Hạnh phúc màu đen - Tạm dừng - Đan

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Julia Phạm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/7/15
Bài viết
127
Gạo
0,0
Eo ôi... :~ Ngược thường thường còn được, chứ cỡ mười lăm năm chia cắt như Kiều với Kim Trọng chưa viết hết chắc tui cũng khám tim mấy lần. :D
Tim yếu thì khỏi chứ tui tim khỏe như voi, kiểu gì cũng trụ được tới khi nhân vật xuống sàn. Nhanh đăng chương đi rồi kêu ta một tiếng nhé!
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Tim yếu thì khỏi chứ tui tim khỏe như voi, kiểu gì cũng trụ được tới khi nhân vật xuống sàn. Nhanh đăng chương đi rồi kêu ta một tiếng nhé!
Hẹn nàng vài hôm nữa :D :D Giờ nhà không có một miếng mạng nữa. Vài hôm nữa bù vài chương ha. :x
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Bạn lấy bối cảnh Việt Nam đúng không?
 

Lobohu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/14
Bài viết
189
Gạo
180,0
Khúc đầu câu chuyện làm mình xúc động quá. :) Người cha tâm thần...
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Bạn lấy bối cảnh Việt Nam đúng không?
Ừ, Việt Nam, bối cảnh thật ở SG, Bình Dương với Cần Thơ bạn à. Chương sau sẽ đề cập đến. :D
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Không dám đọc kĩ Đan ạ. Nói thật là nặng nề quá... Trái tim mỏng manh dễ vỡ của mình không thể chịu được. :(
Mình cũng thích ngược. Cực kì thích. Nhưng chỉ tự ngược thôi. Chứ vầy thì kham làm sao nổi... :(
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Không dám đọc kĩ Đan ạ. Nói thật là nặng nề quá... Trái tim mỏng manh dễ vỡ của mình không thể chịu được. :(
Mình cũng thích ngược. Cực kì thích. Nhưng chỉ tự ngược thôi. Chứ vầy thì kham làm sao nổi... :(
:") Thật ra lúc viết cũng khổ tâm lắm... Nhưng bạn yên tâm, khổ đau đủ rồi thì ắt sẽ hạnh phúc. :)
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Ừ, Việt Nam, bối cảnh thật ở SG, Bình Dương với Cần Thơ bạn à. Chương sau sẽ đề cập đến. :D
anh_cuoi_gam_mau_trang_den_09.jpg

(Ảnh: Internet)​
Tên truyện: Hạnh phúc màu đen
Tác giả: Đan
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo nội dung: Có một số nội dung liên quan đến bệnh tâm thần, loạn luân... Phần quá khứ hơi u ám, đó là lý do tại sao hạnh phúc lại có màu đen.
*Nội dung:

Trong khoảnh khắc giao thoa giữa nỗi đau và hạnh phúc, quá khứ và tương lai, cô nhận ra anh vẫn luôn ở đó, trong trái tim, trong những giấc mơ dài không lối thoát.

Ai nói người có quá khứ dơ bẩn sẽ không dựng xây lại được tương lai tươi đẹp? Ai nói bão táp sẽ khiến một bông hoa vùi dập mãi mãi không thể trở mình?

Anh khiến cô tin tưởng về ngày mai, về tương lai, về cái gọi là tình yêu, là hạnh phúc. Thế nhưng bước cuối cùng chạm tay đến anh cô lại chần chừ… Quá khứ một lần nữa bị lật lên sao?

Cô sẽ lựa chọn thế nào? Hạnh phúc mà cô đấu tranh đến cuối cùng lại có màu đen ư? Cô cam tâm không?

…​

Sáu năm trước.

Đứng trước mặt bồi thẩm đoàn cùng quan tòa, Hân mỉm cười nghe tòa phán quyết. Cô năm đó mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi bị ba hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, đến lúc không nhẫn nhịn được nữa cô đành tự âm thầm thu thập chứng cứ đưa lên tòa án đem người đàn ông tàn độc đó ra ánh sáng pháp luật.

Ai nói hổ dữ không ăn thịt con ư? Hân cười tự giễu…

Nghe tòa phán quyết xong, Hân cũng cười như vậy… Nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay, đau đớn, tuyệt vọng, người đàn ông đó không phải chịu trách nhiệm hình sự, ông ta không được coi là công dân bình thường, ông ta bị tâm thần, tâm thần phân liệt!

Cầm một đống giấy tờ hồ sơ, bồi thường, trợ cấp, cả tài sản của ông ta... nắm trong lòng bàn tay cô vĩnh viễn chỉ là một đống tiền rác rưởi!

“Mày hại gia đình tao chưa đủ sao còn lôi ba tao vào viện tâm thần? Mày đúng không phải con người.” Anh hai đứng trước mặt cô, bóng dáng cao to lớn tiếng chửi mắng.

Hân không biết đã bao lần mình không dám phản kháng, cô chịu đựng đủ rồi, chí ít với cô là đủ. Cô bước gần, tát anh một bạt tay rồi nghiến răng nói với Quân: “Ông ta mới không phải con người. Các người đều không phải con người, con chó còn không bằng! Tôi sẽ để mấy người trả giá, tài sản này, anh sẽ không được một đồng.”

Hân quay người đi, một giọt nước mắt rớt xuống, mạnh tay gạt đi giọt nước mắt dư thừa đó, cô tự hứa sau này nhất định mình phải mạnh mẽ, không được đứng trước người khác cầu xin hay khóc lóc. Đi được một đoạn, cô quay lại nhìn anh, cười lớn: “Khốn kiếp, khốn kiếp, tôi chống mắt lên xem cha con các người làm sao mà ngẩng mặt lên nhìn đời. Ông ta bệnh hoạn, anh lớn lên cũng chỉ là một tên bệnh hoạn không hơn, ha ha...”

Mục lục:
Chương 1 ---- Chương 2 ---- Chương 3 ---- Chương 4 ---- Chương 5...

Vậy thì có vấn đề rồi đây. Ở Việt Nam kể từ sau năm 75 đã không còn áp dụng chính sách bồi thẩm đoàn nữa. Thay vào đó là hội thẩm nhân dân, nhưng cũng tùy trường hợp. Chắc bạn biết vấn đề cần sửa chữa rồi nhỉ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên