Thực ra đoạn 2 người nói chuyện vẫn còn ở chương sau nha muội.Mọi người đều nghĩ tui tin thật à! Tui chỉ phát biểu cảm tưởng về đồng chí Nhi mạnh bạo quá, vì muốn ở lại mà nói dối mẹ hoy.
Thực ra đoạn 2 người nói chuyện vẫn còn ở chương sau nha muội.Mọi người đều nghĩ tui tin thật à! Tui chỉ phát biểu cảm tưởng về đồng chí Nhi mạnh bạo quá, vì muốn ở lại mà nói dối mẹ hoy.
Nên.Chiều em về sớm lên trốn về nhà bắt tụi nó sang đấy
Giường.Bảo Nhi thường để hai đứa nó ngủ trên gường cô ấy
Ăn sáng cái gì mà lại chua với ngọt thế huynh?hoặc giả quá chua hoặc là quá ngọt
Đọc đi đọc lại cả câu vẫn không biết câu chửi thề là câu nào.Tôi chỉ còn biết chửi thề phía sau:
“Đồ tê giác! Sao lại có loại người kiêu ngạo như thế nhỉ?”
Dạy cho cậu.Hôm nay tôi phải dậy cậu một bài học.
Lỗi cách.Có cô ở cùng hèn gì Phong không nói cho tôi biết chỗ ở.”Phương Thảo bước vào trong phòng
Ta thấy huynh tả mùa đông, gió rít ào ào các thứ mà sao cô Phương Thảo này lại đeo kính râm?tháo cặp kinh râm đang che nửa khuôn mặt nhìn quanh.
đồ trẻ trâu
thằng nào bựa như anh
Hạn chế sử dụng teen code nha!thằng nào lầy như cậu
Chấp nhặt.Nam tử hán sao có thể chấp nhắt mấy chuyện này
Xắn.Tay áo mới giặt đồ sắn lệch một bên
Ẵm ngửa.dù sao cũng hơn cái ngày tôi một mình ẫm ngửa cô ra Hà Nội.”
Cuộc sống.Nhưng cược sống lại bù đắp cho cô ấy một người yêu thương cô ấy hết lòng.
Nàng vào là có lỗi à. Mơn nàng nhiều, đã nói hơm có nàng là ta k yên tâm a.Xin lỗi vì hôm nay mới nhận xét cho huynh được. Có cảm giác cô Tâm Phương đồng ý hơi dễ dàng, không biết có ẩn ý gì phía sau hay không.
Lỗi sai nha huynh.
Nên.
Giường.
Ăn sáng cái gì mà lại chua với ngọt thế huynh?
Đọc đi đọc lại cả câu vẫn không biết câu chửi thề là câu nào.
Dạy cho cậu.
Lỗi cách.
Ta thấy huynh tả mùa đông, gió rít ào ào các thứ mà sao cô Phương Thảo này lại đeo kính râm?
Hạn chế sử dụng teen code nha!
Chấp nhặt.
Xắn.
Ẵm ngửa.
Cuộc sống.
Những món liên quan chua ngọt nhìu lắm a.Ăn sáng cái gì mà lại chua với ngọt thế huynh?
Đeo kính râm không hẳn là do trời nắng mà chỉ thích đeo vì thời trang hoặc vì lý do nào đó.Ta thấy huynh tả mùa đông, gió rít ào ào các thứ mà sao cô Phương Thảo này lại đeo kính râm?
Thực ra huynh nghĩ hai từ teencode này đáng dùng.Hạn chế sử dụng teen code nha!
Biết mua khăn hàng năm là cũng gọi là có lòng rồi. Có nhiều người còn quên cả sinh nhật bạn gái ấy chứ.Hèn gì hôm qua thu đồ tôi thấy một đống khăn quàng cổ đủ chất liệu. Tôi ngốc và vô tâm đến vậy sao?
Bắt chước?Tôi bắt chiếc con cún Bắc Kinh nhà hàng xóm tự vỗ đánh bộp vào mặt mình một cái,
Tôi chuẩn y nhắm chạt hai mắt quyết không ti hí cho đến khi được lệnh mở mắt. Trước mặt tôi là một chiếc bánh sinh nhật thật đặc biệt.
“Hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy kich rồi nhưng đang nghỉ ngơi, khi nào y tá trực ra thông báo thì cậu có thể vào.”
Chị y tá nhìn tôi trìu mến, mặc dù đang đeo khầu trang chị vẫn đưa tay lên che miệng cười theo phản xạ.
Lý do làm sao có lẽ chỉ minh Bảo Nhi được biết, nếu không phải vì bị chúng nó nói tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi, thì cũng là nói Bảo Nhi là đứa không cha.
Bảo Nhi thu chiếc gối vào lòng nghi ngở hỏi lại:
yên tâm hơn, duy chỉ có một điều cô cứ nhìn Bảo Nhi rất lạ.Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh vô cùng.
Cặp lồng?Tôi ghé ngang chợ tìm mua một chiếc cạp lồng giữ nhiệt.
Nhìu lỗi dã man chị nhỉ? Em đang hơi bận mai em sửa chị nha!Chương này rất hay, cảm động, nhưng mà buồn quá em ạ. Xem ra đến đoạn rất buồn rồi đây.
Biết mua khăn hàng năm là cũng gọi là có lòng rồi. Có nhiều người còn quên cả sinh nhật bạn gái ấy chứ.
Một số lỗi nè em:
Bắt chước?
Cặp lồng?
Tôi chưa bao giờ cảm thấy lo sợ khi phải đi một mình, ít nhất là đến khi có Bảo Nhi đi cũng trên mọi con đường như bây giờ.
Nếu em là nam chính em sẽ không bóc đâu, dù sao cũng biết người tặng có ý với mình. Mới cả đã không thích thì nhất quyết không đụng chạm với bất kể cái gì liên quan (đây là cá nhân em thôi, còn lại phải phụ thuộc tác giả) Nhưng thôi, vẫn phải chiều nữ chính nhất.“Nếu tò mò em cứ bóc ra xem thử cũng được, dù sao bóc rồi vẫn trả được mà!"
Tôi vơ vội chiếc điện thoại gọi một chiếc tắc xi.
Lúc đọc nhanh đoạn này em xém giật mình, tự nhiên tên nữ chính lại dài thế.Trên cả đoạn đường từ nhà trọ xuống bệnh viện Thu Cúc Bảo Nhi luôn nóng ran như hòn than càng khiến tôi lo lắng vô cùng.
Xe đến cổng bệnh viện các y tá và ý sỹ đón lấy cô ấy lên xe đẩy,
vị bác sĩ vừ đi từ trong phòng ra vừa đi vừa hỏi:
Cảm ơn An Di nha! Anh bay đi sửa liền a.Đoạn đầu vui vui nhưng đoạn sau buồn quá. Biến chuyển sau này chắc buồn lắm đây!
Nếu em là nam chính em sẽ không bóc đâu, dù sao cũng biết người tặng có ý với mình. Mới cả đã không thích thì nhất quyết không đụng chạm với bất kể cái gì liên quan (đây là cá nhân em thôi, còn lại phải phụ thuộc tác giả) Nhưng thôi, vẫn phải chiều nữ chính nhất.
Lúc đọc nhanh đoạn này em xém giật mình, tự nhiên tên nữ chính lại dài thế.