Hoa lửa - Tạm dừng - Ring

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Cứ từ từ khoai nó mới nhừ. Bạn Ktmb rất ít khi chém, mà đã chém là máu chảy đầm đìa. Thích M ráng chịu ha! :D
Thì đã bảo M mà lại. Bạn sẽ chờ, vì bạn là M. :))
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Chương 2.2:

Đỏ
(Phần cuối)


Phạch! Phạch!...

Tiếng vỗ cánh, cộng thêm đám lông vũ trong tay, và cảm giác hơi hẫng hụt này, cứ như là… tôi đang bay.

Quả đúng là tôi đang bay.

- A… A… A!

Tôi hét ầm lên khi phát hiện mình đang đứng trên lưng một con chim to lớn giữa bầu trời. Những tòa nhà phía dưới trở nên nhỏ xíu giống mô hình bằng xốp.

Cô gái đó từ từ tiến lại phía tôi. Bằng dáng đi mạnh mẽ, cô ta đủng đỉnh bước đến, đứng nhìn tôi từ trên xuống.

- Sao yếu quá vậy?

Cô ta giễu tôi. Tôi định đáp trả một câu gì đó, nhưng con chim chết tiệt lại chao mình, tôi hoảng sợ nằm rạp người xuống.

Qủa thực tôi chẳng khác nào một tên nô lệ đang cúi đầu hành lễ trước chủ nhân của mình. Tôi cố hết sức nói thật to, át đi tiếng gió ầm ù:

- Làm… làm ơn cho tôi xuống!… Tôi không quen…

Cô gái vẫn đứng đó, săm soi như chế nhạo. Cô ta khoác lên người một bộ quần áo khá lạ, với đám vải thừa và dây dợ quấn quanh. Trong bóng tối tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt sắc lạnh làm tôi rợn người. Nhìn tôi chẳng khác gì nhìn côn trùng.

- Cảm ơn đã cứu tôi! Nhưng cho tôi xuống đã được không? - Tôi cầu xin lần nữa.

- Khoan đã…

Cô gái đột ngột bước nhanh về phía tôi, ngồi phịch xuống.

Tôi và cô ta đang mặt đối mặt. Khuôn mặt cô ta ghé sát vào mặt tôi, ánh nhìn coi thường chuyển thành sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

Còn tôi, chưa bao giờ tôi tiếp xúc với một cô gái gần thế này. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô ta phả vào mặt tôi, những sợi tóc mềm mại đang xoa nhẹ vào da tôi. Tôi nóng bừng mặt, cả người cứng đờ.

Làn không khí chuyển động trở lại, chợt cô gái đứng dậy, nói to:

- Tota, xuống!

Con chim có tên Tota kêu lên một tiếng, rồi vỗ cánh từ từ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tôi vừa kịp hoàn hồn, khi những tiếng gió ù ù dần biến mất. Con chim vừa thu cánh lại là cô gái nhảy xuống, đứng qua một bên, khoanh tay nhìn tôi như chờ đợi.

Tôi lục cục trèo xuống khỏi lưng con chim khổng lồ. Chân vừa chạm đất là tôi lảo đảo, quỳ gục xuống. Đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy, và cái thân hình nhão nhoét vẫn đang khó khăn cố kiềm chế cơn buồn nôn trào ngược trong dạ dày. Tôi đưa tay lên bịt miệng, ho khan mấy tiếng, cố gắng đứng thẳng dậy.

Cô gái đó vẫn không đổi tư thế, cái nhìn khinh miệt của cô ta cứ xoáy vào tôi làm tôi rất khó chịu. Nhưng dù sao cũng là ân nhân của mình, tôi bước đến, nhăn mặt mỉm cười một cách khó nhọc:

- Cảm ơn!

- Không cần!

Lời đáp thô lỗ làm tôi giật mình. Tôi sợ hãi, đành cúi đầu im lặng.

Một thoáng ngắn ngủi trôi qua.

- Này... – Chợt cô ta lên tiếng.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vội vã đáp lại:

- Sao? Có chuyện gì à?

- Đi làm mồi nhử nhé?

- Hả?

Tôi sững người, vội lắp bắp hỏi lại:

- Làm mồi nhử là sao? Nhử ai? Ai nhử?

- Nhử con quái kia chứ nhử ai? Nó đuổi ai người đó nhử!

Những lời nói của cô ta cứ tỉnh bơ, không một chút cảm xúc. Cứ như cô ta đang đùa giỡn với tôi vậy.

- Đùa à? – Tôi bực mình, liền tua luôn một tràng. – Sao nó đuổi theo mỗi mình tôi? Tôi biết cái quái gì đâu? Bây giờ tôi muốn chạy, thế thôi. Ngày mai chắc chắn có mấy ông giáo sư sinh vật học gì gì đó đến bắt nó! Tôi không liên quan. Mà cô là ai mà toàn ăn nói những lời đâu đâu vậy? Cả con chim này…

Vừa nói tôi vừa quay lại nhìn con vật đầy lông vũ đằng sau và im bặt ngay khi thấy cái đầu của nó không phải đầu chim mà là một cái đầu… chó sói, tuy nhiên lại có cánh, lông vũ và đôi chân của chim. Tôi ngớ người, tò mò nhìn vào bộ dạng kì quái của con vật đó như một thằng đần.

- Đừng có nhìn Tota nữa! – Cô ta đằng hắng. – Cái con vật kia xuất hiện là do “mày” kéo nó đến đó thôi. Bây giờ tự chịu trách nhiệm đi. Nếu không “tao” bỏ mặc “mày” ở đây thì kiểu gì nó cũng bám theo mà xơi tái “mày” đó.

Có cho vàng tôi cũng không thể tin nổi cô gái với vẻ ngoài cao quý thế này lại đi xưng hô “mày, tao” với một thằng con trai mới gặp lần đầu.

- Cô nói giỡn phải không? – Tôi xua tay. – Lúc nãy cô chém nó đứt hết gần nửa rồi còn gì? Giờ một mình cô cũng đủ sức. Có tôi chỉ tổ vướng…

- Kiếm của “tao” găm vào thân nó rồi. “Tao” bảo “mày” đến lấy kiếm cho “tao” thôi. Còn lại thì chẳng cần “mày” nhúng tay vào. Đồ vô dụng!

Cô ta nói tôi là vô dụng.

Cơ thể tôi nóng ran, cảm thấy khí trong người muốn trào ngược. Từ thuở bé đến giờ chưa có kẻ nào nói tôi vô dụng.

Tôi nghiến răng, nắm chặt nắm đấm, quay lưng chạy ào ra sân thể dục.

Làn gió lành lạnh vẫn cứ rít qua tai tôi, nhưng không thể làm dịu đi sự sợ hãi đang nổi cồm lên trong từng tế bào. Cái áo trên người tôi ướt sũng, một phần vì cái chất nhầy nhầy kia, một phần vì mồ hôi túa ào ạt. Tôi cứ đứng sững như vậy, chờ đợi con vật kinh tởm đó đến giết chết tôi. Sao tôi nghe lời cô ta ngay mà không suy xét gì cả vậy trời?

Hối hận cũng đã muộn, tôi nhận ra tiếng khò khè mệt nhọc đang đến gần. Mùi thối rữa bắt đầu nồng nặc, rồi tiếng nhoen nhoét như nhào bột càng lúc càng lớn. Tôi run như cầy sấy, đôi chân nhũn ra, lòng bàn tay ướt đẫm. Không thể thắng nổi bản năng, tôi vội sải chân vùng chạy.

Một lần nữa cái xúc tu kia quấn chặt cổ tôi. Nó lôi tôi lại, càng ngày càng quấn thêm nhiều vòng, cuối cùng tôi mất dạng trong mớ hổ lốn đầy mùi thịt thối. Tôi cuống cuồng vùng vẫy, cố gắng bơi lội trong đống nhung nhúc đó. Mắt tôi cay sè, miệng tôi không còn cảm giác về mùi vị, gần như tất cả các giác quan trên cơ thể tôi đều bất hoạt hoàn toàn. Tôi cắn chặt răng, bỏ mặc thân mình cho đống xúc tu chôn vùi.

Tôi lờ mờ nhìn thấy một ánh sáng le lói. Nó chỉ là một chấm nhỏ, rất nhỏ, dần dần biến đi. Chắc đó cũng chính là đường sinh mệnh của tôi, đang dần tan đi một cách chậm rãi. Tôi mơ hồ, cảm thấy thân thể từ từ vụn rã.

- Đồ ngốc! Nhanh lên coi!

Tiếng thét đó vang lên như thức tỉnh tôi. Định thần lại, tôi cắn môi, gồng mình xé bật đống xúc tu đang trói chặt cánh tay phải. Một tay được tự do, tôi chồm người về phía trên, nắm lấy đám xúc tu ngoe nguẩy làm điểm tựa, giật mạnh cơ thể khỏi vũng lầy nhem nhuốc. Cố mở to mắt, tôi thấy thấp thoáng tia sáng của lưỡi kiếm đang cắm vào thân con quái vật. Tôi nhổm dậy, đạp vào mớ thịt đen sì, nhảy ào và nắm được chuôi kiếm. Tôi nhổ nó ra, nhìn láo liên và nhận thấy con chim kì quặc đang vỗ cánh ngay phía trên. Lấy hết sức bình sinh, tôi ném mạnh cây đoản kiếm lên bầu trời. Lưỡi kiếm sắc ngọt lóe sáng, lấp lánh trên nền trời đêm, quay tròn và lao thẳng vào không gian. Con chim kêu ré, bay về hướng thanh kiếm đang rơi xuống.

Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm khung cảnh đó, rồi chợt nhận ra thân thể bị bóp chặt. Dòng “máu” chảy ùa từ vết đâm của thanh kiếm, nhuốm đầy thân hình con vật đang điên cuồng vì đau đớn. Các xúc tu của nó nâng tôi lên, đồng thời siết mạnh toan bóp nát thân thể tôi như một miếng bánh. Tôi thét lên một tiếng, cảm thấy xương cốt đã vỡ vụn. Cái miệng ghê tởm của nó mở rộng, phả ra những luồng khí đậm mùi cái chết.

Hết rồi! Hết thật rồi!

Đáng lẽ tôi không nên đến đây vào giờ này. Đáng lẽ tôi nên học môn Văn chăm chỉ hơn. Đáng lẽ tôi không nên nghe lời thằng Khánh. Tất cả đã quá muộn màng.

Tôi nhìn lên bầu trời cao vòi vọi. Những ánh sao đêm vẫn lập lòe, mặt trăng vàng vẫn tỏa sáng, đều là những hình ảnh rất quen thuộc, nhưng sao giờ đây chúng lại trở nên quá xa vời. Tôi dần rời xa chúng, dần rơi xuống cái hố sâu thăm thẳm mà tử thần đã đào sẵn cho tôi. Không còn gì cả. Chỉ là những tiếng kêu gào của những linh hồn tội lỗi đang chờ chực xâu xé tôi.

Thế đấy, lần nào tôi cũng gặp xui xẻo.

- Tránh ra. Mau lên!

Tiếng gọi của ai đó vẫn văng vẳng trong không gian rộng lớn. Tôi mở to mắt, thoáng thấy thân hình nhỏ nhắn đứng trên con vật lông vũ quái dị, miệng không ngớt thét lên. Cô ta cầm thanh kiếm chói lóa trong tay, ánh sáng vàng óng rực rỡ và những tia lửa điện đang bao quanh nó.

- Tránh ra khỏi đó! Nhanh! – Cô ta gào lên.

Con quái vật giơ thân thể tôi như một tấm bình phong.

Cô gái để ý đến điều đó sao? Tâm hồn tàn nhẫn ấy, cô ta sẽ lấy tôi làm vật hy sinh để giết chết con vật. Chắc chắn cô ta sẽ đâm xuyên qua tôi, xuyên qua cả con quái vật này, để toàn bộ đều nát vụn.

Tôi ghét cô ta.

- Chém đi! – Tôi hét lớn.

Con chim vỗ mạnh đôi cánh. Gió hỗn loạn, tạo thành vô số con dao sắc nhọn. Nhát cắt vô hình lao tới các xúc tu giữ chặt tôi, làm chúng nới lỏng một chút. Con chim quái quỷ sà xuống ngay phía trên tôi, đôi tay nhỏ nhắn của cô gái đang cố hết sức choài xuống, với ra.

Đống xúc tu, nếu nó quấn được vào chân con chim thì cả hai chết chắc.

Gương mặt cô ta vẫn bình thản, đôi mắt kia vẫn sắc sảo không hề một cảm xúc, chỉ khác là cô ta đang chờ đợi.

Bỗng nhiên tôi tự bật cười, rồi gom hết toàn bộ sức lực, phá tung cái vòng trói ghê tởm. Tôi giơ tay, bám được vào tay cô ta. Con chim vỗ cánh bay lên, nhưng một cái xúc tu đã quấn vào chân nó. Đúng tầm với của tôi, tôi đưa bàn tay còn lại gạt mạnh, những chất nhầy nhớt đâm ra có công dụng, cái chân chim choài được ra. Con chim bay lên cao với tôi còn lủng lẳng phía dưới. Hoảng sợ, tôi đưa hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia.

- Cũng không đến nỗi vô dụng!

Tôi nhìn lên, nhận ra cô ta đang mỉm cười.

Thanh đoản kiếm trong tay cô ta vung lên, luồng ánh sáng chợt ào ra xối xả, tạo thành một dòng thác lớn đổ ập vào đống xúc tu đang ve vẩy. Nó xoáy tít, rồi nuốt chửng cả thân hình con vật cũng với đêm đen. Tôi chỉ nghe một tiếng rú kinh thiên, tiếng lẹt đẹt như thịt bị cháy khét. Tôi nhìn xuống dưới, thấy toàn bộ thân thể con quái vật đang bị thiêu đốt, nó dần bốc hơi thành những làn khói, trong khi tiếng thét thảm thiết vang lên, rồi ngừng bặt.

Bàn tay nhầy nhụa mồ hôi của tôi đang trượt dần.

Vai tôi đau nhói, cánh tay mất hết sức lực, những ngón tay dần dần vuột khỏi nơi bám víu duy nhất.

- Á…! Á…! Á…!

Tôi hét lên thất thanh, cả người nặng trịch. Tôi đang rơi thẳng xuống dưới từ một độ cao còn vượt cả tòa nhà bốn tầng. Thân thể tôi lao nhanh, đôi tay vẫn cứ chới với vào không trung. Gã tử thần xấu xa kiên quyết không buông bỏ. Tôi nhắm tịt mắt. Gió thổi ồng ồng vào lỗ tai, đau buốt.

Đột nhiên những chuyển động biến mất. Thân thể tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng như trôi nổi trong biển mây. Từ từ mở mắt, tôi sững sờ nhận ra gương mặt lạ lùng đang ở rất gần. Gió vẫn không ngừng thổi, nhưng không còn là những âm thanh rùng mình đáng sợ, làn gió nhè nhẹ lướt qua như xoa dịu vết thương còn bỏng rát, làm bay bay lọn tóc đuôi ngựa mềm mại.

Tôi nằm gọn trong vòng tay của cô ấy. Một mình cô gái đứng đó, đưa tay ra đỡ lấy tôi.

Giữa bầu trời lấm tấm sao, với vầng trăng vàng dịu dàng, một ngôi sao băng rơi xuống, kéo một vệt sáng trắng dài trên nền trời đen thẫm. Thời gian như ngừng lại, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Tiếng lửa cháy đã biến mất, mùi hôi hám trong không khí cũng không còn, di tàn của dòng ánh sáng vẫn nhập nhòe, bung thành hàng ngàn hạt ánh sáng trôi nổi như đám đom đóm rực rỡ trong đêm. Khung cảnh tựa một cuốn phim, mập mờ, huyền ảo, huyễn hoặc. Những vì tinh tú vẫn đứng đó, liếc ánh mắt trong veo vào hai con người đang ngập tràn trong cảm xúc lẫn lộn.

Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tôi đã nhìn thấy một hình ảnh rất đẹp, nó khiến tôi phải thẫn thờ trong chốc lát.

Mái tóc đỏ và đôi mắt rực lửa.

Chúng như đang tỏa sáng giữa bóng đêm.

Cô gái ấy nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi mấp máy, thì thầm bên tai tôi.

- Tôi sẽ… mãi mãi bảo vệ cậu.

---​

Chương 2.1 <<
>> Chương 3​

Ờ thì chém sao cũng được. "Công chúa" và "Hiệp sĩ của công chúa" xuất hiện. Cảm ơn!
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Chào bạn Ring thân ái! Bạn tử thần lại đến đây, cùng với 1 cây lưỡi hái thế hệ mới khi mình đọc được dòng chữ triều mến này trong bài viết của bạn, mình thề là bạn đã tưởng tượng hình ảnh mình bên cây hái mới khi viết như thế :3: "Gã tử thần xấu xa kiên quyết không buông bỏ." Thế nên, :3:

Tiếng vỗ cánh, cộng thêm đám lông vũ trong tay, và cảm giác hơi hẫng hụt này, cứ như là… tôi đang bay.
Tôi hét ầm lên khi phát hiện mình đang đứng trên lưng một con chim to lớn giữa bầu trời.

1. Ban đầu ta tưởng là hắn đang quỳ, hay đang nằm. Nhưng nếu hắn đứng thì có lẽ nàng bị bệnh nghề nghiệp! :)) Hắn đâu có bị Claiphenter cơ chứ!
2. Tệ nạn dấu phẩy...

Bằng dáng đi mạnh mẽ, cô ta đủng đỉnh bước đến, đứng nhìn tôi từ trên xuống.
Không bàn đến logic, chỉ là mạnh mẽ và đủng đỉnh nó không cùng đẳng cấp ngôn từ với nhau, có cảm giác nó... hết hoành tráng.

Qủa thực tôi chẳng khác nào một tên nô lệ đang cúi đầu hành lễ trước chủ nhân của mình.
Đúng rồi, hãy hành lễ với tử thần nếu không ngươi sẽ đi theo vết xe của 'mẹ' ngươi. :3

Cô ta khoác lên người một bộ quần áo khá lạ, với đám vải thừa và dây dợ quấn quanh.
Khoác 'lên' hay là khoác 'trên' hở nàng? Cô ta mới mặc thêm hở?

Con chim có tên Tota kêu lên một tiếng, rồi vỗ cánh từ từ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Anh chàng không biết con chim tên gì, có chăng chỉ là phỏng đoán thôi, nếu giữ nguyên câu này nó sẽ văng POV đấy nàng.
Tôi lục cục trèo xuống khỏi lưng con chim khổng lồ.
Lục cục? Ta chỉ mới nghe cụm từ 'lục cục lòn hòn' thôi, cảm giác đọc chữ này không tự nhiên lắm nàng ạ.
... và cái thân hình nhão nhoét vẫn đang khó khăn cố kiềm chế cơn buồn nôn trào ngược trong dạ dày.
Ta thường nghe mấy trai bảo với nhau là cơ bắp nhão nhoét, nàng quất luôn cả người hắn nhão rồi vẫn có cảm giác... hơi kì lạ nàng ạ. Chỗ 'kiềm chế' thật ra không phải vấn đề bự, chỉ là một số từ ngữ làm câu dài không cần thiết thôi nàng.

- Đùa à? – Tôi bực mình, liền tua luôn một tràng.
Tua là nói lại mà nàng, ta nghĩ là tuông nó hợp hơn.

... rồi tiếng nhoen nhoét như nhào bột càng lúc càng lớn.
... tiếng lẹt đẹt như thịt bị cháy khét.

Ta thật sự hiểu nàng tượng thanh, nhưng 'nhoen nhoét' và 'lẹt đẹt' hình như không phải từ tượng thanh nàng ơi.

Tôi nhìn lên bầu trời cao vòi vọi.
Khuyến nghị nàng quất luôn từ 'vời vợi'.

Rồi bây giờ là cảm nhận, cảm giác câu chuyện lớp lang lớp lang từng bậc từng bậc như một cầu thang xoắn... và ta nhém chút ngủ gật dọc đường... Phải nói là lúc đánh với con quái ta hông hình dung được là thằng nhóc đang ở đâu, định bò tới đâu và về hướng nào... Cho tới khi con chim xà đáp xuống thì đúng là nó cứu rỗi cho hắn và cả ta nữa nàng ạ. Ngoài ra ta phải nói là hắn ta phế quá đỗi, :3 làm ta liên tưởng cô nàng đóng vai S đang vào công viên chơi thú nhúng ấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chào bạn Ring thân ái! Bạn tử thần lại đến đây, cùng với 1 cây lưỡi hái thế hệ mới khi mình đọc được dòng chữ này triều mến này trong bài viết của bạn, mình thề là bạn đã tưởng tượng hình ảnh mình bên cây hái mới khi viết như thế :3: "Gã tử thần xấu xa kiên quyết không buông bỏ." Thế nên, :3:

Tiếng vỗ cánh, cộng thêm đám lông vũ trong tay, và cảm giác hơi hẫng hụt này, cứ như là… tôi đang bay.
Tôi hét ầm lên khi phát hiện mình đang đứng trên lưng một con chim to lớn giữa bầu trời.

1. Ban đầu ta tưởng là hắn đang quỳ, hay đang nằm. Nhưng nếu hắn đứng thì có lẽ nàng bị bệnh nghề nghiệp! :)) Hắn đâu có bị Claiphenter cơ chứ!
2. Tệ nạn dấu phẩy...

Bằng dáng đi mạnh mẽ, cô ta đủng đỉnh bước đến, đứng nhìn tôi từ trên xuống.
Không bàn đến logic, chỉ là mạnh mẽ và đủng đỉnh nó không cùng đẳng cấp ngôn từ với nhau, có cảm giác nó... hết hoành tráng.

Qủa thực tôi chẳng khác nào một tên nô lệ đang cúi đầu hành lễ trước chủ nhân của mình.
Đúng rồi, hãy hành lễ với tử thần nếu không ngươi sẽ đi theo vết xe của 'mẹ' ngươi. :3

Cô ta khoác lên người một bộ quần áo khá lạ, với đám vải thừa và dây dợ quấn quanh.
Khoác 'lên' hay là khoác 'trên' hở nàng? Cô ta mới mặc thêm hở?

Con chim có tên Tota kêu lên một tiếng, rồi vỗ cánh từ từ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Anh chàng không biết con chim tên gì, có chăng chỉ là phỏng đoán thôi, nếu giữ nguyên câu này nó sẽ văng POV đấy nàng.
Tôi lục cục trèo xuống khỏi lưng con chim khổng lồ.
Lục cục? Ta chỉ mới nghe cụm từ 'lục cục lòn hòn' thôi, cảm giác đọc chữ này không tự nhiên lắm nàng ạ.
... và cái thân hình nhão nhoét vẫn đang khó khăn cố kiềm chế cơn buồn nôn trào ngược trong dạ dày.
Ta thường nghe mấy trai bảo với nhau là cơ bắp nhão nhoét, nàng quất luôn cả người hắn nhão rồi vẫn có cảm giác... hơi kì lạ nàng ạ. Chỗ 'kiềm chế' thật ra không phải vấn đề bự, chỉ là một số từ ngữ làm câu dài không cần thiết thôi nàng.

- Đùa à? – Tôi bực mình, liền tua luôn một tràng.
Tua là nói lại mà nàng, ta nghĩ là tuông nó hợp hơn.

... rồi tiếng nhoen nhoét như nhào bột càng lúc càng lớn.
... tiếng lẹt đẹt như thịt bị cháy khét.

Ta thật sự hiểu nàng tượng thanh, nhưng 'nhoen nhoét' và 'lẹt đẹt' hình như không phải từ tượng thanh nàng ơi.

Tôi nhìn lên bầu trời cao vòi vọi.
Khuyến nghị nàng quất luôn từ 'vời vợi'.

Rồi bây giờ là cảm nhận, cảm giác câu chuyện lớp lang lớp lang từng bậc từng bậc như một cầu thang xoắn... và ta nhém chút ngủ gật dọc đường... Phải nói là lúc đánh với con quái ta hông hình dung được là thằng nhóc đang ở đâu, định bò tới đâu và về hướng nào... Cho tới khi con chim xà đáp xuống thì đúng là nó cứu rỗi cho hắn và cả ta nữa nàng ạ. Ngoài ra ta phải nói là hắn ta phế quá đỗi, :3 làm ta liên tưởng cô nàng đóng vai S đang vào công viên chơi thú nhúng ấy!
Máy chém của chị lê đến đâu là giết người hàng loạt thế này kia chứ? :3
Ring ơi, nàng còn toàn mạng không đó? :)
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Chào bạn Ring thân ái! Bạn tử thần lại đến đây, cùng với 1 cây lưỡi hái thế hệ mới khi mình đọc được dòng chữ triều mến này trong bài viết của bạn, mình thề là bạn đã tưởng tượng hình ảnh mình bên cây hái mới khi viết như thế :3: "Gã tử thần xấu xa kiên quyết không buông bỏ." Thế nên, :3:

Tiếng vỗ cánh, cộng thêm đám lông vũ trong tay, và cảm giác hơi hẫng hụt này, cứ như là… tôi đang bay.
Tôi hét ầm lên khi phát hiện mình đang đứng trên lưng một con chim to lớn giữa bầu trời.

1. Ban đầu ta tưởng là hắn đang quỳ, hay đang nằm. Nhưng nếu hắn đứng thì có lẽ nàng bị bệnh nghề nghiệp! :)) Hắn đâu có bị Claiphenter cơ chứ!
2. Tệ nạn dấu phẩy...

Bằng dáng đi mạnh mẽ, cô ta đủng đỉnh bước đến, đứng nhìn tôi từ trên xuống.
Không bàn đến logic, chỉ là mạnh mẽ và đủng đỉnh nó không cùng đẳng cấp ngôn từ với nhau, có cảm giác nó... hết hoành tráng.

Qủa thực tôi chẳng khác nào một tên nô lệ đang cúi đầu hành lễ trước chủ nhân của mình.
Đúng rồi, hãy hành lễ với tử thần nếu không ngươi sẽ đi theo vết xe của 'mẹ' ngươi. :3

Cô ta khoác lên người một bộ quần áo khá lạ, với đám vải thừa và dây dợ quấn quanh.
Khoác 'lên' hay là khoác 'trên' hở nàng? Cô ta mới mặc thêm hở?

Con chim có tên Tota kêu lên một tiếng, rồi vỗ cánh từ từ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Anh chàng không biết con chim tên gì, có chăng chỉ là phỏng đoán thôi, nếu giữ nguyên câu này nó sẽ văng POV đấy nàng.
Tôi lục cục trèo xuống khỏi lưng con chim khổng lồ.
Lục cục? Ta chỉ mới nghe cụm từ 'lục cục lòn hòn' thôi, cảm giác đọc chữ này không tự nhiên lắm nàng ạ.
... và cái thân hình nhão nhoét vẫn đang khó khăn cố kiềm chế cơn buồn nôn trào ngược trong dạ dày.
Ta thường nghe mấy trai bảo với nhau là cơ bắp nhão nhoét, nàng quất luôn cả người hắn nhão rồi vẫn có cảm giác... hơi kì lạ nàng ạ. Chỗ 'kiềm chế' thật ra không phải vấn đề bự, chỉ là một số từ ngữ làm câu dài không cần thiết thôi nàng.

- Đùa à? – Tôi bực mình, liền tua luôn một tràng.
Tua là nói lại mà nàng, ta nghĩ là tuông nó hợp hơn.

... rồi tiếng nhoen nhoét như nhào bột càng lúc càng lớn.
... tiếng lẹt đẹt như thịt bị cháy khét.

Ta thật sự hiểu nàng tượng thanh, nhưng 'nhoen nhoét' và 'lẹt đẹt' hình như không phải từ tượng thanh nàng ơi.

Tôi nhìn lên bầu trời cao vòi vọi.
Khuyến nghị nàng quất luôn từ 'vời vợi'.

Rồi bây giờ là cảm nhận, cảm giác câu chuyện lớp lang lớp lang từng bậc từng bậc như một cầu thang xoắn... và ta nhém chút ngủ gật dọc đường... Phải nói là lúc đánh với con quái ta hông hình dung được là thằng nhóc đang ở đâu, định bò tới đâu và về hướng nào... Cho tới khi con chim xà đáp xuống thì đúng là nó cứu rỗi cho hắn và cả ta nữa nàng ạ. Ngoài ra ta phải nói là hắn ta phế quá đỗi, :3 làm ta liên tưởng cô nàng đóng vai S đang vào công viên chơi thú nhúng ấy!
Vâng thưa nàng, nàng chém ta đau quá, nhưng ta mặt dày lắm. Hehe! Kiểu này chắc ta phải suy nghĩ theo hướng nghiêm túc hơn không là chẳng toàn mạng nổi. :3
Toàn cảnh lãng mạn hẹn hò của hai anh chị này, bạn Ling không chịu đâu.
Bình tĩnh đi bạn Ling, còn dài mà, rồi bạn Ling sẽ được thỏa mãn trong 1 ngày nào đó. :v
Máy chém của chị lê đến đâu là giết người hàng loạt thế này kia chứ? :3
Ring ơi, nàng còn toàn mạng không đó? :)
Chắc còn, mới lê lết lên. Mặt dày lắm, nàng yên tâm là ta vẫn tỉnh táo. :))
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Cách dòng xa quá, di chuột mỏi tay. :3 Mùa đông đến rồi, lôi tụi nó xích lại gần nhau cho ấm đi bà. :x
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Nàng ấy viết ngắn nên cố tình cách dòng xa để ăn gian ý mà. :))
Sao mà em lại nói thẳng ra thế. Bạn ý ngại thì sao. Biết thì phải giấu cho bạn hoặc nói tránh đi chứ. Con bé này... ;))
Nhưng em có công nhận một điều là viết ngắn thế này đỡ hại não hơn 2 con mụ kia không? ;;)
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Sao mà em lại nói thẳng ra thế. Bạn ý ngại thì sao. Biết thì phải giấu cho bạn hoặc nói tránh đi chứ. Con bé này... ;))
Nhưng em có công nhận một điều là viết ngắn thế này đỡ hại não hơn 2 con mụ kia không? ;;)
Dạo này các nàng ấy viết trong sáng, nhẹ nhàng bớt rồi mà. (Ý, là em cóp lại y nguyên như câu của chị Ling thôi). Không biết có phải do dồn sức cho cái hố đang đào chung hông nữa. :3
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên