Thời gian ba năm thấm thoát trôi qua, Chuối Chiên đã có biết bao tiếng cười và thương yêu từ mọi người. Cậu cũng không còn là cậu nhóc vô lo không biết sự đời lúc trước nữa, cũng đã mười hai tuổi rồi mà. Chuối Chiên cũng chú ý hơn vào việc học, cũng đã biết quan sát mọi người, và biết suy nghĩ trước khi nói một điều gì đó. Chuối Chiên đã lớn rồi!
Hard cũng bước qua tuổi mười bảy, chỉ còn một năm nữa cho đến Lễ Trưởng thành. Tại Vương quốc Trái Cây, khi nam giới đã tròn mười tám tuổi thì người đó sẽ được quyền tham gia vào Lễ Trưởng Thành. Sau khi đã vượt qua những khảo nghiệm trong buổi lễ, người đó sẽ được công nhận là một người đàn ông, là người trưởng thành, và sẽ có được địa vị cao hơn trong xã hội. Với các thành viên trong Hoàng tộc và đặc biệt là Hard, nghi thức này có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Ngoài việc được công nhận là người trưởng thành, đây còn là bước khởi đầu cho Lễ Nhậm chức. Khi một vị Hoàng tử đã trải qua những thử thách của buổi lễ, người đó mặc nhiên đã được quyền Nhậm chức, còn lại chỉ phụ thuộc vào Quốc vương đương nhiệm mà thôi. Do đó, ở tuổi mười bảy, Hard cần tập trung nâng cao kiến thức và kinh nghiệm của bản thân nhằm chuẩn bị cho Lễ Trưởng thành sắp tới.
oOo
Hoàng hậu Sầu Riêng hạ sinh Hard không lâu sau khi cưới Đức vua Mít Ngọt. Thời điểm đó, do Hoàng hậu Sầu Riêng vẫn chưa quen thuộc với không khí Hoàng gia, và nàng còn rất trẻ nên Hard bị khó sinh. (Hoàng hậu Sầu Riêng không phải con gái của một quý tộc, nàng gặp được Đức vua Mít Ngọt sau một lần người viễn chinh về phía Tây. Tuy không xuất thân quyền quý nhưng Hoàng hậu Sầu Riêng khi đó là một thiếu nữ thông minh, thùy mị, và nét quyến rũ của nàng đã hoàn toàn chinh phục Đức vua Mít Ngọt).
Khi đó, để sinh được Hard, Hoàng hậu Sầu Riêng đã phải cắn răng chịu đựng, la hét khóc hết nước mắt vì khó sinh. Đức vua Mít Ngọt vì quá lo lắng đã bỏ bê luôn công việc dang dở để túc trực bên vợ mình. Nhìn thấy Hoàng hậu Sầu Riêng đau đớn mà lòng ngài đau như cắt. Đau nhất chính là việc nhìn người phụ nữ ngài yêu thương nhất trên đời đang đau đớn như vậy, mà ngài chỉ có thể giương mắt đứng nhìn mà thôi.
Đức vua Mít Ngọt tự trách bản thân rồi vào phòng sanh mà cổ vũ cho vợ. Cánh tay của ngài đã bị cào đến rướm máu, nhưng điều duy nhất ngài để tâm chính là những giọt mồ hôi vẫn tuôn đều ra từ tấm trán trắng kia. Vẫn là những lời động viên, vẫn là những tiếng rên la, cho đến khi… một tiếng thở phào từ Hoàng hậu Sầu Riêng làm lặng im hết mọi thứ. Nhưng… cái âm thanh tuyệt vời kia đâu?
Mọi ánh mắt đang dồn về đứa bé đang nằm trong vòng tay của vú Dưa Hấu. “Không có tiếng khóc!” “Tại sao không khóc?” Những câu hỏi này cứ vang lên trong đầu những người có mặt tại phòng sanh. Phải đến cái vỗ mông thứ mười thì đứa trẻ mới cất tiếng khóc: “Oa oa oa”. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Người nhẹ nhõm nhất là Hoàng hậu Sầu Riêng. Nàng đã rất mệt sau khi sinh nhưng vẫn chưa chịu nằm xuống khi vẫn chưa nghe tiếng khóc của con. Nàng lúc này đã chịu nằm xuống và rồi thiếp đi. Đức vua Mít Ngọt hoảng hốt nhưng bà vú Dưa Hấu nói rằng hãy để nàng nghỉ ngơi một chút.
Đức vua Mít Ngọt nhận lấy đứa trẻ từ tay bà vú, ngài nâng niu nó, khuôn mặt luôn nghiêm nghị lúc này đang tỏa ra nụ cười hạnh phúc không gì giấu được. Ngài ôm ấp, vỗ về đứa con trai của mình, lúc lắc đầu theo nhịp rồi trò chuyện với nó, dù ngài biết, đứa nhỏ chẳng hiểu gì cả. Đức vua Mít Ngọt mang con trai tới bên Hoàng hậu Sầu Riêng, ngài nói:
- Con trai ngoan! Mẹ con đã rất cực khổ sinh ra con. Con phải hiếu thuận với Mẹ con nha. Ừm! Nhớ chưa?
- Chàng coi. Con nó đã hiểu gì đâu chứ? – Hoàng hậu Sầu Riêng đã tỉnh, nàng vừa thờ hổn hển vừa nói.
- Con phải được nghe lời căn dặn này để mai sau lớn lên nó sẽ luôn ghi nhớ.
- Đưa con cho thiếp nào!
Đức vua Mít Ngọt trao con cho vợ, nhìn ánh mắt rươm rướm nước mắt hạnh phúc của nàng, ngài mỉm cười âu yếm. “Cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông rồi!” – Người thở phào rồi đến bên vuốt ve hai mẹ con. Hình ảnh ấm áp lan truyền khắp căn phòng, ai nấy đều cảm động và hoan hỉ.
oOo
Đức Vua đặt tên con trai là Dừa Xiêm. Đó là cái tên nói lên sự kiên cường, bất khuất. Muốn thưởng thức nguồn nước bên trong trái dừa thì phải trải qua lớp vỏ dày, cứng cùng lớp cùi dày bên trong nữa. Bên cạnh đó, trái dừa dù bên ngoài nhìn khô héo nhưng luôn ươm bên trong mình mầm mống sự sống, chỉ cần nó rơi vào môi trường phù hợp, nó sẽ mọc thành một cây cao lớn, xum xuê. Chính hình ảnh Dừa Xiêm tuy bị khó sinh, tuy không cất tiếng khóc đầu đời ngay nhưng vẫn không từ bỏ cuộc sống mà nhẫn nhịn chịu mười cái vỗ của vú Dưa Hấu để chào đón cuộc đời. Đức vua Mít Ngọt luôn mong Dừa Xiêm sẽ luôn cứng rắn, vững vàng như vậy. Hoàng hậu Sầu Riêng cũng rất ưng lòng với tên của con trai.
Nhưng ở nhà thì Đức vua Mít Ngọt gọi Dừa Xiêm là Hard. Ngài muốn nhắc nhở cậu biết rằng phải khó khăn như thế nào thì Mẫu Hậu mới đem cậu đến với cuộc sống này, và “Hard” sẽ luôn nhắc nhở cậu hiếu thuận với Mẫu Hậu, không bao giờ quên công ơn của Mẹ. Hoàng hậu Sầu Riêng cũng không có ý kiến gì với cái tên này. Nàng hoàn toàn đồng ý với Đức vua Mít Ngọt.
Tin Đức vua Mít Ngọt và Hoàng hậu Sầu Riêng vừa hạ sinh một tiểu Hoàng tử nhanh chóng lan truyền ra toàn Vương quốc. Người người chúc mừng, người người hoan hô, người người tạ ơn. Dừa Xiêm lớn lên trong tình yêu thương của Cha Mẹ và người dân trong Vương quốc. Khi cậu được ba tuổi, cậu đã có em gái. Cô bé có tên Dâu Tằm, được đặt dựa theo tên hồi còn con gái của Hoàng hậu Sầu Riêng. Nhưng tâm ý sâu xa hơn nhiều: dâu tằm là một loại trái rất chua, nhưng khi nuốt xuống sẽ vương lại một tia ngọt thanh rất đặc biệt. Chưa hết, dâu tằm khi được lên men, sẽ trở thành một loại rượu cực kì mê ly. Có thể nói, Dâu Tằm sau này sẽ càng rực rỡ và xinh đẹp. Đó là mong ước của cả Đức vua Mít Ngọt và Hoàng hậu Sầu Riêng.
Tên gọi ở nhà của Dâu Tằm là Wing. Sau khi bé chào đời, gia đình Hoàng gia thật sự như được chở che bởi đôi cánh thiên sứ vậy, không khí gia đình luôn êm ấm và suôn sẻ. Wing còn đặc biệt không hành khổ Hoàng hậu Sầu Riêng như Hard khi bé nhẹ nhàng ra khỏi cơ thể Mẹ. Hoàng hậu Sầu Riêng cười đùa mà nói Wing có phát âm khá giống với “queen” nên nàng thực hi vọng con gái có thể trở nên một vị Nữ hoàng thật tốt.
Dừa Xiêm rất yêu thương em gái, cậu luôn luôn túc trực bên cạnh Mẹ và em. Nhiều lần cậu nhéo nhéo nhẹ đôi má mềm kia, thích thú bật cười, hay cái cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn kia nắm lấy khiến tim cậu đập rộn ràng không thôi. Cũng nhờ bé Dâu Tằm mà Dừa Xiêm có vẻ lớn hơn. Cậu thấy em chỉ ngủ, bú Mẹ, và ị đùn thôi, nên cậu tự thấy mình thật to lớn và giỏi giang.
Còn nhớ Dừa Xiêm đã cười tươi cả ngày khi từ “Anh” phát ra từ miệng bé Dâu Tằm sau khi bé đã nói “Ba” và “Mẹ”. Từ “Anh” này Dừa Xiêm đã mong ngóng mãi rồi. Việc là Dừa Xiêm có hỏi Mẹ:
- Mẹ ơi! Em có nghe được con nói gì không Mẹ?
- Được chứ con. Con hãy nói chuyện với em đi.
- Em… ơi! Woa… - Dừa Xiêm sượng sùng gọi em cứ như thể người đang tập nói là cậu vậy. Gọi em một tiếng thì Dừa Xiêm ồ lên rồi chạy vòng vòng quanh phòng vui sướng.
Kể từ đó, chưa khi nào là tiếng “em ơi!” không vang lên trong phòng mỗi khi có mặt Dừa Xiêm ở đó. Cho đến khi…
- Em ơi!
- Anh!
- …
- Anh! Anh! – Bé Dâu Tằm vừa gọi Anh vừa đưa hai tay về phía Dừa Xiêm.
Dừa Xiêm mặt đang đần ra bỗng bật dậy hào hứng chạy vòng quanh phòng reo vang. Sau đó, cậu chạy lại chỗ Hoàng hậu Sầu Riêng, la lên:
- Mẹ! Mẹ! Em gọi con!
- Ừ! Em gọi con đó.
- Ha ha. Em gái ngoan!
- Anh! Anh! – Cái giọng nói ngọng nghịu vẫn phát lên.
- Con tới bế em đi. Em muốn con bế em đó.
- Con… bế em… có được không Mẹ? – Dừa Xiêm bỗng hồi hộp đến lạ.
- Được chứ. Con bế em lên nhẹ nhàng và cẩn thận không làm ngã em là được.
- Dạ! – Vâng dạ một tiếng, Dừa Xiêm háo hức bước lại gần em. Bé Dâu Tằm lúc này vẫn đang kiên nhẫn dang tay chờ Anh. Miệng không ngừng ê a “Anh Anh” nghe rất cưng.
Dừa Xiêm cẩn thận ôm lấy em, bế em lên và khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng mình đã làm Anh rồi, làm người sẽ chở che con đứa em gái bé bỏng của mình.
(Nguồn được cung cấp trên ảnh)
oOo
Năm bé Dâu Tằm được hai tuổi, Hoàng hậu Sầu Riêng lại hạ sinh một vị tiểu Hoàng tử, đó là Chuối Chiên. Lúc này Dừa Xiêm đã năm tuổi. Khi ấy, Dừa Xiêm đã biết phụ giúp Mẹ chăm em. Dừa Xiêm hết chạy lại chơi với Dâu Tằm, lại chạy sang Chuối Chiên đang bú Mẹ mà nghịch. Cậu thích thú nô đùa bên hai đứa em. Tiếng cười trẻ nhỏ luôn vang lên không ngớt trong căn phòng ấm đó.
Khi đó, Dừa Xiêm đã là anh lớn của hai đứa em. Chuối Chiên chào đời khiến vị thế của cậu lại nâng lên một bậc. Từ đó, Dừa Xiêm luôn ý thức được mình là anh cả, cậu học hành rất chăm chỉ, nghe lời Cha Mẹ, và yêu thương, chiều chuộng hai đứa em của mình. Thói quen đó đã theo cậu suốt hơn mười hai năm nay. Khi đã mười bảy tuổi, Dừa Xiêm vẫn luôn là tấm gương cho các em noi theo suốt bao năm qua, là niềm tự hào của Đức vua Mít Ngọt và Hoàng hậu Sầu Riêng. Bản thân Dừa Xiêm cũng biết rõ hai đứa em của mình rất ngưỡng mộ anh trai của chúng, nên Dừa Xiêm càng không thể làm hai đứa thất vọng được.
Kể từ năm lên năm, Dừa Xiêm đã bắt đầu theo học chương trình dành cho lứa tuổi lên bảy. Chưa bao giờ, chưa một lần trong hơn mười hai năm qua, Dừa Xiêm rớt xuống vị trí thứ hai. Nhiều người nói Dừa Xiêm thừa hưởng dòng máu của Đức vua Mít Ngọt nên mới thông minh sáng dạ như thế. Thời điểm đó Dừa Xiêm rất vui, cậu đã có thể khiến Cha Mẹ hãnh diện rồi. Càng lớn, lượng kiến thức Dừa Xiêm tiếp thu càng nhiều. Để không phụ sự kì vọng của Cha Mẹ và sự ngưỡng mộ nơi hai em mình, Dừa Xiêm đã rất cố gắng. Trong con mắt của bạn bè, các quần thần thì Dừa Xiêm là kiểu thiên tài trăm năm có một. Nhưng Dừa Xiêm biết, để có được thành tích đó, cậu đã phải nỗ lực như thế nào.
Trước khi bắt đầu lớp học Chiến thuật, Dừa Xiêm đã tìm đọc những cuốn sách về chiến thuật, binh pháp. Cậu dành thời gian nghiên cứu về chiến thuật A, chiến thuật cận chiến, dù rằng cậu chưa hề được dạy về nó. Đến lớp, chỉ bằng với một phần mười thời gian của các bạn, Dừa Xiêm đã nắm vững được chiến thuật A. Cậu dùng thời gian còn lại trên lớp nghiên cứu thêm về các biến thể của nó. Dừa Xiêm đã phát hiện ra chiến thuật A1 là lối đánh xáp lá cà, A2 là lối đánh du kích, và cứ thế cho những biến thế khác của chiến thuật A.
Ngoài giờ học trên lớp, Dừa Xiêm tiếp tục nghiên cứu chiến thuật A, cậu tìm ra được điểm liên hệ với chiến thuật B, gọng kìm. Thay vì tiến đánh với một lớp quân, hai lớp quân tiến đánh từ hai phía được sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả. Nhờ việc phát triển chiến thuật A3 vừa đánh vừa lui với chiến thuật A2 du kích, Dừa Xiêm tìm ra được biến thể của chiến thuật B là B1, đánh lui quân gọng kìm: một đội quân vừa đánh địch vừa lui quân nhằm làm mồi, nhử địch vào thế trận gọng kìm đã được chuẩn bị trước. Thế gọng kìm đột kích bất ngờ đánh tan lực lượng quân địch đang chủ quan và giành thắng lợi. Như vậy, trước khi học chiến thuật B trên lớp, Dừa Xiêm đã hiểu rõ chiến thuật A, nắm vững các biến thể A1, A2,… và còn tham khảo chiến thuật B cùng B1 nữa. So với các bạn khác, họ chỉ biết về chiến thuật A, và chuẩn bị được học chiến thuật B mà thôi. Nói cách khác, Dừa Xiêm đi trước họ không biết bao nhiêu bước, để rồi cuối khóa học, lượng kiến thức của Dừa Xiêm là gấp nhiều lần kiến thức của các bạn cùng học.
Hai chữ “thiên tài” Dừa Xiêm đã được nghe rất nhiều lần trong hơn mười năm qua. Hai chữ này luôn là câu trả lời của mọi người dành cho cậu. Bạn bè cho rằng Dừa Xiêm học thật giỏi vì cậu là thiên tài. Quần thần nhận thấy Dừa Xiêm thật xuất sắc vì cậu là thiên tài. Bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết hai chữ này có ý nghĩa như thế nào. Có hai loại thiên tài: một loại thiên tài thiên bẩm đạt được thành tựu cao khi chỉ cần bỏ chút nỗ lực. Một loại khác là thiên tài chuyên cần. Những người này âm thầm nỗ lực, bền bỉ trong bóng tối để đạt đến thành tựu rực rỡ. Mọi người chỉ thấy kết quả của quá trình nỗ lực kia và cho rằng nó thật dễ dàng và mặc nhiên gọi cậu là thiên tài. Dừa Xiêm là loại thiên tài thứ hai.
Đôi khi, Dừa Xiêm chỉ muốn mình là địa tài thôi, thấp hơn thiên tài một bậc. Danh hiệu thiên tài này khiến cậu mệt mỏi lắm rồi. Ban đầu Dừa Xiêm nỗ lực cố gắng không phải vì hai từ thiên tài, hiện tại cậu lại phải vì hai từ thiên tài này mà phải không ngừng cố gắng.
Dừa Xiêm vì Cha Mẹ và hai em, với nỗ lực của một cậu bé năm tuổi, đã theo học chương trình cho trẻ bảy tuổi. Không những theo kịp chúng bạn, Dừa Xiêm còn leo lên vị trí dẫn đầu, và còn không chịu nhường vị trí này cho bất kì ai kể từ khi cậu giữ lấy nó. Dừa Xiêm được gọi là thiên tài thời điểm này quả không ngoa bởi tư chất thông minh, khả năng hiểu bài nhanh, cùng sự hiếu kì với nhiều vấn đề hơn so với chúng bạn. Dừa Xiêm có một đức tính rất đáng quý: cậu luôn hoàn thành việc mình đã bắt đầu. Và do đã bắt đầu được gọi là thiên tài, Dừa Xiêm sẽ giữ lấy danh hiệu đó đến khi nào một thiên tài khác xuất hiện, khi đó, cậu sẽ nhường lại danh hiệu này cho người ấy. Và cậu đã giữ danh hiệu đó hơn mười hai năm nay rồi, khi nào "người kế vị" mới xuất hiện để cứu cậu khỏi địa vị đầy vinh quanh nhưng cũng lắm áp lực này?
...oOo...