Đặt hai chậu vạn thọ nhỏ xuống đất, Hoa đưa tay phủi phủi lớp bụi bám bẩn trên tấm bia đá cũ kĩ, chút hoài niệm khắc khoải trong lòng như giọt nước tủi hờn nhanh chóng tràn ra khóe mắt, chị lẩm nhẩm đọc từng chữ một.
“Ông: Trần Tiến Thanh
Sinh năm: 1958
Mất: 23 – 4 – 2001
Hưởng thọ: 43 tuổi…”
Có những chuyện dù đã trôi qua nhiều năm nhưng kí ức để lại là vĩnh viễn, có những người dù không còn tồn tại nhưng luôn sống trong tâm khảm của người khác, vô cùng sống động. Với Hoa, ba chị là một người như vậy, bao điều ông dạy chị làm người chị đều cẩn thận khắc ghi nhưng chị lại không làm được, nó trở thành nỗi bi ai lớn nhất trong đời khiến mỗi lần đứng trước ba chị đều cúi đầu tủi thân nấc lên thành tiếng. Chị đốt một bó nhang, cắm cho ba mình ba cây rồi đi một vòng cắm đều vào những ngôi mộ vô bia. Trời ngày đông sập tối rất nhanh, chị kéo cao áo che bớt gió lạnh, đôi gò má tái nhợt thiếu sức sống, bước chân chị rảo nhanh trên những đám cỏ khô, tiếng cành cây gãy vang lên trong không trung vắng lặng kèm tiếng ếch nhái thỉnh thoảng lại họa lên khiến chị rùng mình. Bước chân chị nhanh hơn, lúc cách chỗ ba chị vài mét thì một ngôi mộ được ốp đá mới toanh đập vào mắt chị, xuyên qua khoảng cách giữa hai người một lớn một nhỏ chị nhìn thấy ảnh của một người phụ nữ đang tươi cười trên tấm bia đá bóng loáng, chị vô thức đọc lên cái tên “Võ Thị Hoài” rồi khẽ lắc đầu tiếc nuối. Người đàn ông đang đứng trước bia bỗng dưng quay đầu, ánh mắt của anh ta chạm vào mắt chị, vô cùng lạnh lẽo, người chị run lên một cái, gật nhẹ đầu rồi vội vã rời đi.
Đó là lần đầu tiên Hoa gặp Thanh. Không ai biết được, giữa những người đã chết, một dợi dây vô hình đã ràng buộc lên họ vào một chiều giáp Tết se lạnh, đầy hoang đường.
5.
“Cô không biết đấy thôi, con gái bây giờ ghê gớm lắm, đàn ông mà có tiền, có chút sự nghiệp mà ngoại hình lại tốt thì chắc chắn sẽ bị bám đuôi bằng bất cứ giá nào, bất kể người đàn ông ấy có vợ hay chưa.” Qua tấm gương phản chiếu của salon tóc, Hoa nhìn thấy hai người đàn bà, một trong số họ không hề xa lạ với Hoa, người vừa lên tiếng chính là bà ấy – vợ của Cáo Già, giọng điệu bà ta nóng bỏng, đầy vẻ coi khinh nhưng không thể nào giấu đi vẻ ghen tỵ ẩn sâu nơi đáy mắt.
“Nói vậy cũng phải. Bà biết vợ chồng bà My giáo viên cấp ba không, vừa li dị xong đấy, một trận rùm beng cũng vì lão chồng có bồ nhí bên ngoài, nuôi dưỡng suốt hai năm qua đến khi bà My phát hiện mới làm lớn chuyện… Chậc, con gái bây giờ.” Phụ nữ ấy mà, chỉ cần tụ tập với nhau thì chồng con là chuyện không tránh khỏi, sau chồng con của mình thì chính là chồng con nhà người khác, kể lể, bình luận còn chuyên nghiệp hơn cả nhà báo. “Mà bà ấy, nói người ta nhưng cũng coi chừng lão chồng nhà bà ấy, dạo này thấy lão cũng ăn diện dữ lắm, có khi nào không…?”
Cũng biết thấp giọng thì thầm với nhau cơ đấy. Hoa âm thầm bĩu môi lắc đầu, hai người phụ nữ này vô tư như ở nhà mình, họ có hiểu hay không, toàn bộ những người đang có mặt dù không mở miệng phụ họa, đều mang vẻ mặt lạnh nhạt chỉ quan tâm đến chuyện của mình nhưng đều đang dỏng tai hóng chuyện. Tò mò là căn bệnh chung của con người.
Vợ Cáo Già phẩy tay che giấu nét chột dạ thoảng qua trong đáy mắt, tự tin phủ định: “Cho vàng lão ấy cũng chẳng dám.”
Theo động tác của cô phục vụ, Hoa đứng dậy đi vào trong để làm sạch mái tóc ngắn vừa cắt tỉa xong của mình, bước chân chị chẳng dừng lấy một cái kể cả khi vợ Cáo Già ngẩng đầu quan sát chị, chị chỉ cong môi cười rồi gật nhẹ đầu như một lần chào hỏi thoáng qua. Thú thật, Hoa thấy mình rất thiếu đạo đức, cười trên nỗi đau của người khác, còn là nỗi đau có một tay của chị đóng góp nhưng Hoa không đồng tình với lí luận của bà ấy, gom “con gái bây giờ” thành một bó rồi kết thành tội chung vô hình tạo nên định kiến kéo dài bằng khoảng cách giữa hai thế hệ. Rốt cuộc, hai người phụ nữ đang kết tội “con gái” ấy đã quên mất bản thân mình cũng là mẹ của những cô “con gái bây giờ”. Đấy là chưa kể “con gái bây giờ” trong lời của họ chỉ là số ít trong số rất ít những cô gái như vậy mà thôi.
Thực tế mà nói, Hoa cũng đang bám theo một người đàn ông “thành công và có ngoại hình” nhưng chị sớm đã không còn là cô gái, chị đã là một phụ nữ trưởng thành nếu không muốn nói là một người đàn bà đầy thực dụng. Chị với Cáo Già, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đều không phải là quan hệ bao nuôi càng không phải là quan hệ tình cảm yêu đương thắm thiết đến bỏ vợ bỏ con, chị và hắn chính xác mà nói là quan hệ trao đổi, người bán và kẻ mua. Hơn nữa, so với những cô gái dùng nhan sắc hay thân xác để nhận lấy tiền và tình yêu của đàn ông thì chị đều hơn họ. Chị dùng cả nhan sắc lẫn thân xác còn bao gồm cả thủ đoạn trong những mối quan hệ để kéo dài lợi ích của cả chị và Cáo Già. Tựu chung, chị và hắn là quan hệ cộng hưởng, lợi của người này là ích của kẻ kia. Cáo Già không tiếc cho chị những vị trí tốt, những món quà đắt tiền, những phần hoa hồng cao gấp nhiều lần tiền lương… đổi lại, chị cũng để hắn hưởng thụ thú vui của một người đàn ông, giúp hắn quan sát cấp dưới ai được ai không, tận dụng những lần xã giao để lôi kéo người khác hay luôn biết điều không hề đụng chạm đến thế giới riêng của hắn, thế giới thuộc về gia đình của Cáo Già. Vì vậy, suốt tám năm bên cạnh hắn với vai trò của một tình nhân, chị chưa bao giờ bị vợ Cáo Già ghen bóng ghen gió mà kiếm chuyện làm khó dù tiếp xúc không hề ít lần.
Nhớ lần đầu chị gặp vợ Cáo Già là cách đây bốn năm, lúc chị vừa chuyển từ phòng kế hoạch lên làm thư ký riêng cho Cáo Già, vợ hắn đến khi hắn đang ôm chị trong lòng mà ve vuốt đầy vui vẻ. Vợ hắn chỉ gõ cửa hai tiếng đã vội vã vặn nắm đấm cửa bước vào, khi ấy chị rời khỏi tay Cáo Già, đứng một bên đưa tay lật lấy tập hồ sơ trên bàn còn hắn thì cầm bút chuẩn bị kí, động tác tự nhiên đến nỗi vợ hắn phải đứng ngơ ngác ở cửa không dám tiến vào vì sợ Cáo Già và chị đang bàn chuyện quan trọng. Chị ngẩng đầu cười với bà ấy một cái rồi ôm tập hồ sơ bước ra. Lúc chị đóng cửa phòng có liếc mắt một cái rồi rời đi, khóe môi hiện lên nụ cười rất nhẹ, vợ Cáo Già đang cúi đầu kiểm tra mùi nước hoa trên người hắn mà chị thì chưa bao giờ dùng đến nước hoa.
Sau lần đó, chị và vợ Cáo Già mỗi lần gặp đều chỉ nhạt nhẽo xã giao vài câu lấy lệ, quan tâm vài câu cho có chuyện để nói trong lúc chờ Cáo Già xong chuyện, lâu ngày thành quen, thậm chí vợ Cáo Già thỉnh thoảng còn xem chị như không tồn tại.
Làm tình nhân bí mật nhưng không bị ghen tuông dù chỉ thoáng qua trong ánh mắt âu cũng là thất bại của chị.
6.
Hoa mang đầu tóc mới đến thẳng quán cà phê hẹn với cô em gái không hề bận tâm đến chuyện vẻ mặt vừa cắt tóc của mình trông rất ngu ngơ. Hôm nay là cuối tuần, phố xá lên đèn đúng giờ nhưng dòng người đông hơn hẳn ngày thường, phần lớn là những cặp tình nhân đưa nhau đi hẹn hò hoặc là một gia đình nhỏ dắt theo con cái xuống phố ăn uống vui chơi. Vẫn có nhiều người giống Hoa, một mình một xe trên phố, nhưng hiếm có người thong dong giống chị, bởi vì chị là phụ nữ độc thân mượn ngày cuối tuần để gặp một cặp tình nhân khác. Khi ý nghĩ này lướt qua đầu Hoa, chị bật cười tự giễu cợt chính mình, giữa dòng xe dừng đèn đỏ, một cô gái xinh đẹp với nụ cười ngây thơ và có phần hơi điên như vậy khá hút mắt người khác, Hoa cũng mặc kệ, hết đèn đỏ thì chị lướt nhanh đi, trong lòng vẫn còn than thở không dứt.
Phục vụ quán nhìn chị ngồi một mình ở góc quen với ánh mắt ngạc nhiên, cậu ta đưa menu cho chị rồi vô thức sờ đầu. Hoa lật menu, phì cười một cái: “Chẳng lẽ tóc chị xấu như vậy sao?”
Thanh niên trẻ nhe răng cười lúng túng, bàn tay gãi loạn trên mái tóc đinh, giọng nói có chút ngượng ngùng: “Dạ không, xinh lắm ạ.”
Gấp lại menu, Hoa bảo phục vụ: “Cho chị một ly sinh tố bơ, hai người hẹn với chị lát nữa mới tới.” Chờ phục vụ đi khỏi, Hoa đưa tay nhìn đồng hồ, chị đến sớm tận mười lăm phút rồi nhớ lại vẻ ngượng ngùng của thanh niên trẻ, chị cúi người nhìn bộ váy hoa đang mặc trên người chẳng ăn nhập gì với mái tóc tém vừa cắt xong. Có người nói, con gái khi buồn thường cắt tóc mà đâu có biết cắt tóc đôi lúc chỉ là hứng thú nhất thời của con gái mà thôi, mái tóc trên đầu chị chính là ví dụ điển hình. Chị mang ý định gội đầu đến salon tóc, trong lúc chờ đến lượt mình chị lật báo để xem, bỗng dưng nhận thấy mình nên thay đổi một chút, chị chọn kiểu tóc bob chấm vai như mẫu trong báo. Thế rồi, khi thợ cắt tóc hỏi chị muốn cắt kiểu gì, chị lại chẳng chần chừ chỉ ngay vào tấm hình có mẫu tóc tém đang treo trên tường, ngay tầm mắt.
Quỳnh đến, vẻ mặt của em khi thấy tóc của Hoa còn khoa trương hơn cậu phục vụ, em ngồi phịch xuống bên cạnh chị, đôi mắt nhìn chị không thể tin được rồi đưa tay cầm lấy tay chị điên cuồng lắc, trong miệng lẩm nhẩm: “Không phải chị em, không phải chị em.”
Điện thoại trên tay Hoa rơi thẳng xuống ghế sô pha, Hoa choáng váng trước phản ứng của cô em gái nhỏ, chị đưa tay mạnh mẽ đập một cái lên đầu Quỳnh thành công khiến em ôm đầu la lên oai oái, đôi mắt chị trừng Quỳnh: “Mày phát điên cái gì vậy hả?”
“Ai bảo chị cắt mất đầu tóc dài…” Quỳnh mếu máo kháng nghị, người chị với vẻ ngoài thùy mị bao năm không đổi thoáng chốc đã trở thành một người hoàn toàn khác, vẻ thùy mị giấu hẳn sau vẻ nổi loạn của mái tóc ngắn, bảo em thích nghi ngay tức khắc là điều không thể.
Hoa bực bội hất tay Quỳnh ra khỏi người mình rồi ngoảnh mặt nhìn người đến cùng em, bắt gặp ánh mắt của chị, Minh mỉm cười lễ phép chào một tiếng.
Ừm, không tệ, nhìn người đàng hoàng, lễ phép, khá thành thật. Hoa nghĩ như vậy trong khi cười đáp lại tiếng chào của Minh, đôi mắt chị lướt qua cặp kiếng rồi dừng lại ở nốt ruồi trên đuôi mắt của cậu, những ngón tay đang cầm ly sinh tố run lên khe khẽ, nụ cười trên mặt Minh quá chói mắt khiến người chị cứng lại đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Sự khác thường của Hoa chỉ diễn ra trong chốc lát nên không ai nhận ra, Quỳnh ngồi bên cạnh Minh, trong mắt, trên mặt em đều là sự vui vẻ hạnh phúc không thể che giấu. Em đang nhìn chị mình nên không hề thấy những thứ xa lạ đang trôi qua đôi mắt của Minh.
Sự sợ hãi trong Hoa bùng lên một cách mạnh mẽ, một bàn tay đặt dưới bàn bấm chặt vào nhau, sự đau nhức truyền đến thức tỉnh Hoa nhanh chóng, chị đưa ly sinh tố lên môi uống một ngụm, chờ Quỳnh và Minh gọi thức uống với phục vụ rồi hỏi Minh: “Em tên gì? Đang học ngành gì?”
“Dạ em tên Minh, lúc trước em học quản trị kinh doanh, nhưng giờ em ra trường rồi.” Minh thành thật trả lời.
Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp nhưng nhiều hơn chính là cố ý tiếp cận. Hoa tròn mắt, cười đầy hứng thú: “Trùng hợp quá, lúc trước chị cũng học quản trị kinh doanh, nói vậy thì chắc em vào học lúc chị vừa ra trường rồi.”
“Ôi, thật hả chị, chúng ta quả thật có duyên.” Minh nhìn chị bằng vẻ mặt không thể tin được rồi bật cười, giọng điệu rất vui sướng.
Hoa cũng cười theo nhưng trong lòng thì hừ lạnh, đóng kịch rất khá tiếc rằng tu vi chưa cao. Một mái tóc mới, một dáng người mới, con người thể hiện ra bên ngoài cũng không giống xưa, Minh khác trước rất nhiều, dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê nếu là người khác có lẽ Minh đã qua mặt được nhưng với Hoa thì không. Chị có thói quen nhìn vào mắt khi giao tiếp, hơn nữa cho dù gặp gỡ bất kì ai, là lần đầu hay lần sau bao giờ chị cũng nhìn vào mắt đầu tiên để đánh giá con người đối diện mình. Minh có cặp kiếng che đi đôi mắt nhưng nốt ruồi ở đuôi mắt cậu ta không thể qua được ánh mắt sắc bén của Hoa, nó khiến chị sợ hãi đồng thời cũng làm chị thấy may mắn.
Đưa tay lên sờ vào mái tóc ngắn của mình, Hoa nhìn Quỳnh, lồng ngực chị nghẹn thắt, đôi vai vô hình càng thêm trĩu nặng. Chị biết, có những chuyện muốn giấu cũng chẳng đủ sức, sớm hay muộn cũng có ngày được tiết lộ ra nhưng chị không biết bắt đầu từ đâu, cũng chưa biết khi nào mới là thời điểm thích hợp.
Thời gian đã trôi sẽ không bao giờ quay ngược trở lại.
CHƯƠNG 02 - Phần 2.