Huyền thoại vampire trắng - Cập nhật - Tường Vy

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Thể loại: truyện teen, hài hước, tình cảm,… nói chung là thập cẩm.

Tác giả: Tường Vy

Tình trạng : đang xào và thêm mắm dặm muối

Chống chỉ định: Người đang ăn, uống hoặc đau tim

Truyện này chuyển thể từ bộ truyện tranh Bạn trai tôi là ma cà rồng (My boyfriend is vampire) của HanYu Ran nhưng không hoàn toàn giống nguyên bản cho lắm. Các bạn theo dõi sẽ thấy được điều đó bởi vì mình không chỉ chuyển thể mà còn điều chỉnh lại tâm trạng của nhân vật, những chi tiết mà mình cho là không hợp lí. Mục đích của mình khi viết câu chuyện này để các bạn chưa được đọc bộ truyện tranh đó thì được đọc một câu chuyện tương tự như vậy mà không cần phải truy tìm mua trọn bộ này nọ và để thỏa ước muốn có một kết truyện khác về câu chuyện này của mình. Mình không có tài vẽ tranh đẹp nên chỉ có thể sửa bằng ngòi bút, nếu các bạn thấy không thích hay chê bai cũng được thì hãy click back, mình không cản chứ đừng spam những điều không hay. Tuy nhiên để dịch từ truyện tranh sang truyện chữ mình tốn cũng không hề ít tâm huyết đâu. Mong các bạn hiểu cho. Tks!
1050061081_1940522475_574_574.jpg

HUYỀN THOẠI VAMPIRE TRẮNG

Tôi đã đi tìm vị thần nắm giữ sự sống nhưng ngài đã đối xử với tôi vô cùng tàn nhẫn…

Tôi đã dâng máu và sinh mạng của mình để nguyện cầu nhưng ngài vẫn ngoảnh mặt đi…

Tôi chỉ còn lại nỗi đau đớn với sự tuyệt vọng khôn cùng và tình yêu của tôi đang rướm máu…

Tôi oán trách các vị thần và không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình, tôi dần trở nên lạc lối…

Tôi đã khước từ sự giải thoát của một thiên thần- người sẵn lòng vì tôi mà nguyện tan biến khỏi thế gian…

Cuối cùng tôi chỉ còn lại nỗi ân hận, xót xa điên cuồng giày xéo trái tim vốn đã hằn đậm muôn vàn vết thương đang rỉ máu…

Nếu một ngày đột nhiên bạn - một cậu con trai đột nhiên phát hiện ra mình là một vampire - một vampire nữ thì bạn sẽ làm thế nào?​
Chương 01 Chương 02 Chương 03 Chương 04 Chương 05 Chương 06 Chương 07 Chương 08 Chương 09 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 01

Tôi – Vũ Hoàng Minh Châu, 17 tuổi, sở hữu một đôi mắt to tròn, trong veo với màu xanh của đại dương cực kì quyến rũ, làn da trắng sáng của mặt trăng, đôi môi đỏ như màu máu tươi và một vóc người nhỏ nhắn. Hẳn bạn sẽ rất ganh tỵ với tôi vì điều đó, tôi cũng sẽ rất tự hào về những điều đó nếu như tôi là một đứa con gái… Nhưng tôi là con trai – một đứa con trai chính cống. Chính vẻ ngoài đó đã kiến tôi khốn đốn biết bao lần.

Suốt 17 năm trời, tôi cứ bị mọi người gọi là cô bé, nhiều người mời tôi về làm người mẫu trang phục tiểu thư của họ và điều khiến tôi căm thù nhất đó là bọn con trai cứ đến… tỏ tình với tôi. Mỗi lần như thế tôi đều nổi điên và dần cho chúng một trận nhừ xương nát cốt, tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện gần đây nhất.

Lúc đó tôi đang lang thang trên phố, bước chân rất chậm, mặt mày nhăn nhó như vừa mới bị bò đá, tốc độ tương đương với tốc độ siêu tốc của ốc sên.

Bỗng một tên con trai mặt đỏ như gấc, hồng hộc chạy tới gọi tôi ơi ới.

Nghe thấy có người gọi, tôi mới miễn cưỡng quay đầu lại, vẻ ngây ngô như cái tô bể nhìn cậu ta.

– Tớ… Tớ thích cậu! – Cậu con trai đó hét lên, mặt mày đỏ lựng.

– Gì chứ? – Tôi liếc mắt nhìn tên đó một cái, trên mặt đang treo lên cái biển có chó dữ muốn đuổi khách.

– Tớ rất thích cậu! Cậu hẹn hò với tớ nhé… – Tên đó chớp chớp mắt nhìn tôi đầy hi vọng.

Tôi đen mặt, thật sự là lúc đó tôi chỉ muốn sút cho tên đó bay mất mà thôi. Nhưng mà nói đi thì cũng nghĩ lại, nếu tôi là cậu ta chắc… Tôi cũng đi tỏ tình với chính tôi luôn. Haiz… Nhưng cái chính là tôi không phải là cậu ta nên tôi có quyền… Xỉa.

– Cậu là bóng bêđê à?

Cậu ta thộn mặt ra nhìn tôi khó hiểu.

– Tôi là con trai. Cậu muốn hẹn hò với tôi sao?

Tiếp tục thộn mặt, đơ. (Quái đơ gì mà lắm thế?)

– Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nhưng tôi là con trai. Bây giờ cậu biết tôi không phải là con gái rồi thì mau biến đi. Không thì sẽ hối hận đấy. – Tôi gằn giọng, gương mặt như sắp thả chó.

– Không thể nào. Tôi không tin. Cậu nói dối. Nếu như cậu không muốn đi chơi với tôi thì cứ nói thẳng, việc gì phải mượn cớ mình là con trai? – Tên đó dường như rất phẫn uất, hét lên.

“Ya, thật sự là hết chịu nỗi rồi mà!”

Bốp! Tôi tống thẳng vào mặt tên đó một phát, chưa hả dạ tôi đạp thêm mấy phát nữa rồi điên tiết giật phăng chiếc áo trên người ra, dùng tay chỉ vào mình, hét to không kém:

– Nhìn cho kĩ tên mắt lồi kia. TA LÀ CON TRAI!

Cậu ta đứng nhìn tôi như trời trồng, hồi lâu lắp bắp.

– Xin… Xin lỗi… Tớ… Nhầm… – Rồi len lén định chuồn đi.

Nhưng đâu có dễ dàng thế, tôi thù là thù nhất cái đám đàn ông tỏ tình với tôi, tôi bẻ tay răng rắc. Tôi đã nói là không chạy sẽ hối hận rồi.

Bốp! Bốp!

Tôi dần tên kia một trận thật sự, vừa đánh vừa hét mãi cho đến khi…

– Anh hai à, bình tĩnh lại. – Trọng Quân nắm tay lấy tay tôi, cản lại. – Chuyện gì xảy ra vậy?

(Trọng Quân cùng tuổi với tôi, không đẹp trai đến mức đem thành quăng xuống ruộng nhưng vẫn đáng mặt một tên con trai khiến cho bọn con gái hằng đêm thèm thuồng, theo danh nghĩa là cấp dưới của tôi trong trường).
– Mấy tên này nghĩ tôi là con gái nên đến thổ lộ tình cảm với tôi. Họ còn dám không tin tôi là con trai nữa. – Tôi điên tiết bồi thêm cho tên kia vài phát đạp.

– Ha ha đương nhiên rồi. – Trọng Quân bật cười rồi quay qua tên kia. – Muốn chết hay sao chưa chịu cút?

Tên đó vội vàng phắn ngay trước khi tôi kịp gọi lại. Tôi đánh chưa đã tay mà. Tôi dợm chân định chạy theo bắt lại dần tiếp thì…

– Đại ca đánh nữa là nó nhập viện cấp cứu đó. Đại ca có khả năng trả tiền viện phí không?

Sựng người lại vì câu nói của Trọng Quân, tôi cứng họng nay tức khắc, hễ nhắc đến tiền là tôi như máy cạn dầu, đầu óc kêu ong ong lên, cuối cùng đành ôm đầu khổ sở hét lên… Cho bớt uất ức.

– A a a a thật bất công mà!

Chết tiệt! Tôi cứ nghĩ khi lớn lên mình sẽ khác đi chứ. Không ngờ tôi càng lớn càng… đẹp gái, càng ngày càng có nhiều thằng đến… tỉnh tò. Ông trời thật là không công bằng mà!

– Đại ca. – Trọng Quân chợt nhìn tôi, giọng nghiêm trọng. – Một số người của chúng ta bị đánh bại vào ngày hôm qua.

– Gì chứ? – Tôi giật mình. – Có phải chuyện này có liên quan tới kho hàng đó phải không?

– Đúng vậy. Gần đây đàn em của mình bị tấn công ở gần đó. Kho hàng đó bị bỏ hoang và nằm ở giữa rừng. Cái kho hàng đó lớn và không có ai lui tới nên mấy thành viên của nhóm mình lựa chỗ đó làm căn cứ. Sau đó đột nhiên có một nhóm khác phát hiện được và đến chiếm luôn. Mỗi lần đàn em chúng ta đến đó là bị đánh ngay. Bọn chúng rất đông và mạnh.

– Thằng nào to gan dám đụng đến trường ta chứ? – Tôi nhìn Trọng Quân tỏ ý không tin, trường tôi hiện nay đang là thủ lĩnh của tất cả các trường công lập và hầu hết các trường tư trên cả nước, chỉ cần nghe đến danh của bọn này thôi thì ai cũng sợ hãi mà né ra.

– Không chỉ trường chúng ta đâu. Ngay cả trường khác cũng bị đánh ngay gần kho hàng đó, chuyện này thường xảy ra vào đêm tối.

Trường khác cũng bị ư? Trong lòng tôi chợt có cảm giác lạ, có một cái gì đó rất lạ vừa nhói lên.

– Học sinh trường khác cũng bị sao? – Tôi ngước mặt lên nhìn Trọng Quân.

– Ừ. Chỗ đó là nơi nhiều người tụ tập lại để ăn chơi hoặc tụ họp để gây sự đánh nhau bởi nó nằm giữa rừng và rất kín đáo.

Tôi nghe Trọng Quân nói vậy cũng không phản đối, tôi từng đến nơi đó rồi. Đó là một nơi có vẻ u tối và hắc ám nhưng lại rất sạch sẽ, tôi đã quan sát kĩ khi đến, nơi đó không có bám lấy một hạt bụi. Tôi chỉ đến đó một lần rồi thôi, bởi nơi đó gợi cho tôi một cảm giác rất lạ, rất bất an, dường như nó báo cho tôi một điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra.

– Minh Châu. Chuyện đó xảy ra không chỉ ở trường mình mà còn cả ở các trường khác nữa. Trường chúng ta không thể ngồi yên để tiếp tục xem chuyện này xảy ra nữa. Với tư cách là đại ca cậu nên hành động đi là vừa. – Trọng Quân nhìn tôi bằng ánh mắt khó từ chối rồi tiếp luôn. Bây giờ tụi mình không biết ai đã đánh bọn đàn em mình, các trường khác cũng vậy. Bọn nó nói cậu đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi nên quay trở lại đi. Tớ biết cậu không thích lo mấy chuyện này nhưng tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên làm.

Hừm… Tôi cúi mặt ngẫm nghĩ, nhất thời không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào. Tôi đã rời khỏi con đường đó lâu rồi, thật sự là không muốn quay lại nhưng đàn em của tôi đang gặp nạn, tôi không thể bỏ rơi bọn nó được. Đành vậy thôi. – Tôi nghĩ thật nhanh rồi thở hắt ra, buông một câu bông đùa tưng tửng:

– Được rồi. Đại ca Trọng Quân đã lên tiếng thì đàn em như em phải nghe lời thôi.

– Haha. Cậu nói như vậy là ý gì. – Quân cười. – Ra vẻ gì thế chứ? Cậu mới là đại ca mà, anh hai. – Quân cũng không vừa, kéo dài hai chữ anh hai để nhại lại tôi với một thái độ cực kì hí hửng.

Thật sự mà nói thì tôi chẳng phải là đại ca gì cả, chỉ là anh hai ngoài mà thôi không có liên quan gì đến việc làm của trường cả. Chỉ tại có lần tên thủ lĩnh của trường kia đến tỏ tình với tôi. Tôi điên tiết quá nên đánh tên đó một trận thừa sống thiếu chết. Nào ngờ tên đó là thủ lĩnh của trường đối đầu với trường tôi. Trường tôi lập tức năn nỉ tôi lên làm anh hai, tôi đã từ chối cực kì quyết liệt nhưng chỉ một câu nói của Trọng Quân mà tôi… Sa bẫy.

“Trở thành anh hai, cậu sẽ là người mạnh nhất. Mọi người sẽ không dám gọi cậu là con gái nữa.”

Haiz! Rõ là tôi còn ngây thơ chong chóng quá.

Kể từ đó tôi và Trọng Quân trở thành bạn, tôi thành anh hai và cậu ấy vui vẻ thành anh ba. Nhưng người ra lệnh sai khiến và ra kế hoạch đều là Quân. Dù sao thì làm anh hai cũng tốt đó chứ, mọi người nghe lời tôi răm rắp, đòi hỏi đủ điều cũng đáp ứng. Tôi chỉ là kẻ hưởng lợi dựa trên công sức của Trọng Quân mà thôi. Hề hề. Tuy nhiên bây giờ thì cái hại nó lại lòi ra. Trọng Quân bắt tôi đứng ra giải quyết vấn đề. Ai ya, đành chịu vậy.

– Được rồi. Tuy không hứng thú với chuyện này nhưng tớ sẽ cố. Bấm nút đi! – Tôi phẩy tay ra vẻ xua đuổi với vẻ mặt cực kì găngxtơ.

– Ừ bye. – Trọng Quân mỉm cười với tôi rồi nhìn đồng hồ, có lẽ cậu ấy có hẹn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 02

Tôi cũng không quan tâm nhiều, hai tay thọc túi quần rồi lững thững quay người bước đi.

Trời hôm nay có vẻ không được tươi sáng lắm. Tôi thấy thế. Tôi chợt nhớ về quá khứ. Một quá khứ mà khi nhớ lại thì không có gì đáng nhớ cả. Khi tôi còn bé, bé xíu tôi bị bỏ rơi và được đặt ở trước viện mồ côi, trên người ngoài chiếc khăn quấn thì chỉ có một sợi dây chuyền hình nửa trái tim bằng loại đá gì đó tôi không rõ nhưng trong suốt như pha lê và đỏ như máu có khắc hai chữ “Minh Châu”. Chính viện trưởng đã cưu mang và nuôi lớn tôi đến bây giờ. Viện trưởng lấy hai chữ trên sợi dây làm tên tôi và lấy họ của bà để đặt họ cho tôi. Tôi lớn lên trong sự bảo bọc của viện trưởng nhưng tôi vẫn cảm thấy cô độc…

Điều khiến tôi đau khổ nhất chính là gương mặt và vóc dáng này. Như tôi nói, suốt 17 năm tôi luôn bị gọi là cô bé. Lúc ở nhà trẻ tôi cũng bị bạn bè trêu chọc chỉ vì giống con gái.

Đến năm tôi học tiểu học, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, đến năm mười hai tuổi tôi vẫn yếu đuối như con gái và luôn bị bọn con trai chọc ghẹo, chế nhạo. Mãi cho đến một hôm tôi đang ngồi một mình dưới gốc cây thì bọn trẻ thường bắt nạt tôi lại đến, tôi sợ hãi thụt lùi vào sau gốc cây, thu lu lại mong rằng bọn chúng sẽ không thấy tôi nhưng nhanh chóng bị thất vọng.

– Minh Châu. Mày ra đây. – Một thằng nắm tay tôi lôi ra ngoài. – Để bọn tao trang điểm và cột tóc cho mày nhé.

– Dừng… Dừng lại đi… Mình thật sự là con trai mà. – Tôi bật khóc.

Bọn nhóc chợt nhìn nhau rồi mỉm cười gian gian:

– Nếu không thấy cái đó thì bọn tao không tin! (cái đó là cái gì chắc ai cũng biết)

– Gì cơ? – Tôi hoảng sợ thật sự, ngày càng thụt lùi về sau, tôi không thích phải chứng tỏ bằng cách đó. Tránh ra! – Tôi hét lên.

Nhưng bọn chúng không tha cho tôi cả bọn đè tôi xuống, tháo dây và phẹc mơ tuya định tụt xuống…

– Dừng lại. Bọn bây làm trò gì vậy? – Một cậu nhóc từ đâu không biết hăm hở chạy tới hét to.

– Mày là ai? – Một thằng nhóc la toáng lên, nó là thằng “đầu gấu” nhất trường tiểu học của tôi lúc đó.

Tôi nhìn nó rồi lo sợ cho cậu nhóc kia, cậu chỉ cao hơn tôi một tẹo, gương mặt thì cũng có nét con trai hơn tôi một tí thôi nhưng có vẻ là công tử.

– Bắt người khác lột đồ… Tụi bây làm cái trò gì thế hả? – Cậu nhóc gườm gườm tụi nó.

– Chuyện bọn tao làm không liên quan tới mày. Tên nhóc đó sấn lại, vung tay đấm cậu bé kia.

Ối! Tôi nhắm tịt mắt lại, sợ hãi.

Bốp! Bốp!

– Huhu! Máu mũi chảy rồi. Một tên nhóc khóc thét lên.

Nghe tiếng thét của tên nhóc, tôi mở choàng mắt. Tôi thấy một tên nhóc nước mắt, máu mũi nhòe nhoẹt. Đứa khác thì bầm cả con mắt. Tên “đầu gấu” thì nằm ôm bụng rên hừ hừ. Tên nhóc chảy máu mũi khóc một lúc một to, thằng nhóc “đầu gấu” ôm bụng đứng dậy bỏ chạy, rồi mấy đứa còn lại cũng cắm đầu bỏ chạy theo.

– Cậu có sao không? – Cậu nhóc đó tiến về phía tôi.

Lúc đó trong tôi cậu là một vị anh hùng oai phong lẫm liệt, tay không đánh… ba thằng nhóc tì. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ tôi chợt nghe anh hùng cất tiếng nói:

– Mà cậu… Ừm… Ờ… Có thể… Kéo quần lên được không? – Anh hùng đỏ mặt quay đi.

Tôi lập tức nhìn xuống dưới, mắt tôi trố ra khi thấy phẹc mơ tua đã kéo hết và đang sắp… tuột. Á! Thét lên một tiếng hãi hùng. Tôi lập tức cúi xuống nắm quần kéo mạnh lên, đỏ mặt nhìn cậu ấy, lắp bắp:

– Cảm ơn cậu… Cậu giỏi thật đó. Bọn nó dữ dằn lắm…

– Nhà cậu ở đâu? Để tớ đưa về. – Cậu ấy hỏi tôi. – Cậu đi một mình không an toàn đâu.

– Tại sao? – Tôi rụt rè.

– Cậu có thể lại gặp tụi con trai hay… bắt tụi con gái cởi đồ. – Cậu ấy đỏ mặt, mấy chữ cuối cùng khó khăn lắm mới thành tiếng.

Lời của cậu ấy nhỏ xíu, cố gắng lắm tôi mới nghe được trọn câu, thế mà vừa nghe xong tôi như bị sét đánh sát bên tai. Hóa ra cậu ấy cũng nghĩ tôi là con gái. Bị tác động mạnh bởi câu nói đó. Tôi tức giận kéo mạnh quần xuống đồng thời giật mạnh tay cậu ấy quay lại.

Đột nhiên thấy tôi làm như vậy, cậu ấy hoảng hồn bước lùi lại mấy bước, nhanh chóng lấy tay che mắt.

– Tớ là con trai! – Tôi hét lên.

Lúc đó cậu con trai mới bỏ tay xuống, nhìn vào nơi đó rồi lắp bắp:

– Cậu… Cậu là con trai thật hả?

– Đương nhiên. Tôi là con trai đó!

– Tôi xin lỗi… – Cậu ấy lúng túng.

Nhìn gương mặt tội tội của cậu ấy tôi cũng không trách, lần đầu tiên tôi nhìn tôi trong gương cũng vậy thôi.

– Không sao đâu. Mình quen rồi. Ai cũng nghĩ mình là con gái cả. Bởi vậy mỗi ngày họ đều đến chế nhạo và quấy rầy mình.

– Vậy thì cậu bắt họ ngưng ngay mấy trò đó lại. – Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. – Tôi ngơ ngác không hiểu rõ ý của câu nói đó. – Cậu phải trở nên mạnh hơn họ để họ không dám bắt nạt cậu nữa!

Bị ảnh hưởng bởi thái độ cương quyết của cậu ấy và tôi cũng muốn mình trở thành con trai thực thụ nên tôi vội vàng hỏi:

– Bằng cách nào?

– Cậu chỉ cần tập luyện mỗi ngày. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mình sẽ giúp cậu. Ông chú mình mở lớp Takewondo, mình sẽ dẫn cậu đến đó học.

– Nhưng mình không có tiền. – Tôi ấp úng, mặt buồn thiu.

– Đừng lo mình sẽ xin ông chú dạy miễn phí cho cậu. Đừng lo gì cả.

– Thật sao? – Tôi nhìn cậu ấy, mắt lấp lánh hi vọng.

Đoàn Duy Phong– tên cậu ấy, là người bạn tốt nhất của tôi, cậu đã thay đổi cả cuộc đời tôi kể từ đó. Cậu là vị thần may mắn của tôi.

Gặp cậu ấy tôi có thể học Takewondo, từ Takewondo tôi bắt đầu học quyền anh, karate, nhu đạo,… và thông thạo tất cả các loại võ thuật đó. Tôi quyết tâm trở nên mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân. Đúng là học võ giúp tôi mạnh mẽ hơn nhưng… cũng giúp cho vóc dáng của tôi ngày càng thon gọn hơn, chỉ thiếu vòng một nữa thôi là… Tuy là học rất nhiều loại võ và thông thạo chúng nhưng tôi vẫn được nhiều tên con trai ưu ái, đến tỏ tình. Học võ đến mức cả võ sư cũng chào thua như tôi mà bọn con trai vẫn nhìn ra là con gái, nên thằng nào nghĩ tôi là con gái là được tôi ưu ái dụng võ đánh cho bầm dập.

Đó không phải là lỗi của tôi đúng không? Chỉ là chúng tình nguyện đến làm bao cát cho tôi đấm đến khi tả tơi như cái giẻ rách mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 03

– Bây giờ mới tới hả?

– Duy Phong. – Tôi reo lên mừng rỡ. – Mình đến trể phải không? Mình bận giải quyết đám ruồi trên đường.

– Câu vừa mới bị tên nào tỏ tình nữa hả?

– Híc híc, Phong à cậu đúng là hiểu tớ. – Tôi ngước gương mặt tội nghiệp tràn đầy thâm gian ý nhầm thâm tình nhìn Duy Phong, thiếu điều lấy tay chấm chấm tí nước… để trét lên mắt cho thêm phần sinh động. – Thật là phiền phức, tớ đã 17t rồi nhưng mà tại sao ai cũng nói tớ là con gái chứ. Tớ nghĩ lúc này tớ phải giống con trai hơn chứ… Như cậu đấy, lúc trước cũng như tớ thôi sao bây giờ ra dáng con trai vậy hả?

– Tớ không biết. – Duy Phong trả lời tỉnh rụi, cười khoe cả hàm răng trắng bóng.

Tôi liếc cậu ấy đến cháy cả lông mày, cậu ấy đã thành thanh niên thật rồi, cao trên một mét tám, da rám nắng mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh, cân đối, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, cậu ấy là hoàng tử của trường… Trường Rờ gì ta để tôi nhớ lại cái. Già rồi nên lú lẫn. Hì hì. À nhớ rồi Rờ Vờ (viết tắt từ chữ gì thì tôi không biết), một trường tư nhân nổi tiếng.

Nhìn cậu ấy xong tôi lại nhìn mình, tôi chỉ cao gần mét bảy thôi, da vẫn trắng và mịn như em bé, đôi má phúng phính hồng, đôi môi ngày càng đỏ hơn cả máu tươi, vóc dáng vẫn vậy nhỏ nhắn… tóm lại là ngày càng đẹp như thiếu nữ. Ai ya, sao thê thảm vậy nè? Tôi cúi đầu, không dám nhìn mình thêm nữa, chỉ mắc công tăng thêm khao khát muốn gặm xương của tôi ngay lúc này thôi.

– Nè Phong, cậu dám cười tớ hả? – Tôi hét toáng lên khi thấy Phong đang nhìn tôi cười.

Tôi không nói thì cậu ấy còn mím môi cười trộm, tôi vừa la toáng lên là cậu ấy cũng ngoác miệng cười như rất lâu rồi mới được… chọt trúng nọc cười.

Tôi không kìm được la toáng lên lần nữa cũng với nắm tay dứ dứ lên không trung và hàm răng nhe ra như sẵn sàng… cẩu xực xí quách.

– Cậu tin tớ đấm cậu một phát chết ngay không hả? Không được cười! Cười nữa tớ cho cậu một trận thật đó.

– Ha… Hức… Ừm… Ừm! – Duy Phong nhìn tôi gật đầu lia lịa, tay bụm miệng còn gương mặt thì đỏ gay lên.

Vẫn chưa nín cười cơ đấy, nhưng tôi mặc kệ, tôi càng cấm cậu ấy càng cười thôi. Lần nào nhắc đến vấn đề này cậu ấy cũng đều như vậy, dường như việc tôi giống con gái và thường xuyên bị con trai tỏ tình khiến cậu ấy thích thú lắm hay sao ấy.

– Đi thôi, sắp trể giờ tập rồi đó, cười hoài! – Tôi cáu, không thèm nhìn Duy Phong lấy một cái, ấm ức quay đi. Hễ đụng tới vấn đề này là tôi bị nốc ao, chả ừ hử được gì, nếu là bọn Trọng Quân thì tôi còn xử được chứ Duy Phong thì… chắc tôi chỉ đủ gãi ngứa.

– Ưm… Thật ra… Tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp… – Phong đã ngừng cười, nhìn tôi ấp úng, mắt đảo lộn tùng phèng như đang rất là khó xử.

“Có chuyện gì vậy nhỉ? Phong chưa bao giờ nhờ mình giúp bất cứ chuyện gì cả? Chắc là chuyện gì ghê gớm lắm đây.” – Tôi nghĩ thầm.

– Nói đi. Tớ sẽ giúp cậu mà. – Tôi bá vai Phong cười cười.

Nói bá vai cho oai vậy thôi, vừa bá được vai cậu ta là tôi bị nhấc hổng ra khỏi mặt đất ngay, đau khổ cho cặp chân một mét mốt của tôi… Haiz bao giờ nhà ngươi mới chịu dài ra hả?

– Thật ra… – Tiếng Phong vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. – Trong trường có một cô gái thường làm phiền mình. Mình không thích cô ta nhưng cô ta cứ bám theo hoài…

– Haha! – Tôi bật cười cắt đứt câu nói của cậu ấy. – Con gái theo đuổi cậu, nói thích cậu đâu có phải là một số ít đâu, cả tập đoàn đó.

– Sao bằng cậu, cả đoàn con trai. – Phong cũng không vừa, trêu lại tôi ngay.

Dính một đòn chí tử, tôi lườm Phong sắc như dao cạo.

– Haha! Xin lỗi! Nhưng tớ thật sự không biết làm sao. Cô gái lần này rất nghiêm túc. Mình phải nói sao đây? Thường là mình nói không thích thì họ sẽ bỏ cuộc ngay nhưng cô gái này thì khác. Trừ phi là có bạn gái rồi, nếu không cô ta sẽ không từ bỏ đâu. Cậu có cách gì giúp tớ không?

Tôi xoa xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi, hồi lâu phán một câu xanh rờn:

– Cậu có cách gì không?

Duy Phong há hốc mồm nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ, tôi biết cậu ấy sốc lắm nhưng mà… thực sự là tôi không có cách mà. Sau giây phút hả họng cho tôi đếm răng, Duy Phong mới trấn tĩnh được tinh thần.

– Làm bạn gái tớ được không?

Tôi trợn tròng mắt lên nhìn Duy Phong, hai tròng mắt thiếu điều muốn rớt xuống.

“Cậu ấy vừa… Tỏ tình sao? Oẹ! Thấy gớm quá! Chắc từ nay về sau tôi mắc bệnh sợ con trai của phái nữ quá!” – Tôi rùng mình lắc đầu nguầy nguậy trước cái viễn cảnh kinh dị sắp sửa hiện ra.

– Cậu dám giỡn mặt với tớ hả? – Tôi hét lên, mặt mày đỏ gay như gà chọi.

– Không phải vậy! Tớ chỉ nhờ cậu giả làm bạn gái giả thôi! – Duy Phong hoảng hồn xua tay, vội vã thanh minh.

– Gì? Gì? Giả gái hả? – Tôi lại hét lên.

– Ừm… Tại mình không có bạn nào là con gái hết. Cho nên mình không thể nhờ ai được mà lỡ có thì cô ấy sẽ hiểu lầm ý của mình. – Phong nhăn mặt khổ sở. – Bởi vậy mình mới nhờ cậu… Mà thôi không sao đâu! Mình biết cậu không thích bị xem là con gái… – Phong ấp úng. – Mình lại nhờ cậu làm việc đó thì quả là khó cho cậu. – Thôi quên chuyện đó đi. Đến giờ về phòng tập rồi. – Nói rồi cậu quay lưng đi, gương mặt tỏ rõ vẻ thất vọng.

Một cảm giác khó xử bao trùm lấy tôi, tôi cắm mặt xuống đất, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

“Đây là lần đầu tiên Duy Phong nhờ mình giúp… Lúc trước chính Duy Phong đã giúp mình, từ đó trở đi mình mạnh mẽ hơn cũng là nhờ Duy Phong. Những lúc mình cần cậu ấy luôn giúp đỡ. Mình đã từng nói nếu cậu ấy cần mình sẽ giúp mà. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà mình không giúp cậu ấy sao?”

Chưa kịp nghĩ hết câu, lời từ cửa miệng tôi đã phun ra trước:

– Khoan đã. Mình sẽ giúp cậu. Mình sẽ giả làm bạn gái cậu.

– Thật sao? Duy Phong kêu lên mừng rỡ, quay lại nắm tay tôi lắc lắc một cách “dịu dàng” mà tôi có cảm giác tay tôi sắp lìa cành luôn. – Minh Châu à cám ơn cậu! – Duy Phong hoan hỉ nhìn tôi như bắt được vàng, chỉ thiếu nước nhảy tưng tưng hô vạn tuế mà thôi.

– Mình đồng ý làm vì cậu thôi. Chứ mấy tên khác mà nhờ là mình đánh tơi bời hoa lá cành luôn.

– Ừ! Ừ! Mình biết rồi. Cậu muốn ăn gì mình đãi.

– Mình sẽ bắt cậu tiêu hết tiền tiêu vặt cả tháng. Cẩn thận đấy! – Tôi gầm gừ.

– Nếu là cậu mình không quan tâm, cho cậu tiêu hết tiền cả năm cũng được.

“Vui thế cơ à?” – Tôi nhìn Duy Phong vui mà mỉm cười.

Cậu ấy xuất thân trong một gia đình giàu có, khác với tôi một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ nhưng cậu ấy là bạn thân của tôi. Tôi và cậu ấy không nghĩ đến chuyện đó nên trở nên thân thiết rất nhanh.

“Đúng vậy! Nếu là cậu thì không sao cả.” – Tôi thầm nghĩ, lòng cũng nhẹ đi rất nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 04

Vài ngày sau.

Tại Hair Salon.

– A! Mình trở thành còn gái rồi sao? Tôi nhìn mình trong gương, không nhịn được kêu lên thảng thốt.

– Wow! Em thật đẹp đó. Có vẻ như em có thể hóa trang thành bất cứ cô gái nào nếu muốn. Chỉ cần mặc váy và đội tóc giả lên thôi. – Chị chủ tiệm salon cười nhìn tôi. – Ngồi vào đây chị trang điểm cho, em là con trai thật uổng đấy.

– Không không trang điểm được không chị? – Tôi hoảng hốt.

– Sao được? Duy Phong bắt chị phải làm cho em trở nên thật đẹp. Em thật sự không muốn mặt bộ váy này sao? Nếu em mặc vào thì cả siêu mẫu cũng không sánh bằng đó. – Chị ấy nhìn tôi tiếc nuối.

– Không! Không! Em ghét bộ dạng nữ tính của mình lúc này… em không muốn mặc váy đâu. Em chào chị! – Nói rồi tôi vội chạy ra khỏi salon luôn chẳng dám ngoảnh mặt lại.

A! Đội tóc giả thật là khó chịu mà! Haiz! Nếu như tôi không nợ Duy Phong nhiều như vậy tôi sẽ không giả gái đâu.

Trời nắng như đổ lửa, cả con đường như lát đá quý lấp lánh đến chói mắt, thảm cỏ hai bên đường óng ánh sắc nắng vàng chói chang như những mảnh thủy tinh nhỏ rơi vung vãi, buổi trưa hôm nay dường nóng hơn mọi ngày, ánh nắng như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nhân gian không biết mệt mỏi, tôi bực bội gãi gãi cái đầu tóc giả như muốn giật phăng nó xuống, từng lọn tóc dài cạ cạ vào cổ, bết vào gương mặt chèm nhẹp mồ hôi của tôi, mệt mỏi, nhưng dường như có khá nhiều người không cảm thấy điều đó, bằng chứng là…

– Này em! Em có rảnh đi uống trà với anh không? – Một tên con trai tiến lại gần tôi.

“Kìm nén… Kìm nén…” – Tôi gồng mình cố kìm nén nhưng hắn đã đụng vào con sư tử đang chuẩn bị nổi khùng là tôi.

Bốp!

– Muốn chết hả. Dám bảo ông đây đi uống trà với nhà ngươi hả?

Bốp! – Tôi bồi thêm một cú nữa. Định đánh tiếp thì…

– Quên mất! Bây giờ không phải lúc đánh lũ ruồi này. – Tôi lục lục điện thoại. – Chết sắp trể giờ rồi! – Quăng mạnh tên con trai xuống đất, tôi phủi phủi tay bỏ đi sau khi ném lại một câu xanh rờn:

– Tao là con trai. Thằng khốn!

Hừ thật là tức, vừa mới mặc đồ con gái ra đường mà đã vậy rồi. Chỉ vì cái đầu tóc giả này. Tôi bực bội giật phăng nó xuống, nhét vào cái túi trên tay. Khi nào tới nơi tôi sẽ đội. Rồi băng băng đi đến địa chỉ mà Duy Phong ghi trong giấy, RỜ VỜ High School.

W.O.W! Tôi há hốc mồm nhìn quang cảnh trước mắt mình, ánh nắng mặt trời chói lọi, ấm áp chiếu lên chữ RV lồng vào nhau thật đẹp phía trước vòi phun nước, kiến trúc vô cùng hùng vĩ, từng vòi nước bắn tung lên trời lấp lánh đủ thứ ánh sáng khác nhau, rồi theo dòng chảy ngược vào hồ trông thật là đẹp. Hai hàng cây xanh mướt, thẳng tắp, gió thổi rì rào, con đường rộng được lát gạch và quét dọn sạch sẽ. Tôi sững sờ lấy tay nhéo mạnh vào đùi mình.

– Ui da! Đau quá! Là thật hả? – Tôi xoa xoa chỗ bị nhéo, lẩm bẩm.

RV quả là ngôi trường quý tộc, danh tiếng nhất nước. Học phí của trường này rất đắt cho nên chỉ có con nhà giàu và có số điểm rất cao mới được vào đây học. Không ngờ Duy Phong lại được vào đây học đó. Còn nữa, nữ sinh theo đuổi Duy Phong thật sự là không thể đếm hết, thật là đáng ganh tỵ. – “Giá như… Haiz… cậu ấy được yêu thích thế chắc sẽ rất nổi tiếng trong trường, ước gì mình đẹp trai như cậu ấy nhỉ?” – Tôi lầm bầm trong cuống họng, cơn ganh tị lại sắp bùng lên nữa rồi.

“Thiện tai! Thiện tai!” – Tôi chắp tay ra vẻ thành khẩn rồi xốc xốc cái túi trong tay, tôi nghiêng ngó khắp nơi, nãy giờ tôi đã ngắm đến đỏ mắt rồi mà vẫn không xác định được vị trí tôi cần đến là ở đâu. Tôi đã được nghe rất nhiều về ngôi trường này rồi nhưng không ngờ nó lại bự đến thế. Mấy tòa nhà kia là gì thế này? Cả chục tòa biết tìm ở tòa nhà nào đây?

Thật ra Duy Phong có vẽ bản đồ trường cho tôi nhưng… tôi nhìn chả hiểu gì cả. Tôi bị mất phương hướng nặng, nặng nhất trong số những người nặng nhất. Tôi nhìn dáo dác khắp nơi, trường này quả thật là trường tốt nhất nước, có cả một khu rừng luôn. Nhưng tôi cảm thấy sự đen tối và u ám tỏa ra từ khu rừng, cảm giác bất an thế nào ấy. Chắc không có gì đâu! – Tôi lắc mạnh đầu cố xua tan suy nghĩ đó. Chắc tại rừng quá dày đặc mà thôi.

– Bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh! – Tôi lại bắt đầu niệm thần chú, đây là một thói quen xấu khó bỏ của tôi – thường hay lẩm bẩm một mình.

Tôi lấy tay gạt mồ hôi nhễ nhại trên trán, hít mạnh một hơi dài, chuẩn bị đi tiếp thì.

Wow! – Tôi thốt lên ngỡ ngàng.

Phía trước, cách tôi không xa, có một cô gái thật đẹp đang bước đi, cô ta có màu môi và da gần giống tôi nhưng hơi nhợt nhạt, mái tóc nâu óng ôm trọn gương mặt thanh tú cùng với đôi mắt màu pha lê tím tinh anh, vóc dáng thì… không biết làm sao để chê nữa. Đó là cô gái có nét đẹp quyến rũ nhất mà tôi từng gặp.

Nhìn theo đồng phục thì chắc cô ấy là học sinh của RV. Cô gái đó bước đến gốc cây rồi quỳ thụp xuống.

– Gia Huy.

Tôi giật mình, chẳng lẽ có ai đằng sau gốc cây ấy? Bỗng nhiên một người từ trên cây đó nhảy xuống.

“Đẹp trai quá!” – Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy người đó. Tim tôi bỗng đập thình thịch trước anh ta. Anh ta rất cao, dễ đến cả hơn một mét tám, mái tóc màu đen tím, đẹp đến ma mị, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét, đôi lông mày rậm thẳng đẹp như được tỉa vẽ tỉ mỉ, đôi môi mỏng hơi mím lại và có màu đỏ của máu tươi, đôi mắt màu đen tím hơi ánh bạc, làn da trắng sứ, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp nằm giữa gương mặt, anh chàng giống như là được tạc ra từ đá quý vậy, đẹp nhưng toát ra vẻ lạnh lùng, đáng sợ, cũng rất hấp dẫn khiến người ta đã nhìn vào thì bị cuốn hút ngay và không muốn rời mắt đi.

Tôi đứng nhìn người con trai trân trân như đang lạc vào cõi mơ không có điểm dừng thì chợt giật mình bởi tiếng nói lạnh lùng, đáng sợ vang lên:

– Tôi đâu có nhớ là đã gọi cô đến?

– Sao anh luôn tránh né em? Em được chọn là vợ tương lai của anh mà? – Cô gái lên tiếng, vẻ mặt đau khổ.

“Vợ tương lai ư?” – Trái tim tôi đột nhiên nhói lên. “Cảm giác gì đây? Mau tỉnh lại thôi Minh Châu à. Mày là một thằng con trai đó!” –Tôi lẩm bẩm mắng thầm, không ngờ tôi cũng mắc bệnh hám trai đẹp.

– Không phải là tôi đã nói là tôi không thích cô sao? – Vẫn lạnh lùng.

– Không ai xứng với anh hơn em đâu. Nếu anh lấy em thì anh sẽ là người thừa kế cả gia tộc nhà em. Tại sao anh lại không chấp nhận điều đó chứ? – Cô gái kia khóc tức tửi, tay nắm chặt tay người con trai kia, trên gương mặt xinh xắn giàn giụa nước mắt chẳng khác nào hoa nhài mắc mưa, nhìn mà xót xa lòng.

– Tôi đã nói tôi không thích cô và không hứng thú đến chuyện thừa kế mà… – Cậu ta lạnh lùng nói và hất mạnh tay cô gái ra.

“Gì vậy chứ? Thật quá đáng! Sao hắn có thể lạnh lùng với một cô gái đẹp như vậy chứ? Hay là mình nhào ra làm anh hùng cứu mĩ nhân nhỉ?” – Tôi thầm nghĩ rồi chợt giật mình bởi tiếng khóc ngày càng tức tửi của cô gái.

– Cho dù anh tránh xa em, cho dù anh có ruồng bỏ em đi nữa em cũng không bao giờ rời xa anh đâu! – Cô gái nức nở, khuỵa xuống, níu chặt vào ống quần cậu ta.

“Nè cẩn thận coi chừng… tụt. Hix con gái gì mà kì cục, níu gì không níu đi níu quần người ta. Lỡ… rồi có kì không cơ chứ?” – Tôi tếu táo nghĩ thầm.

– Tránh ra! – Cậu con trai hét lớn, gương mặt bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

– Em không muốn! – Cô gái đó vẫn ghì chặt không chịu buông.

“Họ tập cho buổi diễn kịch hay sao vậy? Rô–méo và Zu–li–ê–tê hay Rình–bà–cô–già (Cinderella)?”

Bỗng cậu ta vươn tay ra nắm lấy cổ cô gái đưa lên cao, ánh mắt lạnh lùng không hề thay đổi dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi.

– Ôi không? – Tôi kêu lên hoảng hốt.

“Đã xảy ra chuyện gì rồi? Dường như là thật rồi họ không đóng kịch.” – Tôi nhìn trừng trừng vào hai người trước mặt, mắt chiếu thẳng tới bàn tay của tên con trai và gương mặt tái mét của cô gái. – “Cô gái kia sẽ chết mất. Tên khốn!”

Tôi lao vút ra tặng cho hắn một cú song phi cực mạnh vào bụng và đấm một phát thật mạnh vào gương mặt điển trai nhưng tàn độc ấy.

– Tại sao mày dám làm vậy với con gái?

Máu từ khóe miệng cậu ta chảy ra. Tôi đứng sững người, cậu ta không hề chớp mắt lấy một lần ngay khi bị đánh mạnh đến vậy. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt màu tím bạc ấy từ từ ánh lên những tia sáng đáng sợ, cậu ta từ từ tiến lại gần tôi, cất giọng lạnh lùng pha trộn với sát khí:

– Mày là ai?

“Tiêu rồi!”

Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên vỏn vẹn hai chữ đó. Tôi vội vàng nắm lấy tay cô gái bỏ chạy, chạy ra khỏi cánh rừng tôi vẫn chưa buông tay cô gái ấy ra, bỗng…

– BUÔNG TÔI RA! – Cô gái hét lớn rồi giằng tay khỏi tay tôi.

– A! Tôi xin lỗi. – Tôi giật mình, lúng túng, dừng hẳn lại.

Trong đầu tôi bắt đầu mường tượng đến cảnh cô gái ôm chầm mình khóc nức nở rồi tôi sẽ an ủi cô đấy rồi… hai đứa thành đôi… vv… vv… đang mơ mộng trên cao bỗng…

Chát!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, tôi còn chưa kịp tỉnh hồn để nhận ra chuyện gì thì cô gái đó cất tiếng giận dữ:

– Ngươi dám… Ngươi chỉ là con người mà thôi! – Rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi đứng đó ngơ ngác, hình như tôi vừa mới bị một con nhỏ cho ăn bạt tai thì phải, chẳng lẽ tôi vừa đi giữa rừng mơ mà ăn dưa bở sao?
“Ặc! Con gái gì mà vô duyên mà dữ dằn như vậy chứ? Dám đánh ân nhân của mình ư?” – Tôi xoa xoa bên má bị đánh, lòng thầm nguyền rủa cái ngày ra đường bước chân trái trước của mình. – “Nhưng cô ta nói gì nhỉ? Ngươi chỉ là con người thôi ư? Thế cô ta không là con người thì là con gì?”

“Nhỏ đó là ai mà đáng ghét thế nhỉ?” – Tôi thầm nghĩ. – "Nhưng thằng đó còn tồi tệ hơn gấp nghìn lần. Những gì tên đó làm thật lạ và… không khí xung quanh hắn cũng vậy… cứ như đang ở Bắc Cực ấy.”

“Nhưng mà… khi mình nhìn thẳng vào mắt cậu ta… tim mình đập rất nhanh. Cậu ta… còn đẹp trai hơn cả Duy Phong… Ngay cả mình còn… cưỡng không nổi…” – Tôi bỗng đớ người, suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu khiến tôi hơi bị sốc. – “Tôi… Tôi đang nghĩ đến điều gì vậy nè? Tỉnh lại đi Minh Châu!” – Tôi vò nát cả cái đầu tóc, không tin nổi rằng bản thân vừa nghĩ đến điều ghê rợn đến vậy, mồ hôi khiến cho tóc bết lại và chỉa tứ hướng, nhìn tôi lúc này dám rất giống sôngôku mà nếu so sánh chuẩn hơn thì giống… đứa mới bị thiên lôi đánh. – “Ôi không mày điên rồi Minh Châu à! Mày là con trai mà! Sao mày lại có suy nghĩ như thế chứ? Con trai mà lại suy nghĩ về con trai lại còn…” – Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, lấy tay tự tát vào mặt mình thật mạnh. Nhìn xa xa với cái bộ dạng và trạng thái này, tôi sẽ được một suất thẳng tiến đến… trại tâm thần hạng nặng.

“Aiz… đau quá!” – Tôi ngừng tay khi hai bên má đã đau rát. – “Thôi bỏ đi, coi như mình gặp nhầm một tên điên… đẹp trai vậy.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 05

– Ối! – Tôi vội bụm miệng mình trốn vào một gốc cây, gần đó là Duy Phong đang đứng gần một cô gái.

– Cô ta đến chưa?

– Chưa… nhưng sắp đến rồi.

Chắc cô ta là cái đuôi của Duy Phong, tôi thầm nghĩ rồi len lén tiến tới gần hai người đó, vừa nhìn thấy gương mặt cô nàng, xém tí nữa tôi đã bật thốt thành tiếng.

“Wow xinh quá! Hai người lúc nãy cũng rất đẹp. Trường này sao toàn trai xinh gái đẹp không vậy?” – Tôi thầm nghĩ.

– Cô ta đã trể giờ hẹn lâu lắm rồi. Chắc là cô ta không muốn tới.

“Chết rồi tóc? A! May quá đây rồi!” – Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn cái túi trên tay, cứ ngỡ lúc nãy mải làm anh hùng tôi đã quăng nó ở xó xỉnh nào rồi chứ. Nhưng mà… Haiz! Thật sự là bây giờ tôi phải đội nó lên sao? Thật là không muốn mà! Phải làm sao đây?

– Cô ấy sắp tới rồi. – Duy Phong lúng túng thấy rõ.

– Đừng có giả vờ đợi người không tới nữa. – Cô gái mỉm cười ma mị. – Tớ biết cậu không có bạn gái… – Dừng lại một chút để quan sát sắc mặt của Duy Phong, cô ta nói tiếp: – Tớ đã điều tra tất cả về cậu và có vẻ dường như cậu chưa bao giờ có bạn gái. Cậu chỉ đi chơi với con trai và chưa bao giờ đi thậm chí tới gần với bất kì cô gái nào cả.

– Cậu điều tra về tớ sao? – Duy Phong sắc mặt ngày càng kém.

– Nếu như thích một ai đó thì phải điều tra về họ chứ. Đúng không? – Cô ta lại tiếp tục cười. – Vì vậy đừng nhìn có phí công lừa tớ nữa. Tớ biết rõ cậu không có bạn gái.

“Ý cô ta điều tra người khác là nghĩa vụ phải làm ư?” – Tôi thắc mắc. Nhưng xem ra tôi không có sự lựa chọn rồi. Đội đầu tóc giả lên, tôi bước vụt ra ngoài.

– Anh Phong. Em có trể lắm không? – Tôi cất giọng ngọt nhất có thể dù mọi ngày tôi cực kì căm ghét cái chất giọng trong trẻo, ngọt như khoai sùng lùi của mình.

– A! Minh…

– Em là Minh Vi đây. – Tôi mỉm cười với Phong.

– Minh Vi? – Cô gái kia bật kêu lên.

Tôi quay lại cô ấy, rồi tự nhiên nhất có thể, tôi quắc mắt nhìn cô ta:

– Cậu là người luôn theo đuôi anh Phong của tôi sao? Tôi là Minh Vi– bạn gái anh ấy.

– Đừng có xạo. Duy Phong không có bạn gái. Chắc cô chỉ giả vờ làm bạn gái cậu ấy chứ gì?

Phập! Một mũi tên dính hai con cò là tôi và Duy Phong. Cô ả quả là tinh ranh mà. Tôi còn chưa biết làm gì thì…

– Cô ấy là bạn gái tôi. – Phong kéo tôi vào vòng tay cậu ấy. – Tôi và cô ấy rất thích nhau.

Đơ! Duy Phong biết nói những câu sến súa này ư?

– Haha! – Cô nàng chợt bật cười nhìn bọn tôi. – Hai người thật sự thích nhau à? Vậy khi nào chia tay đây?

– Hả? – Tôi và Duy Phong cùng kêu lên một lượt, mặt thộn ra rõ là ngu.

– Hai người quen nhau được mấy tháng chứ? Rồi Duy Phong cũng sẽ chán cô thôi.

Gì chứ? Con nhỏ này thiệt là… Tôi tức đến nghẹn ứ họng, không biết phải nói làm sao cả, đang láo liên tìm cách xỉa lại thì.

– Sao cậu lại nói như thế? Tôi đã nói là không thích cậu rồi mà. – Duy Phong lên tiếng.

– Bây giờ không thích thì sau này cậu sẽ thích thì sao. – Cô ta thản nhiên nói, còn nở nụ cười tươi như hoa nở.

“Sặc! Trình độ lì lợm của cô ta phải cao hơn tôi đến mấy bậc cơ đấy.”– Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, cười gian, tôi ôm lấy cánh tay của Duy Phong, cất giọng thật ngọt:

– Chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay nhau đâu. Chúng tôi đã hứa hôn rồi.

– Cái gì? Cô nói gì? – Cô ta hét lên, gườm gườm nhìn tôi. – Cô ta nói xạo đúng không Duy Phong?

– Đúng vậy. Chúng tôi đã hứa hôn từ bé… – Duy Phong lên tiếng, còn gật mạnh đầu như khẳng định.

“Ha… Hay quá! Duy Phong cậu đúng là bạn tôi!” – Tôi ngước mặt nhìn Duy Phong cười cười tỏ ý khen ngợi.

Cô ta im lặng, mắt vẫn nhìn tôi gườm gườm, hồi lâu cô ta cười nhạt:

– Nếu vậy thì cho tôi xem bằng chứng đi. Hai người có dám hôn nhau trước mặt tôi không?

– Việc gì bọn tôi phải chứng minh cho cô xem? – Tôi nổi giận thật sự, cô ta quả thật là vô cùng lì lợm.

– Nếu hai người không dám thì thôi. Tôi không ép. – Cô ta tiếp tục cười nhạt. – Chỉ cần như thế là đủ rồi…

– Cậu… Câu nói của Duy Phong bị chặn ngang bởi… một nụ hôn. Không phải Duy Phong mà là tôi, tôi kéo đầu Phong xuống rồi đặt lên môi Duy Phong một nụ hôn.

Xong! Tôi đã lợi dụng Duy Phong xong rồi đấy. Tự nhiên như thằng điên.

Cắn răng cố ngăn cái đám gà vịt đang nhộn nhạo biểu tình đòi ra, tôi quay sang cô nàng:

– Muốn xem nữa không? (Ọe)

Cô nàng mặt mày tím tái nhìn tôi nhưng tôi mặc kệ, tôi phải đòi lại quyền bình đẳng cho đám vịt gà trong bụng tôi đã. Nghĩ là làm, tôi nắm tay Duy Phong lôi xềnh xệch. Chỉ buông lại đúng một chữ.

– Chào!

Tôi nắm tay Duy Phong lôi đi xềnh xệch, mãi đến khi khuất bóng cô nàng tôi mới kịch liệt cúi gập người nôn thốc nôn tháo.

– Minh Châu. – Duy Phong nhìn tôi, một bàn tay đặt lên vai nhìn tôi lo lắng.

– Ọe! Tớ mắc ói quá! Đừng nói gì nữa! Hộc… Hộc…

Sau khi trả lại quyền bình đẳng cho thổ địa tôi mới có thể đứng dậy. Haiz…tôi không ngờ là mình phải khốn khổ đến mức đó, cứ ngỡ chỉ giả vờ làm bạn gái thôi, nào ngờ…

Dặn lòng đừng luyến tiếc một cái hôn, đừng nghĩ đến “cái quá khứ tội lỗi” đó, tôi lấy hết sức lực ra nhe răng cười với Duy Phong:

– Được rồi không có gì đâu. Tớ đi đây!

Nói rồi tôi bán sống bán chết lao thẳng như tên bắn về hướng vô định phía trước. Cố không cho Duy Phong không nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, để cậu ta khỏi cảm thấy tội lỗi, dằn vặt vì đã “bị tôi cưỡng hôn”.

Haiz! Chắc tôi phải tự tay lấy dao rạch lên bộ não, để lôi bộ óc “heo” của mình ra mà dùng vim đậm đặc tẩy cho kì hết cái quá khứ dã man rợ kia, để nó đừng có lâu lâu hiện lên làm tôi muốn nôn mửa, có như thế, bản thân tôi mới không thôi chà đạp Duy Phong vì đã để tôi hôn mà không phản ứng.

Do đó… Giờ mà không chuồn sớm, e tôi không có can đảm lấy dao mổ đầu mình lấy óc ra mà dùng vim tẩy mất, ai mà chẳng sợ đau, tôi cũng thế, rất sợ mới đúng. Mà dù không sợ thì liệu moi óc xong, tôi có còn sống mà tẩy não nữa không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 06

Về tới nhà (viện mồ côi) tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì Trọng Quân gọi:

– Đại ca, bọn nó tập trung đầy đủ rồi .

– Được rồi. Tới ngay đây. – Tôi thở hắt ra. – Ở đâu?

– Bờ sông cạnh bìa rừng.

Đêm đó trời tối đen như mực và rất im ắng, thỉnh thoảng tiếng chim ăn đêm rúc từng hồi thê lương. Tiếng cá đuổi và táp mồi ủng oảng râm ran cả một khúc sông như bầy con nít đang đùa giỡn, gió tạt từng hồi, lạnh run.

Tôi thầm nguyền rủa bản thân mình ngu ngốc trên người chỉ có cái quần dài và cái áo sơ mi trắng mỏng dính, vừa bước ra ngoài là đã bị mưa phùn làm cho ướt mất rồi.

Xốc xốc lại cái cổ áo, tôi co ro đến chỗ hẹn.

Trời đã tối hẳn, sương lạnh ướt áo. Vừa đến nơi thì tôi thấy cả bọn đang đứng túm tụm, thấy tôi bọn chúng chỉ chào rồi lơ lơ đi, sắc mặt không tốt.

– Các cậu chưa ăn tối hay sao mà mặt mũi tái xanh thế? – Tôi hỏi.

Im lặng.

“Gì thế này?” –Tôi nghĩ thầm. – “Bọn này bị táo bón tập thể hay sao vậy?”

– Vì các cậu ấy nghe tin đồn vì vụ giết nữ sinh hàng loạt nên… – Trọng Quân ngập ngừng.

– Giết nữ sinh hàng loạt ư? Chuyện gì thế? – Tôi ngạc nhiên.

– Cái gì? Đại ca không biết ư? – Trọng Quân ngạc nhiên nhìn tôi, cả bọn kia cũng nhìn tôi sửng sốt như tôi vừa nói điều gì đó kinh khủng như là tôi nói tôi vừa gặp Bill Gates vậy.

– Không. Có chuyện gì? – Vẫn ngơ ngác.

– Gần đây tại khu vực này đã có năm cô gái bị giết chết. Tất cả đều là hot girl của các trường. – Trọng Quân từ từ giải thích cho cái gương mặt thộn ra như nuốt nhầm đá của tôi. – Nạn nhân chết khi trong cơ thể không còn một giọt máu và có một vết cắn trên cổ. Mọi người nghi ngờ việc này là do ma cà rồng gây ra.

– Ma cà rồng? – Tôi phá ra cười sằng sặc như tên điên, đến mức mà cả bọn nổi cáu, quát ngược lại tôi (Ơ cái bọn này gan!)

– Đại ca không thể nghiêm túc được sao? Việc này không đùa được đâu. Nhiều phỏng đoán nghi ngờ việc này có liên quan đến bọn đã tấn công chúng ta ở kho hàng trong rừng đó!

Đến lúc này thì tôi đã thôi cười, vẻ mặt lo lắng sợ hãi của cả bọn làm tôi tin rằng bọn chúng không đùa giỡn. Ho khan vài tiếng, tôi quay lại nhìn cả bọn.

– Vậy ta đến đó xem sao.

Im lặng.

– Sao nữa? – Tôi khó chịu nhìn cả bọn.

– Các cậu ấy sau khi nghe tin đồn đó thì không dám đi nữa. Thôi thì chỉ mình hai chúng ta đi bắt ma cà rồng thôi vậy. – Trọng Quân nhìn tôi cười. Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy nụ cười đó gian kinh khủng.

– Các cậu đùa với tôi đấy à? Có tin tôi cho các cậu no đòn hay không?

“Cái bọn này thật là quá đáng mà, kêu tôi ra đây chỉ vậy thôi sao?” – Tôi mím chặt môi lại, đan hai tay vào nhau, để tránh... không phải làm điều gì dại dột. Ánh mắt ngọt ngào trìu mến nhìn bọn chúng.

– Thật ra thì… – Trọng Quân ngập ngừng… – Muốn các cậu ấy đi không phải là không có cách. Chỉ là… – Quân ngập ngừng rồi đưa tay gãi gãi đầu làm như trên đó đàn quân chí và rận đang tập trận vậy. Gãi cho đã tay mà cậu ta vẫn còn ấp úng, đến mức thấy hai lỗ tai và lỗ mũi tôi bắt đầu xịt khói thì cậu ta mới nói tiếp. – Ừm…các cậu ấy muốn cậu giả gái…

– CÁI GÌ? – Tôi hét to rồi quay sang quắc mắt nhìn cả bọn. – Các cậu muốn chết sao?

Cả bọn lấm lét nhìn tôi, phân bua:

– Vì đại ca không tin vào chuyện ma cà rồng… Vì thế tụi em sẽ cho đại ca thấy để đại ca khỏi nghi ngờ nữa.

– …vv…vv…

Tôi bắt đầu cau có, tay nắm thật chặt lại, như thể đang dồn nén hết cơn nóng giận vào trong, phó mặc cho cơ quan tiêu hóa xử lý. Gườm gườm nhìn cả bọn.

Tủm tỉm cười, Trọng Quân bước lại gần tôi, quàng tay qua vai tôi như một người bạn rất thâm tình, rồi đưa quay mặt nhìn cả bọn:

– Đại ca không đồng ý. Kế hoạch kết thúc. Cả bọn giải tán!

Thế rồi cả bọn đồng loại quay lại nhìn tôi như nhìn một tên phản bội.

Đấy! Có cay không cơ chứ? Một bầy con của thế hệ giai cấp tư bản chủ nghĩa phát xít mới đầy độc ác và thâm hiểm đang tìm cách dụ dỗ tôi đấy! Còn tôi ư? Tất nhiên tôi phải là một người dân lao đồng cần cù chất phát bị áp bức, bóc lột nặng nề rồi. Chỉ là…

Chẹp… Thỉnh thoảng tôi bắt cả bọn cống nạp rồi dẫn tôi đi ăn, đi quậy, bar thâu đêm,… Tất nhiên tôi chủ xị, bọn chúng chủ chi, không có bao nhiêu cả một tuần đi tám lần chứ mấy. Haiz! Thế mà chúng đối xử với người có công giúp chúng tiêu tiền thế đấy. Sự đời đen bạc!

Cho ăn uống no say, vỗ béo như con lợn rồi hành hạ thế này đây. Ngẫm đi ngẫm lại hóa ra tôi cũng chẳng khác gì một thằng ở, một nô lệ chính cống. Ông trời ơi! Công lí trên đời đâu hết rồi? (Ông trời cầm búa: ở đây này >“<)

– Được rồi. – Tôi thở hắt ra, đầu hàng trước ánh mắt sát thủ của chúng.

– Thật sao? – Cả bọn hí hửng nhìn tôi, lôi từ đâu ra một đầu tóc giả, cười cười đưa cho tôi. – Bọn em chuẩn bị hết rồi, đại ca chỉ cần đội vào thôi.

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình bị lừa, khôn bao nhiêu năm chỉ vì một câu nói mà đem cả danh dự mình chôn xuống hố. Tôi thề sau lần này tôi sẽ bắt bọn chúng bồi thường gấp bội.

Nghiến răng nghiến lợi cầm đầu tóc giả đội lên, mặt mày nhăn nhó khó coi. Vậy mà cả bọn đứng đơ ra nhìn, khóe miệng còn có suối chảy. Điên tiết tôi đạp cho mỗi thằng vài phát cho bọn chúng tỉnh lại, đến mức Trọng Quân phải cản tôi lại cười cầu hòa.

– Thôi được rồi. Bọn chúng không phải đối thủ của ta đâu. Đi thôi!

– Dẫn đường đi. – Tôi tức tối gầm gừ, quay lưng nhìn cả bọn. – Đi trước đi, nhìn nữa móc mắt tụi bây ra đó!

Đẹp quá, thật là đẹp, tôi thốt lên. Mọi thứ xung quanh đều xanh ngắt một màu: cây cối với những thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp, mặt đất mọc đầy rong rêu và lá rụng, trong đêm tối chúng như phát ra ánh sáng, không phải chỉ là một màu đen của màn đêm. Nhưng không khí ở nơi nay thật lạ, tuy không chìm vào màn đêm nhưng tất cả lại toát lên sự u ám đến đáng sợ. Hơi gió lạnh lùng thổi, mơn man nhẹ trên từng cọng lông xúc giác khiến cho chúng dựng đứng hơn. Càng vào giữa rừng tôi lại càng cảm thấy khó thở.

Cả bọn lọp mọp đi theo sau lưng tôi, im lặng, tôi chỉ nghe được tiếng gió, sột soạt của lá khô và tiếng thở ngày càng gấp gáp của cả bọn.

– Đến rồi. – Trọng Quân khẽ lên tiếng.

Tôi ngước mặt nhìn lên phía trước: một cái nhà kho thật lớn, sừng sững giữa đêm, rong rêu bám đầy tạo thành một không gian cổ quái. Không gian im lặng đến ngộp thở, nó yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng cú ăn đêm rúc lên từng hồi thê lương nghe mà rùng rợn đến lạnh gáy.

– Các người là ai? – Một giọng nói lạnh lẽo xuất hiện ngay sau lưng, như từ cõi nào vọng về khiến cho cả bọn giật thót cả mình vội vàng quay lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 07

Không biết từ lúc nào mà hai tên đó đã tiến đến gần chúng tôi, không phát ra một tiếng động dù nhỏ nhất, như lướt trên mặt đất vậy.

– Cút đi. Nơi này là địa phận của tụi tao. Khôn hồn thì biến mau đi. – Vẫn cái giọng ấy…

– Buồn cười. – Tôi bật cười nhạt. – Bộ đây là nhà riêng của tụi bây sao?

– Con gái ư? – Hai tên đó nhìn tôi ngạc nhiên?

– Việc đó thì liên quan gì chứ? – Tôi hét to, bay tới đá cho hắn một cước, kinh ngạc nhìn hắn đứng vẫn đứng vững khi bị ăn cú đá của mình, lòng thầm hoảng sợ.

“Mấy tên này không hề bình thường chút nào!”

– Cô em xinh quá! Cô em sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình đấy. – Hai tên đó vẫn bình thản nhìn tôi cười nhạt.

Lạnh người với cái nhìn đó, tôi không kịp phản ứng.

– Bọn này sẽ giải quyết nhanh đám lâu la này để đưa cô em vào gặp ngài ấy.

– Cái gì? Chỉ hai người bọn bây mà dám đánh lại mười người bọn tao sao? – Tôi hét lên rồi quay lại nhìn cả bọn. – Tấn công!

Bốp! Bốp!

Tôi kinh ngạc nhìn hai tên đó, chỉ trong nháy mắt mà hai tên đó đã đánh gục hết bảy người trong số chúng tôi, chỉ còn lại tôi, Trọng Quân và thằng Nam– đàn em thân cận nhất của Trọng Quân– là đứa mạnh nhất đám tất nhiên thua hai đứa tôi.

– Chúng ta phải trốn thôi. – Trọng Quân thì thầm vào tai tôi.

Tôi nghiến răng nhìn vào cái nhà kho, tôi quyết phải giải mã bí ẩn đó.

Bốp!

Thằng nhóc Nam gục xuống, tôi quay lại bay vào tấn công tên đó giải nguy cho thằng nhóc, Trọng Quân cũng đang tấn công tên còn lại.

– Chạy đi Minh Châu! – Trọng Quân hét lên, dường như cậu đã đuối sức rồi.

– Không được. Bất quá chết chung. Tôi không bỏ cậu lại được! – Tôi hét lên.

– Chạy nhanh lên!

Bốp!

Trọng Quân khuỵu xuống, cậu vừa lãnh một cú đá vào bụng, ngất đi.

– KHÔNG! – Tôi hét lên, lao đến. Nhanh như cắt hai tên đó tóm tôi lại, vòng tay tôi ra sau như kiểu người ta bắt tội phạm, lôi xềnh xệch đến nhà kho.

Tôi vùng vẫy, kêu gào, la hét khản cổ nhưng gương mặt hai tên đó vẫn trơ ra và lạnh ngắt như mới lôi từ trong tủ lạnh ra, bọn chúng túm chắc tay tôi đến mức làm tôi đau đớn, cổ tay thiếu điều muốn gãy rời.

“Chết tiệt, bọn này là ai cơ chứ?”

Cạch!

Cánh cửa nhà kho bật mở, tôi sững sờ nhìn vào trong. Bên trong có rất đông người đang quỳ dưới đất, lầm rầm cầu khấn trước một bức tượng. Tôi sững người nhìn bức tượng, nó được làm bằng một chất liệu gì đó rất lạ. Màu đen tuyền nhưng lấp lánh và phát sáng như kim cương, pho tượng hình một người đàn ông có cánh, dường như đó là tượng Dacula với đôi mắt màu đỏ như máu, đá thạch huyết ư?

Bỗng từ bên trong một người bước ra, cậu ta rất đẹp có mái tóc đen, làn da và màu môi rất giống tôi.

– Có chuyện gì? – Cậu ta quắc mắt nhìn hai tên kia hỏi. – Ta đã nói là không được để con người vào đây rồi mà.

– Thưa ngài. Đây là một cô gái rất đẹp. – Hai tên kia vội vã phân bua.

Tên đó lia mắt lại nhìn tôi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, đầu gật gù có vẻ rất hài lòng.

– Đẹp thật. Nào đến đây đi cô gái. Cô sẽ là ứng cử viên sáng giá để trở thành vợ ngài Nhật Huy đấy.

– Cái gì? Làm vợ ư? Tụi bây đang nói nhăn cuội gì thế? Khốn khiếp! Thả tao ra! – Tôi lập tức lồng lên như con thú dữ bị thương.

Bỗng một người từ từ bước ra, anh ta rất đẹp trai, gương mặt rất giống anh chàng tôi gặp lúc chiều. Người mà cô gái kia muốn làm vợ. Nhưng anh ta có mái tóc màu đỏ rực và đôi mắt màu đỏ khát máu. Anh ta từ từ tiến lại gần tôi.

XOẸT!

Tôi bỗng cảm thấy đau nhói nơi cánh tay, từ nơi đó một dòng máu tươi tứa ra mùi xộc lên nồng nặc, tôi sợ hãi thở hổn hển, người run lên cầm cập, nhưng vẫn cố gắng cứng giọng hét toáng lên:

– Tên biến thái! Thả tao ra!

– Haha! Đừng cuống lên thế cô bé, ngoan ngoãn đi thì tôi sẽ nhẹ nhàng. – Hắn nhìn khuôn mặt hốt hoảng của tôi nói rồi nở một nụ cười lạnh đến rợn người sau đó áp tay tôi lên môi mình, dùng lưỡi liếm những giọt máu đang tuôn chảy trên tay tôi.

– Bỏ ra mau! – Tôi cắn răng hét lên, cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò dọc khắp cơ thể, toàn bộ cảm giác đều tê liệt.

– Ưm máu tươi quá!

Tên đó thả tay tôi ra, nở nụ cười thỏa mãn rồi không để tôi kịp ư hử gì, bàn tay hắn siết thật mạnh cổ tay tôi xoay ngược về phía sau đến nỗi tôi nghe được tiếng xương của mình kêu răng rắc (híc híc), khuôn mặt hắn áp sát mặt tôi, tôi có thể thấy được ánh mắt thèm khát và chiếc răng nang thật dài của hắn, rồi hắn từ từ trượt xuống cổ tôi, hơi thở phả vào cổ lạnh buốt, tôi rùng mình định hét lên nhưng chợt nhìn phải đôi mắt màu huyết dụ của hắn, toàn thân tôi bỗng dưng đóng băng, tiếng kêu bị dập tắt ngay khi chưa kịp phát ra.

Tôi dùng những ý chí cuối cùng của mình ra sức đẩy hắn ra nhưng không thể, cả cơ thể như bị tê liệt dưới ánh mắt của hắn. Tôi bất lực nhắm mắt buông xuôi, có lẽ… tôi sắp chết.

Đúng vào lúc tưởng chừng như chiếc cổ của mình đã nằm trọn trong hàm răng của hắn…

RẦM!

Một tiếng động kinh hoàng vang lên, cánh cửa bật tung cùng với tiếng hét của một người:

– Dừng lại!

Tôi giật mình quay lại, thật may mắn hầu hết cơ thể tôi không còn bị đóng băng nữa duy có tay chân vẫn cứng đờ ra đó. Nhìn về phía cánh cửa tôi thấy cậu con trai lúc chiều trên gương mặt tỏ rõ vẻ tức giận. Cả gian phòng ồn ào hẳn lên.

– Cậu Gia Huy! Tên “tóc đen” bật kêu lên. – Sao cậu…

– Biến đi. – Anh chàng Gia Huy gằn giọng, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

Anh chàng “tóc đen” quay vào trong, thét:

– Tấn công cậu ấy đi. Đừng để cậu ấy phá hủy thời khắc này của cậu Nhật Huy.

Hai anh chàng lúc đầu bắt tôi vào đây đột ngột xuất hiện, bao vây lấy anh chàng Gia Huy. Anh chàng không chút lúng túng, đôi mắt màu tím khẽ sáng lên, phất tay một cái. Hai tên kia ngã nhào ra đất không gượng dậy nỗi.

Giật mình nhìn cảnh tượng đó, tôi rợn cả người. Cả bọn chúng tôi không thể khiến cho hai tên đó đổ một giọt máu vậy mà… chỉ với một cái phẩy tay, anh chàng đã hạ gục được hai tên đó.

Liệu anh chàng Gia Huy đó là ai mà có sức mạnh ghê gớm như thế? Là ai mà khiến cho cả bọn sợ hãi đến tái xanh cả mặt mày?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 08

– Chúng ta không phải là đối thủ của Gia Huy đâu. – Tên tóc đen hét lên. – Tạo thành thế gọng kìm rồi tấn công đi!

– Tao đang sẵn sàng đón tiếp tụi bây đây. – Gia Huy lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt màu tím lạnh đến gai cả người.

Không khí lúc này căng như dây đàn, cả bọn gườm gườm nhìn Gia Huy chỉ chực xông vào nhưng không dám. Chợt…

– Dừng lại! – Anh chàng Nhật Huy lên tiếng rồi buông tôi ra, từ từ tiến về phía Gia Huy. – Dù các người có hợp sức đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không đánh thắng được cậu ta đâu. Tất cả lui ra. – Anh ta cười nhạt nhìn Gia Huy. – Cậu định làm gì tôi hả cậu em trai yêu quý của tôi?

Tôi giật mình nhìn chằm chằm vào hai người, cổ họng khô khốc. Hai người này thật sự có quan hệ huyết thống sao? Một người lạnh lùng đến đáng sợ như một núi băng một kẻ nóng hừng hực như lửa và tàn nhẫn… Hai người họ…

– Anh có biết làm như vậy sẽ bị trừng phạt không? –Anh chàng Gia Huy lên tiếng.

– Ta là người thừa kế của bố mà. Ta không thể bị phạt được. – Anh chàng Nhật Huy nhếch mép cười nhạt.

– Anh đã giết chết năm người rồi và nếu anh giết thêm một người nữa thì dù anh có là người thừa kế cũng không được cho qua đâu. – Gia Huy gằn giọng.

“Họ đang nói gì thế?” – Đầu óc tôi xoay mòng mòng.

“Thừa kế… Giết người… Máu… Ma cà rồng… Hóa ra hắn ta là kẻ gây ra những cái chết kia sao?” – Tôi rùng mình, tôi sắp là một trong số họ ư?

– Ta không giết ai cả, ta chỉ đang tìm kiếm ý trung nhân của ta thôi. – Nhật Huy vẫn nói với cái giọng đều đều đến đáng ghê tởm, dường như đối với hắn việc này là hoàn toàn bình thường.

– Nếu vậy anh có thể chọn các cô gái trong dòng tộc chúng ta mà. – Gia Huy lên tiếng. – Anh không thể lấy vợ là con người. Gia tộc chúng ta không cho phép điều đó xảy ra đâu.

Nhật Huy khẽ nhếch mép cười rồi quay đi.

– Nếu ta tìm được người con gái đó thì ta sẽ trở thành người thống trị có sức mạnh cao nhất.

– Anh cũng biết điều đó là không phải là việc dễ dàng mà. – Gia Huy cau mày. – Đừng giết người vô tội nữa!

– Im ngay! – Anh chàng Nhật Huy đột ngột quay lại dùng dao phóng thẳng vào Gia Huy.

Tôi chợt thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên cao. Quay lại thì tôi thấy Gia Huy đang nắm lấy bả vai tôi, phía sau là một đôi cánh thật to.

Phập! Tiếng con dao cắm vào tường nghe lạnh cả người.

– Nhìn vào mắt tôi. – Gia Huy lên tiếng. Tôi giật mình, quay sang nhìn vào đôi mắt đen tím thật buồn ấy, bỗng tôi thấy cả người nhẹ hẳn đi, thôi không còn cứng đơ nữa.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì…

Bốp! Gia Huy lãnh trọn một cú đấm vào mặt, ngã xuống, tôi cũng theo đà ngã mạnh xuống mặt đất, đè cả lên người cậu ta. Nhật Huy từ từ tiến lại gần, phía sau là một đôi cánh dơi thật to. Xô mạnh tôi ra khỏi Gia Huy, Nhật Huy túm lấy cổ áo của Gia Huy gằn giọng:

– Nếu ngươi còn chống lại ta thì đừng có trách. – Mắt hắn tóe ra lửa rồi đột ngột đứng phắt dậy, ném Gia Huy bay thẳng vào tường.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường bị thủng một lỗ to, Gia Huy văng tuốt ra xa.

– Hự! Gia Huy kêu lên đau đớn, cả thân thể đổ ập xuống rồi từ từ gượng dậy, ánh mắt thất thần. – Sức mạnh của anh… Làm thế nào mà trong một thời gian ngắn anh có thể mạnh đến vậy?

– Vì ta đã hút máu năm người rồi mà. – Nhật Huy bật cười khoái trá. – Dường như ta đã tìm được cô gái đó rồi.

– Anh… – Gia Huy gằn giọng, dường như cậu ta sắp đuối sức… – Dòng tộc của chúng ta đã cấm không được hút máu người. Ngài chủ tịch mà biết việc này anh sẽ mất tư cách thừa kế …

– Ta không cần biết. – Nhật Huy nở nụ cười lạnh nhìn Gia Huy rồi quay sang nhìn tôi. – Lại đây!

Ánh mắt đó như có ma lực khiến tôi không thể kháng cự được. Trừng mắt nhìn Nhật Huy, tôi cố dùng hết sức trì lại ma lực của đôi mắt đó.

– Đừng nhìn vào mắt anh ấy! – Gia Huy hét lên.

Tôi giật mình quay lại nhìn Gia Huy.

“Không nhìn là được sao? “ Tôi vội vã nhắm tịt mắt lại, một màu đen lập tức xâm chiếm lấy tôi. Hoảng hốt mở mắt ra, tôi thấy Nhật Huy đã đứng trước mặt mình từ lúc nào và đang đưa đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào cổ tôi.

– Ngu ngốc. Cô tưởng nhắm mắt lại là ta không làm gì được cô sao? Ta sẽ biến cô thành vợ của ta. – Nói rồi hắn từ từ cúi người xuống, rê gương mặt đến gần cổ tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy bị áp bức đến thê thảm nhường này. Bao nhiêu sinh khí trong người dường như bay biến cả, hắn định hút máu tôi ư?

“Không!” – Bản năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy,tôi nắm chặt tay dùng hết sức bình sinh quật về phía trước.

Chát! Một tiếng động chát chúa vang lên, một vết sước dài trên hiện ra trên mặt Nhật Huy. Theo đó chất lỏng màu đỏ tươi theo gò má đầy đặn chảy xuống từng giọt, từng giọt.

Nhật Huy trợn mắt nhìn tôi, lấy tay khẽ quệt dòng máu trên gương mặt, cả người như có lửa.

– Cô… Ta sẽ bắt cô trả giá đắt cho những giọt máu của vampire hoàng tộc đang chảy xuống nơi đây.

Xoẹt!

– Dừng tay lại. – Gia Huy lao tới xô mạnh Nhật Huy ra khỏi tôi. – Anh đừng gây thêm tội ác nữa.

Dù bị xô nhưng Nhật Huy vẫn đứng vững một phần cũng vì Gia Huy đã không còn sức lực nữa, ánh mắt ấy khẽ lóe lên một tia sáng khác lạ.

– Nếu vậy thì… – Nhật Huy rút từ đằng sau ra một con dao bạc, bất ngờ đâm vào bụng Gia Huy. – Ta sẽ giết ngươi thay cho nhỏ đó.

– Hự! Gia Huy bị đâm bất ngờ vào bụng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi khuỵu xuống. – Tại…sao? Gia Huy lắp bắp trong miệng, hơi thở dồn dập nhìn vào người trước mắt như không dám tin.

– Nếu không có ngươi ta sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của dòng tộc. – Nhật Huy tàn nhẫn nở nụ cười thỏa mãn.

– Trước giờ tôi chưa bao giờ có ý định trở thành người thống trị… – Gia Huy thều thào.

– Ngươi đừng có nói dối nữa… Ai mà không thèm khát cái ngôi vị cao quý kia chứ? Đừng cố gắng gượng nữa cậu em của tôi. Đây là con dao đặc biệt của gia tộc chúng ta đó, nếu ai bị con dao này đâm phải dù là vampire tối cao cũng không tránh khỏi cái chết đâu.

Tôi hoàng bàng nhìn hắn, gương mặt hắn lạnh băng không một tia cảm xúc, ánh mắt ánh lên tia nhìn ác độc khi thấy biểu cảm đau đớn trên gương mặt Gia Huy, hắn không hề nghĩ việc Gia Huy là em trai mình, trong mắt hắn chỉ còn tham vọng và quyền lực…

Rầm!

– Nguy rồi ngài chủ tịch đang đến đây! Tên tóc đen hét lên, tất cả náo loạn.

Nhật Huy quay lại nhìn tôi cười lạnh:

– Chờ đó… sẽ có ngày tôi quay lại rước em. – Rồi vỗ cánh bay mất dạng.

Như chỉ chờ có thế. Gia Huy ngã uỵch ra sàn, thở dốc.

Tôi nhìn thấy gương mặt không chút sắc máu của Gia Huy đột nhiên trái tim tôi thắt lại, vội vàng đỡ anh ta đứng dậy.

Gia Huy đột nhiên xô tôi ngã mạnh sang một bên, tôi té lăn cù mèo vào góc tường, đầu va vào tường đánh cốp, đau đến váng óc, chảy nước mắt.

Phụt! Một dòng chất lỏng từ miệng Gia Huy tuôn ra, mùi máu tanh trong khoảnh khắc tràn vào mũi, nồng đến mức tôi choáng váng suýt ngất.

Từ nơi vũng máu đó đột nhiên thâm đen lại rồi bốc khói đen xì. Tôi bàng hoàng nhìn Gia Huy.

– Đó là máu độc từ con dao… – Gia Huy thều thào.

Nói được vài chữ rồi Gia Huy im bặt, cậu như đang cận kề với cái chết, cánh tay đang ôm lấy vết thương gần như buông xuôi.

Tôi che miệng hít mạnh một hơi, cố ngăn cơn hoảng hốt trong lòng bước đến chỗ Gia Huy, vết thương rất sâu, máu tuôn ướt đẫm, không ngừng mà nhỏ giọt xuống sàn.

– Đi với tôi đến bệnh viện!

– Đừng… – Gia Huy thều thào… – Tôi không thể đến bệnh viện…

– Cái gì? – Tôi bật kêu lên. – Không thuốc, không băng gạc, làm sao tôi có thể giúp cậu trị thương đây?

Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên nỗi chua xót cho kẻ đang ngồi trước mặt, níu chặt áo cậu ta bật khóc.

– Chỉ một chút thôi. Tôi dìu cậu đến bệnh viện. – Tôi nước mắt tuôn trào nhìn cậu ta, một thằng con trai đang khóc vì một thằng con trai…

Tôi không hiểu tại sao lúc này tôi lại yếu đuối đến thế, như một đứa con gái chỉ biết khóc mà thôi.

– Khụ! Khụ! Gia Huy ho ngày càng mạnh, tay nắm chặt chuôi dao.

Một linh cảm không lành. Tôi hét lên:

– Đừng rút nó ra!

Phụt! Con dao bị rút ra, máu tuôn ngày càng nhiều, tôi xám ngoét mặt mày.

– Tôi… sẽ… chết… – Gia Huy thều thào, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi… – Đây là con dao tẩm độc của gia tộc vampire… Nếu ai bị nó đâm… sẽ không… không hồi phục được…

– Cậu nói cái gì mà không hồi phục được chứ? – Tôi tức giận, nhào đến giật con dao trên tay Gia Huy.

Xoẹt!

– Á! – Tôi kêu lên, con dao đã sượt qua làm tay tôi chảy máu. – Khỉ thật! Tay tôi chảy máu rồi.

– Chạy… đi…! – Gia Huy đột nhiên ngước mặt nhìn tôi, ánh mắt lóe lên nhiều tia sáng khác thường. – Chạy… nhanh đi… Tôi… sắp không kềm chế được rồi… máu… tôi sẽ hút máu cô đấy… chạy đi…!

– Gì chứ? Anh nói khùng điên gì vậy? – Tôi trố mắt nhìn cậu ta.

– Nếu hút máu cô tôi sẽ được cứu sống… Chạy đi… Tôi… tôi sắp không cưỡng lại được sự thèm khát trong tôi nữa rồi.

– Tôi không cần biết. Cậu đã cứu mạng tôi, tôi nợ cậu một mạng sống. – Tôi gắt.

Sự lựa chọn sai lầm sẽ phải trả những cái giá rất đắt, tôi không biết rằng sự lựa chọn này của mình sẽ mang lại những tai họa gì cho mọi người và cả chính tôi sau này. Tôi chỉ biết lúc này đây tôi không thể bỏ mặc Gia Huy được, và dù sau này có phải hối hận thì bây giờ tôi cũng sẽ không dừng lại…

– Đừng… cô đang gặp… nguy hiểm đó… Hự…

Gia Huy đột nhiên bẻ quặc tay tôi ra đằng sau, ánh mắt vô hồn chỉ còn lại sự khát máu đang chế ngự, toàn bộ cơ thể tôi đóng băng sau khi nhìn vào đôi mắt đó.

Gia Huy từ từ rê đến cổ tôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Youmei

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/14
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 09

Phập!

Á á á a! Hàm răng nanh của Gia Huy cắn ngập vào cổ tôi, cái miệng với hàm răng sắc nhọn đang phả những hơi thở nồng nặc tanh tưởi và nút ừng ực từng dòng máu nóng trong cơ thể tôi với thái độ cực kỳ khoái trá của một con quỷ say mồi.

Tôi oằn người đẩy cậu ta ra nhưng không thể, sức tôi dần dần cạn đi, tôi sẽ chết sao?

Dùng chút sinh lực tàn còn lại trong cơ thể tôi vùng mạnh ra khỏi Gia Huy, té phịch xuống nền đất lạnh. Rồi lồm cồm bò dậy bỏ chạy.

Xẹt! Xẹt! Cả cơ thể Gia Huy phát sáng khác lạ, nhưng tôi không dám quay đầu lại nữa, tôi choáng váng lao về phía trước.

Hộc hộc!

Tôi loạng choạng chạy trên đường phố, từ trên cổ những giọt máu thi nhau rơi xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi đang mặc.

“Đau quá!”

Tôi quằn quại, từng cơn đau trỗi dậy dường như cố quật ngã tôi xuống. Mọi người xung quanh hét lên hoảng sợ. Tai tôi ù đi. Và rồi cái cảm giác đau đến xé nát cơ thể ấy đã thắng, tôi từ từ gục xuống… Trong đầu chợt văng vẳng tiếng ai đó.

Ta đã ban cho con hai cuộc sống.

Một cuộc sống của một đứa con trai. Nếu trên đường đời của con không gặp bất trắc gì thì con sẽ sống kiếp của một đứa con trai bình thường.

Nhưng nếu bất hạnh lại tiếp tục xảy ra với con thì con sẽ phải kết thúc cuộc sống nam nhi của mình để quay lại sống cuộc đời của một người con gái.

Ta mong con có một cuộc đời bình an. Nhưng… Họ lại không để ta có được thứ hạnh phúc đó…

Con hãy sống thật mạnh mẽ nhé!

Người tôi cảm thấy nặng trĩu, đầu óc lại cảm thấy mơ hồ.

Đầu tôi còn đau nhức ong ong cả lên, cơn đau quằn quại khiến tôi chỉ muốn ngất đi cho rồi.

Nhưng có ai đó đang cố lay tôi dậy, nhiều người lào xào to nhỏ không ngớt,… Tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn lả đi. Chợt một cơn nóng kinh hồn từ trong ruột trong gan bất chợt bùng lên dữ dội, khó thở quá!

Khụ! Khụ! Tôi ho thật mạnh rồi ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn đám đông lố nhố quanh mình.

Tất cả mọi người sửng sốt rồi la hét trong hoảng sợ:

– Cô bé đó sống dậy rồi kìa!

Tôi giật mình sờ lên cổ, máu đã ngưng chảy. Một người bước đến gần tôi, hỏi:

– Cô bé, tại sao trên người lại có nhiều vết máu như vậy? Có phải là vừa mới đánh nhau không?

Vụt đứng dậy, tôi bỏ chạy trong hoảng hốt, không biết đã bao lâu kể từ lúc đó, tôi đã lao đi như một tên tâm thần không biết phương hướng, chỉ điên cuồng chạy về phía trước trong khi đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ đã rất lâu tôi mới về tới cô nhi viện.

Rầm!

Đóng cánh cửa lại một cách thô bạo, tôi thở hồng hộc, nỗi sợ hãi vẫn xâm chiếm tâm hồn tôi.

“Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy tôi cảm thấy trong cơ thể dường như có lửa đốt, rất khó thở rồi… tôi dần dần chết đi… Khoan… tôi đã nghĩ mình chết ư? Tôi đã nghĩ đến điều ngu ngốc gì thế? Vết cắn? Đúng rồi vết cắn!” – Tôi vội vàng sờ lên cổ nhưng… vết cắn đã biến mất.

“Ôi không! Chuyện gì đang xảy ra vậy?” – Tôi điên cuồng kề sát cổ mình đến gần mặt gương, căng mắt ra nhìn để tìm lại dấu vết của vết cắn nhưng tuyệt nhiên không thấy, tôi buông thõng tay, hoảng loạn nhìn bản thân trong gương. – “Tôi vừa nằm mơ ư?” – Suy nghĩ vừa hiện ra tôi lập tức tự mình phản bác – “Vết thương không còn nhưng áo tôi vẫn đẫm máu đó thôi. Vả lại cảm giác đó rất thật. Đó không thể là mơ được!”

– Minh Châu con đang ở trong phòng đúng không? – Tiếng viện trưởng đột ngột vang lên bên ngoài khiến tôi giật mình, nhất thời luýnh quýnh, tôi không để ngài thấy tôi trong bộ dạng này được.

– À… Dạ! Dạ!

– Bạn cùng phòng với con đi dã ngoại rồi vài hôm nữa mới về. Con nhớ tắt đèn rồi nghỉ ngơi sớm đó. – Tiếng viện trưởng vẫn vọng từ ngoài vào, dường như ngài không có ý định sẽ bước vào.

– Vâng ạ!

Tôi mừng thầm nhưng vẫn căng tai ra nghe ngóng, đến khi nghe tiếng bước chân khuất dần sau cầu thang tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Như thế là mình không bị phát hiện ra. Trước tiên phải giặt sạch vết máu đã.

Nghĩ là làm, tôi phăng cái áo sơ mi dính máu ra, bước vội vào nhà tắm.

Ào! Ào! Từng giọt nước mát lạnh khiến tôi dần tỉnh người ra, bước tủ quần áo để thay,ngang qua chiếc gương lớn, tôi chợt giật mình lùi lại.

Khi đã đứng trước cái gương, tôi mới nhìn kĩ chính mình trong gương. Tôi nhìn vào gương, rồi lại nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại nhìn vào gương... cứ lặp đi lặp lại như thế mãi cho đến khi mọi máy móc trong tôi hoạt động lại bình thường thì tôi mới nhìn mình trong gương như muốn soi thủng mặt gương, hít một hơi thật sâu và...

– Á... á... á...!

Tôi bị chính mình dọa cho đến nhũn cả chân. Chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt tôi đây? Tại sao tôi lại thành… thành một đứa con gái thế này? Trong lòng tôi có vô số câu hỏi đang quay cuồng làm cái đầu tôi nhức nhối như muốn nổ tung ra làm trăm nghìn mảnh. Nhưng hiện giờ tôi không còn hơi sức đâu mà lo cho cái đầu nữa vì bây giờ tôi đang bận nhìn “tôi”.

Hít thêm một hơi thật sâu nữa, tôi lấy tinh thần và rống.

– A… a… a! Hộc… hộc! Tôi thở dốc sau công việc quá lao lực vừa rồi.

– Không… đây chỉ là giấc mơ mà thôi… – Tôi lầm bầm trong họng. – Bị ma cà rồng hút máu…trở thành con gái… chỉ là mơ thôi… Là mơ thôi… – Tôi lẩm bẩm… – Mình phải ngủ… sáng mai tỉnh dậy mọi việc sẽ trở lại bình thường. – Tôi lồm cồm bò lên giường, hai chân vẫn nhũn ra không đứng vững được. – Mình đang mơ… đúng rồi mình đang mơ. – Tôi lảm nhảm ru mình vào giấc ngủ một cách kì quái.

Chích… chích! Ri… ri...! Vù vù...! Xào xạc...!

Tiếng chim sẻ hót líu lo cùng với tiếng chim bồ câu rù rì hòa vào tiếng gió thổi vi vu xào xạc. Từ nơi chân trời rạng đông, mặt trời bắt đầu ló dạng sau màn đêm u tối, rải ánh nắng ấm áp cho muôn loài trên mặt đất.

Tít tít tít...

Cạch! Cạch!

RẦM! Xoảng...!

Chuông báo thức của tôi kêu lên một cách chói tai nhưng đã bị tôi cho “ngậm mỏ” lại bằng cách cho nó hôn tường.

Lồm cồm bò dậy, tôi mệt mỏi dựa lưng vào thành giường thở dài.

Sự thật này đối với tôi mà nói quả thực là một cú sốc lớn, tôi không dám tin rằng mình đã không còn là một đứa con trai, tôi đã sở hữu cơ thể của một cô gái thực thụ.

Tôi sợ hãi, tôi hoảng loạn, tôi không dám tin vào điều đó. Tôi không dám ra ngoài vì sợ phải đối diện với sự thật vô cùng khắc nghiệt ấy. Tôi sợ mọi người sẽ nhìn thấy sự thay đổi trong tôi.

Tôi nằm trong phòng– cô độc, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt, tôi là ai? Tôi là người hay ác quỉ? Tại sao tôi lại có thể biến thành một đứa con gái chỉ trong một đêm?

Tại sao bây giờ tôi lại yếu đuối như một đứa con gái chỉ biết nhốt mình trong bốn bức tường lặng lẽ khóc? Tại sao tôi không thể thét to và phá tan mọi thứ như mọi khi?

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung.

Tôi mệt mỏi đứng dậy với tay vén tấm rèm ở cửa sổ ra, ánh sáng từ bên ngoài đột ngột tràn vào qua khung cửa khiến tôi phải nheo mắt lại, cố làm quen với ánh sáng mặt trời, tôi đảo mắt nhìn khắp nơi chợt tôi thấy một người đang ngước mặt lên nhìn tôi chăm chú.

– Là hắn! – Tôi thét lên. Quay người chạy thẳng xuống dưới.

“Tên khốn! Đã biến mình thành con gái rồi còn dám xuất hiện trước mặt mình ư?” – Tôi tức giận, guồng chân chạy thật nhanh xuống nhà dưới. Tôi thề tôi sẽ giết hắn!

Hộc! Hộc!

Tôi thở gấp, chống chân vào đầu gối cố điều hòa hơi thở. Tất cả những công việc đó tôi chỉ thực hiện trong vài giây ngắn ngủi rồi lập tức hét lên:

– Tên quái vật hút máu người kia! Hôm nay ngươi đến đây để hại ai nữa? – Rồi xồng xộc lao tới.

Đột nhiên một đám người xuất hiện ngáng đường tôi. Tôi giật mình trợn tròng mắt nhìn bọn chúng.

– Làm gì vậy? Tránh ra!

Đáp lại lời tôi chỉ là những ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. Dường như họ đã bị thôi miên. Tôi sững người trong vài giây rồi quay lại nhìn hắn.

– Ngươi đã làm gì bọn họ?

– Nếu muốn nói chuyện với tôi, cậu hãy đánh bại bọn họ trước đã. Hắn lạnh lùng nhìn tôi, buông gọn.

– Ngươi…

Câu nói của tôi lập tức bị chặn ngang bởi một cú đá. Thật kì lạ! Tôi không hề có cảm giác đau. Quay lại nhìn những kẻ ngáng đường, nhổ một bãi nước bọt, tôi gầm gừ:

– Tao không nhịn tụi bây nữa đâu. – Rồi lao thẳng về phía bọn ấy.

Ya! Bốp! Bốp!

Bọn chúng ngã xuống đất rồi run rẩy đứng dậy, xong rồi ngã xuống luôn không gượng dậy được nữa.

“Sao mình có thể dễ dàng hạ gục họ như vậy?” – Tôi lẩm bẩm. Trong người tôi dường như có một dòng huyết quản sôi trào, một sức mạnh kì lạ đang tồn tại trong tôi, tôi đã hạ gục bọn đó khi chẳng dùng đến một tí sức nào cả. Tôi quay lại nhìn hắn, kẻ đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng không tồn tại một tí cảm xúc, gằn giọng:

– Ta đã hạ gục xong bọn chúng rồi đấy. Mau đến nói chuyện với ta đi! – Tôi lao tới

– Người bị tôi hút máu hôm qua là cậu đúng không? – Hắn nhìn tôi giọng đều đều, lạnh đến gai người.

– Đúng vậy, vì ngươi mà ta chết đi sống lại đó. – Tôi hét lên, nỗi tức giận trào lên đến tận cuống họng.

– Kì lạ. – Hắn nhìn tôi, ánh mắt ánh lên một tia khó hiểu. – Hôm qua cậu là con gái mà.

Tôi đứng sựng lại, câu chuyện ngày hôm qua chợt tràn về.

– Lúc đó ta đội tóc giả nên nhìn giống con gái thôi!

– Vậy cậu cải trang thành con gái để làm gì?

– Việc này… Khoan đã! Ta phải hỏi ngươi trước chứ! Sao ngươi lại điều tra ta hả? Quỳ xuống xin lỗi ta mau lên. – Tôi lao đến, vung tay đánh hắn.

Pặc! Âm thanh khô gọn vang lên, tay tôi bị hắn giữ chặt cứng trên không trung. Hắn có sức mạnh thật phi thường.

– Tôi xin lỗi về chuyện tối qua. Nhưng… –Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng… –Tôi phải xác minh một chuyện.

Tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chợt một người lao tới.

Phập!

Một vật gì đó cắm sâu vào người tôi, lạnh ngắt, tôi thấy máu mình tuôn ra xối xả, một cảm giác đau đến điếng người, đau đến không thở nổi… Rồi tôi không cảm nhận được gì cả, trời đất như chao đảo, quay cuồng trước mắt tôi, nhảy nhót những điệu múa kì quái.

– Tại sao… đâm… tôi? – Tôi từ từ gục xuống khi câu trả lời chưa được giải đáp.

oOo

Gia Huy giương đôi mắt màu tím lạnh lẽo nhìn vào thân xác đang nằm gục dưới đất kia, ánh mắt lóe lên nhiều tia sáng khác lạ rồi từ từ biến mất hết. Cúi xuống bế thân người ấy lên rồi nhìn vào những người còn lại:

– Các ngươi hãy quên hết chuyện hôm nay đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên