Hoàng Lan Trong Mưa - Cập nhật - Phong Nhi

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chào bạn tác giả! Mình cũng viết một truyện dài có tên "Tường Vi trong mưa" nên khi thấy tựa truyện của bạn liền cảm thấy khá tò mò. Mình chưa đọc hết, nhưng cũng xin có vài viên gạch gọi là... :D

Theo những gì bạn nói thì mình hiểu đây là một câu chuyện bạn viết ra để kỉ niệm, để lưu giữ "gì đó" riêng cho bản thân. Thế nên mình sẽ không bàn đến nội dung hay những thứ gọi là hình tượng nhân vật, diễn biến tâm lý, tính logic v.v... Đọc chương 1, với cách vào truyện của bạn mình cũng đã có những suy đoán sơ lược về diễn biến cũng như kết thúc rồi. Mình chỉ muốn góp chút cảm nhận chủ quan về hình thức truyện thôi.

Giống như một số bạn ở đây, mình cũng cảm thấy việc bạn sử dụng ngôi 3 xen lẫn với ngôi 1 có gì đó chưa thật thuyết phục. Dù bạn đã giải thích rằng làm vậy để câu chuyện có thêm chiều sâu, nhưng thực tình là mình chưa nhìn thấy hiệu quả ấy. :( Mình không rõ tại sao bạn lại chọn ngôi 1 để viết, vì ngôi 1 thực sự là một ngôi kể dễ viết nhưng lại rất khó hay. Tầm nhìn hạn hẹp, khó lái mạch. (Một người phải viết cả trăm chương ở ngôi 1 với cốt truyện và hình tượng nhân vật phức tạp cho hay. :))) Theo mình, nếu bạn muốn khai thác tất cả các tuyến nhân vật như hiện tại thì hãy đưa nó về ngôi 3 để có sự thống nhất. Tất nhiên, không ai quy định việc phải viết thế nào mới là đúng, nhưng việc bạn xen kẽ hai cách kể với nhau mà không có ít nhất là một dấu ngắt đoạn khiến mình lấn cấn rất nhiều trong việc bám mạch. Nói điều này hi vọng bạn không giận, nhưng ngôi 1 chỉ đạt hiệu quả nhất khi nó có thể làm cho người đọc đắm chìm trong thế giới của nhân vật "tôi". Nhưng bạn lại miêu tả nội tâm không nhiều, thi thoảng xen ngôi 3 làm mình luôn có cảm giác anh chàng "tôi" này khá... kịch. Kiểu như bạn đang chỉ cố diễn lại vai "tôi" đó thôi, không phải do anh ta tự kể. Điều này khiến nó không được chân thật lắm.

Có một điểm mình nhận thấy là bạn rất đầu tư vào tả cảnh. Nhưng lại một lần nữa, ngôi 1 khiến cho các đoạn tả cảnh của bạn không thể phát huy tác dụng. Nó góp phần tăng tính kịch cho nhân vật "tôi" hơn. Thử nghĩ xem, chúng ta đâu phải lúc nào cũng để tâm xem mưa nắng nóng lạnh ra sao, bầu trời mặt đất nó tròn méo thế nào. Thường chỉ như vậy khi có tâm trạng thôi, đúng không? Nếu đụng đâu cũng tả, lại tả một cách khá hoa mỹ và thi thoảng hơi sến sẽ khiến mình nghĩ anh chàng này thật cải lương cho xem. :( Nhưng nếu bạn dùng ngôi 3 để viết thì lại khác, có lẽ cảm giác đó sẽ giảm đi ít nhiều.

Điểm nữa bạn nên cân nhắc là mình thấy bạn dù tả cảnh rất nhiều, nhưng như mình đã nhắc tới ở trên, tả nội tâm lại khá ít. Thay vào đó là kể. Bạn dùng các câu ngắn tả hành động, liên tiếp nhau. Kiểu như "tôi làm cái này, sau đó thì làm cái này, rồi lại làm cái này, trong lúc đó thì người kia làm cái này"... Điều này khiến nhiều đoạn hơi khô, mang tính liệt kê gây nhàm chán. Nếu có thể tiết chế lại được những đoạn kể như vậy, chắt lọc những gì cần thiết, xen vào tả nội tâm thì mình nghĩ truyện sẽ có độ lắng đọng nhiều hơn đấy!

Cuối cùng, về vấn đề tả cảnh, bạn có ý thức quan sát, tìm tòi ra những hình ảnh ví von mới, những cách thể hiện độc đáo hơn so với những lối mòn thông thường. Rất là đáng khen. Tuy nhiên, nếu tả quá tập trung, quá nhiều, chưa kể đến việc hình tượng nhân vật và cảm nhận của người đọc bị ảnh hưởng như mình đã phân tích, thì nó sẽ khiến truyện trở thành một bài văn tả cảnh, thiếu tự nhiên bạn ạ. Hãy tiết chế và lựa chọn câu từ hơn, để cho cảnh vật về đúng với vai trò làm nền, tô điểm và nâng tầm nhân vật. Trường phái của mình là giản dị gần gũi, vậy nên khi tả mình cũng rất ít khi sử dụng những từ ngữ quá hoa mỹ. Ví như tả một bát canh sườn heo thì chỉ dừng ở mức nó đúng là một bát canh sườn heo thơm ngon, chứ không phải là một báu vật có một không hai trên đời này. :D Không phải cứ cái gì đẹp nhất mới là thứ tốt nhất, bạn hiểu ý mình chứ? :D

Một vài cảm nhận và chia sẻ của mình, chúc bạn đều tay viết và truyện sẽ ngày một hay hơn! :D Sớm hoàn thành nhé!
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Chào bạn tác giả! Mình cũng viết một truyện dài có tên "Tường Vi trong mưa" nên khi thấy tựa truyện của bạn liền cảm thấy khá tò mò. Mình chưa đọc hết, nhưng cũng xin có vài viên gạch gọi là... :D

Theo những gì bạn nói thì mình hiểu đây là một câu chuyện bạn viết ra để kỉ niệm, để lưu giữ "gì đó" riêng cho bản thân. Thế nên mình sẽ không bàn đến nội dung hay những thứ gọi là hình tượng nhân vật, diễn biến tâm lý, tính logic v.v... Đọc chương 1, với cách vào truyện của bạn mình cũng đã có những suy đoán sơ lược về diễn biến cũng như kết thúc rồi. Mình chỉ muốn góp chút cảm nhận chủ quan về hình thức truyện thôi.

Giống như một số bạn ở đây, mình cũng cảm thấy việc bạn sử dụng ngôi 3 xen lẫn với ngôi 1 có gì đó chưa thật thuyết phục. Dù bạn đã giải thích rằng làm vậy để câu chuyện có thêm chiều sâu, nhưng thực tình là mình chưa nhìn thấy hiệu quả ấy. :( Mình không rõ tại sao bạn lại chọn ngôi 1 để viết, vì ngôi 1 thực sự là một ngôi kể dễ viết nhưng lại rất khó hay. Tầm nhìn hạn hẹp, khó lái mạch. (Một người phải viết cả trăm chương ở ngôi 1 với cốt truyện và hình tượng nhân vật phức tạp cho hay. :))) Theo mình, nếu bạn muốn khai thác tất cả các tuyến nhân vật như hiện tại thì hãy đưa nó về ngôi 3 để có sự thống nhất. Tất nhiên, không ai quy định việc phải viết thế nào mới là đúng, nhưng việc bạn xen kẽ hai cách kể với nhau mà không có ít nhất là một dấu ngắt đoạn khiến mình lấn cấn rất nhiều trong việc bám mạch. Nói điều này hi vọng bạn không giận, nhưng ngôi 1 chỉ đạt hiệu quả nhất khi nó có thể làm cho người đọc đắm chìm trong thế giới của nhân vật "tôi". Nhưng bạn lại miêu tả nội tâm không nhiều, thi thoảng xen ngôi 3 làm mình luôn có cảm giác anh chàng "tôi" này khá... kịch. Kiểu như bạn đang chỉ cố diễn lại vai "tôi" đó thôi, không phải do anh ta tự kể. Điều này khiến nó không được chân thật lắm.

Có một điểm mình nhận thấy là bạn rất đầu tư vào tả cảnh. Nhưng lại một lần nữa, ngôi 1 khiến cho các đoạn tả cảnh của bạn không thể phát huy tác dụng. Nó góp phần tăng tính kịch cho nhân vật "tôi" hơn. Thử nghĩ xem, chúng ta đâu phải lúc nào cũng để tâm xem mưa nắng nóng lạnh ra sao, bầu trời mặt đất nó tròn méo thế nào. Thường chỉ như vậy khi có tâm trạng thôi, đúng không? Nếu đụng đâu cũng tả, lại tả một cách khá hoa mỹ và thi thoảng hơi sến sẽ khiến mình nghĩ anh chàng này thật cải lương cho xem. :( Nhưng nếu bạn dùng ngôi 3 để viết thì lại khác, có lẽ cảm giác đó sẽ giảm đi ít nhiều.

Điểm nữa bạn nên cân nhắc là mình thấy bạn dù tả cảnh rất nhiều, nhưng như mình đã nhắc tới ở trên, tả nội tâm lại khá ít. Thay vào đó là kể. Bạn dùng các câu ngắn tả hành động, liên tiếp nhau. Kiểu như "tôi làm cái này, sau đó thì làm cái này, rồi lại làm cái này, trong lúc đó thì người kia làm cái này"... Điều này khiến nhiều đoạn hơi khô, mang tính liệt kê gây nhàm chán. Nếu có thể tiết chế lại được những đoạn kể như vậy, chắt lọc những gì cần thiết, xen vào tả nội tâm thì mình nghĩ truyện sẽ có độ lắng đọng nhiều hơn đấy!

Cuối cùng, về vấn đề tả cảnh, bạn có ý thức quan sát, tìm tòi ra những hình ảnh ví von mới, những cách thể hiện độc đáo hơn so với những lối mòn thông thường. Rất là đáng khen. Tuy nhiên, nếu tả quá tập trung, quá nhiều, chưa kể đến việc hình tượng nhân vật và cảm nhận của người đọc bị ảnh hưởng như mình đã phân tích, thì nó sẽ khiến truyện trở thành một bài văn tả cảnh, thiếu tự nhiên bạn ạ. Hãy tiết chế và lựa chọn câu từ hơn, để cho cảnh vật về đúng với vai trò làm nền, tô điểm và nâng tầm nhân vật. Trường phái của mình là giản dị gần gũi, vậy nên khi tả mình cũng rất ít khi sử dụng những từ ngữ quá hoa mỹ. Ví như tả một bát canh sườn heo thì chỉ dừng ở mức nó đúng là một bát canh sườn heo thơm ngon, chứ không phải là một báu vật có một không hai trên đời này. :D Không phải cứ cái gì đẹp nhất mới là thứ tốt nhất, bạn hiểu ý mình chứ? :D

Một vài cảm nhận và chia sẻ của mình, chúc bạn đều tay viết và truyện sẽ ngày một hay hơn! :D Sớm hoàn thành nhé!
Được đón Nhâm vào thật sự là may mắn nhất ùi. Hôm nay vào Gác thấy truyện có hai chữ Huyền Nhâm mà mừng muốn xỉu á! Chắc Phong ít tuổi hơn Nhâm nhưng mà thôi cứ cho phép Phong trả lời trên này dùng bằng tên cho tiện.
Quả thật những điều Nhâm nói Phong cũng có nhiều băn khoăn, cũng suy nghĩ nhiều trước đó.
Truyện của Nhâm thì Phong thực sự là rất khâm phục và đạt đến cảnh giới này chắc Phong không thể quá. Phong nói vậy mong Nhâm không cho là Phong ví von gì.
Về chuyện Phong tả cảnh công nhận là số lượng có khá nhiều, lại ít tả việc vặn vẹo nội tâm, Phong là con trai nên có thể bị ảnh hưởng một chút về việc cứng nhắc và né tránh khi tả về nội tâm. Phong dùng cảnh để diễn tả nội tâm và có thể là nó chưa đạt. Sau khi truyện hoàn Phong sẽ nghiên cứu lại các đoạn này một cách tỉ mỉ nhất.
Về chuyện bát canh sườn heo Nhâm thực đã bị nhầm, khổ cái là bát canh đó vốn rất dễ thương nhưng nó chỉ thể hiện là Bảo Nhi không phải cô gái giỏi trong việc nội trợ, mà đây chỉ là một việc tùy hứng. Nó gây ra một nụ cười của cả gia đình. Em Sương vô tư, nhưng khoảng cách nghiễm nhiên đã hình thành từ Phong và bố cậu ấy. Nỗi buồn trong lòng mẹ chất chứa đã lâu. Sự ngây thơ và hơi ngốc nghếch của Bảo Nhi đã góp phần đem đến 1 nụ cười khiến cả gia đình thoải mái hơn.

Mỗi người thường có một cách theo đuổi khác nhau trong cách viết, và nếu ở một phương diện suy nghĩ khác biệt sẽ có những cảm nhận đi theo một hướng khác.
Cũng thú thật với Nhâm - một người chị trong lĩnh vực viết văn, đây vốn là một tư truyện và Phong không muốn miêu tả gì về nhân vật tôi hết, xin để mọi người tùy ý đánh giá và phán xét cậu ấy.
Về việc chuyển ngôi kể ở truyện này thì Phong thấy rất khó và phức tạp quá. Nếu ngôi ba thì phải lột tả toàn bộ cảm xúc của nhân vật tôi, như vậy ở các chương từ 13 đến 18 có thể sẽ không được như ý tác giả muốn. Mong là được làm những điều Nhâm góp ý ở một truyện khác, thực sự cảm ơn Nhâm rất nhiều.
Còn nữa, vẫn đang hóng chương đầu tiên ở Chỉ đỏ không dứt. và xin Nhâm cho vào làm fan của Nhâm hì.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Về chuyện bát canh sườn heo
Ấy ấy, cái này chỉ là mình ví dụ thôi nha. :)) Chứ không hẳn là ám chỉ về bát canh sườn heo trong truyện của bạn thật đâu. Tại lúc gõ comment nhất thời cũng chưa nghĩ ra cái gì để so sánh, lướt lên thấy chi tiết đó đập vào mắt nên mới chớp luôn để minh họa ấy mà. :P
Về việc chuyển ngôi kể ở truyện này thì Phong thấy rất khó và phức tạp quá. Nếu ngôi ba thì phải lột tả toàn bộ cảm xúc của nhân vật tôi, như vậy ở các chương từ 13 đến 18 có thể sẽ không được như ý tác giả muốn. Mong là được làm những điều Nhâm góp ý ở một truyện khác, thực sự cảm ơn Nhâm rất nhiều.
Hì, thực ra theo hiểu biết có hạn của mình, thì ngôi 3 cũng có nhiều cách để khai thác mà. Đơn giản nhất chỉ là thay "tôi" bằng cậu ấy/ anh ấy/ tên nhân vật... Bạn vẫn có thể dùng nó để khai thác sâu hơn về một tuyến nào đó với hiệu quả sử dụng tương đương với ngôi 1. :D Hoặc là chỉ đổi POV mỗi khi đã chuyển cảnh rồi. Chứ cùng một cảnh mà dùng xen thì đúng là... hơi mệt đó. :(

Mình cũng cảm thấy truyện này giống với kiểu tự truyên trên VOZ, nhưng chắc hẳn là bạn đã đầu tư công sức rất nhiều để nó mang tính văn chương hơn là những dòng kể đơn thuần như nhiều truyện trên đó. Cố gắng lên nha! Chém thì cứ chém vậy thôi, nhưng bạn có tiềm năng mà. :D Văn phong trôi chảy, diễn đạt rõ ràng và có cảm xúc, đó đã là một cái nền đầy triển vọng rồi đấy!

P/S: Thú thực với bạn là mình cũng chỉ mới bắt tay viết những dòng đầu tiên cách đây 2 năm thôi. Để gọi là lão làng, có kinh nghiệm, đạt cảnh giới hay gì gì đó thì quả thật quá xa vời rồi. So với nhiều cao nhân trên này thì vẫn còn kém lắm. Thực sự không dám nhận. :D Chỉ là mình tương đối khó tính trong việc viết cũng như đọc thôi. Nhiều lúc cũng nói vui là trời hỡi, bản thân thì chả ra sao lại cứ khoái vác mỏ đi đâm thọc, khéo có ngày bị gạch đè chết lại á. :)) Hi vọng mọi người sẽ không khó chịu nếu bị "cái mỏ" này gõ cửa. :(

À, truyện "Chỉ đỏ..." kia chỉ là một dự án vui vẻ của mình thôi. :D Văn phong cũng không xác định sẽ phát triển theo hướng đó bạn ạ. Mong rằng sẽ sớm có những cơ hội khác để trao đổi giao lưu với mọi người. >:D<
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
À, truyện "Chỉ đỏ..." kia chỉ là một dự án vui vẻ của mình thôi. :D Văn phong cũng không xác định sẽ phát triển theo hướng đó bạn ạ. Mong rằng sẽ sớm có những cơ hội khác để trao đổi giao lưu với mọi người. :D
Khi đọc truyện của chị cảm thấy êm ái, chưa bao giờ phải nhăn mặt vì một tình tiết nào đó. Truyện gì cũng được miễn là chị ra truyện mới hì. Nếu mà Chị Nhâm không chê thì truyện mới của chị nhớ tag em vào. Khi nào em lấp hố mong chị nhận xét tổng thể để em sửa trong bản words. Dự là để làm một kỉ niệm an ủi cho mình, nhưng mà không tự tin nên em đăng lên vì em thường có nhiều lỗi đánh máy và lặp.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Khi đọc truyện của chị cảm thấy êm ái, chưa bao giờ phải nhăn mặt vì một tình tiết nào đó. Truyện gì cũng được miễn là chị ra truyện mới hì. Nếu mà Chị Nhâm không chê thì truyện mới của chị nhớ tag em vào.
Ầy, mình thì toàn truyện cũ... chưa hoàn thành thôi. :)) Bơi trong bể cẩu huyết không biết khi nào mới được lên bờ. Có cái truyện "Tường Vi trong mưa" cùng "họ hàng" với bên này đó. Mà nói tới đây mới nhớ, không biết bạn đặt tựa truyện có ý đồ gì không nhỉ? Cây hoàng lan thì rõ rồi, mà không biết trong mưa là ý gì, hay đơn giản chỉ là một hình ảnh đẹp vậy? :D Như mình đặt "Tường Vi trong mưa" là bởi nữ chính tên là Tường Vi - một loài hoa có cánh rất mỏng manh, không chịu được giông tố khắc nghiệt. Nó cũng báo hiệu cho cuộc đời không hề bình lặng của cô ấy.
Khi nào em lấp hố mong chị nhận xét tổng thể để em sửa trong bản words. Dự là để làm một kỉ niệm an ủi cho mình, nhưng mà không tự tin nên em đăng lên vì em thường có nhiều lỗi đánh máy và lặp.
Lỗi đánh máy và lặp từ thì các bạn trên đây chắc chắn sẽ giúp bạn sửa theo từng chương rồi. Bạn cứ sửa nóng luôn theo từng chương rồi cóp lại vào bản word sau là ok. ;) Sợ nhất lỗi logic thôi, nếu dính cái đó thì mất công nắn bóp những gì liên đới lắm. Cơ mà nội dung của bạn là tự truyện nên có lẽ cũng không phải lo lắng nhiều về vấn đề này. :D
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Mà nói tới đây mới nhớ, không biết bạn đặt tựa truyện có ý đồ gì không nhỉ? Cây hoàng lan thì rõ rồi, mà không biết trong mưa là ý gì, hay đơn giản chỉ là một hình ảnh đẹp vậy?
Mẹ Phong tên là Hoàng Lan, cuộc đời bà ấy cũng nhiều gian truân, thậm chí một cơn mưa là không đủ. Khi viết hình ảnh cây hoàng lan cứ bao trùm ý nghĩ của em. Em vẫn đứng dưới gốc hoàng lan và suy nghĩ nhiều việc đã qua.
Mọi thứ trôi qua hết, bóng cũ mãi mãi không thể nhìn thấy nữa, người ở lại bị quang cảnh mới bao trùm lên tâm hồn và thể xác. Khi ngồi nhớ về quá khứ trước khung cảnh hiện tại thì quang cảnh cứ thê lương theo mạch viết. Chắc vì thế mà nó nhiều cảnh quá. Nam chính ở thời điểm hiện tại ngoài việc bám víu vào nhưng dư âm đã qua thì chả có gì níu kéo cậu ấy cả. Có lẽ nếu bị mưa ướt cậu ta vẫn đứng lại để suy nghĩ và hoài niệm thay vì vội vã tìm một nơi để trú hì.
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Mơn út, hai sửa ùi nha! Hai nhìn thấy nhưng vẫn sai rất nhiều mờ.

Hai ơi, chắc hôm nay sẽ là lần gặp cuối cùng của hai anh em mình. Gia đình đã cấm không cho em lên đây nữa. Hôm nay, em lên trường mượn điện thoại bé Nhung lên. Trước lúc chia tay em muốn tặng anh vài bài thơ cho tác phẩm Hoàng Lan Trong Mưa.

Tác phẩm: Hoàng Lan Trong Mưa
Tác giả: Vạn Xuân (Konny)

Hoàng lan tuôn lệ mưa mù mịt
Rơi mãi gió bay theo án mây
Chiều lẽ bóng tà, cao thiên tịch
Hoa sầu bao mộng, kiếp tình say.



Tình anh gửi đến cánh hoàng lan
Mang hết tình yêu cả vấn vương
Dành trọn cho em trong gió mưa
Để rồi hoa rơi, những tiếc thương.



Tiết thương chi, một đóa hoàng lan
Hoa nở hoa tàn đời bể ải
Mưa gió nổi lên, hoa rơi mãi
Một cơn say, cho kiếp tình say.

P/S: Konny

Tạm biệt anh hai yêu nhất. Hu hu...
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Hai ơi, chắc hôm nay sẽ là lần gặp cuối cùng của hai anh em mình. Gia đình đã cấm không cho em lên đây nữa. Hôm nay, em lên trường mượn điện thoại bé Nhung lên. Trước lúc chia tay em muốn tặng anh vài bài thơ cho tác phẩm Hoàng Lan Trong Mưa.
Cảm ơn Út nhiều! út làm hai xúc động quá hic. Hai cũng không hiểu sao gia đình cấm Út dữ vậy, thôi Út ráng học rồi sau này viết sau cũng được.
 
Bên trên