Hy Lan Dạ
Chương 1: Biến cố
“A….!”
“Nương nương, dùng sức! Nương nương, dùng sức a, đúng vậy, tiếp tục dùng sức,…”
Tiếng la hét vang lên đớn đau cùng tiếng bà mụ gào lên không ngừng từ tẩm cung truyền ra, theo đó là lần lượt người hầu ra vào, trên tay cầm chậu nước đỏ ngầu máu. Hoàng thượng Mễ Diễm quốc lúc này còn đâu bộ dáng nghiêm lãnh, một bộ lo lắng nắm chặt hai tay, không ngừng hướng mắt về phía phát ra thanh âm, tim quặn thắt đau đớn.
Trong tẩm cung, hoàng hậu Mễ Diễm quốc chịu từng trận đau từ hạ thân truyền đến, dùng sức như lời bà mụ.
“Oa oa…”
Cuối cùng, tiếng trẻ con khóc vang dội, hoàng hậu Mễ Diễm quốc cả người không còn sức lực nằm xuống giường, khóe mắt một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi. Tiếng trẻ con yếu ớt khóc khiến con tim treo lơ lửng của Hoàng thượng thả lỏng, vội vã tiến vào trong, ôm lấy người vợ bên gối bấy lâu nay, giọng nói không tránh khỏi xúc động.
“Ngọc nhi, cảm ơn nàng! Ngọc nhi…”
Hai người lúc này tựa như một đôi vợ chồng bình thường, không còn dáng vẻ Đế Hậu cao quý, cùng bên nhau chia sẻ những phút giây yêu thương.
Bỗng chốc, thị vệ bên ngoài đột ngột báo tin.
“Hoàng thượng, vừa nhận được tin từ biên cương, Bùi tướng quân bị quân địch gài bẫy, thương vong vô số, quân địch thừa cơ hội xông lên, cách tường thành không đến 2 dặm. Hoàng thượng, xin người cùng nương nương mau chóng bảo trọng ngọc thể.”
Không khí vui mừng vừa mới đây bị dập tắt, thay vào đó là sự trầm mặc lo sợ lan tràn trên khuôn mặt mỗi người. Hoàng thượng Mễ Diễm không nhìn thị vệ, lát sau, ngước nhìn vị Hoàng hậu trong lòng, cất giọng lo lắng.
“Ngọc nhi, chúng ta…”
Lời nói còn chưa thốt ra hết, bàn tay ngọc của Hoàng hậu che miệng ông lại, dịu dàng nói:
“Hoàng thượng, Ngọc nhi nguyện ở bên người.”
Siết chặt người trong lòng, Hoàng thương thở nhẹ một hơi. Nhìn đến tiểu công chúa còn đỏ hỏn trên tay thị nữ, ôm đến trước ngực. Hai người cùng ôm con gái bé bỏng. Đứa bé tựa như biết được muộn phiền của mẹ cha, không khóc nháo, chỉ chớp đôi mắt to tròn ánh nước, ngây thơ. Tiểu công chúa lặng yên, cái miệng nhỏ xinh khẽ chu lên, vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Trước ngực phải có một cái bớt màu tím, hình con bướm, rất bắt mắt. “Điệp bớt” vốn là dấu vết hoàng thất, chỉ duy xuất hiện trên người của người kế vị tiếp theo.
Nghĩ đến con gái còn bé bỏng, Hoàng hậu không khỏi đau lòng, bà càng vùi sâu vào ngực Hoàng thượng, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Hoàng thượng ôm vợ cùng con, thầm ra quyết định.
“Ngọc nhi, lần này ta cùng nàng không thể không đối mặt. Tin tưởng ta, ta sẽ bảo hộ con chúng ta, được không?” Vừa nói, ông vừa vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của công chúa, nhẹ cất tiếng “Ngọc nhi, tên con gái sẽ là Hy Lan, Mễ Hy Lan, con gái của ta và nàng.”
“Hy Lan,... Lan nhi… Xin lỗi con, là mẫu hậu không tốt, không thể chăm sóc con, không thể bảo bọc con. Lan nhi, về sau mẫu hậu không ở bên cạnh con, con phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt, phải tự bảo vệ bản thân, không để bị ức hiếp, có biết không? Lan nhi, hài tử ngoan, mẫu hậu dù không bên cạnh nhìn con lớn lên từng ngày, không bên cạnh cùng con bầu bạn, là mẫu hậu không tốt, nhưng mẫu hậu yêu con, Lan nhi, con hãy nhớ, mẫu hậu sẽ luôn dõi theo con, cầu bình an cho con.”
Vừa ôm lấy con gái, Hoàng hậu Mễ Diễm thê lương rơi lệ. Từng hạt châu rơi xuống trên gương mặt kiều diễm của bà như những mũi tên nhọn đâm sâu trái tim Hoàng thượng, khiến lòng ông cũng đau như cắt.
“Ngọc nhi, đừng khóc. Không còn thời gian, chúng ta phải bảo vệ Lan nhi, được không?”
Nói rồi, dứt khoát ôm lấy Hy Lan công chúa, giao cho thị nữ bên cạnh. Sau đó lấy nhẫn chỉ trên tay, luồn qua sợi dây, đeo vào cổ công chúa.
Người thị nữ vừa ôm lấy công chúa, khấu đầu trước Đế Hậu, sau đó chạy nhanh vào thư phòng, xoay nhẹ hộp đựng bút lông trên bàn. Lập tức, giá sách gầm nhẹ một tiếng, sau đó dịch dần về bên phải, lộ ra sau lưng một lối đi nhỏ.
Người thị nữ hít sâu một hơi, xoay người hướng về phía sau, cúi đầu, sau đó ôm chặt công chúa, bước chân gấp gáp theo đường hầm.