Ờ...
Mười bảy tuổi, tôi chưa thể hiểu hết ý nghĩa cuộc sống. Nỗi sợ hãi đối với tôi trước đây chỉ đơn giản là một con rắn hổ mang phì phò, một bộ phim kinh dị, một lời trách móc của thầy cô, hay tiếng nạt nộ từ ba tôi…
Chỉ có thế, cho [S]đến hiện tại.[/S]
Thứ [S]chất lỏng[/S] nhớt nhát lạnh buốt [S]vẫn cứ[/S] rơi xuống đầu [S]tôi[/S]. Tôi giật [S]bắn[/S] mình, [S]vội vàng[/S] quay [S]ngược[/S] lại phía sau. (hơi dài dòng tí)
Những giấc mơ kì lạ. Những điều đen đủi. Những vật vô tri vô giác. Những con người đang hiện hữu trong kí ức của tôi. Tất cả đều là thực.(? hổng hiểu)
Vậy thứ tôi đang thấy là gì?
Không phải thứ gì đó. Nó là một sinh vật sống. Một sinh vật to lớn với hằng hà sa số xúc tu tua tủa, mọc ra từ cái thân hình cầu trong suốt đựng một lô chất lỏng tanh tưởi hôi hám và ám mùi thối rữa. Những giọt nhầy nhầy đó chảy đầy thân thể nó, bao bọc các xúc tu, tạo cho toàn bộ lớp da của nó những mảng màu lấp lánh. Tiếng thở khò khè gấp gáp đánh động vào không gian, như lời cảnh tỉnh(?) cho thực thể nhỏ nhoi đang thất thần vì kinh sợ.
Nó tiến đến phía tôi, ngoe nguẩy những “bàn tay” nhắm(?) tóm lấy cơ thể đang run rẩy.
Tôi ngã sõng xoài, mặt bỏng rát vì dập (!nghe thảm quá nàng) vào nền gạch cứng ngắc.
Cơ thể tôi nhẹ bẫng, nó phóng xúc tu thứ ba quấn quanh người tôi (rõ rõ 1 tí nữa nàng) và nâng lên.
nhưng bị chìm nghỉm bởi (vào) hàng trăm chiếc vòi nhung nhúc.
Phổi tôi bị bóp chặt (nghẹt), cơ thể tê dại (!) đi. Con vật đang trút sự giận dữ lên chính con mồi của nó.
Bàn tay lôi tuột tôi khỏi thân thể con quái vật, đồng thời lùi (chàng ta đang quay mặt lại con quái vật?) hẳn ra xa tầm với của những chiếc xúc tu.
Ờ cảm giác khi đọc đoạn này là anh ta đang viết nhật kí kể chuyện nàng ạ... nó cứ lần lượt tuần tự, hơi thiếu bất ngờ và hơi thiếu... lôi cuốn.
Nàng tả con đó thọc vòi vào mõm chàng làm ta hết muốn ăn chè, đoạn đó là đoạn thành công nhất trong chương, mà chắc trong này không có đoạn thứ hai thứ ba nào ở phía sau nó cả.