Hoàn thành Hoàng tử, Phù thủy và Công chúa - Hoàn thành - Nam Lam.

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
Tên truyện: Hoàng tử, Phù thủy và Công chúa.
Tác giả: Nam Lam.
Tình trạng: đang viết.
Chống chỉ định: với các thành phần còn đang đọc Nghìn lẻ một đêm... để tránh vỡ mộng ^^.
Giới thiệu chuyện:
"Truyện xưa kể lại rằng, có một Hoàng tử vào rừng săn thú chẳng may lạc đường, rơi vào cùng đất của Phù thủy và bị Phù thủy bắt làm nô lệ. Vị hôn thê của chàng - nàng Công chúa nghe tin dữ, liền vượt ngàn dặm tới nơi, giải thoát cho chàng, giết chết mụ Phù thủy độc ác. Hoàng tử lấy Công chúa, từ đó hai người sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời."

Nhưng trong cuộc sống hạnh phúc trọn đời ấy, Hoàng tử có bao giờ nhớ đến mụ Phù thủy "độc ác" thu chàng làm nô lệ thay vì mặc chàng ở giữa rừng đầy nguy hiểm?

Đã bảo là không phải chuyện cổ tích nhé! ^^.


~~~~~~~~~~~ Hoàn~~~~~~~~~~~
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
I. Sa bẫy

Nắng chiều buông xuống rừng cây một màu vàng yếu ớt. Ánh nắng xiên xiên lách qua cành cây, khó khăn chạm vào lớp lá khô phủ dày trên mặt đất. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi hương rất riêng của rừng.

Chiếc bẫy thú treo lơ lửng cách mặt đất khoảng hai mét, trong bẫy có một con mỗi vô cùng đáng giá. Nhị hoàng tử của Ngọc quốc - vị Hoàng tử xuất sắc nhất trong số tất cả các hoàng tử của Hoàng đế Ngọc quốc, người sẽ thừa kế ngai vàng nay mai. Ánh chiều muộn chiếu qua hàng mi rợp bóng của chàng, đôi mắt nhắm nghiền phẳng lặng, gương mặt tuấn tú dưới ánh sáng cuối ngày toát lên vẻ ôn hòa. Không ngờ Nhị hoàng tử tiếng tăm lừng lẫy lại có ngày ngồi trong rọ như một con thú hoang chờ người tới bắt. Thanh kiếm trong tay chàng vốn là bảo vật chém sắt như chém bùn, thế mà vô dụng với một cái bẫy thú. Nực cười thay!

Hoàng tử mở mắt, đôi mắt thẫm như hắc ngọc, lạnh lùng như đêm tối. Nếu không bị trói buộc ở đây, có lẽ chàng đã kết thúc hội đi săn mùa thu, dâng lên kính Phụ hoàng một con thú nào đó, hổ trán trắng như năm ngoái, hoặc gấu ngựa đen như năm kia. Sau hội đi săn mùa thu, chàng chuẩn bị giúp Phụ hoàng khảo kì thi Đình sắp tới, cũng chọn cho bản thân vài môn khách có tài trong số thí sinh dự thi. Mùa xuân sang năm, có lẽ sẽ thành hôn. Công chúa Hoa quốc bên cạnh đang lưu lại Hoàng cung làm khách. Chàng gặp qua mấy lần, dung mạo rất đẹp, nhưng chính xác như thế nào thì chàng không nhớ rõ, tuy vậy, trong số các nước chư hầu, Hoa quốc là nước giàu có nhất, lấy Công chúa sẽ có được tài lực của Hoa quốc làm hậu thuẫn. Ngôi vị Thái tử tuy nói là vật trong tay, nhưng Phụ hoàng niên kỉ còn dài, không ai nói trước được, huống hồ bao nhiêu thế lực như hổ rình mồi, chàng không thể không cẩn thận. Hơn nữa, Công chúa cũng rất dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, sau này chưởng quản hậu cung chắc sẽ không có sơ sót. Hiện nay Phụ hoàng đang nắm 1/3 binh quyền, còn lại Hoàng huynh, chàng, Tể tướng và tướng quân chia đều. Tướng quân là bậc trung quân ái quốc lại có tài cầm quân, có thể tin được. Nhưng Tể tướng thì khó nói, môn hạ của ông ta ngày càng nhiều, mở rộng ra đến cả nước rồi, không thể để ông ta càng ngày càng ngạo mạn như vậy. Xét động tĩnh của Hoàng huynh có vẻ có ý đồ tiếp cận Tể tướng. Có lẽ nên nạp Đại tiểu thư của Tể tướng làm Sườn phi chăng?

Chàng nhắm mắt lại, tuyệt nhiên không hề lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại. Thứ nhất, nếu kẻ đặt bẫy muốn giết chàng, chắc chắn cũng đủ thông minh để biết chơi trò kéo dài thời gian với chàng là ngu xuẩn. Vậy hẳn cái bẫy này không liên quan đến ám sát. Chàng chỉ cần chờ người tới gỡ bẫy. Đối phó với con người là bài học vỡ lòng của chàng, mà chàng thực sự là một học trò vô cùng xuất sắc!

Có tiếng vạt áo quét trên lá khô. Một người trùm áo choàng kín từ đầu đến chân đang ngẩng đầu nhìn chàng. Rõ ràng hắn ngẩng đầu, rõ ràng trời còn sáng đủ nhìn thấy mặt người, nhưng Hòang tử vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt hắn. Chàng chỉ thấy một màu áo xám bạc và một khoảng tối do bóng áo che khuất.

Người kia phát ra một tiếng thở dài thật nhẹ:

- Hừ..., là con người.

Giọng nói hơi khàn, không phân biệt được là nam hay nữ. Hắn vung tay, túi lưới từ từ hạ xuống ngang tầm mắt. Kẻ kia dường như nhăn mày quan sát Hoàng tử. Ánh mắt quá lộ liễu làm chàng khó chịu. Từ trước tới nay, chưa có kẻ nào dám vô lễ với chàng như vậy. Mà chàng có thể cảm giác được hắn đánh giá chàng xong, vẻ thất vọng càng lộ rõ.

- Thôi, có còn hơn không. Ngươi có muốn kí Huyết ước với ta không?

Hoàng tử giật mình, Huyết ước? Chàng đã từng nghe thấy từ này.

- Ngươi là Phù thủy?

Mắt người kia hơi lóe lên:

- A , không tệ lắm, ngươi có muốn kí Huyết ước với ta không?

- Tại sao ta phải kí Huyết ước với ngươi?

- Ta sẽ cứu ngươi!

- Ta cần ngươi cứu sao?

Phù thủy giống như được nhắc nhở, vỗ vỗ trán, bàn tay cũng không lộ ra khỏi tà áo.

- Vậy ta đi đây!

Nói xong, hắn quay đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm:

- Không biết hai cái bẫy còn lại có cái gì ăn được không? Trời sắp tối rồi, tới muộn để con gì ăn mất thì thật xui xẻo !

Tay Hoàng tử nắm chặt chuôi kiếm. Túi lưới đã bị hạ sát xuống mặt đất, bản thân chàng như cá nằm trong giỏ, nếu có con hổ báo nào đi ngang qua, chẳng phải chàng sẽ thành bữa tối của chúng? Chàng chém mạnh thanh gươm vào túi lưới, lưới chỉ khẽ chùng xuống thanh gươm liền bật ra. Thật vô dụng!

Hoàng tử nghiến răng:

- Quay lại đây!

Người kia vẫn bước đi, miệng lại lẩm nhẩm:

- Hừ, con người nói chuyện ngày càng thô lỗ, không có lễ phép gì cả!

Trên trán chàng gân xanh hiện lên thấy rõ:

- Ngươi,...làm ơn,...quay lại đây!

Tiếng áo choàng lướt trên lá khô dừng lại, Phù thủy quay đầu, trong một thoáng, Hoàng tử như thấy một bóng dáng chợt lóe lên trong khoảng tối gương mặt của hắn, bóng dáng của nụ cười.

- Ta nghĩ ngươi biết Huyết ước, hẳn không cần ta nói nhiều nhi?

Hoàng tử nắm chặt tay, các khớp xương kêu răng rắc.

- Giới hạn là bao nhiêu?

- Hu? A, 7 bước.

Phù thủy vươn một ngón tay. Lúc này trời đã tối đen như mực. Từ trên tay hắn hiện ra một ngọn lửa xanh lét, nhưng ấm áp. Nó như có sức sống, nhảy từ trên tay Phù thủy xuống đất, biến thành một chiếc đèn có chân ba ngón, lịch bịch đi trước dẫn đường.

- Đi xem hai cái bẫy kia đã, hi vọng sẽ không để thành viên mới nghĩ chúng ta bạc đãi hắn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Chẹp, giờ thì còn đâu cổ tích, chuyện Hoàng Tử đến với Phù Thủy là chuyện bình thường. Nếu ta là Hoàng Tử ta cũng chọn Phù Thủy. Hơn nữa, nếu được lựa chọn giữa Công Chúa và Phù Thủy, ta cũng chọn làm Phù Thủy.
Xã hội bây giờ mà sống như Công Chúa thì kiếm chỗ vắng người rồi đào hố chôn mình đi cho rồi.
P/s: Ta vẫn đang đọc Andersen, Grim, Cổ tích Việt Nam. Bình thường!
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Ta ghét công chúa, quá yểu điệu, quá thục nữ, luôn phải để ý đến hình tượng, sống như vậy mệt chết luôn.
Ta thà làm phù thủy mang danh độc ác nhưng sống là chính mình còn hơn. =.=
P.S Thích hoàng tử với bạn phù thủy trên kia thành một đôi. :))
 

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
II. Sống ở rừng

Nhà của Phù thủy nằm giữa một khoảng trống trong rừng, thoạt trông vô cùng nổi bật. Quanh nhà có hàng rào bằng gỗ bao quanh, cổng bằng gỗ có mắc treo đèn. Chiếc đèn có chân khi tới cổng liền nhảy lên treo mình ở đó. Bên cạnh nhà là vườn cây, trồng các loại thảo mộc kì lạ, loại có độc, loại lại không, Hoàng tử còn tận mắt thấy mấy cây biết đi. Chúng di chuyển từ vườn trước ra vườn sau, những chuyến đi mà Phù thủy gọi là "thỉnh thoảng thăm viếng lẫn nhau".

Công việc chính của chàng là hàng ngày theo Phù thủy vào rừng, gùi thảo mộc mà hắn hái hay đào được. Nửa ngày còn lại, hoặc sẽ trồng cây trong vườn, hoặc giã thuốc bằng cối đá. Sang mùa đông sẽ đi vào rừng lấy củi khô đốt sưởi ấm. Thức ăn hoang dã phong phú, chán có thể ra suốt bắt cá. Hoa quả rau củ được tích trữ từ mùa thu, chỉ việc mở hầm chứa lấy ra. Trong rừng cũng không chỉ có mình Phù thủy sinh sống, có một ít thợ săn ở bìa rừng, nhưng chàng không biết chỗ chính xác, ngoài ra còn có một ngôi làng nhỏ, thỉnh thoảng có thể bắt gặp người làng vào rừng hái thuốc. Họ rất thân thiện, không hề quan tâm để ý đến vẻ ngoài kì quặc của Phù thủy. Cuộc sống rất dễ chịu. Quá mức dễ chịu khiến người ta lo lắng. Nhất là với chàng, một kẻ sống trong âm mưu ngay cả khi còn trong bụng mẹ.

Sau đó một ngày, Hoàng tử hỏi Phù thủy:

- Ngươi có mục đích gì?

- Hu?

Phù thủy không hiểu.

- Kí Huyết ước, ngươi có mục đích gì?

Lúc này đã là mùa hạ, trời tối muộn hơn, Phù thủy dẫn chàng đi xa hơn, vào tận trong rừng sâu. Nghe nói trong đó có nhiều thảo mộc hữu ích mà chưa bị cắt trụi. Đã là buổi chiều, họ đang trên đường về, không ngờ bắt gặp một con suối. Nước suối trong mát, mềm mại, không quá lạnh như nước suối ven nhà. Phù thủy đang rửa tay, nghe chàng hỏi nhưng không tiếp tục trả lời. Hoàng tử nhíu mày hỏi lại, hắn vẫn không nói gì. Chàng quay đầu, trong khoảng khắc, cổ họng bỗng nghẹn cứng, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.

Phù thủy đang tắm. Da trắng như ngọc, sáng lên trong nước. Tóc đen như mun, thả bồng bếnh trên mặt nước. Theo dòng nước chuyển động, bộ ngực no đủ lúc ẩn lúc hiện. Cảnh đẹp khiến người ta ngơ ngác.

Phù thủy là ..... nữ nhân? Cô gái dưới suối phủ một chiếc khăn lên mặt che đi dung mạo, nhưng bộ áo choàng xám bạc trên bờ tố cáo thân phận của nàng. Sau phút hoảng thần, Hoàng tử quay mặt đi, trong lòng cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Quả nhiên, phù thủy không phải là thứ tốt đẹp gì, giữa ban ngày ban mặt cởi trắng câu dẫn nam nhân. Vô liêm sỉ! Không biết xấu hổ! Uổng cho chàng còn nghĩ hắn ta, không, là cô ta, có lẽ không đến nỗi xấu xa như người ta vẫn nói!

Hoàng tử quay đi ngay lập tức, giọng lạnh băng:

- Không biết xấu hổ! Mẫu thân cô không biết dạy cô nam nữ khác biệt, không được lộ da thịt trước mặt nam nhân hả?

- Hu?… A, không, mẹ tôi mất năm tôi ba tuổi.

Phù thủy hơi ngạc nhiên, rồi trả lời, sau đó tự lẩm bẩm với vẻ băn khoăn:

- Không được lộ da thịt ư?

Cơn giận trong lòng Hoàng tử hơi hơi hạ xuống, nghe được câu sau của nàng lại cháy lên hừng hực. Chàng gằn từng tiếng :

- Sau khi mẫu thân cô qua đời, cô không ở với ai đâu mà không có người dạy cô?

- Ừ! Tôi ở một mình.

Phù thủy nói nhẹ nhàng như một sự thật hiển nhiên.

- Không nên thế sao?

Ba tuổi, một mình trong khu rừng đầy dã thú và độc vật, nàng đã sống thế nào? Đôi mắt phù thủy khuất sau tấm khăn trắng, nhưng chàng vẫn cảm nhận được nó phẳng lặng như mặt nước hồ, không nỗi buồn, cũng không cả niềm vui. Trái tim Hoàng tử bỗng trầm xuống, lỡ một nhịp.

Ba tuổi, lúc ấy chàng đang làm gì?

- Suýt chết vài lần rồi sẽ khôn ra. Như bây giờ chẳng phải vẫn sống đó thôi?

Hoàng tử im lặng. Mắt chàng nhìn xa xăm. Ánh chiều dần dần tắt lịm, bóng đêm âm u dường như đi ra từ mắt chàng.

- Muộn rồi, về thôi!

Phù thủy đã tắm xong, đến bên cạnh chàng. Hoàng tử không quay đầu, bước về phía trước. Gió đêm đã thổi qua khu rừng. Loài hoa không tên nào đó bắt đầu nở rộ, hương thoang thoảng, dập dìu theo gió.

Bịch! Bịch! Bịch!

Xen lẫn tiếng côn trùng kêu, chiếc đèn nhảy từng bước, chao đèn đung đưa lắc qau lắc lại làm ánh sáng xung quanh cũng chao đảo theo.

Hoàng tử đi trước, Phù thủy theo sau. Nàng rất khó chịu, cảm giác giống như bản thân là đứa trẻ phạm lỗi, mà người lớn là kẻ đi đằng trước kia, đang nghiêm mặt giận dữ. Rõ ràng, nàng có làm gì đâu? Hơn nữa, nàng mới là chủ nhân kia mà, đi sau còn ra thể thống gì? Phù thủy hừng hực quyết tâm lấy lại quyền làm chủ, bước lên phía trước:

- Này!

Phù thủy đứng trước mặt Hoàng tử, dưới ánh sáng đèn toát lên thần thái nghiêm nghị của bậc chủ nhân.

Hoàng tử ngẩng đầu, mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, đứng trong bóng tối, lãnh khí toát ra mãnh liệt. Có một thoáng, gió đêm như ngừng thổi, trong không khí chỉ cảm thấy sự rét lạnh tới tận sống lưng.

- Uh?

Phù thủy nuốt nước bọt, run rẩy:

- K...không có gì!

Hoàng tử (lại) đi trước, Phù thủy (lại) theo sau.

Phù thủy ( vẽ hình nhân, rút giày ): ta đánh chết ngươi, đồ không có cốt khí, không có cốt khí! Hu hu hu! T_T

Đi thêm được một quãng, Hoàng tử đột ngột dừng lại, Phù thủy cũng thôi không đánh hình nhân nữa, cả hai đứng yên dưới ánh sáng yếu ớt, cảm nhận nguy hiểm lẩn lút trong bóng đêm, từng bước, tường bước đến gần.

- À........hú.........u u u u ... u.. u..!

Giữa rừng đêm âm u, tiếng sói hú văng lên u oán não nề khiến người ta sởn gai ốc. Chiếc đèn lập tức nhảy lên treo ở một cành cây gần đó, đảm bảo chiếu sáng, lại không làm vướng chân chủ nhân, vô cùng biết thân biết phận, chỉ có điều có lẽ do gió đêm thổi quá mạnh nên chao đèn chao đảo lắc lư không ngừng.

Hoàng tử từ từ rút kiếm, tay còn lại theo bản năng kéo Phù thủy ra phía sau. Phù thủy không ngăn cản, ngoan ngoãn đứng phía sau. Thường, nếu chẳng may gặp phải loại sự tình này, chỉ cần giết một vài con răn đe cũng đủ cho bầy sói biết sợ mà lui. Với khả năng của Hoàng tử, đây chẳng qua là một bữa ăn khuya nhẹ nhàng.

Sát khí bủa vây bốn phí, cùng với mùi máu tươi thoang thoảng, không khí chùng xuống nặng nề. Bầy sói bắt đầu loạt công kích đầu tiên. Những đôi mắt đỏ rực hoang dại ngập lửa hận không hề do dự xông lên. Mùi máu loãng trong không khí bắt đầu đậm đặc.

Đợt công kích thứ hai, Phù thủy nhíu mày. Hiện không phải là mùa khan hiếm thức ăn, dẫu hai người có khiến bầy sói tưởng đến cướp mồi cũng không có lý bọn chúng cắn không chịu nhả như thế!

Hoàng tử vung kiếm giết con sói thứ bảy, Phù thủy phía sau bỗng xoay người đấu lưng với chàng, từ trong tay áo rút ra một đoạn gậy nhỏ, khẽ vẩy tay, đoạn gậy liền biến dài thành một thanh kiếm tròn sáng lạnh.

- Vận khí của chúng ta thật là hiếm có!

Nàng khẽ cười, vung tay chém một con sói vừa phóng lại gần.

- Giết con đầu đàn, nếu không đêm nay không đi được với chúng đâu!

Quả thật, vận khí của hai người vô cùng hiếm có, cả khu rừng rộng lớn có thể đi trúng ổ của bầy sói, uhm, đi trúng ổ của bầy sói không sao, lại đi trúng lúc đang có sói con, oh, có sói con cũng không sao, nhưng theo mùi máu lúc đầu nàng ngửi thấy, cùng bầy sói đang lửa hận ngút trời, vô cùng có khả năng có kẻ đã nhân lúc chủ nhà đi vắng, tới giết sói con, loại chuyện này trong rừng không thiếu. Chỉ đáng thương hai người nàng, vô tình thành kẻ thế thân, chịu cơn thịnh nộ trả thù của bầy sói. Lại nói, nàng ở trong rừng bao nhiêu năm chưa từng gặp sự tình này, mà hắn mới tới chưa tròn một mùa liền vấp phải. Quả nhiên là vận khí vô cùng hiếm có!

Hoàng tử rất nhanh hiểu ý của nàng, để Phù thủy bọc lót phía sau, một đường nhắm thẳng sói đầu đàn hướng tới. Bên cạnh sói đầu đàn còn hai con nữa, màu lông bàng bạc, có thể coi là phó tướng của nó. Chúng đều đã già lõi đời, đầy kinh nghiệm và tinh khôn, thấy chàng lại gần lập tức xông lên tấn công hai phía, phối hợp vô cũng nhuần nhuyễn. Hoàng tử vung kiếm giải quyết chúng xong, sói đầu đàn đã lại mất hút. Tới lúc này, Phù thủy đã cách xa chàng một quãng, Hoàng tử chợt hiểu ý của sói đầu đàn, nó đã tách chàng và Phù thủy mỗi người một phía không thể yểm trợ cho nhau, hiện mỗi người chỉ có một đôi mắt, còn bầy sói ở bốn bên, lợi thế đã xoay chiều. Quả nhiên là một con sói tinh khôn đến khó chịu!

Hoàng tử bỗng cảm thấy đầu hơi choáng váng, trong mũi liền cảm thấy khô rát, quay đầu, khoảng cách đã quá bảy bước, chàng vội tiến về gần Phù thủy nhưng không kịp, máu đỏ từ mũi đã chảy ra, theo mỗi bước đi, máu mũi liền chảy xuống thành dòng. Bọn sói ngửi được mùi huyết từ con mồi, phấn khích không ngừng, càng lao lên cắn xé không hề biết sợ.

Phù thủy bỗng hét lên:

- Đằng sau!

Hoàng tử chưa kịp thắc mắc, con sói đã nhào lên bám vào lưng chàng, hai chân đặt lên vai. Chàng cảm nhận rõ hơi thở hôi hám lẫn mùi máu tanh khò khè từng đợt phả vào gáy, sát khí từ hàm răng sắc lạnh kề sát bên cổ và móng vuốt mỗi lúc một bấm sâu vào da thịt. Mùi máu gần kề làm huyết tương trong người con sói sôi lên sùng sục, tuy vậy lại không làm nó mất đi tỉnh táo. Nó cũng rất hiểu con mồi này đáng sợ không thua kém một đầu dã thú, có lẽ còn hơn cả dã thú trong rừng, nếu không cẩn thận, kẻ chết sẽ là nó. Vì vậy, nó phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn chờ đợi một cái quay đầu, hàm răng sẽ cắm phập vào cái cổ họng non mềm trước mắt.

Phù thủy cố gắng chạy tới, nhưng lại bị những con sói còn lại ra sức quấn thân.

- Đừng quay đầu!

Phù thủy lại hét lên, kiếm trên tay không ngừng vung ra, con sói lọt vào phạm vi của nàng đều chết không toàn thây. Nhưng bọn sói nghe lệnh của sói đầu đàn, liều chết ngăn cản nàng.

Hoàng tử cảm giác máu từ mũi đã dừng lại. Khoảng cách đã đủ gần.

Chàng quay đầu lại.

Trong cảnh tranh tối sáng, Phù thủy lại thấy rõ hai dòng máu đỏ từ mũi Hoàng tử chảy ra, con sói bám chặt trên lưng chàng. Hoàng tử tiến lên một bước, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt liền lóe lên tia sáng. Chàng chầm chậm quay đầu trước mắt nàng, tim nàng bỗng nhiên như ngừng đập.


Một cái quay đầu, ngỡ thương hải đã tang điền.

Phập!

_ _ _

_ _

_

Sói đầu đàn chạm đất.

Người nó bị chém làm hai đôi, máu bắn tung tóe, đôi mắt vẫn đỏ rực nhưng không còn tiêu cự. Sau vài giây tĩnh lặng, bọn sói còn lại mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, kéo nhau chạy trối chết, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi. Hoàng tử đứng cạnh xác sói đầu đàn nhưng không buồn liếc mắt một cái, chỉ chăm chú nhìn thanh kiếm của mình. Phù thủy đứng sững nhìn chàng, trái tim hình như chưa đập trở lại.

- Sao vậy?

Hoàng tử lau sạch vết máu trên kiếm, tra vào vỏ, tới bên nàng.

Phù thủy ngoái đầu nhìn xác sói đầu đàn còn nóng hôi hổi, đã mất đi sự sống nhưng những chiếc răng nanh vẫn lộ vẻ lạnh lùng sắc nhọn. Vào lúc Hoàng tử quay đầu, sói đầu đàn cũng nhe nanh cắn xuống, nhưng cái hàm răng nó chạm được lại không phải là một cái cổ non mềm, mà là một thanh kiếm sát khí lạnh băng, không hề do dự xẻ nó ra làm hai nửa.

- Ngươi thật may mắn!

Nàng nói, vẻ mặt bình thản lạ lùng:

- Ngay cả thợ săn lão luyện nhất trong khu rừng này cũng khó lòng toàn thân thoát khỏi, sói không phải loài vật dễ đùa bỡn, nhất là một con sói già tinh ranh như vậy.

- Không phải may mắn!

Phù thủy nhíu mày:

- Hu?

- Không phải may mắn!

Hoàng tử với lấy gùi cây thuốc đeo lại vào lưng.

- Ta sẽ không làm bất cứ việc gì khi chưa nắm chắc, ta không tin vào may mắn.... Về thôi, nơi này không nên ở lại lâu!

Chàng bước lên phía trước, đi được một quãng, Phù thủy vẫn đứng lặng sau chàng, gương mặt chìm trong bóng tối, không thấy được nàng đang nghĩ hay đang nhìn cái gì. Hoàng tử quay đầu khó hiểu:

- Sao vậy?

Phù thủy ngẩng lên, lướt qua chàng:

- Không có gì, trở về bôi thuốc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
Thực ra, tớ nghĩ là phù thủy hay công chúa cũng chỉ là một danh từ chung, không để chỉ riêng người nào, cũng không dùng để đánh giá một ai rằng là phù thủy tốt hơn hay làm công chúa thì tốt hơn. Công chúa mà xấu thì không bằng phù thủy, phù thủy mà độc ác thì đáng sợ lắm.
Nếu tớ được chọn, tớ chọn làm.... công chúa có phép thuật của phù thủy :)):)):)).
____cảm thấy cự kì tham lam____
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Cũng giống như bà mẹ kế của Tấm hoặc bà mẹ kế của Lọ Lem vậy. Nếu như ta mà là bà mẹ kế, ta cũng nhất quyết không cho Lọ Lem đi dự dạ hội, đơn giản là vì ta yêu con mình hơn con của người khác. Có thể người ta nhìn vào liền bảo bà ta thật độc ác nhưng ít ai nhận ra cái thật chất bên trong vấn đề đó là: Bà mẹ quá yêu thương con của mình.
 

kanatasty

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/3/14
Bài viết
219
Gạo
200,0
III. Năm mới

Qua vài ngày, Phù thủy không đi vào rừng hái thảo mộc. Nàng bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Từ phòng ngủ tới phòng bếp, cổng ra vào, đến lá vàng rơi trong vườn cũng không được phép bỏ sót, Hoàng tử, tất nhiên là lao-động-khổ-sai-miễn-phí.

Với Hoàng tử, mấy việc như chặt cây, bổ củi, gùi thức ăn, bắt thú quả rất nhẹ nhàng, nhưng những công việc dọn dẹp nhà cửa khiến chàng như muốn phát điên. Một cái cửa sổ, Phù thủy bắt chàng lau đi lau lại đến năm lần, chỉ vì một cái góc nhỏ xíu còn dính bẩn! Tiếp mấy ngày, nàng lôi chàng ra chỗ hàng rào khập khiễng mục nát như hàng răng bà lão yêu cầu mang ra lau sạch rồi sơn lại toàn bộ, Hoàng tử cảm thấy không thể chịu nổi được nữa:

- Rốt cuộc là cô làm cái trò gì vậy??!!!!!!!!!!!!

Một bầy chim trên cây cổ thụ gần đó giật mình bay tán loạn. Đáp lại lời chàng, Phù-thủy-nhàn-nhã-nhẩn-nha vô cùng kinh ngạc mà nhìn chàng như người ngoài hành tinh:

- Đón năm mới, đừng nói với ta là ngươi chưa đón năm mới bao giờ nhé?

Đón năm mới???........... Hoàng tử nhìn ngoài trời đang nắng trang trang, gió thổi nhẹ nhàng, cây cối um tùm xanh tốt, không hề có một biểu hiện của cuối đông đầu xuân, bắt đầu tin có chứng bệnh sợ đến mức phát điên. Thảo nào hôm ấy xong rồi mà cô ta cứ đứng yên một chỗ, rõ ràng là quá sợ hãi nên không nói được gì, đến hôm nay tinh thần đã trở lại nhưng dư chấn vẫn còn, cuối cùng bộc phát ra bên ngoài thành như thế này!

Chàng quay lại nhìn Phù thủy, lại thấy nàng nhìn mình với vẻ đồng tình thương hại:

- Ta nghe nói ở ngoài có nhiều đứa trẻ không cha không mẹ, cũng không có nhà để về, lang thang phiêu bạt, chưa từng biết năm mới là thế nào. Lúc đầu không tin, giờ thì tin rồi!

Hoàng tử: T_T

Phù thủy:

- Ta hiểu, đừng lo, ta sẽ để ngươi ở đây đón năm mới!

Chàng nghiến răng vung tay đấm vào hàng rào răng bà lão, hàng rào không vỡ vụn như chàng tưởng, nó khẽ lung lay rồi đứng vững, tiếp tục cọt kè cọt kẹt trêu tức chàng.

- AAAAAAAA!!!! ...................... Đi-chết-đi!!!!!!!!!!!!

|||=_=

Hôm sau Phù thủy dắt chàng ra khỏi nhà. Hoàng tử nghĩ chắc có lẽ cơn điên đã hết, không ngờ lại chỉ là một dạng khác của nó. Vì cô ta bảo:

- Đi chợ Tết!

Đi chợ Tết??? Tại cái chốn khi ho cò gáy này??? Hoàng tử thề rằng điên là bệnh lây truyền, Phù thủy bị điên, còn chàng chẳng chóng thì chày cũng sẽ bị cô ta làm cho phát điên! Nghĩ là thế, chàng lại không thể đi theo, để một người thần trí không rõ loanh quanh trong rừng, nhỡ cô ta đụng phải nguy hiểm, chàng...Huhmm.. Chẳng qua bởi vì cô ta cùng chàng đã kí hạ Huyết ước, khoảng cách giữa hai người quá bảy bước, chàng sẽ đổ máu thất khiếu mà chết, nếu không ai thèm quản, hừ!

Họ đi khoảng hai giờ, rẽ qua nhiều con đường, cuối cùng tới một khoảng rừng tối, hai cây mọc thẳng tắp hai bên đường, giống một đường hầm do con người kiến tạo. Hoàng tử bước chân vào, bốn bề đường hầm tối như hũ nút, mắt chàng vốn được huấn luyện nhìn trong bóng đêm, nhưng ở trong này hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Phù thủy nói cho nhàng: đó không phải là bóng tối của ngày và đêm, là bóng tối của linh hồn, nên dù mắt chàng có tốt mức nào cũng không nhìn thấy được. Vừa nói nàng vừa vươn tay lẩm bẩm: "Nhân danh ánh sáng của linh hồn, ta cho phép nhìn thấy" (*) Tức thì một ngọn lửa xanh lét hiện ra. Nó cháy một cách khổ sở, lách tách trong run rẩy.

(*) Phù thủy nói bằng ngôn ngữ cổ.

Lửa vừa hiện ra liền chiếu sáng một bóng người trước mặt họ. Nói là người nhưng chàng cũng không chắc lắm, vì có lẽ do ánh sáng quá yếu nên chàng không nhìn rõ được hắn ta như thế nào, chỉ thoáng thấy một cái bóng lờ mờ. Kẻ lạ kêu lên:

- Tắt đi, tắt đi, nhóc con! Chói mắt quá!

Phù thủy lơ hắn tiến về phía trước. Hoàng tử bước theo sau, nhưng tên đó đã vươn tay ngang qua cổ chàng. Tay hắn như làm bằng khói, tới gần liền ngửi thấy mùi thối rữa lâu ngày.

- Nhóc con, là con người, cho ta, cho ta!

Hắn kêu lên khàn khàn đầy kích động. Phù thủy điềm nhiên quay đầu:

- Soul, nó là của ta, Broker chẳng phải mới bán cho ngươi một đống đó thôi!

- Khẹc khẹc khẹc, có ai chê đồ ăn ít bao giờ đâu!

Hắn cười đầy miễn cưỡng nhưng cũng tránh đường cho chàng. Hoàng tử bước nhanh theo Phù thủy, quay đầu, tên đó đã biến mất vào bóng đêm.

- Hắn là cái gì vậy?

Chàng chắc chắn hắn không phải con người, cũng không phải động vật trong rừng.

- Soul, đã từng là con người, vì sợ hãi, vì lòng tham đã bán linh hồn cho quỷ dữ, đây là thứ chúng còn lại sau bản giao kèo, nửa sống nửa chết. Có ngửi thấy mùi đó không? Mùi thối rữa từ tận trong xương tủy. Soul có ở khắp nơi, có lẽ ở thế giới loài người cũng có, chúng chui nhủi trong các góc tối, hoặc tiếp tay cho quỷ dữ lừa gạt những kẻ khác để trở thành một phần của quỷ, hoặc chọn cuộc sống bị cả thế giới nguyền rủa, đánh cắp lại linh hồn của con người khác. Những kẻ ngây ngô lạc bước vào rừng.

Trong rừng này hóa ra còn có nhiều thứ đáng sợ hơn cả dã thú. Hoàng tử chợt nghĩ đến lý do kí Huyết ước của Phù thủy, lấy nàng là trung tâm, vòng tròn bán kính bảy bước, là... để đảm bảo chàng trong tầm mắt của Phù thủy và được an toàn?

Phù thủy cầm ngọn lửa trong tay dẫn đường. Hoàng tử nhìn về phía dáng người nhỏ bé nhưng khiến lòng chàng an ổn, không biết tự lúc nào, chàng có thói quen dõi theo bóng nàng, lúc vào rừng,... trên đường xa,... trong đêm tối... Ngọn lửa trong tay nàng không ngừng run rẩy, nhưng tỏa ra ánh sáng ấm áp tới tận tâm hồn.

- Đưa ta cầm cho!

Phù thủy lắc đầu:

- Không cần!

- Tay ngươi đang run rẩy!

Hoàng tử nắm lấy tay nàng. Phù thủy cúi đầu nhìn xuống tay, bỗng mỉm cười:

- Không phải tay ta run rẩy, là Fireball, nó đang sợ hãi!

Tay Phù thủy để yên trong tay chàng, ngọn lửa xanh lét vẫn run rẩy như cũ. Bốn mắt nhìn nhau. Có cái gì đó yên lặng gieo mầm tại một góc vắng không người biết tới.

- Đi thôi, không chợ liền trưa!
_
_ _
_ _ _

Chợ nằm ở ngay cuối con đường, vô cùng đông vui nhộn nhịp, khác hẳn vẻ hoang sơ vắng lặng trong rừng. Ở cổng chợ, một đám người đang loay hoay treo tấm biển lớn "Chúc mừng năm mới".

Hoàng tử: O__O

- Bây giờ là tháng mấy?

Chàng vội kéo tay Phù thủy lại hỏi, nếu không, chàng không thể không nghi ngờ bản thân mới là kẻ bị điên!

- Tháng sáu, ngày 30 tháng sáu.

Phù thủy khó hiểu nhìn chàng, Hoàng tử khó hiểu nhìn lại. Tháng sáu? Rốt cuộc ai mới là kẻ điên?

Đột nhiên Phù thủy vỗ trán:

- Ta quên, ngươi là người bên ngoài, ở đây, tết mang ý nghĩ là tưởng niệm chứ không phải đoàn tụ, nên nó được tổ chức vào ngày đầu tiên của mùa thu, mùng một tháng bảy.

Hoàng tử vẫn không hiểu:

- Tại sao lại là tưởng niệm?

Phù thủy mỉm cười, nụ cười mơ hồ sau chiếc khăn che mặt:

- Người thân còn sống thì mới mong đoàn tụ, chết hết rồi thì đoàn tụ kiểu gì nữa?

Hai người đi tới trước một cửa hàng thuốc. Cửa hàng bề ngang hơi nhỏ nhưng sâu, những kệ thuốc xếp chồng lên nhau cao tới chạm trần nhà. Ở cửa ra vào có treo một chiếc chuông gió thủy tinh lung linh lóng lánh, mỗi lần cửa mở liền phát ra những tiếng lanh canh dễ nghe. Người bán hàng là một phụ nữ trung tuổi nhiệt tình. Vừa thấy Phù thủy, bà liền toét ra một nụ cười mà Hoàng tử tin rằng rộng tới mang tai. Bà hét lên:

- Ôiiiiiiiiiii, nhóc con!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu không vướng quầy thuốc, hẳn bà ta đã xông tới ôm Phù thủy, mặc dù với hành động bây giờ, rất có cơ sở bà ấy sẽ nhảy qua quầy thuốc để thực hiện điều đó. Trái với sự vồn vã của bà chủ cửa hàng, Phù thủy tương đối lãnh đạm, nàng chỉ gật đầu rồi hì hục lục trong cái túi treo bên hông.

- Nhóc con, ta nhớ cháu muốn chết, cháu không biết đâu, chỗ thuốc lần trước của cháu ta bán trong có nửa năm đã hết veo. Vẫn trông ngóng cháu từ đó đến giờ. Cháu nên đi chợ ít nhất hai lần một năm, cứ ở trong cái góc rừng bé tý ấy, không già chết cũng nhàm chán muốn chết!

Nói xong, bà ta phất tay ra một cái khăn mùi xoa chấm chấm mắt, lau đi mấy giọt nước mắt vô hình, rồi làm như mới phát hiện ra Hoàng tử, mắt bà sáng lóa, khăn tay chuyển xuống che miệng cười khúc khích:

- Nhóc con, chàng trai của cháu đây phải không? Thật xinh đẹp, xem cái mắt này, ôi cái mũi này, ôi dáng người này, ôiii ôi ôi ôi, ta nhớ cha cháu năm xưa cũng là một người vô cùng tuấn tú, cực xứng đôi với mẹ cháu, hôn lễ của họ ta còn tham dự ấy chứ! Mười mấy năm rồi, cháu năm nay mười mấy nhỉ? Mười ba, mười bốn? Ừ, cũng đến tuổi rồi! Bao giờ định làm lễ đấy?

Hoàng tử nhăn mày với từ xinh đẹp của bà ta, cẩn thận lùi về phía sau Phù thủy. Lúc này, nàng đã lôi từ trong túi ra một cái rương to bằng người. Chàng trợn mắt, giúp nàng dặt cái rương lên quầy.

- Mười lăm, Phù thủy tiếp lời bà chủ cửa hàng, đặt cái rương lên quầy, - Anh ta không phải người đàn ông của cháu.

Bà chủ mở rương, trở mặt nhanh hơn cả tia chớp.

- Nặng như vậy mà cháu tự mang? Hắn ta để làm cảnh à?

Bà ta quay sang xì một hơi về phía Hoàng tử:

- Chẳng có tý đàn ông gì cả!

Ra khỏi cửa hàng thuốc, Phù thủy đã cất những mảnh vàng vào chiếc túi bé-tí-xíu, Hoàng tử nhíu mày:

- Tại sao không để tôi mang hộ chiếc rương? Đi cả một quãng đường dài như vậy!

- Không nghĩ ra, với lại, tôi quen rồi!

Phù thủy không hề để ý, tiếp tục đi, mặc Hoàng tử rối rắm nhìn theo bước chân nàng.

Chợ rất đông người, như Phù thủy nói, phiên chợ cuối năm, người ta tranh thủ đi mua sắm đón Tết, vả lại cũng do muốn mở Phiên chợ tiếp theo, phải đợi nửa tháng nữa. Hoàng tử chưa bao giờ biết, đón Tết còn phải rắc rối như vậy. Tết hàng năm, Phụ hoàng sẽ mở yến tiệc, mà những buổi yến tiệc trong Hoàng cung chẳng qua là một dịp công khai tính kế, nên ngay cả Tết cũng không ngoại lệ. Với chàng, Tết là lúc các quan lại vương tôn Hoàng tộc kết thân kéo bè, cũng là dịp các công chúa tiểu thư tranh tài khoe mẽ, minh đấu ám đấu, khí thế hừng hực.

Nhưng không hề có vất vả dọn nhà, không có lo toan đi chợ, tính toán thăm nom... Tết Hoàng cung, sôi sục mà không có vui mừng.

Lúc này, họ đã tới một cửa hàng rèn. Bên trong, lò than đỏ rực, mấy người thợ phụ người hì hụi kéo bễ, kẻ đánh bóng, kẻ đập đe, tay chân không ngừng nghỉ. Bên ngoài mặt tiền treo đủ mọi thứ hàng sinh hoạt: dao, kéo, cày cuốc, lưỡi hái, xoong nồi.. Ông chủ cửa hàng cởi trần, khoe ra nước da đỏ au và những cơ bắp cuồn cuộn, đang dùng búa sắt phang một cái dao phay, tiếng búa đập lên đe từng hồi chát chúa lanh lảnh. Thấy có khách đến, ông vất chiếc búa xuống nền nhà uỳnh một tiếng, đứng dậy vơ lấy một chiếc khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên trán:

- Nhóc con, muốn mua gì? Nhìn thấy không? Ông ấy hất đầu vào góc nhà, nơi đang treo mấy cái vạc sáng bóng, - Ta mới làm xong hôm qua, cháu có thả thuốc nổ vào cũng đảm bảo không vỡ!

Ở nhà Phù thủy cũng có một cái như thế, nhưng Hoàng tử thấy nàng rất ít dùng.

- Không, hôm nay cháu muốn rèn một thanh kiếm.

Phù thủy lắc đầu, quay sang Hoàng tử, rút thanh kiếm của chàng.

- Cháu muốn rèn lại thanh này!

- Hu?

Người thợ rèn cầm thanh kiếm lên, xem xét từ miếng ngọc nạm trên chuôi đến vết rạn trên thân kiếm.

- Va phải răng sói đúng không? Chậc, kém quá! Hơi vất vả đấy, vì chất sắt mềm quá!

Hoàng tử nhíu mày, kiếm của chàng không dám nói đệ nhất, nhưng cũng là hàng chém sắt như chém bùn, nay bị đánh giá không đáng một đồng như vậy, thật khiến người ta khó chịu. Người thợ rèn cũng thấy cái nhíu mày của chàng, liền hất đầu về phía bên trái quầy, nơi có một đống kiếm đang xếp chồng lên nhau.

- Nhìn kia, có một phần từ xương sống cá sấu cạn, răng sói với nó chỉ là đậu hũ, thậm chí mai rùa đá cũng là chuyện nhỏ, nếu cậu muốn, đổi thử một cái dùng, thấy khác liền.

Một thợ phụ tiến đến cầm một thanh lên, thẳng tay chém xuống một cái mai rùa đá gần đó, vốn dùng để thử kiếm, mai rùa vỡ làm đôi, nhẹ nhàng như chẻ tre. Phù thủy quay đầu nhìn chàng, Hoàng tử lắc đầu:

- Ta dùng thanh này quen rồi!

Người thợ rèn nhún vai, lắc lắc thanh kiếm trên tay:

- Rèn lại cũng được, có điều không tốt hơn đâu, nói trước.

Phù thủy bỗng lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ:

- Cho thêm cái này.

Người thợ rèn sững lại như bị điểm huyệt. Ông ta thả thanh kiếm xuống, giơ hai tay run run đỡ lấy cái lọ, thậm chí còn nhìn lại Phù thủy để khẳng định, trong mắt có sự phấn khích điên cuồng không hề che giấu. Mấy người thợ giúp việc cũng thấy được sự kì lạ, xúm lại xung quanh, đầy tò mò nhìn chiếc lọ nhỏ. Mất một lúc lâu sau, Thợ rèn mới bình tĩnh lại được, cẩn thận mở nắp bình. Hoàng tử liền ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Ông nhìn nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc lọ:

- Đủ bảy giọt, nhóc con thật là keo kiệt!

Ông ngước lên nhìn Phù thủy, vẻ hờn dỗi, sau đó rót ra một giọt nhỏ xuống thanh kiếm. Giọt máu rơi xuống thanh kiếm liền thẩm thấu bên trong, biến mất không để lại dấu vết. Thanh kiếm vẫn y nguyên như lúc ban đầu, ngay cả vết rạn cũng không hề suy chuyển. Hoàng tử thấy hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó, Thợ rèn cầm thanh kiếm, chém xuống chiếc đe sắt nặng trịch của mình, ánh lửa tóe lên, chiếc đe bị chém làm đôi! Mắt những người thợ phụ sáng rực, có người run run chỉ tay vào cái lọ, rồi chỉ tay vào thanh kiếm, vẻ không thể tin được :

- Máu... máu... phù thủy? Tôi luyện bằng phép thuật! Trời ơi....!

Người thợ rèn phá lên cười sằng sặc, một mạch chạy cửa, ngỏng cổ mà hét lên với cửa hàng bên cạnh:

- Tên rác rưởi kia, sáng đây, và mang thanh kiếm rác rưởi của ngươi sang đây! Ha ha ha ..........

Ông ta quay lại nói với Phù thủy:

- Tới phiên chợ sau đến lấy, nhóc con không phải trả tiền, miễn phí!

Nói xong, ông ta lại phá lên cười như điên như dại, hét rầm rĩ vào bức tường ngăn cách với cửa hàng bên cạnh:

- Tên rác rười kia, sang đây......!!!!!!!

Phù thủy điềm nhiên kéo chàng đi, vẻ vô cùng quen thuộc với cảnh này. Đằng sau, người thợ rèn hàng bên cạnh, với bộ râu ria xồm xoàm và giọng nói ồm ồm bắt đầu đáp lời:

- Tên điên kia, ngươi muốn chết phải không? Ai mới là rác rưởi? Ai? Tới đây, hừ hừ... Ta mà thèm sợ ngươi hả?

Hai người đi một quãng xa, vẫn còn nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào từ hai cửa hàng rèn đó.

Phù thủy kéo Hoàng tử đi qua các quầy hàng. Các cửa hàng bán đủ thứ trên đời, đông vui nhộn nhịp tới mức, Hoàng tử tin rằng, ngay cả phiên chợ ở đế đô cũng không tấp nập bằng.

Một đứa bé chạy ùa qua chàng, cười lanh lảnh, tay mang theo một cái lọ thổi ra bong bóng. Hàng chục quả bong bóng trong suốt đồng loạt bay ra, bao quanh người chàng. Hoàng tử chưa kịp định thần, Phù thủy đã tới bên, vung tay áo, những quả bóng liền vỡ lách tách, thoảng ra mùi hương mê mẩn.

- Một trò nhỏ, nhưng có thể khiến ngươi hôn mê cả canh giờ đấy!

Nàng kéo tay Hoàng tử:

- Theo sát ta!

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy. Tay nàng nhỏ, nhưng lạnh lẽo và ram ráp, không hề mềm mại như những tay khuê nữ khác. Hoàng tử nhíu mày, nhưng không buông tay.

Họ đi đến một quầy hàng ở cuối chợ, trên quầy bày những quả táo đỏ au, trông vô cùng ngon mắt. Chủ quầy là một bà lão già bí hiểm, nheo mắt nhìn chàng:

- Anh chàng đẹp trai, mua một quả tặng cho cô gái mình yêu, cô ta sẽ yêu chàng tới chết!

Giọng của bà ta khàn đặc, bay bổng quyến rũ lạ kì, quả táo đỏ rực nhảy nhót trước mắt chàng.

Pặp!

Phù thủy bắt lấy quả tảo, thả lại vào quầy.

- Tôi muốn may một cái túi!

Bà lão bĩu môi:

- Hứ, chẳng đáng yêu tẹo nào cả!

Nói xong, bà ta lúi húi lấy ra một mảnh vải nhỏ xíu, bắt đầu xâu kim, kim chỉ tự động làm việc, bay qua bay lại tấm vải. Thấy Hoàng tử nhìn ngạc nhiên, bà ta lại cười phá lên:

- Chàng trai, mới tới đây lần đầu ư? Thật dễ thương! Ha Ha Ha!

Khoảng một khắc, chiếc túi đã được may xong, Phù thủy lấy ra một miếng vàng trả tiền, bà lão vươn tay trao túi cho Hoàng tử, trong lúc ấy, chàng nhìn thấy bàn tay bà ta mịn màng như tay một cô gái, chớp mắt nhìn lại, lại thấy nó khô khan đầy gân guốc như tay bà lão:

- Chàng trai, đừng chê nó nhỏ, cậu muốn giấu người yêu trong túi cũng được!

Hoàng tử đã quen chiếc túi nhỏ xíu của Phù thủy có thể nhét cả thế giới, nên không hề thắc mắc mà nhận lấy. Bà lão cầm miếng vàng, bỗng cúi đầu nói vào tai Phù thủ:

- Bọn Broker đang được trả một đống vàng để tìm một phù thủy trẻ tuổi và xinh đẹp như nhóc con đấy!

Phù thủy cúi đầu xốc lại chiếc túi trên lưng:

- Cô cũng còn trẻ và xinh đẹp đó thôi!

Bà lão phá lên cười:

- Ôi, những lời ngọt ngào làm sao, nhóc con làm bà già này thật hạnh phúc, đến hôn cái nào!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên