Hồ Phượng - Cập nhật - Ân Tĩnh.

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
3057990857_1937784836_574_574-jpg.7677

Tên truyện: Ma Hậu là một thượng thần
Tên tác giả: Nam Yên Tịch Lam (JuBy Wind )
Tình trạng: 1 - 2 chương/ tuần.
Thể loại: Huyền nhuyễn, cổ đại, cung đấu.
Giới hạn độ tuổi 16+
Cảnh báo: Có sẽ báo sau.
- Văn án -​
Xinh đẹp mĩ miều nhất Thần giới vậy mà ai cũng tránh xa.

Tu vi và linh lực cao nhất Thần giới vậy mà ai cũng chê già.

Hừ, Phượng Nguyệt ta mới có bảy vạn tuổi có lẻ thôi cũng đâu có già lắm cớ sao vẫn chưa tìm được tình quân như ý.

Họ không vừa ý ta, chả lẽ vì tin đồn ta hành hung Long Tam Thái tử nên mới thế?
Oan ức nha ta có làm gì đâu!!! Ta chỉ bẻ gãy một bên sừng rồng của hắn thôi mà!

Đã thế ta còn mang một bụng ấm ức đi làm nội gián giám sát tên Ma vương gì gì đó.

Và ta không ngờ đó lại là nhiệm vụ bất khả thi, một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và rất khốc liệt như thế.

Chẳng qua sau việc này ta liền nhận được một lời thách thức không hề nhẹ.

Hình như mọi chuyện đang dần phức tạp hơn và ta đang bị cuốn vào chuyện gì thế này?
Mục Lục:
Chương 1: Yến tiệc chọn phu quân.
Chương 2: Bẻ gẫy một sừng hắn.
Nghe hấp dẫn quá ^^!
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Chương 3: Ngao du thiên hạ. (Thượng)
Ta vừa từ Long Cung về đến núi Tê Ngô thì thấy cha ta mặt đỏ phừng phừng, vẻ mặt hung dữ. Ách thế này là thế nào? Ta đây rõ ràng đã xin phép nương lên thiên đình chơi rồi mà, sao cha ta mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ta thế kia. Ta khẽ rùng mình, trong tam giới ta chẳng sợ ai, sợ mỗi cha ta. (____ _!)
- Nha đầu kia - Cha ta gầm lên to gần bằng tiếng sấm của Lôi công.
Ta lộ vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội ra. Thực ta cũng chả biết gì, thấy nương đứng sau cha ta, ta nhẹ nhàng chạy đến đó núp sau bóng mẫu thân.
Thấy ta đến gần mẫu thân khẽ cốc vào đầu ta một cái rõ đau. Ta xoa xoa cái đầu vừa bị mẫu thân cốc, tỏ vẻ vô cùng ấm ức.
- Hừ! Tiểu nha đầu ngốc nhà ngươi! - Mẫu thân mắng yêu ta. Nhưng tự nhiên mắng ta ngốc, ờ thì ta có ngốc một chút nhưng cũng không tên nói ta như vậy chớ! Rất đả thương lòng tự trọng của ta à nha! (Tác giả: Có lòng tự trọng quái đâu mà đả với chả thương. Phượng Nguyệt. *Đá bay*.)
Ta ngây ngốc nhìn nương lại quay sang nhìn cha ta, chả hiểu gì cả!

- Hừ! Vương mẫu làm mai cho tên tiểu tử xinh đẹp như vậy mà ngươi không đồng ý. Uổng công bao nhiêu vạn năm nay lão phu nuôi dậy ngươi. Nha đầu ngươi bao giờ mới lấy chồng hở? - Cha ta vừa vỗ ngực bùm bụp vừa nói.

Hở? Có tên nào đồng ý cưới ta sao? Theo ta nhớ hình như tiểu tử nào cũng từ chối mà. Đầu tiên tên rau cải từ chối, tiếp đó củ cà rốt cũng từ chối, tiếp nữa tên tiểu tử mặc áo lam, cuối cùng là tên cà tím. (Đặt biệt danh cho người ta toàn rau củ, có tinh thần ăn uống. -______-!) Ế! Chẳng lẽ nào tên cà tím đó đồng ý sao?

- Ý cha bảo cái tên cà tím à không, Hứa hứa gì đó hở?- Ta giở giọng nghi ngại hỏi lại cha.

- Còn ai vào đây nữa hở? Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, mãi không tìm cho ta một chàng rể tốt hở? - Cha ta vừa nói vừa đuổi theo đòi đánh ta. Phù cũng may ta đây nhanh tay lẹ chân nhảy vòng quanh mẫu thân.

- Oái, oái, mẫu thân cứu Nguyệt Nhi, phụ thân đánh Nguyệt Nhi kìa. - Ta vừa chạy vừa la vừa níu kéo mẫu thân.

Từ trước đến nay mẫu thân thương ta nhất do vậy nếu bị người cha "Cá gỗ" đánh ta thường chạy đến chỗ mẫu thân. Điều này thì đương nhiên không ngoài dự tính của ta, mẫu thân đứng trước chắn cho ta. Giọng uy nghiêm:

- "Cá gỗ" chàng không nên đánh Nguyệt Nhi, mất người này còn người khác. Nguyệt Nhi nhà ta xinh đẹp thế này sao không kiếm được chồng cơ chứ.

Từ trước đến nay, cha ta đứng đầu tộc phượng hoàng uy nghiêm là vậy mà về nhà thì chỉ nghe lời nương ta. Vô cùng ngoan ngoãn như một chú mèo con. Cha ta cũng bớt giận đi một chút, nhưng ai ngờ đâu mẫu thân ta lại nói:

- Nguyệt Nhi vì trừng phạt con, ta cấm con không được ra ngoài trong vòng một tuần. Ở trong điện tự kiểm điểm bản thân, thêu năm mươi bức tranh.

- Nương ~. - Ta giở giọng nũng nịu. Ai ngờ đâu nương ta mặt lạnh quay đi, lúc đi còn bỏ lại một câu làm cho ta thay đổi quyết định ban đầu.

- Ta mà biết con chốn xuống trần đi chơi sẽ phạt nặng thêm đấy.

Có phải mẫu thân đang dặn ta chốn xuống trần chơi không nhỉ? Có lẽ vậy. Ta biết ngay mà! Mẫu hậu rất thương yêu ta đó. Núi Tê Ngô tuy ở trên thiên đình nhưng cũng không cách trần gian và Minh phủ là bao xa. Do vậy tối nay ta quyết định sẽ chốn đi chơi.

Tối nay trăng tròn thật nha! Trăng thanh gió mát, đúng là cơ hội tuyệt diệu để chốn mà, ta ngâm nga vài câu thơ:
Minh nguyệt thiên thượng vọng hà an liễu

Cô quân đê đầu vọng thủy hạ nguyệt

Dạ trường bất quá trường tương tư

Vãng sự quá bất năng hồi vãng

Thủy thượng nguyệt bất quá ảo ảnh

Nhân bất tri vọng si thủy nguyệt kính hoa

Nghê Thường khởi vũ hoa ban lạc

Cô nguyệt bất giác tưởng địa hạ cố nhân

Nhân hữu ưu sầu, nguyệt hữu bi ai ( * )
( * ) Cái này là thơ của chị xiaofang
Nhân gian ơi ta tới đây!

------------------------------------------------------------------------------------------
Phố phường nhộn nhịp, người người tấp nập, tiếng giao hàng, tiếng cười nói làm khu phố tưng bừng rộn ràng hẳn lên. Hôm nay là ngày tết Nguyên Tiêu của nhân gian, cũng là những ngày yêu quái lộng hành ở nhân gian. Ta đây đi trừ yêu bắt quái cũng khá hay ấy chứ nhỉ?

Ý vừa nói đến yêu quái thì hình như ta ngửi thấy mùi yêu quái thoang thoảng, nhẹ nhàng. Không biết là một tên tiểu yêu hay là một tên yêu quái có ma lực cao đây. Nếu tiểu yêu thì dễ thu phục chứ một tên yêu quái che bớt đi yêu khí của mình thì khá khó khăn đây nha~ .

Lần theo mùi yêu khí ta nhìn thấy một tiểu cô nương đáng yêu đang cầm một cái lồng nho nhỏ, bên trong đựng một tiểu hồ ly lông trắng muốt! Hóa ra là hồ tộc, tiếc mỗi hồ tộc trên tiên giới rất ít người, mà ma giới thì nhiều. Hồ tộc xưa nay thường có dung nhan yêu mị hút hồn người. Ta cảm thấy tiên này là một tên cửu vĩ hồ. Nếu là y là cửu vĩ hồ thì đáng ra phải ở trên thiên giới mới đúng. Sao ma giới lại có một cửu vĩ hồ. Thật lạ lùng! Một cửu vĩ hồ thì chắc chắn hắn có ma lực rất cao, tốt nhất ta nên đề phòng. Nhưng cũng không nên để hắn hại tiểu cô nương đáng yêu kia. Vậy là ta...

Ta đang tiến đến gần tiểu cô nương đáng yêu đó thì thấy con hồ ly kia quay lại nhìn. Ánh mắt sắc lạnh tỏ vẻ sự ngông cuồng. Tự nhiên ta thấy sợ sợ con hồ ly đực này. Không phải ta là thượng thần sao lại sợ con hồ ly không rõ lai lịch, mặc dù hắn có thể có ma lực cao hoặc chỉ mới thành hình thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên