Mơn út, hai sửa ùi nha! Hai nhìn thấy nhưng vẫn sai rất nhiều mờ.Hai thiếu dấu đóng ngoặc kép kìa.
Út nhớ hai đã từng nói với út rằng: "Trong tiếng Việt không có ngữ như vầy"
Hai thiếu dấu cách.
Mơn út, hai sửa ùi nha! Hai nhìn thấy nhưng vẫn sai rất nhiều mờ.Hai thiếu dấu đóng ngoặc kép kìa.
Út nhớ hai đã từng nói với út rằng: "Trong tiếng Việt không có ngữ như vầy"
Hai thiếu dấu cách.
Mơn út, hai sửa ùi nha! Hai nhìn thấy nhưng vẫn sai rất nhiều mờ.
“Anh …!”
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …”
Hai ơi, sao mấy dấu ba chấm này hai lại sử dụng dấu cách trước nó nhỉ?“Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy! Con yêu anh ấy là tự nguyện …”
Hai ơi, sao mấy dấu ba chấm này hai lại sử dụng dấu cách trước nó nhỉ?
Gió đưa những chiếc lá bay khô bay ngang qua chân chúng tôi.
đối diên
“Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy! Con yêu anh ấy là tự nguyện …”
Dù rằng biết mình thất thố nhưng tôi vẫn quyết tâm cắn chặt môi nói:
Người ta thường nói “sau cơm mưa trời lại sáng”
Em chưa hiểu ý "nhà mặt trời" cho lắm.nhằm hướng nhà mặt trời mọc mà đi.
Cái này anh viết nhầm á. là "nhằm hướng mặt trời mọc" ý là nhà mới ở phía Tây Hà Nội.Em chưa hiểu ý "nhà mặt trời" cho lắm.
tôi biết là cô ấy đang rất bối rồi, Ở bên cô ấy suốt bẩy năm đây chính là thói
Gió lùa xao xạc tán lá, luồn lách lên những vách nhà góc phố.
Cảm ơn chị, thực ra lúc viết em rất băn khoăn và lưỡng lự về chương này. May được chị nói vậy chứ em cứ hóng mãi hic.Mấy hôm nay chị hơi bận, vào đọc muộn, lỗi sai mọi người sửa gần hết rồi ha.
Chương này chị thấy rất hay, có nhiều diễn biến. Đoạn Bảo Nhi đi tập xe đạp dễ thương và lãng mạn quá. Đọc chương này thấy rất nhiều tình cảm của Phong và Bảo Nhi dành cho nhau, làm chị thấy cảm động. Đoạn bị ngăn cấm, cảm xúc tình cảm em miêu tả rất tốt. Chị đọc thấy buồn và thương cho hai người.
Thực ra là cô ấy biết đi nhưng mà không tự cầm lái ngoài đường bao giờ thôi ạ.Đoạn Bảo Nhi đi tập xe đạp dễ thương và lãng mạn quá