Huyền Thoại Chưa Kể - Cập nhật - Kagome027

kagome027

Gà con
Tham gia
11/8/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 20


Tuy vậy, khi gia đình Hồ Vương lên tới nơi, Thiên Đế lại không cho mọi người vào, ông ta chỉ bảo đừng quá lo lắng. Mọi chuyện ta tự biết cách sắp xếp, chắc chắn Tỉnh Vĩ chẳng mất sợi lông hươu nào đâu. Hồ Vương cũng đừng vội vào đại điện, cứ bình thường cho sự tình trôi qua trong yên ả, chớ vì lo lắng thái quá mà vô ý khiến sự việc thêm bề khó xử. Trong thời gian mọi người ruột gan rối bời, ả Diêm Thần Túc Mễ bỗng công bố thêm một tin sét đánh. Ả qua thời gian nghe ngóng phát hiện rằng, trưởng tử nhà bạch long Úy Hữu từng một thời mê đắm công chúa Trọng Xuân. Tưởng đâu sắp cưới đến nơi, ai ngờ giai nhân lại về tay hươu ngốc, hẳn Úy Hữu bày mưu phục hận hộ hài tử. Một lần còn nói trùng hợp chứ những ba lần thì phải có bàn tay gài bẫy phía sau, Tỉnh Vĩ tính cách nhu hòa nhân hậu, xưa nay ngơ ngốc biết gì mà kiêu ngạo làm tàng. Lúc thành hôn cùng công chúa rồi, hắn vẫn giữ nguyên thái đội hòa nhã cung kính vạn năm qua. Chuyện hươu ngốc xem thường vương tôn Thụy Du là vô lý trừ phi có kẻ thủ ác rắp tâm hãm hại. Toàn bộ tiên hữu Thiên Cung đều có thể làm chứng, ngày đầu tiên Tỉnh Vĩ gặp Thụy Du do Úy Hữu đưa đi, lão bạch long này một thời thần tướng bày mưu lập kế, sách lược nhiều đến hàng thiên hàng vạn, đối phó một con hươu thì khó khăn chi. Mỗi lần Dược Thần có va chạm vương tôn đều có dăm ba tiên nhân xung quanh, chẳng hỏi cũng biết thừa người do Úy Hữu sai đến châm dầu vào lửa, gây chuyện cho hươu sao ngơ ngác và Thụy Du phát sinh hiểu lầm. Chắc ông ấy tra ra chuyện hoàng tử Quỷ tộc thất tình Trọng Xuân nên mới mượn dao giết người. Giờ Trọng Xuân và Tỉnh Vĩ đã chính thức nên nghĩa phu thê, con cũng đã mấy tháng, lão bạch long ấy già đầu rồi mà vẫn nhỏ nhen toan tính, không ăn được liền phá cho hôi. Định hại con người ta mồ côi cha khi vừa mở mắt, ác độc thế đất trời thật khó dung, thế nào cũng gặp quả báo.


Chiều đấy, Tỉnh Vĩ trở về Y Viện, mặt mày phờ phạc thở chả ra hơi, mồ hôi túa ướt hết cả áo. Tiên hữu ước chừng ắt hắn bị mấy hoàng tử Quỷ tộc hăm dọa đến sợ nát thần hồn đây mà, ai bảo lóng ngóng vụng về, mạo phạm vào cháu trai Quỷ Đế. Kẻ ấy là con trai đại hoàng tử quỷ giới, là cháu đích tôn của đế thất Quỷ tộc, nếu không phải Thiên Đế đứng ra xin tội hộ thì ngươi đừng mong sống sót qua hôm sau. Tỉnh Vĩ nghe mấy lời khuyên ấy cứ gật đầu đa tạ mọi người quan tâm, sau này tôi sẽ cẩn thận nhìn trước nhìn sau. Lão thần Bằng Thủy chạy ra đón cháu rể từ ngoài xa, một tay đỡ hắn, miệng cố hỏi gì đó thật nhỏ mà hắn lắc đầu liên miên rồi vội vã chạy vào nhà. Tối đó Trọng Xuân trách cứ tướng công, mai sau gặp quỷ nhân thì tránh xa xa một chút, động vào làm chi cho rước họa vào thân. Cả Thiên Đế cũng phải ra mặt hộ, chàng có bề nào làm sao em sống nỗi, lỡ đâu vua quỷ nổi nóng thì phụ hoàng em lẫn Thiên Đế hợp sức cũng không cứu nỗi cái mạng chàng đâu. Nhà Hồ Vương thi nhau la mắng hươu sao ngốc nghếch làm gì phải nhìn trước nhìn sau một chút, gia tộc ta dù danh gia vọng tộc nhưng vẫn dưới nhà Quỷ Đế một bậc. Vua quỷ là một trong tam đại quân vương, quyền lực ngang hàng Thiên Đế đấy, ta gặp còn phải cúi đầu đây. Ngươi dây vào nhà ấy chỉ chuốc họa vào thân thôi, sau này có gặp thì nhớ tránh xa một chút. Tỉnh Vĩ vội thưa với nhạc gia do mình bất cẩn mà ra hết, nay mai nhất định không dám đến gần cũng không dám liên hệ với Quỷ tộc nữa, nhạc gia xin đừng nóng giận. Nhưng hắn nói thêm bản thân vụng về do sợ hãi cũng một phần, phần khác bởi ngay sáng ấy, tự dưng bạch long thần tướng bảo có người bệnh nặng, một hai kéo hắn đi vội vàng tựa có ai nguy kịch thật. Ai ngờ người bệnh chẳng thấy đâu, chỉ biết bản thân bị dẫn đi đối mặt vương tôn Thụy Du, còn bị dọa một phen hoảng hết hồn vía. Những chuyện sau đó vương tôn thường xuyên xuất hiện cạnh hắn rồi tự dưng gặp nạn hắn càng chẳng biết gì. Cứ như thể những khi bên cạnh ác quỷ có ai đó lén dùng pháp thuật khiến hắn tay chân rung rẩy bủn rủn ngã nhào vào Thụy Du, vô phương khống chế. Hươu sao pháp lực yếu kém, tiên pháp tầm thường, chỉ cần ai đó pháp lực mạnh hơn lén ra tay lập tức dễ dàng làm hắn loạng choạng ngay. Phác Hằng cũng đã nghe qua chuyện bạch long thần tướng ghi thù con rể, ông ta pháp lực quả cao cường, mà với Tỉnh Vĩ cũng đâu cần đích thân ra tay, gọi vài ba thuộc hạ là xong, hẳn là bọn đứng quanh hươu ngốc giở trò. Sau đó Hồ Vương đi gặp Úy Hữu nói cho rõ việc ngày xưa giữa thiếu gia nhà ông ta và Trọng Xuân không thành vốn chả liên quan gì Tỉnh Vĩ. Từ đầu Trọng Xuân đã chẳng yêu thương hài tử bạch long, đã vô tình vô duyên thì giả Tỉnh Vĩ không xuất hiện cũng đâu tới lượt con ông. Bậc trọng thần Long tộc cao quý tốt nhất chớ làm mấy chuyện ích kỷ so đo nữa, ích lợi đâu chưa thấy chỉ thấy tự chuốc nhục nhã. Tỉnh Vĩ là phò mã Phác Hằng ta ưng ý bằng lòng gả ái nữ cho, Úy Hữu người ngoài không có quyền xen ngang phản bác hay phá hoại. Nếu ông còn ngoan cố giở trò hèn hạ, e rằng tộc chủ này phải nhờ Thiên Đế phân xử. Nói công bằng, Hồ Vương và Thiên Đế ngày nhỏ khi chưa đăng cơ cũng từng có thuở bằng hữu thân thiết, để vua thần giới phán xét khó lòng cho Úy Hữu chiếm phần lợi. Hơn nữa chuyện bạch long thần tướng hại Tỉnh Vĩ là ông ta sai trước, về tình về lý ông ta đều sai. Qua phen đó, Úy Hữu quả chẳng động chạm gì Dược Thần nữa, có thấy hắn đều xem như chẳng quen.





Năm tháng thoi đưa, đâu ai ngăn được thời gian, kiếp nạn rồi cũng qua, nhóc con rồi cũng lớn, mọi việc rồi cũng đổi thay. Giờ này một ngày thường nhật của Dược Thần thay đổi rất nhiều. Giây phút thong dong thăm vườn thuốc giờ ngắn ngủi vô cùng, biết sao được, miễn nương tử và nhóc con vui vẻ Tỉnh Vĩ đâu màn đến vất vả. Trời vừa hừng đông, hươu sao nhỏm dậy nhưng nào có dễ dàng ra khỏi giường giống trước kia khi Trọng Xuân cứ níu tay nũng nịu, dẫu môi bảo trời còn lạnh lắm, nằm đây đi. Như thường lệ Tỉnh Vĩ kiềm chẳng đặng vỗ vỗ gương mặt đáng yêu đang dỗi hờn, nhõng nhẽo, rồi hôn lên bờ môi cánh đào nhẹ nhàng. Tuy thế, Tỉnh Vĩ vẫn cương quyết đứng lên, cửu vỹ hồ lại được dịp lim dim mắt cạ cạ nhẹ nhàng vào lưng tướng công. Tỉnh Vĩ đành bảo hôm nay có việc sớm, hôm khác sẽ bù cho, rồi nựng yêu nương tử một cái. Hồ ly nghe thế mỉm cười nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp. Xong công đoạn đầu tiên đấy, Dược Thần lò mò sang phòng Văn Kiệt và Văn Triều. Hai nhóc hồ ly nằm ngang nằm dọc, gác chân lên bụng nhau, mút tay ngủ ngon lành. Bên cạnh Đường Lệ nằm co ro trên chõng tre. Giường hai hồ ly nhỏ ngủ vốn dĩ là nơi Đường Lệ từng ngủ, trước kia lo lắng Trọng Xuân ghen tuông nên tia nắng nhỏ bỏ ra chòi canh. Đến lúc hai bé cáo chào đời, chị dâu cũng không nghi ngờ mình nữa Đường Lệ mới dám quay lại nhà tranh. Tiếc thay hai nhóc con lớn dần bị mẹ đuổi sang ngủ riêng vì lý do gì thì trời biết nhưng thần tiên của nắng lại bị liên can. Cặp hồ ly song sinh đành xách gối sang phòng cô, cái chõng ngày xưa đóng cho sư huynh giờ cũng khiêng qua nốt. Hai bé con không thể nào cho ngủ trên chõng được, thế là Đường Lệ quay lại kiếp nằm chõng tre. Nhóc con thường ngủ đâu ngủ ngay được như người lớn, vào phòng còn nghịch ngợm, ném gối lung tung, rồi đòi cô kể chuyện cho nghe. Tia nắng nhỏ nhiều đêm buồn ngủ díp mắt cũng phải cố chiều hai nhóc. Có những đêm đến lượt mình canh thảo dược, hai cáo con đòi đi theo cho biết, nếu đi xem cho biết thì quả đại phúc, đằng này chúng chỉ đi theo phá. Chim phá thì đuổi, chuột phá thì bắt, còn hồ ly phá thì...chịu thua, đâu dùng lồng bẫy lưới bắt được. Thế là tia nắng nhỏ ngày xưa canh thảo dược thong dong nhẹ nhàng mà đi, nay đi lỉnh khỉnh đồ ăn, đồ chơi như chăm con mọn, cốt bảo vệ mớ cỏ cây tâm huyết kia. Tối ngủ lại phải...nằm đất nhường cái chõng bé tý cho hai nhóc, cũng may du ngoạn nhiều nên ăn bờ ở bụi, màn trời chiếu đất nên đây là việc ít ngược đãi Đường Lệ nhất. Những đêm Tỉnh Vĩ ra chòi canh càng cực hình hơn vì không phải nhóc hồ ly mà Trọng Xuân đòi đi theo, nhóc con có nghịch nhưng phụ mẫu ở nhà vẫn kiềm chế bớt. Lúc vợ chồng Dược Thần rời nhà hết rồi cặp hồ ly mới hiện nguyên hình, thật chẳng biết là hồ tiên hay...hồ yêu nữa.


Vào thời điểm Đường Lệ đi du ngoạn, mỗi buổi sáng Tỉnh Vĩ sang gọi hai nhóc nhà mình còn đang ngủ nghiêng ngủ ngửa. Lay lay hồi lâu hai nhóc mắt nhắm mắt mở bấu tay phụ thân, đúng là mẹ nào con nấy, Tỉnh Vĩ cười thầm. Văn Triều lèm bèm giọng ngáy ngủ.


- Đêm qua cha lại bỏ mặc bọn con phải không?


Đúng là đầu đêm Tỉnh Vĩ chăm hai bé cáo, đến khi hai đứa ngủ say mới về lại với Trọng Xuân. Ngạc nhiên thay tối nào cũng thật nhẹ bước, trở về toàn trước khi nhóc con thức nhưng chúng luôn nhận ra sự khác biệt. Văn Kiệt vươn vai ngáp dài, mắt lờ đờ nói:


- Cô Đường Lệ bảo cha phải đi nửa đêm như thế hai ta mới sớm có thêm em.


Đường Lệ này thật là chẳng hiểu nỗi, người nho nhã, nói năng nhẹ nhàng với người ngoài như thế sao lại dạy trẻ con những thứ không đâu. Tỉnh Vĩ lắc đầu nín lặng, cố lôi hai hài tử béo ú dậy. Cuối cùng luôn là Dược Thần tay bế Văn Kiệt, lưng cõng Văn Triều ra vườn thuốc sau nhà. Nghĩ hai nhóc này mấy trăm tuổi rồi cũng độ tuổi mình khi bắt đầu biết thuốc thang, cứ dạy chúng từ giờ để còn nối nghiệp. Tiếc thay, hai nhóc có vẻ không hứng thú cỏ cây, nói trước quên sau, hỏi lại chẳng nhớ gì, chỉ thích nghịch chạy ngược chạy xuôi vườn thuốc, cầm cây gõ nhau. Vài lần cố gắng bất thành, Tỉnh Vĩ bỏ cuộc, nghĩ hai hồ ly này hiếu động, chẳng chịu trầm tĩnh ngồi yên thì vạn kiếp cũng không học thuốc được, thôi sau này lớn đến năm sáu trăm tuổi gửi về Hồ tộc cho Hồ Vương dạy võ công. Sau này, hươu sao vẫn dẫn hai nhóc con ra vườn thuốc nhưng chỉ cốt để...dễ quản lý. Việc chăm sóc thảo dược xong, đến lúc cho hồ ly song sinh và...hồ ly mẫu thân ăn sáng. Trước kia có Đường Lệ phụ giúp nấu ăn trong khi Tỉnh Vĩ chăm nhóc con, nếu sư muội không ở nhà, Dược Thần sẽ phải nấu bếp với hai hồ ly nhỏ lấn quấn dưới chân, cầm bát dĩa chạy tới chạy lui, có lúc còn tráo cả muối đường với nhau. Dần dần chuyện khó nào cũng quen, Tỉnh Vĩ tự thích nghi được việc nấu ăn chạy giặc, tự ứng phó được vài chiêu nghịch phá từ hai con trai lắm trò. Khi thức ăn nấu xong, Trọng Xuân mới từ phòng ngủ bước ra, chân lảo đảo ra sau rửa mặt rồi mới ngồi xuống bàn bình thản ăn sáng khi tướng công vừa ăn vừa kèm hai nhóc con ăn kẻo chút làm đổ cả ra áo quần. Đến đêm, Văn Kiệt và Văn Triều lôi phụ thân vào phòng mình, đòi được dỗ cho ngủ, đòi gãi lưng hay quạt cho mát, chiều hai hài tử Tỉnh Vĩ làm tất, nhóc con nhà mình kia mà, con mình mà không thương thì đi thương ai. Chỉ lấn cấn vấn đề Trọng Xuân cũng muốn được hầu hạ, nên cứ như phân thân, vừa đến giờ ngủ đã phải chăm sóc hai cáo con, đợi cáo con ngủ rồi phải chạy về với thê tử. Có đêm ngỡ hai bé con ngủ rồi, vừa nhón chân đi đã có tiếng gọi lại, bảo muốn cha ngủ cùng đến sáng cơ, Tỉnh Vĩ phải lật đật quay lại dù biết thê tử nhà mình bên kia sẽ giận lắm cơ. Nhiều khi đang ôm nương tử trong vòng tay, Tỉnh Vĩ thấy có thứ ấm ấm, nằng nặng đè lên, hình như không phải một thứ mà là...hai...hai nhóc hồ ly, chúng đè phụ thân cứng ngắc đến suýt ngợp thở. Hươu sao cố lắm mới thoát ra được rồi sang...phòng bên ngủ một mình. Nhưng sau này vài lần Đường Lệ nói to nhỏ thì thào gì đấy mà hai hồ ly tự hiểu phải ngủ riêng mới sớm có em, nên cứ đến khuya Tỉnh Vĩ muốn ngủ cùng là chúng đẩy đi bảo cha phải sang kia cho chúng con có em ẵm bồng. Trọng Xuân mắng chúng nhóc con hiểu gì chuyện người lớn mà cứ nói linh tinh, Tỉnh Vĩ vò vò đầu trêu nhỏ nương tử thêm một hai đứa nữa chắc cũng tốt. Thừa biết nói xong đường nào cũng bị nương tử cấu trầy hết cả người nhưng Tỉnh Vĩ vẫn chịu vì có cào có cấu đến cùng cửu vỹ hồ vẫn...nằm yên thôi. Trọng Xuân choàng tay qua cổ tướng công, nũng nịu hỏi.

- Thế chàng thích lần này là hồ ly hay hươu sao?


- Là gì cũng được, nàng sinh con cho tôi là tôi vui rồi.


Trọng Xuân nhíu nhẹ mày, véo mũi Tỉnh Vĩ mấy cái. Hươu sao ngốc cứ cười khì khì, hôn lên môi thê tử một cái nhẹ nhàng, nếu nàng sinh thêm con thì ta sắp mệt mỏi nữa rồi, nhưng mệt mà hạnh phúc.



--------------------- HẾT PHẦN 1 --------------------​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên