Chương 6
Sáng hôm sau, khi Hy Lan vừa tỉnh dậy, cửa phòng đã mở ra và hạ nhân đứng đợi sẵn, vẫn là nam nhân.
Mặt rửa xong, hạ nhân tiến đến định chải tóc bị Hy Lan gạt ra, lạnh giọng.
“Ta không muốn người lạ chạm vào cơ thể mình.”
Giọng nói nhẹ nhàng ẩn dấu cảnh cáo khiến hạ nhân run rẩy, vội lùi lại đằng sau. Hy Lan tùy tiện vuốt tóc, sau đó lấy sợi vải buộc cao lên, tùy ý tóc mai phủ xuống, sau đó lấy bạch y choàng lên, bước ra ngoài. Trông nàng lúc này tựa như tiên nữ thanh thoát bước ra từ coi tiên.
Dạo quanh một vòng hoa viên, Hy Lan dừng chân ở đình gần đó. Vừa hay đình nằm ở trung tâm hoa viên, bên trong còn có chiếc xích đu nhỏ. Hy Lan ngồi trên xích đu, ngắm nhìn vườn hoa xinh đẹp trước mắt, làn gió nhẹ khẽ thổi, nàng nhắm mắt cảm nhận bầu không khí trong lành. Bỗng chợt nhớ đến điều gì, Hy Lan cầm lấy cây sáo bên hông.
Tiếng sáo trong trẻo, cao vút vang lên trong không khí. Âm điệu cao thấp trầm bổng bất ngờ, sau đó trở nên mờ nhạt mơ hồ, tạo cảm giác mơ hồ lạc lõng. Hoa viên xinh đẹp, tiếng sáo du dương, trông Hy Lan tựa như một chú bướm xinh đẹp giữa muôn trùng hoa, nhỏ bé không biết bay về đâu, nhưng ẩn giấu sức hấp dẫn kỳ lạ. Chú bướm xinh đẹp nhưng không tầm thường.
Âm thanh vang xa như dòng suối nhỏ len lỏi vào tâm trí mọi người, họ bỗng cảm thấy nhẹ bẫng trong lòng và tâm trí dần trở nên mơ hồ không rõ cùng cảm giác mông lung. Khi tiếng sáo dừng lại, mọi người bỗng cảm thấy lạ lẫm, họ không nhớ việc gì vừa xảy ra, lại tiếp tục công việc dở dang.
Âm thanh vừa dứt, Hy Lan nở nụ cười nhẹ, nhẹ giọng lạnh nhạt nói với người đứng đó không xa.
“Tựa hồ ngươi nghe cũng đủ đi.”
Long Dạ không ngạc nhiên khi Hy Lan nhận ra hắn. Có lẽ từ khi hắn vừa bước vào hoa viên này thì nàng đã nhận ra. Nhìn bóng dáng nữ tử trước mắt, Long Dạ cảm thấy thôi thúc, hắn hứng thú muốn biết nhiều hơn, hứng thú muốn tiếp cận nàng, và hắn bỗng ngạc nhiên rằng, hắn không bài xích khi ở cạnh nàng. Nếu đã vậy, thì là thích đi. Long Dạ hắn thích nữ tử này, nhưng chết tiệt hắn không biết tên nàng, càng không biết nàng. Như vậy thì hắn sẽ nghĩ cách ở bên nàng, khiến nàng cảm nhận được cảm tình của hắn, khiến nàng và hắn có thể hảo hảo ở bên nhau. Nghĩ đến đó, Long Dạ bất giác nở nụ cười.
Hy Lan nghi hoặc nhìn nam nhân trướ mắt. Lần đầu gặp hắn cho nàng cảm giác sâu xa không tầm thường, thế nào mà bây giờ như tên ngốc đứng đó ngây ngô cười. Nhận ra sự thất thố của bản thân, Long Dạ hắng giọng che dấu, khôi phục bộ mặt lạnh băng vốn có, tiến bước.
“Ngươi biết dùng âm khí?”
Vừa rồi khi âm thanh vang lên, hắn biết có điều không tầm thường. Âm khí từ lâu đã không còn tồn tại, như vậy, lẽ nào hôm nay lại được sử dụng bởi nữ tử này. Khi càng đến gần hơn, hắn càng chắc chắn suy đoán của mình. Ở nàng có gì đó thu hút hắn, khiến hắn càng thêm thích nàng, Long Dạ hắn chưa từng có hứng thú với nữ tử bao giờ, nhưng với nữ tử này, hắn không kiềm lại được. Nhưng bất quá, hắn thích như vậy.
Khẽ nhấp ngụm trà, Hy Lan không nhìn Long Dạ, quay lưng đi đến ngắt một bông hoa, đưa lên cánh mũi ngửi, cảm nhận sự tinh khiết buổi sớm mai.
Long Dạ nhìn từng động tác của nàng mà không hoài nghi, khóe môi khẽ nhếch, bước đến nơi nàng vừa đi, cũng nhấp một ngụm trà, có điều, trà là ly Hy Lan đã uống. Trà uống xong, hắn vừa vặn nghe thấy giọng nói lạnh nhạt mềm mại vang lên bên tai, Hy Lan ngồi xuốn cạnh hắn, xoay xoay bông hoa trên tay.
“Ở đây không có nữ nhân.”
Không phải nghi vấn, mà là chắc chắn. Hắn biết nàng sẽ hỏi vấn đề này, cẩn thận đánh giá sắc mặt nàng, vẫn là bộ dáng không mặn không nhạt như thế.
“Vậy nên?”
Nhìn sâu vào ánh mắt Long Dạ, Hy Lan nhìn thấy tia sáng lóe lên trong đôi mắt sắc bén đó. Nàng không cảm thấy sự nguy hiểm từ người nam nhân này, ngược lại, nàng cảm thấy sự tự tưởng và cảm giác an toàn tỏa ra từ hắn. Nở nụ cười nhẹ, Hy Lan đứng lên, xoay người trở về, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hương thanh khiết và giọng nói của nàng.
“Cho ta mượn của ngươi hai người.”
Nàng biết hắn sẽ không từ chối, đó là sự thật.
Khi bóng dáng Hy Lan đã đi xa khuất, Long Dạ mỉm cười.
“Vân, Nguyệt.”
Xoạt, xoạt. Từ hai hướng khác biệt, xuất hiện hai hắc nhân, cả hai đồng loạt hướng đến trung tâm đình nghỉ, cúi người.
“Chủ tử.”
Long Dạ nhìn ngắm ly trà trong tay, hồi tưởng lại dáng vẻ của Hy Lan, lúc nàng rời đi, một vài sợi tóc dài lướt qua tay hắn, sự mềm mại đó khiến hắn lưu luyến, bất giác, hắn đã trầm mê tự lúc nào.
“Hai người các ngươi đi theo nàng.” Nói xong, xoay người đi mất.
Vân, Nguyệt hai người ngơ ngác nhìn chủ tử đã đi, hắn chưa từng bảo bọn họ phải bảo hộ ai, ngay cả đương kim hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng đã có người khác ngầm bảo vệ. Phong, Vân, Nhật, Nguyệt bốn người bọn hắn đã đi theo chủ tử bao lâu nay, lần này vì một nữ nhân vừa xuất hiện mà tách rời. Bọn hắn hiểu lời chủ tử vừa nói, đi theo nàng, có nghĩa là bảo hộ nàng, là người của nàng, mà thời hạn, là mãi mãi, thậm chí bị nàng từ chối, cũng phải âm thầm theo sau mà không được rời bỏ. Hay nói cách khác, bọn họ từ giờ phút này, chỉ có một chủ tử và người đó không còn là Long Dạ.
Sáng hôm sau, khi Hy Lan vừa tỉnh dậy, cửa phòng đã mở ra và hạ nhân đứng đợi sẵn, vẫn là nam nhân.
Mặt rửa xong, hạ nhân tiến đến định chải tóc bị Hy Lan gạt ra, lạnh giọng.
“Ta không muốn người lạ chạm vào cơ thể mình.”
Giọng nói nhẹ nhàng ẩn dấu cảnh cáo khiến hạ nhân run rẩy, vội lùi lại đằng sau. Hy Lan tùy tiện vuốt tóc, sau đó lấy sợi vải buộc cao lên, tùy ý tóc mai phủ xuống, sau đó lấy bạch y choàng lên, bước ra ngoài. Trông nàng lúc này tựa như tiên nữ thanh thoát bước ra từ coi tiên.
Dạo quanh một vòng hoa viên, Hy Lan dừng chân ở đình gần đó. Vừa hay đình nằm ở trung tâm hoa viên, bên trong còn có chiếc xích đu nhỏ. Hy Lan ngồi trên xích đu, ngắm nhìn vườn hoa xinh đẹp trước mắt, làn gió nhẹ khẽ thổi, nàng nhắm mắt cảm nhận bầu không khí trong lành. Bỗng chợt nhớ đến điều gì, Hy Lan cầm lấy cây sáo bên hông.
Tiếng sáo trong trẻo, cao vút vang lên trong không khí. Âm điệu cao thấp trầm bổng bất ngờ, sau đó trở nên mờ nhạt mơ hồ, tạo cảm giác mơ hồ lạc lõng. Hoa viên xinh đẹp, tiếng sáo du dương, trông Hy Lan tựa như một chú bướm xinh đẹp giữa muôn trùng hoa, nhỏ bé không biết bay về đâu, nhưng ẩn giấu sức hấp dẫn kỳ lạ. Chú bướm xinh đẹp nhưng không tầm thường.
Âm thanh vang xa như dòng suối nhỏ len lỏi vào tâm trí mọi người, họ bỗng cảm thấy nhẹ bẫng trong lòng và tâm trí dần trở nên mơ hồ không rõ cùng cảm giác mông lung. Khi tiếng sáo dừng lại, mọi người bỗng cảm thấy lạ lẫm, họ không nhớ việc gì vừa xảy ra, lại tiếp tục công việc dở dang.
Âm thanh vừa dứt, Hy Lan nở nụ cười nhẹ, nhẹ giọng lạnh nhạt nói với người đứng đó không xa.
“Tựa hồ ngươi nghe cũng đủ đi.”
Long Dạ không ngạc nhiên khi Hy Lan nhận ra hắn. Có lẽ từ khi hắn vừa bước vào hoa viên này thì nàng đã nhận ra. Nhìn bóng dáng nữ tử trước mắt, Long Dạ cảm thấy thôi thúc, hắn hứng thú muốn biết nhiều hơn, hứng thú muốn tiếp cận nàng, và hắn bỗng ngạc nhiên rằng, hắn không bài xích khi ở cạnh nàng. Nếu đã vậy, thì là thích đi. Long Dạ hắn thích nữ tử này, nhưng chết tiệt hắn không biết tên nàng, càng không biết nàng. Như vậy thì hắn sẽ nghĩ cách ở bên nàng, khiến nàng cảm nhận được cảm tình của hắn, khiến nàng và hắn có thể hảo hảo ở bên nhau. Nghĩ đến đó, Long Dạ bất giác nở nụ cười.
Hy Lan nghi hoặc nhìn nam nhân trướ mắt. Lần đầu gặp hắn cho nàng cảm giác sâu xa không tầm thường, thế nào mà bây giờ như tên ngốc đứng đó ngây ngô cười. Nhận ra sự thất thố của bản thân, Long Dạ hắng giọng che dấu, khôi phục bộ mặt lạnh băng vốn có, tiến bước.
“Ngươi biết dùng âm khí?”
Vừa rồi khi âm thanh vang lên, hắn biết có điều không tầm thường. Âm khí từ lâu đã không còn tồn tại, như vậy, lẽ nào hôm nay lại được sử dụng bởi nữ tử này. Khi càng đến gần hơn, hắn càng chắc chắn suy đoán của mình. Ở nàng có gì đó thu hút hắn, khiến hắn càng thêm thích nàng, Long Dạ hắn chưa từng có hứng thú với nữ tử bao giờ, nhưng với nữ tử này, hắn không kiềm lại được. Nhưng bất quá, hắn thích như vậy.
Khẽ nhấp ngụm trà, Hy Lan không nhìn Long Dạ, quay lưng đi đến ngắt một bông hoa, đưa lên cánh mũi ngửi, cảm nhận sự tinh khiết buổi sớm mai.
Long Dạ nhìn từng động tác của nàng mà không hoài nghi, khóe môi khẽ nhếch, bước đến nơi nàng vừa đi, cũng nhấp một ngụm trà, có điều, trà là ly Hy Lan đã uống. Trà uống xong, hắn vừa vặn nghe thấy giọng nói lạnh nhạt mềm mại vang lên bên tai, Hy Lan ngồi xuốn cạnh hắn, xoay xoay bông hoa trên tay.
“Ở đây không có nữ nhân.”
Không phải nghi vấn, mà là chắc chắn. Hắn biết nàng sẽ hỏi vấn đề này, cẩn thận đánh giá sắc mặt nàng, vẫn là bộ dáng không mặn không nhạt như thế.
“Vậy nên?”
Nhìn sâu vào ánh mắt Long Dạ, Hy Lan nhìn thấy tia sáng lóe lên trong đôi mắt sắc bén đó. Nàng không cảm thấy sự nguy hiểm từ người nam nhân này, ngược lại, nàng cảm thấy sự tự tưởng và cảm giác an toàn tỏa ra từ hắn. Nở nụ cười nhẹ, Hy Lan đứng lên, xoay người trở về, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hương thanh khiết và giọng nói của nàng.
“Cho ta mượn của ngươi hai người.”
Nàng biết hắn sẽ không từ chối, đó là sự thật.
Khi bóng dáng Hy Lan đã đi xa khuất, Long Dạ mỉm cười.
“Vân, Nguyệt.”
Xoạt, xoạt. Từ hai hướng khác biệt, xuất hiện hai hắc nhân, cả hai đồng loạt hướng đến trung tâm đình nghỉ, cúi người.
“Chủ tử.”
Long Dạ nhìn ngắm ly trà trong tay, hồi tưởng lại dáng vẻ của Hy Lan, lúc nàng rời đi, một vài sợi tóc dài lướt qua tay hắn, sự mềm mại đó khiến hắn lưu luyến, bất giác, hắn đã trầm mê tự lúc nào.
“Hai người các ngươi đi theo nàng.” Nói xong, xoay người đi mất.
Vân, Nguyệt hai người ngơ ngác nhìn chủ tử đã đi, hắn chưa từng bảo bọn họ phải bảo hộ ai, ngay cả đương kim hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng đã có người khác ngầm bảo vệ. Phong, Vân, Nhật, Nguyệt bốn người bọn hắn đã đi theo chủ tử bao lâu nay, lần này vì một nữ nhân vừa xuất hiện mà tách rời. Bọn hắn hiểu lời chủ tử vừa nói, đi theo nàng, có nghĩa là bảo hộ nàng, là người của nàng, mà thời hạn, là mãi mãi, thậm chí bị nàng từ chối, cũng phải âm thầm theo sau mà không được rời bỏ. Hay nói cách khác, bọn họ từ giờ phút này, chỉ có một chủ tử và người đó không còn là Long Dạ.
Chỉnh sửa lần cuối: