Thẫn thờ hay thần thờ chị nhỉ?thần thờ
Câu này em thấy hơi dài chút.Mặc dù đã quá 8 giờ tối, cả trung tâm tài chính Luân Đôn vẫn sáng rực ánh đèn từ các toà nhà chọc trời đầy ắp người vì bận rộn với các phi vụ làm ăn mà vẫn chưa thể rời công sở.
Song chờ.Căn phòng yên lặng như tờ chờ nín thở chờ đợi.
-> Song lại.giờ lại quay trở lại mốc khởi điểm ở con số không.
Theo em sửa lại thành nhường sẽ xuôi văn hơn.Nhưng chợt nghĩ ra em có thể cần đến nên mang nhượng lại cho em đây.
Em không hiểu từ này?Tiếng phát thanh viên chuyên mục "Chào buổi sáng" khe khe phát ra từ đài radio
cơn thịnh nộcơn thịnh lộ
Đúng rồi. Mình cũng chẳng biết ở Việt Nam người ta dịch ra thế nào nên gọi bừa phứa vậy. Nói là cầu Tower thì thấy cũng buồn cười, nhưng nếu là cầu Tower Bridge thì lại thấy thừa.Tower Bridge đúng không bạn? Bạn dịch ra nghe là lạ .
Thực ra không vui vẻ hoàn toàn đâu, vẫn ấm ức lắm, mà cố tự nhiên thôi. Thế nên khi W nói xin lỗi thì mới khóc đó.KA hiền nhỉ, tự dưng bị quát ầm ầm thế mà không nói gì, hôm sau vẫn vui vẻ tươi tỉnh được. Bạn Will đã sợ mất nàng mà hở ra là quát tháo thế không sợ nàng giận bỏ đi luôn à?
Ủa vậy hả? Mình lại cứ nghĩ là khá rõ ràng, chắc do cách thể hiện và lối diễn đạt của mình còn lúng túng, chưa được tốt nên mới không rõ ràng. Trong suy nghĩ của mình thì W khá trầm tính ít nói, quá khứ bị tổn thương nên rất nhạy cảm. M rất khác W, anh vui vẻ nhiệt tình, có chút lóng ngóng của anh chàng mới yêu. KA hiền lành nhẫn nhịn, luôn lạc quan cố bù đắp lại quá khứ cho W. Kiều Anh với Adele thì đúng hơi nhạt nhoà, nhưng mình cũng cố tạo ra Kiều Anh nghịch ngợm vô tư, Adele thì chăm học và nghiêm túc hơn một tí. Trong đầu mình thì thấy rõ lắm nhưng thể hiện ra ngôn từ thì vẫn còn nhiều hạn chế.Nói thật là cho tới chương này mình vẫn chưa thấy tính cách của các nhân vật được khắc hoạ rõ ràng lắm. Vd như trừ cái tên và tần suất xuất hiện thì mình không phân biệt được Will và Mike, hay Adele và Kiều Anh, KA. Ngoài ra, KA thì vẫn quá bị động trước các nhân vật khác, kiểu như ai bảo sao thì làm vậy biết vậy chứ chưa có phản ứng rõ nét nào.
Hihi mình rất thích lãng mạn ngọt ngào nên đúng là cũng có cố gắng đầu tư tỉ mỉ một chút vào mấy đoạn này. Nhưng từ ngữ còn hạn hẹp nên lắm lúc chưa thoát ý. Vẫn còn phải đọc và học hỏi rất nhiều.Nhưng bên cạnh đấy mình thích giọng văn của bạn, nhẹ nhàng, dễ đọc, các phân đoạn tình cảm rất ngọt ngào, tỉ mỉ .
Hehe cám ơn em nha. Lúc viết thực ra chị vẫn hơi lấn cấn sợ mình có chỗ làm quá, nhưng em nói thế thì chị yên tâm hơn rồi.Em đọc xong chương này thấy chị trở về là chị hoàn toàn rồi, cách viết, cách diễn đạt, cách dùng chữ cũng hoàn toàn tự nhiên.
Em không bắt bẻ chuyện miêu tả William làm quá lúc không thấy Khánh An trong phòng. Vì nhờ đó mới thấy được anh chàng này nhạy cảm đến cỡ nào, càng thấy thương anh ta nhiều hơn. Ôi, xã hội này bây giờ muốn tìm đàn ông si tình như vậy biết đi đâu kiếm? Lúc miêu tả William, em đã tưởng tượng đến quá khứ anh ta không phải một người quá nhạy cảm như hiện tại. Cũng dần dần tò mò xem liệu quá khứ kia đã xảy ra những gì, bởi em nghĩ chuyện quá khứ không chỉ đơn giản như những gì một "conan nhái" như em suy diễn từ đầu tới giờ.
Tiếp tục giữ phong độ như thế này nhé! Hề hề.
Haha ừ đúng là Michael có cảm tình từ lâu nhưng đến chương này thì Khánh An mới gọi là lờ mờ nghĩ đến từ việc gán ghép của tụi bạn. William cũng phần nào thông suốt rồi nên về sau sẽ lãng mạn lắm đó.Cuối cùng thì nam phụ cũng đã xuất đầu lộ diện. Nam chính đã thông suốt! Hóng!
Cám ơn em nhiều nha. May mà có em cẩn thận tỉ mỉ soi được ra các lỗi này. Chị sửa hết rồi. Chị cũng cố đọc lại nhiều lần, nhưng mà mình viết mình tự đọc không soi hết được.Mọi thứ vẫn tốt như ngày nào! Giọng văn của chị rất êm ả, sâu lắng. Em càng lúc càng tò mò về quá khứ ngày xưa! Chị Khánh An thật may mắn, luôn có anh William quan tâm che chở!
Bởi vậy mới có câu: Nam chính là của nữ chính, nam phụ là để mọi người yêu thương. Em sẽ suy nghĩ về phe nam phụ. Hí hí. (Em đùa thôi!)
Em rất hóng các chương sau.
Em thấy có một vài lưu ý nhỏ.
Thẫn thờ hay thần thờ chị nhỉ?
Câu này em thấy hơi dài chút.
Song chờ.
-> Song lại.
-> giờ lại quay về mốc khởi điểm ở con số không.
Chương này hay quá, chị tả cảnh và tâm trạng xem kẽ thật tỉ mỉ, không những vậy còn đẩy được cao trào. Em cảm thấy được từng sự thay đổi cảm xúc, tâm trạng cũng vỡ òa, chị bỏ cách đoạn miêu tả cũng thật sự rất tuyệt. Em thấy mình chờ đợi quả thật không uổng công hihi. Yêu chị thêm ùi đấy.
cơn thịnh nộ
Theo em sửa lại thành nhường sẽ xuôi văn hơn.
Em không hiểu từ này?
Chương mới bắt đầu có diễn biến thay đổi tình cảm giữa hai nhân vật chính rồi đây. Nói thật em hóng nhất là phần nam phụ tranh giành với nam chính chị ạ phần đó lúc nào cũng cao trào.