MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 01. ĐIẾM - Phần 1.
1.
Hoa đẹp. Một vẻ đẹp ma mị đầy mâu thuẫn. Dưới khuôn mặt ngây thơ là một cơ thể hấp dẫn với những đường cong lả lướt, một đôi mắt màu nâu nhuốm nét thành thục đầy khiêu gợi chễm chệ trên đôi môi trái tim không tô vẫn thắm, mỗi khi nở nụ cười đều khiến đàn ông muốn chở che, một nụ cười của thiếu nữ mười lăm, hồn nhiên một cách e lệ.
Hoa thẳng lưng ngồi ở đó, trên người là bộ quần áo công sở giản dị, khóe miệng cong cong, đôi mắt ánh lên ý cười như có như không, phòng thăm nuôi vốn cũ kĩ trở nên sáng bừng đầy sức sống, hai anh lính gác thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc về phía chị như tò mò rốt cuộc tù nhân nào lại có người nhà xinh đẹp đến vậy. Như giải đáp cho thắc mắc của hai anh lính gác, khung cửa sắt nặng nề mở ra, Hoa đứng dậy đưa tay chặn bớt ánh sáng, thích nghi với không khí có phần tăm tối để nhìn rõ người đàn ông đang được quản giáo dẫn ra. Gã mặc bộ quần áo tù cũ kĩ, cả người gầy gò nhưng nhanh nhẹn, khuôn mặt so với nhiều năm trước đã nhiều thêm vài vết chân chim và mớ nếp nhăn, mái tóc trên đầu cũng điểm hoa râm. Gã già rồi. Cuộc sống nhà tù kham khổ đã bào mòn ngạo khí trên người gã đồng thời xua tan vẻ ngoài ấm áp bao dung đầy giả dối trước kia, chỉ có đôi mắt là vẫn dịu dàng như trước. Thật tởm lợm!
Gã ngồi xuống trước mặt Hoa, nở một nụ cười dịu dàng làm toàn thân chị phát run. Cố gắng áp chế cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực, chị nhếch môi nở một nụ cười trong trẻo, giọng nói đầy vẻ quan tâm:
- Dượng có vẻ khỏe mạnh hơn trước nhiều.
Gã hạ mắt, đặt đôi bàn tay lên bàn cố ý tạo nên một tiếng trượt dài rồi thấp giọng:
- So với mười năm trước đương nhiên là khỏe mạnh hơn, có khi còn khỏe hơn bạn trai hiện giờ của con nữa.
Dưới gầm bàn, mười ngón tay đang đan vào nhau của Hoa co chặt lại bám víu vào nhau tìm một điểm tựa cho trái tim vốn tổn thương nay phải đối mặt thêm sợ hãi, sự sợ hãi vô hình chưa một lần biến mất suốt nhiều năm qua. Từ lần đầu gặp cho đến bây giờ, khi gã còn là một người ngạo mạn đến khi tù tội quấn thân, chưa bao giờ chị quên lãng gã. Gã xuất hiện trong câu chuyện của mẹ, trong những cơn ác mộng kinh hoàng vào nửa đêm hay trong những lần chị và người tình hòa quyện vào nhau trên chiếc giường rộng lớn…
Cách biệt mười năm, đây là lần đầu chị gặp gã ở trong tù với tư cách người thăm nuôi, chị đã không còn là cô bé con không sức phản kháng, phải nhận mệnh để bảo vệ người thân như trước nữa, chị có thể nhẫn nhưng tuyệt đối không chịu nhục, chị có thể sợ hãi nhưng tuyệt đối không trốn tránh. Đã nhiều năm như vậy, chuyện không thể cũng đã thành có thể, con đường chị đang đi vốn từ một sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm, một bước đi sai đã khiến chị trả giá rất nhiều nhưng chị tuyệt không hối hận, những gì chị phải đón nhận vào thời điểm này đều một tay gã đàn ông trước mặt chị đẩy ra. Mười sáu tuổi, chị đã biết trao đổi, đã biết mua bán, đã sớm nhận ra trên đời này muốn có thứ gì thì buộc lòng phải mua. Không bằng tiền thì bằng thân xác.
Mười ngón tay của Hoa buông lỏng ra, chị nhấc tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của gã, những ngón tay tinh tế vuốt một cái thật dịu lên vết sẹo ngắn có hình mặt trăng khuyết trên mu bàn tay, động tác của chị khiến gã run lên, theo phản xạ giật lại bàn tay chai sần đang nằm trong tay chị. Chị nhìn gã, cười nhẹ một tiếng, rồi hững hờ buông một câu:
- Khi ấy, mảnh thủy tinh chỉ đâm vào tay mà không phải cổ họng. Thật may mắn!
Thật may mắn! May mà bản năng kinh hoàng của chị khi ấy chỉ làm gã bị thương mà không phải là giết gã. Nếu không…
Như nhận thấy chưa đủ đả kích, chị lại cười cười bổ sung vài câu:
- Thủ tục ly hôn với dượng đã giải quyết xong, con mới giới thiệu cho mẹ một người đàn ông góa vợ hiền lành lắm, chắc không lâu nữa hai người sẽ dọn về chăm sóc lẫn nhau, con cũng yên tâm rồi. À, con gái dượng đang làm việc dưới quyền của con đấy, con bé dễ thương hơn dượng nhiều, còn thành thật xem con như chị gái ruột mà đối đãi…
- Đã hết giờ thăm nuôi.
Tiếng của anh lính gác uy nghiêm cắt đứt lời của chị, gã sững sờ đứng dậy, đôi mắt nhìn chị ánh lên vẻ không thể tin. Chị hé môi cười, dặn dò thêm một câu trước khi gã bị dẫn đi:
- Con gửi tiền cho bộ phận lưu ký của trại rồi đấy, dượng cứ yên tâm mà cải tạo, có điều không cần chăm chỉ làm gì, dượng cũng chẳng ra sớm được ngày nào đâu.
Bóng gã khuất dần sau cánh cửa sắt, chị cụp mắt nhìn đôi bàn tay của mình, được một lát thì ngẩng đầu cười với hai anh lính gác rồi cầm lấy túi rời đi. Ngoài cổng trại, bầu trời chang chói nắng, những đám mây trắng loang lổ trên bầu trời xanh, rối loạn như những nghĩ suy chất chồng trong lòng chị. Chị giơ tay lên cao, đôi mắt trong veo nhìn xuyên qua những kẽ tay về phía mặt trời trên đỉnh đầu, hai hàng nước mắt bỗng buông dài trên gò má. Có lẽ, mặt trời rực rỡ quá…
2.
Lấy bật lửa từ túi quần, Hoa đốt cháy điếu thuốc rồi đưa lên miệng, khói thuốc được chị từng chút nhả ra, làn khói trắng mờ che đi những tia tính toán trong đôi mắt nâu thăm thẳm. Chị thả chân, đung đưa chiếc võng xếp được đặt dưới gốc cây nhãn đang độ đơm bông, hương hoa nhãn thơm lừng theo gió trưa mơn man khắp khuôn mặt, chị luồn cánh tay dưới đầu, nhướng mắt nhìn cặp chim sẻ đang đùa giỡn trên một tán cây, hình như chúng vừa bắt sâu vừa nói chuyện yêu đương thì phải. Chị quăng điếu thuốc đã tàn, lại đung đưa võng, trong miệng xùy xùy vài tiếng muốn xua hai con chim nhàn nhã trên đỉnh đầu bay đi, ừ thì chị không ưa chúng.
- Chị hai ơi.
Một giọng nói mềm mại truyền vào tai cắt đứt không gian vốn yên tĩnh xung quanh chị kèm theo đó là một khuôn mặt bầu bĩnh với nụ cười ngọt ngào trên môi.
- Cái gì?
Chị trở người, gắt một tiếng, khó khăn lắm mới được ở nhà vào một buổi trưa hè đầy gió, muốn thành thơi một mình lại bị làm phiền bởi cô em gái nhỏ.
Quỳnh hất chân chị qua một bên rồi ngồi vào võng, đưa tay phẩy phẩy vài cái trước mũi ra điều ghét bỏ rồi bĩu môi:
- Chị lại hút thuốc đấy à? Hôi quá đi.
- Lần nào nói chuyện cũng ra vẻ bà cụ non già đời. – Hoa lầu bầu trong miệng vài tiếng rồi phũ phàng cáu. – Kệ tao! Mày vào nhà ngủ trưa đi.
Chẳng thèm để ý đến thái độ nhiều phần khó chịu của Hoa, Quỳnh đung đưa võng, dịu giọng:
- Mẹ hỏi khi nào chị mới chịu đi thăm dượng?
- Đi rồi. – Hoa trả lời nhạt nhẽo, giọng điệu như rằng đi cũng được, không đi cũng chẳng chết ai.
- Chị đi rồi á? Chẳng lẽ là hôm nay? – Quỳnh há miệng đầy kinh ngạc, mười năm qua chị hai bất chấp sự la mắng hay khuyên răn của mẹ đều không muốn gặp dượng, thậm chí còn cáu gắt với mẹ nếu bà nhắc quá nhiều chuyện về dượng, vậy mà… - Dượng có khỏe không chị hai? Cũng lâu rồi em không đi thăm.
Hoa duỗi chân ngồi dậy, chị và Quỳnh mỗi người nhìn về một phía khác nhau của khu vườn nhỏ, giọng chị rất lạnh, như răn đe lại phảng phất như cầu xin cô em gái nhỏ:
- Ông ta không còn quan hệ gì với chúng ta nữa, mẹ và ông ta đã chính thức li dị rồi, từ nay em đừng gọi ông ta là dượng nữa, tiếng gọi đó chỉ để gọi người thân của chúng ta mà thôi.
Quỳnh cúi đầu nhìn tàn hoa nhãn trắng xóa dưới bàn chân, nhỏ giọng như muốn phản bác, lại không dám nhiều lời. Chuyện của mười năm trước, em không nhớ rõ, cũng không dám hỏi, thời gian cứ như vậy trôi qua, em vẫn luôn lấy việc nghe lời chị hai làm niềm vui, mà cũng lạ, lời của chị còn uy nghiêm hơn của mẹ, việc chị làm hay một câu nói của chị chưa bao giờ sai, hoặc có sai nhưng em chưa bao giờ nhìn thấu. Em sống dưới bóng của chị, được bảo bọc, được phát triển thoải mái và sớm đã chấp nhận nó như một thói quen bởi em có một người chị quá mức tài giỏi.
- Chị nghỉ đi, em vào nhà đây ạ.
Quỳnh nói xong thì rời đi, em đi rất nhanh, bước chân lại đạp lên cỏ khô nên không nghe được tiếng thở dài đầy não lòng của chị em truyền lại.
Hoa cất tiếng thở dài, nhìn đám mây trắng lững lờ trôi giữa bầu trời xanh, nhìn từ xa mây trắng như trôi đi một cách nhẹ nhàng, đầy tự do và hạnh phúc theo làn gió nhưng thực tế bất kì lúc nào cơn gió ấy cũng có thể rời khỏi đám mây này vờn qua một đám mây khác, thậm chí trước khi rời đi còn không thương tiếc phá tan một đám mây bay. Tự dưng chị thấy cuộc đời của mình bấp bênh chẳng khác gì đám mây ấy.
Điện thoại trong túi vang lên kéo chị khỏi những suy nghĩ miên man, là Cáo Già gọi.
- Bông hoa nhỏ, đang ở đâu đấy?
Cũng chỉ có Cáo Già là biến tên của chị thành một cách gọi bàng hoàng đến vậy, chị cười khẽ, đáp trả:
- Em đang ở nhà, có chuyện gì vậy anh?
Cáo Già cũng đáp lại chị bằng một nụ cười vui sướng:
- Chẳng lẽ có chuyện gì mới gọi cho em được sao? Người ta nhớ em mà.
Thật buồn nôn. Hoa nghĩ vậy, nhưng chị chỉ cười không lên tiếng, Cáo Già hình như cũng biết không ổn nên nghiêm túc lên:
- Bọn anh đang nhậu, em đến đây đi.
- Vẫn quán quen hả anh?
Cáo Già ừ một tiếng rồi cúp máy. Tiếng tút tút ở đầy đâu làm Hoa nhếch môi cười giễu, tình nhân vĩnh viễn chỉ là tình nhân.
Hoa là một thư ký, một thư ký cấp cao làm việc dưới quyền sếp lớn. Hoa gọi sếp là Cáo Già. Ngoài việc phải làm công việc của một thư ký là bưng trà rót nước, sắp xếp hồ sơ, xin chữ kí, tổ chức cuộc họp, lên lịch trình cho sếp… chị còn làm một công việc khác nhiều quyền lợi và lương cao hơn hẳn, làm tình nhân của Cáo Già. Chị được nhận công việc nhiều ích lợi này từ trước khi vào đại học, lúc vừa tốt nghiệp cấp ba, còn non nớt và ngây thơ vô cùng. Người trước chị là một cô gái mười phần quyến rũ, tiếc rằng cô ta không biết điểm dừng cố tình tìm kiếm một đứa con từ sếp lớn, cái thai chẳng những không giữ được, công việc béo bở cũng rơi vào tay Hoa. Thế mới nói, mua bán với Cáo Già nếu quá tham lợi sẽ hoàn toàn lỗ vốn. Nói đi thì phải nói lại, Hoa cuối cùng chỉ là sản phẩm của một vụ mua bán giữa Cáo Già và cáo già mà thôi.
Cất điện thoại vào túi, Hoa đứng dậy xỏ dép, vươn vai một cái rồi bước vào nhà, sau lưng chị, hoa nhãn vẫn lìa khỏi chùm theo cơn gió mát. Hoa đã rụng, sẽ chẳng thể nào kết trái ngọt thơm.