Cám ơn cậu A Thụy đã vào chém nhé. Mấy cái lỗi chính tả với lỗi câu thì mình sửa hết rồi. Đúng là cậu tinh thật đấy. Phải thừa nhận nhiều từ mình không hay dùng nên sai tứ tung.
Haha thế thì trộm vào nhà rồi đi mất rồi chắc cậu cũng chẳng biết gì luôn nhỉ.
Đọc hai bình luận này của cậu mà mình thấy chết cười. Vì mình miêu tả đoạn này đúng tâm lý và hoàn cảnh mình thật. Nhà mình đi ngủ nhiều phòng nhưng chẳng bao giờ khoá cửa phòng, chỉ khoá cửa ngoài thôi. Mình xem báo thấy mấy vụ chủ nhà dậy bị trộm giết. Nhà mình mà có trộm thì mình sẽ chỉ giả vờ không biết thôi. Mà nhà mình có lần trộm vào thật, mẹ mình nghe thấy nhưng giả vờ không biết. Mất cái xe đạp nhưng toàn mạng.
Đọc cái này cười không ngậm được mồm.
Ừ truyện tình cảm lãng mạn đơn giản. Mình cũng không nghĩ ra được nhiều biến cố lắm nên chỉ cho cốt truyện nó ngắn gọn đi vào trọng tâm thôi.
Gặp tôi là chịu thua. Tôi mà nghe bằng tai nghe là toàn chỉnh max volume, chả nghe thấy gì sất.
Haha thế thì trộm vào nhà rồi đi mất rồi chắc cậu cũng chẳng biết gì luôn nhỉ.
Bó tay cô nàng này.
Cô gái này đi ngủ sao không khóa cửa bên trong vậy? Nhát gan mà lại không có sự đề phòng gì cả.
Đọc hai bình luận này của cậu mà mình thấy chết cười. Vì mình miêu tả đoạn này đúng tâm lý và hoàn cảnh mình thật. Nhà mình đi ngủ nhiều phòng nhưng chẳng bao giờ khoá cửa phòng, chỉ khoá cửa ngoài thôi. Mình xem báo thấy mấy vụ chủ nhà dậy bị trộm giết. Nhà mình mà có trộm thì mình sẽ chỉ giả vờ không biết thôi. Mà nhà mình có lần trộm vào thật, mẹ mình nghe thấy nhưng giả vờ không biết. Mất cái xe đạp nhưng toàn mạng.
Ờ, chồng sao quan trọng bằng đồ ăn.
Đọc cái này cười không ngậm được mồm.
Mới đọc chương 1, chưa có gì để nhận xét về nội dung. Đợi các chương sau của cậu, có điều hai mươi chương thì hơi ít nhỉ?
Ừ truyện tình cảm lãng mạn đơn giản. Mình cũng không nghĩ ra được nhiều biến cố lắm nên chỉ cho cốt truyện nó ngắn gọn đi vào trọng tâm thôi.
Hihi cám ơn cậu. Chắc do mình chẳng đọc truyện Trung Quốc mấy (toàn xem phim), nên không bị nhiễm. Tạm thời cứ thế này đã, sẽ từ từ dần dần học hỏi, hi vọng sẽ khá hơn.Thích cách dùng từ để tả của cậu. Vừa thuần Việt, vừa lột tả được không chỉ hình ảnh mà còn tạo được xúc cảm khi đọc. Không tìm thấy lỗi lặp từ hay lặp câu là tôi thấy dễ chịu rồi. :