Hoàn thành Hạnh phúc tìm lại - Hoàn thành - Thu Ngân

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Lỗi chính tả tiếp nha nàng. :)
Chương 21:
Nhưng khi anh quay người muốn tính xổ, gã hung thủ đã nhanh chân chạy ra cửa.
Tính sổ.
Chương 24:
Khánh An nhíu mày nhìn người đàn ông lạ, chạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi
Trạc.
anh ta và cô cũng là quan hệ... vợ chồng?!
Thừa một chữ và.
Những hạt mưa nặng chịch quất dồn dập khiến da mặt đau rát
Nặng trịch. "Chịch" hiện đang là một từ rất nhạy cảm của giới trẻ Việt nha nàng :)).
Cành cây lạo xạo khuya khoắng trên đầu.
Khua khoắng.
bọp nghẹt trái tim khiến cô không thể thở nổi.
Bóp nghẹt.
tạo thành những đốm nước trong suốt trên mui bàn tay.
Mu bàn tay.
Những câu chuyện buồn hình như đều liên quan đến mưa. Có mưa khiến cho khung cảnh của truyện càng ảo não sầu bi hơn. Truyện của ta chuyện buồn cũng sẽ dính đến mưa. Đọc truyện nàng đang nghĩ bao giờ ta mới viết đến cảnh đó :D.
Chương 25:
anh vẫn không thể tin nổi là cô muốn giũ bỏ anh một cách dễ dàng như vậy.
Rũ bỏ.
Có phải cả đêm em không ngủ mà chùm chăn khóc đến sưng mắt rồi không?
Trùm chăn.
Nàng và ta hình như rất giống nhau ở cách viết úp úp mở mở gây tò mò cho người đọc :). Hình tượng Trần Huy thanh mai trúc mã với Khánh An rất hay được làm nhân vật chính mà vào truyện nàng lại bị thành nam phụ nhạt nhòa thế này :D.
Nói chung mô típ truyện nàng không mới, phải gọi là cực kỳ cổ điển. Nhưng lại được nàng viết theo một cách nhìn mới mẻ và bí ẩn, khiến người ta cứ muốn tiếp tục dõi theo câu chuyện.
Hôm nay đến đây đã. Sắp đuổi kịp nàng rồi :P.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Nàng cứ đọc hết bình luận của mọi người trên đây thì nàng sẽ biết. Khổ anh W lắm cơ! Có cả một đội không thích anh ý!
Ta đọc truyện nàng xong đã rồi mới đọc bình luận. :)
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Nếu có ai hỏi em tại sao lại yêu người đó, em sẽ kể cho họ nghe hàng trăm, hàng ngàn lý do luôn ấy chứ.
Điều này thật sự rất khó, cho dù bạn có kể háng tá lí do nhưng chắc chắn bạn không thể biết được thực sự là gì và rất khó giải thích chúng. Bạn thích và bạn yêu một người là hai thứ khác nhau. Nói cách khác, với những lí do bạn đưa ra sẽ cùng phù hợp với một hay nhiều ai khác với người bạn yêu, câu hỏi đặt ra là tại sao bạn lại chỉ yêu người đó chứ không phải ai khác. Nếu bạn đang tìm kiếm sự khác biệt, rất tiếc là không, không có sự khác biệt nào về những thứ bạn yêu thích hay lí do yêu người đó nếu bạn có thống kê trong môi trường đủ rộng.

Khác biệt chỉ có thể là thời gian, ấn tượng đầu tiên (bạn bị ấn tượng x của người bạn gặp đầu tiên hơn là x của người bạn gặp thứ hai) và môi trường không quá lớn. Song đây không phải là lí do chính mà bạn yêu người đó.

Tóm lại, tình yêu là một thứ phi lí trí, rất khó để dùng lí trí để giải thích. Nếu có ai đó hỏi mình vì sao anh yêu em, mình đơn giản sẽ trả lời: bởi vì anh yêu em thế thôi =))
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Có mâu thuẫn không chị, yêu là một hành động lý trí, là một quyết định vậy thì tại sao lại nói "yêu thì không có lý do gì cả"... Một hành động của lý trí mà lại không có lý do?

Và câu "yêu thì không có lý do gì cả" chính là câu nói mà em ghét nhất. Nếu có ai hỏi em tại sao lại yêu người đó, em sẽ kể cho họ nghe hàng trăm, hàng ngàn lý do luôn ấy chứ.
Ví dụ: Thích nghe lí do lãng mạn, có lãng mạn như sau "Tôi yêu người đó vì người đó mang lại cảm giác bình yên cho tôi. Vì ở bên anh ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc... Bờ la, bờ la..."
Thích nghe lí do thực dụng có thực dụng như sau "tôi yêu người đó vì đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, nhiều tiền... Bờ la, bờ la..."
Tất nhiên mọi thư chỉ là cảm nhận cá nhân chứ em không có ý gì cả. Hề.
Chị cực thích câu hỏi này của em, như kiểu bị gãi trúng chỗ ngứa ấy. Thích lắm ấy! Chị nghĩ đây là một trong những trường hợp mà chỉ đơn thuần là khác nhau về quan điểm. Không có trắng đen đúng sai.

Khi yêu một người vì lý do nào đấy, tình yêu thuộc vào dạng bị động. Người ta sẽ có cảm giác yêu khi có những điều kiện bên ngoài kia, như em lấy ví dụ: Vì anh ta mang lại cảm giác bình yên, cảm giác hạnh phúc. Yêu như thế thì sẽ không vững bền vì con người thay đổi liên hồi. Ngày hôm nay anh ta thế này, ngày mai anh ta sẽ thế khác. Cảm giác yêu của mình vì thế mà cũng bị ảnh hưởng lên xuống liên hồi.

Còn cái "Yêu là hành động của lý trí" mà chị nói đến, không phải là lý trí theo kiểu tính toán thiệt hơn và nếu hơn cho mình thì mình yêu. "Lý trí" mà chị nói đến là quyết định chủ động của bản thân, không phụ thuộc vào hoàn cảnh và không phụ thuộc vào cảm xúc do người kia mang lại. Đó là khi một người quyết định: "Tôi sẽ yêu người này bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể anh ta tốt hay xấu, anh ta làm tôi buồn hay vui. Tôi muốn yêu anh ta và tôi sẽ hành động để thể hiện tình yêu đó." Cái quyết định này nhiều lúc nó xuất hiện trong tiềm thức do cảm xúc sâu đậm với người kia, nhưng cũng có lúc nó là quyết định có ý thức.

Thường thì yêu có lý do là giai đoạn tìm hiểu thích nhau. Vì điểm này điểm kia mà hấp dẫn nhau. Nhưng khi đã yêu nhau rồi, những lý do tự dưng nó cũng không còn ý nghĩa nữa. Mà khi yêu rồi thì mình yêu tất tật về người kia, nó trở thành một tình yêu không lý do. Đó là tại sao có nhiều người khổ đau vì tình yêu (rõ ràng là anh ta không cho tôi cảm giác hạnh phúc an toàn nữa) mà vẫn không thể từ bỏ.

Đó cũng là lý do vì sao em thấy KA mù quáng còn chị thì không. Chỉ đơn giản là cô ấy yêu anh ấy đủ để mà quyết định hi sinh cho anh ấy. Thực lòng thì cô ấy không nghĩ là mình "hi sinh" đâu, vì "cái được" của cô ấy (đó là sự hạnh phúc của W) đánh thắng hết các "cái mất" khác.

Nếu em đồng ý là trong trường hợp như Sherry đã nêu bên trên (lỡ có một tai nạn xảy ra, người chồng/vợ bị ảnh hưởng nặng nề mà người vợ vẫn tiếp tục yêu và ở cùng) chính là yêu hết mình và là sự hi sinh đáng ngưỡng mộ, còn trường hợp của KA là mù quáng. Thì cũng như chị đã trả lời Sherry, chẳng qua đó là vì mọi người hay có quan niệm phải yêu từng này thời gian để hiểu nhau như thế nào, thì sự hi sinh mới được công nhận là lý trí và không bị đánh giá là mù quáng. Nhưng trong cuộc sống, có những người, khoảng thời gian đó nó ngắn hơn so với những người khác mà thôi. Có thể không phải là số đông, nhưng vẫn luôn xảy ra quanh ta.
Về chương mới này, em chỉ đọc đại khái nội dung chính thôi... Và không muốn bàn luận thêm điều gì cả!
Chúc chị sớm hoàn truyện. Lúc nào đăng chương cuối thì hẵng ới em vào nhé. Em sẽ chỉ đọc nốt chương cuối nữa thôi ạ. Hì hì. Bình thường xem phim hay đọc truyện tình cảm em rất ít khi xem tập cuối hay đọc chương cuối lắm, toàn bỏ giữa chừng không à. Kì lạ nhỉ. Nhưng lần này thử khác biệt một lần xem sao, đặc biệt sẽ chỉ đọc mỗi chương cuối.;)
Chị cám ơn em rất nhiều vì đã kiên nhẫn theo tới tận gần cuối thế này nhé. Chị biết là chắc có rất nhiều chỗ (có lẽ là phần lớn câu chuyện) khiến em chướng tai gai mắt. Thế nên là chị vô cùng cảm kích sự kiên nhẫn và những ý kiến đóng góp của em. Theo đà này thì chương cuối cũng sắp rồi. Có gì chị sẽ tag em vào. :D
Điều này thật sự rất khó, cho dù bạn có kể háng tá lí do nhưng chắc chắn bạn không thể biết được thực sự là gì và rất khó giải thích chúng. Bạn thích và bạn yêu một người là hai thứ khác nhau. Nói cách khác, với những lí do bạn đưa ra sẽ cùng phù hợp với một hay nhiều ai khác với người bạn yêu, câu hỏi đặt ra là tại sao bạn lại chỉ yêu người đó chứ không phải ai khác. Nếu bạn đang tìm kiếm sự khác biệt, rất tiếc là không, không có sự khác biệt nào về những thứ bạn yêu thích hay lí do yêu người đó nếu bạn có thống kê trong môi trường đủ rộng.

Khác biệt chỉ có thể là thời gian, ấn tượng đầu tiên (bạn bị ấn tượng x của người bạn gặp đầu tiên hơn là x của người bạn gặp thứ hai) và môi trường không quá lớn. Song đây không phải là lí do chính mà bạn yêu người đó.

Tóm lại, tình yêu là một thứ phi lí trí, rất khó để dùng lí trí để giải thích. Nếu có ai đó hỏi mình vì sao anh yêu em, mình đơn giản sẽ trả lời: bởi vì anh yêu em thế thôi =))
Quá chuẩn! Mình vô cùng đồng ý với bạn! Không hiểu sao phân tích của bạn lúc nào nghe cũng rất logic nhé. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Lỗi chính tả tiếp nha nàng. :)
Mình vô cùng cám ơn nàng đã sửa lỗi chính tả cho mình nha. Cảm kích không biết để đâu cho hết. 2onion35
"Chịch" hiện đang là một từ rất nhạy cảm của giới trẻ Việt nha nàng :)).
Mình đang uống trà đọc bình luận. Thấy câu này tí sặc lên mũi. =))=))=))
Những câu chuyện buồn hình như đều liên quan đến mưa. Có mưa khiến cho khung cảnh của truyện càng ảo não sầu bi hơn. Truyện của ta chuyện buồn cũng sẽ dính đến mưa. Đọc truyện nàng đang nghĩ bao giờ ta mới viết đến cảnh đó :D.
Ừ, phải có mưa bão thì nó mới đủ độ u sầu nàng ạ. Mình đợi truyện của nàng lắm đấy. Nàng rảnh nhớ viết tiếp nha. :D
Nàng và ta hình như rất giống nhau ở cách viết úp úp mở mở gây tò mò cho người đọc :). Hình tượng Trần Huy thanh mai trúc mã với Khánh An rất hay được làm nhân vật chính mà vào truyện nàng lại bị thành nam phụ nhạt nhòa thế này :D.
Nói chung mô típ truyện nàng không mới, phải gọi là cực kỳ cổ điển. Nhưng lại được nàng viết theo một cách nhìn mới mẻ và bí ẩn, khiến người ta cứ muốn tiếp tục dõi theo câu chuyện.
Chuẩn đó nàng. Truyện của mình mà viết theo thứ tự thời gian chắc chẳng có ai muốn đọc ấy. Thế nên mới phải úp úp mở mở cho nó gọi là có tí gay cấn. :))
Hôm nay đến đây đã. Sắp đuổi kịp nàng rồi :P.
Nàng năng suất thật đấy! Thấy nàng bình luận trong truyện của Sherry là nàng quay trở lại lợi hại hơn xưa. Không thể đồng ý hơn! :))
Ta đọc truyện nàng xong đã rồi mới đọc bình luận. :)
Hi hi, ừ, có lẽ thế là tốt nhất. Nàng cứ đọc những chương sau đi thì nàng sẽ tự thấy có gạch để ném. :))
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Mình biết là mình trả lời nàng rồi. Nhưng mà nhân dịp trả lời các comment khác mình tự dưng lại có điều muốn nói. Thế nên cho phép mình mượn hai câu nhận xét của nàng dưới đây để bày tỏ thêm quan điểm.
Nhưng nếu yêu kiểu chẳng cần biết gì ngoài vẻ đẹp trai và sự săn sóc tận tình ở những việc làm rất bề nổi mà bỏ hết tất cả, kể cả chính con người mình (ký ức là một phần quan trọng tạo nên một con người) thì mình thấy hoàn toàn không phải một điều đáng cổ vũ.
Nếu nói đọc truyện để cảm thấy cuộc sống rất đẹp, màu hồng, tích cực thì mình nghĩ sự tích cực nên đến từ tư tưởng, từ nội tại suy nghĩ, lối sống của nhân vật chứ không phải từ cái hoàn cảnh "gặp may trên mọi phương diện".
Như mình đã nói từ trước, lúc viết truyện này thực ra mình chẳng suy nghĩ nhiều về hình tượng nhân vật hay thông điệp của câu chuyện, đơn giản là thích gì thì viết nấy. Nhưng đến mấy chương cuối này khi mọi người nhận xét về sự mù quáng của KA, thì mình mới nhận ra dù không có chủ định, mình đã thể hiện rất nhiều quan điểm, tư tưởng và trải nghiệm của bản thân vào trong truyện (chắc điều này cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên nhưng không hiểu sao đến giờ mình mới nhận ra).

Vì sự thiếu đầu tư vào nhân vật và cốt truyện, mình đã vô tình mình đã tạo ra nhân vật KA có cách nhìn cuộc sống rất giống mình và sự may mắn của cô ấy phản ánh phần nào sự may mắn của bản thân. Chính vì thế mà nếu bảo mình viết truyện này khác đi, mình cũng không thể viết được.

Nàng có nói là không nên cổ vũ tư duy kiểu này vì nó có thể gây ảnh hưởng xấu lên giới trẻ ngày nay. Nhưng mình thì nghĩ người đọc phải biết chọn lọc và đánh giá những điều có thể học tập từ truyện, đặc biệt là khi họ không còn là đứa trẻ con nữa. (Mình thực lòng hi vọng không có trẻ con đọc truyện của mình). Truyện hay phim ảnh không thể lúc nào cũng như những câu chuyện trong sách giáo khoa, phải có bài học có tính chất giáo dục nhất định. Nhiều lúc truyện chỉ là để thể hiện suy nghĩ cảm xúc của tác giả. Và trong trường hợp này thì đó là cách mình thể hiện tư tưởng và cách nhìn về cuộc sống.

Tuy nhiên như mình đã nói rất nhiều lần. Mình vô cùng chân trọng những ý kiến nhận xét này của mọi người, vì nó khiến mình học được những bài học quý giá về việc sáng tác và viết truyện, cụ thể là nên suy nghĩ từ trước về thông điệp của câu chuyện và cái mình muốn chuyển tải, chứ không phải đến cuối mới như mình bây giờ ngớ ra: "Ơ, hóa ra truyện của mình cũng đang có cái thông điệp gì đấy à?" Và: "Ơ, thông điệp của mình thật là gây tranh cãi!" :)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Truyện hay phim ảnh không thể lúc nào cũng như những câu chuyện trong sách giáo khoa, phải có bài học có tính chất giáo dục nhất định.


Đây chính là điều mình ái ngại nhất khi gõ những dòng comment trước bởi mình không thích nâng cao quan điểm và cực ghét giáo điều. Mình không có ý nói truyện phải mang tính giáo dục hay đòi hỏi phải quy chuẩn thế này thế kia. Ngay như mình, mình cũng chẳng xác định phải có thông điệp hay ý nghĩa gì khi bắt đầu viết một truyện hay định lên gân lên cốt về một bài học nhân văn nào đó.

Có lẽ lời lẽ của mình hơi quá gay gắt làm nàng có cảm giác mình chỉ trích hay lên án, nhưng thực ra mình không có ý đó, chỉ đơn thuần là tranh luận, trao đổi quan điểm sòng phẳng. Nếu mình làm nàng cảm thấy nặng nề thì mình xin lỗi. Trong một chừng mực nào đó, mình coi truyện của nàng là một tác phẩm chất lượng, của một người trưởng thành và có trải nghiệm nên mới trao đổi chứ bình thường những truyện teen lôm côm mình cũng chỉ đọc để đó thôi. Tất nhiên, mấy truyện đó không có khả năng tác động gì lên xã hội cả.

Nhưng chín người mười ý, mình hay bất cứ ai đều không có quyền tác động tới tác phẩm của nàng nên mình chỉ thuần túy bàn luận chứ không định lèo lái và “xắn quần lội vào” chỉ đạo nàng viết này khác. Thực ra, nàng cứ coi như mình là một đứa xấu tính, ưa gato cho nên thấy KA gặp may mắn như vậy mới ngứa cựa đi :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
He he, cám ơn em nha. Chắc là sẽ có thêm một tẹo cao trào nữa trước khi kết thúc. Còn chút xíu nữa là xong rồi.
Chị vẫn đang ngóng truyện của em đó nha. :D
E đang tính làm hẳn truyện điều tra này nọ. Mà cứ viết lại xoá xoá lại viết. Tội lắm chị
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Mình vô cùng chân trọng những ý kiến nhận xét này của mọi người,
Trân trọng.

Tâm thư của bạn nghe có vẻ dài nhể :v Thực tế thì chuyện đem bản thân để tạo dựng nhân vật tình huống truyện cũng chả gì là lạ. Mỗi quan điểm cá nhân được hình thành từ các yếu tố môi trường, sự hạn chế về tầm nhìn lẫn sự trải nghiệm cuộc sống của bản thân. Một người có suy nghĩ tiêu cực có thể là do họ trải qua quá nhiều sự lường gạt dối trá, hoàn cảnh khó khăn cùng cực. Còn những suy nghĩ tích có thể là do cuộc sống may mắn, êm đẹp và cuộc sống không đến nỗi tệ.

Một con người KA, trải qua nhiều chương rồi mà không có được biến cố trải nghiệm khó khăn đến mức cao trào, cô có một cuộc sống bình yên thoải mái, không lo lắng và có được một người chồng sẵn sàng bảo vệ mình thì việc không muốn nhớ lại quá khứ, cũng chẳng bận tâm vì mình ở đây quá ổn rồi, đạt được sự hạnh phúc cũng là điều đúng thôi. Suy nghĩ cũng vì vậy mà cũng vô cùng đơn giản vì không phải mưu toan để đạt được mưu cầu hạnh phúc nữa. Một con người như bao người, an phận thủ thường, nhìn cuộc sống với vẻ tươi đẹp bằng con mắt của một người may mắn...
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Đây chính là điều mình ái ngại nhất khi gõ những dòng comment trước bởi mình không thích nâng cao quan điểm và cực ghét giáo điều. Mình không có ý nói truyện phải mang tính giáo dục hay đòi hỏi phải quy chuẩn thế này thế kia. Ngay như mình, mình cũng chẳng xác định phải có thông điệp hay ý nghĩa gì khi bắt đầu viết một truyện hay định lên gân lên cốt về một bài học nhân văn nào đó.

Có lẽ lời lẽ của mình hơi quá gay gắt làm nàng có cảm giác mình chỉ trích hay lên án, nhưng thực ra mình không có ý đó, chỉ đơn thuần là tranh luận, trao đổi quan điểm sòng phẳng. Nếu mình làm nàng cảm thấy nặng nề thì mình xin lỗi. Trong một chừng mực nào đó, mình coi truyện của nàng là một tác phẩm chất lượng, của một người trưởng thành và có trải nghiệm nên mới trao đổi chứ bình thường những truyện teen lôm côm mình cũng chỉ đọc để đó thôi. Tất nhiên, mấy truyện đó không có khả năng tác động gì lên xã hội cả.

Nhưng chín người mười ý, mình hay bất cứ ai đều không có quyền tác động tới tác phẩm của nàng nên mình chỉ thuần túy bàn luận chứ không định lèo lái và “xắn quần lội vào” chỉ đạo nàng viết này khác. Thực ra, nàng cứ coi như mình là một đứa xấu tính, ưa gato cho nên thấy KA gặp may mắn như vậy mới ngứa cựa đi :)).
Không nàng ơi, mình không thấy gay gắt nặng nề gì đâu. Mình cũng chỉ là trao đổi quan điểm của mình thôi. Như nàng nói trên facebook lần trước, mỗi lần có quan điểm gì đó khác thì mình luôn học được một điều gì đó. Mình hiểu là nàng quan tâm nên mới nói ra suy nghĩ mà. Không phải lúc nào cũng cơ hội cho mình bày tỏ quan điểm, thế nên là mình thích lắm ý. :-*
 
Bên trên