Hạnh Phúc mong chờ - Cập nhật - Lục Lục

Lục Lục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Tên truyện: Hạnh Phúc mong chờ
Tên tác giả: Lục Lục
Trình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Truyện chỉ viết trên tinh thần là tiểu thuyết nên những kiến thức về Y học ở đây không có căn cứ chính xác nên các bạn đọc chú ý nhé.
Giới thiệu truyện: Qua bao cuộc thăng trầm của cuộc sống thì điều đáng chờ đợi ở phía sau những đau khổ đó chính là Hạnh Phúc. Khó khăn, đừng dừng lại mà hãy bước tiếp để vượt qua, và điều ngọt ngào nhất khi trải qua điều đó chính là có một tương lai để hy vọng. Câu truyện sẽ kể về một cô gái trên bước đường đến với Hạnh Phúc chờ đợi của mình. Có đến được không? Hạnh Phúc mong chờ?
Mục lục:
Mở đầu
Chương 1: Bình minh và hoàng hôn
Chương 2: Qúa khứ bắt đầu
Phần 1: Về miền kí ức
Chương 1: Kí ức
Chương 2: Ngày mưa
Chương 3: Lý Trọng Khánh
Chương 4: Chiều đông
Chương 5: Giấc mơ
Chương 6: Nguy kịch
Chương 7: Đánh nhau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lục Lục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Mở đầu:

Chương 1: Bình minh và hoàng hôn

Luôn luôn là như thế, cảnh tượng này Y tá Lan đã thấy kể từ ngày cô gái này vào đây. Cũng nghe nói rằng ngày trước là bác sĩ rất giỏi trên tuyến bệnh biện Trung Ương nhưng vì nguyên cớ gì mà như bây giờ thì cô không biết nhưng chắc chắn là đau khổ lắm mới đẩy một con người được tiếng là vừa sắc vừa tài này vào tình trạng hiện nay.

Cứ mỗi buổi sáng sớm hay buổi chiều thì cô gái sẽ đứng bên cửa sổ, nhìn từ tia nắng đầu tiên hắt xuống ngọn cỏ phía xa đến khi ánh nắng bắt đầu gay gắt dần thì cô gái mới thôi, buông lại rèm che sau đó quay lại ngồi trên chiếc giường, im lặng và đợi đến khi ánh chiều hắt lại những tia nắng cuối ngày thì chiếc rèm mới được kéo lại.

Cô gái với mái tóc đen dài, óng ả, buông xuống qua thắt lưng, cái đẹp của người con gái Hà Nội! Đẹp dịu dàng thanh lịch.
Và đến hiện tại thì cô không dám chắc là khi nhìn vào khuôn mặt của cô gái này mà không thể không thất thần như lần đầu gặp. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nên gợi cho người khác nhìn vào như đang xoáy sâu vào một hố đen không có chút ánh sáng, dường như chỉ dành để chất chứa những quá khứ của kiếp người, của những số phận.

Nhưng cái yên lặng của cô khiến cho hình ảnh đó, không khí đó gợi cho người khác nhìn vào rất đau lòng, muốn phá vỡ đi nhưng lại ngại ngùng không muốn làm điều gì ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng này. Chính vì thế trong sáu tháng cô gái ở đây thì các bác sĩ đến kiểm tra cũng nhỏ nhẹ hết mức khi vào phòng này.

- Bác sĩ! Tình hình của cô ấy từ khi nhập viện 6 tháng nay vẫn luôn vậy. Tình trạng bệnh nhân như thế nào đã có rất rõ ràng trong bệnh án. Vì cô ấy nhập viện trong tình trạng thương tổn về tâm lý rất nặng và cô ấy rất thích yên tĩnh nên...nên....

- Tôi hiểu rồi!

Y tá Lan chỉ sợ rằng mình đã khiến vị bác sĩ này mất lòng, nhưng vào khoảng thời gian này là thời gian yên bình mà cô gái muốn tận hưởng và không có bác sĩ nào đến khám trong những lúc như thế này cả. Cô đâu nỡ phá vỡ đi khoảng thời gian như vậy của cô gái.

Vị bác sĩ đứng ở cửa nhìn cô gái bên cửa sổ trong buổi chiều tà, nghe giọng cô y tá, anh xoay người lại dứt khoát bước ra ngoài, tiếp đó anh nói:

- Chỉ những bệnh án về bênh nhân này thôi thì chưa đủ, tôi cần có những thông tin cụ thể hơn về tình trạng từ ngày mới vào từ các bác sĩ chăm sóc cô ấy trong thời gian qua. Từ giờ tôi là bác sĩ chính của bệnh nhân này nên mọi thay đổi cô hãy báo luôn với tôi mà không cần phảo thông báo qua người khác nữa đâu, kể cả ông Sang, cô hiểu ý tôi chứ?

-Dạ? À...dạ vâng! Vậy kể cả Viện trưởng cũng....

Cô chưa nói hết câu thì vị bác sĩ trẻ này đang đi rồi quay sang nhìn cô với tia nhìn sắc lạnh khiến lời cô định nói ra đành ngậm lại.
Trời! Sao không ai nói với cô là vị bác sĩ này rất khủng bố chứ không phải là rất hiền hòa và vui tính như trong lời đồn chứ, chỉ nhìn người khác thôi mà cái ý cảnh cáo hiển rõ mồn một, sợ khiếp hồn! Cô vô thức đi lùi lại đằng sau và âm thầm đưa tay vuốt ngực.

Vị bác sĩ tiếp lời:

- Chấn thương ở đùi bệnh nhân hiện tại vẫn chưa thể nói là hồi phục tốt nên dù bênh nhân hiện có thích ngắm hoàng hôn hay gì đi nữa thì cô hãy dùng mọi biện pháp để bênh nhân không đứng nhiều.

- Chúng em ngày trước cũng thử rất nhiều biện pháp rồi ạ, nhưng đều không thành công vì cô ấy rất không hợp tác...

Lại một cái nhìn đầy ý tứ cảnh cáo từ phía vị bác sĩ trẻ.

- Dạ, em biết rồi ạ. Em sẽ báo với bác sĩ tình hình cô ấy sau, hiện giờ em đi xem bệnh nhân thế nào ạ.

Vị bác sĩ gật đầu, đi vào phòng của mình.

Cô thấy mình tổn thọ thêm mấy năm vì sợ rồi, không thể nói nhiều thêm một câu sao? Dù đẹp trai và có khí chất thật nhưng đẹp kiểu này thì cô chỉ có thể nhìn ngắm thôi chứ một chút tơ tưởng cô cũng không dám luôn.

***

Trong phòng, người đàn ông cố dấu đôi mắt tràn đầy sát khí và kìm nén sự phẫn nộ đang tràn trong lòng. Cầm chiếc điện thoại lên, ấn nút gọi, một giọng đàn ông trung niên trầm ấm vang lên:

- Dạ, thưa cậu chủ!

- Tôi đã xem qua tình trạng cô ấy, chú cứ yên tâm. Bây giờ chú hãy tập trung vào tình hình bên A+ đi, báo cáo tình hình thường xuyên cho tôi.

- Dạ, tôi hiểu. Cậu chủ, cảm ơn cậu.

- Không cần!

- Dạ!

Cuộc điện thoại kết thúc, người đàn ông nhanh chóng kết nối tiếp một cuộc gọi khác, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy:

- Dạ, lão đại!

- Chú tìm hiểu cho tôi 2 người: Lý Trọng Khánh và Phương Vũ Mai thật chi tiết.

- Dạ rõ rồi ạ.

- Mọi việc hành động cẩn trọng, giao cho chú toàn quyền xử lý.

- Dạ rõ!

Người đầu dây bên kia sau khi kết thúc cuộc gọi còn ngỡ ngàng - Ngày trước chẳng phải là không muốn tìm hiểu về những người này sao? Lão đại cũng có thể thay đổi ý mà mình đã quyết sao?

Buông điện thoại, xoay ghế nhìn ra ngoài, ánh chiều đã buông, chỉ còn tia nắng cuối cùng chiếu xuống qua áng mấy tạo nên màu ửng hồng. Hoàng hôn! Kết thúc một ngày nhưng không thể kết thúc một nỗi đau, màn đêm! Màu đen tối sẽ trừng phạt những kẻ thích đáng phải nhận.

***

Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là Âm Nhạc - Anh đã từng nghe qua câu nói này, và giờ đây trong giai điệu của điệu sáo trúc và tiếng đàn tranh, sâu lắng, dịu dàng mà da diết, cô gái đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm cảnh mặt trời mọc, nó khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ngắm nhìn suốt đời vì nó bình dị và an lành tới mức khiến anh trong lúc này có ngay ý nghĩ là sẽ vứt bỏ tất cả để được đắm chìm vào không khí và giai điệu này, nó chạm vào đến bến bờ của cảm xúc. Rung động vô cớ trong sự yên lặng.

Bước đến phía bên cô, anh cất lời:

- Đẹp sao?

- ...

- Tôi ngắm cùng cô nhé!

- ...

Và trong một buổi sáng, anh đã trải qua giây phút thanh bình nhất trong cuộc đời của mình. Không một âm thanh, phía xa ánh mặt trời hắt những tia nắng đầu tiên lên bóng hai người đứng tựa cửa sổ.

Đến khi ánh nắng dần gay gắt hơn, cô gái cũng chỉ quay sang nhìn lướt qua anh rồi buông rèm xuống như một việc làm vô thức và chắc chắn cô phải làm rồi quay người ngồi xuống giường.

- Từ giờ cô sẽ không được đứng như vậy nữa.

Anh buông một câu rồi đi ra ngoài. Đóng lại cánh cửa, bên ngoài có hai vệ sĩ đứng canh nghiêm trang cúi đầu chào anh.

Đi qua hành lang bệnh viện, các bác sĩ nhìn thấy anh thì đứng lại chào:

- Chào buổi sáng, bác sĩ Đặng.

Anh cười gật đầu chào hỏi lại:

- Chào bác sĩ Phương, cô đi làm sớm quá.

- À, vâng, thói quen thôi. Anh cũng vậy!

- Vâng, chúc cô một ngày làm việc tốt.

- Cảm ơn!

Xa xa lại từng đợt bệnh nhân cùng từng tốp y tá đi qua, anh đều mỉm cười chào hỏi. Một nhóm ba cô y tá đi cùng nhau sau khi chào hỏi anh thì đứng lại dõi mắt theo anh bước đi xa. Y tá Phùng, một cô gái với biệt danh là " xe lu của bệnh viện", đôi mắt hấp háy nhìn theo, tay nắm lại trước ngực kêu lên:

- Ôi! Anh ấy tuyệt vời vậy mà, đâu có hung dữ như con bé Lan nói đâu. Đã nói là rất lịch sự và khí chất mà. Anh ấy chưa vợ đúng không, mà không được, anh ấy mới có đến bệnh viện gần một tuần thôi mà bao nhiêu đứa đã léng phéng rồi, kiểu này không kịp rồi, tớ phải đi trước mới được. Ôi,...

Chưa nói hết câu đã bị Thanh đứng bên kéo lại rồi cốc một cái vào đầu chặn đứt tơ tưởng của cô, khiến cô kêu lên:

- Á, đau!

- Cậu tỉnh lại đi, cậu có chân thò vào sao? Đi thôi.

Bình bên cạnh buồn cười nhìn hai cô bạn, rồi nhìn theo bóng vị bác sĩ được coi là "đỉnh của đỉnh" của ngành y này, lắc đầu rồi kéo Thanh với Phùng:

- Đi thôi.

***

Phòng viện trưởng!

Bước vào phòng, Bác sĩ Đặng nhìn vị Viện trưởng hiền hậu trước mặt, nụ cười tươi dần trên đôi môi.

- Chú Trương, làm Viện trưởng rồi mà chú vẫn chăm chỉ như vậy sao? Phải đến làm sớm hơn cả cháu à?

Chú Trương ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cười nói:

- Dương à? Vào đây, đến đây ngồi đi, đã quen việc chưa? Tốt chứ?

- Dạ rất tốt chú ạ.

- Ừm, chỉ 2 năm mà cháu có thể tốt nghiệp ngành Y với bằng Ưu khiến ta thực sự rất vui mừng, bao lâu nay ta mong cháu đi học thì cháu không chịu, đùng một cái lại muốn đi, đến giờ lại còn chịu về giúp chú nữa, chú thật rất mừng đó. Thật sự mẹ cháu...

- Kìa chú, cháu học cũng đã học rồi, cũng về đây rồi, chú còn nhắc lại chuyện trước kia làm gì nữa.

- Ừ, chú lại hồ đồ nữa rồi. Sao rồi? Tìm chú có chuyện gì à?

- Dạ, bệnh nhân Vũ Mai ở phòng chăm sóc đặt biệt ạ, cháu muốn làm bác sĩ chính phụ trách cho cô ấy, mấy hôm nay cháu cũng đã nghiên cứu qua bệnh này và tình trạng của cô ấy, cháu tin mình sẽ giúp được cô ấy.

- Việc này..., Dương à, cháu phải hiểu là cô bé ấy hiện tại tình trạng đang không tốt như bên ngoài nhìn thấy. Vì thực sự cô bé này không thể nói là không kiên cường, mô não của con bé này hiện tại đang dần suy thoái, tình trạng cơ thể cũng rất lo ngại vì hàng ngày con bé phải tiêm qua rất nhiều loại thuốc để giảm đau. Nhiều khi không có tác dụng, những cơn đau khiến con bé vật lộn lên xuống đến khi ngất đi tỉnh lại nhiều lần. Vậy mà chú cũng chưa từng nghe qua một tiếng rên nào từ con bé, dù rằng... nhưng con bé không phải là bị câm, dây thanh âm vãn bình thường, mà thật sự là con bé không muốn nói. Vậy phải cần có ý chí như thế nào thì mới khiến một người ngay cả khi đau đớn như vậy cũng không bật ra một tiếng kêu rên? Nhưng nếu con bé kiên cường như thật vậy thì con bé đâu có như bây giờ. Hầy!

Dương à! Tình trạng như vậy mặc dù chú có thể tin tưởng vào năng lực của cháu nhưng hoàn cảnh con bé đặt biệt, mà chú cũng rất quan tâm và yêu thương con bé. Có những chuyên gia giỏi cùng làm việc thì sẽ tốt hơn cho con bé, cháu hiểu không? Hiện tại chú đang mời thêm hai chuyên gia bên Mỹ về rồi.

- Cháu biết, nhưng việc này cháu đã thỏa thuận với những bắc sĩ ở đây. Những bác sĩ phụ trách trước và hai chuyên gia nếu đến đây thì cháu sẽ làm việc lại với họ tìm hiểu sâu hơn.

- Cháu...

- Mong chú giúp cháu.

Anh đứng dậy cúi đầu.

- Cháu xin phép.

Rồi bước đi ra ngoài.

Viện Trưởng Trương đứng trong phòng nhìn anh bước ra ngoài với ánh mắt bất lực.

- Thật đúng là, đã quyết là không cho người khác sự lựa chọn khác. Thật là... hầy!

***
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lục Lục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 2: Qúa khứ bắt đầu

Trong phòng, một người đàn ông đứng nghiêm trang tay cầm tập giấy và bắt đầu đọc: Phương Vũ Mai lấy họ theo mẹ, mẹ cô sau khi mang bầu cô thì bị gia đình đuổi ra ngoài nên đã đến ngôi làng Phú Đa ven sông Hồng, sống ở bên túp lều tạm ven sông, sau đó được một bà cụ thương tình, cho vào ở đến 8 năm sau bà cụ mất, ngôi nhà được sang tên cho hai mẹ con và họ sống đến giờ. Tuổi thơ của cô ấy theo bạn bè kể thì cô rất trầm lặng và...

Ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng người đàn ông đứng bên cửa sổ nghe anh đọc từ lúc nãy, không biết là có nên nói câu tiếp theo không?

Người đàn ông không phản ứng gì, mà nói:

- Đọc tiếp đi.

- Dạ,...và... , không mấy khi chủ động giao tiếp với bất kỳ ai, bọn trẻ trong làng hay gây chuyện đánh mắng mà cũng không thấy cô bé có phản ứng gì nhiều, chỉ ngồi im và đợi đến khi bọ trẻ trong làng đánh mắng xong thì tự lê bước về, chỉ đến khi lên cấp 2, khoảng giữa kỳ lớp 6, có một cậu bé chuyển vào và được phân ngồi cùng bàn, và bằng cách nào đó thì sau khoảng mấy tháng hè sau, khi bắt đầu vào lớp 7 cô bé bắt đầu nói chuyện với cậu bé đó.



***

Trên chiếc giường, cô gái đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mày lúc nhăn lại lúc thì đôi môi lại hiện nụ cười mỉm, nhìn thật lạ lùng.

Như trong chốn hư vô mịt mờ, hình ảnh mờ mờ ảo ảo, qua làn sương trắng rồi mọi thứ dần sáng tỏ lên. Hình ảnh đó diễn ra trong im lặng, như một cảnh quay mất đi âm thanh, nhưng đầy sống động.

Bên cạnh một cô bé, người phụ nữ mỉm cười nhìn con gái của mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé trong đôi tay đã chai sần đi vì những vất vả của mình. Nụ cười và ánh nhìn hiền hậu của bà mẹ khiến cho nụ cười của cô bé tỏa sáng như chưa bao giờ trải qua.

Trước mặt cô bé là một ngôi trường, hai cây bàng rợp bóng tỏa ra hai bên đường, bên cạnh cánh cổng cao to đề tên Trường Tiểu học Phú Xuân 1. Đi vào bên trong, ngôi trường sạch sẽ, dãy học từ dãy này nối liền dãy kia, khang trang, đẹp đẽ.

Những bạn học trong chiếc áo trắng tinh tươm và chiếc cặp trên vai, nhìn qua chiếc cặp cùng chiếc áo của mình, cô bé chỉ dừng lại vài giây rồi lại mỉm mười tiếp, nhìn quyển sách giáo khoa vẫn còn thơm mùi sách mới trong tay mà đôi mắt đầy ắp sự mãn nguyện.

Trên bấu trời xanh thẳm đó, không khí háo hức này khiến trái tim người ta như đập nhanh thêm mấy nhịp vì vui sướng, những chú chim bay ra khỏi tổ để đi tìm mồi trong buổi sớm cùng ánh nắng ló dạng dần sau hàng cây. Thật ấm áp làm sao.

Một hình ảnh nữa hiện ra.

Trên cánh đồng xanh mướt cỏ, một cô bé tóc ngắn đang ngồi dùng liềm cắt cỏ cho vào bao, cô bé làm chăm chú tới mức mà có mấy cậu bé nghịch ngợm bắt đầu nghênh ngang đi về phía mình mà cũng không biết, bọn trẻ bắt đầu nhặt những hòn đá lên và ném về phía cô bé, những tiếng cười bắt đầu vang lên.

Nhưng những tiếng động như đang ở nơi xa xôi nào đó, chỉ còn hình ảnh đau lòng này vẫn đang không thôi diễn ra trong khoảnh khắc đó. Cô bé chỉ có thể ngồi xổm xuống ôm đầu, tránh những hòn đá rơi xuống đầu, xuống những vị trí nguy hiểm nhưng chính vì thế thì cánh tay của cô bé bị những hòn đá to bắn trúng, sức ném mạnh và vết sắc nhọn trên phiến đá khiến cánh tay bầm tím và máu từng giọt chảy qua kẽ tay, qua cánh tay áo rách rát mà cô bé đang mặc trên người.

Những cậu bé này dường như chưa thỏa thú vui của mình mà bắt đầu chạy lại vay xung quanh, mồm bắt đầu la hét gì đó nhưng nhìn qua thôi là biết đó là những lời chửi tục tĩu mà hằng ngày các cậu bé vẫn thường xuyên dùng nó để hành hạ cô bé.

Ngước đôi mắt lên nhìn những người đang vây quanh mình, cô bé vẫn không một lời hay một hành động đáp trả. Và một trận mưa đấm đá lại rơi trên người cô bé.

Và trước khi mọi thứ chìm vào yên lặng, trong mắt cô bé chỉ nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ màu máu trên nền trời vẫn còn chút xanh lẫn màu cam của những áng mây.

----

Hơi thở dồn dập lên khi đôi mày cô gái nhăn sâu hơn, đưa đôi tay ôm lây đầu, cô gái bật dậy, mở đôi mắt hoảng loạn đầy bất lực, chiếc chăn mỏng đang dắp trên người cũng theo đó rớt ra. Đưa tay lên che đôi mắt lại, răng cắn chặt vào môi dưới. Ngồi yên lặng như vậy đến khi nhịp thở bình thường lại thì đôi tay mới bỏ xuống, ôm lấy hai cánh tay, sự lạnh lẽo và cô độc phủ lấy căn phòng bệnh nhỏ bé này.

Đứng dậy mở rèm che lên, bầu trời trên cao lấp lánh ánh sao. Mắt nhìn thẳng vào một hướng, một vị trí trên bầu trời.

- Mẹ...!

- Mẹ...!

Tại sao chỉ trong khoảnh khắc này cô mới có thể nhớ đến bản thân mình và cuộc đời này khi là Vũ Mai. Ký ức một ngày của cô như một màu đen, như một giấc ngủ dài và cô chỉ tỉnh lại trong lúc này thôi.

Nhưng lại như một định mệnh sảy ra khi một cơn đau đớn ùa đến từ lồng ngực rồi lan tràn đến từng ngón tay, chen chúc nhau giống như cơn đau này được tạo ra từ những đàn kiến khổng lồ, chúng đang cố xông ra ngoài và rất vui vẻ khi chạy đi và cho cô từng nhát cắn một.

Cố đưa đôi tay ra nắm lấy góc chiếc bàn nhưng đôi chân run rẩy khiến cô loạng choạng rồi ngã xuống nền nhà , một tiếng " choang " - Chiếc bình hoa rơi xuống đất vỡ tan.

Hai bảo vệ ngoài cửa chạy vào và tiếng bác sĩ lục đục bước theo sau. Một bác sĩ từ phòng nghỉ chạy ra sau hét lên với cô y tá bên cạnh:

- Gọi bác sĩ Đặng. Mau!

Thân thể run rẩy trong từng cơn co giật đau đớn, ý thức mơ hồ hơn, và hình ảnh mẹ cô lại tan dần trong làn sương mờ đó. Cơn đau kéo tàn hơi sức còn lại trong cơ thể nên cánh tay giơ lên giữa chừng như muốn níu kéo đành chịu buông lơi, và rơi xuống như thể sức nặng của tất cả từ trường trái đất này đang đặt lên một nơi duy nhất – Cánh tay cô.

Cô chỉ kịp nhận thấy một vết cắt ngọt lịm vào đôi tay mình, không đau đớn, chỉ có tê buốt, lạnh lẽo khắp toàn thân và rồi mọi thứ lại trôi vào im lặng.

Trong khi đó, hai người bảo vệ đang cố đưa cô lên giường mà không chạm vào hay gây thêm sự đau đớn nào lên người cô nữa. Một bảo vệ hô lên với bác sĩ:

- Nhanh lên!

Trưởng khoa điều trị khoa thần kinh, bác sĩ Trần lao vào, hét lên:

- Nhanh. Tiêm thuốc bậc bốn, cơn đau giờ đã nặng hơn lần trước, cô ấy không thể chịu được khi không tiêm nữa.

Hai y tá giật mình kêu lên:

- Bác sĩ!

- Bác sĩ Trần

- Không nghe thấy tôi nói à? Nhanh lên. Đưa thuốc đây.

Đưa bơm kim tiêm bơm thuốc trong ống sắt, bác sĩ nhắm vào chỗ ven trên đôi cánh tay đã bầm tím lên vì những lần tiêm thuốc. Y tá Lan run rẩy đôi tay, nhanh chóng phối hợp với y tá còn lại, giữ chặt cô trong khi chân tay cô đang co rút, co giật không ngừng. Bác sĩ Trần lại hét lên lần nữa:

- Nhanh chóng băng…

Tiếng bác sĩ Dương vang lên ngắt ngang lời nói khi chỉ vừa bước vào phòng cùng với tiếng thở hổn hển chứng tỏ đã chạy một quãng đường khá dài chỉ trong một thời gian ngắn. Nhìn vào vết máu đã chảy thành một vũng nhỏ trên giường, khuôn mặt đanh lại. Tiếng nói như hét lên với cô y tá.

- Chuẩn bị… máu!, máu cô ấy không dừng được. Nhanh lên. Cô còn đứng đấy à?

Đôi tay kéo lại lọ thuốc đặt trên xe rồi đổ ra bông băng, thao tác băng bó thực hiện xong nhanh chóng, gấp gáp, nhưng cũng nhìn thật bình tĩnh và đầy lý trí.

- Chuẩn bị truyền máu.

- Dạ!

Cô y tá chạy lao ra ngoài, mấy phút sau chạy lại rồi hô to lên:

- Bác sĩ, hiện tại trong kho máu chỉ còn hai bịch máu, dòng máu cô ấy là O-Rh- nên rất hiếm, hiện bệnh viện chỉ có hai bịch dự phòng nhưng cũng có thể không giúp gì được nhiều.

Đôi mắt hằn lên tia đỏ đáng sợ, như chỉ chờ bộc phát là mọi thứ sẽ bị cuốn phăng. Trong khoảnh khắc ánh mắt đó lại hiện lên sự do dự và hận thù nhưng nhìn đến khuôn mặt đang tái nhợt, nhăn lại dù đã được tiêm thuốc nhưng vẫn bị cơn đau hành hạ. Nắm chặt lại bàn tay.

- Truyền máu.

Đưa tay tự truyền lại máu cho cô xong, chỉnh lại dây truyền. Không nhìn ai mà nói:

- Tôi sẽ tự lo.

Rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Lao vào phòng của mình, anh cầm ngay điện thoại bấm số. Không chờ bên kia nói gì anh đã nói ngay:

- Huy động tất cả những anh em của Đại Bàng, Hải , Bằng tìm ngay những người có dòng máu O- Rh- cho tôi.

- Dạ? Lão đại! Huy động tất cả sao?

- Nhanh lên!

- Dạ.

Đưa đôi tay lên chống lên hai bên thái dương. Anh thở dài, rồi lại nở nụ cười chua chát. Không phải…, là anh không nên đưa mình vào kết luận đó khi chưa có kết quả rõ ràng thôi, không phải vì lý do nào khác, nhưng sau đó lại lắc đầu đầy bất lực. Anh biết, mình lại tự biện bạch cho bản thân. Biện bạch hàng trăm lần nhưng… có được sao?

Đứng dậy quay lại phòng bệnh. Nhìn tình trạng cô hiện tại tạm thời đã được khắc phục, nhưng cơ thể gầy yếu và tái nhợt nhìn không có chút sự sống và hy vọng. Anh thấy nỗi lo sợ trỗi dậy và sự bất lực – điều mà anh không muốn nó xuất hiện trong cảm xúc của mình. Điều đó khiến anh phẫn nộ biết bao, nó cần nơi để trút giận - Giận làm sao! Đáng giận làm sao! Giận bản thân mình, cả cô, tất cả. Lồng ngực bập bùng mỗi lúc một mạnh chỉ sự phẫn nộ lên đỉnh điểm, đôi mắt liếc nhìn qua bác sĩ Trần cùng các y tá, các cô đưa mắt nhìn nhau sợ sệt, nhưng sau đó chỉ nghe được tiếng rít qua khẽ môi của anh:

- Tập trung lại phòng họp, gọi đến đây mấy ông bác sĩ đã trực tiếp phụ trách cô ấy lúc trước lại cho tôi. Ngay!

Và đến câu cuối là anh hét lên. Tưởng như chí ít sự phẫn nộ đó được giảm bớt đôi chút nhưng trong phòng không có một tiếng động nào khác mà chỉ nghe thấy tiếng nắm tay đang kêu răng rắc cho biết rằng sự phẫn nộ đó không được giảm đi dù chỉ một chút.

Tuy ánh nhìn đó chỉ liếc qua mình nhưng bác sĩ Trần như cảm thấy áp lực của ánh mắt đó không rời đi, vẫn chiếu thẳng vào bản thân, như thể nguyên nhân lần này và trách nhiệm này ngang nhiên mặc định cho ông. Khiến trái tim ông lụp bụp một tiếng, vô thức thưa:

- Vâng.

Sau đó, trong phòng họp, tuy giọng nói không còn tiếng rít gào phẫn nộ của anh, có thể trong thời gian ngắn nó khiến anh giải tỏa đôi chút hay sự tự chủ tốt khiến anh có thể kiềm chế được? Nhưng nó trầm thấp và lạnh băng.

- Tôi cần lời giải thích.

Và giọng nói chứa sự run rẩy khó nén của bác sĩ Trần:

- Trước đó có sảy ra tình trạng cô ấy bị cơn đau nhưng không thường xuyên sảy ra vào ban đêm, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đối phó tốt. Còn chuyện cô ấy bị chứng máu không đông thì lần này mới gặp vì những lần trước không thấy có dấu hiệu này, bệnh nhân vẫn bình…

- Vậy ông định nói cho tôi biết, đây là kết quả của việc tiến hành trị liệu của các vị? Những người được cho là đang là những bác sĩ đứng đầu của ngành ư?

Rồi tiếng nói khác như đang cố kìm nén sự phẫn nộ nhưng cái giọng cứng ngắc và giật cục không dấu nổi vang lên:

- Bác sĩ Dương. Ý cậu là sao? Cậu ngờ nghệch sao mà không biết. Bệnh nhân không hợp tác đã gây khó khăn ra sao? Bệnh tình của cô ấy dễ trị như vậy sao? Nếu bọn chúng không gây sức ép thì bệnh nhân này còn ở đây để trị liệu sao?

- Vậy là các ông không có biện pháp trị liệu mà chỉ trị liệu như đối phó thôi ư?

- Bệnh nhân này có tìm cách nữa thì cũng không chữa được.

“Bùng” một tiếng, cửa phòng bị một lực mạnh đẩy vào. Kéo theo đó là đám người mặc áo đen đeo kính xông vào, vây kín từ trong phòng đến ngoài hành lang. Và giọng nói còn tràn đầy phẫn nộ hơn vang lên khắp phòng như muốn xé nát màng nhĩ người khác:

- Vậy là lũ đồ vô dụng bỏ đi chúng mày dám nhúng tay vào chữa trị sao? Vậy thì còn giữ chúng mày làm gì?

- Ông…ông Sang. Ông… ông hãy bình tĩnh nghe tôi nói…không phải thế, không phải thế đâu, chúng tôi…

Một bác sĩ còn lại chạy qua, níu lấy cánh tay ông Sang.

Chưa nói hết câu, những người cận vệ này đã xông lên, lôi xồng xộc ba người ra ngoài, bác sĩ Thẩm sợ sệt hét lên:

- Ông Sang. Ông nghe tôi nói, chúng tối có biện pháp mà, chúng tôi đã giúp bệnh nhân phục hồi những thương tổn từ chân và cơ thể, hiện đã tốt hơn khi vào đây rồi…

- Hừ! Tốt hơn ư? Tốt hơn mà như thế này à?

- Xử chúng đi.

Và ngoài hành lang sau đó chỉ nghe thấy ba tiếng “lụp bụp” của tiếng sung giảm thanh vang lên.

Ông Sang đưa mắt nhìn người từ lúc ông vào phòng vẫn im lặng nhắm máy từ lúc này đến giờ, ông đến trước mặt rồi cúi đầu, giọng nói ẩn hiện sự lo lắng:

- Cậu chủ.

- Tôi sẽ nghiên cứu thêm.

- Cậu chủ…

- Ông có thể qua bên kia xem tình hình cô ấy. Còn nữa, từ giờ đừng để cho tôi thấy chuyện này xảy ra.

- Dạ!

Rồi ông rảo bước nhanh về phía phòng con gái mình. Ông Sang biết rằng, không phải cậu chủ bảo ông không được giết người trước mặt mình mà là cảnh cáo ông không được bỏ về trong khi đang làm nhiệm vụ của ông ở Châu Âu. Lần này được tha thứ có thể là do tình trạng con gái ông gặp nguy hiểm thật sự.

Chỉ còn mình anh trong căn phòng. Bước về phía chiếc rèm cửa. Bật tung - Bầu trời đó, ánh sao vẫn sáng như vậy.

Giai điệu bản nhạc Tình thiên thu thiết tha, da diết, như một biển sầu vang lên qua chiếc điện thoại được cài làm nhạc mặc định, nó luôn được bật lên vào khoảng thời gian đêm tối này. Đó là giai điệu mà Hoàng Dũng thích nghe vì anh nói rằng người con gái anh yêu luôn yêu thích những điệu nhạc đó. Những điệu nhạc mà chỉ có những vần nhạc nhưng như những lá bùa ma chú, nó khiến người nghe chỉ một lòng chìm vào nó, chìm sâu, chìm sâu mà không muốn dứt, vì nó là cái duyên nợ mà lòng này không dứt, không tả được.

Và đêm đó anh đã mất cả đêm trong phòng mình, trước mắt anh là một chồng sách y học, đều là những cuốn sách dầy từ chồng này đến chồng khác, và một số quyển rơi xuống đất, vương vãi trên sàn nhà, trên ghế, gần cửa ra vào và cả trên nóc tủ khiến cho một số trang bong ra hoặc rơi luôn ra rồi rớt xuống sàn - Chứng tỏ những quyển sách đã bị vứt đi một cách không thương tiếc trong cơn thịnh nộ của một người.

Anh biết tình trạng cô rất không tốt. Hiện nay những cơn đau không phải là đau đớn nơi da thịt bình thường mà là đau từ trong xương tủy, máu không đông nhưng vừa rồi khi kiểm tra xét nghiệm lại thì trong máu lại đang có các bạch cầu kéo xếp lại, chồng vào nhau đôi một hoặc ba bốn đôi như thể có thứ keo dính dính chúng lại với nhau nên tạo thành những khối máu nhỏ chạy trong mạch máu gây đau đớn từng cơn. Hiện đã dùng đến thuốc giảm đau bậc bốn nhưng không giúp giảm cơn đau được triệt để. Và trong tim, những khối máu đông đang chạy đến gây cho việc giao lưu máu khó khăn, có thể phải chuẩn bị thêm đợt phẫu thuật nữa cho tình trạng này, nhưng…cơ hội thành công dường như không có rồi, nhưng không như thế thì cũng không thể. Tại sao vậy chứ? Tại sao lại dẫn đến tình trạng này?.

Đôi mắt anh giờ đây không có sự phẫn nộ, không có sự bén nhọn trước đó mà giờ chỉ có sự rối rắm, rồi lo lắng, rồi lưỡng lự và rồi có sự quyết tâm. Anh có thể làm được - Bằng mọi cách!. Đúng vậy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lục Lục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Phần 1: Về miền kí ức

Chương 1: Kí ức

Ngày mới bắt đầu, trong phòng bệnh, Vũ Mai đang nằm yên lặng, đôi mắt nhắm lại được che dưới đôi hàng mi dày. Anh ngồi đó nhìn cô, cái nhìn chăm chú như muốn nâng niu từng chút một những điều đẹp đẽ này, xoa dịu từng chút một những gì khiến cô phải đau đớn mà phải bỏ qua cảnh bình minh đẹp như vậy.

Đứng dậy, anh bước về phía cửa sổ, nhìn vào khung cảnh ngoài kia rồi quay lại nhìn vào cô, anh nói:

- Bình minh hôm nay rất đẹp, trời rất trong xanh, mây vẫn trắng, không khí trong lành.
- ...Ờ! Có một đàn chim đang ở trên cây cọ phía ngoài kia, chắc là mọi ngày nó vẫn luôn ở đó! Còn có hai cụ già đang đi dạo bên trong khuôn viên bệnh viện. Ừm! Rất lý tưởng phải không? Sau này già rồi cũng có thể đi dạo như vậy! Rất thoải mái!

- …

- Hôm nay là ca phẫu thuật đầu tiên khi đến bệnh viện. Chỉ là phụ thôi, không khó.

Sau đó không nói thêm gì mà chỉ là vẫn nhìn cô như kiểu chính anh đang đối thoại với người khác và cái nhìn này là anh đang nghe cô trả lời cho những câu mà mình vừa nói lúc nãy. Và khi nghe xong câu trả lời thì anh sẽ kết thúc câu chuyện của mình. Anh thôi không nhìn nữa, đi ra ngoài và đóng cửa lại.

***

- Bác sĩ Hà, hôm nay cô đến chơi à, gần một tuần rồi mà không thấy cô đến thăm bác sĩ Mai.
Tiếng y tá Lan vang lên khi vừa thấy bóng của Hà ở phía trước cửa phòng bệnh khi cô đang chuẩn bị mở cửa.
- À, y tá Lan đấy à, dạo này tôi bận quá, hôm nay mới dành được chút thời gian. Cô đi đâu vậy?
- Hôm nay tôi qua xem bác sĩ Mai, mọi ngày thì lúc này cô ấy vẫn đang ngắm cảnh nhưng hôm nay thì không được rồi, cô ấy...
- Sao? Cậu ấy bị làm sao vậy?
Giật mình khi nghe có chuyện sảy ra với Mai khiến Hà không có kiên nhẫn để nghe thêm, cô chỉ muốn biết làm sao, mà cũng chẳng đợi y tá Lan nói xong đã mở luôn cánh cửa bước vào phòng trước.

Bước vào theo sau, y tá Lan kiên nhẫn giải thích cho Hà biết chuyện sảy ra. Khi nghe xong Hà chỉ trầm ngâm nhìn Mai. Hà nhớ rằng từ khi lên cấp ba đến trước khi sảy ra chuyện thì cô bạn mình đã luôn nở nụ cười, sống làm một người vui vẻ cỡ vậy, điều đó là nhờ một người nhưng cũng là do một người mà đánh mất đi niềm vui sống còn lại.
Vậy là duyên nợ nhau kiếp trước đến nay đã hóa hết chưa mà sao lại mang đi tất cả linh hồn một người chỉ vì trước đó đã cứu vớt nó sao? Là vậy sao!

- Phải vậy không hả Mai? Phải buông bỏ tất cả mới là chuộc lỗi sao? Chính cậu đã nói với tớ rằng: Con người không thể tha thứ cho chính bản thân mình là điều đáng thương nhất. Phải vậy không? Sao vậy? Tỉnh lại đi, không ai trách cứ và cũng không ai có quyền trách cứ cậu. Sao cậu không chịu thoát khỏi u mê này? Hả? Sao vậy?
-...
- Anh Khánh thì làm sao? Hắn có chết ngàn lần thì chúng tớ cũng không tha cho hắn. Sao cậu lại vậy? Sao cậu không biết hả?

Nước mắt lăn dài trên má Hà. Đôi tay không nghe lời bản thân nữa mà lay mạnh đôi vai Mai. Lời nói cũng không thể bình tĩnh được mà qua tiếng khóc nghẹn ngào nó chỉ nghe như những tiếng giật giật như đôi bờ vai của chính cô. Chỉ mong rằng: "Mai, tỉnh lại đi!" - Lời giục giã trong lòng đó, vang lên ngàn lần. Mai nghe thấy chăng?

- Nhớ không Mai? Chính vào năm cuối cấp hai, chính cậu đã cứu vớt tớ khỏi vũng nước ao tù của mình, chính cậu đã dang đôi tay còn đang lạnh run của mình để nắm lấy cánh tay tớ trong mùa đông năm ấy, cậu không nhớ à?
Cậu mà như vậy thì tớ làm sao mà đối mặt với lòng mình? Tớ thấy hổ thẹn vô cùng.
_...

Từ ngoài cửa, tiếng bước chân bước vào, ngừng lại, yên lặng. Và tiếng cửa được đóng lại tự động. Rồi sau đó là tiếng nghẹn ngào khác, nó vang lên từng tiếng một sau đó là đều hơn, gần hơn, gấp hơn. Tiếng khóc đang được kìm nén, nhưng rồi mỗi lúc một to hơn vì chủ nhân của nó không thể ngăn nổi những giọt nước mắt và đôi tay không ngăn được tiếng đau lòng mỗi lúc một dày hơn, nặng hơn.

Quay lại nhìn người từ ngoài cửa, Hà bật dậy, lao vào ôm mạnh như thể sẽ làm nhẹ đi phần nào đấy.

- Hương ơi. Tớ ghét bản thân mình khi cứ như vậy chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà không thể kéo nó lại. Mai muốn bỏ lại chúng mình rồi!

Hai người bạn ôm chầm lấy nhau, chia sẻ với nhau như là điều mà họ đã làm và luôn làm thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Cốt truyện của bạn rất sáng tạo, không gò bó trong khuôn khổ những truyện hiện nay, mình thích cách bạn khai thác về nghề bác sĩ, về "xã hội đen". Nhưng có vẻ mình cảm giác... hơi không tuân thủ pháp luật nhỉ, về việc sử dụng súng xử lý bác sĩ Thẩm ý... Mình không thích chi tiết này lắm.
Thật ra, mình không hiểu câu này lắm "Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là Âm Nhạc", ở đây ý bạn muốn nói trong câu này là gì?
Bạ sử dụng nhiều từ trùng nhau trong một câu quá vì thế mình đọc lên có cảm giác không suông câu, không mượt câu văn. Ví dụ như câu này: "Một nhóm 3 cô y tá đi cùng nhau sau khi chào hỏi [S]cùng[/S] anh thì đứng lại dõi mắt theo anh bước đi xa."
... của nghành y này => ngành.
Đôi khi một câu của bạn quá dài khiến người đọc bị hụt hơi, ví dụ như câu này "Dương à, cháu phải hiểu là cô bé ấy hiện tại tình trạng đang không tốt như bên ngoài nhìn thấy vì thực sự cô bé này không thể nói là không kiên cường, mô não của con bé này hiện tại đang dần suy thoái, tình trạng cơ thể cũng rất lo ngại vì hàng ngày con bé phải tiêm qua rất nhiều loại thuốc để giảm đau, nhiều khi không có tác dụng, những cơn đau khiến con bé vật lộn lên xuống đến khi ngất đi tỉnh lại nhiều lần vậy mà chú cũng chưa từng nghe qua một tiếng rên nào từ con bé, dù rằng...". Bạn có thể ngắt câu ra "Dương à, cháu phải hiểu là cô bé ấy hiện tại tình trạng đang không tốt như bên ngoài nhìn thấy.Vì thực sự cô bé này không thể nói là không kiên cường, mô não của con bé này hiện tại đang dần suy thoái, tình trạng cơ thể cũng rất lo ngại. [S]vì[/S] Hàng ngày con bé phải tiêm qua rất nhiều loại thuốc để giảm đau, nhiều khi không có tác dụng. Những cơn đau khiến con bé vật lộn lên xuống đến khi ngất đi tỉnh lại nhiều lần vậy mà chú cũng chưa từng nghe qua một tiếng rên nào từ con bé, dù rằng..."
Thật là...hầy!!!! => Thật là... hầy! (
Sau dấu ba chấm (...) là khoảng trắng bạn phải cách ra nhé, và chỉ sử dụng một dấu chấm than thôi, không sử dụng n dấu chấm thanh như thế bạn nhé.
Đối với số bạn nên viết ra nhé, ví dụ: "... chỉ đến khi lên cấp 2, khoảng giữa kỳ lớp 6..." => "..chỉ đến khi lên cấp hai, khoảng giữa kỳ lớp sáu..."
"... nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé trong đôi tay đã trai sần đi vì những vất vả của mình." => chai sần.
...khanh trang => khang trang.
... Nhưng lại như một định mệnh sảy ra khi ... => xảy ra.
" choang " => "choang" (Không có khoảng cách trước và sau ngoặc kép bạn nhé).
...cô ấy bị trứng máu không đông... => chứng.
Và khi nghe xong câu trả lời thì anh sẽ kết thúc câu truyện của mình. => câu chuyện.
 

Lục Lục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 2: Ngày mưa

Hương nhớ rằng vào năm đó, năm khi cô và Mai bắt đầu học lớp 6, trong lớp học của mình, sau khi đã vào được một thời gian thì những bạn học trong lớp đều đã quen biết nên đã có những đôi ba bạn dính nhau tạo thành những nhóm bạn thân rồi.

Nhưng với Mai, tất cả mọi người là xa lạ, chỉ có bài vở là gần gũi hơn tất cả vì đến lớp ngoài nhìn lên bảng và học thì cô cũng chỉ nhìn thấy nơi dãy bàn mình ngồi và nơi ngôi trường mình đến vậy thôi.

Hương dù không mạnh dạn lắm nhưng cũng có những người bạn hợp với mình. Đối với một người như Mai thì dù không ghét nhưng Hương cũng không muốn tiếp xúc. Nhưng mọi việc đã thay đổi vào một ngày buổi chiều sau khi tan học.

Đó là một ngày trời mưa tầm tã, khi đó chỉ có chiếc áo mưa là một mảnh nilong dày màu xanh được cắt ra chỉ dài rộng đến cỡ một mét nên nó cũng chẳng thể giúp cho việc người không khỏi ướt vì phải che cả đầu và thân người nên chỉ có thể dùng cả hai tay cầm hai phía góc mảnh áo mưa và có thêm nhiệm vụ khác là vác thêm chiếc cặp sách ở bên hông.

Nên khi đi đường Hương thấy như chỉ có thể dựa vào trực giác mình mà đi, nước mưa thì táp thẳng vào mắt khiến con đường phía trước khó khăn như vượt lên một đỉnh núi cao và dốc đứng mà không biết đường đi.

Hội bạn đi cùng chỉ có Hùng, Chính và Phùng Mỹ Mỹ nhưng cũng vì cơn mưa mà nhìn mấy đứa như những con chuột lột. Bốn đứa chỉ có thể đưa đôi mắt bất lực nhìn nhau và cố gắng nhanh nhanh về đến nhà.Bên cạnh đó, những dòng nước mưa từ những triền dốc hai bên đường chảy xuống tạo thành những con suối chắn ngang con đường.

Mai không nón, không áo mưa, chỉ dùng chiếc lưng của mình che đi chiếc cặp đang để bên dưới bụng như chắc chắn rằng lưng của mình chính là chiếc áo mưa cho chiếc cặp. Dường như mưa không ảnh hưởng đến bước chân vì nó không khiến cho cô đi chậm một chút nào.

Nhìn dòng nước trước mặt, Mai bước chân vững chắc, tay bám vào những thân cây bên đường vượt qua dòng nước mưa chảy siết và cả con suối nhỏ mà nước đang chảy từ các hướng về.

Nhìn thấy Mai đi trước được thành công thì Hương cũng mạnh dạn bước qua nhưng dòng nước chảy siết và mạnh hơn Hương tưởng khiến cho cánh tay đang với đến một thân cây gần đấy chới với rồi vuột mất, dòng nước kéo mạnh người khiến người ngã xuống, chiếc cặp bị cuốn trôi, nước tràn ngay vào cổ. Hương hoảng sợ chỉ biết với tay lên như một hy vọng mong manh kêu cứu. Rồi dòng nước siết mạnh khiến cô bị trôi đi và ngăn lại tiếng kêu cứu.

Tưởng như hy vọng dập tắt nhưng sau đó, Hương nhận thấy một lực kéo kéo cô lại nhưng dường như nó không thắng nổi sức nước nên khi đó bị dòng nước cuốn đi nhưng cánh tay đó vẫn không buông cánh tay cô.

Và khi gần như lịm đi, cánh tay đang cầm tay cô dường như bị giật mạnh lại và kéo lại cô từ dòng nước lên không khí, mở mắt ra và thở, cô nhìn thấy Mai đang mím chặt đôi môi cũng đang tái nhợt của mình, còn tay kia đang nắm lấy một cành cây bị quật tả tơi khi vươn ra dòng nước đang chảy siết này.

Lấy hết sức bình sinh. Mai nghiến răng kéo mạnh Hương về phía mình và hương nhanh nắm lấy cành cây và vươn tay cầm dần lên phía trên, hai đứa trẻ cố hết sức lực còn lại kéo lê ra khỏi dòng nước chảy, nằm được lên phía đất thì chỉ còn cách mở mồm thở hổn hển. Và được một bụng nước no nê.

Lấy lại được chút tinh thần, Hương mới biết mình vừa bơi từ quỷ môn quan trở về. Thật là may mắn vì còn có người ở đây. Mà không đúng, có đám Hùng, Mỹ nữa mà. Đưa đôi mắt lên nhìn về các hướng, Hương chỉ thấy ba đứa bạn của mình đang đứng ở phía xa, nơi cô bị ngã xuống. Khuôn mặt vẫn còn đọng lại nét kinh ngạc, sợ hãi. Nhưng trên đó, không có tiếng kêu cứu cũng không có cánh tay cứu cô. Hiện giờ cũng chỉ đưa ánh mắt lén lút nhìn cô, ngập ngừng cúi đầu rồi quay qua nhìn dòng suối trước mặt.

Cảm xúc của Hương đi qua từ ngạc nhiên đến phẫn nộ rồi tỉnh ngộ và cuối cùng là một nụ cười - Nụ cười của dấu chấm hết tình bạn này. "Qua hoạn nạn mới biết lòng nhau - Ông bà nói cấm có sai." - Hương nghĩ.

Tiếng động bên cạnh kéo Hương trở về thực tại, Mai đứng dậy nhìn dòng suối trước mặt, phía xa kia, chiếc cặp của Mai và những quyển sách bị rơi ra ngoài đang nổi bồng bềnh trên dòng nước siết. Hương thấy sự cắn rứt khó hiểu, đứng dậy rồi ngập ngừng nói trong khi cô đang lấy từng hớp không khí trong từng lần thở.
- Tớ... cám ơn cậu.
- Ừ.
- Tớ sẽ nói với mẹ tớ...- Rồi đưa tay chỉ vào một chấm trắng xóa chỉ còn sót lại nơi cuối dòng nước sắp sửa nuốt hết thấy kia. - Sẽ mua lại sách vở, cho hai đứa mình, được chứ?
- Không cần.
Xoay bước trong khi sức lực dường như đã hết nên trông Mai giống một người bị tật ở chân, khập khà khập khiễng lê bước về phía trước. Thấy Mai đi Hương cố lết người đi theo mà tay chân bải hoải giống như đôi tay mất đi đoạn xương khiến cô thấy ngay bây giờ chỉ muốn được nằm ngay xuống giường và ngủ một giấc.

Nhưng cái sức hút đang đi trước đó đang kéo bước Hương đi theo, mà trong hoàn cảnh này dường như không tác động lắm đến vấn đề là Hương ý thức được điều này mà chỉ đi như phản xạ tự nhiên.
- Là tại vì cứu tớ nên cậu mới bị mất sách mà. Nhà cậu ở đoạn nào? Mai tớ qua đưa cho cậu.
- ...
- Nếu không thì để tớ đợi cậu rồi đưa cho cậu?
- ...
- Vậy đến lớp tớ đưa nhé!
Và nhìn theo bóng dáng sau lưng, chỉ thấy hai cô bé, một người im lặng phía trước, một người theo sau đang cố gắng nói nhưng có vẻ không thu hút được sự chú ý của đối phương lắm.

Nhưng điều đó dường như không khiến cô gái này bận lòng vì câu chuyện vẫn được tiếp tục, và mãi tiếp tục như vậy trong những ngày tháng sau này mà Hương gọi là cuộc chiến mang tính: "Đại cách mạng".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lục Lục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 3: Lý Trọng Khánh

Đến giữa kỳ hai của lớp sáu thì Khánh chuyển vào trường trong sự phản đối khá gay gắt của thầy cô giáo và sự háo hức đón chờ của những bạn học sinh vì những thành tích bị coi là học sinh cá biệt của trường học trước.

Vào lớp, Khánh không chào hỏi ai mà xách xặp đến chỗ mà cậu cho là nói dễ nhìn nhất trong lớp, và người ngồi cạnh chỗ cậu chọn chính là Mai. Và cũng chỉ có nói chuyện và hỏi bài Mai về nội dung bài tập, còn những bạn khác chỉ coi như vô hình.

Nhìn có vẻ khá buồn cười khi một người được cái danh này lại hỏi bài tập, còn người được coi là có cái "vinh dự" ấy lại không biểu hiện gì nhiều mà chỉ hỏi gì và trả lời đấy, rất gắn gọn.

Sau này Hương có hỏi có nguyên nhân nào không thì Khánh chỉ mỉm cười nói rằng: Kiếp trước có thể đã nợ Mai nên kiếp này nhìn thấy chủ nợ thì người bị coi là kẻ nợ này phải chào hỏi trước là đúng rồi.

Khánh tìm nhiều cách để bắt chuyện với Mai nhưng cũng bất lực giống Hương khi thái độ họ nhận được là những cái dửng dưng nhất mà bạn bè có thể trao cho nhau, hay có thể nói đó là điều duy nhất mà Mai khiến mọi người cảm nhận được.

Và rồi, điều thay đổi đó - Dù là dần dần hay trong chớp nhoáng mà họ nắm được, nhưng họ đã có được trong một ngày đầu của kỳ nghỉ hè. Hương và Khánh rủ nhau đến nhà Mai chơi khi đã cố gắng lấy địa chỉ từ bạn bè trong lớp có nhà gần và từ những người trên đường.

Đến được tới nơi, hai người chỉ thấy một ngôi nhà được trát lên từ bùn đỏ còn lẫn những cọng rơm thô dài ủ rũ. Mẹ của Mai là cô Oanh, người phụ nữ có nét đằm thắm dịu dàng nhưng cũng hằn đầy dấu vết vất vả của cuộc sống cùng với bà Chanh, người đã cho hai mẹ con đã chuyển đến ở cùng hơn ba năm trước đó.

Khi đến nơi thì Mai không có ở nhà mà đã ra bãi cỏ ven sông cắt cỏ cho trâu. Hai người ngồi nghe cô Oanh kể chuyện về Mai, về những chuyện ngày xưa, những tật xấu mà hai người chưa bao giờ thấy nên khiến cả hai cười nắc nẻ.

Đợi lâu quá khiến hai người quyết định ra bãi cỏ tìm Mai. Nhưng điều khiến hai người không tin được đang diễn ra.

Một hội những đứa trẻ cũng tầm tuổi đang thi nhau vây quanh Mai, dùng những hòn đá, những nắm đấm, những cú đá, khiến cho máu tươi rơi đầy trên cánh tay, qua vạt áo rồi rơi cả xuống bãi có phía dưới, mắt môi thì bầm tím.

Khánh không giữ nổi bình tĩnh mà điên người, lao từ phía trên triền đồi xuống phía dưới, hét lên:
- Bọn kia, chúng mày dừng lại ngay cho tao. Bọn chó chết này, dừng lại ngay.
Bọn trẻ đang vây quanh dừng lại rồi đồng loạt nhìn về phía cái bóng người vừa hét vừa lao xuống kia.

Khánh tông thẳng vào một thằng coi như là to lớn nhất và cũng được coi là thằng đứng đầu gây chuyện với Mai nhiều nhất - Thằng Khiêm. Bị cú tông mạnh khiến Khiêm choáng váng, giật lùi về phía sau rồi ngã xuống, phía ngực đau ê ẩm.

Khánh cũng ngã lăn xuống nhưng nhanh như chớp, Khánh bật giậy rồi lao vào phía trong. Mai đang nằm bất động, khuôn mặt tái nhợt. Đưa đôi tay muốn kiểm tra, cứ đưa bên này rồi bên kia nhưng rồi rụt lại; ngập ngừng mãi như vậy, chỉ sợ rằng đụng đến vết thương nào trên người khiến cậu không nỡ.

Rồi tiếng Khiếm vang lên sau khi đã được bọn bên cạnh kéo dậy:
- Không chết được, nó luôn bị đánh như vậy. Đáng đời, ai bảo nó là con gái của con mụ hồ ly tinh. Mà mày là thằng nào? Muốn chết sao?
- Đúng, mày là ai hả? Muốn chết à? - Tiếng những thằng bên cạnh nói theo.
Những câu nói cuối của Khiêm thì gằn lên như kiểu cậu vừa ý thức được sự uy nghiêm của mình vừa bị đánh mất bởi cú tông mạnh không tránh được này.

Thảo nào! Thảo nào mà nhiều khi thấy những vết bầm trên mặt của Mai, hỏi thì không thưa.
- Mai! Mai ơi, trời ơi, sao lại như vậy. Anh Khánh ơi, phải đưa mai đi thôi. Phải báo cho cô Oanh, trời ơi,...
Tiếng nói càng bấn loạn hơn khi Khánh vọt người dậy rồi lao vào đánh nhau với Khiêm.
- Anh Khánh. Anh..., không được, dừng lại, đừng đánh nữa.
Bóng hai thằng con trai đang cố lao vào đánh nhau, giáng cho nhau những cú đấm bằng hết sức lực của mình. Tiếng hét la ú của bọn trẻ vây xung quanh và tiếng la của Hương kết thúc khi hai người tách nhau ra bằng hai cú tung chân của cả hai người và ngã lăn ra ngoài.

Khánh cũng không có thêm hành động nào có vẻ như muốn đánh nhau nữa mà chỉ nằm đó, rồi xoay người và quay qua chỗ Mai đang nằm bất động đó, bằng vào sức hai đứa cố đưa mai lên lưng Khánh rồi bước từng bước nặng nhọc mà khẩn trương gấp gáp về nhà.

Về đến nhà, những giọt nước mắt của cô Oanh cứ khiến Hương và Khánh thấy bứt rứt như muốn đánh cho những tên này phải bị vào sống trong bệnh viện luôn. Cô Oanh nói:
- Con bé này đã luôn như thế, nó luôn luôn âm thầm chịu đựng mà chỉ khi nào cô tự phát hiện thì mới biết, cũng tại cô cả, tại cô làm con bé khổ.

Đến chiều thì Mai tỉnh lại, an ủi bà và mẹ như thể việc này là một việc cỏn con không đáng để tâm. Sau đó nhìn đến Khánh - Những vết bầm tím trên mặt đã được mẹ cô bôi tạm chút dầu nhưng vẫn còn sưng tím; những vết rách xước ở môi và cánh tay được đắp một thứ thuốc giống của cô, đen đen vàng vàng và nồng mùi rượu. Nhưng cũng chỉ nhìn thôi mà không nói gì.

Qua tìm hiểu thêm thì Hương và Khánh biết được rằng chỉ có những người đàn ông trong xóm thấy cô Oanh trẻ đẹp thì sinh thói, không được đáp trả nên cứ càng cố tình làm khó cô Oanh hơn, đến nỗi mấy bà vợ cứ ghen tuông rồi gây đủ điều khó khăn cho cả hai mẹ con.

Sau này, những vết thương như vậy thường xuyên xuất hiện trên người Khánh khi những lần đánh nhau giữa Khiêm và Khánh cứ diễn ra như là kẻ thù truyền kiếp. Mai cũng chỉ im lặng bôi thuốc và im lặng nhìn Khánh và cứ im lặng.

Nhưng càng ngày thì những vết thương được xử lý ngày càng mạnh tay hơn chứng tỏ người nào đó không hài lòng vì những vết thương này chút nào khiến Khánh lúc đầu còn giả vờ kêu đau nhưng nhìn đến mặt ai đó thì lại im thin thít.

Tình bạn của ba người đã được đánh dấu bằng dấu nấc quan trọng này, dù Mai vẫn luôn im lặng nhiều hơn khi nói. Nhưng tính cách đã dần cởi mở hơn, hòa đồng hơn bằng những hoạt động tham gia cùng lớp và bạn bè.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lục Lục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 4: Chiều đông

Mùa đông năm lớp chín, cái rét đậm hơn mọi năm khiến cho số lượng áo quần ít ỏi trên người Mai không thể giấu hết người cô khỏi cái lạnh buốt và từng cơn gió nhẹ ập đến.

Nhưng những cơn gió lùa qua từng sợ áo thổi vào da thịt như là từng nhát dao nhỏ cứa thêm vào vết thương đã chằng chịt vậy. Nó khiến người Mai tím tái đi, chân tay lạnh ngắt.

Sau khi tan học, Mai luôn cố gắng đạp xe để đi khoảng một giờ để đến một xưởng đan lát nhỏ để làm thêm ở ngoại ô.
Chiều nay,trên con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô đó. Mai thấy một bóng người co ro ngồi đó, bên vệ đường, khuôn mặt không còn giọt máu vì những vết thương chằng chịt quanh người và máu thì đang không ngừng rỉ ra; môi mím chặt, quần áo rách nát, mắt nhắm nghiền.

Dừng xe, không một lời, Mai chỉ nhìn, ánh nhìn có hơi chút thương xót, đồng cảm, đắn đo, nhưng đôi bàn tay thì nhanh hơn ánh mắt vì nó đã đưa ra ngay khi cô gái mở đôi mắt đầy mệt mỏi ra.

Hai người, bốn con mắt nhìn nhau. Đôi bàn tay run run nắm lấy đôi bàn tay đang vươn lên bằng cả sức lực, run, rách máu và còn có chút sợ sệt vì nó vươn lên, rụt lại rồi mới được khẳng khái đưa ra một lần nữa khi cái cảm giác an tâm khỏa lấp mọi sự ngờ vực hiện lên khi nhìn thấy sự tinh khiết trong đôi mắt cô bạn tầm tuổi mình - cũng đang trong tình trạng không tốt hơn mình là bao.

Hà nhớ, khi cầm vào đôi bàn tay đang lạnh ngắt đó mà cô thấy như cánh cửa cuộc đời mình được mở ra lần nữa.

Khi đó ư? - Lạc mất gia đình mình, cô được đưa vào cô nhi viện sống hơn một tháng, sau đó có người nhận nuôi cô ngay. Nhưng đâu ngờ đó là địa ngục, cái cảnh sống ở cùng nhữmng người coi mạng cô chỉ như những con súc vật, cả ngày chỉ biết đánh đập đã khiến cô liều mình chạy trốn vào một đêm tối sau trận đòn nhừ tử của người cha nuôi.

Rồi cảnh một người đang cố hết sức mình kéo một người lên chiếc xe nhưng càng ngày càng nặng nề hơn vì cô gái đã lịm dần đi trước khi ngồi được lên chiếc xe.

Không thể làm khác hơn là bỏ chiếc xe lại bên lề đường mà cõng cô gái đang khá nguy kịch này về.

Khi ánh trăng buổi tối mùa đông đã soi rõ hơn con đường mòn nhỏ vào làng thì cô mới bước chân vào được đến cổng nhà.

Bà Oanh đang ngồi may trên chiếc ghế may ờ góc nhà, nghe thấy tiếng mở cổng, bà nói vọng ra ngoài mà đôi tay vẫn cứ đưa đều.
- Về rồi hả con? Hôm nay con về sớm hơn à? Cơm canh còn nóng đấy, vào ăn đi con.
- Dạ... mẹ... giúp con với ạ.
Đến lúc này thì bà mới ngừng tay mà đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy một cô gái tóc tai bù xù, môi tím tái đang trên lưng. Bà đi nhanh xuống bậc thềm mà giúp cô đưa cô gái vào nhà nằm.
- Làm sao vậy con?
Bà quay sang hỏi con trong khi đang đưa tay lấy chiếc phích nóng rót nước ra để lau qua vết thương.
- Dạ, con thấy cô ấy ở trên đường đi làm, bị thương nặng quá.
Không nói gì nữa mà bà lấy ngay lọ thuốc màu đen đen vàng vàng mà vẫn hay dùng để bôi lên nhưng vết bầm tím. Còn vết thương thì bà lấy trong hộp đựng thuốc ở trên tủ để lấy vỉ thuốc ngoại, nghiền ra rồi đắp lên vết thương.
- Chắc sẽ tốt thôi.
Bà nói khi nhìn cô gái hiện tại đã tốt hơn, người đã được đắp chăn nên nhìn có chút sự sống. Quay sang nhìn cô con gái từ lúc nãy cũng không làm gì khác mà chỉ hộ bà lau người rồi đắp chăn cho cô gái, bà thở dài.

Và cảnh nghèo túng lại càng khó khăn hơn khi có thêm một miệng ăn trong nhà nhưng bù đắp cho nó lại là có nhiều tiếng cười hơn từ những cái vất vả. Bên cạnh Mai có thêm một người cùng đi học, cùng đi làm, và cùng chia sẻ.

Bên cạnh ba người hiện thêm có một người bạn nữa. Khi Hà cũng được đi học cùng Mai. Và tình bạn bốn người càng khăng khít hơn bao giờ hết sau khi trải qua mùa hè năm lớp chín và cùng lên học trường cấp ba ở huyện. Đến lúc này thì Mai đã luôn nở nụ cười. Điều mà nó nên tồn tại trên một người con gái tuổi 15.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lục Lục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 5: Giấc mơ

Trong phòng bệnh hiện giờ, chỉ còn tiếng thút thít của ba người con gái. Hà và Hương ngồi ngay đầu giường.

- Mai. Còn nhớ khi trước cậu và mình khi thi vào trường Y thì cậu đã nói gì không? Cậu nói cậu muốn cứu giúp những người có bệnh tật để họ được sống hạnh phúc cùng gia đình. Hiện giờ cậu như vậy thì làm sao chữa trị được đây?

- Bác sĩ Hà. Từ tối hôm qua rồi, đến giờ phải tỉnh chứ. Viện trưởng Trương nói có thể sẽ rất khó tỉnh lại nếu sau mười hai giờ trưa nay.

Hà không nói gì mà cũng không biết phải nói gì hiện giờ. Vẫn chỉ nhìn Mai chăm chú, rồi đột ngột đứng dậy và quay sang Hương nói:
- Tớ đi gặp bác Trương. Cậu ở đây ngồi với Mai đi.
- Ừ. Cậu đi đi.
---
Đi đến cửa phòng, Hà bỗng có chút giật mình khi nghe thấy tiếng gào lên giận giữ phát ra từ trong phòng viện trưởng Trương. Nhưng tiếng nói chỉ loáng thoáng vì cánh cửa cách âm khá tốt.

- Phạm Sang. Ông biết...gì không? Đó cũng là mạng người... Là cấp dưới của tôi. Ông....sai... Tôi không cần... Tôi biết...

Lưỡng lự đứng ở cửa phòng, nhưng thật lạ khi tại sao lại nhắc tới bố của Mai. Đang nói chuyện với bố Mai sao? Mà sao lại to tiếng vậy? Cô chưa bao giờ nghe thấy bác Trương nói to tiếng bao giờ.

Đang chần chừ định về, đợi khi nào bác nói chuyện xong thì quay lại sau nhưng tiếng vỡ của đồ vât phát ra từ trong phòng khiến cô xoay người lại, mở ngay cửa phòng.
- Bác Trương. Bác...
Trong phòng, viện trưởng Trương đang thở hổn hển, ngồi dựa trên chiếc ghế, mắt nhắm lại. Dưới chân ông là chiếc điện thoại di động vỡ tan tành.
- Bác vẫn ổn chứ ạ? - Hà rụt rè hỏi.
Viện trưởng Trương mở mắt ra, nhìn Hà rồi nói:
- Không sao, không có gì.
- Cháu đi lấy cho bác chén trà nhé!
- Cảm ơn cháu.

Vài phút sau, khi đang nhắm mắt thưởng thức chén trà. Tinh thần dường như đã được ổn định, Viện trưởng Trương nhìn Hà

- Sao vậy? Bác khiến cháu sợ sao? - Rồi nở nụ cười - Không sao. Mà lâu không thấy cháu qua đây, cũng không thấy qua nhà thăm bác, bác gái nhắc tới cháu thường xuyên.

- Dạ cháu đang chuẩn bị thi lên cao học nhưng... Hiện giờ tình trạng của Mai như vậy. Bác! Cháu muốn xin bác cho cháu chuyển qua viện mình để chăm sóc cho Mai tốt hơn, hiện giờ Mai chỉ còn một mình. Nếu cháu cũng bỏ mặc nốt thì... Cháu vẫn sẽ làm tốt công việc của mình ạ. Được không bác?

Nói đến đây. Hà cúi mặt nhìn xuống đất như thể đang có gì ở đó đáng để nghiên cứu lắm.

- Hềy! Bọn trẻ các cháu lúc mong thì không thấy, giờ thì ồ ạt đòi đến đây. Cũng đã hai năm rồi. Con bé cứ như vậy mãi thì bác sĩ cũng không giúp được, trong người nó có sẵn ý chí từ bỏ nên...cháu biết đấy. Mà tổng thương ở đầu khiến con bé ngay bây giờ tỉnh lại cũng không thể nhớ được cháu là ai.

Lúc đến bác cũng đã qua xem tình trạng con bé. Thật không dám chắc là hiện giờ có qua khỏi thời gian ba tháng không nữa.

- Bác...! - Giọng nói run rẩy.
- Thôi thôi, cháu đến cũng tốt. Cũng tốt.

- Bác. - Giọt nước mắt đã rơi sau những đè nén, xòa vào lòng ông như thể nơi tổ ấm duy nhất xoa dịu những đau khổ hiện giờ. Viện trưởng Trương xoa đầu Hà như dỗ dành một đứa trẻ.

- Cháu ngoan của ta. Ta cũng mong rằng, sẽ có một kỳ tích nào đó...
***
Trong khoảng không gian trắng xóa mênh mông, không bờ bến. Bóng hình một cô gái đứng đó, ngơ ngác, lạ lẫm; bước đi trong vô định, rồi một hình ảnh đầu tiên hiện ra. Từ một chấm đen nhỏ đến to hơn, rõ ràng hơn.

Đó là hình ảnh ba đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi đang cùng nhau chạy trên bãi cỏ xanh mượt mà.

Nhưng hình ảnh này không có âm thanh mà chỉ thấy ba đôi mắt cong cong, chiếc miệng hét to vui sướng, bước chạy như những chú diều hâu lao xuống con mồi, bước dài từ phía đồi cao cao chạy xuống phía dưới bãi cỏ; trên đầu họ là một con diều đang bay, càng ngày càng cao và xa hơn.
---
Bóng ba người đi theo một người phụ nữ, bước chân khập khiễng, đang dắt chiếc xe đạp chở đầy đồ toàn là những lọ hoa đẹp đẽ được mang đi giao cho các cửa hàng hay mang ra chợ bán.

Cô gái đi ở giữa nhìn chằm chằm vào hình bóng ấy, đôi mắt nhòe ướt. Lần đầu tiên hai người bên cạnh thấy cô gái khóc, những giọt nước mắt từ ngày hôm qua đã được nén lại khi nhìn thấy cảnh máu me từ người mẹ của mình khi nằm bên đường sau cơn đánh đập của mấy bà trong xóm nay tuôn rơi, nó mặn chát.

- Tại tớ. Nếu như mẹ không vì tớ thì mẹ đâu có đến nỗi khổ như thế. Tại tớ vô dụng. Tại tớ mà...
Cô gái dùng đôi tay tát vào má mình và đánh vào cơ thể đang run rẩy mà mắt vẫn cứ nhìn theo bóng dáng ấy.
- Mai...
- Mai...
Và người con trai kéo đôi tay cô gái lại, dang đôi tay rộng lớn của mình, ôm trọn lấy cô.
---
Rồi đến tiếng cười nói của một người con trai lúc có lúc không vang dội lại, và cô gái lại thấy vẫn là ba người nọ đang đùa nghịch trên con đường trải đá,một người mái tóc dài qua ngang vai đi giữa, đôi môi chỉ cười mỉm nhìn hai người một trai một gái đang nói cười vui cẻ đi hai bên. Trước mặt là cánh cổng trường cấp hai. Người con trai đưa đôi tay ra đằng trước, mắt nheo lại nhìn đàn bướm trước mặt rồi cậu bắt đầu đếm theo một cách lạ lung; ngón tay cái và ngón trỏ cứ chụm lại theo từng nhịp đếm:

- Một đôi, hai đôi, ba đôi…

Khiến cho hai cô bạn ôm bụng cười nắc nẻ.

- Làm gì mà kỳ cục thế? - Tiếng cô gái bên cạnh vang lên cùng trận cười.

- Đó đó, nhìn đi. Vũ Mai nhà chúng mình cười lên thật đẹp. - Rồi quay sang bấu vào má người con gái đi ở giữa và nói: Vũ Mai, cười mãi như vậy mới đẹp. Rất đẹp!

Lời khen thẳng thừng khiến cho đôi má bị véo đã đỏ nay càng đỏ hơn, cô gái vung tay rồi chạy biến khiến cô gái bên cạnh càng được thể cười to hơn.

- Vũ Mai. – Như thể vô cùng ngạc nhiên, cậu con trai quay sang, tròn mắt nhìn cô gái đang ra sức cười, nói:

- Sao em ấy lại chạy, mà sao em lại cười?
---

Hình ảnh khác vụt qua, và lần này thì mọi thứ rõ ràng hơn.

- Á. Đau. Vũ Mai à. Anh biết tội rồi, lần sau gặp cái thằng đó thì anh tránh xa nó 100m, được chưa? Á.. nhẹ tay thôi không được à?

Tiếng một cô gái khác vang lên:

- Đáng đời.

Còn chủ nhân của đôi tay này vẫn không ngừng lại mà càng ấn mạnh tay thêm vào những vết bầm tím trên khuôn mặt đã hiện lên chút mạnh mẽ và đầy sức sống của một người con trai 15 tuổi.

Khi bôi xong, chưa hết bực mình thì cô gái còn bồi thêm một cú đá nữa vào chân cậu rồi xoay người bỏ đi khiến cho mồm cậu há hốc, kêu càng to hơn:

- Phương Vũ Mai, đồ nhẫn tâm. Đối xử với bạn bè thế hả. Mai thối. Mai thối. A. Đau quá đi mất. Hai người không đợi anh sao? Này…
---
Và:
Hình ảnh cậu con trai cõng một cô gái trên lưng chân chạy như bay, cô gái cả người mềm nhũn, mắt nhắm hờ.
- Vũ Mai. Em không được ngủ, nghe rõ không? Không được nhắm mắt lại.
Cô gái cố mở đôi mắt hiện tại đang nặng trĩu.
- Bà ơi. Anh Khánh, em thấy bà rồi. Bà đang cườii. Bà đưa tay ra kìa.
Cô gái nói trong hơi thở, môi tái nhợt, đưa đôi tay yếu ớt của mình chỉ về một phía; đầu chỉ còn có thể gục xuống bờ vai người con trai mà đôi môi cố nở nụ cười.
---

Hình ảnh tiếp theo xuất hiện :

Bên cạnh ba người hiện nay đã có thêm một người con gái. Tay chung tay, bước chung bước. Bốn người như hình với bóng. Tiếng cười, tiếng trêu đùa vẫn cứ vang dội. Trong tà áo trắng, ba cô gái đã mang nét dịu dàng và e thẹn của một cô gái mới lớn.

Bên dưới gốc cây phượng, ba người đi đằng trước, không còn tiếng cười đùa hàng ngày. Còn người con trai ngập ngừng đi đằng sau, trong sự bất lực vì lời nói không được ba cô chấp nhận. Một lúc sau cậu lại lên tiếng:

- Anh không muốn đi nhưng cả nhà ra nước ngoài rồi, sẽ không quên các em mà. Thật đấy. Anh sẽ sớm trở về cùng mọi người. Đừng giận anh nữa

Ba cô gái cùng đồng loạt nhìn về phía anh, rồi hai cô bên cạnh cùng nhìn sang cô gái đi ở giữa mà đến giờ vẫn không nói lời nào. Cô gái cuối cùng cũng cất tiếng nói:

- Đừng quên chúng em. Hãy giữ liên lạc thường xuyên và nhớ trở về sớm. Nhé!

Nói rồi, cô gái xoay người, chạy đi và tiếng gọi của mọi người vang lên theo:

- Mai

- Mai

- Vũ Mai. Mai thối. Mai…

---

Những hình ảnh vụt qua hay là gì đây? Là ai? Họ là ai? Gọi Mai. Mai là ai? Trước mắt những hình ảnh không trôi chậm nữa mà bắt đầu quay như một loạt những hình ảnh chạy thi trên quãng đường của mình, nó khiến cho đầu óc cô gái càng mơ hồ; những dây thần kinh căng thẳng như bị kéo căng khiến cô chỉ còn biết ôm đầu. Muốn mở miệng để hét nhưng có gì đó nghẹn lại.
Cố gắng đưa đôi tay lên như muốn nắm bắt gì đó, đó là gì cô không biết nhưng cô cần. Đầu đau giống ngư trăm nghìn cái búa đang nện vào người. Và có tiếng nói, gần hơn, gần hơn bên tai. Rõ hơn, từng tiếng một:
- Mai, Mai tỉnh rồi, cậu làm sao vậy? Y tá Lan. Đi gọi bác sĩ đi.
- Vâng, vâng.
Trong vội vàng mà cả hai quên mất máy báo động khẩn cấp ở ngay đầu giường bệnh nhân.
***
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lục Lục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 6: Nguy kịch

Cửa phòng mổ được mở ra, bỏ chiếc khẩu trang khỏi mặt, anh không biết là điều gì nhưng có gì đó thôi thúc anh ngay khi ca mổ kết thúc là bước ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt đó.

Anh thấy tiếng các bác sĩ chạy lại và cả viện trưởng Trương cũng trong số đó, đang bước vào phòng cô. Biết ngay có chuyện, anh lao đến, mở cửa phòng bệnh. Các bác sĩ cố gắng nắm chặt tay chân khi cô đang cố đưa tay lên cào đầu mình.

Viện trưởng Trương dùng đèn, mở đôi mắt đang nhắm nghiền của cô để kiểm tra. Bên cạnh, Hà đang cố gắng đến gần nhưng bị một bác sĩ khác ngăn lại:
- Cô không thể tham gia cứu khi trong tình trạng kích động như vậy. Ra ngoài đi. Tất cả ra ngoài.

Hà và Hương bị nhóm y tá và vị bác sĩ này kéo ra ngoài.
- Mai,...
Giọng bác sĩ khám chính vang lên trong không khí căng thẳng.
- Nhịp tim giảm, huyết áp cũng giảm dần. Dùng thuốc trợ tim. Máy sốc điện.

- Không thể dùng máy sốc điện. - Anh hét lên ngay khi tình trạng cô đang co giật vì những đau đớn.

- Hiện giờ tình trạng của cô ấy rất yếu, trái tim của cô ấy không thể chịu được những xung đột mạnh nữa.

Những vị bác sĩ trong phòng và cả viện trưởng Trương đồng thời nhìn anh. Đó là điều điên rồ vì trong hoàn cảnh này đấy là cách tốt nhất để có thể giúp trái tim lấy lại nhịp. Nhưng một người trẻ tuổi lại đang ra lệnh cho họ ư?

Vị bác sĩ lúc nãy lại tiếp lời.
- Chuẩn bị.

- Cút ra ngoài.- Tiếng anh gầm lên khiến những người trong phòng giật mình và cả hai vệ sĩ ở ngoài cửa cũng mở cửa xông vào. Quay sang nhìn hai vệ sĩ. Anh nói lạnh lùng:
- Đưa họ ra ngoài.
- Dạ.
- Này. Hai anh không phải nghe theo lệnh hắn chứ? Chúng tôi mới là người điều trị cho bệnh nhân. Ông Sang đã mời chúng tôi về mà. - Tiếng một vị bác sĩ khác.

Hai người vệ sĩ dường như không nghe thấy mà chỉ dùng khuôn mặt không cảm xúc dồn tất cả bác sĩ ra ngoài. Viện trưởng Trương nhìn anh một cách đầy ý tứ rồi mở cửa phòng ra đầu tiên.

Không đợi ai có phản ứng tiếp, anh đã xông đến, dùng tay xoa nhẹ vùng ngực rồi vòng theo những vòng tròn và hình vẽ kỳ lạ.

Kéo chiếc xe thuốc anh mang vào phòng từ sáng, trong đó có chiếc túi da ghim đầy kim châm. Tay anh rút kim ra rồi ấn kim châm vào những vị trí huyệt đạo trên đầu, mặt, vùng ngực và bụng một cách chính xác và nhanh đến nỗi nhìn như thể một màn biểu diễn ảo thuật hay trong bộ phim trưởng của Hồng Kông.

Nhưng khuôn mặt anh tĩnh lặng, chăm chú, bàn tay châm đều chứng tỏ sự nghiêm túc của mình. Quay sang dùng kim tiêm bơm thuốc trong lọ thuốc sắt nhắm chuẩn xác vào phía cánh tay cô. Sự co giật giảm dần.

Lấy lọ nước truyền truyền cho cô xong, anh ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu. Xoa mạnh khuôn mặt đang cúi gằm rồi mới ngước lên nhìn cô đang dần lấy lại nhịp thở.

Qua một lúc lâu sau đó anh thấy đôi mắt đang nhắm chặt của cô được hé mở dần trong sự khó nhọc. Anh đứng thẳng dậy và cúi nhanh xuống.
- Tỉnh rồi!

Đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi sau giấc ngủ và những cơn đau. Nó chỉ nhìn anh như muốn hỏi anh là ai? Có chuyện gì vậy?. Nhưng không đợi câu trả lời thì đôi mắt đã lại nhắm lại.

Nhìn thấy cảnh này thì anh đã yên tâm vì biết rằng do quá mệt mỏi nên cô chỉ ngủ thiếp đi thôi chứ không sao.

Cửa phòng bật mở, Hà và Hương đi vào. Hai người nhìn tình hình Mai đã ổn định rồi quay sang nhìn vị bác sĩ đang đứng ở đầu giường. Hà mở lời:
- Chào anh. Tôi cũng là bác sĩ, sau này tôi sẽ chăm sóc cho Mai nên chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều.

Anh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài như một sự đồng ý ngầm trong việc này.

Nhìn theo anh, Hà và Hương lại quay sang nhìn nhau, đôi mắt đều hiện lên những điều hoài nghi cùng chút lo lắng nhưng nghĩ đến chú Sang thì hai người lại yên tâm. Quay lại ngồi bên giường.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên