâu để em lại xem ạ.


Khi Ân Kỳ đến gần thì Bảo An đã đưa tay ra, ôm cô vào lòng mình, bên tay khẽ thì thầm:


- Anh yêu em, cảm ơn em cho anh hạnh phúc ở hiện tại.


Có chút ngượng ngùng vì không chuẩn bị trước, nhưng Ân Kỳ cũng không quá lúng túng, cô thỏ thẻ:


- Em cũng yêu anh, chồng à.


Cơn gió heo may vô tình lướt qua đưa hạnh phúc của hai người bay lên tỏa hương ra cả đất trời, chia sẻ chút ấm áp cho những trái tim còn đang cô đơn giữa mùa Thu để mong họ sớm tìm ra được hạnh phúc chân thật của mình.


-Hoàn Thành-
 
Bên trên