Hoàng Lan Trong Mưa - Cập nhật - Phong Nhi

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Có chỗ này mình cứ thắc mắc mãi, chuyện này kể theo ngôn thứ nhất mà sao có vài chỗ bạn lại kể theo ngôi thứ ba vậy?

Ví dụ đoạn Phong với Nhi mới yêu nhau, Nhi ôm hoa về nhà hai mẹ con Nhỉ nói chuyện, đoạn đó kể theo ngôi thứ ba đúg không? Rồi đoạn bác Hùng mời mẹ Phong dự sinh nhật cũng kể theo ngôi thứ ba. Mẹ Nhi đi nhờ xe bác Hùng cũng kể theo ngôi thứ ba.

Theo cảm nhận của cá nhân mình (không được ném đá, chửi giả đâu đấy) Phong sao mà ủy mị hơn cả con gái vậy? Con trai thời này mà nhát với dễ xúc động vậy thì hơi hiếm đấy.

Với cả tình yêu của đôi nhân vật chính đến nhanh quá, vẫn biết hai người đã sáu năm quen biết, Phong cũng yêu thầm người ta khá lâu. Nhưng tình tiết truyện bạn lại đẩy quá nhanh.

Trên đây là ý kiến cá nhân của mình thôi nhé, bạn có thể tham khảo, cũng có thể trực tiếp bỏ qua.
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Cảm ơn Ry Hanna đã ghé hố. Và những góp ý chân thành của bạn. Mình xin cảm ơn và suy nghĩ.
Mình cũng xin mạn phép trả lời bạn.
Có chỗ này mình cứ thắc mắc mãi, chuyện này kể theo ngôn thứ nhất mà sao có vài chỗ bạn lại kể theo ngôi thứ ba vậy?
Thực ra mình dùng hai ngôi kể, nhưng ngôi kể thứ ba rất hạn chế, mục đích là để tạo 1 chiều sâu nhất định. Và đây cũng là cách của mình. Mình không nghĩ là nó có quy định cấm chỉ trong văn học.
Theo cảm nhận của cá nhân mình (không được ném đá, chửi giả đâu đấy) Phong sao mà ủy mị hơn cả con gái vậy? Con trai thời này mà nhát với dễ xúc động vậy thì hơi hiếm đấy.
Mình nghĩ là không ủy mị đâu bạn, Phong làm gì đều có lý do cả. Nếu Hana chưa đọc hết hoặc giả thấy đoạn nào ủy mị mình sẽ giải thích, cơ bản thì nhiều người đều thấy nam chính rất mạnh mẽ, lí trí, hành động suy nghĩ đều có những chuẩn mực nhất định. Mà hoặc giả Hana thích mẫu đàn ông cường, hoặc gia trưởng, soái ca thì Phong không thuộc loại này. Cậu ấy đơn giản chỉ là nam chính Lê Phong vì người mình yêu, vì gia đình và bạn bè mà hành động thôi.
Với cả tình yêu của đôi nhân vật chính đến nhanh quá, vẫn biết hai người đã sáu năm quen biết, Phong cũng yêu thầm người ta khá lâu. Nhưng tình tiết truyện bạn lại đẩy quá nhanh.
Truyện yêu đương thì khó nói lắm bạn, hai người họ đã yêu nhau từ thâm tâm lâu rồi, Chờ đến lúc BN thi đại học là đã quyết tâm lắm rồi, và cũng chuẩn nhân văn hì. Cái thứ hai ở đây mình nói chủ yếu đến câu chuyện trong tính yêu chứ không có ý định miêu tả chuyện theo đuổi mệt nhoài của soái ca dành cho soái muội.
Cuối cùng chân thành cảm ơn Hana đã ghé. hi vọng bạn sẽ đọc tiếp những chương sau. Điều PhongNhi muốn nhắn nhủ là "hãy yêu người bên cạnh mình khi còn có thể".
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Chương này lại thấy hay hơn chương trước rồi, thấy cuốn. Tả cảnh thì ưu thế rồi không tính, nhưng diễn biến và dẫn dắt quá ổn đấy. Lúc đầu thì thấy tính cách Nhi hơi nhạt nhòa, nhưng thấy chương này với lúc Nhi đối diện với Thảo ở chỗ mấy cây cảnh nhà ông ngoại ấy. Thì rõ là mạnh mẽ. Cô gái vừa yếu đuối, biết nũng nịu, lại quyết tâm chống đối vì tình cảm của mình. Tưởng rằng đối lập nhưng khi tả lại rất hài hòa với một cô gái.
Cô ấy còn mạnh nữa á! Mà thế Nam chính mới yêu đến mãi về sau chứ! Suỵt.
Cảm ơn bà vì đã cảm thông cho đoạn đầu cố ý của tôi.
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Thực ra mình dùng hai ngôi kể, nhưng ngôi kể thứ ba rất hạn chế, mục đích là để tạo 1 chiều sâu nhất định. Và đây cũng là cách của mình. Mình không nghĩ là nó có quy định cấm chỉ trong văn học.
Mình chỉ hỏi vậy thôi vì cách viết truyện của bạn lạ.

Lại nó nếu bạn muốn tạo chiều sâu cho truyện thì với ngôi kể thứ nhất, mình thấy hầu hết mọi người đều tập chung khai thác tâm lý nhân vật. Giống như ở chương một, bạn tập trung nói về tính cách của Phong, về cuộc sống và công việc của cậu ấy. Chương một rất hay, giọng văn của bạn vừa hài vừa bỉ nên mình đã bị cuốn hút và đọc tiếp chương sau. Ở chương một, bạn úp mở nửa kể nửa không về Bảo Nhi, về cô vợ nhỏ quen trên mạng, cách kể chuyện đó rất hay và lôi cuốn, nó làm người đọc tò mò và muốn đọc nữa.

Song từ chương hai trở đi mình thấy lại bạn không giữ phong độ được như vậy. Ví dụ như những chỗ bạn dùng ngôi kể thứ ba để thêm vào kể chuyện, nó làm câu chuyện của bạn không còn huyền bí như chương một nữa. Thay vào đó là tâm lý vừa đọc vừa biết trước diễn biến chuyện. Còn khi đọc chương một mình rất tò mò muốn biết Bảo Nhi là ai, cô vợ nhỏ là ai song đến chương hai thì lại không như vậy. Lý do mình đã giải thích ở trên rồi đấy.

Theo mình bạn nên giữ nguyên cách kể cũ như ở chương một, mấy chỗ dùng ngôi kể thứ ba bạn nên hạn chế bớt đi. Vì mình nghĩ thế này: Nhiều khi bạn để Phong vô tình phát hiện ra bí mật gì đấy nó sẽ kịch tính hơn nhiều.

Nói vậy thôi chứ vào đọc chuyện thấy mọi người khen bạn viết hay quá trời, góp ý thế này cũng sợ bị oánh lắm. :)):)):)):)):))
Mình nghĩ là không ủy mị đâu bạn, Phong làm gì đều có lý do cả. Nếu Hana chưa đọc hết hoặc giả thấy đoạn nào ủy mị mình sẽ giải thích, cơ bản thì nhiều người đều thấy nam chính rất mạnh mẽ, lí trí, hành động suy nghĩ đều có những chuẩn mực nhất định. Mà hoặc giả Hana thích mẫu đàn ông cường, hoặc gia trưởng, soái ca thì Phong không thuộc loại này. Cậu ấy đơn giản chỉ là nam chính Lê Phong vì người mình yêu, vì gia đình và bạn bè mà hành động thôi.
Mình không đánh đồng Phong với bất kì soái ca nào, có lẽ cách sống của mình khác nên cách nhìn nhận của mình cũng khác.

Mình mới đọc đến chương ba thôi nên có lẽ ý kiến của mình phiến diện, mình xin lỗi.

Còn nữa, chỗ này là cảnh cáo này. Mình là HANNA chứ không phải HANA. Làm ơn nhìn kĩ và viết đúng một chút. x-(:>
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Mình chỉ hỏi vậy thôi vì cách viết truyện của bạn lạ.

Lại nó nếu bạn muốn tạo chiều sâu cho truyện thì với ngôi kể thứ nhất, mình thấy hầu hết mọi người đều tập chung khai thác tâm lý nhân vật. Giống như ở chương một, bạn tập trung nói về tính cách của Phong, về cuộc sống và công việc của cậu ấy. Chương một rất hay, giọng văn của bạn vừa hài vừa bỉ nên mình đã bị cuốn hút và đọc tiếp chương sau. Ở chương một, bạn úp mở nửa kể nửa không về Bảo Nhi, về cô vợ nhỏ quen trên mạng, cách kể chuyện đó rất hay và lôi cuốn, nó làm người đọc tò mò và muốn đọc nữa.

Song từ chương hai trở đi mình thấy lại bạn không giữ phong độ được như vậy. Ví dụ như những chỗ bạn dùng ngôi kể thứ ba để thêm vào kể chuyện, nó làm câu chuyện của bạn không còn huyền bí như chương một nữa. Thay vào đó là tâm lý vừa đọc vừa biết trước diễn biến chuyện. Còn khi đọc chương một mình rất tò mò muốn biết Bảo Nhi là ai, cô vợ nhỏ là ai song đến chương hai thì lại không như vậy. Lý do mình đã giải thích ở trên rồi đấy.

Theo mình bạn nên giữ nguyên cách kể cũ như ở chương một, mấy chỗ dùng ngôi kể thứ ba bạn nên hạn chế bớt đi. Vì mình nghĩ thế này: Nhiều khi bạn để Phong vô tình phát hiện ra bí mật gì đấy nó sẽ kịch tính hơn nhiều.

Nói vậy thôi chứ vào đọc chuyện thấy mọi người khen bạn viết hay quá trời, góp ý thế này cũng sợ bị oánh lắm. :)):)):)):)):))

Mình không đánh đồng Phong với bất kì soái ca nào, có lẽ cách sống của mình khác nên cách nhìn nhận của mình cũng khác.

Mình mới đọc đến chương ba thôi nên có lẽ ý kiến của mình phiến diện, mình xin lỗi.

Còn nữa, chỗ này là cảnh cáo này. Mình là HANNA chứ không phải HANA. Làm ơn nhìn kĩ và viết đúng một chút. x-(:>
Cảm ơn Hanna lại ghé nhà. Thực ra ngôi ba cũng chỉ phụ họa thôi, nó không mang theo bí mật lớn nào nào cả, những bí mật đó chẳng qua cũng chỉ là mình muốn nó phụ họa và chấm dứt những cái khai thắc ngoài lề. Thứ nhất đoạn cố Tâm Phương với bác Hùng cũng không nói rõ cô Tâm Phương như thế nào và qua đó chỉ muốn nói rõ về cuộc sống gia đình BN. Thứ hai đoạn Mẹ P và Bác Hùng cũng chỉ nói rõ về nguyên nhân của cuộc ra đi chóng vánh của một gia đình trung lưu thất thế, Tiếp đến đoạn của Hoàng Nam cũng chỉ mô tả một phần quá khứ của Nam.
Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã đoán ra nội dung cốt truyện thì chắc là bạn đã đoán nhầm rồi.
Và cũng xin phép nói thật với Hanna là mình biết mình viết chưa tốt, nhưng các nhân vật mình đều cố khai thác từ thực tế, có thể bạn hiểu cuộc sống hơn mình nhưng mà bạn k ở trong hoàn cảnh nhân vật của mình.
Cuối cũng xin trích dẫn lời nam chính: " Đây là câu chuyện xảy ra trong quá khứ, lúc ấy có lẽ mình ngây thơ hơn bạn nghĩ!" ^^
Phong rất vui tính chém chơi mong là HANNA không giận.
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã đoán ra nội dung cốt truyện thì chắc là bạn đã đoán nhầm rồi.
Mình không đoán được cốt truyện mà là mình đoán được diễn biến tiếp theo của truyện.

Bạn nói bạn biết bản thân viết không tốt thì mình cũng chỉ góp ý để tác phẩm của bạn được hoàn thiện hơn thôi.

Và mình cũng không hiểu cuộc sống hơn bạn đâu, mình nói rằng cuộc sống của mình khác bạn, mình tiếp xúc với những con người khác bạn nên cách nhìn nhận cuộc sống của mình khác bạn.

Cuối cùng, nếu đây là một tác phẩm tự sự và kể lại chuyện quá khứ thì xin lỗi vì đã áp đặt cách viết truyện truyền thống vào tác phẩm này.
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Mình không đoán được cốt truyện mà là mình đoán được diễn biến tiếp theo của truyện.

Bạn nói bạn biết bản thân viết không tốt thì mình cũng chỉ góp ý để tác phẩm của bạn được hoàn thiện hơn thôi.

Và mình cũng không hiểu cuộc sống hơn bạn đâu, mình nói rằng cuộc sống của mình khác bạn, mình tiếp xúc với những con người khác bạn nên cách nhìn nhận cuộc sống của mình khác bạn.

Cuối cùng, nếu đây là một tác phẩm tự sự và kể lại chuyện quá khứ thì xin lỗi vì đã áp đặt cách viết truyện truyền thống vào tác phẩm này.
Cảm ơn bạn! Mình cũng không nghĩ là phải biến đổi nhân vật. Tuy nhiên mình sẽ lưu ý cho chuyện sau. Thú thực là mình chỉ viết thật nhất để lưu giữ trong lòng hai chữ BN thôi! Mong là Hanna không nghĩ là mình có ý gì đó phản đối Hanna. Đây chỉ là giải thích cho những gì Hanna thấy xảy ra trong truyện.
Hanna đọc đến chương 3 Phong ủy mị là đương nhiên thôi. Chương 3 cách thời điểm hiện tại ít nhất 6 năm. Ở hiện tại thì Phong khỏi nói, anh ta thảm vô cùng. Ở quá khứ thì anh ta là một đứa trẻ sống với ông bà, xa tình yêu cha mẹ, sau đó ông mất, rồi bà cũng mất. Thực ra nếu anh ta không có sự nhạy cảm như thế thì anh ta cũng không là anh ta.
PhongNhi không cho là mình vi phạm đến cách viết của văn học truyền thống. Hanna nếu không giận xin đọc tiếp được không, cảm ơn nhiều!
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Cô ấy còn mạnh nữa á! Mà thế Nam chính mới yêu đến mãi về sau chứ! Suỵt.
Cảm ơn bà vì đã cảm thông cho đoạn đầu cố ý của tôi.
Không cần khách sáo. Hihi
 
Bên trên