Hạnh Phúc mong chờ - Cập nhật - Lục Lục

Lục Lục

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/5/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Chương 7: Đánh nhau

Trong phòng bệnh, hiện tại đã là nửa đêm, chỉ có một bóng hình đứng bên cửa sổ. Ở ngoài, bóng hai người vệ sĩ đang đứng nghiêm trang.

Ánh nhìn hướng lên bầu trời đêm, ở đó đang có những ngôi sao sáng lấp lánh.
Và cô đã nhớ!
---
- Vũ Mai, cậu đợi mình với chứ.
Cô gái vừa nói, tay vừa cố kéo lại chiếc áo đồng phục vẫn chưa chịu vào nếp của mình, tay còn lại đang cầm một chiếc cặp. Đôi chân cố bước những bước thật dài để chạy theo người phía trước.

Vũ Mai nghe thấy tiếng gọi, đứng quay lại nhìn cô bạn lười biếng của mình. Dậy muộn đến không cả kịp ăn sáng với mặc đồng phục nữa. Hôm nay là ngày thi cuối kỳ lớp mười đấy. Nhìn thế này, cô chỉ biết lắc đầu thôi.
- Nhanh lên chứ.
- Đến đây, đến đây.
Hà cười lấy lòng, tại cô mà, lúc nào cũng khiến Vũ Mai phải đi muộn theo. Nhưng ai bảo hôm nay là thi cuối kỳ, mà bài ôn thì quá nhiều khiến cô tối qua phải ôn đến khuya khiến cô hôm nay lại dậy muộn.

Hai người ra đến cửa thì tiếng nói bà Oanh từ trong nhà vọng ra.
- Hai đứa làm bài tốt nhé. Hôm nay về mẹ thịt con gà.
Hà cười sung sướng.
- Thật hả mẹ? Con yêu mẹ nhiều.
Vũ Mai cũng cười tươi khi nghe tiếng mẹ, thấy bóng bà bên trong sân qua hàng râm bụt, đưa đô tay lên vẫy vẫy.
- Dạ vâng. Bà, cháu chào bà.
- Cháu chào bà.
Bà Chanh cười hiền hậu nhìn hai đứa cháu đến khi khuất dần.

Đến cổng trường đã thấy Hương trông ngóng bên này bên kia tìm kiếm, dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Hà rón rén bước tới đằng sau rồi đưa tay đập lên vai.
- Ù.
Hương giống như không bị giật mình mà quay đôi mắt sang liếc cô bạn rồi nhéo một cái thật đau vào tay Hà.
- Còn cười, cậu có biết là hôm nay thi không?
- Biết, biết. Tớ đã chuận bị rất tốt rồi.
Hương lườm nguýt cô bạn.
Rồi một người con trai chạy xồng xộc từ phía bên kia đường xông về phía này, dừng trước mặt ba người mà đôi tay chỉ biết chống xuống đầu gối để lấy sức mà thở.
Hà cười tươi hơn.
- Đấy, anh Khánh còn đến muộn hơn bọn mình rồi còn gì nữa.
Khánh đưa bàn tay lên ra vẻ như là đầu hàng mà nói:
- Thôi đi cô, hôm nay anh có việc gấp nên không thể so sánh.
Vũ Mai cười tươi khi nhìn những người bạn mình, nhìn thời gian không còn nhiều nữa, cô mới lên tiếng thúc giục.
- Thôi thôi các cậu, vào đi thôi, muộn thi rồi. Hôm nay phải thi hai môn liền đấy.
Và bốn người kéo nhau vào lớp.
Đến khi hai người, Khánh lên tiếng mở miệng trước.
- Hai người làm tốt chứ?
- Tốt.
- Không tốt.
Cả ba người đồng loạt quay sang nhìn Hà. Hà nhún vai.
- Vì tớ nghĩ là chỉ được tầm chín điểm thôi.
- Xì, thối thế không biết.
Hương cười mỉa mai. Khánh cốc một cái lên đầu Hà.
- Tốt lắm thật sao?
- Thật mà.
Hà oan uổng kêu lên.
- Vũ Mai đâu?
Hà vứa nói vừa xoa xoa đầu mình. Đau thật đấy, lúc nào cũng cốc đầu, coi mình là con nít sao?
- Cậu ấy bảo em ra trước, thầy nhờ cậu ấy mang bài lên phòng.
Hương nói xen vào.
- Sao lâu vậy? Bọn mình đợi lâu rồi mà.
Khánh nhìn đồng hồ trên tay, anh bước vào cổng rồi mới quay lại nhìn hai người đang đứng ngây ngốc nhìn anh mà cười nói.
- Anh vào tìm Vũ Mai.
---
Vòng qua mấy vòng trong trường mà không thấy cô. Ngay cả khi qua phòng thầy giáo cũng không.
Đang định quay về cổng để đợi thì nghe thấy tiếng nói bên sau lớp học.
- Sao vậy? Cậu định về như vậy sao? Món quà lần trước chắc rất dễ chịu nhỉ? Ha ha ha ha...
- Ha ha....
Nghe thấy tiếng này, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh hơn.
- Thằng Khiêm.
Anh chạy đến ngay nơi đó. Lại thấy Vũ Mai cả người nhếch nhác, bị đẩy xuống đất khiến quần áo bẩn và rách ở cánh tay áo. Nhưng cô cũng không đôi co mà vẫn là chỉ nhìn chúng nó bằng ánh mắt thù hằn. Nếu như ánh mắt này thay cho hành động của cô thì Khiêm và hội bạn của hắn đã bị đánh cho lê lết chứ không phải như trong hoàn cảnh bây giờ.
- Chúng mày vẫn hèn hạ vậy sao?
Thằng khiêm nghe thấy tiếng nói của Khánh ở đằng sau thì quay lại nhìn. Nhếch mép cười.
- Mày lại vẫn cứ muốn diễn mãi vở tuồng anh hùng cứu mỹ nhân sao?
- Đến khi mày không phải là cái thằng rẻ rách như thế nữa.
Anh vừa nói vừa đến kéo tay Vũ Mai đứng dậy. Những tên bạn của Khiêm thấy thế định xông lên nhưng những lần bị đánh bầm tím chân tay đó khiến các cậu rụt người lại. Nhìn sang Khiêm. Vì bọn họ cũng chỉ dựa hơi Khiêm thôi chứ động đến Khánh thì bọn họ biết nên tự tránh xa thì hơn.
- Hừ, vậy thì hẹn mày ở chỗ cũ.
- Không vấn đề.
Khiêm nói xong quay đi luôn, hội bạn của hắn cũng lục đục chạy theo.
- Không sao chứ?
- Không sao!
Vũ Mai nói, mắt nhìn thẳng vào Khánh.
- Anh mà đến đó nữa thì đừng nhìn em.
- Được, anh không đến. Về thôi.
---
Nhưng sáng hôm sau khi gặp nhau ở cổng trường. Chỉ thấy Hương đứng đợi ở cổng trường. Hà nhìn Hương hỏi.
- Anh Khánh đâu?
Hương nhún vai.
- Biết rồi còn hỏi.
Những vết bầm trên người Vũ Mai đã được bôi xong thuốc nên nhìn xa xa không rõ lắm, chỉ khi nhìn gần thì mới phát hiện được. Mai không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong.
Lần nào cũng vậy thôi. Lại chạy.

Vì sau khi học xong lớp sáu với cô thì Khánh đã được chuyển lên học đúng lớp nên không cùng lớp học nữa. Mỗi lần có việc chỉ có thể chạy qua lớp tìm anh như vậy. Nhưng cô cũng không quản, hiện tại trong lớp không có thì còn có những nơi mà anh tưởng như có thể chốn được cô nhưng Vũ Mai vẫn nắm rõ ràng.
Vũ Mai đến thẳng nơi mình đã xác định.

Khánh đang nằm vắt chân ở trên chiếc ghế đã sau rặng cây cảnh gần bờ hồ, đây là hồ nhân tạo của trường, ngày thường có nhiều bạn học đang ngồi chơi. Nhưng hiện tại đang kỳ ôn, các bạn tập trung ở trong lớp nên nhìn khá vắng vẻ.
- Ngồi dậy.
Nghe tiếng Vũ Mai, Khánh bật mình ngồi dậy.
- Vũ Mai, tại nó cứ khiêu khích anh mà.
- ...
Cô không nói gì mà chỉ nhìn nanh, cái nhìn chăm chú. Rồi có tiếng bước chân đằng sau. Hà nói.
- Biết tỏng là ở chỗ này rồi, anh cứ tưởng như mình trốn được đến tận Nam cực đấy à?
Khánh lườm Hà, lúc nào cũng chỉ biết thêm dầu vào lửa thôi. Chưa kịp nói gì thêm thì cánh tay của anh được kéo mạnh lại, mùi nằng nặc của mùi rượu thuốc xông vào mũi anh.
- Á. Đau. Vũ Mai à. Anh biết tội rồi, lần sau gặp cái thằng đó thì anh tránh xa nó 100m, được chưa? Á.. nhẹ tay thôi không được à?

Tiếng một cô gái khác vang lên:

- Đáng đời.

Còn chủ nhân của đôi tay này vẫn không ngừng lại mà càng ấn mạnh tay thêm vào những vết bầm tím trên khuôn mặt anh.

Khi bôi xong, chưa hết bực mình thì cô gái còn bồi thêm một cú đá nữa vào chân cậu rồi xoay người bỏ đi khiến cho mồm cậu há hốc, kêu càng to hơn:

- Phương Vũ Mai, đồ nhẫn tâm. Đối xử với bạn bè thế hả. Mai thối. Mai thối. A. Đau quá đi mất. Hai người không đợi anh sao? Này…
Hương bên cạnh, không nói gì mà cũng quay người chạy theo hai người bạn của mình.
- Cả em cũng không đợi anh sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên