Không hiểu sao mỗi lần mình đọc lời văn của bạn đều thấy có cái gì đó lãng đãng buồn, lãng mạn nữa, rất là gợi hình. Bạn cứ phát huy điều đó nhé

.
Mình cũng thích đọc các tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình, thường khi đọc thì trong khoảng 3 4 chương đầu mình sẽ lập tức thích một anh chàng soái ca nào đó vì sự lạnh lùng, ấm áp hoặc lập dị.
Theo cảm nhận của riêng mình, nhân vật W vẫn chưa có một sự nổi trội rõ ràng về cá tính. W lạnh lùng đó rồi nóng giận, sau đó lại dịu dàng rồi lại lạnh lùng. Đây cũng là một liệu pháp hay được sử dụng để phác hoạ sự phức tạp trong nội tâm của nhân vật. Nhưng vấn đề ở đây có lẽ là do các tình huống bạn tạo ra, mình cảm thấy chưa đủ để W có thể phản ứng như vậy, nhịp hơi nhanh và làm mình khá là hoang mang.
M thì ít đất diễn quá, chắc là do đang là những chương dạo đầu. Mình đang hóng các chương sau, đợi M lên sàn và quậy tung lên. Nam phụ luôn là chất xúc tác để mọi thứ trở nên bung bét mà

.
KA tương đối mờ nhạt, hầu như là KA chưa hề nổi giận hay nạt nộ bất kì ai cho tới chương này. Mình nghĩ chắc sau khi khám phá ra cái sự thật bí ẩn gì đó giữa W và KA, cô ấy sẽ có cơ hội bungg nổ và trở nên thú vị hơn sau khi đã nhớ lại mọi thứ.
Mà đây chỉ là cảm nhận cá nhân của mình thôi, đừng để mình làm mất hứng viết của bạn nhé

.