Hoa - Tạm dừng - Sâu.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Truyện: Hoa
Thể loại: Tình cảm gia đình, tâm lí xã hội, kết thúc viên mãn.
Độ dài: 10 chương.
Tốc độ: Sâu đo.
Khuyến cáo: 16+


Giới thiệu:
Hoa khép mắt hùa theo bàn tay đang ve vuốt dọc sống lưng của người đàn ông nằm bên cạnh mình, giọng hắn khàn khàn với độ rung đầy quyến rũ của một người thành công trên thương trường, một con cáo già sắp năm mươi tuổi:

- Sáng mai em chuyển từ phòng kế hoạch lên làm thư ký cho anh nhé.

Hoa nhếch môi cười, từ từ mở mắt, đập vào mắt chị là lồng ngực mập mạp, chị ngẩng đầu nhìn hắn cười khúc khích:

- Anh tính diễn tuồng sếp lớn với thư ký chân dài đó à? Không sợ con cọp cái ở nhà mò đến công ty đánh ghen sao?

Giọng cười nửa vui sướng nửa chế giễu của cô tình nhân bé nhỏ như mơn trớn tâm can, hắn ghét nhất việc người khác nói mình sợ vợ. Hắn đưa tay nâng cằm Hoa rồi xoay người kéo chăn, một màn chứng tỏ phong độ đàn ông lại tiếp tục bắt đầu...


Truyện được viết dựa vào một giấc mơ.
Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 01. ĐIẾM - Phần 1 <=>
Phần 2.
CHƯƠNG 02. GẶP - Phần 1 <=> Phần 2.
CHƯƠNG 03. NHỚ.
CHƯƠNG 04. ĐAU.
CHƯƠNG 05. THANH.
CHƯƠNG 06. CHUYỆN.
CHƯƠNG 07
CHƯƠNG 08
CHƯƠNG 09
CHƯƠNG 10


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Truyện: Hai chị em.
Thể loại: Tình cảm gia đình, tâm lí xã hội, kết thúc viên mãn.
Độ dài: 10 chương.
Tốc độ: Sâu đo, mỗi tuần một chương.
Khuyến cáo: Truyện có các yếu tố không phù hợp với người dưới 16 tuổi.


Câu chuyện xưa kể rằng:
"Tùy Dạng Đế là ông vua vô đạo của Trung Quốc. Một đêm, ông vua này nằm mơ thấy một cây trổ hoa rất đẹp. Cũng đúng lúc đó, trước cửa ngôi chùa cổ kính Dương Ly tại thành Lạc Dương, tỉnh Dương Châu, có một luồng sáng rực lên như lửa cháy, nhưng không gây mùi khét mà tỏa hương thơm sực nức.

Sáng hôm sau, dân chúng bàng hoàng khi thấy gần giếng nước trong sân chùa mọc lên một cây hoa lạ, trên ngọn trổ một đóa ngũ sắc với 18 cánh lớn ở phía trên, 24 cánh nhỏ ở phía dưới. Mùi hương của loài hoa này thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi, lan xa đến ngàn dặm. Dân chúng đặt tên là hoa quỳnh.

Được tin hoa đẹp, Tùy Dạng Đế liền quyết định tuần du Dương Châu để thưởng ngoạn. Nhưng khốn nỗi khi thuyền rồng của nhà vua chưa cập bến Dương Châu thì cũng là lúc bông hoa quỳnh đẹp kia vừa độ rụng cánh sau trận mưa lớn. Tùy Dạng Đế xa giá đến xem hoa song chỉ còn thấy trơ vơ cánh hoa úa rũ, tan tác. Tức giận, nhà vua ra lệnh nhổ bỏ, vứt đi.

Từ đó loài hoa quỳnh không nở ngày và không thơm cho khắp thế gian nữa. Nó chỉ khiêm nhường nở về đêm và chỉ dành cho những tâm hồn thanh tao biết đợi chờ."


Trích đoạn:
Hoa khép mắt hùa theo bàn tay đang ve vuốt dọc sống lưng của người đàn ông nằm bên cạnh mình, giọng hắn khàn khàn với độ rung đầy quyến rũ của một người thành công trên thương trường, một con cáo già sắp năm mươi tuổi:

- Sáng mai em chuyển từ phòng kế hoạch lên làm trợ lý cho anh nhé.

Hoa nhếch môi cười, từ từ mở mắt, đập vào mắt chị là lồng ngực mập mạp, chị ngẩng đầu nhìn hắn cười khúc khích:

- Anh tính diễn tuồng sếp lớn với thư ký chân dài đó à? Không sợ con cọp cái ở nhà mò đến công ty đánh ghen sao?

Giọng cười nửa vui sướng nửa chế giễu của cô tình nhân bé nhỏ như mơn trớn tâm can, hắn ghét nhất việc người khác nói mình sợ vợ. Hắn đưa tay nâng cằm Hoa rồi xoay người kéo chăn, một màn chứng tỏ phong độ đàn ông lại tiếp tục bắt đầu...


o0o
Nước mắt Quỳnh từng giọt từng giọt lăn dài trên má, em khóc thành tiếng, sức lực cạn kiệt, tiếng nói đứt quãng trong lồng ngực không phát ra được cổ họng, em mặc cho người đàn ông đang lay hoay trên người mình, tâm trí chỉ mải mê kêu gào: Chị hai cứu em.

Như nghe thấy tiếng gọi đau thấu nội tâm của em, cửa phòng mở ra, chị hai em bước vào, tóc chị rối tung, quần áo bị xé rách không ra hình thù, trên trán còn một vết máu chưa khô, đôi chân run rẩy bước đến gần chiếc ghế sô pha, trên tay là một cái bình thủy tinh còn dính máu. Em há miệng muốn nói chuyện nhưng tiếng nói cứ nghẹn lại, nước mắt chảy ra nhiều hơn, đau xót và bất lực, người đàn ông trên người em bỗng dừng tay, như nhận thấy nguy hiểm gã ngẩng đầu, vừa đúng lúc chị giơ cao tay đập mạnh vào đầu gã...


MỤC LỤC
Chưa lấp hết hố mà chị đã đào rồi sao? :-o
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Truyện: Hai chị em.
Thể loại: Tình cảm gia đình, tâm lí xã hội, kết thúc viên mãn.
Độ dài: 10 chương.
Tốc độ: Sâu đo, mỗi tuần một chương.
Khuyến cáo: Truyện có các yếu tố không phù hợp với người dưới 16 tuổi.


Câu chuyện xưa kể rằng:
"Tùy Dạng Đế là ông vua vô đạo của Trung Quốc. Một đêm, ông vua này nằm mơ thấy một cây trổ hoa rất đẹp. Cũng đúng lúc đó, trước cửa ngôi chùa cổ kính Dương Ly tại thành Lạc Dương, tỉnh Dương Châu, có một luồng sáng rực lên như lửa cháy, nhưng không gây mùi khét mà tỏa hương thơm sực nức.

Sáng hôm sau, dân chúng bàng hoàng khi thấy gần giếng nước trong sân chùa mọc lên một cây hoa lạ, trên ngọn trổ một đóa ngũ sắc với 18 cánh lớn ở phía trên, 24 cánh nhỏ ở phía dưới. Mùi hương của loài hoa này thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi, lan xa đến ngàn dặm. Dân chúng đặt tên là hoa quỳnh.

Được tin hoa đẹp, Tùy Dạng Đế liền quyết định tuần du Dương Châu để thưởng ngoạn. Nhưng khốn nỗi khi thuyền rồng của nhà vua chưa cập bến Dương Châu thì cũng là lúc bông hoa quỳnh đẹp kia vừa độ rụng cánh sau trận mưa lớn. Tùy Dạng Đế xa giá đến xem hoa song chỉ còn thấy trơ vơ cánh hoa úa rũ, tan tác. Tức giận, nhà vua ra lệnh nhổ bỏ, vứt đi.

Từ đó loài hoa quỳnh không nở ngày và không thơm cho khắp thế gian nữa. Nó chỉ khiêm nhường nở về đêm và chỉ dành cho những tâm hồn thanh tao biết đợi chờ."


Trích đoạn:
Hoa khép mắt hùa theo bàn tay đang ve vuốt dọc sống lưng của người đàn ông nằm bên cạnh mình, giọng hắn khàn khàn với độ rung đầy quyến rũ của một người thành công trên thương trường, một con cáo già sắp năm mươi tuổi:

- Sáng mai em chuyển từ phòng kế hoạch lên làm trợ lý cho anh nhé.

Hoa nhếch môi cười, từ từ mở mắt, đập vào mắt chị là lồng ngực mập mạp, chị ngẩng đầu nhìn hắn cười khúc khích:

- Anh tính diễn tuồng sếp lớn với thư ký chân dài đó à? Không sợ con cọp cái ở nhà mò đến công ty đánh ghen sao?

Giọng cười nửa vui sướng nửa chế giễu của cô tình nhân bé nhỏ như mơn trớn tâm can, hắn ghét nhất việc người khác nói mình sợ vợ. Hắn đưa tay nâng cằm Hoa rồi xoay người kéo chăn, một màn chứng tỏ phong độ đàn ông lại tiếp tục bắt đầu...


o0o
Nước mắt Quỳnh từng giọt từng giọt lăn dài trên má, em khóc thành tiếng, sức lực cạn kiệt, tiếng nói đứt quãng trong lồng ngực không phát ra được cổ họng, em mặc cho người đàn ông đang lay hoay trên người mình, tâm trí chỉ mải mê kêu gào: Chị hai cứu em.

Như nghe thấy tiếng gọi đau thấu nội tâm của em, cửa phòng mở ra, chị hai em bước vào, tóc chị rối tung, quần áo bị xé rách không ra hình thù, trên trán còn một vết máu chưa khô, đôi chân run rẩy bước đến gần chiếc ghế sô pha, trên tay là một cái bình thủy tinh còn dính máu. Em há miệng muốn nói chuyện nhưng tiếng nói cứ nghẹn lại, nước mắt chảy ra nhiều hơn, đau xót và bất lực, người đàn ông trên người em bỗng dừng tay, như nhận thấy nguy hiểm gã ngẩng đầu, vừa đúng lúc chị giơ cao tay đập mạnh vào đầu gã...


MỤC LỤC
Nghe giật gân thế. Văn phong của một người đã viết tương đối.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Nước mắt Quỳnh từng giọt từng giọt lăn dài trên má, em khóc thành tiếng, sức lực cạn kiệt, tiếng nói đứt quãng trong lồng ngực không phát ra được cổ họng, em mặc cho người đàn ông đang lay hoay trên người mình, tâm trí chỉ mải mê kêu gào: Chị hai cứu em.
Tui nghĩ nó phải là loay hoay. :D
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Em chờ đủ 17 tuổi rồi vô đọc, kẻo lại bị nói là chưa đủ tuổi. =))
Hóng~ing. :3
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Em chờ đủ 17 tuổi rồi vô đọc, kẻo lại bị nói là chưa đủ tuổi. =))
Hóng~ing. :3
Ghi thế thôi em, lừa tình hù dọa người khác í mà. :)) Với lại 16 tuổi là đọc được rồi.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
MỞ ĐẦU

Tháng Mười năm hai nghìn không trăm lẻ sáu.

Một đám cưới giản dị diễn ra dưới tiết trời mưa đông rét buốt.

Hoa sữa bên hiên chưa kịp nở rộ đã vội tàn úa theo những tiếng mưa bay. Cánh hoa bay lả tả trong không trung, hương thơm nồng nàn quyện cùng nước mưa tạo nên hương vị thật khác biệt.

Trong căn nhà nhỏ vốn lạnh lẽo, đơn sơ nay có thêm một người đàn ông với đôi mắt dịu dàng và tính cách ấm áp, bao dung. Con bé gọi người đó là dượng. Dượng là chồng của mẹ. Dượng là một giáo viên tiểu học trẻ hơn mẹ hai tuổi.

Đêm tân hôn của mẹ, con bé ngồi trên chiếc giường nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng quắc chiếu thẳng vào con cú nhỏ đang ướt đẫm mưa đông trên cây mận gầy gò. Đứa em nhỏ bên cạnh bỗng bừng tỉnh, ngồi bên cạnh con bé nghiêng đầu hỏi chị vài câu vừa đúng lúc con cú kêu lên ba tiếng. Không to không nhỏ.

o0o​

Tháng Mười hai năm hai nghìn không trăm lẻ sáu.

Cơn lạnh mùa đông tràn về không dự báo trước. Căm căm, hanh khô, khó chịu.

Đứa em nhỏ không chịu nổi cái rét, ốm một trận thật nặng, nhập viện đã hai ngày, dượng vừa đổi ca với mẹ ở bệnh viện để về nhà nghỉ ngơi sau một ngày túc trực ở bệnh viện.

Con bé nấu xong bữa tối thì ra hiên nhà nhìn lá vàng rơi. Đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn từng chiếc lá lìa cành, uốn éo vài cái trên không trung rồi chạm vào mặt đất. Những chiếc lá vàng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị một cơn gió mạnh cuốn chúng vào với nhau, hòa lẫn, xáo trộn, và một nửa bị lạc mất. Nửa còn lại, bị gom thành đống chờ ngày đốt thành tro. Đều tan biến.

Đôi mắt dịu dàng của gã dượng vẫn quấn chặt lấy thân hình con bé. Trong đôi mắt ấy ánh lên thứ bóng tối vô tận của tạp niệm xấu xa.

Đêm ấy, con bé mất đời con gái trong ngôi nhà trống rỗng, tối đen.

Con dao gọt trái cây sắc bén luôn được cất giữ dưới gối con bé chỉ đủ sức làm cánh tay gã dượng bị cắt một đường. Thật mảnh mai.

o0o​

Tháng Sáu năm hai nghìn không trăm lẻ bảy.

Nắng tháng Sáu bao giờ cũng gay gắt, rọi thẳng vào mặt con bé không chút thương tiếc, cái nóng rát trên đôi mắt nhắm nghiền gọi con bé thức tỉnh sau một giấc ngủ không dài. Con bé lặng người nghe tiếng cười của vài tên đàn ông đang tụ tập nơi phòng khách, bộ quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại quanh khuôn mặt ửng đỏ. Bỗng dưng con bé hé miệng cười, một nụ cười đầy chua chát.

Đứa em nhỏ bên cạnh cựa mình làm con bé thoát khỏi những suy nghĩ tối đen. Dang tay ôm đứa em nhỏ cần được bảo vệ vào lòng, con bé nhắm mắt ru mình đi vào giấc ngủ.

Lần nữa mở mắt khi trời đã tối đen, gã dượng đẩy cho con bé một bát cháo ếch nóng hổi rồi đoạt đứa em từ tay con bé, nụ cười trên gương mặt gã chưa từng hả hê đến vậy, chỉ là đôi mắt ấy vẫn dịu dàng không chút đổi thay.

Bát cháo ăn chưa được phân nửa thì một người lạ bước vào, là một tên đàn ông trung niên phốp pháp, đôi mắt ti hí đầy vẻ dâm tà, dưới ánh đèn vàng vọt, tên đàn ông xoa đôi bàn tay đầy mỡ vào nhau rồi chồm lên người con bé.

Giật mình. Sợ hãi. Căm thù. Chịu đựng. Phẫn nộ. Bùng nổ.

Từng thứ từng thứ một gom chung vào nhau, cuối cùng hóa thành kích động khi tên đàn ông đưa tay xé áo con bé. Lùi mình vào góc đầu giường, con bé thừa biết dù mình có hét lạc giọng cũng chẳng ai nghe thấy cùng lúc đó tiếng hét hoảng sợ của đứa em nhỏ vang lên ở một góc nhà. Con bé để đôi mắt mình dán chặt lên khuôn mặt người đàn ông, đôi chân vung vẩy loạn xạ mong giữ được chút khoảng cách, một bàn tay nhỏ bé vươn ra cầm lấy chiếc bình hoa thủy tinh đang cắm đầy hoa cẩm chướng không chút chần chừ đập thẳng vào đầu tên đàn ông…

Hất tên đàn ông ra khỏi người mình, con bé đứng dậy tập tễnh bước ra khỏi phòng để đi đến phòng bên cạnh. Cánh cửa khép hờ bị con bé dễ dàng mở ra, từng bước từng bước một tiến đến gần gã dượng, cánh tay cầm bình hoa run lên nhè nhẹ, chờ gã dượng vừa ngẩng đầu, một bình hoa nặng nề đã giáng xuống đầu gã…

Năm đó con bé mười sáu tuổi.

Con bé vốn tên Hoa. Đứa em nhỏ tên Quỳnh. Lúc còn sống, quỳnh là loài hoa ba con bé yêu thích nhất.


Smigel Nguyễn chưa có chương 1 thôi thì đọc phần mở đầu trước đi em nhá. :))

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên