Hạnh phúc màu đen - Tạm dừng - Đan

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Vậy thì có vấn đề rồi đây. Ở Việt Nam kể từ sau năm 75 đã không còn áp dụng chính sách bồi thẩm đoàn nữa. Thay vào đó là hội thẩm nhân dân, nhưng cũng tùy trường hợp. Chắc bạn biết vấn đề cần sửa chữa rồi nhỉ?
Hi hi cám ơn bạn nha :x. Chắc tại xem phim nhiều quá nên bị nhiễm. :P :P
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 5:

“Lên xe đi, anh đưa em về.” Bảo đứng cách Hân năm bước chân, nhìn cô gái trước mặt mỉm cười.

Hân cũng không biết mình gật đầu khi nào, chỉ lúc ngồi phía trước xe, nghe hơi thở quanh quẩn của Bảo cô mới ý thức được rằng hôm đi ăn cô thề rằng sẽ không cùng anh đi xe đạp nữa. Vậy mà giờ, vì tâm trạng bất ổn lại cùng anh đi về, Hân hối hận cũng không kịp.

“Em đi đâu vậy?” Bảo nhìn bộ đồ đen bó sát Hân đang mặc cùng đôi giày boot màu đỏ, không vui hỏi.

“Làm thêm.”

“Không phải em nói mình giàu có sao?” Bảo bật lại ngay.

Hân quên mất, bình thường nếu vô tình có bạn học hỏi sao cô từ trong đó đi ra cô sẽ nói rằng làm thêm, hôm nay xem như bị lộ rồi. Cô le lưỡi: “Làm chủ, đến phát lương cho nhân viên.”

“Ừ, em cũng cực khổ thật.”

“Ha ha, làm chủ cũng cực sao?”

“Em không biết kinh doanh cần rất nhiều công sức hay sao. Em làm thân với anh đi, việc kinh doanh của em cũng cần có luật sư như anh chắc chắn không có rắc rối gì xảy ra.”

“’Không cần.” Hân bướng bỉnh nói.

Nói chuyện với Bảo luôn cho cô cảm giác an toàn, thoải mái như vậy. Không cần phải ra vẻ mạnh mẽ, hay giả vờ giấu nhẹm đi phần yếu đuối của mình. Bảo cũng khiến Hân sợ, vì anh quá chân thật nên cô không giấu mình dưới lớp vỏ bọc bên ngoài được.

Về đến kí túc xá gặp ba đứa bạn đang gặm kem đi dạo trong sân, Ngân thấy Hân vẫy vẫy cô lại, dù mệt nhưng cũng bước qua xem.

“Hôm nay tụi bây không xem phim Hàn nữa à?” Hân hỏi, ba nhỏ bạn cô có cùng một sở thích là mê phim Hàn, mê trai đẹp. Hân dù không mặn mà lắm nhưng cũng không bài xích. Thật ra thì sống giữa cuộc đời này cũng coi như là đang diễn một bộ phim, đôi khi nhân vật chính không phải mình cũng miễn cưỡng đóng cho tròn vai.

“Hết mẹ rồi, coi xong cái kết muốn quẳng cái laptop đi cho xong.” Ngân xịu mặt, cô nàng này mê nhất anh diễn viên phụ, không cần nói cũng biết cái kết cực kì có hậu cho đôi diễn viên chính.

“Coi phim với con này ức chết đi. Diễn viên chính không coi, cứ chầm chầm vô mấy khúc có diễn viên phụ mà tua đi tua lại mấy chục lần.” Trân trợn mắt với Ngân.

Phương nhìn Hân mỉm cười: “Tao không tham gia vụ này, hai đứa này đấu đá nên tao bò xuống đây ăn kem, ai ngờ tụi nó cũng đi theo.”

Hân thấy băng ghế đá đằng kia, định chạy trước giành nhưng đôi giày của cô vướng víu vẫn không nhanh bằng ba con thỏ mang dép lào. Hân bĩu môi leo lên thành ghế dựa ngồi vắt véo như khỉ.

Trân chỉa chỉa ngón trỏ vào đôi giày trên chân Hân đang thòng về bên hông cô, ghét bỏ nói: “Đi đâu mà ăn mặc kinh dị vậy?”

Hân cười cười: “Làm ăn.”

Thực ra mấy nhỏ bạn Hân luôn nghĩ cô là trẻ mồ côi, sống bằng tiền trợ cấp nên lúc nói ra hai chữ đó Trân cũng coi như là Hân đang đùa. “Không phải Bảo vừa đưa mày về à? Tao nghe nói anh ta đi dạy thêm, lớp đông học sinh lắm luôn.”

“Anh ta giàu vậy dạy thêm làm gì?” Hân thắc mắc.

“Ai biết anh ta giàu nghèo, đi dạy là đi dạy thôi, sinh viên nào chẳng vậy, đúng không tụi mày?” Ngân nói, còn khều khều Phương nói tiếp: “Sao tao nghe bạn mày nói cha đó nghèo lắm mà, đi xe đạp hai năm rồi, ngay cả tiền quỹ lớp cũng không bao giờ có mà đóng liền.”

Bạn Phương học cùng lớp luật với Bảo, Hân nghĩ chung lớp chưa hẳn đã biết về nhau nhiều. Anh ta đi xe đạp là vì lười đến phòng tập, đạp xe tập thể dục luôn, còn tiền quỹ không đóng là anh ta không có tiền mặt lẻ. Điều đơn giản như vậy Hân cũng không muốn nói ra, sợ đả kích ba con yêu tinh kia. Cuối tháng thấy ba đứa kia ăn mì gói cô cũng miễn cưỡng ăn theo, không than vãn một tiếng về giàu nghèo, có tiền hay không. Tự dưng tiếp xúc với Bảo, cô cảm thấy đồng tiền không còn quan trọng nữa.

Bảo là như vậy. Anh ta không quan tâm ai nghĩ gì về mình, chuyện tiền bạc cũng không nói với ai, nhờ bị coi là nghèo nên tới giờ vẫn độc thân. Hân nghĩ, nếu thấy Bảo ngồi trên chiếc Mercedes hôm bữa mấy cô gái đó chẳng phải sẽ xách dẹp chạy theo không kịp sao? Đúng là nông cạn hết mức.

Trân nói: “Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác, nhỏ Hân vậy mà vớ được bạn trai lấp lánh như kim cương.”

“Anh ta không phải bạn trai taooooo…” Hân rầu rĩ, chuyện trai gái giờ này cô không có tâm trạng nghĩ đến.

…​

Thứ năm, Hân học xong tiết cuối buổi sáng thì đã đói đến xụi lơ, lúc Bảo chen chân được mấy sinh viên tìm được Hân cô vẫn còn ngồi chèo queo trong lớp.

“Sao không đi về?” Bảo đứng trước mặt Hân, đem mấy thứ bút thước lung tung dọn lại bỏ vào hộp bút.

“Đói…” Hân rên rĩ. Cô thực sự rất đói. Sáng lúc Bảo đợi cô đưa đồ ăn sáng Hân có cầm, nhưng nhìn mà không được ăn. Chẳng biết giảng viên hôm nay bị gì, cứ như quả bom nổ chậm, dù ngồi cuối lớp Hân cũng không dám hó hé mang đồ ra ăn.

Bảo bật cười, nhìn hộp đồ ăn trên bàn đã nguội đến lạnh tanh, anh lục trong cặp được một thanh sô cô la đậu phộng đưa cho Hân: “Chỉ có cái này thôi, em ăn đỡ đi, xong rồi đi ăn cơm.”

Hân nhìn thanh sô cô la trong tay Bảo như nhìn thấy châu báu, ngấu nghiến ăn xong còn uống một ngụm nước trong bình giữ nhiệt của mình.

Lấy lại tinh thần, Hân cùng Bảo đi xuống sân. Nắng gắt, bỏng rát, Hân lại lười phải đi xa ăn cơm. Cô túm lấy tay Bảo: “Đi lại nhà ăn sinh viên ăn cơm đi.”

Bảo nhìn nhìn, rồi cũng gật đầu: “Ừ.”

Thấy anh ỉu xìu Hân bật cười: “Anh mắc bệnh sạch sẽ à? Thật ra cơm sinh viên cũng rất ngon, lại ngay trong trường.”

Bảo gãi gãi đầu, bộ dáng đáng yêu nhìn Hân: “Không phải, mấy hôm nay anh ở trong kí túc xá không có về nhà. Không về nhà dì giúp việc ăn cơm một mình, không vui.”

“Anh định dẫn em về ăn cơm? Nhà của anh?”

“Ừ,” Bảo cười hì hì: “Đi nha, cơm dì ấy nấu ngon lắm.”

“Để khi khác được không?” Hân nhìn đồng hồ, “chiều nay em còn có việc.”

“Đi mà, Hân, mấy giờ em đi anh đưa em đi, đi mô tô, nhanh lắm lắm.” Bảo tự nhiên nắm lấy tay Hân kéo ra nhà xe, cô cũng không giãy ra nổi.

“Được rồi, được rồi, ba giờ đưa em về bar kiểm tra lại rượu trong kho, chốt đơn hàng tuần sau đặt hàng mới.”

“Như vậy có phải tốt không.” Bảo vui vẻ đi lấy xe, Hân đứng đó lắc đầu, không hiểu sao mới gặp anh trong một thời gian ngắn lại có thể thân thiết với anh như vậy. Cô biết Bảo vì cô mới chấp nhận đi xe máy. Anh nói ghét nhất tiếng động cơ, cứ đi xe đạp tha hồ mà vòng vèo mấy con hẻm nhỏ chẳng sợ gây ra tai nạn, lại không sợ kẹt xe. Hân mỉm cười, vì cô, anh phải làm nhiều thứ mình không muốn. Thật ra, cô với anh là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, khác đến đảo lộn trời đất.

Ăn cơm nhà Bảo xong Hân mượn laptop lên mạng một lát, hai giờ rưỡi anh đưa Hân đến bar.

Thật ra quán bar nằm ở một nơi không nhộn nhịp lắm, đường ở đây so với con đường chính nhỏ hơn nhiều. Tấm biển treo trên cửa có mấy chữ to tướng làm bằng gỗ được đính những ngọn đèn chớp. Bên phải là bàn pha chế, giữa là sân khấu, có đặt dàn DJ bên trái.. Mấy cái bàn thủy tinh cũng được sắp xếp chừa ra lối đi. Chỉ nhìn thôi Bảo cũng tưởng tượng ra nơi này về đêm sẽ nhộn nhịp thế nào, ánh đèn chiếu xuống sẽ lung linh thế nào.

Anh chỉ chỉ trên lầu: “Trên đó còn gì nữa?”

Hân mỉm cười, anh không phải là người có thể tụ tập ở những chỗ như thế này nên không biết là phải. “Là phòng riêng. Có Karaoke, sàn nhảy, rượu… Nói chung trên đó phục vụ riêng nên muốn yên tĩnh thì yên tĩnh, muốn sôi động thì sôi động.”

“Ừm.” Bảo mỉm cười đi theo Hân.

Cô dẫn anh ra phía sau sân khấu, mở cửa một phòng cách âm khá tốt có đến cả trăm giá để rượu các loại. Trong góc còn chứa nhiều loại bia khác nhau, chất chồng thành khối. Những giá rượu xếp thành hàng rất gọn gàng. Phía trên mỗi dãi sẽ đề tên rượu trên đó, năm sản xuất, xuất xứ và nơi nhập rõ ràng, Bảo nhìn sơ qua, nào là Gin, Vodka, Tequila, Brandy, Whisky... được nhập khẩu chính hãng, còn có các loại chuyên pha chế để riêng một dãi như Midori, Strawberry liquor, Amaretto, Creme de cassic... Còn có những loại thậm chí anh chưa bao giờ thấy tên.

"Mấy loại này toàn nhập từ nước ngoài sao?" Bảo không khỏi thắc mắc.

"Ừ, một số qua trung gian nhập sẵn, một số là mua tại xưởng không qua trung gian. Mấy loại khó mua sẽ có người trực tiếp đi sang bên đó nhập khẩu về. Anh không nghe câu có tiền mua tiên cũng được sao?"

Hân kiểm kê lại tất cả số chai đã dùng so sánh số liệu trên một quyển sổ nhỏ Trà đưa sau đó nhập vào ipad. Trà làm việc rất tỉ mỉ, nên việc kiểm lại không có gì khó khăn.

Bảo vẫn đứng đó nhìn vào Hân, có lẽ anh cũng thấy được con người cô, luôn làm việc gọn gàng, tỉ mỉ như vậy, quan tâm tới mọi thứ nhỏ nhặt để không xảy ra bất cứ sơ sót gì. Dù mấy việc có trình tự sẵn thế này, chỉ cần nhân viên làm là được Hân vẫn muốn tự tay mình làm.

Đi qua đi lại giữa những giá để rượu, lúc nhận ra vẫn còn Bảo ở đây cô đã đi đến dãy cuối cùng. Tự nhiên lại quên mất, Bảo còn chưa về!

Hân nhìn anh, cười toe: “Xin lỗi, em sắp xong rồi.”

Xong rồi Hân kéo bảo ra, khóa cửa kho lại thì mấy nhân viên cũng đang bắt đầu đến làm việc. Ai gặp cô cũng gọi bà chủ, Hân chỉ mỉm cười bảo họ làm việc đi. Bảo mới nhận ra, Hân còn trẻ nhưng được nhiều người nể mặt, không chỉ vậy, họ dường như rất thích cô.

“Em, họ thế mà không chào anh lấy một tiếng?”

Hân vỗ vỗ đầu Bảo, cô cũng cao, không thấp hơn anh mấy: “Anh đâu có phát lương cho họ, mắc gì họ chào anh?”

Bảo trề môi: “Dù sao cũng sắp thành ông chủ tương lai rồi, đúng không?”

“Anh góp vốn đi, cho anh làm chủ một nửa.”

“Ý anh không phải vậy mà…”

Hân cười cười, chuyện đó cô chưa nghĩ đến. Cô quay lại nói nghiêm túc với Bảo: “Mình là bạn. Chúng ta thân thiết như vậy vì anh dễ gần, vì anh dễ thương, vì anh không giống mấy người khác. Nhưng em chưa yêu anh, sau này em không biết nhưng anh đừng ép em. Em sẽ bỏ trốn.” Câu cuối cùng Hân nhẹ giọng nói vào tai Bảo.

Anh xụ mặt, nhưng rồi ngẩng lên cười hạnh phúc: “Ít ra anh vẫn còn cơ hội, đúng không? Đúng không?”

Hân mím môi, không biết có nên nói thẳng ra anh bớt chút thời gian đi ra ngoài học giao tiếp lại không. Nhưng nhìn anh cười tươi như hoa vậy cô không nỡ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 6:

“Không sao, không sao, từ từ, mày đừng gấp…” Vừa về đến phòng 306 đã nghe tiếng khóc thút thít lẫn tiếng an ủi đan xen.

Ngân đang ngồi bên giường dỗ phương khóc, Trân dọn đồ bỏ vào ba lô cho Phương. Hân đi qua ngồi giữa Phương và Trân, phụ Trân xếp đồ, cô hỏi nhỏ: “Có chuyện gì vậy?”

“Mẹ nhỏ Phương bị bệnh, cần tiền phẫu thuật nhưng gia đình lo chưa đủ, không đủ đóng viện phí cũng hết cách. Cả nhà giấu Phương chuyện này nên nó không biết, giờ không còn xoay sở được nữa nên mới nói cho nó biết, bảo nó về gấp gấp, chạy được chỗ nào hay chỗ đó. Mẹ nó cũng bệnh nặng lắm…” Trân thở dài.

Hân kéo tay Trân: “Cần bao nhiêu?”

Trân cười buồn: “Trăm mấy chục triệu, tao cũng không có tiền, nhỏ Ngân cũng vậy, tụi tao gom góp cũng được gần mười triệu, không thấm vào đâu.”

“Tụi mày khỏi đặt vé xe, tao gọi người đưa nó về cho nhanh.” Nói rồi cô lấy điện thoại ra bấm số cho chú Phú bảo chú ấy chuẩn bị xe nửa tiếng nữa đi Cần Thơ.

Chưa đợi hai đứa còn tỉnh táo trong phòng nói gì, Hân quay sang Phương còn đang khóc thút thít: “Đừng lo, không phải còn có tao sao? Số tiền đó tao cho mày mượn, khi nào có tiền thì trả, không có thì tao cũng không đòi mày. Nhớ là phải vì mẹ mày, trên đời này chỉ có một mình mẹ là duy nhất, mày phải trân trọng. Mày chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa tụi tao theo mày về dưới."

Hân vỗ vỗ vai Phương, đến tủ đồ lấy ra một sắp tiền mặt, để vào tay Phương nắm lại: “Mày cầm đi, tụi tao theo mày xuống dưới. Giờ tao chỉ có bao nhiêu đây tiền mặt, nếu thiếu tao đưa thêm. Không được ngại với tao nghe chưa?”

Phương nhìn Hân ngạc nhiên: “Mày, sao lại có số tiền lớn vậy? Lại còn có tài xế riêng nữa.”

Hân trầm ngâm: “Xin lỗi tụi mày, nếu lần này tao không về kịp có lẽ đã không giúp được gì rồi, cũng tại tao không nói. Tao ra ngoài làm ăn cũng có tiền, chỉ là, tao không muốn người ta nhìn tao như người có tiền. Tao muốn sống cuộc sống bình thường như tụi mày. Thật ra tao mồ côi, nên có tiền cũng chẳng làm quái gì. Số tiền này đối với tao cũng không là gì...”

Phương ngẩng đầu nhìn Hân: “Nhưng số tiền lớn như vậy…”

Hân bật cười: “Tao không có số tiền này cũng không chết được, nhưng mẹ mày thì khác!”

“Mày nói vậy cho tao yên tâm phải không?” Giọng Phương buồn buồn.

Hân nhìn thẳng vào mắt Phương, với lấy ly nước trên đầu giường uống một ngụm: “Mày không cần quan tâm tao có bao nhiêu tiền, mày chỉ cần biết số tiền này tao đã bỏ ra tao không bắt mày phải tìm mọi cách trả lại.”

“Mày…” Phương ấp úng.

Trân dùng gương mặt lạnh tanh của mình cắt ngang lời nói của Phương: “Không mày tao gì ở đây hết. Mày không biết con Hân cứng đầu cỡ nào sao mà đi cãi lý với nó? Với lại, lo cho mẹ mày trước đi, tụi mình là bạn bè không cần phải tính toán nhiều như vậy.”

Thật ra Hân hiểu, một khi khẳng định mình không phải là một đứa không cha không mẹ kinh thế bình thường thì sẽ có những thay đổi nhất định. Nhưng cô muốn giúp đỡ Phương là thật. Có lẽ Phương tự ti, Phương sợ mắc nợ cô dù cô đã nói mình không tính toán. Nhưng vì tính mạng mẹ mình nên Phương đành nhận sự giúp đỡ này.

Hân biết mỗi người mẹ đối với mình có một ý nghĩa rất quan trọng, mẹ cô cũng vậy. Lúc trước dù có bỏ ra bao nhiêu tiền của mẹ cô cũng không qua khỏi, giờ cô có nhiều tiền cũng không bù đắp được nỗi đau mất mẹ. Dì Huệ Tâm với cô giống như người mẹ thứ hai, nhưng cảm giác vốn dĩ khác. Dì ấy cùng chú Diệp có gia đình riêng, có những đứa con của họ, có hạnh phúc của riêng mình. Dù dì lo lắng yêu thương cho cô đến độ nào, thì cũng không phải là người mẹ duy nhất của cô.

Lần này về cần Thơ cũng có lẽ vì muốn gặp dì.

Chú Phú đưa bốn cô gái đến thẳng bệnh viện trung ương thành phố, cầm tiền trong tay mà hai mắt ba Phương rưng rưng. Cuối cùng người vợ của ông cũng có cơ hội cứu sống.

Sau khi lo mọi thủ tục phẫu thuật trong bệnh viện, Phương đưa mọi người về nhà, Bốn cô gái đâu hai cái manh đệm lại cùng nhau ngủ. Nhưng cả bốn người lại không ngủ được.

“Mày nói sao lại trớ trêu như vậy? Mẹ tao mới nghỉ làm không có bảo hiểm y tế thì lại mắc bệnh, ba tao để dành tiền sửa lại căn nhà cũng đổ vào tiền thuốc cho mẹ, cuối cùng không còn lại gì. Anh hai tao lấy vợ xa, lại lo cho cháu tao ăn học. Cả nhà tao cứ thế mà suy dần, vậy mà ba tao hàng tháng vẫn gửi cho tao tiền ăn học.” Nói rồi Phương khóc thút thít.

Hân quay sang ôm vai Phương vỗ nhè nhẹ. Ngân và Trân cũng ứa nước mắt.

“Nhà tao thì cũng khá giả tiền bạc, nhưng ba mẹ tao ly dị. Tao không sống với ba, cũng không sống với mẹ, tao ở với nội. Dù hàng tháng ba mẹ vẫn gửi đủ tiền cho bà cháu tao nhưng cảm giác ấm áp ấy không có được. Mày vẫn còn may mắn Phương à, dì nhất định sẽ qua khỏi.” Trân thở dài. “Con Hân cũng không hơn gì tụi mình. Thật ra tao biết nỗi khổ của mày, Hân, mày không cần phải giả vờ mạnh mẽ gì sất, tao biết hết, biết hết...”

Hân cười trong nước mắt: “Mày biết tao không có người thân một mình bương chãi ở cái thành phố xô bồ này, bị người yêu ruồng bỏ sao? Thật ra tao còn có một người ba, một người anh hai. Nhưng ba tao bị điên, nói nhẹ hơn là tâm thần phân liệt, anh hai tao sỉ vào trán tao và mắng rằng,” Hân cao giọng, nghiến răng: “Hân, mày là đồ con hoang, mày là đồ sao chổi, có mày cái gia đình này mãi mãi không được yên. Nhưng mà tao có tiền, rất nhiều tiền. Thế thì đã sao? Lúc cầm số tiền ba tao để lại tao đã muốn bỏ hết, nhưng vì thằng chó má đó chửi tao, nên tao lấy, tao lấy đi kinh doanh, để có ngày dùng tiền đốt chết nó.”

Ngân cuối cùng cũng lên tiếng, nặng nề nói được vài chữ: “Không ngờ mày mạnh mẽ như thế, Hân.”

“Tao mạnh mẽ có ích gì? Không phải người yêu tao sau năm năm cũng bỏ đi đó sao? Hắn nói tao mạnh mẽ, hắn nói tao có tiền không coi hắn ra gì. Tao cho hắn vài tỉ làm ăn, hắn lại trả lại tao không thiếu một xi tiền lời. Tao có tổn thương, nhưng vì lòng tự tôn của hắn tao im lặng. Vậy mà hắn cũng bỏ đi…” Cuối cùng Hân cũng khóc, khóc đến kiệt sức.

Lần tâm sự này, Phương, Trân và Ngân đều nhận ra được rằng, thì ra không phải mình khổ nhất trên đời này. Có lẽ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, Trân và Ngân khâm phục bản lĩnh của Hân hơn, Phương thì ngoài khâm phục còn có ái náy. Suy cho cùng cô cũng vẫn còn may mắn.

Chỉ là, họ không biết, đó mới chỉ là bề nổi của đớn đau mà Hân phải chịu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 7:

Hân hẹn dì Tâm ở một quán cà phê cổ sâu trong hẻm. Chọn một góc nhỏ ngồi xuống, gọi một ly cà phê và miếng bánh ngọt, cô mới cảm thấy ấm áp lan tỏa trong người.

Hân thích ngồi trong góc, bất cứ góc nào cô có thể ngồi được, bởi đó là thói quen. Ngày còn bé, Hân từng rất sợ ba, sợ anh hai, mỗi lúc cô làm gì sai dì giúp việc cũng lôi ra mách lại với ba, lúc đó cô chỉ biết tìm một góc nào đó, trốn đi cho đến khi mẹ về nhà.

Lớn lên, khi đi học, Hân vì xinh đẹp mà bị gán cái mác chảnh, nên không ai chơi cùng. Cô lại càng rúc sâu vào góc tối. Dần dần hình thành một hội chứng thích góc tối. Ngay cả dì Tâm cũng không giúp được gì cho cô. Nhớ lại, gặp lại dì Tâm có lẽ là linh hồn mẹ cô trên trời hiển linh.

Huệ Tâm và Ngọc Thư là hai người bạn thân khi con bé. Lúc còn nhỏ, cô bé Huệ Tâm lên bảy tuổi đã đến sống ở Bình Dương, gần những rừng cao su bạt ngàn, có thể nắm tay cô bạn gái thân hàng ngày đi học.

Lớn lên, vì cải cách chính trị, Huệ Tâm theo ba về Cần Thơ, nơi này bà quen biết và kết hôn với luật sư Diệp. Hai gia đình môn đăng hộ đối, ông Diệp lại yêu thương bà, nên cuộc sống hết sức bình thản trôi qua. Huệ Tâm khi đó không phải là một cô gái đẹp, nhưng rất đỗi dịu dàng. Càng lớn lên càng quý phái chứ không phải là nét đẹp nhiễm bụi trần như Thư. Có lẽ vì vậy nên Huệ Tâm cho đến giờ vẫn còn trẻ trung xinh đẹp như vậy.

“Dì à, con thấy giờ con nên gọi dì bằng chị thì đúng hơn. Sao càng ngày dì càng trẻ ra vậy?” Hân nhìn dì Tâm ngồi xuống cạnh mình trên chiếc sa lông dài, mỉm cười.

“Con bé này, được cái mồm mép không thôi. Con học bận lắm sao mà mấy tháng không trở lại thăm dì với chú vậy? Dì còn muốn giới thiệu con cho con trai dì quen nữa.”

Huệ Tâm có hai đứa con trai, đứa lớn đi du học nước ngoài, đứa nhỏ ở lại trong nước học luật nối nghiệp chú Diệp. Quen biết dì Tâm sáu năm Hân cũng chưa có cơ hội gặp qua hai người con trai của dì. Nhưng ý dì muốn cô làm quen con trai dì, cô đáng sao?

Hân ngước lên nhìn dì Tâm nghi hoặc.

Huệ Tâm chỉ nắm tay cô thật thà nói: “Thật ra quá khứ đã qua hết rồi. Con như thế nào chẳng lẽ dì không hiểu hay sao? Không cần bận tâm, đến lúc đó con đồng ý cũng được, nếu không làm bạn cũng được, có cơ hội gặp tụi nó một chút.”

Thật ra, Hân biết dì Tâm lo cô không mở lòng mình ra được nên mới hướng lối đi cho cô như vậy. Hân thấy mũi mình cay cay, nếu mẹ cô còn sống hẳn cũng sẽ dịu dàng như dì Tâm vậy.

“Dì yên tâm, có cơ hội con sẽ gặp.” Hân nắm tay dì Tâm vuốt nhẹ cho bà yên lòng.

“Con dạo này kinh doanh ổn không? Hay học xong về đây đi, mỗi ngày đi làm với dì, sau đó đi dạo, đi chơi. Dì không có con gái, hai đứa con trai dì thì đứa quá phá phách, đứa quá khờ khạo không đứa nào hợp tính với dì như con.”

Hân mỉm cười, họ là con trai mà. Huống gì dì Tâm nhìn trẻ như vậy, đi cùng dì ra đường con trai sẽ ngại lắm.

Sáng cùng dì Tâm đi dạo phố một chút, Hân trở lại bệnh viện chuẩn bị cùng Ngân và Trân về lại Sài Gòn. Dù sao nhà Phương đang lu bu như vậy không rảnh tiếp mấy cô. Huống gì, Hân không muốn họ nhìn thấy mình lại nghĩ đang mắc nợ cô.

Về lại kí túc xá đã thấy Bảo đứng dưới sân kí túc xá đợi mình, Hân mỉm cười. Anh không quên hôm qua cô nhắn tin buổi chiều sẽ về tới. Anh nói nếu anh biết anh chắc sẽ đi cùng cô. Thì ra quê anh cũng ở Cần Thơ. Thành phố đó bé nhỏ như vậy mà có lắm người quen.

“Em mệt không? Ăn gì chưa? Hôm nay mời bạn em cùng đi ăn luôn nha.”

Sáng ăn sáng xong, trưa trở lại bệnh viện lo thủ tục phẫu thuật, ba cô gái vẫn chưa có gì ăn. Mấy tiếng ngồi trên xe đứa nào cũng mệt, chỉ có chú Phú là còn cười hi hi ha ha trò chuyện với Ngân giành ngồi ghế phụ ngắm cảnh đường xá miền Tây.

Trong bốn cô gái, Ngân là vô tư nhất, cũng sung sướng nhất. Cô ấy sinh ra ở Đà Lạt đầy hoa thơm cỏ lạ, tuổi trẻ không cần lo nghĩ, cũng không có buồn phiền gì. Lớn lên thi đậu đại học, ra Sài Gòn học, gặp được ba người các cô. Ai cũng xem Ngân như đứa em nhỏ trong nhà để đối xử, chỉ là trong lời nói thì không để lộ ra tình cảm thắm thiết giữa các cô.

Ngân mắt sáng rỡ khi nói tới ăn, Trân cũng lạnh lùng nói: “Ừ, cùng đi đi, hai đứa chúng tôi cũng đói.”

Bốn người được chú Phú chở đến một quán lẩu thái gần trường, bốn người ăn hai phần lẩu bự mấy nhân viên nhìn mà hết hồn. Bảo không ngờ ba cô gái lại có sức ăn như vậy, bình thường anh thấy Hân ăn nhiều nhưng không béo, hai cô gái kia cũng vậy, tuy Ngân có hơi mũm mĩm nhưng cũng không tính là béo. Cô ấy thuộc loại tròn dễ thương.

Ăn xong đi bộ trong sân trường. Chiều thứ bảy vắng vẻ, ngày mai là chủ nhật. Ngày mai các cô được ở nhà một ngày, Hân thì phải bận đến quán. Thực ra cô cũng không đam mê công việc này lắm, thứ nhất cô hướng nội, không thích ồn ào, thứ hai nơi đó khó quản lí và phức tạp. Nếu không có Trà bỏ hết tâm huyết, cùng với mấy anh em quen biết trong khi lăn lộn đến đây có lẽ Hân đã treo bảng dẹp tiệm từ lâu rồi. Lý do chính đáng nhất vẫn là vì bạn chí cốt của cô – Vinh là đại gia chuyên về rượu.

Nhớ đến chuyện Vinh đã về, về phòng lúc đợi Ngân hát líu lo đi tắm cô tranh thủ gọi cho anh một tiếng.

Không ngờ bên kia là một giọng nữ yểu xìu, Hân giật mình suýt rớt vỡ điện thoại, anh ta thế mà đổi tính thích phụ nữ? Hay cô nghe nhầm?

“A lô.” Giọng cô gái kia nhẹ nhàng.

“A lô, làm ơn cho tôi gặp anh Vinh.”

“À, cô đợi một lát.” Sau hồi lâu là giọng nói khàn khàn của Vinh vang lên trong điện thoại: “Em yêu, anh làm xong một nhiệm vụ rồi, chưa kịp báo cho em.”

Hân cười cười: “Tìm được vợ rồi hả?”

“Em ghen à?” Vình bật cười, rồi anh nói tiếp: “Không đùa nữa, người em muốn gặp anh đã tìm được rồi.”

Hân đơ ra, nụ cười vẫn còn đọng đâu đó nhưng đã chuyển thành cơn giận sâu tận tâm can. Cúp điện thoại, ngồi thẩn thờ trên giường nhìn từng ánh sao chi chít trên nền trời. Hân ngước mắt lên, lẩm bẩm: “Xin lỗi mẹ, con không phải Thánh nữ.” Rồi tắm xong lấy xe ra khỏi kí túc xá, lúc đó hơn chín giờ.

Hân đến nhà Vinh, mở cửa, trong phòng khách đã ngập tràn khói thuốc. Vinh dựa người trên ghế salon hít từng hơi chầm chậm vào, mùi khói thuốc cùng những vòng khói xoáy vào nhau mờ ảo.

Hân ho sặc sụa. Vinh cúi người dập tàn thuốc xoay lại cười hê hê với Hân, vẫn nụ cười bất cần đó. Hân sà vào vòng tay Vinh, như người thân đã lâu không gặp. “Bên đó nhiều trai đẹp lắm sao anh đi biền biệt hai tháng không về vậy?”

Vinh cười cười, vỗ đầu Hân: “Anh đi du lịch mà, tìm được người cho em rồi, một tháng nữa bà ta bay về đây tha hồ cho em xử sao thì xử.”

Hân ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm thấy Vinh thật khác. Không giống Vinh của mọi ngày, không giống Vinh của lần đầu cô gặp khi mười lăm tuổi.

Cô nhóc ngày đó bước ra khỏi vùng bạt ngàn cao su đến với Sài gòn phồn hoa đô hội. Hân nhớ rõ, Vinh đã mỉm cười đánh hết mấy tên côn đồ chặn cô trong ngõ hẹp. Từ đó bên cô có Vinh. Một chàng gay giàu có và đa tình.

Vinh không giống những công tử khác. Vinh đối với Hân không tính toán lợi dụng, có lẽ anh là gay, cũng có lẽ anh quá giàu có để suy tính điều gì từ cô.

Bên cô lúc đó không có ai, chỉ có dì Tâm. Mà dì đối với cô quá cao lớn, quá vĩ đại, cô tôn thờ dì ấy nên những nỗi khổ tâm của mình cô cố giấu nhẹm đi. Chỉ là, Hân không biết, có những con người đến bên đời cô không phải là ngẫu nhiên, hoặc do sắp đặt hoặc vì điều gì đó.

Dĩ nhiên, câu nói kinh điển vẫn luôn là thước đo cho lòng người, không ai cho không ai điều gì cả.
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 8:

Hân về chung cư, Trà và cô sống cùng nhau dưới một mái nhà. Tuy vậy, nhưng hai cô rất ít khi gặp nhau, vì Hân đi học, vì Trà làm việc vào buổi tối đến gần sáng mới về nên hai người xem như ngoài buổi tối ở quán thì chỉ liên lạc được với nhau qua điện thoại.

Hôm nay về, trong nhà có thêm một đôi giày. Giày nam. Hai giờ sáng trong phòng vẫn sáng đèn.

Hân mỉm cười bước vào nhưng đến vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cả người cô như chết lặng.

Nhìn mọi thứ trước mặt, Hân có cảm giác như thứ gì đó trong người vừa vỡ ra, tan hoang. Tình cảm mặn nồng là cái gì? Bao nhiêu năm trải qua sóng gió bên nhau là cái gì? Tình yêu? Yêu ư? Yêu nhau như ba với mẹ sao? Vậy thì cô mãi mãi không cần.

Có nhiều lúc cô nghĩ chẳng cần yêu nhiều như vậy sẽ không hận nhau đến mức như ba dành cho mẹ, chỉ cần bên nhau thôi là đủ. Nhưng cô nghĩ quá đơn giản rồi! Hôm qua anh còn nài nỉ van xin cô tha thứ, hôm nay lại lên giường với chị em tốt của cô. Dù không yêu nhau như những đôi tình nhân suốt ngày quấn lấy nhau nhưng chí ít anh cũng phải tôn trọng cô.

Anh là đồ khốn, cô biết, nhưng trải qua bao nhiêu thăng trầm bên nhau cô không nghĩ anh đốn mạt đến mức như vậy.

Hân bước vội xuống đường, nước mắt không kìm được lăn dài. Lúc chia tay anh cô không rơi một giọt nước mắt, chỉ có nhẫn tâm và khinh thường. Giờ này cô rơi nước mắt, không phải vì còn tình cảm với anh, mà vì sự phản bội của hai người đó dành cho cô quá lớn. Nếu từ đầu anh đồng ý chia tay, có lẽ hai người đó đến với nhau cô sẽ thành tâm chúc phúc hai người. Đằng này, anh lôi cả Trà vào chuyện này.

Hân biết, cô thừa biết Trà thích Trạng từ lúc hai người mới đến với nhau, cô cũng biết tình cảm không thể miễn cưỡng được nên không nói gì.

Giờ cô thực sự thấy chua xót vì cô mà lôi Trà vào chuyện này. Anh đến với Trà vì điều gì cô không hiểu sao? Trà cũng mù quáng đến mức không hiểu hay sao mà vẫn lao đầu vào? Chọn cách tổn thương nhau như vậy.

Bảo đứng dựa lưng vào cửa xe, nhìn Hân bước lang thang trên đường. Bóng dáng cao gầy của cô in dài dưới ngọn đèn đường cô đơn, lạc lõng… Đột nhiên muốn ôm cô vào lòng, che chở cho cô.

Ngân gọi điện cho anh, nói không biết có chuyện gì sau khi nghe điện thoại Hân có vẻ không vui, đi ra ngoài rồi. Anh tức tốc lấy xe ở nhà đi vòng vòng tìm cô, tìm ở quán ở khắp nơi mà không gặp, cuối cùng lại bắt gặp dáng vẻ thất thiểu của cô bước ra từ trong nhà.

Hân cũng nhìn thấy Bảo. Vẫn là anh của mọi ngày, vẫn cảm giác thoải mái và an toàn đó. Hân bước vội đến chỗ anh đứng, ngọn đèn đường hắt vào một bên mặt của anh tạo ra những đường nét hoàn mĩ. Bàn tay vô thức đưa lên muốn vuốt ve gương mặt ấy, chưa chạm tới Bảo đã ôm cô vào lòng.

Bờ vai anh rắn chắc, bàn tay anh đặt trên lưng cô siết nhẹ, nước mắt cô rơi trên áo sơ mi trắng của anh đọng lại từng vệt dài. Cô chỉ muốn tựa vào ai đó, khóc rồi sẽ không còn những kí ức vẩn quanh đâu đó nữa. Từ bây giờ, nếu đã không yêu nữa thì là hận, không đau đớn thì mỉm cười vui vẻ.

...

Lúc ngỡ như cả thế giới dừng lại chỉ có vòng tay ấm áp của anh là tồn tại, Hân nhận ra có tiếng bước chân sau lưng mình. Bảo vỗ nhè nhẹ lên mái tóc ngắn ngủn của Hân ý bảo cô đừng buồn. Hân quay lại đứng đối diện với hai người kia. Liếc mắt hững hờ rồi bước vào trong xe.

Mọi thứ vốn dĩ nên có cái kết êm đềm như vậy. Từ bây giờ mối quan hệ giữa cô và Trạng là một dấu chấm hết tròn trĩnh, cô sẽ không vì anh hạ mình mà nhường nhịn. Đâu phải lần một lần hai cô thấy anh choàng tay ôm người phụ nữ khác, nhưng không ngờ đến chị em tốt của mình anh cũng không buông tha.

Hân mở cửa kính xe, nhìn Trà: “Em không cần nói gì hết, nếu em nghĩ mình làm đúng thì cứ làm, chị không xen vào nữa.”

Trà khóc. Đứng cách cửa xe nhưng Hân có thể lờ mờ thấy được nỗi đau đớn trong đôi mắt ấy. Hân thương Trà, Trà cũng đủ thông minh để biết được suy nghĩ trong lòng Hân bây giờ. Nhưng, chuyện gì đã xảy ra thì không cách nào cứu vãn được nữa.

“Em xin lỗi, xin lỗi chị hai…” Trà đứng đó, khóc đến thê lương. Nhưng Hân không nhìn lại. Cô muốn Trà cứng cỏi chứ không phải như thế này, sà vào vòng tay một người không yêu mình để rồi chuốc khổ đau. Hân muốn Trà xem trọng lời khuyên răn của mình, hay là, tự biết nhận thức hơn chút ít, tự biết bảo vệ bản thân mình tránh xa những cám dỗ. Có như vậy, Trà mới có thể sống sót trong cái thành phố xô bồ này khi không có cô bên cạnh.

Hân liếc mắt nhìn Trạng: “Anh không có gì để nói à? Hôm qua anh còn nói hay lắm mà?”

Trạng đẩy tay Trà ra, bước một bước đến gần Hân hơn, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đều đều: “Anh xin lỗi, là cô ta dụ dỗ anh.”

Trà ngước đôi mắt còn nhập nhèm nước mắt lên nhìn Trạng. Có hoang mang, có nghi ngờ, nhưng hơn hết là nhục nhã và không tin.

Hân cười cười: “Trà, em nghe rõ chưa? Đi vào nhà đi.”

Trạng vẫn chưa bỏ cuộc: “Anh đã làm hết mức rồi em vẫn như thế mà đi sao? Hân, em có lương tâm hay không? Em nghĩ em dùng tiền che chắn được tất cả hay sao? Cô ta vẫn bỏ em lao theo anh đấy, thì sao?”

Hân mỉm cười: “Lương tâm của tôi không có chỗ cho sự thương hại dành cho anh. Trà, em nghe rõ cho chị, người đàn ông này, không đáng! Em sao lại cố chấp đến như vậy?”

Trà tát Trạng một bạt tay, nói một câu “em biết rồi” với Hân rồi bỏ vào nhà đóng sập cửa lại. Cô hiểu Hân chỉ muốn thử hai người bọn họ, cô cũng biết rõ hơn ai hết Hân sẽ không vì vậy mà giận cô. Trong mắt Hân, Trạng không đáng để tình chị em đồng cam cộng khổ bên nhau của hai cô chấm dứt. Ở bên Hân lâu, Trà cũng học được một chút bản lĩnh kiềm chế cùng với mạnh mẽ trong người.

Trà vào phòng đóng sập cửa lại, khóc như mưa. Là cô sai rồi, sai trầm trọng. Đánh mất bản thân mình vì một tên đốn mạt như vậy. Hân đã cảnh cáo cô mấy lần rồi, nhưng cô nghĩ là do Hân ghen với cô, nhưng không phải, Hân không ghen, cũng không xem Trạng là người yêu bình thường để đối xử.

Lúc cô nhận ra mọi thứ đã quá muộn rồi.

Hân ngồi trên xe, đờ đẫn nhìn con đường phía trước, nước mắt lại rơi. Cô đã diễn tròn vai một người chị cứng rắn, một người phụ nữ bị tình yêu phụ bạc vẫn kiên cường, nhưng như thế thì sao? Có ý nghĩa gì với cô không?

Không có. Hân tự giễu cợt chính mình. May là có Bảo ở bên cạnh cô vào lúc này.

Bảo lái xe chạy thẳng ra ngoại ô thành phố, dừng bên chân cầu Đồng Nai, nhìn lại Hân đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Anh mở dây an toàn, kéo cô vào lòng, để cô tựa vào ngực mình.

Trời tờ mờ sáng, Bảo nhìn phía bên kia, nước sông cuồn cuộn, mặt trời ló dạng phía hừng đông. Hân vẫn còn ngủ, đôi mắt vẫn còn hoe hoe đỏ. Anh cứ như thế nhìn cô. Thật ra cũng có lúc cô yếu đuối như vậy, không mạnh mẽ như vẻ mặt bình thường cố bày ra, anh mong mình sẽ là chỗ dựa cho cô lúc yếu đuối, lúc đó cô không cần phải vờ tỏ ra mạnh mẽ nữa.

“Em đói không? Về nhà anh ăn sáng nhé!” Hân thức dậy, nghe Bảo dịu giọng nói chuyện với mình cứ y như dỗ một đứa bé con.

Hân mỉm cười, dựa vào vai anh: “Cám ơn anh, Bảo!”

Anh vỗ đầu cô, xoa lên những cọng tóc rối vuốt lại cho thẳng: “Dành cho anh một ngày hôm nay, tuần sau anh hơi bận, không cùng em đi học được.”

Hân gật đầu, nhìn lên bầu trời phía xa xa, Mặt Trời đang lên ươm mầm cho rất nhiều sự sống.

Giữa hai người anh và cô, không ai nói gì, nhưng cô biết, ích ra sự cố gắng của anh có tiến triển, ít nhất vào lúc này, cô nhận ra, mình cần anh.

Bảo khởi động chiếc Audi Q7, thẳng đến khúc cua vòng ngược trở vào nội ô. Hân mở kính xe, gió lùa vào làm tóc hất tung cả lên. Vẫn còn nhìn xa xăm ra ngoài cửa, Hân nghiêm giọng: "Nói cho em, nhà anh giàu có lắm sao?"

Bảo nghe giọng vờ nghiêm túc của Hân, bật cười: "Anh không biết."

Không phải Hân không nhận ra chiếc xe dù cùng màu nhưng không phải là chiếc GL500 lần trước cô gặp. Dù có nói như thế nào, thì thật sự cô không đánh đồng anh với một người có tiền được. Có lẽ vì vậy nên anh mới khác người đến thế, an toàn, và bình dị đến vậy.

"Em thật ngưỡng mộ ba mẹ anh."

"Vì đã sinh ra anh xuất sắc như thế này à?" Chưa đợi Hân trả lời, Bảo đã cau mày nói tiếp: "Không phải, anh không so được với anh hai, anh ấy mới là người em nên ngưỡng mộ. Vì người trực tiếp nuôi anh lớn là anh hai."

"Nói thật, em ngưỡng mộ gia đình anh, không phải vì em không có gia đình, mà là em yêu quý họ đã tạo ra được một người như anh. Anh không cần mang anh hai ra so sánh với mình, vốn dĩ, hai người không giống nhau."

Tất nhiên là hai người không giống nhau. Vì trên đời này trừ anh ra thì không ai giống như vậy nữa, anh đối với cô là duy nhất, là không gì thay thế được. Nhưng mà, hai từ duy nhất này phải mất bao lâu cô mới nhận ra thì đó còn tùy vào vòng quay của số phận.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên