Hoàn thành Hạnh phúc tìm lại - Hoàn thành - Thu Ngân

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
W và KA quen nhau, yêu nhau chưa lâu, chẳng biết gì về nhau, bằng chứng là KA không biết W là ai, làm gì, thân thế ra sao. KA thì là một du học sinh (gia đình không khá lắm thì phải?), bố mẹ phải cố gắng bỏ tiền cho con đi du học, KA rõ ràng không nên bỏ học đi làm nuôi W học đúng không (mình không bàn tới sau đó, chỉ nói về hướng suy nghĩ của KA)? Hơn nữa, KA chỉ là dhs, không đi học thì làm giấy tờ thế nào được để mà ở lại Anh lâu dài? May mắn W vừa giàu vừa yêu chứ lỡ là thằng lừa đảo sở khanh thì chỉ biết ôm mặt khóc than thôi à? (Với cả theo mô tả lúc W mới xuất hiện cũng khá giống 1 thằng lông bông, nghiện ngập). Thực sự, hành động này chỉ đẹp trong truyện thôi chứ mình nghĩ không nên khuyến khích các em còn trẻ suy nghĩ như thế này, vì chắc không có W ngoài đời đâu (hoặc nếu có chắc gì đã là cái thằng mình đang nuôi học?).
Mình cũng có suy nghĩ giống bạn Sherry này. Tuy nhiên khi nhìn lại dụng ý của tác giả thì mình thấy những tình huống mang tính chân thực quá như thế sẽ không phù hợp với tổng thể câu chuyện. Ngay từ đầu, đây đã chỉ là "truyện" thôi. Bởi vì xét theo tâm lý thông thường của con người, nó đã không chặt chẽ ngay từ chương 1, lúc KA mất trí nhớ và tỉnh lại. Vậy nên mình luôn chấp nhận các nhân vật của Ngân đang sống trong một không gian ảo, chỉ cần logic trong cái ảo đó là được.

Logic trong cái ảo là thế nào? Ví dụ: Ngân đã cho KA là một người cực kì ngây thơ, cực kì thánh thiện, cực kì tin người (dù ngoài đời thì không có người như thế) >>> theo cá tính ấy, KA tận tâm giúp đỡ W. là đúng logic. Mà nếu không phải W. mà là bất cứ ai khác trong tình cảnh ấy, KA cũng sẽ giúp thôi. Dù mình không thích lắm chuyện đó, cảm giác sự xuất hiện của W. không mang tính duy nhất theo kiểu "không phải W. thì không được". Nhưng thôi, cũng đành chịu vậy.

"Truyện" thì luôn có phép màu từ trên trời rơi xuống hoặc ở hiền gặp lành. "Thực" thì người ta phải nỗ lực và tranh đấu để tạo ra hoặc giành lấy phép màu ấy. Thậm chí, tốt cả đời vẫn gặp bất hạnh do... kiếp trước ăn ở. = =" Thế nên, cứ mặc nhiên công nhận tiên đề trên luôn đúng trong những câu chuyện màu hồng đi. Chỉ là đọc xong để vui cùng nhân vật thôi, chứ đừng mơ mộng cả tin theo đó quá là được.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Tình huống này có thể hiểu như thế này. W lúc đầu đúng là có vẻ lông bông nghiện ngập, nhưng KA cũng có cảm nhận là W có lý do tình huống gì đấy nên mới có sự đồng cảm để giúp đỡ. Sau đó khi bắt đầu làm việc ở nhà hàng thì W rất đứng đắn, làm việc có trách nhiệm, không có gì phải chê trách cả. Đặc biệt là vì W nhận giúp KA học nên KA biết là W rất giỏi và có thể tiến xa hơn là chỉ làm ở nhà hàng này. Có thể nói là sự thể hiện của W làm KA thấy tin tưởng chứ không chỉ tin tưởng một cách mù quáng.

Thêm nữa KA không hề bỏ học mà chỉ là không có ý định học tiếp lên đại học. Một phần là vì dù có muốn học tiếp cũng không có đủ khả năng tài chính. Còn nếu là đi làm toàn thời gian thì có thể kiếm được visa ở lại theo diện đi làm. Chính vì thế mà KA nghĩ nếu mình không đi học được, vậy thì tốt nhất để cho W có cơ hội. À, mà bố mẹ KA đã mất trước khi KA đi du học, tiền học chỉ trả hết cho phổ thông thôi, còn đại học thì không.

Mình giải thích thế nàng có thấy ổn hơn không? Theo nàng mình có nên thêm thắt gì để làm rõ ý không?

P/S: Mà mình thấy ngoài đời vẫn có chuyện đi làm nuôi bạn trai đấy Sherry ạ. Mình cũng có đọc những bài báo như vậy. Tất nhiên chỉ có những trường hợp bạn trai tốt thì mới lên báo cho mọi người biết như thế. Còn hiện thực xã hội thì có lẽ rất nhiều người bị phũ.

Trong giới hạn của không gian truyện với quan hệ nguyên nhân - kết quả đã được định sẵn thì mọi hành động, dù điên rồ tới đâu cũng có thể được chấp nhận. Ví dụ như nam chính nghiện, và nữ chính vì yêu nên nghiện theo để cùng trải nghiệm cảm giác đau đớn khi cai nghiện rồi 2 người vượt qua -> yêu nhau trọn đời, hạnh phúc vĩnh viễn cũng có thể coi là một quyết định mang tính hi sinh cao cả đáng hoan nghênh. Cái mình muốn nói ở đây là vấn đề tư duy. Thực sự, những gì W. thể hiện chưa xứng đáng để KA hi sinh như vậy và cá nhân mình cho rằng đây không phải là hành động đáng khuyến khích (đưa vào làm hành động của nữ chính). Trên đời, bao nhiêu người vợ tào khang, chung lưng đấu cật với chồng dựng nên sự nghiệp còn bị phủi nữa là kiểu người yêu hi sinh ở nhà đi làm lao động tay chân nuôi bạn trai ăn trắng mặc trơn học đại học/cao học/tiến sĩ. Sau này môi trường khác nhau, phông văn hóa khác nhau sẽ tạo ra độ "vênh" trong mối quan hệ, bảo tồn được nó thì đòi hỏi nhiều thứ hơn là tình yêu nồng nhiệt ngày đầu. Hi sinh có rất nhiều cách nhưng người ta vẫn nói "giúp công chứ không giúp của" vì động vào tiền bạc nó nhạy cảm lắm. Mình có thể hiểu ý bạn về việc xây dựng một KA hiền lành, chân thật, tốt bụng và nhiệt tình nhưng thực sự, mình cho rằng hành động của KA có gì đó mù quáng, thiếu suy nghĩ hơn là ngây thơ, tốt bụng. (Tình huống KA mang bánh cho W. vài lần mình lại rất hoan nghênh dù thực tế ít ai làm vậy). Mình không chỉ trích nàng đâu, ý mình ở đây là có vẻ như số phận KA phụ thuộc vào vận may hơi nhiều. May vì gặp được soái ca W, may vì dù làm gì mọi thứ vẫn ra được kết quả tốt đẹp. Chứ thực sự, hoàn cảnh bố mẹ mất sớm, một mình bươn chải ở nước ngoài không một ai nương tựa mà cư xử như vậy, không bị lừa đi làm việc phạm pháp là may lắm rồi.

"Đậu phụng đề" tý: nàng nói không cần học đại học vẫn xin được việc (dù là chân tay) để có giấy tờ làm mình thấy tủi cho mấy người đang miệt mài học tới tiến sĩ để ở lại vì không xin đâu được việc, rồi cả bao nhiêu người phải làm người rơm quá :(. Hồi đọc chương đầu mình còn tưởng KA lấy W vì đang học bố mẹ mất, chấp nhận lấy W không tình yêu để có giấy tờ cơ đấy :D.

"không phải W. thì không được"

Quote lại câu này vì mình từng thắc mắc với Ngân như vậy, kiểu tại sao lại là W/KA mà không phải người khác? Nhưng qua vài tình huống thì mình cảm thấy cũng ổn, vì họ cũng nhìn thấy nhiều phẩm chất riêng của người kia.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Lâu rồi, em chỉ im ỉm vào đọc truyện rồi like chứ cũng chẳng góp ý kiến ý cò gì. Nhưng chương này đúng là em có suy nghĩ giống với chị Sherry nhưng chưa có can đảm để nói vì sợ biết đâu những chương sau sẽ hé mở nhiều hơn về quyết định của Khánh An trong quá khứ.
Em sẽ không nhắc lại quan điểm của chị Sherry nữa (giống nhau) mà sẽ nói thêm về quan điểm của mình ạ:
Em có thể hiểu, Khánh An mất đi bố mẹ từ sớm nên khi cô ấy thật lòng yêu một ai đó thì có thể sẽ coi người đó như người thân của mình. Em chỉ chưa biết, tình yêu của Khánh An dành cho W có lớn đến mức đó không? Bởi như những gì thể hiện trong truyện từ đầu đến giờ chưa rõ ràng. Kiểu như chị Sherry nói, Khánh An giống con bé ngây thơ, mù quáng yêu hơn là một người biết làm chủ cuộc sống. Em không bình luận vì em muốn chờ xem chương sau nữa có hé mở bí mật gì đó thuyết phục hơn không? Rồi còn cái người tên Trần Huy đó nữa, trước đó anh ta quan trọng thế nào với Khánh An? Lúc Khánh An với W yêu nhau, cô ấy còn chưa mất trí nhớ mà nhỉ. Quả là rối rắm...
Thực ra thì, em không thích nữ chính của truyện này cho lắm. Lúc thì giống như kiểu người lớn nhưng suy nghĩ lại không được sâu sắc như một người lớn thật sự; lúc lại tỏ ra yếu ớt, mỏng manh như thể chỉ trực chờ người khác đến bảo vệ; lúc lại ngây thơ, trong sáng, thánh thiện quá mức, vượt hơn cả sự tưởng tượng của người đọc. Và cái cảm giác mà cô ấy mang lại cho một độc giả như em không phải là yêu mến mà là mờ nhạt, giống như có quá nhiều tính cách trong một con người và không chân thật cho lắm. Còn W thì thật sự nếu như anh ta không phải là nam chính của truyện thì có lẽ em sẽ chẳng có chút ấn tượng nào. Là vì đọc truyện chỉ thấy, à anh W này đúng là soái ca, cô Khánh An này rất hạnh phúc vì có người yêu chiều như thế...
Đó chỉ là những cảm nhận chủ quan từ phía em thôi chị Ngân ạ.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Mình cũng có suy nghĩ giống bạn Sherry này. Tuy nhiên khi nhìn lại dụng ý của tác giả thì mình thấy những tình huống mang tính chân thực quá như thế sẽ không phù hợp với tổng thể câu chuyện. Ngay từ đầu, đây đã chỉ là "truyện" thôi. Bởi vì xét theo tâm lý thông thường của con người, nó đã không chặt chẽ ngay từ chương 1, lúc KA mất trí nhớ và tỉnh lại. Vậy nên mình luôn chấp nhận các nhân vật của Ngân đang sống trong một không gian ảo, chỉ cần logic trong cái ảo đó là được.

Logic trong cái ảo là thế nào? Ví dụ: Ngân đã cho KA là một người cực kì ngây thơ, cực kì thánh thiện, cực kì tin người (dù ngoài đời thì không có người như thế) >>> theo cá tính ấy, KA tận tâm giúp đỡ W. là đúng logic. Mà nếu không phải W. mà là bất cứ ai khác trong tình cảnh ấy, KA cũng sẽ giúp thôi. Dù mình không thích lắm chuyện đó, cảm giác sự xuất hiện của W. không mang tính duy nhất theo kiểu "không phải W. thì không được". Nhưng thôi, cũng đành chịu vậy.

"Truyện" thì luôn có phép màu từ trên trời rơi xuống hoặc ở hiền gặp lành. "Thực" thì người ta phải nỗ lực và tranh đấu để tạo ra hoặc giành lấy phép màu ấy. Thậm chí, tốt cả đời vẫn gặp bất hạnh do... kiếp trước ăn ở. = =" Thế nên, cứ mặc nhiên công nhận tiên đề trên luôn đúng trong những câu chuyện màu hồng đi. Chỉ là đọc xong để vui cùng nhân vật thôi, chứ đừng mơ mộng cả tin theo đó quá là được.
Trong giới hạn của không gian truyện với quan hệ nguyên nhân - kết quả đã được định sẵn thì mọi hành động, dù điên rồ tới đâu cũng có thể được chấp nhận. Ví dụ như nam chính nghiện, và nữ chính vì yêu nên nghiện theo để cùng trải nghiệm cảm giác đau đớn khi cai nghiện rồi 2 người vượt qua -> yêu nhau trọn đời, hạnh phúc vĩnh viễn cũng có thể coi là một quyết định mang tính hi sinh cao cả đáng hoan nghênh. Cái mình muốn nói ở đây là vấn đề tư duy. Thực sự, những gì W. thể hiện chưa xứng đáng để KA hi sinh như vậy và cá nhân mình cho rằng đây không phải là hành động đáng khuyến khích (đưa vào làm hành động của nữ chính). Trên đời, bao nhiêu người vợ tào khang, chung lưng đấu cật với chồng dựng nên sự nghiệp còn bị phủi nữa là kiểu người yêu hi sinh ở nhà đi làm lao động tay chân nuôi bạn trai ăn trắng mặc trơn học đại học/cao học/tiến sĩ. Sau này môi trường khác nhau, phông văn hóa khác nhau sẽ tạo ra độ "vênh" trong mối quan hệ, bảo tồn được nó thì đòi hỏi nhiều thứ hơn là tình yêu nồng nhiệt ngày đầu. Hi sinh có rất nhiều cách nhưng người ta vẫn nói "giúp công chứ không giúp của" vì động vào tiền bạc nó nhạy cảm lắm. Mình có thể hiểu ý bạn về việc xây dựng một KA hiền lành, chân thật, tốt bụng và nhiệt tình nhưng thực sự, mình cho rằng hành động của KA có gì đó mù quáng, thiếu suy nghĩ hơn là ngây thơ, tốt bụng. (Tình huống KA mang bánh cho W. vài lần mình lại rất hoan nghênh dù thực tế ít ai làm vậy). Mình không chỉ trích nàng đâu, ý mình ở đây là có vẻ như số phận KA phụ thuộc vào vận may hơi nhiều. May vì gặp được soái ca W, may vì dù làm gì mọi thứ vẫn ra được kết quả tốt đẹp. Chứ thực sự, hoàn cảnh bố mẹ mất sớm, một mình bươn chải ở nước ngoài không một ai nương tựa mà cư xử như vậy, không bị lừa đi làm việc phạm pháp là may lắm.
Lâu rồi, em chỉ im ỉm vào đọc truyện rồi like chứ cũng chẳng góp ý kiến ý cò gì. Nhưng chương này đúng là em có suy nghĩ giống với chị Sherry nhưng chưa có can đảm để nói vì sợ biết đâu những chương sau sẽ hé mở nhiều hơn về quyết định của Khánh An trong quá khứ.
Em sẽ không nhắc lại quan điểm của chị Sherry nữa (giống nhau) mà sẽ nói thêm về quan điểm của mình ạ:
Em có thể hiểu, Khánh An mất đi bố mẹ từ sớm nên khi cô ấy thật lòng yêu một ai đó thì có thể sẽ coi người đó như người thân của mình. Em chỉ chưa biết, tình yêu của Khánh An dành cho W có lớn đến mức đó không? Bởi như những gì thể hiện trong truyện từ đầu đến giờ chưa rõ ràng. Kiểu như chị Sherry nói, Khánh An giống con bé ngây thơ, mù quáng yêu hơn là một người biết làm chủ cuộc sống. Em không bình luận vì em muốn chờ xem chương sau nữa có hé mở bí mật gì đó thuyết phục hơn không? Rồi còn cái người tên Trần Huy đó nữa, trước đó anh ta quan trọng thế nào với Khánh An? Lúc Khánh An với W yêu nhau, cô ấy còn chưa mất trí nhớ mà nhỉ. Quả là rối rắm...
Thực ra thì, em không thích nữ chính của truyện này cho lắm. Lúc thì giống như kiểu người lớn nhưng suy nghĩ lại không được sâu sắc như một người lớn thật sự; lúc lại tỏ ra yếu ớt, mỏng manh như thể chỉ trực chờ người khác đến bảo vệ; lúc lại ngây thơ, trong sáng, thánh thiện quá mức, vượt hơn cả sự tưởng tượng của người đọc. Và cái cảm giác mà cô ấy mang lại cho một độc giả như em không phải là yêu mến mà là mờ nhạt, giống như có quá nhiều tính cách trong một con người và không chân thật cho lắm. Còn W thì thật sự nếu như anh ta không phải là nam chính của truyện thì có lẽ em sẽ chẳng có chút ấn tượng nào. Là vì đọc truyện chỉ thấy, à anh W này đúng là soái ca, cô Khánh An này rất hạnh phúc vì có người yêu chiều như thế...
Đó chỉ là những cảm nhận chủ quan từ phía em thôi chị Ngân ạ.
Cám ơn mọi người đã nhiệt tình bình luận góp ý nhé. :)

Sự thực những điều mọi người nói mình đều thấy đúng cả. Tác phẩm này khi mình bắt tay vào viết, mục đích chính là để thể hiện những mộng tưởng và hi vọng của mình cho cuộc sống, có phần mơ mộng, có phần bay bổng không thật, có phần lạc quan quá đỗi. Nói thực lòng khi mới bắt đầu, mình chẳng suy nghĩ nhiều về hình tượng nhân vật, suy nghĩ của nhân vật, cấu trúc câu chuyện hay cảm nhận của người đọc. Đơn giản là nghĩ gì viết nấy, vô tổ chức, vô kỷ luật.

Tuy nhiên trong quá trình viết, mình đã học hỏi được rất nhiều từ những bình luận và đóng góp của mọi người như thế này. Bây giờ câu chuyện đã gần kết thúc rồi, mình chắc không thể sửa chữa nhiều về nội dung nữa. Nhưng tất cả những cảm nhận và suy nghĩ của mọi người mình đều ghi nhận và suy nghĩ rất nhiều, và chắc chắn sẽ sử dụng cho các tác phẩm tiếp (nếu mình còn rảnh và hứng để viết). Thế nên mặc dù lần này mình không thể sửa gì, nhưng trong các chương tới mà có gì khúc mắc, xin mọi người tiếp tục chỉ ra để mình còn có cơ hội học tập.

Chân thành cám ơn mọi người rất nhiều nha. :D:x:x:x
Mà nếu không phải W. mà là bất cứ ai khác trong tình cảnh ấy, KA cũng sẽ giúp thôi. Dù mình không thích lắm chuyện đó, cảm giác sự xuất hiện của W. không mang tính duy nhất theo kiểu "không phải W. thì không được". Nhưng thôi, cũng đành chịu vậy.
Cái này thì là do mình thể hiện quan điểm của mình trong tình yêu. Mình không tin chỉ có một người là duy nhất. Đơn giản là gặp đúng người đúng thời điểm thôi. Chứ chắc chắn có người khác nữa phù hợp với KA và cũng có nhiều khác phù hợp với W, thậm chí có thể hơn. Nhưng mà đơn giản là họ gặp nhau đúng lúc.
Quote lại câu này vì mình từng thắc mắc với Ngân như vậy, kiểu tại sao lại là W/KA mà không phải người khác? Nhưng qua vài tình huống thì mình cảm thấy cũng ổn, vì họ cũng nhìn thấy nhiều phẩm chất riêng của người kia.
Đọc comment này của nàng mình rất vui nha. :-*
"Đậu phụng đề" tý: nàng nói không cần học đại học vẫn xin được việc (dù là chân tay) để có giấy tờ làm mình thấy tủi cho mấy người đang miệt mài học tới tiến sĩ để ở lại vì không xin đâu được việc, rồi cả bao nhiêu người phải làm người rơm quá :(. Hồi đọc chương đầu mình còn tưởng KA lấy W vì đang học bố mẹ mất, chấp nhận lấy W không tình yêu để có giấy tờ cơ đấy :D.
Mình không rõ lắm về chi tiết của việc xin visa cho người bằng cấp thấp. Nhưng mình thấy những người học tiến sĩ không mấy ai nguyện lòng làm việc tay chân nàng ạ. Ngoài ra mình có người quen làm phục vụ trong chuỗi hàng ăn Wasabi vẫn lấy được visa ở lại. Cũng biết có một cửa hàng ăn của Trung Quốc gần nhà thực ra là lò xin visa, các nhân viên thay như thay áo ấy. Dạo này thì không biết thế nào vì đúng là thắt chặt hơn nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ai_Sherry Huyền Nhâm Thanhkhe
Chả là mình rất hay kể cho chồng chuyện này chuyện kia, nên có kể cho chồng nghe về các ý kiến nhận xét của mọi người. Dưới đây là những "bào chữa" của chồng mình, một người không hề đọc truyện (mặc dù có nắm biết nội dung cốt truyện). =))

Mình: "Có nhận xét là truyện của em mơ mộng quá, không thật."
Chồng: "Mơ mộng thì mới thành truyện chứ. Đời thực quá ai mà muốn đọc. Nếu anh viết về một ngày của anh, sáng dậy sớm, trưa ăn cơm, tối đi ngủ, xem ai có muốn đọc không."

Mình: "Có nhận xét là nữ chính của em mù quáng."
Chồng: "Đọc truyện phải có tính chất mù quáng thì mới hay chứ. Nếu mà lý trí quá, ngồi xuống mở bàn tính ra tính toán thiệt hơn thì còn gọi gì là yêu."

Mình: "Có nhận xét là nữ chính của em bánh bèo."
Chồng: "Không, anh thấy cô ấy rất dễ thương, đáng yêu... Cứ như là em vậy." (=> Mình xin thề xin hứa xin bảo đảm là cô ấy không hề giống mình... >.< À, có lẽ cũng hơi hơi giống một tí.)

Mình: "Có nhận xét là nữ chính nhút nhát tự ti."
Chồng: "Cô ấy mới là sinh viên mà. Thế cũng dễ hiểu thôi. Hồi anh là sinh viên cũng có biết cái gì về đời đâu."

Mình: "Có nhận xét là nữ chính như là đa nhân cách, cư xử không đồng nhất."
Chồng: "Con người mà, phải có lúc thế này thế kia chứ. Tình huống nào mà cũng cư xử cùng một kiểu thì còn gì thú vị."

Mình: "Có nhận xét là..."
Chồng: "Ôi dào, em kệ đi! Có anh thích là được rồi."
Mình: "Ơ, nhưng anh có đọc đâu mà thích." (=> Gần như không biết tí tiếng Việt nào!)
Chồng: "Hay là em dịch sang tiếng Anh cho anh đọc đi."
Mình: "Hừm...:-w" (=> Có mà mất cả năm vẫn chưa xong.)

Vui vui vậy thôi, chứ mình không hề "kệ" các nhận xét đâu nhé. Mình rất rất là trân trọng và luôn nghiền ngẫm mỗi nhận xét thật cẩn thận. Vì thế mà các bạn cứ tự nhiên ném đá nhé. Vô cùng hoan nghênh. >:D<
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Ai_Sherry Huyền Nhâm Thanhkhe
Chả là mình rất hay kể cho chồng chuyện này chuyện kia, nên có kể cho chồng nghe về các ý kiến nhận xét của mọi người. Dưới đây là những "bào chữa" của chồng mình, một người không hề đọc truyện (mặc dù có nắm biết nội dung cốt truyện). =))

Mình: "Có nhận xét là truyện của em mơ mộng quá, không thật."
Chồng: "Mơ mộng thì mới thành truyện chứ. Đời thực quá ai mà muốn đọc. Nếu anh viết về một ngày của anh, sáng dậy sớm, trưa ăn cơm, tối đi ngủ, xem ai có muốn đọc không."

Mình: "Có nhận xét là nữ chính của em mù quáng."
Chồng: "Đọc truyện phải có tính chất mù quáng thì mới hay chứ. Nếu mà lý trí quá, ngồi xuống mở bàn tính ra tính toán thiệt hơn thì còn gọi gì là yêu."

Mình: "Có nhận xét là nữ chính của em bánh bèo."
Chồng: "Không, anh thấy cô ấy rất dễ thương, đáng yêu... Cứ như là em vậy." (=> Mình xin thề xin hứa xin bảo đảm là cô ấy không hề giống mình... >.< À, có lẽ cũng hơi hơi giống một tí.)

Mình: "Có nhận xét là nữ chính nhút nhát tự ti."
Chồng: "Cô ấy mới là sinh viên mà. Thế cũng dễ hiểu thôi. Hồi anh là sinh viên cũng có biết cái gì về đời đâu."

Mình: "Có nhận xét là nữ chính như là đa nhân cách, cư xử không đồng nhất."
Chồng: "Con người mà, phải có lúc thế này thế kia chứ. Tình huống nào mà cũng cư xử cùng một kiểu thì còn gì thú vị."

Mình: "Có nhận xét là..."
Chồng: "Ôi dào, em kệ đi! Có anh thích là được rồi."
Mình: "Ơ, nhưng anh có đọc đâu mà thích." (=> Gần như không biết tí tiếng Việt nào!)
Chồng: "Hay là em dịch sang tiếng Anh cho anh đọc đi."
Mình: "Hừm...:-w" (=> Có mà mất cả năm vẫn chưa xong.)

Vui vui vậy thôi, chứ mình không hề "kệ" các nhận xét đâu nhé. Mình rất rất là trân trọng và luôn nghiền ngẫm mỗi nhận xét thật cẩn thận. Vì thế mà các bạn cứ tự nhiên ném đá nhé. Vô cùng hoan nghênh. >:D<
Anh chồng chị vui tính ghê...
Em thấy cũng bình thường mà, kiểu chín người mười ý đó chị. Đơn giản nhất vẫn là sự hài lòng của bản thân chị. Hề hề.:tho23:
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Anh chồng chị vui tính ghê...
Em thấy cũng bình thường mà, kiểu chín người mười ý đó chị. Đơn giản nhất vẫn là sự hài lòng của bản thân chị. Hề hề.:tho23:
Ừ chị cũng biết vậy. Nhưng mà chị thích nghe ý kiến của mọi người lắm. Dù khen dù chê đều thích cả. :D
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Ha ha. Chồng nàng dễ thương quá! :)) Đó cũng là lý do mà nàng có thể nhìn đời màu hồng và viết nên những câu chuyện "không thực" đó! >:D< Mình luôn nói vui với bạn bè thế này, nhìn vào tác phẩm của mỗi người có thể cảm nhận sơ qua về con người, cuộc sống thực cũng như những gì họ đã từng trải. Một người hạnh phúc viên mãn sao có thể viết ra một trái tim nhỏ máu? Cũng như một người đau khổ hiếm có thể nhào nặn ra câu chuyện chỉ toàn một sắc hồng.

Thế nên, tác phẩm là tác phẩm, đời là đời. Mình vẫn hay đọc stt trên fb của nàng, thấy hạnh phúc lây và mừng vì nàng có một người chồng quá sức cưng vợ. (Mình thề là hơn hẳn W!) :)) Còn vụ mình nói về việc W. không phải duy nhất ấy, chẳng qua đó chỉ là sở thích cá nhân thôi, cũng như việc nàng thích trong veo sạch sẽ vậy. :D Bởi vì chuyện của nàng không có ai điên tình, cũng chẳng có những gia cảnh và tình tiết éo le đến cùng cực, nên các nhân vật dễ dàng linh động hơn trong tình yêu cũng là hợp lẽ.

Dù sao cũng sắp hoàn truyện rồi! Chúc mừng Ngân nhé! ♥
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ha ha. Chồng nàng dễ thương quá! :)) Đó cũng là lý do mà nàng có thể nhìn đời màu hồng và viết nên những câu chuyện "không thực" đó! >:D< Mình luôn nói vui với bạn bè thế này, nhìn vào tác phẩm của mỗi người có thể cảm nhận sơ qua về con người, cuộc sống thực cũng như những gì họ đã từng trải. Một người hạnh phúc viên mãn sao có thể viết ra một trái tim nhỏ máu? Cũng như một người đau khổ hiếm có thể nhào nặn ra câu chuyện chỉ toàn một sắc hồng.

Ừ mình cũng rất đồng ý về việc đọc tác phẩm có thể thấy được phần nào trải nghiệm của tác giả.

Thực sự thì từ bé tới lớn mình luôn may mắn không phải trải qua khó khăn khổ cực gì, mọi thứ khá suôn sẻ, luôn được bảo bọc trong một thế giới màu hồng. Nhưng chính vì thế mà không có mấy trải nghiệm với đời, và vốn sống khá là hạn hẹp. Đúng như Nhâm nói, sẽ rất khó khăn để mà viết ra những đau khổ sâu sắc chạm đến lòng người khi mà bản thân chưa từng nếm trải. Vì vậy mà mình đành phải tận dụng những hiểu biết trong phạm vi cuộc sống của mình trước khi lấn sân sang những cái mình không biết.
Thế nên, tác phẩm là tác phẩm, đời là đời. Mình vẫn hay đọc stt trên fb của nàng, thấy hạnh phúc lây và mừng vì nàng có một người chồng quá sức cưng vợ. (Mình thề là hơn hẳn W!) :))
He he, mình phải bảo anh nhà mình cho anh ấy mừng mới được. :))
Còn vụ mình nói về việc W. không phải duy nhất ấy, chẳng qua đó chỉ là sở thích cá nhân thôi, cũng như việc nàng thích trong veo sạch sẽ vậy. :D Bởi vì chuyện của nàng không có ai điên tình, cũng chẳng có những gia cảnh và tình tiết éo le đến cùng cực, nên các nhân vật dễ dàng linh động hơn trong tình yêu cũng là hợp lẽ.
Ừ, mình hiểu. Mỗi người có những quan điểm khác nhau, sở thích khác nhau, nên thể hiện trong truyện nó cũng khác nhau vậy. :D
Dù sao cũng sắp hoàn truyện rồi! Chúc mừng Ngân nhé! ♥
Cám ơn Nhâm nha. Mình cũng mừng lắm. Lúc nào cũng chỉ lo bỏ cuộc giữa chừng. Giờ sắp đến đích rồi thì cố cầy thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Chương này em thích nhất đoạn Khánh An cầu hôn nhé! Hơi "ngược" tẹo nhưng như vậy mới dễ thương. ;;)
 
Bên trên