Hy Lan Dạ - Cập nhật - Tiểu _Tinh

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 8

Bên trong đám người là một nữ tử còn rất trẻ, trên người mặc đồ tang, khóc rất đáng thương. Mặc dù bùn đất dính trên gương mặt, nhưng vẫn không che dấu được hết làn da mềm mại, gương mặt này không mỹ lệ cũng là thanh tú, Hy Lan nghĩ.

Đứng ở một bên xem xét, Hy Lan để ý rằng nữ tử này dù khóc đáng thương nhưng không hề có cử chỉ cầu xin hay làm bộ để thu lòng người, dù quỳ nhưng lưng vẫn thẳng, ngoài việc bên cạnh có tấm bảng ghi “bán mình chôn cha”, thì tuyệt nhiên không hề nói lời nào.

Hóa ra là một nữ tử kiên cường nhưng vì hoàn cảnh mà không thể không chịu thiệt.

Xung quanh đã vang lên không ít lời bàn tán.

“Ta xem còn trẻ như vậy đã mất cha, cũng rất đáng thương đi.” Một vị đại thẩm trên tay còn giỏ rau bình phẩm.

“Ngươi xem, da dẻ mềm mại như vậy, không phải sờ vào rất thích sao?” Một nam tử bộ dáng thô kệch nói cười với người bên cạnh, đôi mắt không ngừng quét lên quét xuống nhìn nữ tử kia.

“Đúng đúng, ngươi nói xem, bổn gia mua ngươi về, ngươi phải hầu hạ bổn gia tử tế, khiến bổn gia hài lòng mới thôi, ha ha ha.” Tên bên cạnh không ngừng phe phẩy quạt, ra vẻ đạo mạo.

Không ít lời bàn tán, người thương cảm, kẻ trục lợi, … vang lên, nhưng nữ tử kia vẫn cuối đầu như cũ, đã không còn khóc nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt sợi tóc vương trên gương mặt cha cô, phủi ít bụi còn vương .

Lúc này, một làn váy đến gần, theo làn váy nhìn lên là một nữ tử mang mạng che mặt, nhưng phong thái quý khí cao quý tỏa ra từ trên người nữ tử ấy thu hút không ít ánh nhìn. Suốt tóc đen dài mượt mà chỉ đơn giản được buộc gọn trong một sợi dây mảnh nhỏ, kiểu tóc thập phần đơn giản không cầu kỳ kiêu sa, cũng không có châu báu trang sức, nhưng hết thảy kết hợp lại là một vẻ tự nhiên thanh thoát, cao quý.

Những lời nói dần dần nhỏ lại rồi im lặng hẳn, mọi người chăm chú nhìn vào nữ tử trước mắt, dù mang mạng che mặt nhưng hết thảy đều đoán rằng nhất định cô rất đẹp, đẹp tựa tiên nữ.

Hy Lan đến gần hơn, nữ tử kia cũng dừng động tác tay, một đôi mắt trong suốt nhìn lại, kinh ngạc. Quá đẹp, thực quá đẹp! Mặc dù dung nhan bị che đi nhưng đôi mắt của nữ tử khi nhìn cô là một đôi mắt đen láy, trong suốt như mặt hồ dưới ánh trăng, lấp lánh, hàng mi cong dài tựa như cánh bướm, lung linh muôn phần. Nữ tử sau khi kinh ngạc, khôi phục lại điềm tĩnh, cẩn thận nhìn lại Hy Lan.

Hy Lan trong lúc đó cũng ngầm đánh giá cô, có ý tứ, cô thích.

“Hãy đi theo ta.”

Giọng nói mềm mại lạnh nhạt vang lên, không có hứa hẹn, không có yêu cầu, chỉ đơn giản bốn chữ “hãy đi theo ta” nhưng lại làm nữ tử kia cảm thấy an lòng, tựa như nhiều ngày qua ở đây, cô cuối cùng cũng tìm được nơi tốt. Nữ tử cụp mắt, khi lần nữa ngẩng lên đã là một đôi mắt kiên định, giọng nói khàn khàn.

“Tiểu nữ Phương Mai, từ nay xin đi theo tiểu thư. Xin tiểu thư cho tiểu nữ chút ít thời gian an táng cha, sau đó tiểu nữ nguyện suốt đời phụng bồi tiểu thư, tuyệt không hai lòng.”

Hy Lan cười nhẹ, lấy túi tiền bên hông đưa đến trước mặt nữ tử, sau đó xoay lưng đi, chỉ để lại lời nhắn: “Đến Dạ vương phủ tìm ta.”


Khi Hy Lan đã đi xa, những người xung quanh mới khôi phục lại vẻ sững sờ trên mặt, hút một ngụm khí lạnh.

“Này, không phải ta nghe lầm chứ, vị cô nương vừa rồi nói đến Dạ vương phủ đi?”

“Ai nha, không phải Dạ vương phủ không nhận nữ tử vào phủ sao? Ta nghe nói đến cả người hầu hạ, giặt đồ cũng là nam nhân, ở đâu ra một nữ tử thế này.”

“Ngươi nói đúng nha, không lẽ Dạ vương đó giờ không gần nữ sắc cuối cùng cũng tỉnh ngộ, tìm một hồng nhan bên cạnh chứ. A đau đau, ngươi làm gì nhéo ta!” Nam nhân vừa cất lời nói xong bỗng nhảy dựng lên quát người bên cạnh.

“Ngươi còn dám nói, Dạ vương là người nào, ngươi tùy tiện có thể bàn luận sao?”

Người đó nói xong cẩn thận quét mắt nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có gì mới thở nhẹ một hơi, sau đó trừng mắt nhìn tên vừa gây họa. Nhớ đến Hy Lan vừa rồi, khẽ suy ngẫm.

“Nhưng mà nữ tử đó là ai, ta đây lần đầu biết đến.”

“Người đẹp như vậy, quý khí như vậy, ắt không phải xuất thân tầm thường, chúng ta chọc không nổi, về thôi.” Nam nhân sau khi được nhắc nhở trở nên cẩn thận hơn.

Đám đông dần tản ra, còn lại Phương Mai cầm túi tiền trong tay, một giọt nước mắt rơi, cô kiên trì đến nay đã năm ngày, cuối cùng cũng có thể an tâm mai táng cha.

“Cha, để Mai nhi phụng bồi người lần cuối.”

Nói rồi lau đi nước mắt trên mặt, khom người ôm lấy thi thể trên mặt đất, lúc này có một xe ngựa tiến đến. Người ngồi trên đó là một nữ tử, cất giọng lạnh lùng.

“Chủ tử bảo chúng ta đến giúp cô, nhanh lên đây.”

Vân không ngờ rằng Hy Lan biết đến sự hiện diện của các cô, vốn nghĩ rằng mình đã rất cẩn thận lại không nghĩ đến Hy Lan biết tất cả. Ám vệ như các cô, có thể nói là lần đầu tiên cảm thấy thất bại như vậy, ngươi nữ tử kia, dù chưa hề làm gì nhưng khí chất trong đó hoàn toàn giống với vương gia.


Phương Mai thầm nghĩ đến chủ tử trong lời nữ tử này hẳn là tiểu thư đi, vì vậy không chậm trễ lên xe.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 9

Đi dạo cả ngày, đến lúc Hy Lan về phủ đã là lúc màn đêm buông xuống. Người hầu nhìn thấy Hy lan trở về liền tiến đến hỏi đã có thể dùng bữa chưa. Hy Lan đột nhiên không muốn về phòng, vì vậy bảo họ dọn bữa ở hoa viên.

Hoa viên lúc này được thắp đèn lung linh mang đến một tư vị khác, mờ ảo và huyễn hoặc hơn, Hy Lan khoác trên mình làn váy trắng, trong khung cảnh huyền diệu trông như một tiên nữ, xinh đẹp và lẻ loi.

“Ngươi đã về.”

Long Dạ từ bên ngoài về, nghe người hầu báo rằng Hy Lan đang ở hoa viên, vì thế không chần chừ lập tức đến.

Hy Lan xoay người, tặng cho hắn một nụ cười nhẹ, nàng ngồi xuống, vừa lúc thức ăn được dọn lên.

“Ta không nghĩ rằng ngươi chỉ đến nhìn ta rồi đi chứ?” Nói xong, đôi tay ngọc cũng bắt đầu hoạt động.

Long Dạ không để ý đến, trực tiếp ngồi xuống, cùng nàng dùng bữa. Đây là lần đầu hai người cùng nhau, bầu không khí ngược lại hòa hợp lạ thường. Bữa cơm mau chóng kết thúc, Long Dạ gọi người mang rượu, mỉm cười nhìn nàng.

“Ngươi cũng không ngại bồi ta đi.” Hắn biết nàng sẽ không từ chối.

Rượu lên, hắn cạn, nhưng Hy Lan không động. Nàng đợi, đợi hắn nói ra tâm sự của mình. Hy Lan nàng cũng không biết vì sao lại làm chuyện không liên quan đến mình như vậy, có lẽ, trong khung cảnh này, cả nàng và hắn cũng nên giải phóng bản thân mình đi.

Bầu không khí lại cứ thế mà im lặng, đến khi bầu rượu đã vơi nửa, Long Dạ đứng lên, hắn nhìn vào không trung, đột nhiên cất tiếng.

“Hôm nay dạo phố, ngươi cũng nghe được không ít tin tức đi.”

“Đúng vậy, tin tức nghe được nhiều, bao gồm cả, Tấn Vương trở về. Tựa hồ ngươi cùng vị ca ca này mối quan hệ không tốt đi”

Hy Lan nói đến đây, lại nhấm một ngụm rượu. Nàng biết đây mới là vấn đề mấu chốt. Long Dạ đột nhiên bật cười, xoay người, đôi mắt sắc bén đánh giá nàng.

“Ngươi không sợ sao?”

Hy Lan nhìn sâu vào mắt hắn, trong đó không có uy hiếp, cũng không có mưu toan, nhưng lại mờ mịt vô cùng.

“Ngươi nghĩ, ta sẽ sao?”

Hai người nhìn nhau thật lâu, tựa hồ muốn tra xét điều gì ẩn trong mắt đối phương, sau đó, Long Dạ bật cười. Tiếng cười trầm thấp trong màn đêm lạnh lùng, và cô độc.

Hy lan chợt đứng lên, lấy ra cây sáo ngọc của mình, đưa cho hắn. Nàng biết Long Dạ không có tâm muốn cây sáo này của nàng, bởi nếu hắn có ý định như vậy, thì thực ngu xuẩn.

“Hiếm khi tâm trạng ta tốt, được rồi, ta bồi ngươi.”

Long Dạ nhìn lại cây sáo ngọc trong tay, khóe môi khẽ nhếch, sau đó đưa lên miệng, nhẹ thổi. Giai điệu êm ả dần lan rộng, phủ khắp hoa viên, phủ khắp vương phủ, ôm lấy lòng người, mang đến cảm giác an lành. Dù chỉ là những giai điệu bình thường không mang tạp niệm nhưng cảm giác truyền đến trái tim vẫn có thể lay động tâm can. Đây tựa hồ là một cây sáo cổ, linh lực đã thấm nhuần.


Hy Lan nhún người nhảy lên, đứng giữa tâm hoa viên. Tay lay động, chân bước, tà áo bay. Không cầu kỳ, không chăm chút, vũ điệu tự do nhất lại là vũ điệu mang nhiều tâm ý nhất.

Hòa mình vào âm điệu, hòa mình vào khung cảnh, hòa mình vào làn gió, hòa mình vào hương hoa. Hy Lan giờ phút này càng thêm lộng lẫy, xinh đẹp.

Long Dạ nhìn mỹ cảnh trước mắt, không dời mắt. Tựa như cố ý vô tình, Hy Lan chuyển người đến gần hắn, đôi môi xinh đẹp khẽ cười, ánh mắt trong suốt nhìn hắn, sau đó lại xoay người, khoát tay, sáo ngọc đã trở về bên hông.

Vũ điệu chấm dứt, người cũng đã đi mất, chỉ để lại bóng dáng mờ ảo trong ký ức và mùi hương thơm ngát lan theo từng bước chân.

Long Dạ sau khi nàng đi lâm vào trầm tư. Hắn hiểu rõ tâm của mình, vì thế mà không cần băn khoăn điều gì, hắn đã có suy nghĩ muốn nàng có thể biết rõ hắn, muốn nàng cam nguyện ở bên cạnh hắn. Tấn Vương, hai từ này dường như hắn không còn nghe ai bên cạnh nhắc đến, nhưng lại chôn sâu nhất trong tâm hắn. Lần này có lẽ hắn sẽ không thờ ơ nữa, hắn muốn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 10

Hai ngày sau, người hầu đến báocó nhân đến tìm. Đoán được người đến là ai, Hy Lan cho truyền đến phòng.

Phương Mai nhìn đến tòa sương phủ rộng lớn trang nghiêm mà trong lòng thầm giật mình. Nàng nghĩ đến ân nhân là nhân vật không tầm thường, thế nhưng không nghĩ đến là người của Dạ vương. Thu hồi kinh ngạc trong lòng, Phương Mai theo chân người hầu đến sương phòng Hy Lan.

Vừa bước vào phòng, một bầu không khí thanh mát dịu nhẹ bay đến khiến tinh thần người không khỏi cảm thấy thoải mái. Phương Mai vừa vào đã nghiêm chỉnh đứng một bên đợi.

Hy Lan vừa lòng nhìn Phương Mai, nàng biết nàng (Phương Mai) là nữ tử có giáo dưỡng, cũng biết đối nhân xử thế, đây thực sự là một cô gái tốt.

Từ sau bình phong bước ra, một nữ tử mặc lam y nhẹ nhàng ngồi xuống, lạnh nhạt như thế nhưng khí chất trên người khiến người khác thầm cảm thán, thế gian tìm đâu ra một nữ tử như vậy, khí chất vương giả hiếm ai sánh bằng, sợ rằng khắp thiên hạ này chỉ có Dạ vương cùng Thủy thái tử mới hội được bậc này khí thái.

Phương Mai cảm nhận được khí tức không tầm thường, sua đó hành lễ.

“Phương Mai tham kiến ân nhân, tạ ơn cứu giúp của ân nhân, Phương Mai nguyện làm trâu làm ngựa, quyết không từ nan.”

“Đứng lên đi.” Hy Lan nhàn nhạt nói “Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, mỗi người đều có số phận, phải biết tự mình làm chủ chính mình. Ta giúp ngươi cũng sẽ cần ngươi giúp ta, chúng ta đều là con người như nhau, không cần phân biệt tôn ti. Từ nay ngươi theo ta, ta tất đối ngươi như người thân bình thường, ta gọi ngươi Mai nhi đi, ngươi gọi ta Lan tỷ tỷ là được.”

Giọng nói Hy Lan nhàn nhạt vang lên nhưng đánh thật sâu vào tâm thức những người ở đây. Cả Phương Mai, Vân, Nguyệt đều thật sâu giật mình, thật sâu cảm động. Mỗi lời nàng nói tựa như những tia nắng nhẹ nhàng soi chiếu tâm hồn họ. Họ sống đến nay đều vì chủ tử làm việc, họ biết chủ tử luôn tôn trong họ, cho họ lựa chọn, nhưng họ nghĩ cũng chưa nghĩ đến một con người có thể làm chủ chính mình, không vì một ai khác. Quan niệm trước nay đều vì một câu “chúng ta đều là con người như nhau” mà phá vỡ. Là như nhau, cớ sao phân biệt đối xử, là như nhau, cớ gì mù quáng tự hạ thấp chính mình. Đúng vậy a, bọn họ cũng như nhau, đều có thể làm chủ cuộc sống của mình.

Hy lan không biết rằng từ phút giây này đây, vì một lời nàng nói mà đối với ba nữ tử bọn họ có biết bao tín nhiệm cùng kính trọng. Bọn họ cũng từ giờ phút này mà xác định, sẽ một lòng một dạ theo nàng, quyết không từ nan, nguyện hy sinh tất cả.

“Lan tỷ tỷ.” Phương Mai ngàn lời cảm động cùng biết ơn nhưng tất cả cũng là chỉ thốt ra được ba từ này.

“Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi đi, hôm nay để Nguyệt dẫn ngươi về phòng.”

Phương Mai theo lời nàng phân phó mà cùng Nguyệt rời đi.


Đến khi Phương Mai đã khuất bóng, Hy Lan đưa tầm mắt ra khoảng không phía ngoài cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống vờn quanh người nàng như vần hào quang mờ ảo, đẹp không sao tả xiết.

Thật lâu sau, tựa như nàng đã ngủ, giọng nói lạnh nhạt lại vang lên

“Vân”

Từ không trung bỗng nhiên xuất hiện một người tử y, vô thanh vô tức xuất hiện.

“Chủ tử.”

“Tìm giúp ta tư liệu về Chiếu Sa quốc, bắt đầu từ mười sáu năm trước trở lại.”

Hy Lan khẽ nhắm mắt phân phó. Phụ hoàng, mẫu hậu, Lan nhi sẽ vì người báo thù, vì con dân Mễ Diễm quốc tìm lại nhà cho chúng ta. Lần nữa mở mắt, ánh mắt đã trở nên kiên định, quang mang chói lọi.
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 11

Hoàng cung, thượng triều.


Hoàng cung khắp nơi lộng lẫy xa hoa. Buổi thượng triều hôm nay có thể nói bầu không khí vô cùng khẩn trương, vì sao ư? Hai đại nhân vật đều ở đây, bọn quan nhỏ bé như họ có thể không đổ mồ hôi sao?

Tấn vương một bộ trường sam màu lam trầm tĩnh, gương mặt yêu nghiệt câu dẫn chúng sinh, khóe miệng luôn luôn nhếch lên một độ cong quyến rũ, tạo cảm giác gần gũi. Một vẻ bề ngoài hoàn hảo khiến mọi người gỡ bỏ cảnh giác, không nghĩ đến sâu bên trong là một tâm hồn lạnh giá, thị huyết, và cũng chỉ những ai đã chứng kiến bộ mặt này, không tàn cũng phế, mãi không quên được cảm giác sợ hãi thấu tận tim gan. Vì vậy dù nhìn hòa ái, nhưng không ai đủ can đảm tiếp cận vị vương gia này.

Nhưng thế gian hi hữu vẫn có một người có thể bình thản đối diện với Tấn vương mà không hề hấn, thậm chí còn có vẻ không quan tâm đến, chính là vị Dạ vương đang lạnh lùng đứng bên kia. Vốn Long hoàng chỉ có hai người con trai, một là Tấn vương, sau là Dạ vương, hiện tại vẫn chưa có ý định sẽ chọn ai vì Thái tử. Tuy nhiên, đến người mắt mù cũng có thể thấy được Long hoàng có bao nhiêu yêu thương vị Dạ vương này, lấy thái độ Long Hỏa hoàng đế nhìn hắn là biết. Thực ra nói đến cũng là một câu chuyện xưa.

Khi xưa Long hoàng anh tuấn trẻ tuổi phải lòng Long hoàng hậu bây giờ, hai người lưỡng tình tương duyệt, yêu nhau say đắm cả nước ai cũng biết, Long hoàng còn từng thể rằng cả đời một đôi người. Thế nhưng vị Thái hậu trong cung kia lại vừa lòng cháu gái bên ngoại, ngăn cách không cho hai người bên nhau, nghĩ đủ mọi cách gây khó dễ, vì vậy mà hậu cung mới có vị Quý phi – là người cháu gái khi ấy – cũng là mẫu phi của Tấn vương sau này.

Nhưng nói đến tình cảm thủy chung của Long hoàng cùng Long hậu, tất không thể chứa thêm người thứ ba, vì vậy vị Quý phi này hữu danh vô thực, phải chịu bóng lẻ loi. Nhưng sau đó Tấn vương ra đời, Quý phi hai năm sau cũng vì bệnh mà mất, lại thêm việc Long hậu khhi ấy đang mang thai Dạ vương nên Tấn vương mặc dù vẫn được yêu thương chăm sóc nhưng không thể so sánh được cùng Dạ vương.

Hai vị vương gia sau đó lớn lên vô cùng anh tuấn, nhưng vẫn đấu đá không ngừng, nhìn Long hoàng vô tâm như thế, nhưng dưới mắt ông, hai người vẫn chưa làm ra chuyện gì quá phận. Nay Tấn vương về, trên người phong thái trầm tĩnh hơn xưa, có lẽ, số phận Long Hỏa quốc sẽ dần được định đoạt từ đây.


Buổi thượng triều, Long Hỏa hoàng đế nghiêm nghị hơn mọi ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Dạ vương khiến triều thần bên dưới khó hiểu, trong lòng không ngừng suy đoán.

Tấn vương một thân trường sam màu lam đứng đợi, khóe môi mỉm cười sâu, lần này hắn về, nhất định sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về hắn.

Long Hỏa hoàng đế nhìn một lượt triều thần, ánh mắt không thị mà uy, khí thế bậc đế vương bao trùm tòa điện. Ông nhìn về phía Tấn vương, trong lòng khẽ thở dài, đã bao nhiêu năm trôi qua, đứa trẻ này vẫn chưa buông bỏ chuyện năm xưa, những chuyện xảy ra sau này chắc chắn là điều không thể tránh khỏi, có trách cũng chỉ trách ông khi đó không kiên quyết, nếu không, hôm nay sẽ không có tràng diện ngày hôm nay.

Nhìn hai người con mà ông hết lòng yêu thương, Long hoàng cảm thấy mọi chuyện giữa bọn trẻ nên để bọn chúng tự giải quyết, ông chỉ cần quan sát, ra tay kịp lúc là được, người trẻ mà, nên hoạt động một chút, tốt nhất là đứng náo đến tẩm cung của ông là được, ông còn phải trở về chăm sóc ái thê kia, thỉnh thoảng nhìn chút tình hình là được, người già phải có thú vui trong cuộc sống chứ.

Cứ thế, hai vị vương gia cao cao tại thượng kia lại bị một lão ngoan đồng tính toán, rất lâu về sau, khi nhìn lại, hai người chỉ biết nhìn nhau thở dài, sao họ lại sinh ra nhận ông là phụ hoàng kia chứ?


Sau khi giải quyết những việc cần thiết, Long hoàng cười hiền từ, nhìn Dạ vương

“Dạ nhi, con cũng đến tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ chuyện thành gia lập thất, tránh cho Mẫu hậu cùng trẫm lo lắng.”

Long Dạ nâng ánh mắt nhìn ông, đọc thấu suy nghĩ trong đầu ông, ông cần chẳng qua chỉ là một tiểu bảo bảo để chơi đùa thôi, kế đến là tò mò về nữ tử đang ở tại phủ mà hắn đưa về. Nhưng Long Dạ hắn không muốn nhiều người biết đến Hy Lan, nàng đặc biệt như thế, sẽ dẫn đến nhiều kẻ dòm ngó, nghĩ đến thôi hắn đã thấy khó chịu.

“Nhi thần biết tự chăm sóc, không khiến phụ hoàng bận lòng.”

Long hoàng biết hắn sẽ không để ông toại nguyện, vì thế ra chiêu bài cuối cùng

“Nếu vậy thì ta yên tâm. Xét nghĩ đến thiên hạ đang thái bình, dân chúng ấm no, ta đây cũng đã lớn tuổi, sức yếu không hợp thời thế, thiên hạ này giao cho người trẻ các ngươi định đoạt, thịnh hay suy là do ở các ngươi. Lão Mộc, mang thánh chỉ đến đây.”

Mọi người hoang mang nhìn nhau, không hiểu Long hoàng định làm gì, thế cuộc cân bằng có thể vì một đạo thánh chỉ hôm nay mà bị đánh vỡ.
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 12

Mộc công công từ bên cạnh cầm chiếu chỉ đến, nhận được ánh mắt từ Long hoàng đế, vươn tay, cao giọng đọc.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Long Hỏa quốc con dân đã được thái bình ấm no, người người hạnh phúc, trẫm lấy làm yên tâm. Nhưng đời người có bao nhiêu năm là mạnh khỏe, trẫm cảm thấy thân thể không đủ để duy trì và mạng lại bình yên cho con dân Long Hỏa. Nay sau bao đêm nghĩ suy, trẫm nhận thấy Dạ vương – Long Dạ, tư chất hơn người, khí thế quân vương cùng tài năng là điều đã được thấy rõ, không cần bàn cãi. Trước mặt quan văn bá quan hôm nay, trẫm truyền ngôi cho Dạ Vương, lễ đăng ngôi sẽ diễn ra vào tháng sau. Xét thấy Dạ vương đã đến tuổi thành thân, cũng nên có vương phi để làm an lòng Long Hỏa quốc, duy trì dòng máu tổ tiên. Trẫm ban chỉ, Dạ vương phải lập phi, lễ thành thân sẽ diễn ra cùng ngày. Khâm thử.”

Quan văn bên dưới không khỏi kinh ngạc, Long hoàng thân thể không khỏe? Thế xin hỏi ai đang mỉm cười đắc ý trên kia là ai? Dạ vương lập phi? Cả đất nước này ai mà không biết Dạ vương không gần nữ sắc, cũng không phải bọn họ chưa đưa nữ nhi mình đến dò ý hắn, chẳng phải đều bị cuốn chăn mang về sao ( là cuốn chăn thật đấy các bạn =]] ). Cho nên nói, thánh chỉ này thực sự khiến họ bất ngờ. Càng bất ngờ hơn nữa đó là vị Tấn vương kia, có ai nói cho họ biết vì sao vị ôn thần kia vẫn đứng đấy cười không, còn nữa, nụ cười của hắn cũng rét lạnh quá đi.

Mặc dù nghi vấn trong lòng nhiều vô kể, nhưng họ vẫn phải dập đầu mà khấu tạ hoàng đế anh minh.

“Bãi triều.”

Giọng nói của Mộc công công vang vọng trong đại điện, buổi thượng triều đầy gian nan cũng kết thúc. Quan viên ai cũng bước đến chúc mừng, buông lời nịnh hót Long Dạ. Đến khi chỉ còn lại hai người bọn hắn, Long Ngạo Vân bước đến, cười nói:

“Chúc mừng đệ, xem ra từ nau không thể gọi đệ là đệ đệ nữa rồi.”

Long Dạ trầm mặc. Từ nhỏ hắn vẫn thường tranh chấp cùng Long Ngạo Vân, nhưng thời gian trôi qua, hắn đã trưởng thành hơn, cũng nhận ra bản thân không hứng thú với hư vinh cùng quyền lực.

Sinh ra trong bậc đế vương, hắn đã sớm nhìn thấu những điều tăm tối nhất nên dần trở nên lạnh nhạt với xung quanh. Nhưng tình yêu của phụ hoàng cùng mẫu hậu đối hắn vẫn luôn là ngọn lửa sưởi ấm trái tim hắn, do đó khi nhìn thấy Ngạo Vân, hắn đã nhận ra những trò đùa trẻ con, những tranh chấp kia thật vô nghĩa. Vì vậy mà hắn đã không nghĩ đến những việc này, thản nhiên nhìn người đại ca của hắn. Nhưng dường như hắn vẫn chưa buông bỏ, tựa như lần này trở về, đã tặng cho hắn món quà chào đón nồng nhiệt như vậy. Cũng nhờ lần đó trong rừng mà hắn gặp được Hy Lan, gặp nàng chính là may mắn hạnh phúc nhất đời hắn.

(Dạ ca đang nói đến việc bị tập kích lúc ở rừng đấy các bạn, cũng là lần đầu tiên gặp tỷ đấy =]] )

“Huynh đệ ta đã lâu không gặp nhau, ta nghĩ mình có thể đến vương phủ của đệ thăm quan chứ, không biết vườn hoa lan năm nào bây giờ còn không.”

Long Ngạo Vân nhẹ nhàng cười nói, tựa như người huynh trưởng hiền từ thăm hỏi đệ đệ của mình.

Hắn vẫn chưa quên được năm đó hắn vì ham chơi mà vô tình đã phá hủy đi vườn lan mà mẫu hậu yêu quý nhất. Mặc dù mẫu hậu ngoài miệng nói không sao, nhưng sự lạnh nhạt của phụ hoàng khiến lòng hắn lạnh giá, còn vị đệ đệ kia, khi đó chẳng phải hắn chỉ trơn mắt đứng nhìn thôi sao? Một nhà ba người bọn họ đã quay lưng bước đi như thế nào, khiến hắn cảm thấy trơ trọi thế nào, bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ đòi lại tất cả.

“Huynh đã nguyện ý, ta còn từ chối sao.”

Long Dạ rời khỏi, để lại Long Ngạo Vân trầm lặng đứng sau, ánh mắt thâm thúy, che dấu tia sáng vừa lóe nơi khóe mắt.

Long Dạ sau đó cũng không rời cung mà đến thư phòng của Long hoàng. Đừng tưởng hắn không biết lão già này tính toán gì.

Từ xa nhìn thấy Long Dạ bước đến, Mộc công công thầm hô nguy rồi, ai bảo lão nhân gia người chọc đến hắn làm chi.

Lúc Long dạ bước vào, nhìn thấy Long hoàng đang tỉ mỉ ngắm một bức họa, khóe môi khẽ nhếch, hắm bước đến, đoạt lấy bức hoa trong tay, lạnh nhạt nhìn ai đó trở nên suốt ruột.

“Thằng nhóc nhà ngươi trả họa đây cho lão tử. Ngươi có biết vì bức họa đó mà ta đã thức mấy đêm rồi không? Bức họa đó mà hỏng thì ngươi chờ chịu tội của mẫu hậu ngươi đi. Hừ!”

Long hoàng bỗng giở tính trẻ con, quay mặt sang một bên.

Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ sẽ cho phụ hoàng nếm chút tư vị, nhưng nghe nói như vậy cũng nhíu mày. Trên đời hắn không sợ ai, nhưng mẫu hậu hắn là ai chứ. Cả cuộc đời hắn trời không sợ, đất không sợ, nhưng phiền nhất là nước mắt của bà. Hai cha con hắn bề ngoài người người kính nể, nhưng không ai biết được bọn họ bất lực thế nào trước những hàng lệ của bà đâu.

Phụ hoàng hắn từng nói, khi ngươi yêu thương một ai đó bằng cả tấm chân tình, thì khi đối diện với lệ của họ, ngươi sẽ cảm thấy lòng đau xiết. Hắn đã không hiểu điều này cho đến sau này, khi đứng trước nàng nhìn nàng chảy từng giọt lệ, hắn đã thấu hiểu cảm giác đau xót và tự trách như thế nào.

Cho dù phải chịu ngàn đao vạn quả cũng không muốn nhìn nàng khóc dù chỉ một lần, kể cả đó là giọt lệ hạnh phúc.

Long Dạ mở bức họa, trong đó là một nữ nhân cốt cách thanh nhã đang đứng giữa rừng lan, nét đẹp mặn mà, quyến rũ, đôi mắt phượng câu hồn như đang đoạt đi tâm phách người đối diện. Đó là mẫu hậu của hắn, xem ra món quà sinh thần lần này của người phụ hoàng hắn đã tốn không ít tâm tư.

“Người nói đi, muốn gì?”

Từng chữ lạnh nhạt tuôn ra, Long Dạ hắn đã có bao giờ là người chịu thiệt thòi? Bụng dạ phúc hắc này còn không phải một khuôn đúc ra từ ai đó sao? Người phải chịu trách nhiệm còn không phải là vị phụ hoàng đáng kinh yêu thê như mạng đó sao.

“Ay da, ngươi tên tiểu tử này, phụ hoàng ngươi cũng đã có tuổi rồi, thân thể ốm yếu, không thể tìm chút niềm vui nho nhỏ sao?”

“Niềm vui nho nhỏ, hửm?”

Âm thanh trầm lắng kia khiến Long hoàng không khỏi rét lạnh, tại sao cái tên này không còn đáng yêu như hồi nhỏ chứ? Trả lại cho hắn tiểu Dạ đi, Long hoàng khóc ròng.

“Ngươi còn trách ta, nữ tử ngươi mang về kia, ta chẳng lẽ còn không biết lòng ngươi sao? Con trai ngoan à, để lão tử nói cho ngươi nghe, theo đuổi nữ nhi phải một: mặt dày, hai: mặt dày, ba: vẫn là mặt dày. Ngày xưa mẫu hậu ngươi không phải cũng về tay trẫm đó sao. Ta cũng chỉ giúp ngươi thôi, nhanh nhanh trở về đi, mang đến cháu cho ta càng tốt. Trước khi về nhớ trả họa lại cho trẫm, ta còn vài nét chưa họa xong. Nhớ đừng nói gì cho mẫu hậu ngươi biết đấy.”

Nói xong sợ Long Dạ đổi ý, vị hoàng đế nào đó rất không có cốt cách mà giật bức họa về, ôm vào lòng xoa xoa.

Long Dạ lạnh lùng ra ngoài, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy hắn đi nhanh thế nào. Hắc hắc, con trai à, phải tự mình cố gắng rồi. Cháu trai à, rất nhanh chúng ta sẽ được gặp nhau.
 
Bên trên