Em khá bất ngờ khi đọc được dòng này của chị. Không nghĩ đến, bản thân chị lại tự cho rằng, việc Khánh An muốn nhớ lại quá khứ chỉ là để thỏa trí tò mò?Thực ra nếu KA khăng khăng muốn biết về quá khứ để thỏa trí tò mò của mình thì đấy mới là ích kỷ.
Nếu chị thật sự đặt mình vào là một người mất trí nhớ, chị sẽ không nói như vậy đâu. Việc không biết mình là ai, sinh ra ở đâu, lớn lên thế nào, bố mẹ, anh chị em, họ hàng ra sao thật sự là một điều kinh khủng. Một người mất trí nhớ không khác gì một đứa trẻ mồ côi, cảm giác chính là trống rỗng, lạc lõng giống như đánh mất đi rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời mình. Em không nghĩ rằng, Khánh An này lại vô tư đến thế, cô ấy có khi nào nghĩ rằng "có chuyện nào đó rất rất quan trọng mà cô ấy đã đánh mất hay không?", có bao giờ nghĩ "có người quan trọng nào đó cô ấy đã quên mất hay không?". Rồi những kí ức cùng người thân luôn là điều mà bất cứ ai cũng muốn lưu giữ lại. Đừng nói rằng, người thân đã mất rồi thì thôi, không cần nhớ lại nữa, không cần tìm lại nữa? Thật là buồn cười, giống như cô gái này chỉ cần tình yêu, tình yêu và tình yêu. Suy cho cùng, cô Khánh An này chính là một đứa mù quáng vì yêu. Ngay cả trước khi mất trí và sau khi mất trí cũng vậy. Và cái việc mất trí này chỉ là cái cớ...
Em cũng không hiểu, cái gã W này có cái gì tốt cơ chứ? Khiến cô ấy đánh đổi nhiều thứ như vậy, mù quáng yêu đến như vậy? Chỉ là mấy cái cưng chiều lặt vặt như soái ca ngôn tình thôi mà... Đúng thật là!