Chương 10
Do đó, Bằng Thủy tiên nhân lén gửi thư lên cho Thiên Đế, kể chuyện Hồ Vương muốn nhận Tỉnh Vĩ làm rể nhưng thượng đẳng thần đây còn bán tín bán nghi về cháu rể tương lai. Hai ta cũng không quá xa lạ, dù sao cũng phải cho ta biết cháu gái sắp được gả về nhà ai chứ, ta xưa nay kín miệng nếu Thiên Đế muốn ta giữ bí mật ta nhất định không hé răng nửa lời. Sẵn tiện lão ghi luôn những chứng cứ mắt thấy tai nghe cho vua thần giới hiểu lão đã thấu chân tướng từ lâu, giờ cần một câu xác nhận thôi. Thiên Đế pháp lực cao thâm bên cạnh còn thị vệ cốt phượng hoàng, chắc chắn đã biết Tỉnh Vĩ là ai từ lâu. Thân phụ hắn với Thiên Đế dù gì vẫn là bạn cũ, con bạn không nhẽ ngài chưa từng nhìn ra khi hai cha con giống nhau như lột. Lão thần khó tính tới đâu vẫn rất thương con cháu trong nhà. Cháu gái yêu thương ai, muốn gả về nhà ai, nếu người tốt lão không hề phản đối nhưng Trọng Xuân nếu lấy giống loài này vẫn hơi đáng ngại. Dược Thần sống trên Thiên Cung khó lòng tổn hại thê tử nhưng phải lo xa tính đường dài, đề phòng chuyện cẩn tắc vô áy náy. Lão cố thuyết phục công chúa đỏng đảnh học quy tắc lễ nghĩa, học cách ứng xử bởi thân phụ Tỉnh Vĩ lão đã từng gặp, từng thấy cảnh kẻ ấy dạy dỗ con cái trong nhà. Tới máu mủ dứt ruột sinh ra mà kẻ đó còn độc đoán dữ dội chẳng nương tay thì xá chi con dâu khác máu khác loài. Qua trận giao đấu cờ người, với phong thái quyết liệt, ánh mắt sắc lạnh cương quyết, Tỉnh Vĩ như lột xác từ Dược Thần hiền lành ngây ngô chuyển mình thành kẻ cầm quân lạnh lùng đầy bản lĩnh. Cách chơi cờ này Bằng Thủy đã thấy qua, thế gian chỉ kẻ ấy mới đánh cờ kiểu đuổi cùng giết tận độ ấy, nếu Tỉnh Vĩ liên quan tới kẻ đó thật không đơn giản. Trọng Xuân ỏng a ỏng ẹo chẳng chịu vâng lời học lễ nghĩa, sau lưng còn cha mẹ bênh vực, toàn xem lấy chồng là chuyện nhỏ, đinh ninh Tỉnh Vĩ không dám làm gì mình. Bằng Thủy tức mà chẳng nói nên lời, lão không nỡ phá vỡ tình yêu của cháu gái nên chẳng biết mở miệng sao cho đặng. Vào đúng ngày nhận về lá thư hồi đáp, Bằng Thủy đã biết mình phán đoán chính xác, Thiên Đế kể luôn Tỉnh Vĩ tính tình không ác độc, sống nơi Thiên Cung mấy vạn năm theo nghiệp hành y giúp đời, chỉ cứu người không hại người. Nếu Hồ Vương muốn nhận rể thì ta không nói bàn ra, nhưng trước tiên phải phái người đi hỏi han thông gia. Điều này Bằng Thủy biết cả, ác là cha hắn ác chứ đâu ai nói hắn ta ác, điều lão lo lắng chính là việc hỏi thông gia chuyện cưới hỏi. Bên nhà Tỉnh Vĩ chưa hay chuyện con trai đã lọt vào mắt Trọng Xuân, chắc chắn việc bên ấy sang hỏi rước dâu là bất khả thi. Còn nhà ta đi hỏi bắt rể càng khó khăn không kém, bởi trước tiên phải cho phu thê Phác Hằng lẫn Trọng Xuân biết Dược Thần thực ra là ai.
Nhưng Tỉnh Vĩ là ai Trọng Xuân cũng chẳng màn quan tâm, chỉ biết giờ người ta đã là đức lang quân của mình rồi, ngày mai em sẽ công bố ngay, chàng chạy đâu cho thoát. Ngay đêm Tỉnh Vĩ gối đầu lên cội hoa ban ngủ cho lại sức, cảnh tượng Trọng Xuân trèo lên người hươu ngốc chẳng phải mơ, đấy toàn bộ là thật. Bởi loại hương hoa ban đấy bất kỳ ai khi ngửi chừng nửa canh giờ sẽ nằm ngủ quên hết đất trời, ngủ đến sáng hôm sau vẫn không hay biết vạn vật xung quanh đã diễn ra việc chi. Vì thế đó là thời khắc lý tưởng cho Trọng Xuân thoải mái ngắm người thương, ngắm cả đêm cũng chẳng ai ngăn cản. Lúc Tỉnh Vĩ ngủ mơ ngỡ cửu vỹ hồ là gối cứ ôm xiết vào người thật hồ ly nhỏ không còn gì sung sướng hơn, cứ mặc nhiên thành gối cho người thương ôm cả đêm. Thời điểm Tỉnh Vĩ thương nhớ cửu vỹ hồ nằm mơ đầy mộng mị mà không ngờ chính người đó trong đêm đã chui rút vào lòng mình, chờ mình say giấc là...hôn trộm không biết bao nhiêu lần. Nàng còn trèo hẳn lên người hắn, hôn khắp mặt hươu sao ngây ngốc, lại chẳng biết xấu hổ cứ liên miệng bảo em thích chàng lắm, chàng nhất định phải là người của em, phải thuộc về riêng một mình em. Và tối ấy, do không thấy Trọng Xuân đâu, cả nhà Hồ Vương phải chia nhau đi tìm và phát hiện hồ ly nhỏ đang ôm hôn tình lang. Chưa cưới chưa hỏi chưa công bố cả kết quả chọn phò mã mà công chúa đã hành xử y như Dược Thần là chồng mình, cả nhà tức tối lập tức nắm đuôi cửu vỹ hồ về động, mắng cho một trận nên thân.
Ngay hôm sau mới tờ mờ sáng, Tỉnh Vĩ định đến thăm nom thương tích cho Hồ Vương một lần cuối thì lại gặp chuyện bất ngờ.
- Không được! Cái này không được!
- Nhưng em muốn! Chàng cởi ra cho em!
- Không được thật mà!
- Không được cũng phải được! CỞI RA!
Trọng Xuân hai tay gằng lấy cái vòng tay của người thương, chiếc vòng rất đáng yêu nhưng so với những vật phẩm Trọng Xuân từng nhìn qua thì đây có là gì. Vốn sống trong nhung lụa cửu vỹ hồ muốn gì mà chẳng được, nhưng vẫn cố vòi cái vòng bình thường. Nguyên nhân chính chả phải gì xa xôi mà bởi đó là cái vòng của người ta. Thêm nữa, người ta cả ngày chỉ ôm khư khư cái vòng cũ rích đấy, ai chạm tới cũng không cho nên hồ ly tức lắm, muốn ích kỷ một lần cuối cùng nên nhân lúc người ta tha thẫn từ chòi đến động hồ ly, Trọng Xuân liền tranh thủ chạy đến chặn đường nhõng nhẽo vòi vĩnh.
- Nếu hoàng nữ thích tôi sẽ tìm cái khác đẹp hơn cho nàng. Cái này không thể được
- Cái đẹp hơn em cũng không cần. Em chỉ muốn cái này.
Hai bên giành qua giật lại, Trọng Xuân không khỏi bực mình với con hươu ngốc trước mặt, em muốn cái vòng này vì nó là thứ chàng đeo không rời, những cái khác có làm bằng mắt rồng, vảy kỳ lân đi nữa thì cũng đâu phải đồ chàng đeo. Vừa nghĩ Trọng Xuân vừa cố giật mạnh, bên kia người thương không nỡ quá tay với cửu vỹ hồ đỏng đảnh nên chiếc vòng thủ công vốn đã mỏng mảnh thêm sương gió bao năm bào mòn, giờ hồ ly nghịch ngợm bồi thêm một màn kéo giật không thương tiếc. Chẳng cần phải nói chắc ai cũng biết hậu quả như thế nào, chiếc vòng ngọc đứt tung, bảy hạt ngọc rơi tung tóe lăn tròn đến sát mép vực gần đó. Người ta nhanh chân mấy cũng chỉ chụp lại được ba viên, những viên ngọc còn lại rơi xuống vực hun hút khói mờ không thấy đáy.
- Đường Lệ! Ta xin lỗi em!
Đấy là những lời bất lực người ta thốt ra khi biết chẳng còn cứu vãn được nữa. Thì ra, cái vòng ngọc là do Đường Lệ tặng, vì người ta sinh vào mùa thu nên dịp sinh nhật người ta, sư muội đặc biệt làm cái vòng tay này như quà mừng. Một món quà dễ thương hắn đeo bao năm giống lời nhắc nhở về tiên nữ mải miết du sơn ngoạn thủy. Hóa ra bởi thế người ta cương quyết không thể tặng cho ai. Vẫn là Đường Lệ trước Trọng Xuân, Đường Lệ vẫn hơn Trọng Xuân, đau lắm. Trọng Xuân đang định nói chuyện kén phò mã, chuyện người ta là ý trung nhân mình mong đợi, nhưng người ta cứ mở miệng là nhắc Đường Lệ thì Trọng Xuân sao có đủ can đảm ngỏ lời đây.
Lo việc thuốc men xong, nhà Hồ Vương và Mạnh Hạ hoàng tử đến trao cho Tỉnh Vĩ món quà nhỏ, một chiếc nhẫn bạch ngọc khắc thành hình cửu vỹ hồ cuộn đuôi, hai con mắt hồ ly bạch ngọc là hai viên minh châu nhỏ nhưng rất sáng. Đấy chính là báu vật Hồ Vương đời đời truyền lại cho con rể, một tính vật định tình khẳng định với cả tam giới nam tử đeo nhẫn hồ ly bạch ngọc chính là phu quân của công chúa Hồ tộc. Chiếc nhẫn rất vừa vặn thể như được đặt riêng cho Tỉnh Vĩ, đúng thực đây chính là phò mã công chúa từ lâu mong đợi. Tuy nhiên, người ta từ chối không nhận nhẫn bạch ngọc hồ ly, người ta dọn hết đồ đạc đi không lời từ biệt Trọng Xuân, những gì để lại chỉ chung rượu uống dở, cùng vài lời từ biệt phụ mẫu, hoàng tử, còn cửu vỹ hồ là người thừa, lời chia tay cũng chẳng được nghe. Người thương giận Trọng Xuân là hỏng vòng tay nên mới bỏ đi gấp đến vậy hay người thương trước giờ chẳng giữ góc nào trong lòng cho Trọng Xuân nên lời chào lúc ra đi cần gì phải nói. Đêm chàng đi, cảnh vật âm u, trời không một mảnh trăng, sao đêm núp hết sau mây mờ, chàng là vị thần gánh cả bầu trời của Trọng Xuân nên chàng đi mang theo cả bầu trời. Không! Trọng Xuân không chịu! Trọng Xuân chờ chàng mấy vạn năm rồi, chàng không thể đến là đến, đi là đi như thế.
Trọng Xuân biết ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ, xuất thân có chút quyền thế, Trọng Xuân chẳng mấy tài cán, không so được với sư muội của chàng. Nhưng từ khi còn nhỏ cửu vỹ hồ này đã hứa với lòng chỉ nhận mỗi mình chàng thôi, giờ chàng đi Trọng Xuân sẽ theo chàng, thân phận gì cũng được chỉ cần chàng chịu thu nhận, chỉ cần chàng không chê bỏ, hồ ly sẽ theo chàng đến tận cùng trời đất. Sau này chàng biết thì cứ việc cười nhạo Trọng Xuân, cứ chê Trọng Xuân ngốc nhưng Trọng Xuân không rời xa chàng đâu. Trong mắt chàng, nhẫn bạch ngọc hồ ly bao kẻ mong chờ không sánh bằng một vòng ngọc bảy loại cỏ mùa thu nhưng trong lòng em, nam nhân cả tam giới đều chẳng xứng đáng bằng chàng, không ai sánh nỗi với chàng, lần này em nhất quyết sẽ không để lạc mất chàng lần nữa.
-----------------------
- Cha thấy chưa, chàng ấy thật oai phong, cái gì cũng giỏi, tuyển phò mã vòng nào chàng cũng thắng. Vị thần gánh cả bầu trời của con đúng là độc nhất vô nhị.
- Được rồi! Điều này ta cũng phải công nhận với con, giờ bắt đầu lo chuyện cưới gả được rồi nhỉ.
Tỉnh Vĩ đã ước đừng nán lại trước cửa phòng lâu đến vậy. Tim hắn đau quá, cái đau này sư phụ hắn có sống dậy chắc cũng lắc đầu chịu thua. Ngực trái âm ỉ từng cơn từng cơn, thì ra kỳ tuyển phò mã đã qua từ lâu rồi, vị thần gánh cả bầu trời cũng tham gia, không những tham gia mà còn chiến thắng tuyệt đối, đúng là phò mã Hồ tộc phải tài hoa hơn người chứ nào đâu vô dụng giống ta. Ta từng mơ ước đầy ích kỷ rằng người đó vĩnh viễn không tồn tại nào ngờ vị thần ấy có thật. Vị thần ấy đã tìm đến cửu vỹ hồ ly, còn được cả nhà người ta chấp nhận tính chuyện cưới hỏi, hắn hy vọng gì được nữa đây. Ngu ngốc! Biết người ta đã có ý trung nhân vẫn mơ mộng, giờ ý trung nhân của người ta tìm đến nơi rồi, chẳng lẽ hắn mặt dày ở lại. Thật sâu trong tâm hắn cũng muốn ở lại nhìn mặt người trong lòng cửu vỹ hồ, muốn biết đấy là ai, nhưng hắn sợ thất vọng lại nối tiếp thất vọng, ngu ngốc lại nối tiếp ngu ngốc.
Ngoài việc bốc thuốc chữa bệnh hắn biết chắc hắn chẳng làm được mấy việc ra hồn, đôi lúc định giúp người lại thành ra gây khổ cho người khác. Lúc còn là tiểu tiên, lẽ ra hắn chỉ cần chạy theo níu sư muội hoặc giả nhanh chân hơn kịp đẩy sư muội ra khỏi sườn đá lở đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Vì phản ứng quá chậm, hắn chỉ còn biết đối phó theo cách ngu ngốc nhất. Đến hôm nay, hắn vẫn nhớ như in hình ảnh sư phụ lao lực bao đêm dài, mắt thâm quần, sư muội toàn thân trầy xước còn phải thao thức túc trực bên hắn trong khi hắn chỉ biết nằm dài bất động, vô dụng. Hắn luôn ám chỉ mình là kẻ vô dụng toàn làm người khác đau lòng, giờ khi yêu thương ai đó hắn vẫn vô dụng. Vô dụng vì mơ không giấc mơ không thật, vô dụng vì hy vọng điều hư ảo, giá mà từ đầu đừng xen vào chuyện Hồ Vương, đừng để tâm đến công chúa, đừng lắng nghe lời mỹ nhân nói hàng ngày, gặp làm chi nghe làm gì cho cuối cùng ôm tình đơn phương. Người thương xinh xắn đáng yêu đến vậy thì có người trong lòng từ lâu rồi là chuyện dĩ nhiên, người ta xuất thân danh giá mơ ước thế cũng đâu quá cao xa. Đã biết từ trước sao lòng vẫn đau, có lẽ vì khi ấy chưa biết người đó có tồn tại trên thế gian này, chưa biết công chúa đã tìm được người đó. Giờ người tài giỏi công chúa thầm thương nhớ đến rồi, Tỉnh Vĩ hy vọng được gì đây. Dù Hồ Vương không trách hắn nhiễu sự, hoàng tử kết bằng hữu cùng hắn nhưng mọi việc nên dừng ở đấy thôi, mơ mộng cao xa rốt cuộc tự làm mình tổn thương. Có những con đường dù trải đầy hoa hồng nhưng cánh hoa cho người, gai nhọn cho ta, thôi ta đành lùi lại, ta trở về cuộc sống trước đây, người là giấc mơ mãi chẳng dám với tới.
Đêm cuối ở Hồ tộc, Hồ Vương tặng hắn một chiếc nhẫn bạch ngọc hồ ly tuyệt đẹp, nhưng hắn tự thấy mình không xứng nhận bảo vật ấy. Tộc chủ bị thương là lỗi ở hắn, chữa thương cho người ta là chuyện phải làm làm sao có chuyện đòi hỏi trả công, chưa kể còn trả công bằng báu vật trân quý. Cả nhà tộc chủ đang định nói gì về chiếc nhẫn ấy nhưng hắn vẫn cương quyết không nghe, nhất định tháo nhẫn ra đặt lại trên bàn, một mực bỏ đi. Chân hắn bước khỏi động hồ ly, đi hẳn khỏi Hồ tộc, lòng cố mạnh mẽ mà lòng não nề. Hơn ngàn lần tự răn đe không được ngoái lại, ngoái lại sẽ chẳng đi được, không được xao lòng, nam nhân nói được làm được, buông rồi là không ân hận, đi rồi là không xoay lưng lại. Hắn đi ôm theo trong tim một đôi mắt đen thẳm, một nụ cười hàm tếu ngây thơ trong sáng, một giọng nói đanh đá mà nghe rồi khó lòng lãng quên. Đã tự nhắc bản thân nhiều lần lắm rồi mà, vậy sao vẫn chuốc khổ, vẫn đeo gông vào cổ, bao lâu ta mới quên nỗi công chúa đây.
oOo
- Này! Nắng của ngươi đi đâu mất rồi?
- À! Nắng...
oOo
Nắng là tên con cáo trắng Tỉnh Vĩ nhận nuôi mấy tháng nay. Cơ duyên gặp cáo nhỏ kể ra cũng hơi lạ, số là hai hôm sau khi từ biệt Hồ tộc về Y Viện, lúc ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa, cố kéo lên hai mí mắt vị Dược Thần đang mệt mỏi vì công việc lẫn đang u sầu chuyện yêu đương, Tỉnh Vĩ vừa định ngồi lên, chợt thấy nằng nặng thứ gì đó âm ấm trên ngực mình...là một con cáo lông trắng đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Hắn không khỏi giật mình tự hỏi con cáo này từ đâu chui ra, nằm đâu không nằm lại nằm trên người mình. Dược Thần vừa đưa tay bế thốc cáo nhỏ lên, nó đó vội trườn đến rút sâu vào lòng hắn. Quái lạ, con cáo này dạn hơi người đến vậy sao? Cáo trắng nhìn khá đáng yêu, hai tai nhỏ hồng hồng, mũi cũng hồng nốt, đôi mắt long lanh hình như Tỉnh Vĩ từng thấy ở đâu rồi. Còn đeo cả vòng cổ, là thú cưng của ai đi lạc à? Mặt vòng cổ này quen lắm nhưng nhất thời hắn không nhớ ra.
Hắn bế cáo nhỏ đi từ Tây Cung sang Đông Cung, từ Cung Bắc vòng qua Cung Nam, hỏi cả bốn phương tám hướng mà vẫn không ai nhận hay biết cáo trắng này. Lòng vòng hỏi thăm mấy ngày, có người mách rằng biết đâu là quà sư muội gửi về. Thật không đây?
- Đường Lệ gửi mi về đây bầu bạn với ta à?
Mỗi lần nghe Tỉnh Vĩ hỏi câu đó, cáo nhỏ lại dẫu môi, ngoe nguẩy bỏ đi như hờn trách. Giống ai đó quá, hình ảnh đáng yêu nào đấy vừa thoáng qua ký ức sâu thẳm trong Tỉnh Vĩ. Thôi cứ xem như quà sư muội tặng, cưu mang bé cáo này chắc cũng chẳng tốn cơm là mấy.
- Gọi mi là Nắng nhé! Sao mặt ỉu xìu thế? Đói à?
Nắng từ dạo ấy ra vào nơi Tỉnh Vĩ ở như thú cưng, lúc thì ngoan ngoãn nằm im, lúc đỏng đảnh không thua tiểu thư khuê các, còn biết lườm nữa chứ, tính cách này quen quá, quen đến độ mấy lần lòng hắn nhói lên. Dù chỉ mới mang về nuôi Nắng cứ quấn chân hắn suốt, hắn không muốn cho Nắng vào Y Viện vì lo cáo con nghịch ngợm. Thế là cả ngày Nắng ngồi trước cửa chờ hắn, ai đi ngang dụ thế nào cũng chẳng chịu theo. Chỉ khi nào Tỉnh Vĩ xong việc bước ra, Nắng sẽ vội vàng nhảy lên bám vai chủ nhân, mũi cọ vào vai như muốn ngửi trọn hết mùi dược liệu quyện trên áo người. Tỉnh Vĩ đi hái thuốc Nắng cũng lò dò theo dưới chân, đường khó đi, chập chùng gập ghềnh bốn cái chân xinh trắng muốt cũng không ngại. Nhiều lần hắn đã cố bỏ Nắng ở nhà, thế mà cuối cùng con thú nuôi ngang bướng vẫn trốn theo bằng được, trăm lần như một, cứ đi nửa đường lại thấy cái bóng nhỏ xíu trăng trắng theo sau, thôi hắn đành bất lực chiều bé cáo đáng yêu. Hắn một mắt hái thuốc, một mắt liên liếc đề phòng Nắng đi lạc nhưng Nắng đâu khi nào rời xa hắn quá ba bước, hắn đào cây thuốc, Nắng cũng dùng chân bới đất giúp chủ nhân, đôi lúc còn ngậm cỏ cây lên hộ. Dăm hôm Tỉnh Vĩ nghĩ thầm biết đâu huấn luyện thú cưng thành công cụ giúp mình đào thảo dược được, chắc sẽ hữu sự lắm đây. Bé cáo bám riết thế chứ hắn không thấy phiền đâu, ngược lại còn thấy thích, cảm giác thích giống lúc...ở Hồ tộc. Có phải nhớ người ta quá mà nhìn thú cưng nghĩ đến người ta luôn? Người hắn thương giờ ra sao rồi? Đôi lần hắn thầm nghĩ đến, có lẽ người ấy quên hắn lâu rồi, biết đâu giờ người ấy đang cùng ý trung nhân say men hạnh phúc. Người ta là đóa hoa đẹp mọc trên vách núi cao, hắn chỉ dám làm kẻ thưởng hoa từ xa trông ngóng, chỉ là kẻ thoáng qua đời người ta giống mấy hàng cây si lảng vảng quanh người ta nhưng một cái liếc nhìn cũng không được nhận.
- Nắng ơi! Mi biết không? Ta yêu một người, người đó xa vời lắm nhưng ta vẫn thương nhớ, ta ngốc lắm phải không Nắng. Ơ! Mi khóc à? Sao lại khóc chuyện của ta, đâu liên quan gì đến mi. Ta ngốc mi còn ngốc hơn, khóc chuyện thiên hạ. Cả đời ta chưa từng thấy con cáo nào lạ lùng như mi.
Quả đúng Nắng đang khóc, hạt lệ long lanh tựa sương mai lăn dài trên lớp lông trắng, đôi mắt đen thẳm ánh lên nỗi u buồn khó tả. Nắng co mình lặng thinh trên đùi hắn, mặc cho hắn xoa xoa bộ lông trắng, nước mắt cáo nhỏ vẫn len lén rơi.
Chỉnh sửa lần cuối: