Chương 20
Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi những mơ mộng, trợn mắt nhìn xuống cơ thể mình, chỉ có mỗi tấm khăn… phòng thân, tay chân luống cuống, chẳng biết làm thế nào, thú thật là nếu được tôi chỉ muốn có một cái lỗ nào đó ngay tại đây để tôi chạy cho lẹ.
Gia Huy bỗng dưng vòng tay ôm tôi thật chặt. Một hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính lan tỏa ở sống mũi của tôi, bao phủ khắp thân thể tôi, một vòng tay ấm áp và vững chãi, tất cả đều ấm áp đến khó tưởng tượng, vơi đi những lạnh lẽo đang ngự trị trong bản thân của tôi.
Nằm gọn trong vòng tay đó, nước mắt tôi bất giác chảy ra, không ý thức. Không phải là đau lòng, chỉ là… Tôi cũng không biết nữa, đã bao năm trôi qua, đáng lẽ tôi phải trở nên chai lì rồi mới đúng, có lẽ từ tận sâu trong lòng trái tim tôi vẫn cảm thấy cô đơn và cần một chút ấm áp…
Một giọt nước mắt long lanh chảy ra từ khóe mắt,mong manh và dễ vỡ như thủy tinh, tôi vội vã úp mặt vào lòng cậu ta, dụi dụi mặt vào như con mèo con đang nũng nịu để lau nước mắt và… nước mũi, chẳng nhớ đến rằng cách đó một đoạn không xa có một cô gái đang chuẩn bị giết người, trông cô ta lúc này không khác gì quả bom nguyên tử đang đếm ngược.
– Sao lại không gõ cửa hả? Ra ngoài mau!
Tôi giật thót, mọi cảm xúc đều tan biến khi nghe thấy thanh âm trầm trầm của Gia Huy vang sát bên cạnh, cô gái kia lắp bắp câu xin lỗi rồi vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng sập lại thì cậu ta buông tôi ra ngay.
Luyến tiếc rời khỏi vòng tay đó, tôi ngượng ngùng bước tới tủ quần áo lấy đồ rồi phóng thẳng vào phòng tắm để thay đồ.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã mặc xong xuôi quần áo, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng có trời mới biết tôi đang ngượng đến cỡ nào.
– Cậu mau trở lại lớp học đi! – Gia Huy quay lại nhìn tôi, gương mặt hoàn toàn bình tĩnh.
– Ừ. – Tôi vội vàng chạy ngay đến cửa, cảm giác lúc này trong tôi, thật khiến tôi như muốn nổ tung.
oOo
Minh Châu vừa bước ra khỏi cửa thì cũng là lúc Gia Huy ngồi bệt ngay xuống sàn nhà, thở dốc, cậu đã rất khó khăn để giữ gương mặt mình trông thật bình tĩnh trước Minh Châu.
Hồi lâu sau cậu mới đóng cửa rồi leo lên giường nằm lì ở trên đó, nhưng nằm kiểu gì cậu cũng không chợp mắt được. Trong trí óc cậu, chỉ còn lưu giữ lại khoảnh khắc ban nãy…
Bàn tay khi nãy ôm Minh Châu vào lòng bị cậu nắm chặt thành đấm, chặt tới nỗi mồ hôi chảy mướt ra, giơ bàn tay năm ngón thon dài lên trán, cậu mê mẩn ngắm nghía đôi tay còn vương lại hơi ấm của Minh Châu. Bất giác, cậu sờ vào vòm ngực, nơi còn hiện hữu hơi ấm của Minh Châu khi dựa vào, cậu nhớ như in gò má trắng hồng chuyển sang đỏ như hai quả cà chín mọng khi cậu buông Minh Châu ra, hai hàng mi cô ấy cong cụp xuống che đôi mắt mơ màng trong vắt thoáng chút ngượng ngùng, dường như tim cậu đang đập trể một nhịp.
Một cảm giác sung sướng tràn ngập con tim. Một cảm giác thật ấm áp mà lần đầu tiên Gia Huy cảm nhận được.
oOo
Lúc tôi bước vào lớp cũng là lúc tất cả mọi hoạt động trong lớp ngưng lại, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng thẳng vào tôi mà bắn. Trong vòng bán kính vài mét vuông của lớp, ngay cả đám ruồi muỗi lắm điều bay qua cũng không ho he tiếng nào, không khí im lặng đến đáng sợ. Những gì tôi nhận được chỉ là những ánh mắt lấm lét, sợ hãi, những cái ngoảnh đầu đi vội vã như sợ điều gì đó. Không một ai, không một người nào dám nhìn tôi lâu, họ chỉ đồng loạt quay lại nhìn tôi rồi lấm lét quay mặt đi vội vàng.Khẽ cúi đầu tôi bước vào lớp, bước chậm về phía bàn, ngồi xuống. Không hiểu tại sao lúc đó tôi không hề có tí ti cảm giác nào với thái độ của mọi người. Trong đầu tôi chỉ còn lại…
Ngồi suy nghĩ miên man một lát, tôi lấy trong cặp ra mảnh giấy và cây viết chì bắt đầu vẽ, tôi vẽ gì nó cũng không biết, hí hoáy mãi đến lúc gần thành hình thì tôi mới nhận ra đó là hình ảnh của một người… một thằng con trai…
Cạch!
Ngòi của cây bút chì trong tay tôi gãy đánh cạch, giật mình nhìn vào tờ giấy trong tay, tôi hoảng hồn buông cây bút rơi tự do xuống chạm mạnh vào mặt bàn, tạo âm thanh cô động phá tan bầu không khí im lìm đang ngự trị trong lớp học. Bao ánh mắt từ tứ phương tám hướng nghe động lấm lét liếc về phía tôi.
Tôi nhe hàm răng ra, cố nặn ra một nụ cười dễ thương nhất tỏ vẻ hối lỗi nhìn mọi người. Tất cả cũng không ai nói ai tiếng nào, đồng loạt quay lên hết.
“Minh Châu à…Hôm nay mày bị sao thế này?” – Tôi lấy tay gõ gõ vào đầu cho… tỉnh.
Tôi cứ nhớ hoài lúc Gia Huy ôm tôi, tóc cậu vương lòa xòa trước mắt tôi, đôi chân mày đậm khẽ nhíu, đôi môi mỏng khẽ mím lại, vòng tay, và cả hơi ấm,… không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất thân thuộc.
Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên khiến tôi sực tỉnh.Thế là buổi học của tôi cũng trôi nhanh qua. Đến giờ về, tôi cố tình thu dẹp đồ một cách chậm chạp để chờ cho mọi người về hết, còn lại một mình, tôi đưa tay xoa xoa hai bên má, hai gò má của tôi vẫn nóng ran lên.
“May là không ai thấy.” – Tôi nhủ thầm rồi lững thững bước ra cửa. Vừa đến cửa lớp, tôi đứng khựng lại như robot hết pin. Trước mặt tôi là một tốp người nam có nữ có và tôi nhận ra một điều – mấy người này dường như… không hề bình thường chút nào.
Tên “tóc đen”trong đám đông bước ra, khinh khỉnh nhìn tôi rồi cất cái chất giọng khó ngửi (đối với tôi) :
– Mày đi đâu đó?
– Tôi về kí túc xá. Tôi vuột miệng trả lời.
– Ai cho mày về đó hả? Tên đó vẫn khinh khỉnh nhìn tôi
Tôi vẫn “ngây thơ” không hiểu, ngu ngơ hỏi lại:
– Ý bạn là sao?
– Đi dọn dẹp nhà vệ sinh đi!
Tôi trợn mắt khi nghe tên điêu tàn buông lời vàng ngọc, miệng méo xẹo cả thước, tôi có cảm giác trước mặt không phải là một đám bạn đồng học mà là một đám ma cà bông lúc nhúc chờ tôi gửi vào 3TK (Trung tâm thần kinh). Sau năm phút hoàn toàn bất động, mọi dữ liệu trong óc và não được xử lí hoàn toàn, tôi khẽ nhếch môi cười “hiền”, giọng “ngọt ngào”, gằn rõ từng tiếng.
– Tôi không rảnh.
Nói xong tôi vác ba lô đi thẳng, để lại vài gương mặt thộn ra vì nổi điên.
Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi những mơ mộng, trợn mắt nhìn xuống cơ thể mình, chỉ có mỗi tấm khăn… phòng thân, tay chân luống cuống, chẳng biết làm thế nào, thú thật là nếu được tôi chỉ muốn có một cái lỗ nào đó ngay tại đây để tôi chạy cho lẹ.
Gia Huy bỗng dưng vòng tay ôm tôi thật chặt. Một hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính lan tỏa ở sống mũi của tôi, bao phủ khắp thân thể tôi, một vòng tay ấm áp và vững chãi, tất cả đều ấm áp đến khó tưởng tượng, vơi đi những lạnh lẽo đang ngự trị trong bản thân của tôi.
Nằm gọn trong vòng tay đó, nước mắt tôi bất giác chảy ra, không ý thức. Không phải là đau lòng, chỉ là… Tôi cũng không biết nữa, đã bao năm trôi qua, đáng lẽ tôi phải trở nên chai lì rồi mới đúng, có lẽ từ tận sâu trong lòng trái tim tôi vẫn cảm thấy cô đơn và cần một chút ấm áp…
Một giọt nước mắt long lanh chảy ra từ khóe mắt,mong manh và dễ vỡ như thủy tinh, tôi vội vã úp mặt vào lòng cậu ta, dụi dụi mặt vào như con mèo con đang nũng nịu để lau nước mắt và… nước mũi, chẳng nhớ đến rằng cách đó một đoạn không xa có một cô gái đang chuẩn bị giết người, trông cô ta lúc này không khác gì quả bom nguyên tử đang đếm ngược.
– Sao lại không gõ cửa hả? Ra ngoài mau!
Tôi giật thót, mọi cảm xúc đều tan biến khi nghe thấy thanh âm trầm trầm của Gia Huy vang sát bên cạnh, cô gái kia lắp bắp câu xin lỗi rồi vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng sập lại thì cậu ta buông tôi ra ngay.
Luyến tiếc rời khỏi vòng tay đó, tôi ngượng ngùng bước tới tủ quần áo lấy đồ rồi phóng thẳng vào phòng tắm để thay đồ.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã mặc xong xuôi quần áo, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng có trời mới biết tôi đang ngượng đến cỡ nào.
– Cậu mau trở lại lớp học đi! – Gia Huy quay lại nhìn tôi, gương mặt hoàn toàn bình tĩnh.
– Ừ. – Tôi vội vàng chạy ngay đến cửa, cảm giác lúc này trong tôi, thật khiến tôi như muốn nổ tung.
oOo
Minh Châu vừa bước ra khỏi cửa thì cũng là lúc Gia Huy ngồi bệt ngay xuống sàn nhà, thở dốc, cậu đã rất khó khăn để giữ gương mặt mình trông thật bình tĩnh trước Minh Châu.
Hồi lâu sau cậu mới đóng cửa rồi leo lên giường nằm lì ở trên đó, nhưng nằm kiểu gì cậu cũng không chợp mắt được. Trong trí óc cậu, chỉ còn lưu giữ lại khoảnh khắc ban nãy…
Bàn tay khi nãy ôm Minh Châu vào lòng bị cậu nắm chặt thành đấm, chặt tới nỗi mồ hôi chảy mướt ra, giơ bàn tay năm ngón thon dài lên trán, cậu mê mẩn ngắm nghía đôi tay còn vương lại hơi ấm của Minh Châu. Bất giác, cậu sờ vào vòm ngực, nơi còn hiện hữu hơi ấm của Minh Châu khi dựa vào, cậu nhớ như in gò má trắng hồng chuyển sang đỏ như hai quả cà chín mọng khi cậu buông Minh Châu ra, hai hàng mi cô ấy cong cụp xuống che đôi mắt mơ màng trong vắt thoáng chút ngượng ngùng, dường như tim cậu đang đập trể một nhịp.
Một cảm giác sung sướng tràn ngập con tim. Một cảm giác thật ấm áp mà lần đầu tiên Gia Huy cảm nhận được.
oOo
Lúc tôi bước vào lớp cũng là lúc tất cả mọi hoạt động trong lớp ngưng lại, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng thẳng vào tôi mà bắn. Trong vòng bán kính vài mét vuông của lớp, ngay cả đám ruồi muỗi lắm điều bay qua cũng không ho he tiếng nào, không khí im lặng đến đáng sợ. Những gì tôi nhận được chỉ là những ánh mắt lấm lét, sợ hãi, những cái ngoảnh đầu đi vội vã như sợ điều gì đó. Không một ai, không một người nào dám nhìn tôi lâu, họ chỉ đồng loạt quay lại nhìn tôi rồi lấm lét quay mặt đi vội vàng.Khẽ cúi đầu tôi bước vào lớp, bước chậm về phía bàn, ngồi xuống. Không hiểu tại sao lúc đó tôi không hề có tí ti cảm giác nào với thái độ của mọi người. Trong đầu tôi chỉ còn lại…
Ngồi suy nghĩ miên man một lát, tôi lấy trong cặp ra mảnh giấy và cây viết chì bắt đầu vẽ, tôi vẽ gì nó cũng không biết, hí hoáy mãi đến lúc gần thành hình thì tôi mới nhận ra đó là hình ảnh của một người… một thằng con trai…
Cạch!
Ngòi của cây bút chì trong tay tôi gãy đánh cạch, giật mình nhìn vào tờ giấy trong tay, tôi hoảng hồn buông cây bút rơi tự do xuống chạm mạnh vào mặt bàn, tạo âm thanh cô động phá tan bầu không khí im lìm đang ngự trị trong lớp học. Bao ánh mắt từ tứ phương tám hướng nghe động lấm lét liếc về phía tôi.
Tôi nhe hàm răng ra, cố nặn ra một nụ cười dễ thương nhất tỏ vẻ hối lỗi nhìn mọi người. Tất cả cũng không ai nói ai tiếng nào, đồng loạt quay lên hết.
“Minh Châu à…Hôm nay mày bị sao thế này?” – Tôi lấy tay gõ gõ vào đầu cho… tỉnh.
Tôi cứ nhớ hoài lúc Gia Huy ôm tôi, tóc cậu vương lòa xòa trước mắt tôi, đôi chân mày đậm khẽ nhíu, đôi môi mỏng khẽ mím lại, vòng tay, và cả hơi ấm,… không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất thân thuộc.
Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên khiến tôi sực tỉnh.Thế là buổi học của tôi cũng trôi nhanh qua. Đến giờ về, tôi cố tình thu dẹp đồ một cách chậm chạp để chờ cho mọi người về hết, còn lại một mình, tôi đưa tay xoa xoa hai bên má, hai gò má của tôi vẫn nóng ran lên.
“May là không ai thấy.” – Tôi nhủ thầm rồi lững thững bước ra cửa. Vừa đến cửa lớp, tôi đứng khựng lại như robot hết pin. Trước mặt tôi là một tốp người nam có nữ có và tôi nhận ra một điều – mấy người này dường như… không hề bình thường chút nào.
Tên “tóc đen”trong đám đông bước ra, khinh khỉnh nhìn tôi rồi cất cái chất giọng khó ngửi (đối với tôi) :
– Mày đi đâu đó?
– Tôi về kí túc xá. Tôi vuột miệng trả lời.
– Ai cho mày về đó hả? Tên đó vẫn khinh khỉnh nhìn tôi
Tôi vẫn “ngây thơ” không hiểu, ngu ngơ hỏi lại:
– Ý bạn là sao?
– Đi dọn dẹp nhà vệ sinh đi!
Tôi trợn mắt khi nghe tên điêu tàn buông lời vàng ngọc, miệng méo xẹo cả thước, tôi có cảm giác trước mặt không phải là một đám bạn đồng học mà là một đám ma cà bông lúc nhúc chờ tôi gửi vào 3TK (Trung tâm thần kinh). Sau năm phút hoàn toàn bất động, mọi dữ liệu trong óc và não được xử lí hoàn toàn, tôi khẽ nhếch môi cười “hiền”, giọng “ngọt ngào”, gằn rõ từng tiếng.
– Tôi không rảnh.
Nói xong tôi vác ba lô đi thẳng, để lại vài gương mặt thộn ra vì nổi điên.
Chỉnh sửa lần cuối: