Chương 2: Bẻ gẫy một sừng hắn.
Ta nhìn vương mẫu nương nương thấy bà vẫn có ý định tìm người thì ta thầm kêu khổ trong lòng. Vương mẫu đại nhân lại dừng mắt ở một nam tử y phục tím, bà lên tiếng gọi:
- Hứa Tử đại tiên?
Nhìn đi nhìn lại ta thấy nam nhân đó thật tuấn tú nha! Quả thực sau trận chiến tiên - ma năm nào ta thấy nam tử trên thiên giới, những người tuấn tú như hắn hình như không còn nhiều. Những tiên nhân khác đều dùng tiên thuật mà che đi những khuyết điểm của mình nhưng dù sao tu vi của ta cũng cao hơn lẽ nào ta không nhận ra? Tên Hứa Tử kia đứng lên cung kính nói:
- Hứa Tử...
Hắn còn chưa nói hết câu, ta xua tay nói:
- Không cần, không cần ta chưa già tới mức không lấy nổi chồng. Vương mẫu, Phượng Nguyệt muốn tự tìm một đức lang quân vừa ý, mong vương mẫu đừng bận tâm đến vấn đề này.
Thực sự lúc ta xua tay như vậy lòng ta rất xao động, một tiên nhân tuấn tú khí thế rạng ngời như vậy từ bỏ đúng thật là đau lòng ta mà. Nhưng nếu không nói vậy, tên tiểu tử kia mà từ chối vậy danh dự Phượng Nguyệt bấy lâu nay của ta bị hủy bỏ hoàn toàn sao? Tộc phượng hoàng xưa nay kiêu ngạo thế sao lại nhận được đả kích lớn như vậy, sao ta có thể chứ.
Ta nhìn Ngọc đế ý muốn ngài giúp đỡ ta. Ngài ấy thì làm ngơ như không biết gì. Tức giận ta trừng mắt nhìn ngài. Biết thế xưa kia lúc ngài còn là thượng thần, Phượng Nguyệt ta đây sẽ cho hắn một bài học. Có lẽ vì thấy ta trừng trừng mắt nhìn ngọc đế mà vương mẫu quay sang nhìn ta rồi nói:
- Vậy tùy Phượng Nguyệt thượng thần. Nếu sau một năm nữa không có phu quân có lẽ ta nhất định sẽ tìm cho người.
Ta thở phào nhẹ nhõm, may mà vương mẫu không tìm cho ta nữa không thì Phượng Nguyệt ta sẽ mất thể diện lắm. Sau khi yến tiệc kết thúc ta theo vương mẫu vào Quỳnh Dao điện, chưa để bà mở lời ta đã chạy đến bóp vai nũng nịu nói:
- Dì à! Hôm nay người làm mất hết thể diện của Nguyệt nhi.
- Hừ! Nguyệt nhi còn thể diện sao?
Ta á khẩu không nói được gì. Đúng vậy, hình như ta không còn thể diện nữa thì phải. Thấy ta không nói gì vương mẫu lại tiếp tục:
- Nguyệt nhi năm đó đánh cho Long Tam đến nỗi trọng thương mất một tháng. Nếu không nhờ Nguyên quân y thuật cao có lẽ giờ hắn chưa ngồi dậy được đâu. Bây giờ Nguyệt nhi nói thể diện làm gì? Năm đó con đã làm mất thể diện Phượng tộc rồi.
Ta lúng búng trả lời:
- Năm đó Nguyệt Nhi chỉ bẻ gẫy một sừng hắn. Hình như còn đánh hắn thêm vài cái thôi mà.
- Hừm! Năm đó Long vương rất giận, con còn không thèm đến xin lỗi ngài ấy một câu. Giờ ta mới nhớ ra, con cầm Thái Nguyệt châu xuống tạ lỗi với long vương đi.
Chuyện đó qua lâu rồi mà ta vẫn phải đi. Còn cầm Thái Nguyệt châu ta thích đi làm lễ vật nữa chứ. Thật không công bằng mà, không công bằng chút nào. Mà nhớ đến hình như ta cũng có lỗi thì phải. À ta nhớ ra rồi! Năm đó ta cùng Nhan Hàn hạ phàm chơi, hình như lúc về hắn cướp một nắm hán dưa rang của ta lại còn chê ta ngốc. Ta bực mình hóa thành nguyên hình đánh cho hắn tơi tả lại còn bẻ mất một cái sừng của hắn hình như lấy thêm mấy cái vảy rồng của hắn nữa. Ồ Long vương thương Long Tam nhất có lẽ sẽ rất giận ta, mà vương mẫu lại nghĩ đến việc hòa thuận hai tộc nên mới kêu ta đi xin lỗi. Người còn đặc biệt nhắc ta đem Thái Nguyệt châu mà Long vương thích đem đi tặng nữa. Người thật nhìn ra trông rộng nha.
Ta rời khỏi Quỳnh Dao điện hướng tới long hải mà đến. Vừa đến thì ta lại bắt gặp hai con tôm đứng chặn, hỏi ta:
- Xin hỏi vị tiên hữu là ai?
- Phượng Nguyệt.
- Long vương có lệnh không cho Phượng thượng thần vào long cung.
Ồ hình như lão long vương rất giận ta thì phải, còn ra lệnh cấm ta vào nữa. Nhưng mấy con tôm, cá này đâu làm gì được ta. Dùng một phép thuật nho nhỏ làm chúng ngã xuống rồi ta xông vào long cung. Vào đến long cung ta bắt gặp Quy Thừa tướng, ngài ta run rẩy nói:
- Phượng Nguyệt thượng thần sao ngài vào được đây?
- Xì coi thường bản lĩnh ta quá đấy. Gọi long vương ra đây.
Quy Thừa tướng không nói gì, vội vàng gọi long vương ra. Ta thì tìm một cái ghế ngồi vắt vẻo lên đó vừa chờ Long vương vừa cầm cái quả gì đó tung lên rồi cho vào miệng nhai chóp chép. Long vương đi ra mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Ồ hình như ta cần xoa dịu thì phải.
- Long vương, ta muốn xin lỗi.
- Phượng công chúa muốn xin lỗi chuyện gì?
- Ài long bá bá không cần khách sáo thế đâu. Ta muốn xin lỗi ngài vì việc ta đã đánh Long Tam đến trọng thương. Nhưng tu vi hắn thấp quá cần luyện tập thêm.
Long vương hừ mũi:
- Chuyện đó thôi sao? Không còn việc gì nữa sao?
- Ài ta xin lỗi mà. Đâu còn việc gì nữa đâu nhỉ?
- Thế bao nhiêu năm ngươi và phụ thân ngươi lấy châu báu ở long hải thì sao?
À thì ra là việc này. Lão long vương vẫn keo kiệt như xưa. Vì mấy viên ngọc đó mà giận ta lâu thật lâu như vậy. Ta tỏ vẻ thành thật nói:
- Ta xin lỗi năm đó bẻ gẫy một cái sừng và mấy cái vẩy rồng của Long Tam. Xin lỗi vì mấy ngàn năm trước lấy đồ của ngài.
Long vương nghe đến chỗ cái sừng và vẩy rồng mặt đanh lại, lạnh nhạt nói:
- Nếu hết rồi thì người về đi. Không tiễn.
- Ai nha! Vậy ta về nha! Viên Thái Nguyệt châu hình như ngài không cần thì phải, vậy ta cất nó đi.
Vừa nói ta vừa lôi viên Thái Nguyệt châu ra sờ sờ mấy cái rồi đi về phía cửa. Lão long vương thì nghe thấy viên châu quý mặt vui vẻ hớn hở chạy đến kéo ta, nịnh bợ nói:
- Ấy ấy! Thượng thần đi đâu vậy?
- Ngài vừa đuổi ta về mà. Tất nhiên ta đi về rồi.
- Ấy ta nào dám đuổi Phượng công chúa đi đâu, ngài là khách quý của long hải mà.
Xì cái lão này, thấy đồ quý là vẫy vẫy đuôi như con cẩu vậy. Ta đoán chắc trong lòng lão đang chửi rủa cha con ta đến ngàn vạn lần. Đặt viên chân châu xuống tay lão ta cứ để cho lão xoa bóp vai của ta.
- Hử lão già kia! Lão đang làm gì thế?
Ta và long vương cùng quay đầu về phía phát ra tiếng nói thì thấy long mẫu mặt đỏ phừng tức giận, hình như bà ấy đang nghen. Ồ cũng phải thôi thấy phu quân mình đang xoa bóp cho nữ tử khác tất nhiên rất ghen. Nhưng vấn đề ta với lão long vương vô cùng trong sạch. Ta vội vàng chuồn, trước khi đi ta còn thấy long mẫu véo tai lão long vương chỉ trích này nọ. Ta thấy họ thật đáng yêu, tự dưng ta muốn có phu quân nha!