Chương 4
Công chúa chẳng may bị đá nhỏ rơi làm gãy xương nên nhân tiện cũng được bế về chăm sóc. Trọng Xuân bị thương không đủ sức hóa thành dạng người, chưa kể phụ mẫu đã căn dặn đi xa khỏi thần tộc không được để lộ danh tánh, vì vậy công chúa nhỏ cứ giữ nguyên bộ dạng cáo trắng nằm trong lồng khuất góc nhà kho. Hồ ly con chẳng biết nơi mình đang ở là chốn nào, chỉ biết những người ở đây đều rất tốt bụng, ai bệnh nặng nhẹ đều hết lòng giúp đỡ, ngay cả súc vật cũng giúp. Công chúa Trọng Xuân vốn cành vàng lá ngọc đỏng đảnh khó chiều, mỗi khi vết thương hành hạ, cửu vỹ hồ lại lăn lộn trong lồng kêu ầm ĩ suốt ngày khiến mấy tiên nhân xung quanh phải cuống cuồng chạy ra thăm nom. Dịp nọ hồ ly lại ỏng ẹo đòi phá chuồng ra ngoài thì tiên nữ tên Đường Lệ liền cầm chuồng lẫn hồ ly chạy vào nhà, đến bên giường tre nơi một tiểu thần khác đang nằm cứng đờ, chỉ mỗi đôi mắt còn chớp chớp lên chút sự sống. Là nam nhân đỡ đá hôm trước, hắn ta còn chưa ngồi dậy nỗi sao, chứng tỏ bị thương rất nặng, liệu có khi nào thành tàn phế...Đường Lệ nhíu mày kể lể con cáo nhỏ này nghịch ngợm thật hôm nào cũng làm loạn, nhảy tới nhảy lui thế kia biết bao giờ lành vết thương, nhưng bỏ mặc nó cũng tội nên em mang nó vào đây luôn, sư huynh không thấy phiền chứ. Anh còn đau lắm không, gãy hết cả xương cốt ra, toàn thân gần như chẳng đoạn nào lành.
-
Em đừng lo, anh đã nhúc nhích tay được một tý rồi mà, em không sao là được.
- Anh đau cứ nói lên, sao phải nhẫn nhịn vậy chứ.
- La lên có bớt đau được đâu, cha anh từng dạy nam nhân phải mạnh mẽ, tự vấp ngã phải tự đứng lên được. Nam nhân không có chuyện đau đớn một tý đã la rần trời.
Trọng Xuân nghe xong chợt cúi mặt e thẹn, người ta gãy hết xương cốt mà vẫn không than vãn, cắn răng chịu đau, ta bị đau một tý đã làm loạn om sòm. Mấy hôm liền bị nhốt một góc khuất nên thật không biết hắn vừa kiên cường vừa mạnh mẽ tới độ này. Hươu sao đưa tay bảo cho mình ôm thử cáo trắng đi, xem con cáo này có gì đặc biệt mà em hiếu kỳ đến thế. Tiểu tiên nữ mở lồng đưa công chúa cho sư huynh, bàn tay thon dài nhè nhẹ vuốt bộ lông trắng muốt như mây trời, vuốt tới đâu Trọng Xuân lại thấy ấm nồng tới đấy, ấm đến mức ngủ quên luôn trong lòng người ta quên cả đau đớn. Thêm một thời gian cửu vỹ hồ chịu nằm im không còn quấy phá, bôi thuốc hay vết thương hành hạ cũng cắn răng chịu nhờ vậy thời gian lành bệnh đã được rút ngắn lại. Mấy ngày sau, Trọng Xuân đã được thả ra khỏi lồng, cho chạy lò dò quanh vườn, hươu con cũng gượng ngồi dậy được, canh chừng không có ai là công chúa nhỏ liền chạy vào phòng nhảy lên giường nằm cạnh ân nhân để được người ta vuốt ve, được ngắm người ta nói cười. Người ta cười thật đẹp, nụ cười sáng bừng rạng ngời cả góc phòng, nụ cười tưởng xoa dịu hết thảy thương tích trên thân thể Trọng Xuân. Hươu con từ từ bình phục, dần đứng lên lần theo thành giường tập đi, hắn đi chập chững giống hệt đứa bé con đang đi những bước đầu tiên. Có lẽ còn đau nên hắn đi đôi lúc lại khụy xuống, nhưng khụy thế nào hắn vẫn bám thành giường đứng lên. Kẻ này còn nhỏ mà nghị lực quả phi thường, ngã xuống bao lần mà chẳng chịu bỏ cuộc. Trọng Xuân nhảy lên giường cọ cọ mũi lên tay hắn như cố nói câu động viên, hươu sao luôn mỉm cười hiền từ bảo ngươi không cần lo, ta không đau đâu, ta sắp đi lại được rồi. Công chúa muốn lưu lại lâu hơn muốn nhìn thấy nam nhân kiên cường ấy hoàn toàn khỏe mạnh, muốn hiện lại hình người cho hắn thấy, tiếc rằng một tiên nữ cốt nhím trong Y Viện nhận ra cáo con đã lành lặn xương cốt nên mang thả đi. Lúc bị mang đi Trọng Xuân ngất lịm vì đau, lúc được thả lại nhằm ban đêm đương khi buồn ngủ gục gà gục gật, mở mắt ra đã thấy đang nằm giữa rừng chẳng biết lối nào về bên hươu sao của mình, đành lủi thủi về Hồ tộc. Dù biết người hắn chủ tâm cứu không phải là mình, Trọng Xuân vẫn ngày đêm nhớ đến, lúc bên vách đá, có mảnh sừng hươu gãy bám lên lông hồ ly, từ đấy công chúa luôn giữ chặt bên mình như kỷ vật. Nhìn mảnh sừng hươu trên tay, cửu vỹ hồ hứa với lòng nhất định phải tìm lại tiểu thần tiên kiên cường đấy. Tiếc thay, bởi công chúa mất tích quá lâu, lúc trở lại còn dấu thương tích trầy trụa khắp người dẫu không còn mấy nguy hiểm nhưng từ dạo ấy Trọng Xuân bị cấm đi rong chơi quá xa lãnh địa Hồ tộc. Thêm nữa cái chuồng từng hốt Trọng Xuân nằm góc khuất tận mấy bụi cây, người qua kẻ lại chỉ thoáng thấy bóng, tiếng người càng vắng nên với những ký ức vụng vặt không ai xác định nỗi công chúa lạc tới tận chốn nào. Hồ ly nhỏ chỉ mãi nhắc về một căn nhà tranh nho nhỏ có giàn hoa vây quanh làm rào nhưng nhà tranh có hàng rào hoa thì thế gian có trăm có ngàn, miêu tả vậy khác nào đãi cát tìm vàng. Còn loài hươu tiên cũng bị diệt vong từ mười mấy vạn năm trước do đại hồng thủy, nay những hậu nhân sót lại của thần tộc ấy sống lưu lạc khắp nơi, biết đâu mà tìm. Vì thế giấc mơ tìm vị thần gánh cả bầu trời đành gác lại.
Rừng cây mấy vạn lần thay lá, mấy vạn xuân hạ thu đông nối gót nhau, Trọng Xuân cũng giống chồi non qua mấy mùa dần kết thành đóa hoa rừng hoang dã mà kiêu sa, lộng lẫy song lạnh lùng cao ngạo. Bao nhiêu nam nhân gia thế lẫy lừng, đạo mạo anh tuấn tìm đến, Trọng Xuân chỉ nắm chặt mảnh sừng hươu gãy rồi lắc đầu quay đi, nhất định Trọng Xuân sẽ có ngày thuyết phục được phụ mẫu cho mình đi xa khỏi Hồ tộc tìm tiên hươu ngày xưa. Cái gì mà tiêu chuẩn chọn phò mã, gì mà tuấn tú oai phong, võ công trùm đời, cầm kỳ thi họa, những tiêu chuẩn đó đều bị phá vỡ tan nát bằng một nụ cười hươu sao. Trọng Xuân chẳng cần nguyên tắc, chẳng cần yêu cầu trên mây xa vời, nay tiêu chuẩn tìm đức lang quân chỉ có một: là người đó - vị thần gánh cả bầu trời.
-------------------------
Ngày khác phải đến thăm bệnh cho Hồ Vương, vua cáo cứ than thở vết thương đau nhức, tối khó ngủ, trằn trọc suốt. Dược Thần thật quá lo lắng, theo hắn xem bệnh, quan sát thương tích, mọi thứ đều tiến triển rất tốt, đâu có biến chứng gì mà tộc chủ lại nói đau nhức. Hắn xem y thư, thuốc men đến thâm quần hai mắt vẫn không biết rốt cuộc mình sai ở đâu hay do thân thể tộc chủ mẫn cảm với thảo dược nào đó. Tình hình bệnh nhân càng có chuyển biến xấu, kẻ mang danh lang trung càng phải quan tâm chăm sóc gấp bội. Thường xuyên lui tới động hồ ly, hẳn phải chạm mặt thân quyến Hồ Vương, và công chúa Trọng Xuân cũng là một trong số đó. Lòng rung động, tim loạn nhịp, giờ tránh đường nào đều chẳng đặng, mấy chốc rung động thoáng qua đã hóa tương tư lâu dài. Đã gọi bằng tương tư nào đâu dễ vùi tắt như lửa trong lò, đâu phải là nước ngập chỉ cần tát là cạn, tương tư là bệnh nan y, bệnh không chết người mà đau gấp vạn lần chết đi sống lại, tương tư khổ hơn gấp bội khi hai kẻ ở chung một chỗ mà tưởng xa cả mấy vạn dặm núi rừng. Người trong mộng không cách sông cách núi, chỉ ngay gần trước mắt nhưng diệu vợi cách ngăn. Tương tư khiến ngày trời xanh thành mây xám, biến cây xanh lá thành cành khô lá vàng bởi khi hai người cạnh nhau luôn mờ mờ bóng dáng quá khứ nhạt nhòa chen vào và cái bóng đó biến Tỉnh Vĩ thành người thừa.
Người này công chúa đã vô tình nhắc nhiều lần, mỗi khi nghe đến vị thần ấy, bao hy vọng trong Tỉnh Vĩ đều tan nát như cánh hoa nhỏ nhoi trong giông bão. Người chưa từng biết mặt biết tên mà khiến Tỉnh Vĩ vừa tò mò muốn gặp mặt, vừa mong người ấy đừng tồn tại.
-
Chàng biết không, em từ nhỏ đã thích một người, người ấy nghĩa hiệp lắm, vì người khác mà có thể đưa lưng đỡ cả bầu trời, thà chết chứ không bỏ mặc bạn hữu.
Câu nói đó đã thật giết nửa hồn người, câu nói vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Gánh cả bầu trời thì là ai chứ chắc chắn không phải hắn, người ta mơ ước xa vời đến vậy lối nào mở ra cho hắn đây. Gánh cả bầu trời chắc hẳn phải thuộc dạng pháp lực vô biên, xưa nay hiếm thấy, lại còn nghĩa hiệp với hắn càng xa vời. Đã có khi muốn hỏi tên, đã có khi muốn hỏi mặt rồi rốt cuộc vẫn phải im lặng, bởi hắn cách quá xa tiêu chuẩn người ta mong chờ, bởi hắn dám chắc người cửu vỹ hồ yêu không thể nào là hắn. Trọng Xuân đưa đôi mắt đen mê hồn ra khung cửa xa xa, nói lời ngưỡng mộ, vị thần gánh cả bầu trời của em oai vệ lắm, trời xanh nắng vàng đổ ập xuống lưng, sức nặng ngàn cân ngỡ thế gian không ai gượng nỗi nhưng người ấy vẫn kiên cường, chàng ấy chịu liều thân giữa lằn ranh sinh tử vì kẻ khác. Công chúa nói xong định chạm vào cánh tay áo Tỉnh Vĩ, nhưng hắn nhớ lời Oanh Thục dặn dò nên vội vàng giật tay ra, bảo thuốc được rồi, mình phải đem tới cho Hồ Vương ngay. Hắn cố chạy vội chẳng ngoái đầu nhằm giấu đi nỗi thất vọng tràn trề trong đôi mắt. Đôi lần hắn ước người gánh bầu trời cửu vỹ hồ thương nhớ là giấc mơ, là hy vọng hão huyền. Hắn ích kỷ mong sao chỉ là một thoáng ảo giác từ ký ức của công chúa, cho tới tận hôm nay qua lời người ta, hắn thấy câu chuyện đó thật lắm, thật đến chẳng ngờ. Nam nhân kia khả năng cao có tồn tại, biết đâu người ấy cũng đang trên đường đến tìm công chúa, biết tình mình là đơn phương cớ sao hắn cứ ích kỷ cứ muốn chiếm hữu.
Đêm khuya về chòi, hắn bắt đầu thao thức mộng tưởng hình dáng Trọng Xuân, nhớ hoài đôi mắt trong veo biết lườm, suy tư về hồ ly nhỏ nhắn cả ngày quấn chân bám riết không chịu tha, khiến mình vào động hồ ly thì dễ nhưng ra lại muôn phần khó khăn. Lòng đinh ninh Trọng Xuân ghét mình, muốn tìm trò phá hoại, nghịch ngợm cho bõ ghét mà một góc nào đấy trong tim hoài mong sao hành động kia là yêu, một tình yêu trong mơ ước viễn vông. Dù đã dặn lòng mà con tim cứ thương nhớ vô vàn, giờ tý canh ba còn chưa nhắm nỗi đôi mắt bởi hắn ta tương tư nên thao thức cả đêm. Lời ban sáng về một vị thần hiên ngang gánh cả bầu trời, làm cơn mê ái tình trong hắn vụng vỡ tan tác. Hắn nằm gác tay lên trán tự hỏi lòng kẻ mạnh mẽ đến gánh được cả bầu trời kia là ai, người ấy hẳn phi thường, pháp lực cao cường, hiếm gặp trên đời. Ta tự ti bản thân mình là hươu sao nhỏ bé bình thường, người trong lòng là công chúa danh giá, ta sợ bản thân sẽ thành ngọn cỏ dại mơ hái ánh sao trời, người trong mộng đang ôm ấp bóng hình khác, ta chỉ là sống cùng khối vọng tình hão huyền. Vì suy nghĩ đó những ngày nửa đêm canh ba Tỉnh Vĩ vừa bồi hồi vừa đau khổ, đến không ngủ nỗi, bàn tay chạm nhè nhẹ lên vòng ngọc thể như đang tự nhắc nhở bản thân đừng chìm quá sâu vào bể tình. Nhưng đời một khi đã tàn nhẫn thì sẽ tàn nhẫn tới tận cùng, những đêm tiếp nối cứ đúng dạo nửa khuya, nhìn qua khe lá chòi tranh Tỉnh Vĩ ngỡ thấy bóng dáng ai như... Trọng Xuân lấp ló bên ngoài. Hắn thật không biết nỗi bóng hình ấy là thật hay mơ, là bằng xương bằng thịt hay chỉ bóng trăng đùa giỡn. Cái bóng ấy cứ canh ba đêm tàn là hiện lên mập mờ lãng đãng bên vách lá, hay ta yêu quá tự huyễn hoặc mình người thương tìm tới, ta si quá thành điên loạn mất rồi, chứ đóa hoa khuê cát ấy sao có chuyện nửa đêm lần mò ra tận căn chòi tạm bợ rách nát này. Cứ coi như số phận đang cố an ủi lòng kẻ đau tình, bóng mờ tìm đến để ta vui thì cứ vui cho trọn, hắn từ dạo ấy canh ba là nhìn ra ngóng đợi, xem đấy là diễm phúc dù mong manh. Hắn chờ đợi nhưng chẳng dám chạy ra ngoài đối diện bóng hình vì sợ thất vọng. Hắn lo bóng hồ ly bên kia vách lá chỉ là ảo giác nên thà cứ ngồi yên mơ màng để giấc mộng vĩnh viễn không tàn.
Đến sáng nọ, Hồ Vương sai thuộc hạ nhắn lại thương tích không còn đau, tay chân đã hoạt động được 6-7 phần nên tranh thủ đi xa một chút vận động gân cốt. Hôm nay ông chẳng có ở nhà, Dược Thần không cần nhọc lòng tới thăm bệnh. Đúng là mấy vết thương của vua cáo một khi đã tiến triển tốt, hết cảm giác đau nhức thì nên tập vận động cho nhanh chóng phục hồi. Tỉnh Vĩ không hề phản đối gì, đến lúc nào ông ta về hắn đến hỏi han sau vậy. Sẵn rảnh rang, hắn thong dong ra chợ dạo chơi, ngắm nhìn nhà nhà buôn bán, nếu tiện mua luôn vài thứ vặt vãnh sau này đem về Y Viện dùng dần. Tưởng đâu thảnh thơi đi chơi cho nhẹ nhàng đầu óc đôi chút, thì ngay giữa chợ, hươu ngốc bị cả đám nam nhân hung dữ chặn đường quát nạt, bọn ta đã bảo con hươu hèn mọn ngươi tránh xa công chúa rồi kia mà. Thứ cỏ dại thấp kém lại dám mê hoặc cành vàng lá ngọc, ngươi có gì để công chúa say mê, ngươi có gì hơn bọn ta. Một tên thô bạo nắm áo hươu sao giật mạnh, tấm áo sờn cũ nhanh chóng rách tung trong tay tên thiếu gia đầy ganh tị. Cả lũ quyết lao tới đánh Tỉnh Vĩ một trận cho thỏa giận nhưng có vẻ hắn là loài hươu nên di chuyển khá nhanh nhẹn, bao nhiêu kẻ vây đánh vẫn không đánh trúng nỗi. Hắn ta lách qua lách qua như ảo ảnh rồi biến mất tăm. Bọn thiếu gia tức điên chửi đổng, vì ngươi là loài hươu mới nhanh nhạy đến thế, thử đấu tay đôi xem trụ nổi bao lâu. Toàn bộ cảnh tượng ấy đã bị lão thần Bằng Thủy chứng kiến từ đầu đến cuối, lão đang cần xác nhận thêm nhiều điểm đáng ngờ nơi hươu ngốc nên từ sáng đã lén theo chân hắn để tìm bằng cớ, việc xô xát đánh nhau cũng thấy trọn vẹn. Nay nghe bọn vương tôn công tử la lối chuyện đánh Tỉnh Vĩ, lão liền xuất đầu lộ diện, tới gõ đầu mỗi tên một cái, một đám ngu ngốc, ta vạn năm chinh chiến, từng cầm binh giao đấu đủ loại kẻ thù, nhìn thoáng thôi đã biết Tỉnh Vĩ nhường các ngươi, hắn xuống tay thật thì cả lũ phải lết về nhà rồi. Cả bọn xung quanh chưa dám tin lời lão thần nhưng vẫn ít nhiều rùng mình. Bằng Thủy thầm nghĩ, con hươu này ngỡ chạy bừa tránh đòn nhưng thật toàn có chiêu thức cả, chỉ vì võ nghệ khác lạ mọi người mới không nhìn thấy. Tuy vậy mấy thế võ ấy lạ với ai chứ với Bằng Thủy thì quen lắm.
Tỉnh Vĩ chưa hay Bằng Thủy đã có linh cảm về mình, chỉ biết bản thân đã bị xem thành cái gai trong mắt đám nam nhân mê đắm công chúa. Lạ thay bọn chúng càng ghét Tỉnh Vĩ thì trái ngược công chúa càng gần gũi mở lòng hơn, nàng ta cũng bớt cau có dù vẫn hoài tọc mạch vào việc Tỉnh Vĩ làm, có khi cửu vỹ hồ cũng chịu nói được mấy câu tạm gọi là đàng hoàng. Cửa lòng Tỉnh Vĩ vốn đã vốn đã bị mở khóa, chẳng bao giờ khép lại được nữa cứ thế mở toang cho hồ ly vào. Hắn bắt đầu mở lòng hàn huyên, ngồi kể về thời còn là con hươu sao ngơ ngác, thời bắt đầu tu luyện rồi học y thuật để thành Dược Thần. Hắn thừa biết mấy câu chuyện này chán chết, cửu vỹ hồ ngồi nghe chỉ gật gà gật gù chẳng biết có ngủ gục không, nhưng tính hắn vốn nhạt nhẽo đâu biết làm sao cho khác. Hắn cứ kể chuyện, cửu vỹ hồ ly cứ im lặng lắng nghe. Chỉ duy lúc kể về...sư muội đồng môn, Trọng Xuân như bừng tỉnh mà...giở giọng xéo xắc. Phải kể thêm, sư muội của Tỉnh Vĩ là một thần tiên sinh ra từ tia nắng rơi của mặt trời. Bởi là nắng nên sư muội dường như chưa lúc nào ở yên một nơi, đôi chân ấy sinh ra để chu du bốn bể. Thế nên, Tỉnh Vĩ nhiều lần tự hỏi người quanh năm du ngoạn như sư muội làm gì có cơ hội đắc tội với công chúa. Vậy mà cứ nhắc đến tên sư muội là Tỉnh Vĩ sẽ được tặng ngay một màn nguýt ngắn nguýt dài, bồi thêm cả tràng chọc ngoáy, xéo xắc, tưởng chừng chua hơn cả giấm. Nhưng giấm của người ta chua đến mấy qua tai Tỉnh Vĩ đều thành đường cực phẩm. Hơn nữa, nhìn cửu vỹ hồ giở thói đanh đá, chanh chua đáng yêu vô cùng, cả gương mặt đỏ bừng đẹp tựa hải đường hé nhụy, đỏ lan lên cả hai tai cáo đung đưa liên hồi. Từ lúc biết ý, Tỉnh Vĩ cứ luôn miệng nhắc đến sư muội, một hệ quả tất nhiên diễn ra, cửu vỹ hồ lập tức mặt nung mày nhíu, sa sả tuôn ra lời chọc xoáy, dĩ nhiên Tỉnh Vĩ thỏa mãn quá đỗi. Nhưng hắn phải dặn lòng tránh xa giai nhân ấy, bác người ta đã tỏ ý răn đe, người ngoài khinh khi đòi đánh đòi đấm thành ra có rung động hắn phải luôn cố tỏ ra kính trọng hết mức. Không đứng quá gần, Trọng Xuân hiếu kỳ nhòm vào mớ dược liệu, hắn liền biết ý lùi ra, công chúa ngồi xuống cạnh bên hắn tự thân đứng lên đi sang bếp lò, gần nhất cũng phải cách ba bốn bước, Trọng Xuân là vô tư, hắn tốt nhất nên tránh chính mình hiểu lầm thành hữu ý.
oOo
-
Hoàng nữ Trọng Xuân bỏ nhà đi? Có tìm được tung tích gì chưa?
- Tìm được rồi mới thảnh thơi ngồi đây uống trà chứ. Nó trốn sang ăn vạ nhà người thương. Đúng là mặt dày.
Một lần nữa đôi tay bốc thuốc, bắt mạch chưa lần nào run rẩy kia lại làm trà sánh chảy ra bàn. Dù biết trước sẽ có ngày này, lòng Tỉnh Vĩ vẫn không tránh khỏi bồi hồi, tan vỡ. Người mình thương đem lòng thương người khác, gỗ đá có khi còn không chịu nổi huống gì một con hươu ngây ngô. Đau quá, đau như ngày hắn biết người trong lòng của công chúa...có tồn tại.
oOo
Hắn ở Hồ tộc được tròn ba tháng thì nghe hồ tiên trong tộc đồn nhau Hồ Vương kén rể, tức là công chúa Trọng Xuân đang tuyển đức lang quân. Vận mệnh thích trêu tức người ta thật, ngay lúc Tỉnh Vĩ cảm nhận tim mình xao xuyến thì người trong lòng lại muốn tìm chồng. Ngoài kia hàng dài những nam nhân tài hoa hơn đời, ai cũng tốt gấp ta mấy ngàn lần, chưa kể những tiêu chuẩn Trọng Xuân khát cầu, hươu sao biết bản thân khó lòng đạt được. Thời niên thiếu từng dạy hắn nỗi đau khó phai về những thiếu nữ lầu hoa vóc ngọc dáng huyền, người ngoài sẽ nói mình tham giàu học trèo cao, do đó hắn biết cuộc tuyển rể này không dành cho hắn. Dù vậy hắn vẫn biết ít nhiều qua miệng vài người đoán mò Trọng Xuân chọn chồng dụng ý sâu xa nhằm công bằng và phán xét năng lực phản ứng nhanh của từng người mà chẳng những giấu ngày thi, ngay cả thi những gì hay địa điểm thi đều giấu kín như bưng. Tỉnh Vĩ cười khổ trong lòng, thân mình ngây ngô đời toàn biết thuốc thang cỏ cây, làm sao phản ứng nhanh nhạy bằng những vương tôn công tử con quan lại kia, những thứ ta biết về binh pháp đã trôi theo sóng biển lâu lắm rồi, một cuộc chơi chẳng dành cho ta.