Chương 3:
“Ê, anh ta đợi mày từ chiều đến giờ kìa, không định ra gặp à?” Ngân kéo kéo tay Hân chỉ về phía cổng, Trạng đứng đó từ lúc mấy cô chơi đánh cầu đến lúc lên phòng tắm rửa xuống định đi ăn anh ta vẫn còn đó.
“Không phải đâu, anh ta chỉ muốn nhìn xem tao còn sống hay không thôi, không muốn nói chuyện với tao đâu.” Chí ít thì Hân nghĩ giữa hai người không còn gì để nói, nhất là từ sau vụ bán thuốc trong bar.
Không phải cô không biết anh làm vậy là vì muốn thử thách đám nhân viên của cô, thử xem họ coi trọng anh được bao nhiêu, có vì người của anh mà bỏ qua hay không. Nhưng anh lầm rồi, cô luôn làm việc có nguyên tắc mà nguyên tắc trong quán cũng được tuân thủ nghiêm ngặt, không ai được buôn bán thuốc.
Nếu vì anh là người nhà mà để mặc anh làm gì thì làm thì còn có ai xem quy định đặt ra là cái gì. Anh ta thật sự không biết hay đã mù quáng quên mất rằng cô đang kiếm tiền, không phải đùa giỡn với đồng tiền.
Nghĩ lại cô mới thấy, người như anh ta không bao giờ làm ăn lớn được. Vậy còn quay lại trách cô khinh anh ta. Giờ cô mới nhận ra năm năm như gió thoảng, quay người lại, hai người đã đi cách xa nhau cả một quãng quá dài. Hân không muốn quay lại, anh ta cũng không tỏ vẻ muốn níu kéo, chỉ cách mấy ngày lại đến tìm cô, không nói gì, không xin lỗi, cứ im lặng như vậy. Cô cũng chán lắm rồi.
“Nhìn cũng cao ráo sáng sủa, nhưng không hợp với mày. Mày cao quý hơn anh ta.” Trân liếc đôi mắt lạnh lùng của mình qua người Trạng rồi tiếp tục nhai rơm rớp mấy miếng khoai tây sấy còn sót lại trong bọc.
“Ha ha, tao thấy con Hân cao quá không hợp với anh ta thôi, chứ không có cao quý.” Phương cười ha hả.
“Mày nè!” Hân cốc đầu Phương một cái. Rồi lè lưỡi trêu Phương: “Ô hô, tại tao cao làm chi!”
“Ngọc Hânnnn…” Đang đùa giỡn Hân nghe có tiếng gọi mình, quay lại thì thấy Bảo đi từ bên kí túc xá nam đang đi về phía các cô.
Anh ta hôm nay mặc một bộ đồ màu lông chuột, quần thể thao dài, áo thun, mang đôi giày trắng nhìn có vẻ giản dị nhưng cũng thật dễ thương.
Ba cô gái thấy Bảo đi lại thì nhìn chầm chầm, sáu con mắt long lanh sáng chói. Dù chiều chập tối Bảo vẫn tươi cười như hoa mười giờ buổi sáng đang nhìn về phía bốn cô gái mỗi người một vẻ nhưng đứng cạnh nhau lại hòa hợp vô cùng này.
“Chào tụi em.” Bảo đến gần chào ba cô gái đang nhìn mình, liếc mắt sang Hân đang khoanh tay nhìn anh rồi nói giọng trách móc: “Hân, em nói gọi cho anh mà sao không gọi? Còn thiếu anh một bữa cơm nha.”
“Không có kiện cáo gọi cho anh làm gì, dù sao đó cũng là danh thiếp sinh viên khoa luật.” Hân chậm rì rì nói. Thật ra sau khi anh ta đưa tờ giấy cô đã quẳng anh ta ra sau đầu rồi.
Cô không tin cái gì mà vừa gặp đã yêu, mà ấn tượng ban đầu của cô về anh đã không tốt mấy. Cứ thấy anh ta khờ khờ dù bạn bè cô có coi anh ta như thần thánh, là thiên tài thì trong mắt cô anh ta vẫn ngốc đặc. Có điều, anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét.
“Tìm luật sư không nhất thiết phải là kiện cáo. Có đôi khi làm quen với luật sư sẽ có lợi với em sau này.” Bảo không quan tâm thái độ hờ hững của Hân, anh đến gần chìa tay ra: “Cho anh mượn điện thoại.”
Nghĩ đến ba con yêu tinh đang nhìn mình chầm chầm, nếu như không đưa điện thoại ra chắc sẽ bị ba đứa đè xuống sân giật điện thoại. Hân nghĩ dù sao tự nguyện đưa ra vẫn tốt hơn.
Cô lôi điện thoại trong túi ra đưa cho Bảo nhìn anh bấm số gọi qua cho mình, anh trả lại điện thoại còn nói nhỏ bên tai cô: “Gặp sau, bạn gái tương lai.”
Hân lườm Bảo một cái định giơ chân đạp một cú, nhưng anh đã né sang bên kia chào tạm biệt ba cô bạn cùng phòng rồi đi ra cổng. Người đàn ông trong một chiếc Mercedes Benz màu đen bóng loáng bước ra mở cửa xe cho Bảo, anh ngồi xuống ghế sau, xe lùi lại một chút rồi thẳng hướng ra cổng trường. Hẳn là tài xế riêng, hẳn gia đình anh ta không phải không có tiền như cô nghĩ.
Nhìn Trạng vẫn đứng ở cổng, Hân có một cảm giác: hả dạ. Anh ta từng mang tiền bạc ra so sánh giá trị con người, thì cô cho anh thấy, cô qua lại với người giàu có hơn mới xứng đẳng cấp của cô.
~*~
Chiều, nắng vàng lưa thưa trên con đường trong khuôn viên trường, tan tiết chín bụng đã đói meo đói mốc. Hân uể oải kéo túi xách nặng trịch đựng đầy báo cáo tài chính, giáo trình đi lững thững về phía kí túc xá.
“Hôm nay lại không có bữa cơm ngon,” Hân lẩm bẩm.
“Ngọc Hân!”
Hân quay lại bắt gặp Bảo. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển, quần jean hơi bạc màu, tai đeo tai nghe đang sải bước về phía này.
“Đi ăn cơm với anh.” Bảo thở hổn hển đi lại gần Hân, cô nhìn Bảo bất chợt lại muốn cười. Lần nào gặp anh cũng khiến cô thoải mái như vậy.
“Có muốn ăn món ăn Nhật không?”
Bảo gật đầu. “Anh dễ nuôi lắm, mẹ nói từ nhỏ món gì cũng có thể ăn, chưa kén món nào. Anh gọi chú Năm đón chúng ta đi ăn.”
“Anh lấy xe đạp chở tôi đi đi.”
Bảo ngẫm ngẫm. “Xe đạp, đi xe đạp có vào nhà hàng được không?”
“Anh toàn ăn đồ ăn nhà hàng à? Tôi biết một quán ăn Nhật gần đây, bình dân nhưng rất ngon.”
“Không phải em nói mình rất giàu sao?”
Hân bật cười: “Giàu không có nghĩa là ngày nào cũng phải ăn nhà hàng, cơm trong kí túc xá, quán ăn sinh viên cũng rất ngon mà, đồ ăn vặt nữa. Quan trọng không phải anh có bao nhiêu tiền mà anh xài số tiền đó thế nào.”
“Nhưng anh không có nhiều tiền mặt, anh thích quẹt thẻ hơn, không cần phải giữ lại tiền thối cũng không cần đếm tiền.”
“Anh đúng là được nuông chiều đến hư.”
“Là ba mẹ dạy dỗ quá tốt.” Bảo cười cười.
“Đồ tự phụ!”
Bảo lấy xe chở cô qua hai ngã tư, quẹo vào một con hẻm nhỏ tìm chỗ để xe rồi bước vào quán. Quán ăn không lớn lắm, chỉ vẻn vẹn mấy cái bàn nhỏ bắc theo phong cách Nhật. Tuy mọi thứ không làm bằng gỗ quý như trong tưởng tượng của anh về một nhà hàng kiểu Nhật ấm áp nhưng nơi này sạch sẽ, chí ít thì trong đầu anh nảy ra được hai từ này đầu tiên.
Phục vụ là cô gái nhỏ nhắn cắt mái ngố, như thân thuộc với Hân lâu rồi, lúc cô đến bàn trong góc ngồi cô ấy đã chạy ngay đến cười đon đả: “Hôm nay chị không đi cùng ba chị kia sao? May là vẫn còn chỗ trong góc, suýt nữa không có chỗ rồi.”
Hân chỉ mỉm cười trả lời: “Ừ, chị đi với bạn, ba người kia có đôi có cặp hết rồi chị cũng phải tìm một người đi cùng thôi.”
Cô bé nhìn sang Bảo, anh cũng lịch sự cười lại.
Cô bé quay sang nói nhỏ bên tai Hân: “Bạn trai chị rất đẹp, hì hì.” Nói xong bỏ lại menu rồi đi vào trong lấy theo một quyển sổ.
Hân gọi một số món cô thường ăn, Bảo cũng thấy đủ nên không gọi thêm.
Lúc tính tiền nhìn đến hóa đơn Bảo ngạc nhiên đến độ nếu người ngoài nhìn vào cứ tưởng là mắc quá nên trả không nổi, không ngờ anh lại le lưỡi rồi nói một câu: “Không ngờ lại rẻ như vậy!”
Cô bé đứng bên cạnh muốn sặc. Hân thấy anh hết thuốc chữa nên cũng không nói gì. Cô đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu là: Bảo không biết xài tiền. Ví dụ điển hình của việc sống trong sự bảo bọc che chở quá nhiều.
Về đến kí túc xá anh cùng cô vào sân, nhưng rẽ sang hai dãy khác nhau. Hân tắm rửa rồi nằm ườn trên giường lẩm nhẩm thu chi của tháng, kéo tiền trong ngăn tủ ra bỏ vào bì thư phát cho nhân viên.
Mọi việc này bình thường đều do cô làm, cô không an tâm giao cho người khác. Trà theo cô từ lúc cô mới chân ướt chân ráo đến cái thành phố này, cô bé mà cô đã bảo bọc bao nhiêu năm qua, cô vẫn không thể tin tưởng. Có lẽ đồng tiền đối với cô chiếm một vị trí quan trọng quá, cũng không phải là coi nó quan trọng hơn những thứ khác, chỉ là, cô biết đồng tiền trung thành với mình. Cô lại sợ, đồng tiền lại khiến người bên cạnh mình thay đổi, ví như Trạng.
Làm xong tất cả cũng hơn một giờ sáng, mở cửa sổ chui đầu ra ngoài sân ngắm cảnh. Gió lành lạnh, mặt trăng lên cao vời vợi, những ngôi sao chi chít trên nền trời đen thẫm.
Thật cô đơn.
Hân bỗng dưng nhớ mẹ. Người mẹ xinh đẹp của mình. Mẹ nói, cô phải kiên cường sống, dù ai có nói gì đi nữa thì cô vẫn là con ruột của ba. Nhưng ông ta không tin, anh hai không tin, có lúc cô cũng không tin vì áp lực đè trên vai quá lớn.
Có lúc Hân đã nghĩ có lẽ nào phải đi theo mẹ về cõi vĩnh hằng thì nỗi khổ nhân gian mới thôi nhức nhối. Nghĩ đến cô lại thấy mình dơ bẩn, dơ bẩn đến độ dù có gột rửa bao nhiêu cũng không sạch được.
Hân bật khóc trong khi từng dòng nước trên vòi sen vẫn chảy xuống ướt nhòa.
Trân gõ cửa phòng tắm quyết liệt như lại biết Hân lên cơn ngâm mình trong nước giữa đêm. “Mày có sao không vậy? Tắm đến lần thứ ba rồi. Đi ngủ đi, tắm giờ này bệnh cho coi.”
“Ừ, tao không sao.” Hân nhẹ giọng, với tay tắt nước. Cô nghe loáng thoáng ngoài kia giọng Ngân thỏ thẻ: “Mày vào lôi nó ra đi, sáng thế nào nó cũng bệnh.” Lại nghe giọng nói nhão nhẹt của Phương có vẻ chưa tỉnh ngủ: “Tụi mày để nó yên tĩnh đi, nó biết mình đang làm gì.”
Mấy cô gái lại chìm vào giấc ngủ, Hân về giường sấy tóc sơ qua rồi cũng quấn chăn nằm đó, không ngủ được.